9161-chuong-2
Khung cảnh một lớp học bình thường đượm trong sắc vàng của hoàng hôn. Đáng lí là chẳng ai có thể phân biệt nổi lớp này với lớp khác. Nhưng cô biết đây chính là nơi mình từng ngồi học vào năm đầu Cao trung. Chính xác là vào năm 1993, mới cách đây bốn năm mà thôi, và ở Tokyo.
Vì một đặc điểm riêng biệt, liên quan đến chính bản thân cô.
Có một bộ bàn ghế đặt dưới cuối lớp, cách xa những chỗ ngồi còn lại. Và bộ bàn ghế ấy đã bị sứt mẻ nhiều, trông cũ kĩ và dơ bẩn hơn so với tất cả bộ bàn ghế còn lại. Cô bần thần một hồi, im lặng bước vào phòng. Cô nhìn mặt bàn, và thấy những dòng chữ được khắc lên trên đấy.
“Narue Setsura bị nguyền rủa.”
“Chết đi!”
“Tránh xa mọi người ra!”
Đây đích thị chính là bàn học của cô. Cô chợt thấy nhoi nhói trong lòng, cảm giác như mình sắp khóc đến nơi. Ngay sau năm học ấy, cũng là khi cô tốt nghiệp và chuyển đến sống ở Asauchi, nghe nói trường đã được xây mới lại, những bộ bàn ghế cũ cũng bị vứt đi. Cô tin rằng những gì mình đang nhìn thấy là kí ức của mình.
Những năm tháng phải gọi là Địa ngục, cô bị người ta xua đuổi và căm ghét.
Những tiếng chửi rủa năm nào lại ùa về trong tâm trí, lần này inh ỏi hơn, làm cô choáng váng. Cô gục xuống sàn, dùng hai tay bịt hai bên tai. Nhưng chúng không hề ngừng lại.
“Ai ở cạnh mày cũng gặp bất hạnh hết!”
“Vì mày!”
“Tất cả là lỗi của mày!”
Đúng vậy, ai ở cạnh mình quá lâu cũng gặp xui xẻo…
Từ năm cô mười hai tuổi, mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Những người coi cô là bạn đột nhiên gặp những kiểu tai nạn khác nhau. Người thì đuối nước suýt chết ở biển. Người thì gặp tai nạn giao thông bị gãy chân. Đủ loại tai nạn nghiêm trọng khác nhau cả… Lúc đầu có thể coi là trùng hợp. Nhưng đến trường hợp thứ năm, thứ sáu, họ bắt đầu nhìn cô bằng những cặp mắt ái ngại. Không còn ai dám coi cô là bạn nữa, chính cô cũng chẳng còn dám lại gần ai. Cô trải qua những năm tiếp theo trong cô độc, trong những tin đồn ác ý. Chẳng còn bạn bè, giáo viên thì cũng thờ ơ, ghẻ lạnh. Không một ai. Họ tránh xa cô ra như thể cô là một mầm mống bệnh tật.
Chí ít thì cô cũng chỉ bị lảng tránh. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, khi cô vào Cao trung.
Rất nhiều học sinh của trường Sơ trung ấy cũng theo học tại đây, và tin đồn về cô lại tiếp tục lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nhưng một cậu trai khá nổi tiếng trong trường đã tỏ tình với cô, dành mọi thời gian có thể để giành lấy sự chú ý của cô, mặc kệ lời đồn. Cuối cùng thì cậu ta đột ngột qua đời vì đột quỵ, dù bản thân trước đấy luôn khỏe mạnh, chẳng có tiền sử bị bệnh tim, chẳng có sự thay đổi bất thường nào trong lối sống hàng ngày.
Nếu cuộc đời họ là một kịch bản định sẵn, mọi quyết định liên quan tích cực đến Setsura dường như đều dẫn đến kết cục thảm hại cho họ. Con người ít bao giờ chấp nhận đánh mất điều gì một cách vô cớ. Những việc đã xảy đến, thoạt trông có vẻ chẳng liên quan gì đến cô, chẳng có lời giải thích nào ngoại trừ “vì mọi thứ vốn đã được an bài như vậy”, chỉ là những trường hợp đáng tiếc nhưng hoàn toàn ngẫu nhiên, chẳng buộc tội được cho ai. Ấy vậy mà, từ cái chết của cậu trai ấy, tất cả bắt đầu quay sang đổ lỗi cho cô. Thay vì mất những thứ mình yêu quý, trân trọng một cách vô cớ, nay họ đã có một lí do cụ thể, đã có một kẻ tội đồ để thoải mái trút giận, thoải mái căm hờn. Không biết vì sao, người ta bắt đầu tin rằng, nếu đối xử tốt với cô khiến họ gặp xui xẻo thì chỉ cần họ đầy đọa cô, họ sẽ được yên thân.
Bộ bàn ghế bị tách riêng, bị những mũi dao trổ làm cho đầy sẹo.
Những quyển sách, quyển vở bị xé, bị nhàu nát. Kể cả những tập tranh mà cô yêu thích, luôn mang theo để trong cặp như bùa hộ mệnh.
Chẳng có hoạt động tập thể nào là có tên cô trong danh sách tham gia cả, bao gồm lễ hội trường, những chuyến đi dã ngoại hay Hội thao vào mùa thu.
Cứ như vậy, trong suốt mấy năm. Setsura trở thành một con rối, bị người ta vô tư chà đạp mà chẳng thể kháng cự, bởi lẽ, chính cô cũng dần tin rằng mình chính là kẻ có tội.
Mình xứng đáng bị như vậy. Vì mình mà mọi người đau khổ.
Mình đã giết người… Mình đã làm tổn thương nhiều người…
Có nhiều lúc tưởng chừng sẽ buông bỏ cuộc sống vì không chịu đựng nổi mặc cảm tội lỗi, không chịu đựng nổi việc bị căm ghét đến mức này, nhưng cô vẫn cứ sống, vật vờ như một bóng ma. Dù có nhiều lúc thoáng nghĩ mình đáng lẽ không được phép tồn tại trên cõi đời, và dù có nhiều lần cô chợt thấy được viễn cảnh mình phải chết, dường như có ngọn lửa nào đấy trong cô, luôn âm ỉ cháy lên hi vọng được sống và thoát khỏi tận cùng tuyệt vọng. Cũng có thể đơn giản chỉ là do cô sợ cái chết, sợ nó đến mức chấp nhận sống bằng cái thân xác trống rỗng với một tâm hồn đã chết.
“Có vẻ như cô mang đến bất hạnh cho người khác à?”
Lần này không phải là lời mắng nhiếc, bôi nhọ của những “nạn nhân” kia nữa. Lại là giọng trầm, khàn khàn của bà lão lúc nãy. Bà cười khùng khục, có vẻ khoái chí lắm.
“Nhưng ta không biết được cô đã làm thế nào. Thật thú vị!”
Cô im lặng. Vai cô khẽ run rẩy.
Bà ta nói là “thú vị” ư?
“Chẳng có gì thú vị ở đây cả… Chỉ là “đáng kinh tởm” mà thôi!”
Cô lên giọng. Cảm xúc đang hiện hữu trong cô là gì đây? Có chút đau buồn, nhưng cũng có chút tức giận. Bà ta nói như thể đấy chẳng phải chuyện gì đáng quan ngại vậy.
“Tôi không biết bà là ai, không biết chuyện này rốt cuộc là sao. Nhưng mà…” Cô đứng dậy, vẫn cúi đầu nhìn mặt bàn với những dòng chữ, “Dù tôi biết mình không còn tư cách gì để nói, xin bà đừng hành xử như thể mọi bất hạnh mà tôi gây ra đều là trò trẻ con như vậy!”
“Khi ta nói cái gì “thú vị”, thì nó phải là như thế.” Giọng điệu của bà ta vẫn vậy, “Cuộc sống của cô hầu như chẳng khác gì một con người bình thường cả. Việc bị chà đạp hay không, trong xã hội này, nếu không phải cô thì cũng có người khác chịu cảnh tương tự. Nhưng đây là lần đầu tiên đấy. Ta không thể đọc được nguồn gốc của cô, cũng như cái năng lực kì lạ của cô. Này, cô gái, cô đã làm thế nào vậy?”
Những gì bà ta nói ngày càng khó hiểu hơn nữa. Cô đứng ngây người, tự hỏi liệu bà lão này có bị điên hay không. Cũng có thể là chính cô đang hóa điên, và tất cả những gì xảy ra nãy giờ đều là ảo giác…
“Tôi…”
Bây giờ, cô chỉ muốn thoát khỏi đây thôi, càng nhanh càng tốt. Nếu đây chỉ là mơ, cô muốn được tỉnh lại ngay.
Nhưng…
Đầu cô đột nhiên đau như búa bổ. Cả người cô nóng ran như lửa đốt. Khó chịu quá, khó thở quá… Da thịt cô ngứa ngáy như thể có hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng bò lổm nhổm khắp cơ thể. Màng nhĩ của cô lùng bùng, lùng bùng, theo nhịp đập liên hồi của tim.
“Bà… đang làm gì tôi vậy…!” Setsura hét lên trong đau đớn.
“Đây là khả năng của ta. Bất kì ai nhìn vào đôi mắt của ta, ta đều có thể đưa cả ta và kẻ đấy vào một cuốn sách.”
Khi định thần lại, khung cảnh trong lớp học biến mất. Setsura lại bị dịch chuyển đến một nơi khác, lần này là ngay tại bờ biển cạnh nhà cô ở Asauchi này, vào một buổi bình minh. Trước mắt cô là bà lão kia, đứng cách cô tầm vài chục bước chân. Bà ta thong thả bước về phía cô, người đang quỳ trên bờ cát nhuộm đỏ cam của ánh mặt trời.
“Ta đã mất đôi mắt, nhưng giờ đây ta lại nhìn rõ hơn tất thảy. Cuốn sách mà chúng ta đang khám phá là cuốn sách về cuộc đời của chính cô đấy, cô gái ạ. Ta có thể thoải mái di chuyển giữa những trang sách này để xem phần mà ta muốn xem, bao gồm xuất xứ và năng lực của cô. Đây là việc mà Aoandon ta luôn làm, chẳng có gì đặc biệt.”
Aoandon đã bước đến ngay chỗ cô, đặt tay lên đầu cô và xoa xoa như thể cô là một đứa trẻ. Tuy vậy, cái cô cảm nhận không phải là sự ấm áp, thân thương nào mà chỉ đơn thuần là sự thương hại đến lạnh lẽo. Cơ thể cô nặng như bị một lực hút khủng khiếp nào đấy ghì xuống cát, khiến cô không cựa quậy được.
“Một yêu quái luôn thể hiện bản ngã của mình, dùng sức mạnh riêng để thực hiện điều chúng muốn làm và sinh ra để làm. Như một Amanojaku thì phải dùng sự xảo trá và tài cải trang của chúng để lừa lọc, hay như loài Yosuzume với sứ mệnh dẫn lối cho người đi núi. Còn ta, Aoandon, sinh ra là để đọc những câu chuyện của yêu ma quỷ quái. Đấy là số phận của ta. Con người hay yêu quái đều như nhau, chẳng ai có thể chống lại bản năng của mình được.”
Bà ta… là yêu quái…
Yêu quái thực sự có tồn tại sao…?
Cô tin lời bà ta nói, dù cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày có gặp được một yêu quái bằng xương bằng thịt. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy chúng, tại sao hôm nay…
“Cô gái, tên cô là ‘Narue Setsura’, phải không?” Bà ta dùng bàn tay nâng cằm cô lên để nhìn cô bằng cặp mắt đục ngầu, “Thực ra cô là cái gì, tại sao ta không thể đọc được nhỉ?”
“C-Chẳng phải… vì tôi chỉ là… một con người bình thường thôi sao…!” Cô vừa thở hồng hộc vừa cố trả lời, mong rằng sẽ được bà ta thả ra, “Bản năng của bà… là tìm những yêu quái như bà, chứ không phải con người như tôi! Bà đâu thể tìm kiếm một thứ không hề tồn tại…”
“Vậy hãy cùng xem nhé. Một con người yếu đuối sẽ không thể sống nổi khi chịu đựng yêu lực của ta quá lâu đâu. Nếu cô thực sự chết như vậy thì ta cũng đành chịu thôi.”
Aoandon lùi về phía sau vài bước, bỏ mặc Setsura trên nền cát trong sự khổ sở vì thiếu không khí. Áp lực đè nén lên người cô nãy giờ ngày càng gia tăng. Cả cổ họng và lồng ngực cô đều đau rát. Đôi mắt cô chảy hai dòng nước mắt nóng hổi.
Mình sẽ chết mất thôi…!
Trong cái tâm trí đang dần tối sầm lại chợt lóe lên một hình ảnh, ban đầu lờ mờ, về sau càng ngày càng rõ ràng.
Cô nhìn thấy mình đang nằm trên bãi cát, bất động. Đôi mắt đờ đẫn chẳng còn thể hiện dấu hiệu của sự sống, gương mặt trở nên vô hồn. Từng đợt sóng biển xô vào bờ, tát nước biển vào cơ thể cô, nhưng cô cứng đờ, không hề cục cựa.
Lại thêm lần nữa, cô có thể nhìn thấy cái chết của chính mình.
Một cái chết đau đớn, sau bao nỗ lực vùng vẫy trong tuyệt vọng.





