9528-mo-dau-ngay-phan-xet
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2145.
Việt Nam hiện tại là quốc gia có lực lượng quân đội tinh nhuệ và tân tiến nhất hành tinh, bất chấp quân số ít ỏi số với các quốc gia khác. Trong đó, lực lượng hải quân với các đội tàu ngầm sân bay là lực lượng mạnh nhất, góp phần duy trì chủ quyền quốc gia ở trên vùng biển Đông bao la rộng lớn. Toàn bộ lực lượng quân đội đều có khả năng tăng gia sản xuất, tự nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho nền kinh tế.
Nói về kinh tế, Việt Nam có năng suất làm việc cao nhất thế giới với quy mô nền kinh tế vô cùng lớn. Tốc độ tăng trưởng vô cùng ổn định và vẫn tiếp tục tăng, khá nhanh so với các quốc gia phát triển khác trong lịch sử. Trong suốt năm mươi năm, người dân nước ta không hề biết khủng hoảng kinh tế là gì. Riêng về nông nghiệp, Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản trong suốt hơn một thế kỷ dù lao động nông nghiệp chỉ chiếm 1% dân số cả nước. Nguyên nhân chính do nông dân vô cùng thành thạo sử dụng công nghệ hiện đại và thu nhập của nghề nông là vô cùng cao.
Thực sự, một phần nguyên do của kỳ tích này là nền khoa học kỹ thuật tân tiến với việc người Việt chiếm hơn 25% bằng sáng chế toàn cầu. Việt Nam cũng là kẻ khởi đầu của ba cuộc cách mạng công nghệ gần đây. Phần lớn tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đều có trụ sở tại Việt Nam. Một trong những ví dụ điển hình là kỳ công lấn biển vào hơn bốn mươi năm trước, lấy lại những vùng đất đã mất ở Nam Bộ do nước biển dâng, đẩy lùi tình trạng sa mạc hóa ở Nam Trung Bộ,…
Ngoài ra, hệ thống giáo dục của Việt Nam được đầu tư vô cùng hiệu quả khi rất nhiều trường đại học của Việt Nam nằm trong top nhưng đại học hàng đầu của thế giới. Từ những nơi đó, vô số công trình khoa học đã được cho ra đời trong suốt hơn năm mươi năm qua.
Đặc biệt, hai mươi năm gần đây, nước ta luôn là gương mặt quen thuộc với giải Nobel. Có trường hợp trong một năm, có năm nhà khoa học Việt cùng đoạt giải. “Giải Nobel” và “người Việt Nam” đã dần trở thành hai cụm từ gắn liền nhau.
Dù vậy, thành tựu vĩ đại này không phải tự nhiên mà có. Vào một trăm năm trước, Việt Nam chỉ là một nước có thu nhập trung bình. Nền kinh tế xã hội thời này vẫn còn nhiều hạn chế…
Đó là những dòng chữ mà thằng bé Đức Huy đọc được trên một tờ giấy thống minh, một loại giấy tương tự như máy tính bảng của thế kỷ trước. Nó cũng là thứ đã thay thế các loại máy tính bảng, laptop hay máy tính để bàn. Vào lúc mới được phát minh, nó không thể phát hình chiếu ba chiều mà chỉ như một loại máy tính bảng mỏng hơn mà thôi. Về sau, thiết bị này đã được nâng cấp lên khá nhiều và có thể phát hình chiếu ba chiều.
Về người cầm nó thì đang ngồi kế bên bàn làm bàn việc, làm bằng thứ nhìn giống như gỗ sồi của cha thằng bé. Nhìn bên ngoài, cậu ta có khuôn mặt dài vừa phải, cằm nhọn, khá điển trai với đôi mắt to đầy nghị lực nằm dưới hàng chân mài mỏng. Dáng người cao ráo đủ để thu hút bất kỳ cô bé nào. Đức Huy mặt một bộ quần nâu, áo vây xanh, áo khoát nâu với khăn quàng cổ đeo tạm vì nhiệt độ của máy điều hòa thông minh hơi thấp.
Nói về căn phòng làm việc của cha nó, đó là một căn phòng rộng lớn. Thứ làm căn phòng trở nên đặc thù là những quyển sách nằm trên kệ. Vào thời điểm hiện tại, sách làm bằng giấy trở nên khan hiếm do diện tích rừng thu hẹp. Số lượng rừng còn lại được quân đội Liên Hợp Quốc với các ụ súng máy tự động canh giữ để bắn hạ bất kỳ kẻ nào có ý định đốn hạ cây cối, điều mà người ta nên làm từ tận thế kỷ trước. Nói một cách đơn giản thì cha thằng bé khá giàu.
Thực tế, Đức Huy vốn không phải là người dân sinh sống ở đây. Gia đình cậu vốn là dân Bến Tre. Đó là vùng đất lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng* đã bị quân Pháp bắn chết khi ông ta kiên quyết bảo vệ quê hướng, bất chấp sự nhau nhược của triều đình mấy thế kỷ trước đó. Cha cậu làm giàu bằng với công thức sản xuất rau câu dừa bí truyền. Cả nhà cậu nhanh chóng chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh trong khi cha cậu dành phần lớn thời gian ở ngoại ô để tiện cho công việc làm ăn có đầu mối khắp Trái Đất và những biệt thự trên Mặt Trăng.
Cảm thấy chờ đợi quá tốn thời gian, thằng bé quyết định khởi động chiếc vòng tay thông minh mà cậu vốn định thay thế. Nếu như vào thế kỷ hai mươi mốt, người ta phát cuồng vì những mẫu Iphone thì giờ đây lại là vòng tay thông minh. Chúng thường được đeo ở tay không thuận. Khi được khởi động, nó sẽ chiếu một màn hình ba chiều lên không gian xung quanh và người ta có thể quẹt vào màn hình đó như quét màn hình điện thoại cảm ứng của thế kỷ trước.
Đi vào ứng dụng Xem Chơi, Youtube của thế kỷ này, do Việt Nam chế ra, thằng bé thấy một video được đề xuất có hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Bất chấp cảnh báo bạo lực, nó vẫn nhấp vào xem.
Đó là hình ảnh một chiếc du thuyền ở ngoài khơi bờ biển Hawaii, nước Mỹ, siêu cường một thời. Trước đây, toàn thế giới thích tới Hawaii như thế nào thì giờ đây, người ta thích Phú Quốc như thế đấy. Nói về con thuyền, cũng như phần lớn các loại thuyền của thời này, nó di chuyển bằng cách lướt trên mặt nước nhờ vào động cơ phản lực gắn trên thân tàu, giúp đó đạt tốc độ không tưởng. Nói đơn giản hơn thì tất cả con tàu hiện nay đều là tàu đệm khí, thứ mà trước đây còn xem là vũ khí quân sự tuyệt mật. Việc di chuyển trên khu vực rộng lớn như biển Đông trong một ngày bằng loại thuyền này hoàn toàn là bình thường.
Thực tế, Đức Huy không quan tâm nhiều với kiến thức phổ thông bởi lúc này, con tàu trong đoạn video đã dừng lại một cách kỳ quái. Cái cách nó dừng làm thằng bé có hơi nổi da gà bởi con thuyền giống như đang đụng vào một ngọn núi khổng lồ vô hình vậy. Việc dựng lại đột ngột khi đang lướt trên mặt nước bằng động cơ phản lực làm cho một số hàng khác và vật dụng bị bắn ra ngoài theo nghĩa đen.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Từ phía dưới đáy biển, những cái vòi bạch tuột khổng lồ xuất hiện. Chúng nhanh chóng xé toạc chiếc du thuyền như cách người ở thế kỷ trước xé một tờ giấy vậy. Người ta còn có thể nghe thấy những tiếng la hét của từng con người trong con thuyền, những âm thanh của sự tuyệt vọng. Đoạn video chính thức dừng lại ở khung cảnh này.
Dĩ nhiên, đó không phải là thứ giành cho con nít. Dù vậy, Đức Huy vẫn cố nén sự sợ hãi bằng việc khẳng định mỗi ngày luôn có hàng ngàn video được làm giả một cách vô cùng công phu, nhất là khi có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo. Tất cả chỉ nhằm mục đích duy nhất là có thêm nhiều lượt xem và nhấp vào quảng cáo để kiếm thêm tiền. Một sự thật hiển nhiên từ hơn một trăm năm qua.
Bỗng nhiên, âm thanh từ cánh cửa tử động vang lên làm thằng bé giật mình. Một người đàn ông cao to lực lưỡng, tóc hoa râm, đập vào mắt thằng bé. Ông có một khuôn mặt điềm tĩnh khi bước vào căn phòng đang bị “chiếm” bởi một thằng nhóc do mình cùng mẹ của nó tạo ra.
– Cha ơi! – Thằng bé reo lên. Nó hoàn toàn quên đi sự sợ hãi từ đoạn phim lúc nãy.
– Con làm gì ở đây? – Cha của Đức Huy hỏi trong khi nhất bỗng cậu lên như lúc đứa trẻ mới ba bốn tuổi. – Con nặng quá! Thôi cha không nhấc con nổi rồi.
– Con đã lớn rồi mà. Mười một tuổi chứ ít gì. Đừng cố nhấc bỗng con lên như lúc bé nữa! – Đức Huy lên tiếng.
– Vậy thì đứa con đã lớn của tôi có việc gì cần nhờ nào?
Người cha lên tiếng. Ông quá hiểu tính cách của con mình.
– Có mẫu vòng tay thông minh mới. Con tính tới cửa hàng để mua mà mẹ khóa tài khoản của con rồi.
– Con có một cái rồi mà!? – Người cha lên tiếng.
– Nó cũ rồi. Hệ điều hành của cái này mới hơn. – Đức Huy lên tiếng. – Mở tài khoản cho con đi cha! Coi như ủng hộ hàng Việt Nam cũng được.
Dù không thích việc này vì nó làm cổ vũ thói đua đòi nhưng ngươi cha cũng đành mềm lòng. Nếu nuông chiều con ở mức này là sai thì có lẽ tất cả phụ huynh ở đất nước này đều sai hết cả rồi.
Hiện tại, các thế hệ trẻ em Việt Nam suốt một thế kỷ qua đều sống trong thời kỳ tăng trưởng mạnh về kinh tế. Có thể nói, mỗi một đứa trẻ trên đất nước này ở thế kỷ hai mươi hai tiêu xài ở mức mà một mức độ mà người tưởng thành ở thế kỷ trước không tưởng nổi. Đấy cũng là do quốc gia của chúng quá phát triển mà thôi. Thêm vào đó, chúng chỉ học một buổi một ngày, năm ngày một tuần, không có học thêm. Tuần nào chúng cũng được cha mẹ đi tới những khu vui chơi tầm cỡ thế giới trên khắp các tỉnh thành.
Bỏ qua dòng suy nghĩ về đám trẻ, ông sau đó chạm vào một nút trên mặt bàn để một hình chiếu ba chiều xuất hiện. Ở thời đại này, tất cả đồ vật như cái bàn, cái ghế, vách tường đều có thể trở thành thiết bị điện tử. Lúc đầu, chúng được trang bị màn hình cảm ứng, sau là hình chiếu ba chiều để phục vụ công việc và giải trí.
Ngoài ra, giao dịch bằng tiền mặt đã hoàn toàn biến mất, ít nhất là ở Việt Nam, mà thay vào đó là giao dịch điện tử. Kể cả trẻ em mẫu giáo hiện tại cũng có tài khoản riêng và số tiền, tính riêng ở Việt Nam, là không hề nhỏ.
Đột nhiên, thông báo liên lạc xuất hiện. Trước tiếng chuông reo liên hồi, người đàn ông đành nhấp vào biểu tượng trả lời. Sau đó, hình ảnh của người đàn bà trung niên với mái tóc dài đột nhiên xuất hiện. Trong bà ấy có khuôn mặt không vui.
– Thằng Huy chắc không phải tới tìm anh chứ? – Mẹ của Đức Huy hỏi. – Tuyệt đối không được để nó đua đòi!
– Làm gì có? – Người cha lên tiếng.
Ông thâm cảm ơn mình đã lập trình hệ thống liên lạc chỉ thấy khuôn mặt chứ không thấy cảnh xung quanh.
– Được rồi. Gần đây trên mạng có nhiều đoạn video về quái vật tấn công lắm. Anh nên cẩn thận.
Cuối cùng, khuôn mặt của người phụ nữ biết mất. Cả hai người trong căn phòng thở phào nhẹ nhõm.
– Con có thể mua vòng tay thông minh mới rồi đó. Từ nay con phải học tâm nghiêm túc nghe chưa. Cha sẽ cử người máy mini tới giám sát con liên tục. – Người đàn ông nói. – Giờ thì đi ra khỏi nhà máy đi. Cha còn phải làm việc.
– Dạ. – Huy nói.
Thằng bé làm theo lời đấng sinh thành của nó dạy. Thật sự, không gian ở trong nhà máy của cha nó qua tốt tới mức mà nó muốn ở đây cả tuần. Bầu không gian vô cùng thoải mái với cây xanh và tiếng chim hót líu lo. Tất cả công nhân làm việc vô cùng sạch sẽ bởi vì họ chỉ lo điều khiển hệ thống máy móc với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.
Nói thật lòng, khu công nghiệp chế tạo rau câu dừa này giống như mê cung vậy. Tuy nhiên, ứng dụng dẫn đường trên chiếc vòng tay thông minh thực sự hữu ích để tránh việc lạc đường.
– Kể ra thì nó vẫn còn tốt. – Đức Huy lên tiếng. – Tiếc là sản phẩm mới hơn đã ra lò.
Lúc này, thằng bé đã tới cánh cổng nơi có một chiếc xe tự lái đang đợi sẵn. Nó trông khá giống những chiếc xe giành cho giới thượng lưu của thế kỷ trước ngoại trừ có trí tuệ nhân tạo và có thể bay được trong thời gian ngắn.
– Đi tới cửa hàng. – Thằng bé lên tiếng. – Nơi bán vòng tay thông minh ấy.
– Đang di chuyển thưa cậu chủ. Hiện tại số người xếp hàng ở đó đang giảm bớt. Có lẽ sẽ chỉ mất khoảng ba mươi phút thay vì nữa tiếng.
Giọng nói từ hệ thống máy tính của chiếc xe vang lên như một người quản gia mẫu mực. Vào thời đại này thì việc sở hữu một chiếc xe biết nói, tuy không phải nhà nhà đều có, cũng không phải là cái gì bất bình thường. Đó là sự thể hiện đẳng cấp của những gia đình quyền quý trên Trái Đất và Mặt Trăng. Mà số lượng gia đình được xem là “quyền quý” ở Việt Nam cũng lên đến gần chục triệu rồi. Số còn lại cũng là tầng lớp giàu có. Người nghèo căn bản biến mất từ chục năm trước. Đó cũng không có gì là khó hiểu khi thuế thu nhập của Việt Nam là thấp so với các nước phát triển khác trong lịch sử và giá cả hàng hóa cũng vô cùng rẻ.
Ngay sau đó, chiếc xe nhanh chóng khởi hành vào trong thành phố. Trước khi đi xa hẳn, Đức Huy nhìn lại lần cuối khu công nghiệp. Không có những ống khói hay cột khói đen như ở thế kỷ trước mà thay là vào đó là một công trình trắng tinh như sữa. Người ở thế kỷ hai mươi tốt sẽ tưởng rằng họ đang vào một viện nghiên cứu nào đó chứ không phải là khu công nghiệp. Bản thân khu công nghiệp của thế kỷ hai mươi hai đang nhỏ dần trong tầm mắt của cậu trước khi biến mất hẳn.
Đức Huy sau đó xem thêm một đoạn video nữa trên Xem Chơi để giết thời gian. Để đi vào Quận 1, cậu phải đi từ Quận Bình Chánh sang Quận Bình Tân, tới Tân Phú,… một hành trình dài để tới Quận 1 dù việc Đức Huy làm chỉ là ngồi trong chiếc xe thông minh có máy điều hòa để nó bay một đoạn rồi chạy trên đường là tới.
Nói về đoạn video, nó có hơn triệu lượt xem mà người đăng lấy tính mạng mình bảo đảm đó là thật. Cái cách nó giới thiệu khá giống với đoạn lúc nãy. Dù sợ, thằng bé vẫn nhấp vào để xem.
Lần này, thằng bé thấy một vụ cháy rừng ở Trung Quốc. Dĩ nhiên, vào thời điểm mà các cánh rừng còn sót lại quý hơn vàng thì người ta không ngại gì sử dụng mưa nhân tạo để dập lửa. Tuy nhiên, trong cánh rừng đó dường như có một sinh vật kỳ bí đang điều khiển ngọn lửa. Quan trọng nhất, ngọn lửa này có màu xanh da trời thay vì màu đỏ hay vàng và đây giống như một trận chiến hơn là một vụ cháy rừng.
– Xác nhận. Đã đi vào khu vực nội ô.
Giọng chiếc xe vang lên làm thằng bé thoát khỏi đoạn phim ám ảnh.
– Sao gần đây có nhiều video giả mạo thế nhỉ? – Đức Huy tự hỏi trước khi nhìn ngắm khung cảnh của thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh của thế kỷ hai mươi hai không khác gì thành phố New York của thế kỷ hai mươi mốt với những tòa nhà cao chọc trời. Chiều cao của chúng đều từ tám trăm mét trở lên, vượt xa công trình cao nhất Việt Nam vào năm 2020 là Landmark 81. Dù vậy, hững thứ này hoàn toàn không gây rắc rối cho những chiếc xe bay gắn động cơ phản lực đang đi lại.
Nhắc tới xe, một số còn đang chạy trốn cảnh sát giao thông vì tội bay không đúng khu vực quy định. Kế bên những chiếc xe ô tô bay, người ta còn thấy những chiếc xe máy bay và máy bay không người lái đang giao đồ phở, hủ tiếu, chả giò, gỏi cuốn theo lịch đặt của khánh hàng.
Phía trên cao hơn nữa là những chiếc khinh khí cầu. Dù nhìn khá giống khinh khí cầu của mấy thế kỷ trước nhưng nó sở hữu công nghệ điện trọng lực học để bẻ công không thời gian mà Đức Huy không hiểu được.
Bên cạnh đó, người ta còn thấy những ngôi nhà ống cao từ mười tới ba mươi tầng. Người nước ngoài có thể không hiểu về nhưng ngôi nhà dạng này nhưng đó chính là biểu tượng thực thụ cho sự giàu có khi mỗi ngôi nhà được một cá nhân sở hữu. Ở nhiều nước, khoảng cách giàu nghèo phát triển ngày càng lớn do sự phát triển của công nghệ. Trong khi đó, ở Việt Nam, mọi người đều ngày càng trở nên giàu có.
Dù vậy, thằng Huy vẫn còn hơi ám ảnh bởi hai các video kia.
– Hôm nay là ngày gì vậy? – Cậu hỏi buâng quơ để thoát khỏi sự ám ảnh của hai thứ kia.
– Kỷ niệm hai trăm năm Nam Bộ Kháng Chiến, thưa cậu chủ.
Nam Bộ Kháng Chiến, sự kiện mà lực lượng vũ trang của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đụng độ với liên quân Anh, Pháp, Nhật ngay sau ngày 2 tháng 9. Đó là một trận chiến khốc liệt khi mà Việt Minh, với vũ khí thô sơ đã chống lại quân thù áp đảo về số lượng, trang bị cả xe tăng và máy bay chiến đấu.
“Liệu khi có chiến tranh lần nữa, Việt Nam có thể chiến đấu như tổ tiên khi xưa hay không?”
Đức Huy suy nghĩ. Nói chung thì hiện tại, một bộ phận người dân đã không còn quan tâm tới lịch sử. Đây không phải sự vô tâm mà có quá nhiều thứ để làm. Người ta luôn nghĩ tới việc phải đi du lịch ở Mặt Trăng hay Trái Đất, đi ăn ở nhà hàng nào, nên mua người máy giúp việc hay không. Người Việt Nam giờ chỉ quan tâm tới làm việc và vui chơi hết mình.
Dù vậy, thằng bé lại khá khác biệt khi nó có niềm đam mê kỳ lạ với lịch sử. Nó quan tâm tới những chiến công của các vị anh hùng trong lịch sử đất Việt. Nó nhiều lúc tự hỏi liệu linh hồn họ có đang quan sát đất nước này.
– Tâm lý cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đoạn video à. – Chiếc xe hỏi và kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
– Mà mày có thấy nó là giả không? Đừng né tránh, tao không bị sốc tâm lý với mấy cái thứ vớ vẩn đó đâu.
– Tôi đã tự ý tải một số ứng dụng phát hiện cắt ghép khi thấy cậu có hơi chú tâm và vẫn không phát hiện được dấu hiệu làm giả.
– Ý mày là mấy chuyện đó có thật!? – Đức Huy nói khi nhìn ra phía ngoài. – Mà hình như trên trời có cái gì đó kỳ lạ.
Lúc này, bầu trời trong xanh đang dần chuyển thành màu đen. Một thứ giống như cái hố đang hình thành. Cả vùng trời thành phố cứ như đang bị xé rách từ từ bởi một bàn tay khổng lồ. Không hiểu sao, nó cảm thấy lạnh xương sống trước cảnh tượng này. Hiện tại, thằng bé cảm thấy dường như có một thể lực nào đó, giống như thú săn mồi đang quan sát thành phố.
– Xác nhận. Hệ thống vệ tinh kiểm soát khí hậu đã kiểm tra kỹ. Không hề ghi nhận sự bất thường nào trong biến đổi khí hậu. – Chiếc xe trả lời. – Mà hình như đã tới gần cửa hàng Công Nghệ, thưa cậu chủ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hàng dài con người chờ mua một chiếc vòng tay thật sự làm Đức Huy có hơi choáng ngộp. Nó tự hỏi liệu có phải ba mươi phút là con số tối thiếu hay không. Mức sống của người dân trên mảnh đất này hiện tại rất cao, đa phần mọi người đều làm ít và dành nhiều thời gian để vui chơi và mua sắm. Do đó, việc họ xuất hiện với số lượng lớn để mua vòng tay thông minh cũng là chuyện bình thường.
Dù vậy, thằng bé thật sự không ngại. Nói chung thì thi thoảng cũng có vài chiếc máy bay hình trực thăng đồ chơi với hai cánh tay máy từ cửa hàng chạy tới xoa bóp nên cũng không có gì là vất vả khi chờ đợi. Một số người máy mát xa với tay nghề cao hơn cũng sẵn lòng phục vụ chỉ với một thao tác chuyển khoản.
– Cậu chờ lâu chưa? – Một người đàn ông hỏi.
Trông ông ta có vẻ là người nước ngoài với tóc màu vàng, không rõ là từ châu Âu hay Bắc Mỹ. Ông ấy nói tiếng Việt cực kỳ giỏi. Nó cũng dễ hiểu khi mà Việt Nam giờ đã là cường quốc hàng đầu.
– Dạ, cháu mới tới. – Đức Huy trả lời lịch sự.
– Cậu may đó. Đợt phát hành dòng sản phẩm trước, người ta phải chờ cả ngày lận. – Người đàn ông lên tiếng. – Tôi đặc vé phi thuyền từ Mặt Trăng tới Việt Nam, Trái Đất để mua rồi sang tay bán lại cho đám nhà giàu ở trên đó thôi. Hàng hóa Việt Nam đúng là chất lượng hàng đầu thế giới mà giá bán trong nước lại rẻ tới mức không tưởng tượng được. Người Việt các cậu, từ nông thôn tới thành thị, từ miền núi tới đồng bằng đúng là sống sung sướng thật. Đám đại gia ở Mặt Trăng cũng không sướng bằng.
Thực tế, Mặt Trăng lúc đầu chỉ dành cho những phi hành gia. Sau đó, một loạt người tiên phong lên thử nghiệm. Cuối cùng, một loạt tỷ phú từ khắp thế giới đến để xây dựng Địa Đàng của riêng họ. Có thể nói, mức sống của Mặt Trăng hiện giờ là vô cùng cao.
Dù vậy, Đức Huy dám lấy tính mạng nó ra khẳng định Việt Nam có mức sống cao hàng đầu thế giới. Khu nhà giàu trên Chị Hằng cũng không so được. Đó không phải là may mắn mà là nổ lực của không biết bao nhiêu thế hệ, bao gồm những người đã chiến đấu vì nền độc lập vào hai trăm năm trước.
Bỏ qua dòng suy nghĩ, thằng bé cuối cùng cũng được vào trong cửa hàng. Nó đành nói lời chào tạm biệt với người đàn ông đến từ Cung Trăng.
“Chào mừng mọi người tới cửa hàng Công Nghệ, nơi mẫu vòng tay thông minh mới nhất. Do số lượng vô cùng hạn chế nên mọi người vui lòng đặc trước.”
Một âm thanh tư động vang lên. Nó là từ một biết máy bay có bốn cánh to bằng một con mèo nhà, phương tiện phổ biến với giá rẻ ở thời đại này.
Cha của Đức Huy thường nói “số lượng có hạn” chỉ là những chiêu trò để làm mọi người chấp nhận mua hàng với giá cao. Dù vậy, thằng bé cũng hối hả đi đăng ký mua vòng tay thông minh.
– Còn có cái nào không? – Cậu bé hỏi người bán.
– Để tôi kiểm tra thử xem. – Gã thanh niên bán hàng lên tiếng với ánh mắt hi hửng khi bắt được con mồi được ngụy trang vô cùng khéo léo.
Dù biết là mình đang bị dụ nhưng thằng bé cùng nhiều người khác đành chấp nhận. Nói chung thì độ tuyệt hảo của các sản phẩm công nghệ vẫn làm thằng bé cảm thấy hài lòng. Nó chạy nhanh hơn hẳn cái vòng tay cũ mà cha nó đã mua tặng.
Cứ như vậy, thằng bé đi tung tăng khỏi cửa hàng như bao người khác. Nó dừng lại một chút rồi xem thêm một đoạn video nữa, cái này là khung cảnh thành phố được một con ruồi máy, camera có cánh to bằng con ruồi thật, của ai đó quay lại và đang được phát trực tiếp. Vào thời này đại này, việc dùng ruồi máy để ghi lại mọi thứ hoàn toàn không hiếm dù giá cả của một con ruồi dạng này không hề rẻ. Thêm một bằng chứng cho thấy sự giàu có của Việt Nam.
Quan trọng hơn, khung cảnh sắp xuất hiện là một khung cảnh mà không ai quên được. Nó sẽ thay đổi cuộc đời của thằng nhóc và toàn bộ nhân loại. Vĩnh viễn.
Giữa bầu trời tưởng như sắp mưa, một loạt các chiến đấu cơ phản lực của Quân đội nhân dân Việt Nam đang bay. Chúng không khác gì người họ hàng của thế kỷ trước ngoại từ việc toàn bộ đều có thể cất cánh thẳng đứng, trang bị pháo điện từ, vũ khí năng lượng, súng máy bắn hàng triệu viên một phút, di chuyển lên tầng thượng quyển như đi dạo. Đó là những chiếc Smig-30. Cho tới khi Smig-35 được nghiên cứu xong thì Smig-30 vẫn là phương tiện chiến đấu chủ lực.
Hiện tại, tất cả đang tiếp cận một số thực thể khổng lồ vừa thoát ra từ cái hố lúc nãy. Đó là những chiếc thuyền bay xuất hiện trông như làm từ thế kỷ mười tám. Số lượng có thể lên tới hàng trăm. Mỗi chiếc có chút giống như một con rắn khổng lồ, to bằng vài cái sân vận động. Chúng di chuyển bằng sáu cánh lớn hơn cả cánh máy bay dân dụng, trông như cánh dơi ở hai bên mạn thuyền. Mỗi cái cột buồm to bằng tòa nhà cao tầng ở thế kỷ trước. Ở trên mũi tàu có một sinh vật kinh khủng. Nó có hai cách tay mọc ra từ đầu và hai móng vuốt mọc từ thân. Trên đầu thì lại có một con mắt màu cam không lồ. Toàn thân được phủ một luồng ánh sáng màu xanh da trời. Đồng thời, nó còn có thêm một đội cánh cực lớn.
Hàng loạt quả tên lửa, pháo điện từ, súng năng lượng, tất cả những thứ mà từng chiếc máy bay có đều nhắm vào thứ dị hợm kia. Ở dưới mặt đất, hàng loạt khẩu tên lửa phòng không và pháo điện từ cao xạ cũng trồi lên khai hỏa, bất chấp dân chúng đang hoảng loạn tột độ. Số lượng đầu đạn đủ nhiều để nướng chín cả bầu trời. Bản thân Đức Huy cũng không biết là dưới lòng đất thành phố lại lắp nhiều vũ khí như vậy.
“Quân đội phản ứng nhanh quá! Cứ như là họ biết thứ này sẽ gây nguy hiểm vậy.”
Cậu bé nghĩ thầm.
Trong lúc đó, một số tạo vật kỳ dị kia đã trúng đạn và nổ tung. Một số rơi xuống rồi va vào tòa nhà gần đó. Tuy nhiên, số lượng của chúng vẫn quá đông để tiêu diệt hết. Xung quanh những thực thể kia, hàng chục quả cầu lửa màu xanh da trời to bằng chiếc xe tăng xuất hiện. Chúng nhanh chóng phá hủy một lượng lớn máy bay chiến đấu và hỏa lực phòng không như thể những khí tài tân tiến này làm bằng đậu hủ vậy.
Sau đó, những con tàu bay quỷ quái kia hả miệng ra, theo cách mà con rắn hả ra để nuốt con mồi. Từ trong cái miệng của thực thể khổng lồ không biết tên, hàng trăm con sứa khổng lồ to bằng du thuyền bay ra. Chúng lao về thành phố với vận tốc như tên lửa. Số lượng nhiều tới mức mà hỏa lực phòng không khó mà tiêu diệt hết. Những bọc bào tử vào chạm vào nền đất nhanh chóng tạo nên khói bụi mù mịt.
Tại những nơi va chạm, lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, cảnh sát cơ động di chuyển tới bằng những chiếc xe bay. Họ nhanh chóng xả đạn tới tấp vào những sinh vật đang chui ra từ những cái hố va chạm. Đó là những thứ cao hai tới ba mét là làn da màu xám tro. Cái đầu của chúng giống như một viên đạn pháo loại lớn và không hề có mắt mà chỉ có một hàm răng nhọn đáng sợ. Đỉnh của họp sọ thì cong ra phía sau. Chúng có cái đuôi nhìn giống như của loài bò cạp cùng móng vuốt sắt nhọn. Tất cả đều đi bằng hay chân như con người nhưng di chuyển nhanh gấp hàng chục lần.
– Khai hỏa! – Sĩ quan chỉ huy hét lớn.
Ngay làm tức, lực lượng vũ trang trút tất cả những gì họ có vào thứ sinh vật kia. Dù vậy, lực lượng của con người nhanh chóng bị áp đảo bởi số lượng khủng khiếp của quân thù. Thứ mà cơn lũ quái vật này để lại ở phía sau chỉ là những bộ phận cơ thể người tan nát không thể nhận diện. Giáp chống đạn với chúng không khác gì một tờ giấy mỏng dính. Nhiều người lính bị hất văng, cán nát và phanh thây ra thành từng mảnh.
Trước tình hình này, những người vốn lúc trước còn tò mò thì này nhanh chóng chạy như chưa từng được chạy. Đó là một sự hoảng loạn kinh hoàn bởi ai cũng lo cho mạng sống của mình là trên hết. Dĩ nhiên, những con người bình thường vốn không thể chạy lại so với những con quái vật đi nhanh ngang một chiếc xe đua công thức một của thế kỷ trước. Những dòng người chạy tán loạn trở thành một bữa tiệc ngoài trời cho đám quái vật.
– Cứu tôi với!
– Cha mẹ ơi!
– Đừng giết tôi!
Những âm thanh như vậy cứ liên tục vang lên. Thứ tưởng như chỉ có trong phim kinh dị thì nay đã xuất hiện ngoài đời thật. Mùi máu lan tràn trong không khí, xông thẳng vào mũi của những người xung quanh.
Một số người nhanh trí thì lúc xe bay để chạy trốn. Đúng là nó nhanh hơn thật nhưng do di chuyển không theo trật tự nên chúng thường xuyên đâm vào nhau. Một số lao thẳng vào nhà cao tầng rồi nổ tung. Vụ nổ lại vô tình giết thêm một số người vô tội. Đó còn chưa kể tới việc những con tàu bay khổng lồ không ngừng trút những đòn tấn công khủng khiếp, đánh sập vô số tòa nhà chọc trời hơn tám trăm mét.
– Phải nhanh chóng bảo vệ người dân! – Những người lính bộ đội và công an còn chưa bị giết lên tiếng. Họ cố gắng giữ khoảng cách với đám quái vật và dùng vũ khí để khai hỏa dù nhiều người đang bị thương rất nặng.
Dù quái vật tuy mạnh nhưng chúng đang di chuyển trong môi trường đô thị. Theo các sĩ quan chỉ huy, họ cho rằng lực lượng lúc nãy vì không có công sự phòng thủ nên mới bị hạ. Tuy nhiên, đời không như là mơ.
– Các quái gì thế này!? – Một người nhìn vào khung cảnh trước mắt rồi hét lên. – Chúng có trang bị súng!?
Thực sự, đám quái vật không chỉ biết cắn xé mà chúng còn trang bị vũ khí. Đó là những khẩu súng vừa giống như khúc xương, lại vừa giống như ống sắt rỉ sét. Uy lực đạn của chúng bắn ra còn mạnh hơn cả đạn xuyên giáp. Do đó, rất nhiều chiếc xe bay bị bắn hạ. Lực lượng vũ trang còn lại thì bị áp đảo về hỏa lực. Lớp giáp chống đạn của họ bị xuyên thủng. Cơ thể phía trong bị xé ra thành từng mảnh như thể là bị trúng súng chống tăng vậy.
May mắn chạy kịp thời, trái tim thằng bé gần như muốn rơi ra ngoài trước những gì mà nó chứng kiến. Mọi thứ thực sự quá khủng khiếp. Thành phố mà Huy đang sống đần giống như khung cảnh ngày tận thế.
Trong tình cảnh đó, một âm thanh vang lên. Nó giống như con người đang nói với lũ kiến trong sân vườn nhà mình. Tất cả được truyền trực tiếp vào não của từng người. Dù có muốn hay không, họ vẫn phải nghe.
“Gửi những cư dân của loài người, ta là Dân Thể, Ám Dạ Hoàng Đế, người đứng đầu đế quốc Bóng Tối. Kẻ cầm đầu, thủ lĩnh, chính phủ,… hay bất cứ từ ngữ nào mà các ngươi gọi chúng, đã che dấu sự thật về bọn ta và chúng nhờ cậy vô số tổ chức bí mật để đảm bảo điều đó. Các ngươi không phải là sinh vật có trí tuệ duy nhất trong vũ trụ này. Có những thực thể ngoài tầm hiểu biết của loài người các ngươi được các tổ chức bí mật gọi là Dị Thể. Đừng hiểu lầm. Chúng ta cao cấp hơn đám kia nhiều. Bọn ta tự gọi mình là Quỷ Thần Bóng Tối, những kẻ đang thống lĩnh tất cả thực thể dị thường để chiếm lĩnh Trái Đất từ tay loài người. Viên Đá Linh Hồn, thứ chứa đựng sức mạnh của các chiến binh, các nào lấy được nó sẽ được trọng thưởng. Về những kẻ còn lại, các ngươi chỉ còn lựa chọn duy nhất là hãy trở thành nô lệ cho bọn ta. Tất cả hi sinh và đao khổ của các ngươi đều là vì Bóng Tối vĩ đại.”
Trong lúc thằng Đức Huy còn ngỡ ngàng với lời nói vang lên trong đầu thì nó vui mừng khi đấng sinh thành xuất hiện. Trước đây, nó chỉ vui vì ông luôn dễ dãi trước việc mua đồ của đó. Giờ đây, đó là tình cha con thật sự.
– Cha! – Đức Huy hét lớn.
– Biết ngay con ở đây mà! Khi nghe tin thì cha đã lái xe bay tới đây. – Cha Đức Huy nói. – Chạy tới tìm chỗ nấp trước.
– Sau không dùng xe bay đi khỏi đây? – Thằng bé hỏi.
– Con nhìn đi. – Người đàn ông lên tiếng rồi chỉ vào xác của hàng chục phương tiện bay với những cái xác bị biến dạng mà con ông không dám nhìn.
Thằng Đức Huy đã thấy những chiếc xe bay lao vào nhau. Tuy nhiên, những thứ này dường như là bị nướng chín rồi xé toạc ra thành từng mảnh bởi vũ khí còn mạnh hơn cả súng điện từ. Thằng bé tự hỏi cái gì đã gây ra chuyện này.
Sau đó, dưới bầu trời đen kịt, những giọt mưa bắt đầu rơi. Dù cơn mưa có vẻ nặng hạt, nó không thể ngăn được những cột khói lửa không ngừng bốc lên từ những tòa nhà chọc trời cao gần ngàn mét. Những công trình vốn tượng trưng cho sự phát triển thịnh vượng thì nay chỉ còn là sự tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Nhiều công trình bị xé ra làm đôi bởi một lực vô cùng mạnh như cách người ta chặt một nhánh cây. Những cảnh tượng như vậy không chỉ diễn ra ở một quận mà là cả một thành phố.
– Giờ mà còn mưa nữa! – Đức Huy nói một cách tức giận. – Mà dù trời mưa thì cũng không thể tối đen tới mức này.
Quả thực, bầu trời màu xanh đang dần biến thành màu đen một cách kỳ quái. Một loạn cảm giác sợ hãi đang bao trùm mọi thứ.
– Cũng có thể là do ma thuật hắc ám của bọn chúng. – Người cha lên tiếng rồi bấm vào hệ thống liên lạc bí mật với ai đó.
– Dạ!? – Đứa con nói. – Ma thuật gì cơ!?
– Quên nó đi! – Cha Huy lên tiếng. – Nếu sống sót qua chuyện này, cha sẽ kẻ cho con nghe tất cả mọi thứ, về tầng hầm ở nhà chúng ta, về những gì xảy ra với con một năm trước ở Hội An.
Một năm trước, thứ mà thằng Huy nhớ được là bản thân mình đã bị tiêm một thứ gì đó làm cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Dù gặn hỏi cha mẹ mình bao nhiêu thì họ cũng không chịu trả lời.
Bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu theo lời cho mình, thằng bé cố tìm chỗ để cậu có thể trốn.
– Nhà thờ Đức Bà vẫn còn nguyên kìa! – Đức Huy lên tiếng.
So với những công trình đang bị phá hủy nghiêm trong khác, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có vẻ tạm ổn hơn cả dù nó bị phá hủy nặng tới mức không ai có thể nhìn ra được. Phía bên trong, dưới những biểu tượng Thiên Chúa, khỏi lửa đang bao trùm tất cả. Những ngọn lửa âm ỉ tạo nên những tiếng lách tách. Một phần của nhà thờ đã bị phá hủy nặng làm người ta có thể nhìn thấy khung cảnh chết chóc ở bên ngoài.
Ở một góc của cái công trình nổi tiếng sắp trở thành di tích này, gia đình của Đức Huy đi tới núp. Trùng hợp thay, mẹ của cậu, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi cũng đang ở đó.
– Sau em lại ở đây? – Người cha hỏi. – Đã bảo ở nhà rồi mà!
– Vậy chứ anh muốn sao khi đám quái vật xuất hiện và anh thì lấy xe bay đi tìm thằng Huy hả!? – Người mẹ đáp lời.
Cuộc cãi vã sau đó tạm ngưng khi người phụ nữ và đứa con đang cố găng chống lại sự buồn nôn khi mùi của máu đang ngày càng nồng nặc hơn.
– Bọn giặc đi chưa, cha? – Thằng bé hỏi khi mặt đất đang rung rắc lên. – Mà sau tự dưng lại có động đất vậy? Không đúng. Việt Nam không hề có động đất.
– Nằm xuống thấp đi, Đức Huy! Tụi kia thấy bây giờ!
Một giọng đàn ông vang lên. Người đàn ông lên tiếng. Ông ta vẫn mang bộ đồ công sở trên người. Dáng người giống như quả núi đang che chở cho đứa nhỏ và người vợ. Bản thân người vợ cũng ăn mặt theo kiểu đồ công sở thịnh hành. Chả ai nghĩ ngày hôm nay lại có quái vật tấn công cả.
Khi ông kia nói xong, từ trong những tòa nhà đổ nát, một sinh vật màu xanh da trời xuất hiện. Chúng cao khoảng hơn năm mươi mét và có ba cái chân như ba cây tre. Phần đầu nhìn như một con sứa khổng lồ với đôi mắt đỏ rực hơn cả máu.
– Lại thêm thứ sinh vật quái đản gì nữa đây!?
– Im lặng! – Cha Đức Huy lên tiếng.
– Anh cũng nói to quá đấy! – Người mẹ nói.
Dù bình thường có hơi nghiêm khắc với Đức Huy nhưng bà là người luôn thật lòng quan tâm tới hai cha con. Không một người máy giúp việc nào trên Trái Đất và Mặt Trăng có thể so sánh với bà.
Trong khi đó, thực thể, sinh vật hay bất cứ thứ gì có thể định nghĩa được dừng lại và quay đầu về phía mà cha con Đức Huy đang nấp. Một cách chậm rãi, nó di chuyển để săn tìm mục tiêu. Mặt đất bị chấn động mạnh trước những bước chân của con quái vật.
Khi thấy con quái vật bắt đầu đi qua nhà thờ mà không phát hiện ra họ, cha của Đức Huy lên tiếng:
– Chúng ta phải đi ngay!
Tuy nhiên, thực thể ngoài hành tinh kia đã phát hiện ra họ. Từ dưới bụng của mình, một thiết bị nhìn như một ống hình trụ to gấp đôi nòng pháo hướng thẳng về phía gia đình của Huy. Một luồng tia chớp màu xanh da trời bắn thẳng về phía gia đình của họ. Một cách may mắn. Nó chỉ làm hỏng mặt đường chứ không giết chết ai. Dù vậy, nó cũng làm cậu bé Đức Huy sợ hãi tới mức không thể di chuyển được.
Trong lúc đó, phần còn lại của gia đình cậu đã tới một góc tường mà họ nghĩ là vô cùng an toàn.
– Thằng Đức Huy đâu rồi!? – Người đàn ông hét lớn.
Lúc này, cậu bé đang đội mặt với sinh vật khổng lồ kia. Cậu như bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình.
– Đức Huy! Chạy qua đây mau, thằng quỷ!
Người đàn ông lên tiếng.
– Chạy qua đây đi con!
Người mẹ hét lớn.
Dù vậy, thằng bé vẫn đứng yên như bức tượng. Thằng bé quá sợ hãi để làm bất kỳ điều gì. Trong lúc đó, nòng pháo của con quái vật đang sáng rực lên. Tuy không biết gì về vũ khí của đám quái vật này, thằng bé biết mình sắp chết. Về phần mình, người đàn ông hiểu rằng mình chỉ có một cơ hội để làm gì đó.
Trong bộ đồ công sở bị lấm bẩn, ông chạy nhanh như thể chưa từng được chạy. Có lẽ đã mấy năm rồi ông không vận động mạnh như vậy.
Hiện tại, thằng bé chỉ biết hét lên nhưng âm thanh vô nghĩa khi tia chớp màu xanh da trời lóe lên.
– Mình còn sống…!? – Thằng bé lên tiếng một cách đáng kinh ngạc – Cha ơi…
Lúc này đây, từng lớp da, cơ, và tất cả những phần quan trong của cơ thể người đàn ông đang dần biến mất. Cả bộ xương cũng dần chuyển thành màu đen rồi biến thành tro bụi. Một vũng máu lớn xuất hiện và bắn thẳng vào bộ áo thắm nước mưa của thằng bé.
– Anh! – Ngươi phụ nữ hét lớn.
Sau đó, bà ta cũng chịu số phận tương tự. Cơ thể bị phân rã thành tro trước mắt con trai của mình.
Trước khung cảnh đó, phản ứng của thằng bé rất phức tạp. Thực sự, từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ là một đứa con ngoan. Nó chỉ may mắn sinh ra ở một quốc gia giàu có bật nhất, trong một gia đình yêu thương nó hết mực. Giờ đây, thằng bé mới hiểu cảm giác của những con người hai trăm năm trước khi đối mặt với quân thù.
“Mỗi lần mình mỉm cười với họ đều chỉ là vì muốn mua đồ mới mà thôi.”
Thằng bé nghĩ thầm.
Sau đó, không hiểu lấy đâu ra dũng khí, nó nhìn thẳng vào con quái vật rồi hét lớn.
– Đồ quân xâm lược!
Đó thực sự là một quyết định ngu ngốc. Dù vậy, nó vẫn muốn làm gì đó. Nó biết mình không bao giờ được như các bật vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam vì nó sắp đi theo cha mẹ mình rồi.
Hiện tại, con quái vật hình con sứa với ba chân như cây xào vẫn đang chậm rãi di chuyển về phía Đức Huy. Đột nhiên, thực thể kia dừng lại khi bị một loạt thứ gì đó va chạm vào. Một vài người đang di chuyển như người nhện xung quanh thứ kia. Nó ngay làm tức bắn tia năng lượng để tiêu diệt họ. Những người kia cũng bắn những thứ vũ khí kỵ dị về phía nó. Một loạt binh lính trong trang phục kỳ quái đã hy sinh.
Lúc này, từ phía sau, một người lính xuất hiện, bắn hàng chục quả tên lửa mini, xuyên qua bộ giáp của quái vật. Phần phía sau gáy của nó bỗng chốc nổ tung. Đôi mắt màu đỏ ngay sau đó chuyển thành màu đen.
Cuối cùng, nó ngã xuống, về phía Đức Huy. Thực tế, chỉ cần ngã gần vài mét thì thằng bé đã nát như tương. May mắn thay, một người lính đã kéo nó ra phía sau.
– Tại sao mình… vẫn còn sống? – Thằng bé tự hỏi.
– Chạy về đây nhanh lên thằng nhóc! – Một người bộ đội lên tiếng.
Ông ta mang bộ đồ rằn ri đúng chuẩn của quân nhân chuyên nghiệp. Trên mũ của ông ta là ngôi sao vàng năm cánh trên vòng tròn đỏ, viền vàng. Trên đai của anh ta đeo một thắt lưng to bản gắn những từ giấy nhìn giống như là một loại bùa chú nào đó và một bộ động cơ phản lực mini. Trên tay của con người này là một khẩu súng công nghệ cao với những viên ngọc phát sáng dọc thân súng. Nó khác hoàn toàn với tất cả mẫu súng được biết trên thế giới. Khuôn mặt đeo kính thông minh màu đen cùng đồ bảo hộ.
– Tại sao các người không tới sớm hơn!? Nếu tới sớm hơn thì cha tôi đã không… – Đức Huy nói với dòng nước mặt chảy dài trên má.
Nỗi đau mất cha mẹ quá lớn làm cậu nhóc không có thời gian để ý tới sự kỳ lạ của người lính. Nó biết mình nên nói cám ơn nhưng giờ đây thì đó chỉ biết khóc mà oán trách.
– Này nhóc! Cậu nên biết ra chính đồng chí Xuân Cận vừa mạo hiểm tấn công con Sứa Quỷ đó để cứu cậu. – Một người đàn ông lên tiếng. – Còn nữa, gần chục đồng đội của chúng tôi đã hi sinh…!
– Đồng chí Đạt. Nó chỉ là một đứa bé thôi. – Người đàn ông tên Xuân Cận kia lên tiếng.
Sau đó, ông ta quay sang nói chuyện với Đức Huy.
– Ta xin lỗi chú mày nhưng bây giờ không phải là lúc. Chú mày phải di tản ngay làm tức. Có lẽ chúng ta không thể giữ được Sài Gòn rồi. – Người đàn ông kia nói khi giọt nước mắt cũng đang chảy ra. – Giờ chú sẽ đưa cháu tới cảng Sài Gòn ở Quân 4. Ở đó có có người của Tổng Cục 0, hỗ trợ các cháu di tản.
– Tổng Cục 0…? Đó là gì? – Thằng bé hỏi.
Người đàn ông có hơi nhíu mày vì đã nói thứ không nên nói.
– Quên thứ đó đi. – Ông ta nói. – Để chú đưa cháu lên bằng xe bay.
Thực tế, không phải cậu là người duy nhất thoát được sự kiện khủng khiếp trên. Nhiều người đã được những người lính bí ẩn cứu sống. Họ nhanh chóng lên xe bay ra chuyển ra Quận 4, nơi có quân đội phòng thủ và tàu để di tản.
Trên đường đi cùng với nhiều người tị nạn khác, Huy nhìn thấy vô số người lính đang đi theo chiều ngược lại. Đôi mắt của họ giống như đang bùng cháy ngọn lửa. Điều này làm thằng bé nhớ những thước phim tài liệu về trận chiến hai trăm năm trước, thời điểm Nam Bộ Kháng Chiến diễn ra. Những người lính bộ đội thời đó cũng có ánh mắt như vậy.
Trong lúc đó, viên sĩ quan bí ẩn vẫn né tránh cặp mắt tò mò của Đức Huy. Thực tế, ông có thể phủ định thứ mình đã nói. Tuy nhiên, một âm thanh, một tuyên bố mà ông nghe được đã làm người lính thay đổi quyết định.
– Cháu còn muốn biết Tổng Cục 0 là gì không? Ta vốn được huấn luyện phải giữ bí mật nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không cần thiết nữa rồi.
– Có liên quan tới đám kia không? Là tổ chức bí mật của chính phủ sao ạ? – Đức Huy hỏi.
– Đó là một tổ chức được thành lập gần hai trăm năm nay, trực thuộc quân đội, khi nước Việt Nam hiện đại chính thức ra đời, giữa cảnh thù trong giặc ngoài. – Người lính bí ẩn lên tiếng. – Muốn biết tại sao chú lại kể cho nhóc nghe không? Vì lãnh đạo của Tổng Cục 0 cùng nhiều tổ chức dị thường trên khắp thế giới đã tuyên bố Viễn Cảnh Tận Thế.
– Cháu… không hiểu. – Đức Huy nói với vẻ sợ hãi. – Tận thế sao ạ?
Trong những âm thanh khủng khiếp của đám quái và tiếng súng đạn, người đàn ông hít một hơi rồi nói.
– Viễn Cảnh Tận Thế là một tình huống không ai muốn diễn ra. Thực sự, không phải chỉ có Sài Gòn là bị quân địch tàn phá đâu, nhóc. Chuyện này diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Hàng loạt những thứ gọi là Cổng Hỗn Nguyên đã được mở. Giờ vẫn còn sử dụng mạng nên cháu có thể tra thử. Chú mày thấy một số video trên mạng chứ? Nó là thật đây. Chỉ là đám lãnh đạo của mấy tổ chức kia quá xem thường đám Dị Thể mà thôi. Nói dễ hiểu hơn, chú mày có lẽ sẽ phải đứng lên cầm súng bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm như cha ông khi xưa.
– Bảo vệ tổ quốc… trước đám quái vật đó? – Đức Huy hỏi một cách ấp úng. – Làm sao có thể…?
Trong đầu thằng bé vẫn còn nhớ hình ảnh những chiếc máy bay chiến đấu bị phá hủy, những người lính bị xé xác, các tòa nhà thi nhau sụp đổ. Giờ đây, ông ta bảo nó phải đứng lên bảo vệ tổ quốc trong khi nó chỉ biết chết đứng trước kẻ địch.
– Kể ra thì cũng tới cảng Sài Gòn rồi nhỉ. Chú mày cùng đoàn người tị nạn mau lên tàu đi. – Viên sĩ quan tên Xuân Cận nói.
– Chú có người thân không? – Huy hỏi.
– Hai đứa con gái sinh đôi, một người vợ và một cô con gái được nhận nuôi luôn gọi tôi là “chú”
Người lính nói rồi chỉ vào những con tàu cỡ lớn có trang bị động cơ phản lực đang nổ lực di tản người dân Quận 4 và các quận lân cận. Xung quanh khu vực này có hàng loạt binh lính trang bị súng và pháo điện từ để phòng hờ tình huống quân địch đánh tới nơi. Dĩ nhiên, không ai giống người lính kia. Họ chỉ được trang bị súng điện từ.
Nhìn kỹ, những thứ gọi là súng và pháo điện từ trong khá giống một đoạn ống nhựa nhưng được tạo ra theo kết cấu của súng ống đại bác thế kỷ mười tám. Tất cả đều được phủ một lớp Đức Huy như một thỏi sô cô la vậy.
Nói chung thì vũ khí điện tự hiện tại nhỏ gọn và phổ biến hơn so với thế kỷ trước. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là thời gian nạp đạn lâu hơn vũ khí bình thường với một phút với súng điện từ và pháo thì còn lâu hơn.
– Cho tôi lên trước! – Một người lên tiếng. – Tôi không muốn chết!
– Tôi muốn lên trước! – Một người khác hét lên.
– Tất cả đồng bào bình tĩnh! Chúng tôi quyết sẽ không bỏ ai ở lại.
Giọng nói vang lên từ một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ đang bay trên đầu tất cả mọi người. Bản thân câu nói này dù mang nghĩa tốt nhưng thực tế tàn khốc mang lại dấu hỏi lớn cho tất cả.
– Bọn chúng đến rồi kìa!
Lúc này, những con quái vật hình con sứa đang xuất hiện. Phía dưới là hàng ngàn những con quái vật nhỏ khác.
– Khai hỏa!
Hàng loạt những khẩu pháo điện từ bắn liên tục vào kẻ địch. Những viên đạn làm bằng thép được luồng từ trường bắn ra khỏi nòng pháo mà nhắm vào quân thù. Dù uy lực mạnh nhưng nó cũng không khác gì dùng bình tưới cây khi nhà cháy.
– Chết tiệt! Số lượng chúng đông quá! – Một người lính nói. – Giờ tính sao!? Hay là rút lui.
Lúc này, người tên Xuân Cận kia bắt đầu phát biểu mặc kệ vết thương đang chảy máu. Thông qua máy bay không người lái, nó được phổ biến tới tất cả quân lính ở Quận 4.
“Các đồng chí, hai trăm năm trước đây, giặc Pháp với sự giúp sức của quân Anh đã âm mưu xâm chiếm Sài Gòn. Lúc đó, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ đang ra lời kêu gọi kháng chiến với ý chí “Độc lập hay là chết. Dù biết quân Anh, Pháp có hỏa lực mạnh, chúng ta đã phải chiến đấu vì không còn cách nào khác.
Hiện tại, mọi thứ cũng như vậy. Đây là cơ hội mà lịch sử đã cho chúng ta. Đến lúc quyết tử cho tổ quốc quyết sinh rồi! Hãy để Tổ quốc nhớ đến chúng ta như như những người hùng”
– Những người hùng! Những người hùng! – Mọi người hét lên.
Sau đó, những người lính của Tổng Cục 0 cũng đang di chuyển về phía giao tranh. Viên chỉ huy tên Xuân Cận kia cũng vậy. Ông ta không hề có ý định lên thuyền.
– Chú không đi sao!? Chú là sĩ quan cấp thượng tá mà! – Một cô gái nhỏ hét lớn. – Hơn nữa, chú đang bị thương đó! Chú quên Băng Tâm, Bảo Uyên và dì Thúy Diễm rồi sao!?
– Cô bé ấy nói đúng đó. – Đức Huy bổ sung.
Người lính bộ đội Cụ Hồ không trả lời. Thay vào đó, ông chỉ đám lại lời nói của thằng bé bằng một bài hát. Cùng với bài phát biểu lúc nãy, nó như liều thuốc tinh thần cho binh lính đang phòng thủ Quận 4. Cái chết với họ trở thành một thứ nhảm nhí.
“Mùa thu rồi ngày hăm ba
Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Rền khắp trời lời hoan hô
Dân phương Nam nhịp chân tiến ra trận tiền.
Thuốc súng kém, chân đi không
Mà đoàn người giàu lòng vì nước.
Nóp với giáo mang ngang vai
Nhưng thân trai nào kém oai hùng.
Cờ thắm tung bay ngang trời
Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền
Một lòng nguyện với tổ tiên.
…”
– Một lòng nguyện với tổ tiên… Không ngờ lại được nghe bài Nam Bộ Kháng Chiến trong tình huống như thế này. – Đức Huy thở dài. – Không biết linh hồn tổ tiên sẽ nghĩ gì về tình huống kiểu này.
Trong lúc này, những con thuyền của quân đội nhanh chóng khởi động động cơ phản lực để chuyển sang chế độ đệm khí. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh. Nếu không nhanh thì có khả năng cả đám sẽ trở thành mồi ngon cho quân địch.
Sau đó, thành phố đang bị quân thù hủy hoại nhanh chóng nhỏ dần trước mắt những người trên boong. Điều này chứng tỏ là họ đã đi được một khoảng khá xa trong thời gian ngắn.
Dù nhanh như vậy, người ta vẫn có thể thấy những cột khỏi cao như ngọn núi đang bốc lên từ phía cảng và cả thành phố. Thêm vào đó, còn có cả những tia chớp màu xanh da trời mà Huy đoán rằng sức công phá không hề thua vũ khí hạt nhân.
Vì đám quái vật kia, một vùng đất trù phú, mất bốn trăm năm để xây dựng, giờ đây đang bị hủy diệt trong gang tất. Nếu không phải tất cả con thuyền đều có trang bị động cơ phản lực giúp chúng lướt trên mặt nước với tốc độ cao thì những người ở trong đó cũng chết chung với binh lính cả rồi.
– Tất cả mọi người chú ý. Địa điểm tiếp theo của chúng ta là cảng Ba Tri ở Bến Tre. Sài Gòn đang dần trở thành chiến trường nên không thể ở đó được nữa. Hiện tại Đảng và chính phủ đang làm hết sức. Tất cả thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp trong nay mai. Mong mọi người tiếp tục kiên nhẫn. Chân thành cám ơn.
– Chúng ta sẽ bị đám quái vật đó giết mất!
Một người hai tay ôm đầu mình lên tiếng.
– Tận thế rồi!
Một người khác nói.
– Hết rồi ư…?
Đức Huy tự hỏi bản thân với giọt nước mắt trào ra. Thực tế, thằng bé biết rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa. Cái gia đình hạnh phúc trước kia sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được.
– Này cậu tông trúng tôi đó! – Một giọng nữ vang lên. Chất giọng rõ ràng là người miền Bắc. Đó là một bé gái khá xinh đẹp. Đó cũng chính là người đã kêu gọi người sĩ quan tên Xuân Cận lên thuyền.
– Xin lỗi. Tôi vô ý quá. – Huy nói như một người cao tuổi đang chiêm ngiệm cuộc đời. – Chúng ta sắp chết rồi phải không. Tận thế diễn ra thật rồi…
– Lá cờ kia vẫn còn thì đất nước này sẽ không tận thế được đâu! – Cô gái đó nói.
Theo cánh tay cô bé kia, trong tầm mắt của thằng bé, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Nói cho đúng thì nó đã xuất hiện từ trước đó. Chỉ là thằng bé quá sợ hãi trước những gì đã xảy ra mà không để ý thôi.
– Sao mình lại quên mất cơ chứ… Lá cờ đó còn thì dân tộc này sẽ không bao giờ biến mất. – Đức Huy lên tiếng. – Chúng ta sẽ chiến đấu như tổ tiên ta vào ngày Nam Bộ Kháng Chiến của hai trăm năm trước!
– Suýt quên mất hôm nay là ngày Nam Bộ Kháng Chiến! – Một người lên tiếng.
– Mình với quân Pháp khi xưa cũng chênh lệch dữ lắm mà sau cũng cùng thắng đấy thôi!
Một người khác nói.
– Chúng ta là người Việt Nam mà!
Người vừa ôm đầu sợ hãi đã lên tiếng với tông điệu khác hẳn.
Chỉ một hai lời nói mà tâm trạng của từng người đã thay đổi hoàn toàn. Trong đoàn người di tản cũng đột nhiên vang lên tiếng hát. Nó như nối tiếp bài Nam Bộ Kháng Chiến mà người thượng tá tên Xuân Cận kia đã cất lên.
“…
Thề quyết chống quân ngoại xâm!
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Muôn thu sau lưu tiếng Anh hào
Người dân Việt lắm chí cao.
Thề quyết chống quân gian tham!
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Xây giang san hạnh phúc muôn đời
Nền độc lập khắp nước Nam.”
Tiếng hát cứ thế mà vang xa. Khi bài hát vang lên cũng là lúc những con tàu đang lênh đênh trên biển. Dù cách xa đất liền, bất kỳ ai đều tràn đây lửa hận căm thù với quân xâm lược. Trong lòng mỗi con người đều thề rằng sẽ có ngày bắt quân xâm lược phải trả giá.
“Tao không cần biết tụi bây là thần hay thánh. Đứa nào dám xâm lược tổ quốc của tao thì tao không đội trời chúng với kẻ đó.”
Đó là những gì mà Đức Huy đang nghĩ trong đầu. Cậu sẽ chiến đấu và quét sạch bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương tới đất nước này.
Khi cậu định tìm cô bé kia thì cô ấy đã biến đâu mất tiêu. Thứ duy nhất còn lại là một dòng thông tin ghi trên tường thông minh của con thuyền
Xin lỗi. Tớ phải đi tìm chú Xuân Cận. Không thể để chú ấy chết ở Sài Gòn được.
Khả năng duy nhất là cô ấy đã sử dụng động cơ phản lực mini để di chuyển nhưng với một bé gái thì đó là chuyện không thể nào.
“Vậy cậu đã chọn lựa rồi ư?”
Một giọng nói vang lên trong đầu.
“Người là ai vậy?”
“Cậu biết đến con trai và con dâu ta nhiều hơn là biết đến ta đó. Tên của ta là Lộc Tục. Con đường của cậu vẫn còn dài lắm, cậu bé ạ. Hãy đợi ngày Thánh Kiếm Linh Hồn hoàn thành.”
✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤
Mấy tháng sau, ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh.
Lúc này, toàn bộ quân đội đã rút khỏi Sài Gòn sau nhiều tháng chiến đấu do thiệt hại khủng khiếp từ kẻ địch, nhất là khi chủng Dị Thể mà nhân loại hoàn toàn không biết tới, Quỷ Thần Bóng Tối đã tham chiến với sức mạnh không thua vũ khí hạt nhân. Thực ra, quân đội vẫn có thể cầm cự. Tuy nhiên, với tốc độ tiêu hao hiện tại, toàn bộ lực lượng quân sự của Việt Nam sẽ bị kẻ địch làm cho sụp đổ. Khi đó, chúng chỉ việc đánh một đòn là có thể chiếm hết toàn bộ đất nước và bán đảo Đông Dương. Cũng vì vậy, cách tốt nhất là đành phải từ bỏ Sài Gòn.
Cuộc chiến sau đó đã lan rộng khắp nơi. Nó không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới với cái chết của hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là cả tỉ người vô tội.
Trên bầu trời cao, giữa chiến trường khốc liệt giữa con người và Di Thể, một chiếc máy bay không người lái đang di chuyển. Nó mang theo một thông điệp cực kỳ trọng của Tổng Cục 0 gửi cho mỗi người dân Việt Nam.
“Hỡi các đồng chí, đồng bào, những thành viên của Tổ chức và cả những người lính bình thường, những sĩ quan chỉ huy và những chính trị viên, những thanh niêm nam nữ, những giáo sư tiến sĩ, những người tạm thời rơi vào vùng địch chiếm đóng,… , chúng tôi là Tổng Cục 0, tổ chức bảo vệ Việt Nam và bán đảo Đông Dương trong bóng tối suốt hai trăm năm nay khỏi những thực thể dị thường thù địch, gọi tắt là Dị Thể.
Thưa các đồng chí, đồng bào, ngày hôm nay, chúng ta đang trải qua những giờ phút khó khăn nhất. Tổ chức chúng tôi sẽ không nói dối. Cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng vũ trang chính quy của đám Dị Thể đã gây khó khắn rất lớn cho tổ quốc ta khi mà lực lượng vũ trang chưa có kinh nghiệm đối phó với những đợt tấn công kiểu này. Chúng quá đông đảo và chính huy so với những thông tin thu được từ trước đó. Không chỉ vậy, rất nhiều thành phố lớn trên thế giới đã thất thủ chỉ sau một hai ngày giao tranh. Ở nước ta, chiến sự đã lan rộng ra miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Tây. Sớm hay muộn, mọi thứ sẽ lan rộng ra cả nước.
Tuy nhiên, nếu xét kỹ lại, trong lịch sử, đã có những lần tổ quốc của chúng ta còn hiểm nghèo hơn. Hàng ngàn năm trước, chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ bé phải đối đầu phải quân đội kẻ địch hùng mạnh và đông đảo từ phía Bắc với sự tàn bạo và khát máu không gì đo đếm được. Hai trăm năm trước, chúng ta vừa mới giành độc lập, phải đối mặt với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm trang bị công nghệ tân tiến hơn nước ta cả thế kỷ.
Hôm nay, chúng ta đã có vị thể tốt hơn trước, nếu không nói là tốt nhất trong lịch sử. Chúng ta có nền khoa học kỹ thuật đứng đầu thế giới. Chúng ta có lực lượng quân đội siêu tân tiến với súng điện từ, phi thuyền. Ngoài ra, chúng ta đã có những pháp sư. Bạn không nghe nhầm đâu. Nói cho đúng thì Việt Nam đang sở hữu đạo quân ma thuật tầm cỡ thế giới và cũng là nước duy nhất xây dựng đất một quân đoàn chính quy loại này, thuộc thẩm quyền của Tổng Cục 0.
Ngoài ra, tổ chức chúng tôi xin bảo đám sẽ không có cảnh thiếu thốn lương thực, nhất là với quốc xa xuất khẩu lương thực hơn một trăm năm nay như Việt Nam. Mọi người sẽ không phải sống trong tình cảnh khổ sở. Hậu phương được đảm bảo.
Hỡi đồng bào, đồng chí, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta. Độc lập hay là chết. Chúng ta quyết không để quân thù đi lại trên mảnh đất Việt Nam như chốn không người. Hãy để những anh hùng như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Lợi, Quang Trung… truyền cảm hứng cho tất cả người con đất Việt.
Khi mà mọi người trên mảnh đất này đồng lòng, liệu có gì có thể cản được chiến thắng. Có thể sẽ mất rất lâu để đuổi hết giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi những cuối cùng cũng sẽ làm được. Không phải cha ông ta đã mất một ngàn năm để giành độc lập từ tay người phương Bắc hay sao?
Vì mục tiêu quét sạch hoàn toàn quân xâm lược Dị Thể thù địch và cái đám tự xưng là “thần”!
Vì tổ quốc Việt Nam quang vinh của chúng ta! Vì lá cờ đỏ sao vàng và lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại!
Kháng chiến chống giặc Dị Thể xâm lược hay Đại Chiến Dị Thể nhất định sẽ giành thắng lợi!
Quyết chiến! Quyết thắng!”
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
* Nguyễn Ngọc Thăng (1798 – 1866) là một võ tướng nhà Nguyễn, thuộc thế hệ tham gia chiến đấu chống Pháp đầu tiên của Bến Tre và Nam Kỳ. Ông còn được mọi người gọi là Lãnh binh Thăng.





