Slide 1
previous arrow
next arrow

9515-hoa-hoan-va-truy-sat

“Chạy đi!! Ngọc Nhi!!” Chạy mau!!”

Giữa đêm tối mù mịt, mưa trên trời trút xuống xối xả lấn át mọi tiếng động, thế nhưng vẫn không áng được tiếng la ai oán của một người phụ nữ.

Bà đang đánh nhau với một tên sát thủ, cố gắng giữ chân hắn để cô con gái nhỏ có thể bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Nhưng với chút võ công của bà, bà chẳng thể giữ được lâu, tên sát thủ chém trúng bà một nhát, máu bà chảy lênh láng, hắn đạp bà ra để nhanh chóng muốn bắt kịp cô bé, nhưng bà vẫn không chịu khuất phục. Bà kiên cường nắm lấy ống quần hắn, thì thào:

“Không…được hại…con gái ta…!”- Bà dùng hết hơi sức cuối cùng để giữ lấy hắn, dù cho có bị đâm thêm vạn kiếm, bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là kéo hắn ra xa khỏi con gái của bà.

Tên sát nhân nổi điên vung tay chém nhiều nhát vào cơ thể bà, bà đau đớn trút hơi thở cuối cùng, mắt không thể nhắm mà tay vẫn giữ chặt ống quần hắn, hắn điên tiết chém đứt phăng cánh tay của bà, rồi nhanh chóng tiếp tục chạy để lùng sục tung tích cô bé.

Phương Ngọc đang dùng hết sức bình sinh để cắm đầu chạy, nhưng cô bé cứ quay đầu nhìn lại, mong thấy bóng dáng của mẫu thân, cô bé tha thiết muốn chạy ngược trở lại, nhưng nghe lời mẹ cô bé đã cố chạy tiếp, cô cứ thế chạy mãi trong hoảng loạn, rồi không may vấp phải đá, té vào một cái hố bẫy mà người ta dùng để bắt gấu và bất tỉnh.

“Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi”- Phương Ngọc nghe thấy tiếng ai đó đang thì thầm với nhau, cô bé từ từ mở mắt, thấy một người phụ nữ và một cậu bé đứng cạnh giường, cô bé bắt đầu hoảng sợ, cả người run lên lẩm bẩm:

“Đừng…Đừng hại mẹ con tôi”

“Muội đừng sợ, mẫu thân ta thấy muội bị ngất xỉu ở dưới hố bẫy nên đã đem muội về, may mắn là muội không bị thương nặng, chỉ trầy da chút thôi, muội ăn cái này đi sẽ đỡ hơn đó!”- cậu bé chậm rãi nói.

Phương Ngọc đưa mắt nhìn cậu bé, cậu có cơ thể gầy gò, da đen nhẻm. Mẹ cậu bé cũng thế, nhưng cười lên trông bà rất phúc hậu và hiền từ. Cô bé nhẹ nhàng nói cám ơn, đón lấy chén cháo và không nói gì thêm nữa.

Phương Ngọc là con gái cả của gia đình Phương tể tướng, phụ thân cô chinh chiến nhiều năm trên chiến trường và đã mang về cho Đại Thống nhiều chiến công hiển hách nhưng không may đã tử trận vào ngày cô lên tám – ngày sinh thần của cô bé cũng là ngày hung tin ập tới, là ngày mà phụ thân cô vĩnh viễn không thể trở về. Phương Ngọc vô cùng đau buồn và không còn hoạt ngôn như trước, cô bé trở nên im lặng, dành hầu hết thời gian chỉ để ngồi yên bên linh vị của cha.

Ngờ đâu buổi tối hôm đó, cô bé nghe tiếng la:

“Cháy !! Cháy! Cháy rồi!” thất thanh vọng từ bên ngoài, cô bé nhanh chóng mở cánh cửa ra xem sự tình, thì thấy hỏa hoạn đã lan quá rộng còn nha hoàn Tiểu Hoa của cô thì bị đâm, nằm dài trên nền đất. Cô chạy đến bên Tiểu Hoa, phát hiện Tiểu Hoa đã chết, đôi mắt cô đỏ ngầu rơi lệ, cô ôm Tiểu Hoa vào lòng xót xa, mẹ cô từ phía sau xuất hiện, kéo cô chạy đi, cô đau đớn quay đầu nhìn Tiểu Hoa lần cuối.

Hai mẹ con cố gắng chạy ra khỏi đám cháy và cô nhận ra cô và mẹ đang bị ai đó truy sát, mẹ cô đã cố gắng giữ chân hắn để cô thoát khỏi nguy hiểm còn cô thì may mắn được người dân cứu giúp.

“Muội ăn cháo xong có đỡ hơn chưa?” – cậu bé hỏi

“Đỡ hơn rồi, cám ơn huynh”

“Tên ta là Thập Tam”

Phương Ngọc gật đầu, rồi lại nằm xuống giường, cô bé không muốn nói chuyện với ai vào lúc này.

“Muội nhìn nè, đây là con hạc ta mới gấp đó, mẫu thân ta nói nếu có ước nguyện gì muốn thực hiện thì chỉ cần viết vào đây, con hạc sẽ giúp muội thực hiện nó” – Thập Tam nói

Phương Ngọc nhìn con hạc, nhớ đến nha hoàn Tiểu Hoa cũng hay gấp hạc cho cô, dường như không thể kìm nổi nữa, cô bé òa lên khóc nức nở, Thập Tam vụng về an ủi, dỗ dành cô bé.

“Không sao đâu! Cứ khóc cho quên hết chuyện làm muội buồn đi, ta ở đây với muội”

Phương Ngọc khẽ lau nước mắt, nhìn Thập Tam với đôi mắt biết ơn, cậu bé nhẹ nhàng đắp chăn cho cô bé nghỉ ngơi vì trời đã quá khuya.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, tiếng sấm ầm ầm rền vang cả một cõi trời, Phương Ngọc chờ Thập Tam bước ra khỏi phòng đi khuất, rồi vội vàng mang giày vào để đi tìm mẹ, thế nhưng vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp mẫu thân của Thập Tam, bà không cho cô bé đi vì trời đã quá nửa đêm và đang mưa gió không ngừng.

“Nếu cháu muốn tìm mẫu thân, thì sáng mai ta sẽ đưa cháu đi, cháu đi lúc này không những không tìm được mẫu thân mà còn tự đưa bản thân vào nguy hiểm, mẫu thân cháu chắc chắn không muốn điều này xảy ra.” – Bà lo lắng nói

Phương Ngọc không còn lựa chọn nào khác, cô bé quay trở về phòng.