9182-05-nhung-vi-khach-khong-moi
Năng lực của Setsura chỉ mới xuất hiện khi cô mười hai tuổi, cũng có nghĩa là tám năm về trước. Ít nhất thì cô nghĩ vậy, vì năm mười hai tuổi, hình như cô từng gặp một tai nạn chết người. Nếu năng lực đã có từ trước đấy thì chắc chắn cô đã không bị thương nặng đến mức phải nhập viện mấy tháng trời.
Từ hôm cô thức dậy ở bệnh viện chăng?
Một tai nạn mà cô chẳng thể nhớ được. Chỉ biết rằng cơ thể cô rất đau đớn, cô bị vỡ vài cái xương sườn, có một vết khâu rất dài chạy từ bả vai phải xuống tận thắt lưng. Vết thương ấy đến giờ vẫn để lại sẹo, như một dấu ấn mà suốt đời cô phải mang theo. Sau gáy cô cũng có một vết cắt nhỏ. Theo lời họ nói, cô đã bị trượt chân ngã từ trên cao xuống khi đi chơi trên núi cùng anh trai.
Khi mở mắt ra, cô đã nhìn thấy gia đình mình. Mẹ khóc không thành tiếng vì hạnh phúc, được bố nhẹ nhàng ôm vào lòng như một cách san sẻ niềm hạnh phúc to lớn ấy. Còn Chiaki chậm rãi lại gần, nhìn cô đầy trìu mến với đôi mắt cũng đã ngân ngấn nước.
Nhưng thực ra thì, lúc ấy, những người gọi cô là gia đình, cô đã không thể nhớ mặt một ai cả.
Có lẽ sau khi gặp chuyện, cô đã quên hết mọi thứ.
Cặp vợ chồng trung niên kia là ai? Tại sao họ lại khóc vì cô? Cả người con trai đang mỉm cười với cô nữa. Tại sao trong bầu không khí ấm áp này, cô chỉ thấy lạnh lẽo và sợ hãi? Cô không nhận ra bố mẹ và anh trai của mình. Cô thậm chí không nhớ ra cái tên của chính mình. Cô đã khóc, không chỉ vì cơ thể cảm thấy đau đớn mà còn vì hoảng sợ.
Họ gọi cô là “Narue Setsura”, cái tên đã gắn liền với cô cho đến hiện tại. Họ đã cho cô biết những thứ mà cô đã quên như gia đình, và quan trọng hơn là chính bản thân cô. Cô thích và ghét những gì, từng có những kỉ niệm nào trong quá khứ, những dự định nào cho tương lai… Cô đã được “lập trình” lại từ đầu.
Dù không còn kí ức nhưng linh tính mách bảo cô rằng họ đã nói sự thật.
Cô đúng là cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi được vẽ tranh. Cô đúng là rất thích món cà ri và chỉ ăn cà ri không quá cay. Cô đúng là cảm thấy đặc biệt an tâm khi ở gần bố mẹ và anh trai của mình sau một thời gian ngắn cùng chung sống, dù ban đầu có chút sợ hãi vì chẳng nhớ lấy một ai.
Chí ít, cô đã tin mình đúng là “Narue Setsura”.
Nhưng từ sau khi đối mặt với Aoandon, chính xác là chỉ một giờ trước, cảm giác sợ hãi từ tám năm qua một lần nữa vồ vập lấy cô.
Ngồi một mình bên cánh đồng cosmos đang nở, cô nghĩ ngợi mông lung.
Gia đình Narue có thực sự tồn tại một con quái vật như cô không?
Cô nhớ hết những gì mình đã làm để chống lại Aoandon, nhưng cô không thể hiểu tại sao lúc ấy mình lại đủ nhanh trí, đủ can đảm để làm được những việc như vậy. Cô biết khi ấy, mình sẽ không ngại ngần nếu phải đâm bà ta thêm vài lần, có thể là giết cả bà ta nữa. Cô nhớ lại lời bà ta nói…
Không ai có thể chống lại bản năng của mình cả.
Bà ta nói đúng.
Bất kì kẻ nào cũng thể hiện bản chất thật của mình một khi bị đặt vào tình cảnh sống còn. Đấy là lúc mà chúng ta không còn cần chỗ cho sự giả tạo.
Có phải năng lực của cô được sinh ra không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn vì trong tiềm thức, cô muốn khiến người khác chịu đau đớn? Có phải vốn dĩ cô là kẻ không biết nhân nhượng, không biết bao dung, dù lúc nào cô cũng luôn miệng nói rằng cô không muốn làm hại ai?
“Cuối cùng, mình cũng không thực sự biết mình là ai cả…”
Cô thở dài, chỉ ngồi im lặng, nhìn trời, nhìn mây, nhìn sắc hồng tím ngọt ngào của đồng hoa. Nếu là mọi ngày, cô sẽ cố gắng in những hình ảnh này vào đầu để lấy cảm hứng vẽ tranh, nhưng hôm nay, cô quả thực không còn chút tâm trạng nào cho việc ấy.
Hay là về nhà thôi nhỉ?
Cứ như thế này mãi cũng không được gì ngoài việc lo lắng thêm. Cô tin rằng mình sẽ không thể quên ngày hôm nay, nhưng cô vẫn phải sống tiếp cuộc đời an nhiên, lạc quan hết mức có thể.
Như trước giờ vẫn vậy. Sẽ không có gì thay đổi được.
Cô đứng lên, nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió dịu nhẹ mùa thu mang hương nội cỏ. Sau đấy, cô trở về ô tô để chuẩn bị quay về nhà.
Setsura không biết rằng, những kẻ đang truy tìm cô đang ở rất gần.
“Những kẻ ấy” là một con quỷ, một con người, cả hai dò hỏi từng ngôi nhà trong khu biệt thự ven biển, cũng chính là nơi Narue Setsura đang sống.
“Này Sekiya, chúng ta còn phải đến mấy ngôi nhà nữa vậy hả?”
Con quỷ bắt đầu nóng ruột. Hắn trưng ra bộ mặt cau có và khó chịu, và thi thoảng vô thức đưa ngón áp út tay phải lên để ấn vào thái dương.
Hắn đã nghĩ rằng chàng thanh niên tên Sekiya ấy vô cùng tự tin khi bảo hắn cùng đến khu biệt thự này, nhưng có lẽ hắn đã nhầm lẫn gì chăng? Nãy giờ họ đã đến bốn, năm ngôi nhà, nếu không phải chỉ có người cao tuổi thì cũng là không có người ở. Những người được hỏi tới thì lại bảo, họ không biết ai mang họ Narue mà sống ở khu này cả.
Sekiya không nói gì mà chỉ lẳng lặng dẫn hắn đến từng ngôi nhà khác. Nãy giờ đã vậy. Anh chỉ hắn ngôi nhà nào, hắn phải đến bấm chuông, chào người ra mở cửa rồi hỏi về Narue Setsura. Hắn bắt đầu bực mình, tự hỏi sao anh không thể tự làm mà lại đùn đẩy cho hắn.
Mà kể ra thì hắn lấy làm lạ.
Một người chuyển đến sống đã hai năm, đáng lẽ phải có người biết, dù kẻ ấy có che giấu bản thân kĩ đến mức nào. Hắn không tin rằng Setsura không ra khỏi nhà trong suốt hai năm. Một yêu quái chỉ biết chém giết như hắn cũng hiểu được, hầu như không một nghệ sĩ nào chịu ở yên lâu đến mức như vậy. Họ phải ra ngoài, lấy cảm hứng từ cuộc sống thực chứ không chỉ ru rú trong nhà. Hắn chắc mẩm thế đấy, nhưng chỉ nếu Narue Setsura vẫn còn làm nghề họa sĩ mà thôi.
Ngoài ra, hắn không biết sự tự tin của Sekiya là từ đâu mà có.
Biết được cô đang ở Asauchi này thì chớ, anh còn biết rằng cô đang sống ở khu này. Hắn không nghĩ là anh đoán bừa, nhưng…
“Tôi ra ngay đây!”
Hắn đã đến ngôi nhà thứ bảy. Hắn định sẽ dừng làm việc này và hỏi tội Sekiya, nếu hắn thất bại thêm lần nữa trong việc thu thập thông tin.
Cửa nhà mở ra. Một người đàn ông trung niên chỉ ngoài bốn mươi, trông gương mặt có vẻ dễ chịu. Người trẻ tuổi nhất mà hắn gặp nãy giờ.
“À.. thì…” Hắn mở miệng, “Chào anh, tôi đang tìm người quen sống gần đây. Anh có thể giúp tôi được không?”
Lời thoại mà Sekiya đã chỉ dẫn cho hắn lúc nãy. Hắn vốn không biết cách ăn nói sao cho hòa nhã, tử tế nên phải đợi anh chỉ cho. Cái hắn cần làm là diễn sao cho người ta tin lời hắn nói là thật.
“Ồ, tôi thường đi làm cả ngày nên không giao thiệp với hàng xóm nhiều cho lắm, tôi chỉ vừa xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc mẹ tôi thôi. Có lẽ không biết rõ như mẹ tôi được,” Người đàn ông cười ngại ngùng, “Nếu cậu cần, tôi có thể nhờ mẹ tôi trả lời giúp. Bà ấy quen nhiều người trong khu này lắm.”
“C-Cũng được.”
Hắn đứng đợi một lúc trong khi người đàn ông vào gọi mẹ của mình. Bản thân hắn cũng không hi vọng gì nhiều cho lắm. Chắc hắn sẽ lại nhận được cái lắc đầu thay cho câu “Tôi không biết” như từ nãy đến giờ.
Bà cụ bước ra sau vài phút, dáng người lom khom, nhỏ nhắn. Mái tóc bà đã bạc trắng, đi cũng phải chống gậy. Người con trai của bà đi bên cạnh, đưa tay ra phía trước để đỡ bà.
Hắn thấy bà thì khẽ cúi đầu xuống.
“Cháu chào bà ạ. Đã làm phiền bà rồi.”
“Mẹ à, cậu ấy hỏi về một cô gái tên là ‘Narue Setsura’, mẹ có biết không?” Người đàn ông cúi xuống và nói bên tai bà cụ. Bác ta hơi lớn tiếng một chút, chắc vì bà cụ không còn nghe rõ nữa.
“Na…rue?” Bà cụ hỏi lại.
“Vâng ạ.” Hắn cũng nói lớn tiếng hơn cho bà dễ nghe, “Cô gái ấy tên Narue Setsura ạ! Trong khu này có ai như vậy không bà?”
Bà cụ suy nghĩ một hồi lâu.
Hắn biết bà sắp trả lời thế nào rồi. Có khi Sekiya đã sai, chẳng có ai trong khu này mà có cái tên đấy cả.
“Cô gái ấy… trông như thế nào ấy nhỉ…?”
“À… Thực ra…” Hắn lấp lửng một hồi. Vốn dĩ bản thân hắn cũng đâu biết trông cô như thế nào.
“Nếu cậu tả lại gương mặt cô ấy, có khi bà cụ lại nhớ đấy!” Người con trai tiếp lời.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý tưởng.
“Trông cô ấy rất đẹp ạ! Kiểu như… đẹp đến mức ai cũng phải nhìn ấy ạ!”
Bà cụ lại suy tư một lúc nữa. Câu trả lời của hắn cũng đại khái quá nên hắn không nghĩ bà sẽ nhớ ra ngay. Đấy là nếu bà quả có nhớ một ai trông như vậy.
“Khu này… không có ai họ Narue đâu…” Bà cụ trả lời.
“Vâng, cháu hiểu rồi ạ-”
“Nhưng mà… đúng là có một cô gái rất đẹp sống trong khu này đấy.”
Hắn nghe vậy thì, ban đầu không hẳn là quan tâm lắm, sau hình như bất chợt ngộ ra điều gì, mặt mày sáng rỡ hẳn ra.
Sao đến giờ hắn mới nghĩ ra nhỉ?
Một kẻ sống ẩn thân thì dại gì mà dùng tên thật của mình chứ? Có khi cô đã lấy một cái tên giả khác rồi dùng nó để sống trong khu này. Điều dễ hiểu đến như thế cơ mà. Như chính bạn đồng hành của hắn, Sekiya, cũng dùng tên giả chứ có phải là tên thật đâu.
Vì bỏ qua chuyện này nên hắn toàn rời đi ngay sau khi biết không có ai họ Narue sống ở đây, không hề mô tả lại ngoại hình sơ qua cho người khác hình dung. Hắn cảm thấy may mắn vì bà cụ đã hỏi.
“Nhà cô gái ấy… ở ngay cạnh bờ biển kia. Cứ đi theo con đường này về phía biển.” Bà cụ nói tiếp, “Đầu tuần nào, bà cũng thấy cô ấy lái xe đi ngang nhà. Nhưng cả tuần cũng chỉ đi một lần, và lúc nào cũng về mau. Cô ấy thực ra mới rời đi lúc sớm hôm nay, chắc cũng sắp về rồi.”
Hắn cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Một người có vẻ khả nghi như vậy, hắn không thể nào để lọt khỏi tầm ngắm được.
“Mới tuần trước, bà bị ngã khi bước xuống bậc tam cấp trước cửa nhà. Đúng lúc cô ấy lái xe ngang qua.” Bà cụ kể lại, “Cô ấy đã dừng xe lại và đến đỡ bà vào trong nhà, còn nấu súp cho bà, ở lại đợi bà ăn xong rồi rửa giúp bát dĩa bà vừa dùng nữa.”
“Kể ra thì thật đáng xấu hổ,” Bác trai đứng cạnh liền cúi đầu, “Vì lo đi làm mà tôi để mẹ tôi gặp chuyện khi ở một mình như vậy.”
Nghe thì có vẻ cô ta là một người tốt, hắn nghĩ thầm.
“Thế… Bà có biết tên cô ấy không ạ?”
“Ừ, biết chứ…” Bà đáp, “Cô ấy tên là Shiina. Có vẻ… không giao tiếp nhiều với ai lắm, suốt ngày ở nhà. Bà nghe mấy người bạn hàng xóm nói thế.”
Nói chuyện thêm vài câu, hắn cảm ơn bà rồi cúi đầu lần nữa để tạm biệt bà. Hắn bước ra và tìm đến Sekiya thật nhanh.
Sekiya đứng cách nhà bà cụ vừa rồi không xa.
Hắn nói cho anh biết những gì mình vừa nghe, ra vẻ như mình vừa lập một công lao vô cùng to lớn.





