Slide 1
previous arrow
next arrow

8730-chuong-3

– Chịu khó chờ vài ngày, nhất định tôi sẽ quay lại đón nhóc đi cùng…

Và cậu bé đó chạy đi về phía cánh cổng sắt gỉ sét, nơi mà gia đình cậu ta đang vươn cánh tay chào đón đứa con trai mà mình đã ném vào trại giáo dưỡng hơn bốn năm trời. Cô đứng ngơ ngẩn một chỗ nhìn theo bóng lưng đó ngày càng xa rời mình, tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn yêu quý cha mẹ của mình dù cho họ đã vứt bỏ cậu vào cái nơi tồi tệ hơn cả địa ngục?

Cũng có lúc cô mong cha mẹ tới đưa mình ra khỏi trại giáo dưỡng, mặc dù gương mặt của họ hình dạng thế nào cô còn không biết chứ đừng nói tới việc được đón ra ngoài. Cô không biết mình đã làm chuyện gì sai mà lại bị tống vào nơi được các hàng rào sắt bao bọc, đồ ăn được phân phát hai bữa đến cả súc vật cũng không buồn ăn và còn các bảo mẫu luôn lăm lăm chiếc roi trong tay để xả cơn tức lên tất cả những đứa trẻ cho dù chúng có quậy phá hay ngoan ngoãn thì cũng đều bị đánh.

Mất đi người luôn bảo vệ mình, cô bé tiếp tục bị vướng vào chuỗi ngày bắt nạt không hồi kết. Chiếc roi da liên tục quật lên, quật xuống để lại những vết thương khó có thể xoá bỏ sau này. Vậy mà bảo mẫu vẫn ra sức vung roi thật mạnh, trong ánh mắt của bà ta ánh lên rõ sự thoả mãn khi đánh cô bé. Bởi bà biết cho dù có đánh nó tới nát xác thì con bé vẫn không chết.

Các vết đỏ tím dài chỉ sau vài giây hình thành trên làn da trắng hồng đã ngay lập tức biến mất như chưa từng tồn tại trên người cô bé tóc vàng. Nhờ đặc ân thần thánh ban cho cô bé mà các bảo mẫu đã lợi dụng nó, luân phiên nhau đánh đập để xả cơn giận vô lý của mình. Một cơ thể bất hoại không phải là rất thích hợp để bị ăn đòn hay sao?

Mỗi ngày trôi đi, cô bé luôn chạy tới cánh cổng sắt và đứng đó chờ. Đôi mắt màu xanh tựa bầu trời ngày càng u ám đi trông thấy vì phải chờ đợi quá lâu. Cậu ấy đã nói là “vài ngày sau”, nhưng một tháng đã trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy quay lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, vài năm trôi qua là đã quá thừa để cô biết mình đặt niềm tin nhầm người. Làm gì có ai muốn cứu một con quái vật đã bị cha mẹ ruồng bỏ ngay từ khi sinh ra chứ? Và chẳng có quý tộc nào lại muốn giải thoát cho một con bé bẩn thỉu sống trong nhà tù, ăn những thứ thấp kém hơn đồ ăn của súc vật.

– Đồ thất hứa!

Cô gái tóc vàng gầm gừ trong miệng nhưng trong lòng không hề oán hận cậu bé đó. Bởi cũng tốt thôi, cho dù cậu ta không tới thì cũng đã có người tới đón cô đi. Điều duy nhất cô lo lắng là ngôi nhà mới của mình có tốt hơn không hay còn tệ hơn cả trại giáo dưỡng?

– Ngài đã được chọn làm người thừa kế thứ bảy của gia tộc Caslington, chúng tôi đến để đón ngài về lâu đài Lucevina.

Bà già mặc bộ đồ sạch sẽ đó cúi thấp đầu khi nói như vậy. Gương mặt hiền hậu của bà vẫn khiến cô không khỏi nghi ngờ vì xung quanh bà ta là những gã mặc giáp sắt kín mít trông rất hung dữ lại đang quỳ gối trước cô. Và ngay thời khắc nắm tay bà già đó, cô đã không còn có quyền lựa chọn con đường riêng của mình.

Được tự do tung cánh và rồi lại bị nhốt vào một cái lồng mới, sang trọng và đẹp đẽ hơn. Nhưng đau đớn nhận về còn nhiều hơn gấp vạn lần lúc ở trong chiếc lồng bẩn thỉu, gỉ sét.

Và khi rời khỏi trại giáo dưỡng thì cô đã biết tin rằng cậu bé đó đã mất tích từ rất lâu rồi. Cậu ấy không thất hứa, mà là không có khả năng thực hiện lời hứa…

– Anh vẫn còn sống, đúng không?

Bàn tay cô vuốt nhẹ lên thân cây màu nâu đen sần sùi. Dù đã bao năm trôi qua, Mare vẫn hỏi đi hỏi lại câu đó dù biết chẳng có ai đáp lại.

Dõi theo những con bươm bướm đủ màu sắc lượn lờ quanh khu vườn phủ lên mình tấm thảm dệt đầy hoa cỏ, mùi hương dễ chịu đến mấy cũng chẳng giúp tâm trạng Mare bớt nặng nề hơn. Khung cảnh đẹp như mộng khoác lên vẻ sầu não vì một cái cây sắp chết khô héo và người đang chạm vào nó.

Cô biết dường như mình đã quên kế hoạch nào đó, nhưng cũng chẳng buồn nhớ lại vì có lẽ nó chẳng quan trọng cho lắm nên mới quên. Cho nên Mare mới ra ngoài vườn trò chuyện với cái cây một chút dù chẳng nói được mấy câu, tất nhiên cây cổ thụ không đáp lại vì nó đâu có biết nói?

Mare vỗ thật mạnh vào trán để nghĩ cách để tận hưởng chút thời gian ít ỏi trước khi phải vác xác ra chiến trường hoặc ép bản thân mình đi du ngoạn khắp nơi để trốn tên phiền toái kia. Cô nhớ mình đã lên kế hoạch gì đó vào gần hai tuần trước, vậy mà chỉ tại cuộc họp hội đồng khẩn cấp có quá nhiều vấn đề được đề ra để giải quyết làm cô quên mất kế hoạch là gì.

– Ta ngớ ngẩn lắm, đúng không?

Mare lại nói một mình như đứa tự kỉ thực sự. Mà cũng khá đúng vì chẳng có ai hâm dở tới mức đi tâm sự với cái cây. Cây cổ thụ này đối với cô là thứ còn đặc biệt hơn vàng bạc lấp lánh, bởi mọi tâm sự của cô dường như đều kể cho nó nghe hết.

Nhưng nó sắp chết rồi!

Phần 2.

Utherworld,

Vương quốc Shaddai El Chai, vương đô Nahema, ngày 06 tháng 12 năm 361.

Lâu đài Lucevina, lãnh địa thuộc quyền sở hữu của gia tộc Caslington.

Hôm nay trời không nắng cũng chẳng có mưa, bầu trời u ám phủ đầy những đám mây xám xịt. Cơn gió nhẹ lướt qua tán cây, nhẹ nhàng và giống như bàn tay của tử thần đang vuốt ve con mồi của mình.

Bernkastel Ivyset Sadorn chậm chạp bước đến, bà là quản gia của lâu đài Lucevina – người một tay nuôi nấng trưởng tộc Caslington đời thứ bảy, phục tùng và tin tưởng giao sinh mạng của mình vào tay ngài.

Hình bóng vị chủ nhân tóc vàng đứng cạnh cây cổ thụ đã sớm mất đi sức sống ở phía xa kia, bà thực sự muốn chạy đến ôm chủ nhân, mong mình có thể chia sẻ với ngài ấy, một chút cũng được.

Vị chủ nhân đời thứ bảy xét về tính cách quả thực quá giống chủ nhân tiền nhiệm, mang theo nỗi sầu khổ không dám nói với ai, chỉ giữ ở trong lòng và gặm nhấm nó ngày qua ngày. Sức chịu đựng của trưởng tộc thứ bảy thực sự hơn cả mong đợi của các tiền nhân đã lựa chọn ngài ấy.

Bernkastel mặc trang phục tiêu chuẩn của quản gia với hai màu sắc chính là đen và trắng. Năm nay bà cũng đã ngoài bảy mươi, mái tóc màu đen đã bạc hết, gương mặt điểm chằng chịt những vết nhăn của tuổi già và còn đôi mắt chỉ một màu trắng không có đồng tử trông càng kì quái hơn nữa. Bernkastel bước lại cúi đầu cung kính cất tiếng gọi :

– Chủ nhân!

Vị chủ nhân kia đứng dưới gốc cây, một cái cây trơ trụi không còn chút sức sống. Thời gian trôi đi đã giày xéo nó, phá hủy mọi thứ từ bên trong rồi ra tận tới bên ngoài. Đôi mắt xanh dương tuyệt mỹ đọng lại sự u ám chăm chú nhìn cái cây khô héo không thể nảy mầm sống được nữa. Trong phút chốc, mái tóc vàng lay động. Người con gái được coi là “chủ nhân” quay đầu lại, mỉm cười như không :

– Vâng?

Dù là Đại công tước uy quyền người người kính nể, Mare Vento Caslington vẫn luôn dành cho người quản gia một sự kính trọng đặc biệt. Còn trong mắt bà quản gia già cỗi nhỏ bé, vị chủ nhân cao quý đó vẫn chỉ là một đứa trẻ cô độc.

Tuy vậy, chủ vẫn là chủ, người hầu tớ vẫn là người hầu, tuyệt đối không thể thay đổi phong cách cư xử và kiểu xưng hô được.

– Thưa chủ nhân, Hoàng đế lại đến, phải xử lý như thế nào ạ?

– Kệ hắn.

Mare thờ thẫn đáp trả. Vì ngày nào cô cũng nghe cái câu đó đến phát chán. Cô tự hỏi tên Hoàng đế phiền phức kia bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà ngày nào cũng đến đây gây rắc rối chứ?

– Nhưng mà…

– Mặc kệ hắn ta.

Mare ngắt lời quản gia Sadorn. Cô không muốn dài dòng thêm về kẻ bám dai như đỉa đói kia nữa.

Biết rõ tính khí nóng lạnh thất thường của chủ nhân, Bernkastel chỉ khẽ lắc đầu cười :

– Chủ nhân, ngài nên mở lòng với Hoàng đế một chút sẽ tốt hơn. Dù gì thì ngài ấy đối với ngài cũng rất tốt.

– Bern, làm ơn đừng nói về hắn ta. Ta biết bà đến đây vì một việc khác nữa, đúng không?

Mare vốn đã nhận thấy mục đích chính của bà quản gia khi đến đây không phải chỉ vì chuyện của Hoàng đế Carsein, mà còn là vì một việc khác cũng quan trọng không kém.

– Quốc vương yêu cầu một cuộc gặp mặt riêng với ngài, thưa chủ nhân!

– Được, ta sẽ đi ngay.

Đôi mắt xanh màu hoa diên vĩ đượm buồn nhìn lên cây cổ thụ sớm đã mất sức sống một lần nữa. Chỉ cần mùa đông này trôi đi, nó sẽ chết. Muốn cứu nó không khó, chỉ cần cho cô một ít thời gian để chấp nhận. Và hơn nữa, cô biết mình vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với việc mất thêm bất kì điều gì khác cho tới ngày đó. Tuy vậy, ngay từ lúc chấp nhận gặp Quốc Vương cũng là lúc mà Mare biết mình sắp mất đi thứ gì đó vì…

Cuộc gặp mặt riêng, đó là điều không nên tồn tại.

Bộ luật Hoàng gia đã ghi rất rõ ràng rằng trừ việc liên quan đến tính mạng của hoàng thân quốc thích, Quốc vương tuyệt đối không được gặp người đứng đầu tộc Caslington mà không có người giám sát bên cạnh. Điều luật đó thể hiện sự dè chừng của Hoàng tộc với Caslington, thậm chí là sợ hãi vì luôn lo lắng rằng ngai vàng bị tước mất.

– Phiền phức thật!

Mare vừa đi vừa càu nhàu khi nỗ lực cài khuy ở tay áo, đó là điều cô ghét hơn bao giờ hết. Vì nhận thông báo diện kiến khẩn cấp nên cô không kịp sửa soạn đàng hoàng, đành mặc đồ qua loa vào rồi vừa đi vừa chỉnh. Đi diện kiến nhà vua đồng nghĩa với việc không thể ăn mặc thoải mái như lúc ở nhà, lúc nào cũng phải bận bộ đồng phục hiệp sĩ màu xanh dương đậm gắn quân hàm toả ra ánh hoàng kim, toát lên địa vị cao quý của bản thân. Ít ra nó còn dễ mặc và dễ di chuyển hơn so với đống váy rườm rà đủ loại màu sắc với áo nịt bụng gây khó thở trong truyền thuyết.

– Làm sao mà mấy cô tiểu thư đó thở được nhỉ?

Mare cột gọn mái tóc vàng bằng chiếc nơ mang cùng màu với đồng phục hiệp sĩ rồi nhanh chân bước đến hành lang trước mắt.

Chỉ cần đi dọc theo hành lang này thì sẽ dẫn đến cung điện Souls – nơi làm việc của Quốc vương, mặc dù cô biết thừa cậu ta chẳng làm cái quái gì ngoài việc nằm ườn trên ghế bành rồi ném hết công văn cho Hầu tước Dynebathor xử lí.

Thường thì muốn đến cung điện Souls phải đi đường chính và nó dài gấp ba lần con đường tắt này. Trong tình trạng khẩn cấp bây giờ cô chẳng có hơi đâu mà đi đường chính, tốt nhất là đi đường tắt. Đây là con đường ngắn nhất và nhanh nhất dẫn đến đó.

Khi đi qua Trung Dược phòng, mùi thuốc đắng dâng lên bay thẳng vào mũi Mare. Từ lúc nhỏ, Bernkastel đã dạy cho cô một đống kiến thức về y học, các loại thuật chữa thương và còn rất nhiều thứ linh tinh khác. Cho nên, không khó để nhận ra đây là mùi thuốc, thậm chí nó có vẻ như đã gặp sai sót gì đó chẳng hề nhẹ.

Nếu Mare nhớ không nhầm thì cậu bạn của mình rất cưng chiều một Vương phi nào đó và cô ta đang mang thai. Tên của của cô ấy bắt đầu bằng chữ “B”, đại hoại là thế. Tất nhiên là Mare không nhớ nổi, vì cô chưa từng gặp vị Vương phi đó dù chỉ một lần.

Mùi này?

Là mùi thuốc an thai nhưng có gì đó rất sai ở đây. Khướu giác của cô dễ dàng nhận ra thành phần của thuốc dù chỉ ngửi sơ qua. Nếu là an thai thì tuyệt đối không được sử dụng Vegataga, nhưng trong mùi thuốc này có bốc lên một lượng lớn loại thảo dược độc hại đó.

Mare bất giác mỉm cười khinh bỉ, cố nén tiếng bước chân xuống thấp nhất, tiến gần lại phía bức tường và nhìn vào trong gian bếp.

Lại là cung phi ngầm hãm hại nhau, là ai đây?

Một cô hầu gái bị đánh ngất nằm úp mặt dưới đất. Xem ra cô ta là người phụ trách nấu thuốc và bị ai đó đánh ngất đi. Nhân cơ hội đó, kẻ chủ mưu sẽ bỏ Vegataga vào nồi thuốc. Khi cô ta tỉnh dậy và đem thuốc đến cho Vương phi, nếu nàng ta có sảy thai thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên cô hầu gái đáng thương không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mare vốn không có hứng thú với chuyện hậu cung đấu đá tranh sủng. Các bà vợ là của Quốc vương, cậu ta muốn quản lý thế nào thì quản. Miễn sao là đừng để họ đấu tranh gay gắt tới mức hoàng tộc bị tuyệt giống là được. Còn với liều lượng lớn Vegataga thế này sẽ giết chết đứa bé và còn ảnh hưởng nguy hiểm tới cơ quan sinh sản. Rõ ràng là muốn lấy tính mạng của thai phụ luôn chứ còn gì nữa. Và kẻ nào độc ác tới mức đổ một lượng lớn thuốc phá thai như vậy?

Nhìn vào bên trong gian bếp, cái chỗ mà nồi thuốc đang bốc khói trắng và mùi hương đắng ngắt. Và rồi, Mare ước rằng nếu thời gian có quay ngược trở lại, cô sẽ đi đường chính thay vì đi đường tắt. Như thế, cô sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng mà chính bản thân cũng không dám tin.

– Senza?

Mare thốt lên khe khẽ khi hình bóng quen thuộc đập vào mắt mình.

Mái tóc nâu trà ngắn ngang vai cùng chiếc kẹp tóc hình lá rẻ quạt kia không thể nhầm đi đâu được. Đó là chiếc kẹp tóc mà cô đã tặng cho Senza, nó là một món quà nhỏ trong những lễ vật chúc mừng cho tân Vương hậu. Hiện tại, Senza Lasg Ciliegia là Vương hậu – chính thất của Quốc vương Louis Febriana. Vì cớ gì mà cô ta phải hạ mình làm những việc dơ bẩn này? Việc ghen tuông của phụ nữ quả thực đáng sợ, nhưng có cần thiết phải cố cướp đi một sinh mệnh chưa chào đời hay không?

Ấn tượng đầu tiên của Mare về Vương hậu Senza Lasg Ciliegia rất tốt. Cô ấy một người ngây thơ đơn thuần, luôn luôn cười tươi, rạng rỡ như một bông hoa hướng dương hướng về những thứ tươi sáng nhất. Đó là những điều mà Mare không bao giờ có được. Điều gì đã khiến cho bông hoa hướng dương tên Senza kia sa vào đống bùn dơ bẩn, hạ mình làm những việc hèn hạ? Hay đó là bản chất con người cô ta ngay từ đầu?

Bên trong gian bếp, Senza tiếp tục lấy từ trong túi áo ra nhiều gói giấy nhỏ, cô ta rắc thứ bột trắng đó vào trong nồi thuốc rồi ném giấy vào trong đống lửa nhằm phi tang vật chứng. Như vậy thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra cả. Dù tất cả hành động của cô đều đã bị nhìn thấy, rõ từng chút một.

Còn cô hầu gái kia vẫn bất tỉnh mà không biết chuyện gì xảy ra. Có khi lúc tỉnh dậy cũng là lúc bị áp giải vào ngục tù vì tội danh “sát hại long chủng” cũng nên.

Đứng ở đây cũng chẳng để làm gì, Mare nhanh chóng rời khỏi Trung Dược phòng để đến cung điện Souls. Đôi mắt xanh như viên đá shapphire ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển thành màu đỏ cam sẫm, nụ cười thoáng buồn pha thêm chút lạnh lẽo.

Có nên hay không?

Phần 3.

Cung điện Souls, thư phòng của Quốc vương Louis Febrianna.

– Louis, cậu bị bệnh?

– Có lẽ vậy, tôi chỉ mới phát hiện ra mình bị trúng độc. Cậu là người thứ hai biết điều này, tôi chưa báo tới Thượng Dược phòng vì lúc này không thể tin ai cả.

Giọng pha đầy sự mệt nhọc thuộc về người con trai ngồi trên ngai vị, mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng có đội vương miện làm từ vàng nguyên chất gắn viên đá quý màu lục – màu tượng trưng cho vương quốc Shaddai El Chai. Đó không ai khác là Quốc vương Louis Febrianna, bạn thân thời thơ ấu của Đại công tước Mare Vento Caslington.

Nhìn gương mặt sầu não của Louis, Mare khẽ nhếch môi cười mỉa mai :

– Không báo cho Vương hậu mà lại báo cho tôi biết trước, xem ra tôi đáng tin hơn vợ cả của cậu rồi.

– Irene, đừng đùa n—

Chưa nói hết câu thì người thanh niên tóc nâu đã tự cào cổ chính mình, để lại những vệt dài màu đỏ tại chỗ cào cấu. Louis nằm quằn quại dưới đất, không ngừng kêu gào vì đau đớn. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta căng trợn lên, đến cả răng nanh cũng bắt đầu dài ra. Có gì đó như những con bọ với kích thước bằng ngón tay cái đang chui bò dưới lớp da của cậu ta.

Huyết Trùng thuật?

Mare không khỏi hoảng hốt khi nghĩ tới cái tên đó, dù trên mặt cô không hề biểu lộ ra vẻ lo lắng.

Sau khi đặt ngài Quốc vương nằm xuống giường, Mare thẳng tay xé rách chiếc áo màu trắng của cậu ta ra rồi ném vào một góc nào đó. Với sức mạnh của cô, xé một cái áo là điều quá dễ dàng, cho dù nó làm từ chất liệu bền nhất dành cho hoàng tộc.

Quả nhiên…

Mare nhíu mày khi nhìn vào thứ kinh khủng như rễ cây màu tím đen từ giữa lưng bắt đầu lan rộng ra khắp nơi cứ như nó sắp chiếm hết toàn bộ cơ thể của Louis.

Huyết Trùng thuật là một trong tam đại Trùng thuật lấy ấu trùng làm cốt lõi, là loại độc bị cấm nhiều nhất do chính Đại linh mục Jennet phụ trách cai quản Hội Đồng Thánh Luật Sette sáng tạo ra. Tất nhiên là Mare đã nghe qua nó và không ít lần bị kẻ xấu hạ độc bằng thứ đó.

Tuy vậy, mọi loại độc đều không có tác dụng với tộc nhân Caslington. Đó là nhờ đặc ân “miễn nhiễm” mà Thần Sáng Tạo Creativo ban cho gia tộc cô. Nếu không có đặc ân của thần thánh, Mare đã chết từ lúc chỉ mới là một đứa trẻ.

Thuốc giải tạm thời của Huyết Trùng thuật chỉ có một. Dù nó có chút quan ngại và rủi ro cao, nhưng bây giờ không phải lúc để chần chừ, tính mạng của chủ nhân Vương quốc Shaddai El Chai – Louis Febrianna hiện tại nằm trong tay Mare. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì, mọi trọng trách sẽ đổ dồn lên cô chứ không phải ai khác.

Mare cởi từng chiếc cúc áo của mình, kéo tuột chiếc áo màu xanh dương xuống. Phần vai và hai cánh tay trắng nõn lộ ra khiến người ta thèm khát được chạm vào.

– Tóm lại, cần uống máu của tôi nhỉ?

Mùi này thơm quá!

Louis như tìm kiếm được đồ ăn, vô thức vòng tay qua nắm chặt bả vai Mare, cậu ta há miệng, hai cái răng nanh mọc dài ra khi ngửi thấy mùi thịt thơm ngon. Cắm hai chiếc răng nanh nhọn xuống lớp da mềm mại đó, mùi máu tanh ngon ngọt miệng xộc thẳng vào mũi cậu.

Mare khẽ nhíu mày khi cơn đau buốt ập đến. Dù thế, cô đã quen với việc chịu đau đớn, bị hút tí máu này chỉ là chuyện nhỏ.

Về phía Louis, cậu ta ra sức hút máu của cô. Mare kiên nhẫn chịu đựng, lần này cậu ta hoá bán sói rồi nên lực cắn và hút mạnh hẳn.

Bộ rễ cây đỏ tím Huyết Trùng thuật gây ra trên lưng Louis mờ dần rồi mất hẳn. Dù thế, hắn vẫn bám chặt, tiếp tục hút như chưa từng được hút máu ai đó. Tất nhiên, máu của tộc nhân Caslington bao giờ cũng ngon, đặc biệt khi đó còn là chủ thể của một Thần Thú.

Nhận ra sự bất thường khi Louis cứ mãi bám chặt vào mình, Mare đẩy cậu ta nằm xuống giường. Cô hơi lùi lại kèm theo ánh mắt đề phòng :

– Louis, đủ rồi!

Tiếng nói của cô không thể chạm tới Quốc vương Shaddai El Chai lúc này. Bởi cậu ta đang bò dậy bằng bốn chân, đôi mắt hổ phách giờ đây chuyển thành một màu đỏ thẫm, nhìn cô như một con mồi thực sự. Lý trí của Louis giờ đây đã bị nuốt chửng, cậu ta chỉ thèm khát máu của chủ thể Thần Thú. Như một con sói thực thụ, cậu nhảy vồ đến người đối diện.

– Louis! Tên đầu đất nhà cậu!

Mare nhanh chóng bắt lấy cánh tay của “con sói” rồi vặn nó ra phía sau lưng cậu ta. Tuy có hơi bạo lực, nhưng đây là một phương pháp để tự vệ. Bị khống chế hoàn toàn, Louis ra sức vùng vẫy cùng tiếng gào rú như thú hoang đói khát. Cậu ta mang trong mình dòng máu của hoàng tộc Febbriana có thủy tổ là loài sói, thờ phụng Thần Thú Hắc Lang. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Louis hoá sói khi mất kiểm soát. Do sự ảnh hưởng linh tính của Thần Thú Hắc Lang, một khi cậu ta uống máu thì lý trí rất dễ bị mất kiểm soát.

Đánh ngất Louis hoặc bị cắn xé đến chết, một trong hai cái đó.

Jennet khốn kiếp, cô đã tạo ra cái thuật vớ vẩn gì thế này?

Mare chửi rủa trong đầu, còn một tay bận khống chế Louis. Cô thề nếu bắt được ả Đại mục sư thì sẽ đập cô ta nhừ tử vì đã tạo ra loại Huyết Trùng thuật rắc rối này, đã thế lại còn dùng nó để làm Louis mất kiểm soát.

Đặt tay lên trán của Quốc vương Shaddai El Chai, người đã bị hoá bán sói. Mare tích tụ ifina vào năm đầu ngón tay, nhấn mạnh vào trán của Louis, cô đọc tên thuật chú :

– Luce Della Vita. [note21518]

Tuy không thể giải bỏ Huyết Trùng thuật, ít nhất thì Luce Della Vita có thể giảm đau đớn, ngăn cản Trùng quậy phá và tái phát trong một thời gian khá dài. Phải tận dụng khoảng thời gian khá dài đó để tìm ra cách chữa bệnh cho Louis.

Mare nhặt cái áo khoác của mình lên rồi mặc vào, bỏ qua luôn cả vết cắn đang rỉ máu. Cô chẳng quan tâm tới nó cho lắm, vì lát nữa tất cả sẽ hồi phục như chưa từng có vết thương nào. Cô đặt Louis nằm lên giường, kiểm tra vết rễ cây đỏ thẫm trên lưng cậu ta một lần nữa. Dấu Trùng độc Huyết Hồn của Louis đã mờ dần sau khi được hút máu của cô.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn giữa của Huyết Trùng thuật. Trong khi đó, trực giác của chủ thể Thần Thú Hắc Lang vốn rất nhạy bén không thua kém bất kỳ Thần Thú nào. Vậy mà tại sao Louis lại không hề phát hiện ra mình bị trúng Trùng thuật mà chỉ mới nhận ra khi nó phát tác trên toàn cơ thể?

Cho Louis uống máu chủ thể Thần Thú thì sẽ giải được Huyết Trùng thuật. Tuy nhiên, đó chỉ là phương pháp có tác dụng trùng với giai đoạn đầu. Còn trùng trong cơ thể của cậu ta đang trong khoảng giai đoạn giữa, thực sự có ăn cả chủ thể Thần Thú cũng khó lòng mà giải độc hoàn toàn.

Cứ như vậy, sự sống của Louis sẽ phải phụ thuộc vào máu của chủ thể Thần Thú. Mare tuyệt đối không thể để cậu ta sống dựa vào máu của một ai đó.

Để giải Huyết Trùng thuật, cô cần thêm thông tin về nó. Và nơi chứa toàn bộ kiến thức của thế giới này đều nằm ở một nơi, cô cần đến đó ngay bây giờ.

Thư viện Fragrant Olive.