9269-hai
Này, ông bà chưa về, chúng ta ăn trước có sao không?
Đúng rồi, cậu không gọi ông bà cậu về à?
Mọi người đã tề tựu đông đủ, vây quanh chiếu cơm giữa nhà. Vài người đang hỏi cô bạn chủ nhà.
Cô ấy cúi đầu, tóc hơi khuất trán.
Không sao, mọi người ăn cả đi.
Chủ nhà đã nói vậy chúng tôi cũng không kiêng nể nữa, mọi người cùng ăn uống, chuyện trò vui vẻ, cô bạn chủ nhà có vẻ thích ăn đậu hũ.
“À sáng giờ điện thoại tớ mất sóng, không online được, mọi người có bị vậy không”
“Tối nay chú dì tớ có về thăm, nên chúng ta phải chia lại phòng, không được như nơi mọi người đang để đồ đâu.”
Không ai phản đối.
Tôi sẽ ở cùng một bạn nữ cột tóc đuôi gà, chúng tôi đều chia đều 2-3 bạn cùng phòng, trừ một bạn nữ áo tím.
Mọi người đều áy náy, tính chia lại, nhưng bạn nữ kia nói không cần, nên chúng tôi cũng thôi.
Tôi xách đồ vào phòng của mình, cùng phòng tôi là hai cô bạn gái khác, một cô cột tóc đuôi ngựa cao, một cô để mái.
Đến giờ, ông bà chủ vẫn chưa về.
Khi tôi ngủ dậy lại, trời đã tối đen như mực. Vậy mà mình đã ngủ suốt chiều – nghe tiếng ồn ào ngoài gian nhà chính, tôi mò ra.
Mọi người đang vây giữa nhà, cô bạn chủ nhà đứng chính vị, bên cạnh là bạn cùng phòng bạn ấy – cô gái tôi nhờ cầm bát, cô gái để lại các dấu rạch ở thân cây.
Cô gái tóc cao cùng phòng kéo tôi lại đứng sát bên.
“Mọi người nghe đây, tớ chỉ thông báo thôi, không giải thích gì cả, không nghe kỹ có chuyện gì tự chịu.”
Tim tôi đập như sấm. Có…có chuyện gì vậy.
“Mấy cậu nghe kỹ.
Tối nay, mọi người đóng cửa ở yên trong phòng, phòng không có chốt thì lấy bàn ghế giường mà chặn, ai có khóa thì khóa trong lại nói chung tùy mấy người. Sau 11h đêm, dù nghe thấy tiếng gì, cũng không được mở cửa, không được ra ngoài.
Toàn bộ hàng rào ngoài kia đều dẫn điện, ai mà chạy trốn qua đó bị giật chết tự chịu.”
Chúng tôi sửng sốt, một cậu bạn nam lên tiếng:
“Mày bày trò gì vậy?”
“Không trò gì cả– cô bạn đó ngước mắt lên, nhe hàm răng cười hơi rờn rợn – “Thật đấy, nghe tao đi.”
Cô ta rút ra một chiếc bút thử điện, cầm nó đi ra sân, mọi người xoay nhìn theo. Tới cánh cổng khóa kín, cô ta chọc bút thử điện vào. Đèn bút sáng lên.
Cô ta tiếp tục trình diễn với hàng rào bên trái, bên phải.
Chúng tôi tái mét, nhìn nhau. Chờ cô ta tiến vào lại, ba bạn nam xông tới đè cô ta xuống.
“Nói đi, cuối cùng mục đích của mày là gì”
“Mày bày trò gì đây, hả?”
Cô ta giãy giụa, mắt long lên, gào:
“Bỏ tao ra, bọn mày không sống ra khỏi khu rừng này được đâu.”
Bốn người bọn họ đang ầm ĩ, cô bạn tóc cột cao cạnh tôi đột nhiên hành động, xông tới túm lấy cô bạn bạn cùng phòng của cô ả kia.
“Giữ nó lại luôn, nhanh.”
Theo phản xạ mọi người lao tới giữ chặt cô gái đó.
Cô bạn tóc cao nói:
“Nếu cô ta nói sau 11h không được ra khỏi phòng, phải khóa cửa, mà mấy phòng chúng ta đi xem đều không có then cài, vậy nhất định chỗ hai đứa nó ở có.”
“Đúng rồi, để hai chúng nó riêng một phòng coi có gì xảy ra không.”
Mọi người thống nhất mang hai người kia đi, bỗng dưng, tất cả tối sầm.
“Đừng sợ, tớ tìm tắt aptomat – ai ra ngoài kiểm tra xem ngoài sân còn điện không.”
Chúng tôi nghe vậy lập tức bật flash điện thoai, giật bút điện trong tay ả kia, đi ra thử ở bức rào gần nhất. Đèn vẫn sáng.
Cả bọn ngồi trong nhà, vậy quanh hai đứa tù nhân đã bị bịt miệng.
“Hàng rào này cao tầm 2 mét. Gom hết chăn chiếu nối nhau, đắp lên chắc được tới mặt đất bên kia rào.”
“Ừ, bây giờ chúng ta tháo hết liếp giường ra, dựng lên lót, rồi đắp chăn chiếu, mang bàn ra kê cao cho dễ leo.”
“Khoan, ra ngoài kia có ai biết đường xuống không?”
“Thoát khỏi chỗ này đã rồi tính.”
Mọi người bèn phân công nhau đi tìm vải vóc, vào bếp lấy hết dao búa chia nhau làm vũ khí. Ai cũng nghĩ, mỗi mình hai ả kia chắc chắn không bày trò này làm gì, khả năng có đồng bọn. Sau đó, chúng tôi ném hai cô gái đã trói tay chân kia vào một gian phòng, rồi khép cửa lại.
“Đi.”
Vì có mấy bạn nam và đầy đủ ghế bàn nên chúng tôi nhanh chóng leo ra và tiếp đất an toàn.
Bống nhiên, xa xa, chúng tôi thấy lấp lóe nhiều ánh đèn nơi đồi chè, dường như có một đám người đang tiến tới.
“Mấy giờ rồi?”
“10h45.”
Có dự cảm xấu, chúng tôi nằm xuống, nương theo một đống bụi cây, cố gắng bò đi càng xa càng tốt. Áo tôi ướt đẫm sương đêm, tiếng thở hồng hộc của mọi người hòa xen tiếng côn trùng đâu đó.
Nơi phía sau xa xa đã nghe thấy tiếng cánh cổng to nặng nề mở ra.
Chúng tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bước nhanh. Vượt qua lạch nước, khuất khỏi tầm nhìn khuôn viên đó, chúng tôi chạy.
Trong bóng đêm, tám người chúng tôi chạy nhờ ánh sáng từ trời sao lờ mờ, dần dần, tôi không còn nhìn thấy bóng của ai khác nữa. Chúng tôi đã tách ra.
Hay vốn dĩ từ đầu, đã không định chạy trốn cùng nhau.
Tôi nhìn lại phía sau lưng mình, móc điện thoại ra, không có sóng.
Ánh sáng màn hình hắt lên mặt tôi, cái hình hài tàn tật, kì dị dưới bức tường sau nhà vệ sinh đó đang lê lết trên tứ chi co quắp, đang cố gắng ngước lên, mắt đục ngầu, há miệng đen ngòm, nhe hàm răng lởm chởm với tôi.
Tấm vải rách rưới đang quấn quanh nó, ở một góc lòi ra một chữ cái – chiếc áo tôi tự thêu tặng bạn thân ngày sinh nhật.





