Slide 1
previous arrow
next arrow

9457-day-la-khoi-dau-moi

Bạn có thể nghĩ rằng sẽ có người nhẫn tâm đến mức giết chết mộ bà cụ mềm yếu sắp đến mừng thọ trăm tuổi chưa. Bạn có thể ngĩ người làm ra chuyện ấy là một người không có giáo dục, không biết đạo lý làm người…NHƯNG nó sẽ khác nếu đó là một con ác ma, từng tắm máu của bao kẻ sinh mệnh. Dù tốt ha xấu cũng đã giẫm đập và xé xác họ không một chút thương tiếc. Đó, chính là tôi, một con cựu ác ma trong hình dáng con người được so sánh ngang với satan ….Liên Châu.

Nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh ngắt, máu tuôn ra như suối từ vùng vết thương. Châu ngước mặt lên nhìn người đối mặt trên cao, một cậu thiếu niên.

“Nè, ngươi đã từng nghĩ có chuyện này chưa” Cậu thiếu niên hỏi.

Châu không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói:

“Cậu là mầm non tương lai, là khát vọng của tổ quốc.”

Cậu thiếu niên ánh mắt trầm xuống, con ngươi lộ rõ vẻ tức giận. Không có chút thương hại nào đá mạnh vào bụng cụ già trước mặt mình, giọng nói như một sói đang gầm gừ tức giận: “ý ngươi là sao hả, ngươi đang châm chọc ta. Một kẻ như ngươi có quyền châm chọc ta sao. Tất cả là tại sao ta phải như thế này hả?”

“Cậu là một trong những nạn nhân của ta, nó quá rõ ràng hay sao. Nhưng cậu đã có thể giết được tôi….” Châu bị bật sang một bên ho khù khụ, rồi chật vật ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn cậu thiếu niên và hỏi: “Đúng không?”

Cậu thiếu niên mỉm cười, đi về phía Châu: “Nó như một lời châm chọc đấy.”

“Vậy sao?” Châu cười cười, gượng ngồi dậy.

“Ta sẽ nhớ kỹ”Thiếu niên không chần chừ cho Châu một nhát chín mạng.

Nhìn cái xác đàn nguội lạnh dưới đất, thiếu niên ngửa cổ nhìn trời không biết đang suy nghĩ gì. Chợt quay người, đi ra ngoài căn nhà tồi tàn của chủ nhân nó.

“Là tương lai của đất nước sao?” Trong đêm tối chỉ còn một lời nói vang vẳng mãi không gian tĩnh mịch.

Về phía Châu, có vẻ cô không hề tiếc nối gì hết mà giò đây chỉ còn cảm thấy thanh thản. Cảm giác ấm áp này, thật sự rất lâu Châu không cảm nhận đến. Nó giống như một cái ôm ấp của mẹ.

“Phu nhân, ta về rồi” Một tiếng nói làm tan đi sự yên tĩnh vốn có.

“Ân, gì vậy?” Châu theo bản năng định mở mắt nhưng có vẻ không được ổn cho lắm, dường như có một thứ gì đó vô hình ép sát nó lại.

“Chàng về rồi à, tướng quân. Xem này, đứa bé mới dễ thương làm sao”

“Ồ, lại đây để ta xem nào”

“Oai đứa bé, mình nhập vào thân thể của một đứa bé. Vậy cũng tốt, có thể làm lại từ đầu”Châu cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt để mình làm lại từ đầu.

“Chúng ta đặt tên cho con bé đi”

“Cái đáng nói nên là yên gì đây”

“Xuân Y đi”

“Nhất quyết vậy đi”

“Mong đức phật phù hộ cho con bé có một tương lai sáng”

“Vậy từ giờ ta sẽ là Xuân Y, chứ không phải Liên Châu nữa. Cũng đáng mong chờ ghê.” Nhưng họ không biết rằng con gái của họ cũng chẳng cần tương lai sáng rạng gì mà chỉ cần một cuộc sống bình thường như bao người.