8233-quyen-1
Trời đêm thanh vắng, chỉ có tiếng nước rào rào giữa sân viện nhỏ đơn sơ là làm lay động giác quan người. Lương Nhất một cơ thể tráng kiện dưới ánh trăng như được phủ một lớp lấp lánh phản chiếu từng dòng nước trong suốt chảy dọc trên cơ thể màu đồng cổ đầy mạnh mẽ. Mỗi đợt nước lạnh lẽo xối xuống phủ ướt từ đỉnh đầu bao trùm cả cơ thể hắn là một cổ hơi thở nam tính mạnh mẽ phát ra. Cái lạnh của làn nước khiến hắn thỏa mãn sau một ngày mệt nhọc.
Lương Khất đứng trước cửa phòng xéo góc sân vườn, nhìn đến một cảnh trước mắt chỉ có thể ngỡ ngàng bất động, một cảnh tượng vừa hoang dã vừa mỹ sắc khiến người không thể di dời đường nhìn khỏi nó. Đồng thời khiến y không tự chủ siết chặt thành cửa gỗ cũ kỹ, si mê nhìn đối phương như đang chiêm ngưỡng một người nam nhân chân chính mà đã quên mất người trước mắt y vốn là thân đệ đệ mình.
Mỗi đợt bọt nước theo cổ nam nhân chảy xuống lướt qua hầu kết nhô ra giữa xuơng cổ cứng rắn lại lăn tăn đọng lại giữa khuôn ngực vuông đày đặn có phần vạm vỡ. Từng đường nước len lỏi lách mình giữa khe ngực chảy xuống tuyến giữa bụng nơi chia những khối cơ rõ ràng, quả là một cơ thể mỹ lực đầy nam tính, hoàn mỹ, trừ những vết sẹo nhạt màu phân bố không đồng đều trên cơ thể. Lương Khất cảm thấy hô hấp trở nên không thông, mồ hôi nhỏ hơi thấm ra trán theo lực siết của bàn tay vào thành cửa, bên dưới tà áo vật nhỏ ngủ say đã muốn nhấp nhô khiến y nháy mắt căng thẳng như trở về với thực tại. Lương Khất muốn xoay người rời đi thoát khỏi mỹ cảnh trước mắt, nhưng bước chân y như đóng một tầng băng mỏng dưới nền nhà, rõ ràng có thể dễ dàng nhấc chân phá vỡ nhưng lại mơ hồ luyến tiếc khiến y không cách nào di chuyển. Thậm chí ánh mắt y không thể chớp một cái, tựa hồ quá tiếc nuối sợ bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào của người đang vô tư tắm kia. Nó như tái hiện lại hình ảnh sinh động mà y từng chiêm ngưỡng.
Cũng đêm trăng thanh sáng nhưng trái với khoảng không yên tĩnh của sân viện nhỏ bé là thanh âm ồn ào đến hỗn loạn của thanh lâu kỹ viện. Nơi cửa sổ lầu cao nhất Hoa Y Viện, thiến niến anh tuấn cơ thể đang độ tuổi trưởng thành, vai rộng eo hẹp, cả cơ thể mạnh mẽ hữu lực, tầng tầng mồ hôi bắn ra theo sự chuyển động dồn dập của hông không ngừng tàn sát cơ thể mềm nhũn bên dưới.
Lương Khất khi đó vẫn là bộ dáng thư sinh nho nhã, y đứng ngoài cánh cửa được hé mở, nơi phát ra những âm thanh nhục dục đầy mê người, hai mắt như không thể chớp, ánh mắt trong như mặt hồ lại ẩn hiện hình ảnh lay động không ngừng nghỉ của người bên trong. Tiểu thiếu niên Lương Khất lần đầu khai sáng cái gì là nhục dục xác thể vừa kinh hoảng đến cơ thể bất động, lại vừa ngứa ngáy tò mò, cứ thế đứng chết trân không dám vào.
Kỹ nữ thanh lâu mềm mại ôn hương, trắng trẻo dục nhân lại không phản chiếu trong đáy mắt tiểu Lương Khất. Bên trong mắt y chỉ tràn ngập bờ vai săn chắc và cánh tay mạnh mẽ của người phía trên. Đó cũng là lần đầu kẻ thư kinh cấm dục như Lương Khất cảm nhận được lửa nóng bên dưới tầng tầng lớp y phục.cho đến khi thiếu niên bên trong uốn cong lưng, hầu kết xinh đẹp căng chặt, cả cơ thể run nhẹ, hô một tiếng hữu lực sau đó lại như bất ngờ quay đầu nhìn y, vẻ mặt xấu hổ vô thố lại nở một nụ cười đắc ý rực rỡ đầy sự sung sướng: “Ca! Đến đón đệ à?” Tiểu đệ đệ vừa thấy ca ca đã như chó nhỏ vui vẻ vứt bỏ nữ nhân đang thoát lực nằm bên dưới, tay cầm áo ngoài khoát qua loa chạy ào đến bên người hắn yêu thích, lại nhìn đến khuôn mặt tiểu ca ca nhà mình đỏ ửng trong lòng ẩn ẩn vui sướng không hiểu rõ. Tối đó tiểu thiếu niên mới biết sự vui sướng đó còn kèm cả dục vọng. Tiểu ca ca dưới ánh trăng lấp lánh như một tiểu tiên sa đọa, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp thanh tao thoát tục lại đầy mỹ sắc gợi tình khiến dục vọng thiếu niên không ngừng kêu gào. Nó như đoá anh túc rực rở nở rộ hương thơm nồng đậm lại ngọt ngào tận xương tủy nếu chỉ nhấp thử cũng đã nghiện đến mao tiên ủng cốt.
“Ha~” Một tiếng thở dài nặng nề khiến người trước cửa như bị lôi từ trong mộng cảnh xa xưa về chiêm ngưỡng mỹ cảnh thực tại.
Một ngày rời đi cũng khiến Lương Nhất lo lắng nhớ nhung huynh trưởng, chỉ muốn về lập tức chạy vào phòng nhìn y. Lại ngại một thân đường rừng bụi bẩn làm ảnh hưởng đến người kia nên muốn tắm xong mới vào. Không ngờ lại bị y bắt gặp, quả thật đã cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy khi bị người khác càn rỡ đứng sau nhìn mình tắm. Nhưng trái với những gì hắn suy đoán, ca ca hắn vậy mà lại không bỏ vào, cứ đứng sau nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu da thịt hắn, khiến hắn dở khóc dở cười, cơ thể cũng không được tự nhiên mà nhanh chóng sinh ra phản ứng. Được người mình thích ngắm thì càng phải làm dáng phô ra nơi đẹp đẽ nhất, cho đến khi hắn trầm thấp thở ra một tiếng tâm niệm: “Lương Khất… ca~ Ha~”
ĐOÀNG!!!
Một đạo quang như đánh mạnh vào đại não đang u mê của Lương Khất, y kinh hãi giật mình, xoay người bỏ chạy vào trong, bất chấp tiếng động có thể khiến người trước mình phát hiện.
RẦM!!!
Lương Nhất đang đạt đến cao trào thì giật mình quay ngoắt ra sau, bóng dáng huynh trưởng biến mất thay vào đó là âm thanh đổ vỡ bên trong khiến hắn kinh hãi vội vã lấy tấm khăn vắt trên thành giếng bên cạnh quấn nhanh bên hông mà chạy vào.
“Ca!!!”
Hắn kinh hô lên một tiếng vội vàng, lại nhìn trước mắt đầy hoảng sợ, người trong phòng ngã rạp dưới đất khiến người hơi nghiêng về một phía. Lương Khất một tay chống nền đất lạnh, tay kia chống bên hông mình, tóc rũ dài che khuất mặt đang nhe răng nhíu mày, y bị đụng không nhẹ a, bên dưới chiếc ghế đã lăn một vòng ngã ngữa, trên bàn đồ ăn bị chấn động vung vãi. Lương Nhất chạy bước lớn vội vàng tới đỡ ca mình. Chỉ biết khi hắn đỡ người khó nhọc đứng dậy, đối diện hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi một tầng hồng nhạt kéo dài đang mang tai, đôi mày nhíu mày tràn đầy bực bội bất đắc dĩ mà đôi mắt mờ sương như đang kiềm chế giọt nước trào ra chọc người ngứa ngáy.
Lương Nhất nuốt một ngụm nước bọt phát ra tiếng, khiến người trong tay y khựng một cái đầy quẫn bách. Đỡ người ngồi lên giường, Lương Nhất cố giấu lại hơi thở nặng nề của mình hỏi han Lương Khất một cách gượng gạo.
“Ca bị đụng chỗ nào? Tiểu Mỹ chạy đi đâu sao lại không chiếu cố ca chứ?”
“Ta không sao… Trời cũng tối ta là bảo tiểu cô nương đó về.” Lương Khất đỏ mặt, cố tránh đường nhìn khỏi tầm mắt Lương Nhất. Tên này khi dễ ta không thấy đường nên cứ vậy lõa thể trước mặt ta như vậy sao. Nhưng mà cơ thể Lương Nhất đã hoàn toàn trưởng thành, thoát khỏi bóng dáng thiếu niên năm nào, thành một nam nhân mạnh mẽ đầy hấp dẫn, khiến đường nhìn của Lương Khất không tự chủ đọng lại nơi tầng tầng lớp nước vẫn còn không ngừng chảy xuyên suốt cơ thể người trước mắt.
“Ngươi…” Lương Khất đau đến nhói hông muốn chửi người. Nhưng chưa kịp chửi thì bàn tay đầy vết thô chai lại nhẹ nhàng xoa nắn khiến cơn đau của y lại dịu trong tích tắc.
“Ta thấy huynh là bị đụng khá mạnh nếu không đồ ăn trên bàn cũng không rơi rớt khắp sàn kia, ghế cũng không lăn quay. Hay là cởi ra để ta kiểm tra cho chắc. Cơ thể huynh tuy phục hồi tốt nhưng cũng cần dưỡng cẩn thận.” Lương Nhất như hợp tình đúng lý mà đề nghị, nhưng Lương Khất không ngốc mà tin y không muốn ăn đậu hủ mình vừa định từ chối thì lại được bàn tay vân vê nơi eo hông, mà đầu ngón tay xấu xa này lại chậm chạp điểm nhẹ một chút chỗ bị đụng, sau lại như có gì đó lành lạnh mát rượi vuốt nhẹ một đường bên hông khiến cả da thịt y cũng run lên vì thoải mái.





