Slide 1
previous arrow
next arrow

8086-quyen-1-thieu-gia-nha-ho-luong

Hắn gặp thiếu niên kia khi đang ung dung thưởng rượu hoa xem vũ khúc, bàn chuyện bát quái cùng đám cẩu hữu của mình.

Bản thân hắn là kẻ thô kệch, chỉ thích luận đàm võ công, chỉ hận không thể một bước ra sa trường, nhưng mẫu thân ôn nhu của hắn lại lo sợ chốn sa trường đẫm máu nên kiên quyết dùng nước mắt khuyên nhủ khiến hắn phải từ bỏ việc hướng đến chức võ trạng nguyên chỉ có thể mài đầu vào thi sử. Nên vốn không thích lắm mấy chốn phồn hoa này, nhưng đám bạn hắn thì oanh yến thành thói quen, khiến hắn cũng dần bị lây nhiễm tật xấu mượn rượu thưởng mỹ nhân xướng đối thơ này nếu không hắn sẽ chán đến chết vì đám thi thơ của mấy lão thầy già trong nhà. Cho nên khi hắn đang mân mê ly rượu, đôi mắt ưng vốn sắc cạnh cũng lim dim tìm cảm hứng trong điệu xướng phí tình. Thì “Rầm” một tiếng khiến hắn giật mình, ly rượu trong tay cũng xém lung lay đổ. Hắn khó chịu, tính cách vốn nóng nảy khiến hắn quyết không bỏ qua sự tình này, đến khi hắn ngước mắt lên nhìn về phía tiếng động phát sinh, nơi cánh cửa gỗ đùng một phát bị người đạp ngã.

Hai tên tráng hán thô kệch, chân đạp cửa vẫn còn chưa hạ xuống, thật là khốn khiếp không xem bổn công tử ra gì, đám bạn hữu đang mỹ tửu đối thơ của hắn cũng sục sôi ý chí quyết không bỏ qua cho kẻ gây sự. Cho đến khi hắn thấy phía sau cánh cửa đổ rạp, một thiến niên khuôn mặt non nớt, ánh mặt phượng dài, mi tâm nhíu chặt, ánh sáng ngược dòng từ ngoài viện xuyên vào như phản chiếu lên đôi mi rẻ quạt nhấp nháy lay động. Một đôi môi anh đào mím lại, một bộ dạng cao lãnh khí tức lan tỏa áp chế cả hai người thị vệ đằng trước.

Thiếu niên khuôn mặt non nớt khí thế hừng hực đi thẳng về phía hắn, khiến hắn giật mình thầm nghĩ bản thân đã đắc tội gì với vị công tử xinh đẹp này. Hắn định mở miệng chất vấn thì thấy tầm nhìn của thiến niên lệch qua bên phải của mình, hướng về phía vị huynh đệ đang một tay ôm eo mỹ nữ, tay kia cầm ly rượu sửng sờ bất động. Thiến niên tuấn mỹ mắt lạnh mày cau, hất tay ngọc của mỹ nữ ra khỏi eo vị huynh đệ của hắn, rồi không nương tình đưa một phát ấn dấu lên khuôn mặt y. Mỹ nữ sợ rồi, nào có tiểu thiến niên hung dữ như vậy a, thật không nể mặt mũi ai hết, dù gì cũng là thế gia công tử, sau này biết mặt mũi đâu mà đến đây tầm hoan a.

“Lương Khất, hay cho đệ một thân tài tử lại đến kỹ viện tầm xuân. Uổng cho phụ thân còn tin rằng đệ vẫn đang túc trực dùi mài thi kinh.”

Vị thiếu niên khuôn mặt non nớt hóa ra lại là huynh trưởng của vị huynh đệ chí thân của hắn. Một cái tát không hề nhẹ khiến hắn cùng đám bằng hữu cũng hoảng hốt giật mình. Trước luôn nghe tên huynh đệ này ca ngợi huynh trưởng hắn tài mạo vô song, cao lãnh thi sương giờ mới được diện kiến chỉ là khuôn mặt non nớt cùng khí tức kia chỉ khiến vị thiếu niên cố tỏ vẻ trưởng thành càng thêm đáng yêu, đáng trêu ghẹo mà thôi.

Thiếu niên huynh trưởng quét tầm mắt, đảo khắp phòng, ý xuân dạt dào tình sắc mỹ miều đều bị khí lạnh tỏa ra từ y dập tắt, rồi mắt phượng liếc về phía hai tên tráng hán đứng sau như thầm ra lệnh, vị huynh đệ của hắn như cuốn chả giò được khiên lên vai mặc người dàn xếp. Hắn bất bình, không những không lỹ lẽ tới phá đám còn bắt người vô cớ. Hắn đứng dậy định đòi người thì vị huynh đệ kia lại nháy mắt, tay làm dấu xin lỗi, miệng mấp máy ám hiệu “lần sau bồi tội huynh đệ, giờ ta phải bồi huynh trưởng của mình trước a.” Xem kìa hành động thì có vẻ bất đắc dĩ mà khuôn mặt đầy sủng nịch công khai thế kia, hắn cũng bó tay, tên này không hổ luyến ca (luyến ca ca) mà.

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ khiến dấu ấn về vị thiếu niên huynh trưởng kia càng đậm thêm, nhưng không biết tại sao từ sau lần ấy mỗi khi tên huynh đệ của hắn đến hội tụ tập thì từ những lời ca ngợi tán thưởng huynh trưởng của y lúc trước lại đổi thành sự bất mãn, chán ghét. Mở miệng sẽ là sự tích chèn ép không coi ai ra gì của thiếu niên huynh trưởng kia. Ban đầu hắn cùng chúng huynh đệ còn thấy nghi ngờ, nhưng lời than vãn tích tụ đầy oán hận kia thân làm huynh đệ cũng dễ bị đồng cảm. Khiến hảo cảm đối với vị thiếu niên kia cũng không nhen nhóm được gì, mà còn là sự bất bình thay cho huynh đệ gặp phải huynh trưởng hà khắc, đố kỵ tài năng đệ đệ, một kẻ tâm tình bất định luôn muốn hạ bệ đệ đệ mình trước mặt phụ thân, chung quy là một thiếu niên huynh trưởng không thể nhìn mặt mà bắt hình dung.

Mà thiếu niên từ lúc đó dường như cũng không xuất môn khiến hình dáng thiếu niên cũng dần nhạt đi trong trí nhớ của hắn. Cho đến khi hắn gặp lại y trước cửa trường thi, hắn mới cảm thán thời gian trôi đi quá nhanh.

Chớp mắt thiếu niên huynh trưởng khuôn mặt tuấn mỹ non nớt đã trưởng thành. Trút đi vẻ trẻ con là bộ dáng tuấn tú thư sinh, khí chất cao lãnh khi xưa giờ như thu liễm, một dáng bộ bình trầm không xuất môn. Chỉ là mắt phượng lãnh lẽo kia vẫn luôn khiến hắn dù vô tình liếc thấy cũng không thể dời mắt.

Tao nhã cấm dục.

Một bộ dạng người khác không thể chạm tới.

Rồi lại trong chớp mắt, đôi mắt phượng dài ấy lại đầy ướt át như nhiễm tầng sương sớm, lung linh mê mị. Tiếng rên sắc tình tràn ngập trong đầu, len lỏi đến từng tấc da sợi lông trên người hắn. Cấm dục thiếu niên, mỹ nhân hoạt sắc, hai hình ảnh trùng lặp liên tiếp khiến nhịp tim hắn đập mạnh hơn. Hắn không thể phân biệt được hai hình ảnh ấy đâu mới là thật, chỉ biết hắn đã si mê khuôn mặt ửng hồng nhưng vẫn lạnh lùng cố gắng kiềm chế tiếng nức, môi đỏ rướm máu, nhưng tại khe môi một dòng thủy dịch nhỏ giọt, tất cả đều xoáy vào trong cuống họng của hắn. Hoàng Hoa đã có một giấc mộng xuân đầy thỏa mãn.

Còn hơn cả những đêm loạn sắc nơi Câu Lan viện, cho đến khi gà gáy canh ba hắn giật mình tỉnh giấc. Hốt hoảng vén ch

ăn, sửng sờ nhìn chiếc quần tơ tằm đang căn chặt chỗ nhạy cảm,hiên ngang chọc lòi con mắt hắn. Hắn ôm đầu rủa xả chính mình. Sao hắn có thể bại hoại như thế, mộng xuân ngay tại phủ người khác, mà nó lại được đặt lên chính chủ phủ, vị huynh trưởng của huynh đệ tốt của hắn.

Sau khi thu dọn giường chăn cẩn thận, hắn mặc lại quan phục cũ hôm qua, lẳng lặng quyết định không từ mà biệt, phải sớm về phủ giải quyết hậu quả của bản thân. Nhưng hiện tại trời còn sớm, kiệu phu còn chưa tới, hắn chỉ có thể ba chân bốn cẳng rút về phủ. Cũng may thân thể rèn luyện võ công từ nhỏ, khinh công cũng không phải làm màu, tuy là có mất sức một chút dù sao cũng đỡ hơn mất mặt.

Hắn phi thân xuyên qua từng lớp gió sớm lạnh ngắc, cơn buốt lạnh như tát vào mặt hắn, khiến mí mắt cũng phải nheo lại, nhưng trong đầu hắn vẫn rừng rực lửa nóng, bộ vị hùng uy được che đậy dưới lớp quan phục vì phi thân cũng bị ảnh hưởng. Nó vẫn diễu võ dương oai không khuất phục dù cho cơn gió lạnh ngắc không ngừng tát đến. Hắn thật đau đầu a, cúi đầu nhìn nó, rồi lại ngước nhìn trời, thật là phục bản thân sinh long hoạt hổ ngay tại địa bàn nhà người ta không biết xâu hổ mà. Hắn cảm thán, chưa bao giờ hắn mong thấy được đại môn nhà mình đến vậy.

Sau khi vận khinh công nửa bay nửa chạy rốt cuộc Hoàng Hoa cũng trở về được chính phủ sau hơn nửa canh giờ. Hắn lặng lẽ kêu người hầu mang thùng nước ấm đến cho hắn thanh tẩy. Nữ hầu sau khi mang khăn tắm để bên thùng nước, định xoay người rời đi, thì bị hắn ngoắc lại. Nàng ngầm hiểu ý chủ nhân. Bình thường Hoàng Hoa sẽ tự mình tắm rửa, nhưng thanh niên trai tráng khí tức uy dũng, buổi sáng thường hay thể hiện hùng tính, thỉnh thoảng hắn sẽ để cho nữ hầu thiếp thân hầu hạ xử lý giúp mình. Nàng sẽ không thắc mắc tại sao thiếu chủ tối qua thâu đêm không về, sáng sớm lại từ nóc tường sau viện phủ nhảy vào, không kịp nghỉ ngơi đã kêu gọi người hầu hạ mộc dục.

Hoàng Hoa thoát y quan nặng nề, cơ thể cường tráng màu đồng khỏe mạnh lộ ra làm khuôn mặt nữ hầu đang đưa tay dò độ ấm của nước vô tình liếc qua cũng đỏ bừng bừng. Dù đã được nhìn ngắm bao lần nàng cũng vẫn thấy tim đập mặt đỏ, thật là một cơ thể hoàn mỹ, hữu lực uy vũ. Bước vào thùng nước, hơi nước ấm lan tỏa khắp phòng, Hoàng Hoa thả người dựa vào vách thùng. Cơ thể săn chắc, từng khối cơ như đang được thả lỏng, nàng là nữ hầu thiếp thân chuyên hầu hạ hắn tắm rửa, dù đã quen thuộc với thân hình kiện mỹ của hắn nhưng vẫn thầm cảm thán cảm thấy nhân sinh được mãn nhãn thế này không còn gì hối tiếc đi.

Sau khi thay đổi triều phục, Hoàng Hoa chợt thấy bóng mình trước gương đồng, hắn nhíu mày, cúi người đưa khuôn mặt già nua trước tuổi dí sát vào gương. Chiếc gương đồng vặn vẹo hình ảnh một đại thúc tráng hán thô kệch, mặt đầy râu, duy chỉ có đôi mắt ưng sắc bén là thấy được phần trẻ trung gần đúng tuổi, chỉ là mày kiếm dựng trên đôi mắt đó hay nhíu lại nên khiến người ta bỏ qua nó.

Càng nhìn mi tâm càng nhíu chặt, hắn đứng thẳng hừ mạnh một tiếng, không nặng không nhẹ nói một câu: ” Mời ngay thợ cạo Vinh Phục đường lại đây”.

Nữ hầu thiếp thân đang cài thắt lưng quan phục cho hắn thì bị mệnh lệnh của hắn làm giật mình. Thợ cạo Vinh Phục đường nổi tiếng kinh thành chuyên phục phụ vụ cho quan lại, bèo lắm cũng là quý hoa công tử. Nên Hoàng đại thiếu gia điều họ đến cũng không có gì ngạc nhiên, điều đáng nói là thiếu gia nhà nàng trước giờ qua loa diện mạo, nào giờ mỗi lần lão gia cho mời thợ cạo Vinh Phục đường đến hắn đều khước từ không quan tâm, mặc kệ râu tóc tự thân tự mọc. Sao giờ lại đùng một phát sắp đến giờ lên triều thì lại điều người ta đến sửa soạn.

Vì yêu cầu vô lý của đại thiếu gia mà trên dưới Hoàng phủ chộn rộn như xuân đầu đình tết đầu cổng. Thợ cạo Vinh Phục đường còn đang ngái ngủ cũng bị lôi đi một đường kiệu bốn tráng hán khiêng khẩn cấp cấp chạy đến sửa soạn cho vị đại thiếu gia ngang tàng này.