9200-06
Có lẽ từ trước đến giờ thật sự đều do chúng tôi ngộ nhận. Anh ngộ nhận anh yêu tôi, tôi cũng ngộ nhận rằng anh thật sự yêu tôi.
—–
Tối hôm trước đó, anh nói, muốn sang nhà tôi chơi, rồi chở tôi đi làm. Tâm trạng chán nản cả tối bỗng chốc vì thế mà biến mất. Trong lòng cũng háo hức khó tả, đây là lần đầu tiên tôi đón Quốc Khánh cùng người yêu đấy!
Tôi vui vẻ, đi ngủ mà tâm hồn không thôi nghĩ về hôm sau, chỉ mong sao… cho ngày mai nhanh tới…
Nếu làm xong sớm, có lẽ tôi sẽ được ra về đúng mười giờ tối. Thu dọn đồ đạc, anh đợi tôi ở bên ngoài, chúng tôi sẽ đi ăn đâu đó hay ghé vào quán chè quen thuộc, tôi gọi món caramen sữa chua yêu thích, còn của anh là cốc chè bưởi. Ăn xong có lẽ chúng tôi sẽ đi lượn thêm được một vòng, đến khi về nhà chắc hẳn là hơn mười một giờ rồi. Tôi ôm anh từ biệt, lưu luyến không muốn rời, rồi nhìn anh lái xe trở về cho đến khi đã dần khuất bóng.
Quốc Khánh đó, trải qua thật yên bình và vui vẻ biết bao, Quốc Khánh đầu tiên mà tôi chịu rời nhà ra ngoài, cũng là Quốc Khánh đầu tiên mà chúng tôi ở bên nhau.
Tôi đã mơ như thế… dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bật sẵn điều hòa, trông ngóng đợi anh qua cho đến khi anh nhắn với tôi “Anh muốn xin lỗi!”
Nữa rồi, cảm giác đó lại đến, cảm giác cả người không khỏe, bất an đến cực độ.
Anh nói anh không thể bên tôi khi mà vẫn chưa hoàn toàn quên được người cũ.
Anh nói những gì đã làm và yêu thương tôi trước giờ chưa bao giờ là dối trá.
Anh nói không muốn tôi phải cảm thấy gánh nặng nữa.
Rồi anh nói: Em hiểu mà phải không?
Nước mắt đã trực tràn nơi khóe mắt, nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn nghĩ: ‘Chắc không phải như vậy đâu, không phải đâu, chúng ta chỉ vừa mới… trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang, tôi chần chứ một lúc rồi mới gõ chữ trả lời:
Chẳng hiểu gì!
Anh nói rõ ra luôn được không?
Tự nhiên xin lỗi rồi bla bla.
Bộ có chuyện gì à?
‘Đúng vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó, hay là anh muốn bù đắp cho em? Muốn cùng em cố gắng hơn? Muốn…’
Mình dừng lại đi!
Anh nhận ra anh vẫn không quên được T, nên anh không muốn ở bên em để làm tổn thương em thêm như vậy được.
Tinh thần lập tức đổ vỡ, trong phút chốc mọi suy nghĩ, biện minh, hay đối chấp đều biến mất. Đầu óc trống rỗng, hoang mang đến cực độ.
Đến giờ nghĩ lại, tôi chỉ nhớ lúc đó mình đã trả lời rất nhanh: “Ừ” rồi ngồi một chỗ thừ người rất lâu!
Tôi không khóc, chỉ là im lặng ngồi. Tôi im lặng, anh cũng như vậy, đều im lặng.
Đến khi chuông báo 17h30 reo lên, tôi mới chậm rãi lần mò đứng dậy.
Bước từng bước nặng nề đến bàn trang điểm, nhìn vào trong gương, khuôn mặt vô hồn đến xấu xí kia là tôi sao? Lại nhìn đám tóc mái đã dài qua đến hơn cằm.
Anh nói muốn tôi nuôi mái dài, rồi buộc lên trông thật gọn gàng. Anh nói không thích tôi để mái, vì nhìn rất trẻ con. Anh nói muốn tôi trưởng thành.
Tôi thích để mái! Vì nhìn trông rất đáng yêu cũng sinh động. Tôi là kiểu con gái thích những thứ dễ thương cũng mang nhiều chút trẻ con. Nhưng mà… anh nói anh muốn tôi trưởng thành!
Cầm chiếc kéo trên tay, không chút nghĩ ngợi, tôi cắt ngang. Nhìn mà xem, khuôn mặt đã phần nào có hồn hơn rồi. Thoa một chút kem, đánh thêm một chút phấn, bôi son, diện mạo xuề xòa lúc trước nay trông sinh động và hoạt bát hơn hẳn.
Đáng ra tôi nên vui mới đúng. Được để kiểu tóc mà mình muốn, tùy ý làm những gì yêu thích, không gò bó, không suy nghĩ, không mệt mỏi, lại càng không cần phải tiếp tục lo toang được mất hay không. Nhưng sao… nước mắt không cầm được lại rơi rồi!
Chúng tôi chia tay thật rồi sao?
—–
Trồng một nhành hoa có tên là hy vọng
Cơn bão trôi, chẳng còn nổi nhụy hoa!
/Hoa tuy đẹp nhưng yếu ớt chẳng thắng nổi gió mưa. Nếu ngay từ đầu đã biết bão đến, vậy hà cớ gì còn uổng công chăm hoa?/





