9257-mo%cc%a3t
Tôi là sinh viên ngành mĩ thuật. Gần đây, tôi có cần hoàn thiện một bức tranh về phong cảnh. Tôi nhắm đến những phong cảnh thiên nhiên trong lành, đồi núi, đồng hoa, sông xanh. Đang sống giữa một thành phố đông đúc ồn ào, tôi liên hệ bạn bè để tìm xem có chỗ nào có thể tìm cảm hứng được không.
– Club hội họa của bọn tớ sắp đi dã ngoại về quê một thành viên, để tớ gửi cậu mấy bức ảnh, đẹp lắm.
Nhìn mấy bức ảnh về một vùng đất như mơ, có rừng, có ngôi nhà xinh xắn như một vùng ngoại ô Châu Âu, tôi yêu nó ngay lập tức. Tôi thử tra google map để xem cách đây bao xa, nhưng nó chỉ hiển thị chung chung đường đến một huyện miền núi.
Chúng tôi di chuyển bằng xe khách mất 8 tiếng để đến được thị trấn, sau đó, chúng tôi chia làm vài nhóm thuê những người xe ôm địa phương. Khi đã tập hợp đủ dưới chân núi, chúng tôi đi bộ leo lên.
Tôi đi theo mọi người trên lối mòn đường rừng, trong khi hội club đang trò chuyện rôm rả phía
trước. Cả đoàn tổng cộng có 10 người, 9 bạn thuộc Clb hội họa đó. Nhà trên núi này là quê ngoại của một bạn thành viên, cũng không thân lắm – cô bạn cạnh tôi nói.
Đi trước chúng tôi một đoạn, bên cùng, một cô bạn vừa đi vừa vịn các thân cây, mỗi lần tay cô ấy chạm vào cây đều lâu người khác vài giây. Từ từ dịch sang phải, tôi nối bước theo sau cô ấy, và thấy được mỗi thân cây nơi cô ấy đi qua, đều có một dấu rạch mỏng manh.
Tôi quay đầu nhìn xuống, lối đường mòn uốn lượn đã heo hút mất tăm.
Cẩn thận cũng tốt, tôi nghĩ thầm.
Trải qua chặng đường dài mệt mỏi, nắng lên cao, chúng tôi đến được mảnh đất trống nằm ở đâu đó lưng chừng dãy núi. Trước mặt là một lạch suối nhỏ với ván gỗ bắc qua, đến hang rào bằng cây gỗ, mái nhà thấp thoáng. Xa xa bên trái, là nương chè, rừng cây, tuyệt đẹp.
Cô bạn chủ nhà đi phía trước, dẫn chúng tôi đến trước lối vào sân:
– Chào mọi người, đây là nhà ông bà bên nội của tớ.
Chúng tôi sôi nổi gật đầu, đi vào.
Khi bước qua khung cổng, tôi thấy của sắt nặng nề nằm nép vào hai hàng rào, dưới màu xanh dây leo rào gỗ, dây kim loại ánh lóe sáng.
Đây là một khu nhà ở cấp bốn khá rộng, gồm nhà trong nhà ngoài, phía sau còn có một nhà nữa, đủ phòng cho chúng tôi.
– Nhà ông bà cậu trước đây ở nhiều người à? Nhiều phòng thế?
– Ông bà tớ sinh nhiều chú dì, mọi người trước đây mới lấy vợ lấy chồng đều xây phòng ở tạm đây cả. Nhà phía sau là nhà ông bác ở hồi mới lập gia đình.
– Ý, điện thoại tớ mất sóng rồi nè.
– Ui, mất sóng
– Tại chỗ này thỉnh thoảng như thế đó, chiều tối sóng sẽ mạnh, yên tâm.
Tới giờ chúng tôi vẫn chưa được gặp ông bà bạn ấy, nghe nói, ông bà đi làm nương rẫy đâu đó. Mọi người rủ nhau đi chụp ảnh đồi chè, rồi về chuẩn bị cơm trưa.
Tôi hỏi vị trí nhà vệ sinh. Mở cửa nhìn vào, tôi thở phào, WC chấp nhận được theo tiêu chuẩn hiện đại.
Vừa mới lần tìm công tắc đèn, tay tôi khựng lại. Có tiếng lạo xạo, loẹt xoẹt, từ phía sau phòng vệ sinh vọng tới. Nghe như tiếng loẹt xoẹt đó đang di chuyển men theo bức tường cuối phòng, rồi dọc theo bức tường bên trái, tiến lại hướng này.
Lông tơ dựng đứng, tôi lùi nhanh về hành lang. Tôi nhìn sang tay trái, ở đó có một chiếc cửa sau, đã chốt. Không nghe thấy âm thanh gì. Tôi bước vào lại phòng vệ sinh, không còn tiếng gì nữa cả.
Trên bức tường cuối phòng có một lỗ thông gió nhỏ.
Đóng cửa phòng vệ sinh lại, khóa trái, tôi nhẹ bước tới cuối tường. Dẫm lên nắp bồn cầu, tôi rút điện thoại ra, tắt âm, mở camera sau, đưa về hướng lỗ.
Tôi nín thở chờ đợi.
Rồi, tôi nghe thấy “nó”, tiếng loẹt xoẹt vang lên ngay phía sau bức tường. Âm thanh đó di chuyển dần, chuyển dần về tường sau nhà vệ sinh, hướng ngay dưới lỗ thông gió. Tim tôi thắt lại.
Khi xung quanh đã yên tĩnh, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, tôi hạ cánh tay đã căng cứng của mình xuống.
Lưu lại đoạn video, kiểm tra để chắc rằng đã tắt hết âm thanh thiết bị, tôi mở xem.
Mấy giọt nước rớt xuống màn hình điện thoại.
Tí tách… tí tách…





