9390-ngoc-trong-rung-tham
Chương 3: Ngọc trong rừng thẳm
Thứ Hai. Giờ nghỉ mười lăm phút sau tiết hai buổi sáng, toàn trường bất ngờ được nghe giọng cười ấm áp của Trần Nhật Lâm – phát thanh viên được yêu thích nhất trong chương trình phát thanh mỗi sáng đầu tuần của trường Phan Châu Trinh.
Và đó là một sự lạ.
“Sau đây là lời nhắn từ Phạm Dương 12A2 gửi đến bạn Phan Quốc Đạt, lớp Mười một A6.” Cậu vừa nói đến đó thì dừng lại, rồi bật cười. “Xin lỗi, xin đợi một phút.”
Dù đã điều chỉnh lại tâm trạng ngay, tiếng cười không kịp kìm nén của Lâm vẫn khiến cho cả trường đang ai làm việc nấy ồn như vỡ chợ bỗng ngẩn ngơ đồng loạt lắng tai nghe. Cậu nổi tiếng là nói chuyện có duyên và chất giọng cực hay, bọn con gái thường miêu tả giọng cậu nghe như tâm tình bên gối vậy. Mặc dù được nghe đều đều mỗi sáng thứ hai, đây là lần đầu tiên học sinh trường Phan Châu Trinh có cảm giác cậu gần gũi, chân thật đến thế. Thường thì thái độ của Lâm luôn rất chuyên nghiệp, chuẩn mực; cậu không phải kiểu người nổi tiếng xa cách không thể chạm đến, nhưng những người chưa từng nói chuyện trực tiếp với cậu mà chỉ nghe phát thanh sẽ ít khi tưởng tượng về cậu như một con người với cảm xúc bình thường.
Thế mà lúc này Lâm đã bật cười; có gì đó khiến cho cậu phải bật cười.
Lúc đó Dương đang ngồi ở một bàn dưới căn-tin và có vẻ là người duy nhất không bất ngờ. Nó nhìn lên chiếc loa lắp ở góc tường căn-tin, không hiểu đang suy nghĩ điều gì.
Thành cười cợt hỏi: “Phạm Dương? Ai là Phạm Dương? Mày á?”
Vũ cũng cười. “Lớp mình còn Dương nào khác sao?”
Bọn nó đều biết Dương không thích dùng tên đầy đủ của mình, và thỉnh thoảng đùa dai về chuyện đó.
“Mày nhắn gì cho thằng đó?” Thành tiếp tục. “Nó dám chặn đánh mày mà. Đừng tử tế quá, không giống mày.”
Dương lắc đầu. “Nghe đi đã.”
Nhưng Lâm vẫn chưa định đọc tiếp. “Xin lỗi… chúng ta sẽ quay lại với lời nhắn này sau ít phút… Trang Anh, lời nhắn tiếp theo sẽ gửi đến nhân vật đặc biệt nào vậy?”
Giọng nữ vang lên: “Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát được gửi đến bạn Ngọc Phượng lớp Mười một A6…’
Vũ hỏi: “Mày viết cái gì ghê gớm đến độ người ta không dám đọc vậy?”
Dương ngẫm nghĩ một lúc, nhún vai: “Yên tâm. Tử tế lắm, không nói tục.”
Hai thằng thoáng trao đổi ánh mắt, cùng thức thời im lặng.
Mất khoảng một lúc sau khi bài hát kết thúc, Lâm mới tiếp tục nói, giọng cậu vẫn có ý cười. Nhưng Lâm không đọc nguyên văn thư như thường lệ, mà chỉ tóm ý.
“Chúng ta quay trở lại với lời nhắn của bạn Phạm Dương lớp Mười haiA2 dành cho bạn Phan Quốc Đạt lớp Mười một A6: bạn Dương nhắn bạn Đạt hãy lên văn phòng nhận lại điện thoại di động của mình, bạn Dương đã gửi lại chỗ cô Nguyễn để trả cho bạn, Dương nói…”
Dương nói thế này: “Tao chả muốn nhìn cái mặt kinh tởm của mày nên chuyển lời ở đây: Muốn lấy lại điện thoại thì lên văn phòng gặp cô Nguyễn. Yên tâm, mấy thứ bốc mùi ở trong thì tao giữ hộ rồi, coi thái độ của mày rồi tao sẽ tính nên gửi cho ai.”
“Dương rất khâm phục góc độ của những tấm ảnh bạn chụp và đã đăng giúp kha khá ảnh trong máy bạn lên trang confessions của trường để mọi người cùng được mở mắt…” (Mày chui xuống gầm bàn chụp ảnh hả? Chui những đâu nữa vậy stalker? Cầu thang? Cống? Toilet? Mày bốc mùi từ cách mấy km đấy. Lên cfs mà xem người ta cười vào mặt mày kìa. Được chú ý sướng nhé!)
Thành và Vũ đều đã quá rành tính Dương, biết ngay Dương không thể có thái độ có thể coi là hòa nhã này với kiểu người như Đạt.
“Thằng Nhật Lâm sửa thái độ của mày,” Thành nói.
Dù vậy, lúc này Dương không cảm thấy khó chịu hay gì, ngược lại nó thấy may là Lâm đã cân nhắc và quyết định giúp. Nếu không giờ chắc trông nó như đứa giận quá ngu người ăng ẳng cùng chó.
Thành thì không nghĩ thoáng được như chính chủ.
“Nó lấy tư cách gì mà sửa? Tao không chịu nổi cái kiểu tự cho mình là đúng của nó.”
“Nghe đã nào,” Dương nói.
Thành đang phẫn nộ giúp lại bị thờ ơ cắt ngang, bực mình cắn miếng bánh mì phồng má nhai nhồm nhoàm.
“…nên học cách tôn trọng ý kiến người khác. Một cô gái nói không nghĩa là không. Dương cũng nhắn rằng máy ảnh của bạn ấy đã bị Đạt đá hỏng, nhưng Dương sẽ không tính toán chuyện này vì bạn ấy đã đòi đủ.” (Biết nghe tiếng người chút đi. Chó mới thèm cái loại bệnh hoạn như mày, thấy người ta bố thí chút thương hại thì lấn tới hả? À, máy ảnh tao bị mày đá nát, nhưng chắc mày đền không nổi ha? Mày còn méo gì nữa mà đền, nát từ nhà cửa đến lòng tự trọng. Nhìn mày thế này tao thỏa mãn rồi. Biết điều thấy bọn tao thì đi đường vòng ha…)
“Bụng Dương cũng không còn đau nữa; Dương hy vọng lòng tự trọng của Đạt cũng sẽ mau lành.” (Bụng tao khỏi rồi, nhưng tao sẽ đảm bảo danh tiếng của mày vĩnh viễn nát bét nhé thằng bệnh.)
Ngẫm lại, Dương cảm thấy những điều không lành mạnh mà mình viết có thể được phát trên phát thanh trường, dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều đã có chút sai sai. Nếu không phải là Lâm, chắc chắn không ai dám phát bức thư này.
“Vâng, đó là lời nhắn… chưa phải cuối cùng. Lời nhắn mới nhất trong hộp thư của chương trình mà mình đang đọc lúc này gửi từ một bạn ẩn danh đến Phạm Tử Dương 12A2: ‘Cảm ơn đã khiến cho ngày thứ Hai dễ thở hơn.’“
“Vậy là đã hết thời gian, Trang Anh và Nhật Lâm hẹn gặp lại các bạn vào thứ Hai tuần tới. Tạm biệt.”
Và tiếng trống vang lên.
Đại thiếu gia bị phớt lờ, rốt cuộc ấm ức chịu không nổi, vẫn đâm ngang một câu: “Tao lấy đầu ra cược lời nhắn cuối là của thằng Nhật Lâm đó. Sao nó cứ lượn lờ trước mắt bọn mình hoài vậy?”
Vũ cười hỏi: “Mày nghĩ nó lượn trước mắt bọn mình thật hả?”
Dương quăng cái lon rỗng vào sọt rác, đứng lên. “Lấy cái gì có giá trị một chút ra mà cược. Tao đi trước có việc.”
Không đợi Thành kịp lằng nhằng gì thêm, Dương đã hòa vào dòng người đang đi về lớp. Trong lòng Dương cảm thấy thứ Hai này quả thực dễ thở hơn.
*
Dương đứng ngay bên ngoài văn phòng ban chấp hành Đoàn. Bên trong đang tranh cãi khá ầm ĩ; nói là tranh cãi vậy thôi, chủ yếu chỉ nghe giọng một người quát tháo: “…những lời hay ý đẹp làm gương. Em là một bí thư chi đoàn mà không biết suy nghĩ… cô đã tin tưởng em sẽ có chuẩn bị…” Đến đó thì Dương đeo tai nghe lên.
Tiếng trống vào lớp vang lên và Trang Anh đi ra trước. Dương chào cô nàng và cô nàng cười nói hẹn gặp sau. Mười phút sau Lâm cũng đi ra. Mắt hai đứa chạm nhau. Dương bỏ tai nghe xuống, cười.
“Dễ thở hơn thật à?”
Lâm cười. “Vừa bị siết cổ vì dám thở sai chỗ rồi.”
“Nghiêm trọng không?”
Cậu nhún vai. “Cùng lắm là thay người. Cũng cuối cấp rồi.”
“Tiếc quá, chả ai có giọng hay hơn mày đâu.”
Lâm chấp nhận lời khen đó, như thể được một thằng con trai khác khen là rất bình thường với cậu. Một khoảng im lặng kéo dài khi Dương tay đút túi quần tựa vào tường đánh giá bạn mới; Bạn Mới cũng vui lòng đứng yên cho Dương soi mói từ đầu đến chân, như thể đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau vậy. Hài lòng, Dương phán:
“Bùng, mày.”
“Đi đâu?”
Dương nói như hiển nhiên: “Đi ra khỏi trường.”
Lâm đứng yên nhìn Dương một lúc, rồi hỏi một không đầu không đuôi: “Xác nhận cái: mày có như tao nghĩ không?”
Dương nhướn mày. “Tò mò?”
Lâm đáp: “Tò mò.”
Dương cười, nhún vai: “Nhạc nào cũng nhảy.”
Và nó hất đầu về phía Lâm, đợi một câu trả lời.
“Cũng vậy,” Lâm nói.
Thế là hai đứa thành bạn.
Dương không có nhiều bạn. Nó có Hoàng (nó từng có Hoàng); và nó có những thằng bạn cùng lớp luôn đi theo nó từ hồi lớp Mười. Nhưng Dương không có nhiều bạn. Nó không có những người bạn có thể bật cười khi đọc những suy nghĩ sắc như dao nó đã thật lòng viết ra. Bởi vì Đạt đúng là kiểu người có thể khiến Dương trong cơn điên giận trút ra những lời cay độc quá mức thật tâm đến độ gây cảm giác trần trụi. Vừa bấm gửi mail là Dương đã hối hận, như thể nó vừa mở toang lòng mình ra cho người khác nhìn vào; nhưng nó càng không muốn để người ta biết mình hối hận, nên nó cứ kệ như vậy.
Lâm đã giúp Dương giấu đi khía cạnh không hay mà nó không muốn để cho ai khác thấy.
Nhưng bị cậu thấy mất rồi.
Chỉ có thể giữ người bên cạnh hoặc diệt khẩu thôi.
Hoặc lý do thực sự đơn giản là Dương cần hơi người.
*
Độ khó ngờ của những diễn biến sau đó chỉ có hơn chứ không có kém, Phan Châu Trinh Confessions chỉ trong một vài ngày mà tăng hơn mấy ngàn lượt like: những học sinh của trường trước đó chưa like trang, học sinh các trường lân cận, các anh chị đã ra trường vào hóng, và các em lớp chín chuẩn bị lên lớp Mười, cùng các vị phụ huynh biết dùng Facebook…
Cuộc đụng độ giữa Đạt và Dương cứ thế chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai không biết đến, mà cứ người sau kể chi tiết hơn người trước, lại còn có hàng chục phiên bản khác nhau. Những câu chuyện về Đạt quấy rối và bám theo Linh và các nạn nhân khác lần lượt được ẩn danh đăng lên trang confessions của trường, câu chuyện sau đáng sợ hơn câu chuyện trước, không mấy người cung cấp bằng chứng nhưng cũng chẳng mấy ai cần. Sự thật đã không còn quan trọng nữa.
Phần lớn dư luận đã xây dựng Dương thành nhân vật người hùng; còn Đạt là kẻ phản diện đáng ghê tởm. Những bức ảnh thằng nhóc chụp cũng đã lặng lẽ đi lên Phan Châu Trinh Confessions, mỗi bức đều chèn nguồn rất to và rõ ràng. Kẻ Phản Diện năm ba ngày lại bị dội nước ở trường, ngáng chân ở hành lang, bới móc nguyền rủa trên mạng, bị đội quân chính nghĩa chặn đường, người người dửng dưng bước qua như không thấy,… Thế nhưng Kẻ Phản Diện cũng không có phản ứng gì quá lớn, kỳ thật, cậu ta giống như muốn thể hiện gì đó trước ồn ào này, tiếp tục lên lớp xuống sân trường, vào căn-tin một mình. Dần người ta cũng mất hứng.
Có điều, giữa tiết học mỗi lần Linh cảm thấy rợn tóc gáy, quay lại đều thấy Đạt đang nhìn mình chằm chằm. So với lúc cậu ta trực tiếp đe dọa, còn khiến cho Linh thiếu cảm giác an toàn hơn. Chuyện gì của con bé Dương cũng chẳng quan tâm nhiều, nhưng về chuyện này thì tra hỏi liên tục; Linh quá thật thà, bị Dương hỏi móc vài câu là lộ ra hết.
Thế rồi trong khoảng hai tuần sau đó: Đạt đi đâu cũng bị chỉ trỏ xì xào; Dương đi đâu cũng có Vũ và Thành một bước không rời. Cả hai đều xuất quỷ nhập thần, thầm lặng xuất hiện ở những chỗ có Linh. Dương sẽ nhân nghỉ giữa các tiết tạt qua lớp đưa con bé cái bút xinh xinh, giữa bữa trưa qua chào một câu đưa lon nước, trên hành lang gọi con bé dưới sân trường – như đang tuyên bố quyền sở hữu hơn là bày tỏ thân mật. Không khí cứ dùng dằng qua lại căng thẳng như vậy. Rồi bùng nổ. Dương ra tay trước.
Hay ít nhất nhìn từ ngoài vào là như vậy.
Vụ này xảy ra ở dưới căn-tin. Lúc có vài người bắt đầu chú ý thì đã thấy cảnh Dương đạp một chân lên ghế như kiểu đại ca giang hồ đi dằn mặt, phía sau là Thành và Vũ. Nhưng Đạt vẫn ngồi yên cúi gằm mặt, không thể xác định thằng nhóc đang sợ quá hay không thèm quan tâm. Thế là Dương cầm cốc nước đổ lên đầu Đạt kêu gọi sự chú ý.
“Đừng có nhìn con bé,” Dương hòa nhã đề nghị.
Đạt một đầu đầy nước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dương. Môi hơi nhếch. Một giây. Hai giây. Ba giây. Dương bỗng điên tiết tát thằng nhóc một phát lật mặt. Nó vung tay vừa nhanh vừa độc, sau một tiếng bốp vang dội, thằng nhóc đã ngã lăn ra sàn. Lúc này thì những ai chưa kịp để ý đều đã quay nhìn sang hướng này.
Khi ngẩng mặt lên, trông Đạt đầy sợ hãi, khác hẳn vẻ thách thức vừa nãy. Thằng nhóc chỉ vừa kịp nói: “Em không…” thì lại bị đá một phát vào bụng.
Mà Dương đã ra tay, không bao giờ có chuyện Thành đứng yên. Hoặc cũng có thể vì từ chỗ Thành đứng, cậu cũng đã nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Đạt. Thành xưa giờ ngứa mắt ai thì chèn ép rất quang minh chính đại, từ nhỏ đã không ưa được kẻ tiểu nhân lá mặt lá trái. Dương và Thành đều ăn ý cho rằng thằng này nên ăn đòn trước, nói chuyện để sau. Vũ vốn cùng phe cuối cùng lại phải xông vào tự can, cậu chật vật hồi lâu, nói chẳng ai nghe, cuối cùng được cả Lâm từ đâu chạy đến giúp mới kéo được hai thằng ra. Vài chục người vây quanh xem vì hiếu kỳ, một số hò hét cổ vũ.
Đạt đã nằm dưới đất, máu me đầy mặt rên rỉ xin đừng đánh một cách cực kỳ hèn nhát mất thể diện, lại luôn nói “Em có làm gì đâu”. Trông thật hết sức đáng thương. Thành ra người ta lại có cảm giác cậu ta thật sự ‘không làm gì’. Thật đáng thương. Bị bắt nạt!
Mấy cô nuôi vừa quát tháo vừa chạy về phía này, đe dọa rằng đã gọi thầy cô. Thành không muốn lên uống trà nên thấy người lớn thì dừng lại ngay, lập tức muốn kéo Dương đi. Nhưng Dương thì trông như đã mất trí luôn không màng hậu quả gì nữa. Dù vậy có ba đứa giữ chặt, nó chỉ có thể đứng cách Đạt mấy bước, quát lên: “Tao bảo mày thấy bọn tao thì đi đường vòng!”
Lâm cố xoa dịu: “Dương, mày bình tĩnh coi nào.”
Dương vẫn nhìn Đạt chằm chằm. Gằn giọng: “Mày có nghe không?”
Đâu chỉ có Đạt, tất cả mọi người đều nghe rõ từng từ.
*
Dương và Thành bị cảnh cáo. Đình chỉ một ngày.
Chỉ có một ngày.
Vụ việc Dương đánh người vì Linh một lần nữa lại ầm lên trên trang confession. Rõ kịch tính, không khác gì điện não đồ của người hấp hối. Dương ở căn-tin lên cơn bất thình lình, thế mà ngay sau đó lại làm như mọi chuyện không liên quan đến mình. Ngoài một lần lên gửi yêu cầu mọi người không mention nó dưới các confession dính đến sự việc, thì Dương có vẻ đã bình tĩnh lại, trở về trạng thái tiên trên đỉnh núi: lặng im ngắm bão, tiếp tục đăng đầy ảnh cosplay của mình, truyện tranh Nhật Bản, phim ảnh, thậm chí là bình luận thời tiết các kiểu…
Giữa lúc thiên hạ còn đang nghển cổ lên hóng cơn điên tiếp theo của Dương, Đạt chuyển trường. Người ta không khỏi có cảm giác rằng Dương nhúng tay vào chuyện này; nhưng cũng có người bày tỏ hoài nghi: Dương dù có vẻ là con nhà giàu thật, nhưng cũng như ¼ học sinh con nhà khá giả ở trường này – giàu không phải lúc nào cũng đi đôi với sức ảnh hưởng. Nghe đâu nó còn chẳng phải người gốc ở đây, lấy đâu ra thế lực ngầm điều khiển sau cánh gà ảo diệu như thế? Xem phim ít thôi. Ừ thì thằng Thành gốc gác ác liệt thật, nhưng chuyện này rõ ràng chỉ là chuyện của Dương, nói cậu ta nóng tính đánh hùa với Dương thì nghe hợp lý, chứ làm đến mức nhờ người lớn can thiệp nghiêm túc để giúp Dương hả cơn giận trẻ con? Và cho dù cậu ta có điên đến mức ấy, chẳng lẽ bố cậu ta sẽ chiều? Có thấy cậu ta cũng bị đình chỉ không?
Dù sao đi nữa câu chuyện giữa Dương, Đạt và Linh đến lúc này cũng đã trở nên không quá rõ ràng nữa. Không phân chia chính diện phản diện nạn nhân công chúa phù thủy hoàng tử được rồi. Bắt đầu có nhiều góc nhìn hơn. Tất cả dường như đều phụ thuộc vào niềm tin cá nhân của mỗi người.
*
Sau bữa trưa đó, Lâm ngày nào cũng bê khay đến ngồi ăn cùng bọn Dương. Hết sức điềm nhiên. Dương cũng điềm nhiên coi như chuyện thường. Chỉ có điều, bọn Thành không thích diễn biến này cho lắm: bọn nó và Lâm không cùng sóng não. Lâm hầu như chỉ nói chuyện với Dương, rất khách sáo với cả bọn; và cậu cũng không hề nể mặt bọn nó, cậu không cười khi một em lớp Mười bị trượt ngã tốc cả váy ngay bên cạnh bàn bọn nó, dù cho cả bọn đều lập tức phá lên cười. Dương cũng cười, vậy mà Lâm vẫn không hề nhếch môi. Người đâu mà một chút khiếu hài hước cũng chẳng có, thế mà trên phát thanh thì nói như đúng rồi. Cả bọn đều không hiểu Dương thấy gì ở Lâm, tất cả những gì bọn nó thấy là cái vẻ cao ngạo. Cái cách cậu nhìn bọn nó lúc ấy khiến Thành chỉ muốn gây sự. Tất nhiên bọn nó đều biết trong tình huống đó thì không nên cười. Ai mà không biết?
“Nhưng có ai cố ý đâu mà nó nhìn bọn tao như cặn bã vậy,” Thành bức xúc nói với Dương sau khi Lâm đã đi về lớp. “Lúc đó thì ai chả buồn cười? Còn giúp con bé đứng lên các thứ như tử tế lắm, định diễn cho ai xem? Là bọn mình đẩy con bé ngã chắc? Nó làm người ta nhìn bọn mình như lũ khốn nạn.”
Nhưng Dương còn không ngẩng mặt lên khỏi trang sketchbook, vẫn đều tay vẽ, nó đáp:
“Ừm, tính nó thế, đừng chấp. Tránh ra che sáng tao.”
‘Tính nó thế’ rồi cơ? Dương xử xự như mình đã chơi với Lâm lâu hơn với bọn Thành rồi vậy.
Thành trợn mắt với Vũ một cái, Vũ nén một tiếng thở dài, hỏi: “Mày không cảm thấy nó coi thường bọn mình à?”
“Nó không có ý đó đâu,” Dương nhàn nhạt đáp.
Thằng phản bội!
Một ngày, hai thằng mượn cớ đứng lên trước để tỏ thái độ; Dương liền ngoắc tay gọi Linh sang. Thế là cấu hình ba người hình thành từ đó. Dương im ỉm nhìn sự chia tách với bọn Thành diễn ra mà không một lần đưa tay ra cứu vãn.
Đối với đám bạn của mình, Dương luôn giữ một thái độ ‘quân tử chi giao đạm nhược thủy’ (giao hảo ở mức nào, quân tử đến đâu thì rất khó xác định; nhưng đạm nhược thủy thì lại vô cùng rõ ràng). Chưa từng bao giờ nó trực tiếp trở mặt với bạn bè, nhưng hễ nó không thích thì nhất định sẽ nhạt dần mà tan. Khi cả đám tỉnh lại thì Dương đã có bạn mới, mà lại không thể trách Dương bởi chính bọn nó mới là kẻ rời đi.
Tình bạn là một thứ khó chịu, người ta có thể có bao nhiêu bạn tùy thích; và nó có thể kết thúc mà không cần một lời rõ ràng.





