Slide 1
previous arrow
next arrow

8118-quyen-1-thieu-gia-nha-ho-luong

Bầu trời đêm sâu thẳm, sau cơn mưa không khí ẩm ướt khiến người khó chịu. Mùi máu tanh nồng đượm đầy yêu dị. Lương Khất ngất trong vòng tay của nam nhân hắc y cao lớn. Hơi thở y phả ra nóng rực cả vùng ngực rộng lớn của nam nhân. Nam nhân cao lớn vận hắc y đúng là tân Thám Hoa Hoàng Hoa.

 

Hoàng Hoa ôm người trong lòng cảm thấy dù cách lớp y phục thì nhiệt từ cơ thể gầy yếu này vẫn đủ sức sát thương hắn, khiến da lông hắn như bị tầng điện lưu châm chích vừa thoải mái vừa bức xúc.

 

Hoàng Hoa sau khi nghe Hà Thái Y nói về tình trạng của Lương Khất thì vội vã cầm lấy đơn thuốc tính toán chạy đuổi theo người, nhưng không ngờ lại bị mấy lão quan già kéo lại yêu cầu chất vấn sơ đồ trị thủy khiến hắn đến sập tối mới trở về được. Trong quá trình điên cuồng sửa chữa và tranh luận với mấy lão già tinh thần hắn cũng bình tĩnh lại. Hắn, tuy lòng nôn nao muốn nhanh chóng đến xem tình hình của người kia nhưng lại sợ vị Trạng nguyên gia vẫn còn yếu mà cậy mạnh, giận dỗi chưa hết không chịu gặp mặt nên đành nhân lúc trời tối vận hắc y lén leo tường sau đến xem người. Tự nghĩ nếu có bị bắt gặp lộ tẩy thì cứ mang đơn thuốc lão thái y kê mà tạo cớ chính đáng.

 

Người ta nói khi yêu thì kẻ thông minh cũng thỉnh thoảng ngu ngốc.

 

Hoàng Hoa dù gì cũng là công tử phong hoa, lại đỗ đạt công danh há phải kẻ ấu trĩ hành xử ngu ngốc, nhưng lại không muốn mặt nóng dán mông lạnh nhìn sắc mặt người kia nên trí thông minh đột ngột có chút giảm sút. Khi hắn chỉ vừa phi thân đến cách tường sau Lương phủ mấy bước thì nghe tiếng cãi vả ác liệt cuối cùng là tiếng kêu gào thống hận thê lương. Âm thanh đau đớn thống khổ, chất giọng lại thập phần quen thuộc khiến hắn thất kinh vội vã phóng người lên tường. Bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn mường tượng Lương phủ gặp cướp đã bị đánh tan, không ngờ hắn lại chứng kiến một cảnh hào môn tranh đấu tàn nhẫn này.

 

Ôm người trong lòng đã ngất xỉu, Hoàng Hoa nhanh chóng phi thân ra khỏi Lương phủ một mạch trong đêm tối trở về Hoa phủ. Cơ thể trong lồng ngực hắn hô hấp yếu ớt, máu huyết thấm đượm y quan, Hoàng Hoa siết chặt bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai gầy của Lương Khất. Tim hắn cũng muốn chảy máu.

 

Hoàng Hoa đĩnh đạc nhảy tường nhà, nhanh chóng bước vào phòng mình, hướng đến chiếc giường gỗ chạm trổ hoa văn to lớn hơn giường thường.

 

Nệm nhung sạch sẽ trắng muốt, êm ấm.

 

Hắn cẩn thận đặt người trong lòng xuống giường, nâng niu nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ lộng thương y.

 

“Ưm~”

 

Như bị bất ngờ di chuyển khỏi chỗ dựa ấm áp Lương Khất nhăn mày rên một tiếng trầm thấp, tay cơ hồ nắm chặt lấy mép áo trước ngực hắn như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng mình.

 

“Thịch!”

 

Tim của Hoàng Hoa cũng đập một nhịp theo âm hưởng đột ngột của y.

 

Nhìn người trên giường trước nay vẫn bộ dáng cao lãnh, lạnh lùng như băng sơn trên núi Tuyết Linh. Nay lại cả người yếu ớt chìm ngập trong tinh huyết đỏ rực, hơi thở đứt quãng nặng nề, y quan xộc xệch rách nát, thậm chí vì y quan trước ngực có vết rách mà lộ ra điểm hồng anh đang run rẩy khiến người thương cảm muốn cắn mút nó.

 

Một bộ dáng mặc người chà đạp.

 

Hoàng Hoa xót xa, tim trong ngực cũng nhói đau.

 

Hắn khắc chế tinh thần, thầm nhủ phải biết Lương Khất đang bị thương nặng, bản thân không thể vô liêm sỉ mà có tà ý ngay lúc này, nhưng mắt vẫn không kiêng kỵ nhìn vào điểm lấp ló đầy mê hoặc kia.

 

Hoàng Hoa tháo khăn che mặt nhìn nha hoàn thiếp thân vừa theo sự phân phó của mình mà bưng chậu nước ấm đến. Lúc nãy nàng thật vẫn chưa hết ngạc nhiên khi công tử nhà mình vận hắc y nhảy tường ôm người không kiêng kỵ một đường hướng chính phòng của hắn, mắt sáng tinh quang đầy dữ tợn phân phó hạ nhân đi gọi đại phu.

 

Vị nam tử trong lòng thiếu gia suy yếu hô hấp mệt nhọc, cả y quan nhuộm đỏ một màu máu trông hết sức thê lương. Không biết người này đã đắc tội vị nào mà lại bị hại đến thê thảm như vậy.

 

Lúc đó vì tình huống bất ngờ nàng không thấy rõ dung mạo người ấy.

 

Bây giờ nhìn rõ, nam tử tuy nhếch nhác, nhưng tóc dài rũ xuống hai bên đầu gối lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng tái lại thập phần tuấn mỹ thanh nhã, nhưng lại bị màu đỏ của máu loang lỗ khắp người khiến người khác vừa nhìn sẽ chấn kinh hoảng sợ.

 

Nhưng điều nàng kinh hỉ hơn chính là bất cứ hạ nhân nào trong phủ cũng đều biết thiếu gia nhà mình phiết khích không bao giờ để người khác nằm trên giường mình.

 

Bây giờ trên chiếc giường trắng tinh, nệm nhung thượng hạng mềm mại, thiếu gia nhà nàng lại không kiêng kỵ để nam tử gầy nhỏ khuôn mặt trắng tái, đôi môi lại đỏ rực màu huyết hoả nằm lên. Thậm chí, thiếu gia còn không quan tâm đến việc nam tử còn nằm giữa y quan hỗn độn đầy máu, vạt áo nhuộm máu cũng rũ xuống cả thành giường trông mỹ sắc yêu dị.

 

Nữ hầu thiếp thân sau khi đánh giá nhanh người trước mắt thì hoàng hồn định tâm, vội vã đi tới bên giường, tay cầm vạt áo định giải khai nút y quan của Lương Khất thì giật mình khi nghe tiếng quát đầy uy lực: “Ngươi muốn làm gì?!”

 

Nàng dù gì cũng là nha hoàn thiếp thân của thiếu gia, địa vị trong gia phủ cũng được tính là có đôi chút. Hạ nhân bên dưới không ít người ngưỡng mộ, nàng chưa từng bị người quát mắng nay lại hoảng sợ khi thấy ánh mắt thiếu gia như dao đăm xuyên thịt muốn cắt đứt đôi tay ngọc ngà đang chạm vào vạt áo người kia, nàng hoảng sợ thu tay.

 

“Nô tỳ muốn giúp công tử thay đồ, lau người sạch sẽ để lát nữa đại phu đến không bị kinh sợ.” Nữ hầu đáng thương, mặt đầy ủy khuất bị hắn nhìn đến tay chân lóng ngóng. Hoàng Hoa nhìn một hồi cũng không chịu được mà phất tay bảo nàng dừng: “Để đó cho ta, ngươi đi hối đại phu mau đi.”

 

Nữ hầu sững sờ, nhưng cũng không thể nói được gì, mím môi “Dạ!” một tiếng rồi lặng lẽ xoay người bước ra khỏi cửa. Sau khi đóng cửa phòng nàng dựa vào cửa gỗ thở một hơi nặng nề.

 

Trong phòng noãn lô được đưa tới nhiều hơn hai cái, một mảng ấm áp tràn ngập trong không gian rộng lớn.

 

Hoàng Hoa ngồi xuống mép giường, hít thở một hơi, hai tay màu đồng cổ đầy gân thô to lớn hướng đến thắt lưng gầy giải khai đai lưng cho Lương Khất.

 

Một mảng màu trắng trẻo tinh tế điểm tô hai hạt hồng anh hiện lên trước mắt, tim Hoàng Hoa bang bang nhảy. Hắn hít sâu một hơi, luồn tay ra sau lưng Lương Khất, tiếp tục nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y quan rách nát dày cui hoàn toàn ra khỏi người y. Cả cơ thể gầy gò nhỏ nhắn như sương đêm, trông mong manh lại tràn đầy tinh khiết.

 

Cơ thể Lương Khất không biết vì bị hắn đụng chạm đến chỗ nào mà run lên miệng phát ra tiếng “Hừ~” thấp đau đớn, cả khuôn mặt trắng nõn nghiêng qua một bên áp sát vào cơ ngực vạm vỡ của Hoàng Hoa.

 

Hoàng Hoa hưởng thụ sự dựa dẫm vô thức này nặng nề thở một hơi. Hắn đưa tay mơn trớn lồng ngực phập phồng trắng trẻo của Lương Khất, cảm xúc mịn màng man mát lạnh khiến da lông hắn run rẩy, giọng hắn trở nên trầm khàn như muốn trấn an người trong lòng: “Không sao, ta thay áo cho ngươi, đại phu sẽ nhanh đến liền…”

 

Lương Khất hô hấp chậm rãi, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn nhưng qua tai Hoàng Hoa lại là một trận câu nhân khiến hắn bất giác rùng mình hoảng hốt, trong con ngươi sâu thẳm lại nổi lên một tầng ham muốn khao khát thao nhân.

 

Hoàng Hoa vốn là hoa hoa công tử, bản thân tự ngẫm mình lại chẳng phải chính nhân quân tử gì, chỉ vì người trong lòng thanh cao trầm lãnh mà hắn đã phải kiềm chế rất lâu rồi. Bây giờ thỏa mãn ăn đậu hủ Lương Khất một chút coi như tự an ủi. Tự nghĩ như thế hắn cũng thấy mình khốn khiếp. Hắn tự cười cười khinh bỉ mình.

 

Nhìn đôi chân xinh đẹp, dưới cổ chân sưng lên nhiễm máu mà mày nhăn lại thành hàng, song lại vì lỡ ngó qua bộ vị nhỏ nhắn hồng hào nằm ngủ giữa lớp cỏ mỏng của Lương Khất mà cổ khô Hoàng Hoa họng rát. Hắn nuốt một ngụm nước miếng của chính mình. Rồi đặt người xuống nệm, xoay người bê chậu nước ấm tới để bên cạnh. Hai tay hữu lực vắt khăn, chiếc khăn đáng thương xoắn một vòng ráo kiệt nước như muốn vắt khô dục vọng của chính mình. “Kiềm chế.” Hắn lầm bầm trong đầu ba trăm chín chục lần, nhưng dục vọng căng phồng bên dưới vẫn không ngừng hừng hừng phấn đấu, vươn cao.

 

Hoàng Hoa cầm khăn nhẹ nhàng lau đi từng vết máu đọng lại trên mặt, trên cổ, trên cơ thể Lương Khất. Mỗi chỗ lau đi lại lộ ra một vùng trắng mới, không hề có dấu vết lộng thương nào. Nhưng Lương Khất vẫn rên rỉ đau đớn không ngừng.

 

“Có lẽ là nội thương sao?” Hoàng Hoa âm thầm đánh giá, bọn thị vệ kia tuy võ công cao cường nhưng cũng không thể đánh người đến xuất huyết chỉ bằng nội lực. Suy nghĩ nghiêm túc hiếm hoi của hắn vẫn không thể dập tắt được hùng tính nguyên thủy của bản thân. Định lực của hắn không thể dùng đối với người này. Hoàng Hoa gian nan nuốt nước nơi cổ họng, yết hầu trượt lên xuống, hơi thở phả ra gấp gáp ngột ngạt. Hắn nắm lấy cổ tay thon gầy của Lương Khất để nhìn kỹ hơn vết bầm tím, nhưng khi cánh tay gần sát tới mặt, một luồng hương nồng nàn bất ngờ đánh úp vào khoang mũi hắn khiến hắn không tự chủ mà áp sát cánh tay của Lương Khất gần hơn cúi đầu hít một hơi hương thơm ngọt ngào rồi bất giác đưa sát miệng mình, đầu lưỡi đỏ chót lượn quanh dạo chơi nơi làn da mẫn cảm, ngón tay miết nhẹ xung quanh vết bầm nhầm làm tan tụ máu.

 

Sau khi thu dọn xong, Hoàng Hoa cũng không vội thay y phục mới cho Lương Khất mà chỉ đắp một lớp chăn mỏng ngang bụng y che đi phần hút mắt nhất. Hắn híp mắt thỏa mãn đánh giá người trên giường. Cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể mị hoặc này thật không dễ gì có được.

 

Làn da trắng trẻo sau khi lau xong lại nhiễm một tầng hơi nước lấp lánh. Cơ thể thon thả, thắt lưng mảnh mai, đôi chân thẳng tắp, người trên giường ngoại trừ đôi mắt nhắm nghiền, lông mi rẽ quạt thỉnh thoảng run lên theo từng đợt hô hấp thì trông như đang ngủ say chứ không phải vì thương tích mà hôn mê.

 

Lương Khất đưa hai tay bắt chéo lên mặt, che đi đôi mắt nhắm nghiền mà nức nở, nước mắt vì đau đớn và tràn ra hai bên mi.

 

“Đừng… Lương Nhất!”

 

“Xin ngươi tha cho ta…”