Slide 1
previous arrow
next arrow

9192-06-hiem-nguy-noi-tiep

“Shiina là họ thời con gái của mẹ cô ta,” Sekiya bảo hắn, “Ta cũng phần nào đoán được cô ta sẽ lấy cái tên ấy.”

“Hả?! Nếu đã đoán được tới đấy rồi thì sao không nói với ta trước!” Hắn gào lên.

“Tại ngươi cũng thích nói chuyện với người già mà.”

Hắn nghe anh nói vậy thì, ngạc nhiên thay, chỉ im lặng mà không phản pháo gì. Hắn rõ điều đấy hơn bất cứ ai. Tuy bình thường hành xử thô lỗ, cục cằn và chẳng có tí gì gọi là hòa nhã, khi nói chuyện với người cao tuổi, hắn lại lễ phép và hiền lành đến lạ, dù hắn chắc chắn đã sống lâu hơn nhiều so với họ. Cái này giống như bản tính tự nhiên của hắn rồi, còn lí do sâu xa đằng sau thì hắn không bao giờ cho anh được biết.

Sekiya ghét những hành động dư thừa, không mang lại kết quả. Anh vừa làm việc mà anh ghét nhất. Cái tên “Shiina”, có thể sai, có thể đúng, đương nhiên họ vẫn phải hỏi thăm người dân sống ở khu này. Nhưng thay vì để con quỷ chỉ thích làm mà không thích nghĩ kia đi, anh hoàn toàn có thể tự mình làm, có khi họ đã có câu trả lời từ ngôi nhà đầu tiên rồi.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng phá lệ một lần, cảm giác cũng không tệ lắm.

Vừa cùng hắn đi đến nhà của “Shiina” ở ngay bên bờ biển, anh vừa liếc sang nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn.

Một nụ cười rất đỗi bình yên trên gương mặt của một kẻ tưởng chừng chẳng còn biết gì khác ngoài bạo lực.

Anh biết hắn đã lãng quên những cảm xúc tích cực này từ rất lâu rồi, và anh phải là người liên tục gợi nhắc cho anh về chúng. Không phải là anh đang khiến hắn trở nên ủy mị, càng không phải là đang châm chọc hắn bằng điểm yếu của hắn. Anh biết quá khứ của hắn chắc chắn có gắn liền với một người thân thương nào đấy, có lẽ là một ông cụ, bà cụ nào đấy. Hắn không bao giờ được phép quên, anh sẽ không để hắn quên, về những hạnh phúc xa xưa mà hắn từng có được.

Anh sẽ âm thầm kéo hắn ra xa “cái chết hoàn mĩ” mà hắn vẫn hằng tơ tưởng đến.

“Nếu cái người tên ‘Shiina’ này quả thật là ‘Narue Setsura’, ngươi sẽ làm gì?”

Anh lên tiếng hỏi hắn. Nụ cười trên môi hắn vẫn không đổi, hắn khẽ trả lời.

“Ta sẽ xem cô ta là kẻ thế nào. Nếu cô ta là người tốt, ta sẽ để cô ta sống.”

“Không phải là ngươi muốn đánh nhau một trận sao?”

“Nếu cô ta là mối đe dọa, đúng vậy,” Hắn đáp ngay, “Hôm nay ta không có hứng.”

Xem ra, việc nãy giờ anh bắt hắn làm đã có hiệu quả. Cũng vì hắn từ lâu đã quên đi hạnh phúc thực sự là gì, chỉ một giây phút yên bình cũng khiến hắn như biến thành một kẻ khác, theo hướng tích cực hơn.

Đến cuối đường, họ đã bắt đầu nhìn thấy biển.

Dò tìm chỉ trong phút chốc, họ thấy ngay biệt thự có biển tên “Shiina” ở trước cổng.

“Theo lời bà cụ lúc nãy, cô ta đang vắng nhà. Cô ta chắc cũng sắp về rồi.” Hắn bảo, “Giờ thì sao hả, Sekiya?”

“Vào trong nhà đi. Chúng ta sẽ đợi người tên ‘Shiina’ này trong đấy.”

Sekiya không hề lưỡng lự, bước đến cửa ra vào, không quên nhìn trước ngó sau cẩn thận. Hắn thấy thế thì cũng theo sau anh và luôn để ý từ xa xem có chiếc ô tô nào đang đến không. Cánh cửa mở toang chỉ sau một thời gian ngắn.

“Ta biết rằng ngươi có tài phá khóa đấy, nhưng…” Hắn gãi đầu, có vẻ không hài lòng.

“Chúng ta không thể sử dụng năng lực của mình để phá cửa. Nếu thấy nghi ngờ, cô ta có thể sẽ bỏ chạy đấy.” Anh giải thích rồi ra hiệu cho hắn cùng vào trong.

Anh nhẹ nhàng đóng cái cửa đã phá khóa lại. Nhìn xung quanh, căn biệt thự hai tầng này cũng khá ổn, sạch sẽ và nghe mùi thơm thoang thoảng. Bên trong rộng rãi và không có quá nhiều nội thất hay đồ trang trí cầu kì. Họ lựa một chỗ đứng gần cửa sổ hướng ra đường và ẩn mình để không ai từ bên ngoài nhìn thấy được.

Dù không nói ra nhưng cả hắn và anh cùng có chung suy nghĩ. Họ biết phải làm thế nào ngay khi chạm mặt người sống ở đây. Mặc cho họ có lầm người hay không, kế hoạch này vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ đến hoàn hảo.

“Sekiya.”

Con quỷ gọi cho anh, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Một chiếc ô tô đang chạy đến gần, có vẻ đúng là đang hướng đến căn biệt thự này.

Và nó đỗ lại ngay trước biệt thự.

Mới nãy còn bảo là không có hứng, giờ hắn lại đang trưng ra điệu cười ma mãnh, đầy thích thú của hắn. Hắn cau mày lại và nhìn cho thật kĩ người đang từ từ bước ra từ chiếc ô tô kia.

Một cô gái trẻ, trông cũng tạm được, theo như hắn nhận xét. Cô mặc một chiếc váy màu hồng cùng cặp kính râm. Cô nhìn xung quanh, xem giờ trên đồng hồ đeo tay rồi tiến về phía cửa ra vào.

Mở cửa ra nhanh lên.

Hắn nghĩ thầm như vậy, rõ ràng là đang rất nóng lòng.

Nơi hắn và Sekiya ở gần bên cửa ra vào. Chỉ cần có người đặt chân vào, hắn sẽ lập tức đóng cửa lại trong khi Sekiya tìm cách vô hiệu hóa người ấy.

Cánh cửa từ từ hé mở ra. Từng giây trôi qua, với hắn bỗng nhiên dài đằng đẵng.

“Ủa… Cửa không khóa à…?”

Cuối cùng cô gái cũng bước vào trong. Hắn lập tức ra hiệu cho Sekiya rồi xông tới chỗ cô, dùng một tay chộp lấy cổ tay cô để lôi cô qua một bên, tay còn lại đóng sầm cửa lại. Xong việc, hắn đẩy cô qua chỗ của Sekiya một cách bạo lực. Anh đỡ lấy cô, giữ hai bên vai cô một hồi rồi buông ra, lùi vài bước khỏi cô.

“Giờ cô ta sẽ không thể chuyển động được nữa.” Anh lên tiếng.

Cơ thể của cô gái đã bị đóng băng từ phần vai xuống chân.

Dường như, mọi chuyện diễn ra quá nhanh để cô có thể phản ứng nên bây giờ, khi nhận thức lại được, cô liền hét lên trong hoảng loạn. Chiếc di động hồi nãy cô đang cầm trên tay cũng văng xuống sàn nhà vì lúc nãy bị con quỷ tấn công bất ngờ.

“Chuyện gì thế này?! Mấy người là ai!! T-Tôi… Tại sao…!”

“Tìm cô vất vả phết đấy.” Con quỷ từ sau lưng cô giờ thong thả bước đến trước mặt cô. Hắn cười đắc ý, không nghĩ là mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

“Nghe cho kĩ và trả lời đây.” Người thanh niên tiếp lời hắn, “Cô là Narue Setsura, phải không?”

Cô gái không trả lời anh ngay vì đang kinh hãi. Cô lẩm bẩm, lẩm bẩm liên tục. “Lạnh quá”, “Cứu tôi”, và “Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?”. Con quỷ thấy cô không chịu trả lời thì liền gắt gỏng.

“Nói ngay! Cô là chủ căn biệt thự này, cũng là kẻ có tên ‘Narue Setsura’, phải không hả!”

Ngay lập tức, hắn làm cô òa khóc nức nở.

“C-Cứu tôi… Xin… xin hãy tha cho tôi…!!” Trong tiếng khóc nghe thật đáng thương, tội nghiệp kia là những câu rên rỉ, van xin.

Sekiya nhìn chiếc di động dưới sàn, thở dài rồi nhìn hắn. Hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý và quay sang chỗ cô, găm vào cô ánh nhìn đầy sát khí.

“Bọn ta sẽ cho cô đi, nếu cô chịu nói sự thật. Còn nếu không thì ta không chắc.”

“T-Tôi sẽ nói mà! Nói, nói hết những thứ mấy người muốn nghe…!!”

“Cô không phải chủ căn biệt thự này, phải không?”, Sekiya lên tiếng hỏi, sau khi xem xét biểu hiện của cô gái từ nãy đến giờ.

 

“Vừa rồi… là gì vậy…?”

Setsura vẫn đang ở cánh đồng cosmos ngoài rìa thị trấn. Trên tay cô là di động, và người ở đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy. Nhưng cô không nghe tiếng người kia nói gì nữa, chỉ có tiếng rè rè khó chịu.

Vừa mới gọi cho cô là người môi giới tranh cho cô.

Mới hôm qua, cô có gọi cho chị ta vì đã hoàn thành xong bức tranh tiếp theo. Hôm nay chị đã đến vì nó. Vài phút trước, ngay khi cô mới bước lên ô tô và chuẩn bị về nhà, chị đã gọi cho cô, nói rằng mình đã tới nhà cô.

“Xin lỗi chị… Bây giờ em đang vắng nhà…”

Cô đã bảo chị ta như vậy. Chắc cũng biết cô có thói quen không bao giờ vắng nhà quá lâu, chị đã không quyết định để lúc khác quay lại.

“Bên hiên nhà em có bộ ghế ngồi mà phải không?” Chị bảo, “Ngồi đấy vừa đợi em, vừa ngắm biển thì cũng hay.”

“V-Vâng…” Setsura ngập ngừng. Cô vốn dĩ không muốn gặp ai hôm nay, nhưng nghĩ lại thì đường đi từ trung tâm đến chỗ cô cũng khá xa, cô không muốn làm phiền chị ta thêm.

“Mà Shiina này?”

“Vâng ạ…?”

“Ủa…?” Chị ta khẽ thốt lên rồi nói tiếp, “Cửa không khóa à?”

Ngay sau đấy thì cô nghe tiếng động gì rất mạnh, khiến cô phải đưa điện thoại ra xa tai. Dường như đấy là tiếng điện thoại bị đánh rơi.

Cô không thể không cảm thấy lo lắng, gọi tên chị ta vài lần. Cô mong là mình đã nghĩ quá nhiều.

“Chị có sao không-”

“Nếu muốn biết chuyện gì mới xảy ra, sao cô không về nhà ngay mà tự xem nhỉ?”

Setsura giật bắn mình.

Giọng trầm của đàn ông.

Cô là một người kĩ tính, không thể nào có chuyện cô ra khỏi nhà mà lại quên khóa cửa. Nói vậy, không lẽ người đàn ông nọ đã…

“Anh là ai vậy? Anh đã làm gì chị ấy rồi!”

Nếu là trộm, chúng chắc chắn sẽ không dại đến mức không tắt di dộng của người trong nhà mà lại gọi thêm người khác. Cô chắc rằng, mục đích của chúng không phải là tiền. Vậy chúng đột nhập vào nhà cô để làm gì?

Cũng trong lúc này, cô sực nhớ lời của Aoandon trước khi biến đi mất.

“Chắc chắn chúng nó sẽ tìm đến mày thôi.”

Phải chăng là những kẻ mà bà ta đề cập tới?

“Bọn ta đợi cô đấy, Narue Setsura. Nhưng không lâu nữa đâu.”

Cô chưa kịp nói gì thêm thì chiếc di dộng ở đầu dây bên kia đã tắt.

Chúng đã điều tra ra về cô rồi…

Mục tiêu của chúng là cô. Người mà chúng đợi là cô. Và người đáng lẽ xảy ra chuyện là chính cô, không phải người môi giới tranh kia.

Bây giờ cô có thể làm gì?

Cô hoàn toàn có thể lờ đi mọi thứ và bỏ trốn. Với năng lực của mình, cô không thể bị tổn thương được nữa. Nghĩa là, dù cô có về đi nữa, người môi giới tranh đang bị bắt làm con tin vẫn có thể sẽ bị thương hay tệ hơn là bị sát hại, nếu xui xẻo bị biến thành vật thế thân cho cô. Và nếu chúng tiếp tục gây tổn thương cho cô mà không ngừng lại, cô sẽ vô tình trở thành vật trung gian làm hại thêm nhiều người khác.

Lúc cô đuổi được Aoandon đi chỉ là do may mắn. Không gì có thể đảm bảo rằng vận may sẽ lại mỉm cười với cô lần nữa.

Vì muốn bảo vệ, cô muốn chạy trốn. Nhưng cũng vì muốn bảo vệ, cô muốn mạo hiểm. Cô thừa biết rằng mình sẽ gặp bất lợi nếu đối mặt với chúng. Cô hoàn toàn không biết những kẻ này là ai, nhưng theo thái độ của Aoandon, chắc chắn bọn chúng không phải người thường, có thể cũng là yêu quái như bà ta. Lao vào một cuộc chiến trong khi không biết chút gì về năng lực của đối phương thì cũng coi như cầm chắc thất bại.

Mình phải làm gì bây giờ…?

Cô phải quyết định thật nhanh, thật quyết đoán. Bọn chúng sẽ không đợi lâu. Thời gian còn lại dành cho người phụ nữ vô tội kia chẳng còn nhiều.