8157-quyen-1
Khi Lương Khất nói với hắn: “Chúng ta về … nhà.”
Lương Nhất đã tin đó là sự thật, một niềm hân hoan sộc lên từ tận tim len lỏi nơi khóe mắt. Đôi mắt hắn đỏ ửng đầy tơ. Luồng khí đen lập lờ như chùng lại, lưỡng lự, lượn quanh. Cho đến khi mũi kiếm của người từng là huynh đệ chí thân một kiếm đâm vào tim hắn. Lỗ hỏng nơi ngực trái nhói buốt, theo đó là từng đợt khí đen mạnh mẽ bị từng sợi tơ đỏ kéo rút, da thịt hư ảo như bị kéo theo, rồi một nhát dứt khoát xé rách tất cả.
Cơ thể Lương Nhất như bị xé toạc ngàn mảnh, vụn nát. Chỉ còn vảy Bạch Long nơi lòng bàn tay trái của hắn hiện hữu rõ ràng, chói sáng đến kinh diễm. Nó cắn hút tất cả luồng khí đen vốn vỡ vụn, tụ lại tất cả thành một điểm như rạch một vết trong lòng bàn tay ngọt liệm đầy sắt nhọn, từ đó xé mở ra, một không gian tăm tối cổng không gian đầy vặn vẹo giữa bầu trơi đêm u tĩnh. Âm hồn Lương Nhất gần như tiêu tán, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được nơi dấu ấn trên cánh tay bị xé vụn ra đã trở thành một liên kết mơ hồ với dấu ấn của Lương Khất.
Lương Khất ôm cánh tay đau đớn như bị xé vụn, từng đường gân máu như căng phòng rồi nổ bung ra, náu tuôn xối xả. Máu của của Lương Khất cứ không ngừng chảy. Đình Vân thấy thế vội niệm một miệng đạo bùa điểm vào vết nứt nơi cổ tay Lương Khất những tưởng sẽ cầm được máu, không ngờ chỉ là nước muối đổ biển, máu vẫn rỉ rít chảy ra.
Máu của Lương Khất cứ túa ra rồi chạy theo từng đường luồng khí đen từ cơ thể tràn ra mà bao bộc lấy cơ thể của y. Hoàng Hoa muốn chạy đến bên y nhưng như bị một lực cản vô hình đánh bật ra khiến hắn không thể tiếp cận được Lương Khất. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn Lương Khất kêu gào giẫy giụa, toàn thân y đã bị âm khí cắn nuốt. Thất khiếu tràn ngập tơ khí, chúng vặn vẹo uốn xoắn len lỏi vào mọi ngóc ngách lỗ hỏng trên cơ thể Lương Khất. Rồi như bùng phát cả cơ thể Lương Khất bị nâng lên lơ lửng giữa không trung, từ lòng bàn tay một sợi tơ bạc trái ngược hoàn toàn với những sợi khí đen quỷ dị kia nó óng ánh mê hoặc lan tỏa từ ấn ký chạy dọc xuyên suốt từng mạch máu đang bị nhuộm đỏ nơi cánh tay rồi chạy thẳng đến giữa ngực. Cả cơ thể vốn bị màu đen tăm tối bao phủ đột ngột tỏa ra ánh sáng kinh diễm, nhưng đi kèm với luồng sáng khiến người chói mắt đó là ngàn tiếng kêu gào ghê rợn.
Cơ thể Lương Khất run lên đau đớn như bị từng tia sáng cắt xé. Tận cùng của địa phủ, nơi ở của Diêm La từng đợt tiếng rên vang tận trong sâu thẳm hun hút kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu rên của ma quỷ u hồn. Tiếng kêu rên khiến người rợn gai ốc, da lông từng tấc dựng lên như một cơ chế sợ hãi theo bản năng đang cố gắng thoát ra từ cơ thể Lương Khất nơi ánh sáng không ngừng lan tỏa.
Đám thị vệ căng mắt, mồ hô lạnh lẽo tuôn đầm đìa, đôi tay cầm kiếm run bần bận. Hoàng Hoa cắn chặt môi để khiến mình bình tĩnh. Lương Nhất lơ lửng trên không không ngừng rướn cổ đau đớn kêu gào, kêu đến điên loạn.
“Đau quá!!! Cứu ta!!!”
“A A A!!!”
Tất cả như bị hút sau vào cánh cổng ánh sáng đầy nguyền rủa kia.
“Khốn khiếp! Rốt cuộc tên Bạch Y đó muốn gì?!!!”
Đình Vân nghiến răng, mày kiếm sắt nhọn châu lại gắt gao. Hắn không sợ âm khí, vốn hắn cũng là người âm tào địa phủ nhưng nếu cổng Diêm La mở sai ngày, không có đầu trâu mặt ngựa kiểm soát, lũ âm hồn quỷ sứ sẽ thừa dịp trốn chạy lên nhân gian, lúc đó nhân địa giới sẽ rối một nùi.
“Tên qủy Bạch Y kia ra đây!!!”
“Chỉ biết núp trong bóng tối giựt giây!!!”
“Đồ con rùa!!! Không phải ngươi chỉ muốn lấy tinh hồn của Lương Khất thôi sao?!!!”
Đình Vân một bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn tức tối to giọng chửi bới. Hắn tiêu hao quá nhiều trong việc đối đầu với Lương Nhất nên giờ cơ thể vốn yếu lại càng suy kiệt hơn. Nhưng chưa đợi hắn mắng cho đã, thở cho xong hơi, thì hắn giật mình khi nghe tiếng la hét kinh hoảng của đám thị vệ, từ trong ánh sáng chói mắt một hình ảnh quỷ dị dần hình thành.
Một chiếc cổng khổng lồ ảo ảnh hiện lên xen lẫn giữa ánh sáng đang dần yếu đi là từng làn khói đen mờ ảo quấn quanh. Khi ánh sáng dần tắt, mọi thứ bỗng trở nên kinh khiếp, mọi người run rẩy như không tin vào mắt mình, từ lồng ngực đẫm máu tươi của Lương Khất là vô vàn sợi tơ đen quấn siết nhau bện thành một khối, một khối đắp chồng nhau xen kẽ, nhưng nếu nhìn rõ hơn sẽ thấy được nó vốn hình thành bởi hàng trăm mặt người, đầy đủ lão,
trung, ấu tử với đủ cả mọi sắc thái thống khổ kêu gào, xếp chồng lên nhau, chen chúc đau đớn tạo nên cánh cổng bách quỷ u linh.
Cho đến khi cổng Diên Điện hình thành rõ ràng, uy nghi và quỷ dị thì những sợi tơ như tự động tách ra khỏi cơ thể Lương Khất khiến y vụt rơi xuống, Hoàng Hoa nhanh mắt phóng tới đỡ lấy cơ thể huyết nhục mơ hồ đã ngất xỉu ôm xiết vào lòng mình mà đau đớn bảo hộ. Cơ thể Lương Khất vốn đã gầy gò nay dường như cả máu huyết và sinh khí đều bị rút hết khiến y trông suy yếu mỏng manh, trọng lượng càng thêm nhẹ đến đáng sợ. Hoàng Hoa đau lòng thốt lên: “Lương Khất…” huynh sẽ không sao… Câu vừa chưa dứt thì tiếng gào thét càng vang dội, chấn động đến cả đại não, khiến hắn đau đớn muốn gục xuống, cơ thể khụy xuống nền đất, tay ôm chặt Lương Khất, tay kia cầm kiếm chống xuống đất trụ thế.
GRÀO!!!
“Thả ta ra…”
“Ta muốn ra ngoài…”
RÍT…GRỪ…
Hàng loạt âm hồn dã quỷ chen chúc nhau muốn chui ra từ khẻ hở bị nứt giữa miệng cổng.
Đống âm hồn vừa gào thét thoát ra thì một luồng gió mát như thanh xuân, khiến mọi người phút chốc ngẩn ngơ, luồng gió nhẹ nhàng len vào, quấn quýt lấy từng khẻ hở giữa những âm hồn.
Những âm hồn vừa gào thét như được ru dịu bằng sự mát mẻ khoan khoái, nét mặt ai u oán bi phẫn của quỷ linh cũng dịu đi, đôi mắt không tròng vô hồn như mơ màng. Từ đạo không gian xoay chuyển cắt mở giữa không trung, một thân bạch y trắng tuyết xuất hiện.
Bầu trời đêm tối, như càng làm nổi bật hơn thân ảnh kia. Nam nhân trung niên vận ngoại bào trắng tuyết, một đôi mày sắc, ánh mắt sáng ngời giữa đêm đen, một vẻ tiên phong đạo cốt, trông chưa đến ngũ tuần, lại tuấn tú đến kỳ lạ, tay trái cầm một nhánh cây đọng tuyết, tay phải làm dấu đưa lên miệng niệm chú.
Giữa đêm hè lại có tuyết ư?
Nhánh cây khô cằn phủ lớp tuyết mỏng, lung linh đầy hư ảo, luồng gió quấn quanh thân cây, đột ngột bị nam nhân bạch y giơ cao hướng về phía cửa điện Diêm La.
Luồng gió mát lập tức trở thành bão phong cuồng loạn như một con lốc xoáy muốn cắn nuốt tất cả các âm hồn kéo ra khỏi cổng điện thu vào trong bụng nó.
“Ngươi là lão yêu quái Bạch Long?”
Người thốt lên là Đình Vân. Tuy y đã nghe một số chuyện về Bạch Long nhưng rõ ràng yêu quái trong miệng huynh đệ họ Lương là một lão già khô cằn xấu xí. Gã này tuy lớn tuổi nhưng ngũ quan anh tuấn, khí chất băng lãnh, hay có lẽ vì là bán yêu nên Đình Vân không cảm nhận được chút yêu khí nào toả ra từ gã, khác hẳn những gì hắn từng hình dung.
Lương Nhất giờ chỉ còn lại tàn dư ảo ảnh, hắn vốn bị xé rách từng mảng nhưng lại bị luồng khí đen liên kết với vảy ấn Bạch Long của hai huynh đệ họ, khiến hắn tuy mờ ảo nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị cắn nuốt, hắn khẽ rên lên tiếng trầm đục hắn mơ hồ nhìn đến hung thủ đứng sau màn, giật mình không tin được, có nét nào như lão già Bạch Y trong mộng ảo kia.
“Không… thể nào… ngươi sao có thể là gã…?”
Mặc kệ chất vấn của Đình Vân và kinh ngạc của mọi người, nam nhân tên Bạch Long vẫn không ngừng niệm chú. Óan hồn thoát ra cổng Diêm La ngày càng nhiều, chúng như tự nguyện sa vào cái bụng khổng lồ của cơn lốc xoáy, rồi dần bị hút vào nhasnh cây khô.
Nhánh cây như có linh khí, càng hút nhiều oán linh, màu sắc thân cây càng tươi tắn. Cơ thể Lương Khất và Lương Nhất như vật dẫn trung gian kết nói cổng Diêm La, đau đớn quằn quại. Đình Vân giật mình hoàn hồn trong giây lát, rồi trợn mắt như nghĩ tới điều gì. Tên kia không phải muốn rút linh hồn bọn họ, đó là đánh lừa hắn.
Cái gã muốn chính là oan hồn của địa phủ để nuôi dưỡng nhánh cây kia.
Còn nhánh cây kia rốt cuộc là gì, phải đợi hắn có thời gian và tra lại. Nhưng chỉ vụt qua suy nghĩ nhanh chóng, Đình Vân không thể để tên kia tiếp tục thực hiện. Nhưng hắn sức lực cạn kiện biết không thể nào đấu lại uy phong đang ào ào như vũ bão của gã Bạch Long. Hoàng Hoa cũng như hắn sức cùng lực kiệt, dù có sức mạnh hơn người thì cũng chỉ là phàm phu tục tử, lại nhìn qua đám cận vệ lại như bị hút hết khí lực phải dùng kiếm chống xuống đất, chống đỡ lấy thân mình không quỵ sụp xuống. Bọn cận vệ hô hấp khó khăn giọng phát ra gần như yếu tàn
“Rốt cuộc là chuyện quái gì… cơ thể sao nặng trịch, sức lực dường như cũng bị hút đi mất…”
Âm khí quá nặng, người thường không thể chịu nổi. Luồng gió kia vốn hút âm khí ra khỏi cổng Diêm La khiến của thường bị ảnh hường.
“Hoàng Hoa ngươi dương khí cường đại, ở bên Lương Khất bảo đảm không oan hồn lệ quỷ nào dám tới gần!!!”
“Dương khí… phải rồi!”
Đình Vân ngẩng phắt đầu lên, đôi mày kiếm vốn châu lại giờ giãn ra, miệng câu lên một nụ cười quái gỡ.
“Lão tướng nhờ ngươi rồi!!!”
Đình Vân hét một tiếng xoay người, từ kẻ ngón tay trỏ và ngón giữa một đạo bùa khí đỏ chót ẩn hiện phóng một đường xuyên qua trán Hoàng Hoa. Hoàng Hoa bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng chỉ giật mình, đầu hơi ngửa ra sau, đến khi đầu hắn dựng thẳng lại, giữa trán đạo bùa ẩn hiện, con mắt mở ra đỏ rực loé sáng, miệng hắn gằng cười, cơ mặt nâng cao thoạt nhìn càng đáng sợ hơn lúc thường. Hắn nhìn Đình Vân nói: “Quan gia huynh đệ hạnh ngộ!” Rồi thuận tay quăng phắc Lương Khất đang vặn vẹo trong lồng ngực mình ném cho đám hộ vệ.
Đám hộ vệ bị âm khí ăn mòn cơ thể mệt rệu rạo cũng chẳng đỡ nỗi Lương Khất, cứ thế bị cơ thể tuy gầy yếu nhưng cũng là năm nhân nên vẫn có cân nặng đè té cả đám. Đình Vân chỉ có thể nhíu nhíu mi cười khổ: “Nhờ lão huynh.”





