Slide 1
previous arrow
next arrow

9210-08-mat-doi-mat

“Có nghe thấy gì không, Sekiya?”

“Tiếng của cô ta. Có vẻ vừa chạm vào người của người phụ nữ kia.”

Cả anh và hắn đang ở tầng trên, trong phòng sách. Sở dĩ họ chọn căn phòng này là vì cửa sổ ở đây hướng ra đường. Từ đây, anh và hắn có thể quan sát xem Setsura có ra vào căn biệt thự này hay không.

Cô đã vào khá lâu. Hắn nghĩ là cô đủ cẩn thận để xem xét tình hình một cách chậm rãi.

Hắn nhìn Sekiya. Năng lực của anh và hắn, nếu kết hợp lại, sẽ là một cái bẫy hoàn hảo để thử thách lòng tốt của Narue Setsura.

Khả năng của Sekiya là tự do hạ nhiệt độ của một đối tượng đã chọn nào đấy, có thể là bất kì thứ gì. Nhiệt độ có thể thấp đến mức làm đối tượng ấy đóng băng. Người môi giới tên Toyama kia, hay đúng hơn là lớp khí carbon dioxide bao quanh bề mặt da của chị ta, chính là “đối tượng” của anh. Thứ giống như đá khô mà Setsura chạm vào không phải là da, mà là lớp khí rất mỏng bị đóng băng đã bao xung quanh cơ thể chị như một bộ giáp. Anh còn có thể điều chỉnh sao cho mặt ngoài lớp khí rất lạnh, nhưng mặt trong vẫn ở mức độ nào đấy để không làm hại đến chị ta. Năng lực của anh chỉ có thể tác động vào một đối tượng nhất định và sẽ chỉ bị giải trừ nếu anh tự mình hóa giải nó. Nghĩa là nếu Setsura đem chị ta theo và bỏ trốn mà không chịu tìm đến anh, cô sẽ không thể đưa chị ta quay trở lại như bình thường.

Nhưng nếu cô tìm đến anh, nghĩa là cô không phải người thường. Trong cái tình thế mà chạy trốn là cách tốt nhất như thế này, làm điều ngược lại cũng có nghĩa là cô biết về những năng lực dị thường và nghĩ rằng mình có đủ sức mạnh để phản kháng.

Cộng với cả năng lực của hắn nữa.

Hisagi cười thầm. Hắn lại đưa tay lên sờ vào dấu ấn trên cổ hắn.

“Hisagi, không biết cô ta sẽ làm sao nhỉ?”

Sekiya lên tiếng. Hắn nghe vậy thì chỉ nhún vai. Từ khi cô vào nhà thì cả anh và hắn không còn quan sát được cô nữa, nhưng họ chỉ cần đợi xem khi nào cô rời khỏi nhà, không phải sao? Hắn tin là cô sẽ chạy trốn, chỉ không biết rằng liệu cô có đem người phụ nữ kia theo hay không mà thôi.

“Ta cá rằng cô ta sẽ chạy thôi.” Hắn trả lời, “Chẳng đời nào cô ta tìm chúng ta.”

“Từ lúc có tiếng hét cũng khá lâu rồi,” Sekiya gật đầu rồi nhìn đồng hồ treo tường trong phòng sách, “Hơn năm phút. Không biết cô ta đang làm gì.”

Hắn cũng tò mò lắm chứ. Kẻ mà Aoandon đích thân tìm đến ắt hẳn phải có năng lực gì đấy. Hắn muốn tận mắt chứng kiến nó chứ không phải chui rúc vào một xó thế này, thật lòng mà nói là vậy. Mà nhắc đến Aoandon, hắn tự hỏi bà ta đang ở đâu. Bà ta biết về Narue Setsura trước anh và hắn cũng cả tuần, dù có thu thập thông tin chậm đến mức nào, bà ta cũng phải gặp cô rồi chứ.

Một là bà ta chưa tìm được đến đây, hai là bà ta đã đến và gặp cô, sau đấy thì rời đi vì cô không hề có năng lực như lời đồn.

Và ba là, bà ta đã đến đây và bị đánh bại.

Hắn không muốn giết một con người yếu đuối vô hại, nhưng nếu cô hoàn toàn đủ mạnh để trở thành mối đe dọa, hắn sẽ không nhân nhượng. Hắn không biết là trường hợp nào, nên hắn chỉ có thể đợi. Đợi xem cuối cùng thì Narue Setsura là ai.

Hắn và anh tiếp tục im lặng và quan sát phía cửa sổ. Hắn cũng không quên kiểm tra đằng sau nhà bằng cửa sổ phòng ngủ ở phía đối diện với phòng sách, trong trường hợp cô thoát ra bằng cửa sau.

 

Hơn năm phút, rồi mười phút, sau đấy là nửa giờ trôi qua.

Setsura không hề bước chân ra khỏi nhà.

Tại sao…

Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Narue Setsura vẫn không chịu chạy đi. Và cô cũng không hề cố gắng tìm hai kẻ đang đe dọa đến cuộc sống bình yên của mình. Cô không làm bất cứ điều gì hết. Hắn bắt đầu cảm thấy bối rối, và hắn lại ấn ngón áp út phải vào thái dương. Hắn tự nhủ rằng hắn không phải là Aoandon, nhưng quả thực là hắn sắp phát điên vì tò mò. Hắn lại nhìn Sekiya với mong muốn tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng.

Sekiya nãy giờ chỉ im lặng. Lần này anh không giải đáp những thứ làm hắn băn khoăn như những lần khác. Có thể là anh cảm thấy việc giải thích thật phiền phức, nhưng cũng có thể…

Cũng có thể là… chính Sekiya cũng không còn biết anh phải làm gì nữa.

“Ngươi nghĩ cô ta đang cố làm gì hả?” Hắn bực bội, “Chính ngươi là người bảo ta đợi đây. Vậy chúng ta phải đợi đến bao giờ…?!”

“Bình tĩnh đi, Hisagi.” Anh không hề nhìn hắn lấy một lần, “Chúng ta sẽ đợi tiếp.”

“Cô ta đang làm gì dưới đấy, chúng ta không hề biết được-”

“Đúng. Và cô ta vẫn ở trong ngôi nhà này. Chưa thoát được khỏi chúng ta.”

Hắn nghiến răng vì cơn tức. Hắn luôn coi Sekiya là một kẻ có đầu óc phân tích, nghe theo lời anh nói sẽ giúp hắn giành chiến thắng. Trước giờ vẫn vậy, trong mọi trận chiến. Vậy mà hôm nay, một người con gái lại có thể hành động ngoài dự tính của hắn và của anh. Chính vì cô không làm gì cả, hai người họ mới không thể làm gì cô được.

Trong tình cảnh ngặt nghèo thế này, tại sao cô…?

Hắn bứt rứt, đứng ngồi không yên. Hắn đi đi lại lại, vò đầu bứt tai.

Cô ta nghĩ mình sẽ không động đến cô ta nếu cô ta không động đến mình sao?

Hay là cô ta nghĩ mình và Sekiya không còn ở đây nữa?

Giả thiết thứ hai có vẻ hợp lí. Nếu cô tin rằng không còn mối đe dọa nào trong nhà thì cô đâu cần phải chạy.

Cô ta thực sự ngu ngốc vậy sao?

Thật không may, kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của hắn. Đâu phải Sekiya cứ kêu hắn đợi thì hắn sẽ đợi.

Bất chợt…

Họ nghe thấy tiếng vật gì đấy bằng thủy tinh hoặc bằng sứ bị vỡ choang.

Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra dưới đấy vậy?

Hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn phải xuống xem. Không ai được phép bảo hắn phải làm gì, khi mà hắn đã mất bình tĩnh như thế này.

Không cần báo với Sekiya một câu, hắn vụt chạy ra khỏi phòng sách.

Hắn chạy xuống cầu thang, mặc kệ việc mình đang phát ra tiếng bước chân. Hắn lao vào phòng khách tầng trệt, nơi mà lúc nãy hắn để Toyama nằm ngủ.

 

Trước mắt hắn là một đống ngổn ngang.

Đồ vật bị vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà, cụ thể là hai cái cốc bằng sứ. Những mảnh vỡ nằm trên vũng nước màu nâu đỏ, nếu ngửi kĩ thì có thể đoán đấy là trà thảo mộc. Ngoài ra, còn có một mâm bằng nhựa, chắc là đã được dùng để bưng hai cái cốc kia.

Và một người con gái xinh đẹp đang đứng đấy.

Đẹp đến mức làm cho hắn tự dưng giật mình.

Lúc nãy vì cô đeo khẩu trang nên hắn chưa biết dung mạo thật của cô. Hắn không có hứng thú với phụ nữ đẹp, nhưng hắn cũng phải công nhận rằng Setsura khiến hắn phải đứng hình một lúc. Nhất là đôi mắt hiền lành kia, hắn chăm chăm nhìn mãi, với cái suy nghĩ vẩn vơ rằng một người có đôi mắt như vậy không thể nào là người xấu được. Vừa nhìn mà hắn vừa thấy ngực hơi nhoi nhói. Ở cô có gì đấy làm cho hắn cảm thấy thật thân quen, thật gần gũi. Hắn không biết nó là cái gì, nhưng tận sâu trong hắn, hắn linh cảm rằng mình không thể làm hại người con gái này.

Về phần cô…

Vừa nhìn thấy hắn, cô im lặng một chút, sau bắt đầu la lên, tỏ ra hoảng sợ.

“A-Anh là ai…!? Tại sao anh lại vào được nhà tôi!!?”

Tiếng la của cô làm cho hắn sực tỉnh. Hắn đang nghĩ gì thế này… Đây không phải là lúc hắn nghĩ ngợi lung tung như vậy.

“Hừm, cuối cùng cô cũng chịu về à.” Hắn lấy lại bộ mặt tự tin, đắc thắng của mình, “Narue Setsura?”

Trông Setsura có vẻ ngạc nhiên. Hắn đoán là cô sẽ chối phăng đi ngay. Vì cô biết họ đang tìm Narue Setsura nên tự nhận mình có cái tên ấy trong hoàn cảnh này quả thật chẳng khôn ngoan tí nào.

Nếu thật là vậy, hắn mong là Sekiya đã chuẩn bị sẵn bằng chứng để vạch trần lời nói dối của cô.

Nhưng… Trái với dự kiến của hắn, người con gái tên Shiina này chỉ ngạc nhiên nhìn hắn một hồi rồi hỏi lại, một cách điềm tĩnh.

“Đúng thật tôi là Narue Setsura. Tại sao anh lại biết được cái tên ấy?”

“Hả-?”

Hắn cứng họng, không biết phải nói gì tiếp theo.

Cô gái này không bao giờ hành động như dự kiến của hắn cả… Thật sự cô chỉ là người bình thường hành động dựa trên sự trung thực, hay là cô đang có âm mưu nào?

“Shiina là họ cũ của mẹ tôi, cũng là nghệ danh của tôi. Còn anh là ai, tại sao lại hóa trang như ngày Halloween rồi lẻn vào nhà tôi!?” Cô đột nhiên lùi lại vài bước, ra vẻ cẩn trọng rồi nói tiếp, “Khoan đã… Tôi nhận ra giọng nói đấy… Anh là người đã gọi điện và đe dọa tôi đúng không…? Anh muốn tiền thì tôi sẽ cho anh. Xin đừng làm hại đến chị Toyama và tôi. Chị ấy lại có vẻ đang bị bệnh rồi.”

Hắn không hiểu gì hết…

Cô gái này dường như không sợ hắn. Đúng hơn thì cũng có sợ, nhưng chỉ như sợ một người lạ mặt, một kẻ đeo bám. Cô không hề kinh sợ hắn như cách mà con người kinh sợ yêu quái.

Là vì cô thực sự tin rằng hắn chỉ đang hóa trang thôi ư?

Hay là cô biết hắn là yêu quái, và chỉ nói vậy để chọc tức hắn? Mà chọc tức hắn cũng đâu có mang lại lợi ích gì cho cô?

Dựa trên những thông tin mà hắn có về cô, hắn biết rằng cô đã nói một phần sự thật. Nhưng phần còn lại, hắn không thể phân biệt đâu là thật và đâu là giả.

Đáng lẽ hắn phải là kẻ thử thách cô. Vậy mà giờ đây, tình thế cứ như đã xoay chuyển ngoạn mục.

Đôi mắt của Setsura hiền lành mà kiên định. Thoáng chút lo lắng, nhưng chắc chắn không có chỗ cho sự sợ hãi.