9467-chuong-15-giai-cuu
Việc tìm ra nơi ở của mặt sẹo không còn là khó khăn với năng lực của Huy, hiện giờ cậu đang một mình tiến vào bên trong bãi phế liệu.
“Linh cảm của mình mách bảo rằng Khánh đang ở đây”, cậu nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là những chiếc xe cũ, hỏng đang được sếp chồng chất lên nhau, “Liệu mình có đến đúng nơi không vậy?”.
“Cũng mò được đến đây hả?”, tiếng vọng của mặt seo cất lên từ đâu đó.
“!!!”, cậu giật mình ngoảnh đầu tìm kiếm hắn.
“Tao không nghĩ là mày có năng lực tìm kiếm lại tốt như vậy, mới hôm qua bị tao hành cho mà vẫn cả gan đến tận đây cứu bạn hả?”.
“Xuất hiện đi thằng khốn, ai gì chơi hèn vậy!!! Định làm anh hùng núp hả???”.
Đúng như ý muốn của Huy, một chiếc bóng khổng lồ xuất hiện che khuất lấy mặt trời, cùng với những chiếc xúc tu đang ngoe nguẩy trên không, tạo nên một cảnh tưởng đầy kinh dị.
“HUY!!!”, Khánh đang bị trói chặt và bị nhấc bổng bởi một chiếc xúc tu của mặt sẹo.
“KHÁNH!!! … Mau thả bạn tao ra thằng dị dạng!!!”.
“Ăn nói cho cẩn thận thằng ranh con, mày có biết là tao đang giữ bạn mày trong tay không?”.
“…”.
“Mà tao cũng không thể ngờ được rằng là mày bị hành như vậy mà vẫn dám mò đến tận đây để cứu bạn mày, quả thực dũng cảm đó tóc bạch kim”.
“Huy, ông mau chạy đi, ông không thể đánh thắng được hắn đâu!”.
“Mày nghe bạn mày chưa, nó còn kêu mày đi đi kia he he!”.
Huy siết tay lại, “Đúng … đúng là tao không đủ sức để đánh bại được mày”.
“Biết rồi thì mày vẫn còn đứng ở đây làm gì?”.
“Nhưng … tao có đồng minh để cùng tao đánh bại mày!”.
“?!?!”.
Chiếc xúc tu đang cuốn lấy Khánh bị một ai đó lao rất nhanh chém đứt lìa ra, sau đó tóm lấy Khánh và mang cậu đến chỗ Huy.
“Hả??? … HÂN?!?!”, Khánh sửng sốt.
“Đúng rồi đó”.
“Con kia, mày là ai????”.
“Tao là Pháp Sư Zodiac và tao sẽ là người thay mặt công lý trừng phạt những gì mà mày đã làm!”, cô giang đôi cánh chim và tạo một cơn lốc hất tung mặt sẹo ra một khu vực khác, “Hai cậu ở đây nhé, để tớ xử lý thằng cha kia!”, cô lập tức phẩy cánh bay đi.
“Ông có sao không Khánh?”, Huy gỡ chiếc xúc tu trên người cậu bạn.
“Ừm tôi không sao … mà lúc đầu tôi còn tưởng là ông đến một mình thật”.
Huy cười gượng, “Biết mình đánh không lại rồi nên không dám chơi liều, mà đi cầu cứu ngay người bạn đã có kinh nghiệm chiến đấu để giúp đỡ đó. Ông còn phải biết là Hân còn đang trách bọn mình là tại sao lại đi một mình không báo cho Hân biết kia kìa”.
“Cũng lại chả đi … mình chưa có kinh nghiệm chiến đẩu như cậu ấy mà lại chơi liều như vậy bị trách cũng phải … nhưng thấy bạn tôi đến cứu tôi mà cảm thấy hơi xúc động đó nghen ~~~”.
“Trộm vía! Giờ nhanh ra xem Hân thế nào mà còn giúp đỡ cậu ấy!”.





