Slide 1
previous arrow
next arrow

8084-quyen-1-thieu-gia-nha-ho-luong

Tiếng gà gáy quen thuộc vang lên. Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, ánh trăng vẫn còn lờ lờ chưa chịu khuất. Ngoài hậu viện sương sớm lạnh lẽo buốt giá. từng cánh tường vi run rẩy thả từng giọt sương động trên cánh xuống, từng giọt rơi chạm vào nền đất đá cứng rắn mà vỡ nát.

 

Mở mắt ra, lại vẫn là khối thi thể lạnh lẽo biết hô hấp, Lương Nhất vẫn nằm im đấy, bên cạnh là Lương Khất với cơ thể lõa lồ đang ngồi khom lưng. Lưng y cuộn thành một vòng cung, tay xoa xoa tâm mi, mắt nhắm chặt, cảm giác đầu ong ong. Lương Khất thức dậy một lần nữa lại nằm ngay ngắn bên cạnh đệ đệ mình, thậm chí trên người còn được đắp chung chăn với đệ đệ mình, nhìn vào cứ tưởng hai huynh đệ ngủ chung thân tình, nhưng khi y nhìn dấu tích hoan ái lại ẩn ẩn hiện hiện trên cơ thể, khắp phòng đồ đạc tứ tung vỡ nát, thể hiện sự tình đêm qua không phải là sự hoang đường của y.

 

Lương Khất vén chăn, cố gắng bước xuống giường, nhưng chân nhuyễn ra thiếu chút nữa ngã xuống, tay chống thành giường, lầm lũi nhặt áo, rồi như sực nhớ ra điều quan trọng. Lương Khất vội vã chạy ra khỏi phòng, xém nữa chân cuốn chân vấp bập thềm, may mà y bắt kịp cạnh cửa. Lương Khất đẩy mạnh cửa, ngoài trời trời chạng vạng sáng, ánh sáng nhập nhòe. Y trợn mắt, kinh hoàng, mồ hôi túa ra như tắm, mặt y tái nhợt.

 

Thi thể Hải đại phu đêm qua đã biến mất.

 

Lương Khất nhớ rõ, gã đã bị âm hồn Lương Nhất siết cổ đến chết, nằm vật dưới nền đất lạnh lẽo.

 

Sau đó?

 

Sau đó… là một cuộc sắc ái điên cuồng khắp nơi trong phòng.

 

Lương Khất dường như đã quên mất gã. Đầu y vẫn cứ ong ong, như có chiếc búa tạ cứ đánh liên tục vào sau đầu, vào hai bên thái dương. Lương Khất y sao lại dính vào mớ bòng bong quỷ quái này kia chứ. Lương Khất chạy ào tới cái giếng giữa hậu viện, y như bổ nhào cong lưng, chúi đầu xuống miệng giếng. Mắt mở to nhìn trừng trừng bên dưới làn nước trong sạch đến ánh lên hình ảnh kinh hoảng của chính y. Lương Khất ôm đầu ngồi sụp xuống. Y hoang mang, sợ hãi, hai tay vòng qua nhau bấu chặt lấy bả vai của chính mình mà run rẩy.

 

Đó là một mạng người.

 

Một mạng người chết oan ấy cứ ám ảnh y trên suốt con đường đến Nội Các.

 

Lương Khất rối rắm suy nghĩ lỡ người khác phát hiện, y phải giải thích làm sao, người ta sẽ tin chuyện ma quỷ giết người sao. Lương Khất càng nghĩ càng hoảng sợ. Lương Khất mới nhậm chức không bao lâu lẽ nào lại y phải vào lao ngục, giết người là tử tội. Hai tay run lên, nắm chặt lấy vạt áo đến nhăm nhúm. Dây thần kinh y muốn đứt, Lương Khất suy nghĩ suy nghĩ miết về những lời biện hộ hoang đường nếu có người khác phát hiện sự mất tích của Hải đại phu.

 

“Lương Trạng nguyên!!! Lương Trạng nguyên!!!”

 

Nghe tiếng gọi mình Lương Khất giật mình, ngước lên, vẻ mặt vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Khuôn mặt già nua của lão quan vận tam phẩm kia ngày càng phóng đại trước mắt y.

 

“Cái này phiền cậu mang đến cho Điện Thủy Các sắp xếp.” Lão đưa một chồng văn kiện, chủ yếu là sơ đồ thủy mạch cho Lương Khất. Lương Khất tuy là Trạng Nguyên nhưng vẫn chỉ là tân quan đang học tập xử lý những việc lông gà vỏ tỏi do các cựu lão quan giao xuống, nói là cho quen việc thực đúng là làm tạp vụ cũng chẳng hơn kém gì.

 

Điện Thủy Các cách bộ nội vụ khá xa, nơi chuyên xử lý các vấn đề thủy mạch, sông ngòi, sắp đến mùa mưa nên việc đê điều là rất quan trọng.

 

Lương Khất vẫn chưa thể nhớ hết mấy con đường trong cung. Y vòng vèo qua mấy cái hoa cung, mấy dãy thư các.

 

Lương Khất cứ phải đi được một vòng lại phải hỏi các thái giám hoặc nô tỳ đi ngang nhưng vẫn chưa thấy được tấm bảng “Điện Thủy Các”. Nhíu nhíu mày, Lương Khất tự nghĩ, chắc do đêm qua đến nay đã trải qua quá nhiều việc kinh hoàng khiến tâm trí y không ổn định. Mọi thứ cứ mơ hồ, không xác định khiến Lương Khất cứ mỗi bước đi lại nghĩ đến vụ việc kia. Ngay khi Lương Khất đi ra khỏi con đường vòng do một thái giám chỉ, thì y bắt đầu cảm thấy lạc lối.

 

Hoàng cung cực kỳ rộng lớn, từng lớp tường thành chia cách từng khu thanh cung. mỗi cung lại chia ra nhiều lầu các. Những mái đình cong cong xen kẽ nhau, mái ngói đỏ rực rỡ dát vàng chói lọi dưới ánh mặt trời rực rỡ càng tôn lên sự sa hoa tráng lệ của nó. Càng đi Lương Khất càng thấy biệt viện được trang trí cầu kỳ, lồng đèn họa tiết cầu kỳ treo khắp nơi, hoa cỏ thơm ngát được cắt tỉa tạo hình tạo khối phong phú đa dạng, lại có rất nhiều nô tỳ mỹ diễm xiêm y, thái giám hoa phục trang sức nhìn y mị mị cười cười. Y có phải đã đi lạc vào hậu cung. Y bắt lấy một tiểu nha hoàn hỏi đường, sau đó lẫn lẫn đi vòng vèo, cuối cùng đến một biệt viện không người, y cảm thấy hơi sợ, lần này lạc đường không người để hỏi, Hoàng Cung quá rộng lớn biết đi phương hướng nào.

 

Lương Khất chợt thấy thấp thoáng bóng đình viện sau tán cây liễu già kia hình như có người, có lẽ nhanh bước đến đó hỏi đường thì tốt hơn. Nhưng càng tiến đến gần, Lương Khất càng cảm thấy có gì đó bất ổn.

 

“~”

 

Thật sự lạc vào hậu cung rồi sao?

 

Lương Khất choáng váng vì tiếng rên rỉ đang phát từ đình viện kia.

 

Hai bóng người nhấp nhô sau những thảm rèm che. Thảm rèm che là dài lụa đính châu sa bị gió lất phất thổi bay lại nhịp nhàng lên xuống tựa như hai chiếc bóng kia quyện chặt vào nhau đưa đẩy nhịp điệu trên chiếc giường rộng lớn đặt ngay chính giữa đình viện.

 

“Hoàng…t…”

 

“Gọi tên ta…”

 

Tiếng rên rỉ ngắt quãng bởi giọng nói trầm ấm cắt ngang, chất giọng trầm khàn chứng tỏ hô hấp đẩy nhanh khiến câu từ rối loạn.

 

“Hưng… Hưng Khang… nhanh a…” Giọng thiếu niên trong trẻo cầu xin ngọt ngào lại theo phần làm nũng bất mãn khiến nam nhân như bị vuốt mèo cào.

 

Lương Khất căng mắt, hơi thở có phần không thể kiểm soát. Y không thể tin được đi bậy đi bạ lại thật đến đúng lúc Hoàng Đế đang thị tẩm. Nhưng nhìn bóng dáng mơ hồ, tiếng rên bay bổng kia tuy mềm mại nhưng không có chút nữ tính nào. Lẽ nào Hoàng Đế nam nữ đều ăn, Lương Khất bối rối muốn tự chấn định, nhưng nhớ tới bộ dáng cường hãn uy khí của Hoàng Đế quả thật có thể đặt bất cứ ai dưới thân để mà chinh phục, cho dù có là nam nữ mỹ nhân. Mồ hôi trên cổ áo của Lương Khất đã thấm ướt một mảng.

 

Tấm lưng mỏng manh, thanh trắng trơn mịn, từng giọt mồ hôi như những giọt nước tinh khiết lăn từ chiếc cổ gầy gầy chảy xuống bờ vai, rồi chạy dọc sống lưng, đôi ba giọt nước sẽ vì dao động mạnh mẽ theo lực trừu sáp của nam nhân cường hãn kia mà bắn vào không trung. Mái tóc dài đen nhánh vốn được buộc cao lại bị nam nhân cường bức nắm lấy giật ra vứt xuống sàn khiến ba nghìn sợi đen nhánh xõa tán loạn, đôi mắt mê ly ẩm ướt, đôi môi cắn hờ, đôi khi phát ra tiếng nức, rồi tiếng hoan ái cầu xin.

 

Thảm rèm phất phơ bay cao theo gió, leng keng vài tiếng do châu sa va chạm vào nhau. Len qua khe hở màn rèm có thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng mang theo khoái vị vì cao trào ẩn ẩn hiện hiện.

 

Lương Khất giật mình, người hơi ngã ra sau, mắt trợn to, miệng muốn hét lên theo quán tính.

 

“Suỵt!”

 

Một bàn tay to lớn, lòng bàn tay có vết thô chai, rõ ràng là bàn tay của người từng luyện võ cầm kiếm, bịt lấy miệng y.