8088-chuong-1-chia-tay-ban-trai
“Tôi là Phùng Dương, 23 tuổi-1 nhân viên bán thời gian, tôi có một người bạn trai và 1 người bạn thân khác giới. Tôi có tuổi thơ khá bất hạnh, khi còn nhỏ, mẹ tôi luôm bị đánh đập bởi người cha của tôi mặc dù bà không làm gì sai, vì ngày nào cũng phải chịu những trận đòn của ông, mẹ tôi lâm bệnh, trong lúc đó ông ta còn đưa vợ bé và con gái riêng về nữa. 1 tháng sau đó, mẹ tôi mất, tôi bị đuổi khỏi nhà. Lúc học tiểu học, tôi có gặp 1 cậu bé lớn hơn tôi 1 tuổi, cậu rất ít nói nhưng khi tiếp xúc lâu dần, tình cảm tôi dành cho cậu ấy 1 lớn hơn, nhưng, bỗng 1 ngày, cậu biến mất.”
-Phù, thế là xong nhật kí hôm nay. Không biết giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ?
“rộtttt”
-Ây da, đói bụng quá, chắc phải đi mua đồ ăn thôi.
Nói rồi cô chạy ra khỏi khu chung cư sau đó chạy xuống cửa hàng tiện lợi cách chung cư không xa. Mua đồ xong, cô nhìn thấy 1 cửa hàng cafe mới khai trương hôm nay. Cô bước vào, đảo quanh mắt 1 hồi,ánh mắt cô dừng lại trước 1 đôi nam nữ đang phát cẩu lương.
-Ô!ai mà nhìn quen thế nhỉ??là bạn trai mình! ngoại tình à?-vừa suy nghĩ cô vừa tiến tới đôi nam nữ ấy.
-Anh yêu àaaaa!- cô nói với 1 giọng hết sức dẹooo.
– Dương Dương?!- tên bạn trai cô hoảng hốt.
– Waooo!!! thấy em hết tiền nên đi đú đởn với gái giàu à?? đúng là con đỗ nghèo khỉ.
– Dương Dương! mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
– Thế đây là ai? chẳng lẽ em gái anh? mà theo tôi nhớ anh không có em gái, vậy.. chẳng lẽ là má anh??
– này cô gái! cô nghĩ anh ấy yêu cô ư? sai rồi! sao anh ấy có thể yêu một đứa nghèo như cô chứ??
– Cô tự nhận mình giàu, thế tại sao lại đi giật đồ của người khác?? mà thôi tôi nhường anh ta cho cô! Anh ta không xứng với tôi.
– Cô…cô- cô ta giơ tay lên định tát cô nhưng Dương Dương nhanh tay hơn, cô chộp lấy bàn tay của ả .
“CHÁTTTT”
– Chúng ta chia tayyy!! Bái baiii tên bám váy và con đỗ nghèo khỉii!
Cô bước một mạch ra khỏi nhà hàng và không thèm ngoái mặt lại nhìn đôi cẩu nam nữ đang thất thần ở trong quán.
– Ái chà!mạnh mẽ dữ taaa!
– Cậu im đi Lôi Tầnnnn!
– Thôi chia tay rồi, để tớ nuôi cậu vậy
– Tớ không cần.
Cô trở về chung cư và thoải mái thưởng thức những gói mì tôm cô vừa mới mua được.





