Slide 1
previous arrow
next arrow

9534-chuyen-o-hoi-an

 

Năm 2152, vùng trời tỉnh Quảng Nam, khu vực được giải phóng.

Sau chiến cuộc năm 2152, nói đúng hơn là mấy tháng trước, vùng kiểm soát của Tổng Cục 0 nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung được mở rộng. Khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Tây Nguyên được giải phóng. Phần lớn khu vực Bắc Trung Bộ, trừ Huế và Đà Nẵng, cùng một nửa Nam Trung Bộ, kéo dài tới tận Khánh Hòa cũng đã thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam. Nhờ đó, chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa được củng cố, liên lạc đã mất với hai quần đảo này cũng được nối lại. Đây là chiến thắng khá lớn so với nhiều tổ chức khác trên thế giới.

Hiện tại, trời đã vào khuya. Mọi thứ được phủ trong màn sương mù dày đặc bất chấp Mặt Trăng hiện tại đang vô cùng sáng. Đây không phải điều tốt lành khi mà Dị Thể, những sinh vật mang tính chất dị thường dễ dàng tấn công và xơi tái con người một cách dễ dàng. Bất chấp điều này, một chiếc máy bay phản lực vẫn đang di chuyển. Nó khá giống một chiếc máy bay trực thăng dùng để chở quân kết hợp cùng máy bay phản lực của thế kỷ trước với những ống động cơ phản lực hình trụ ở bốn góc và có kích thước của máy bay vận tải. Trên thân là biểu tượng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên vòng tròn màu đỏ, viền vàng. Phía ngoài vòng tròn đó là hai hình chữ nhật cũng có viền vàng. Toàn bộ vỏ ngoài phương tiện đang ở chế độ tàng hình có sự che chở của nhiều loại bùa chú làm nó thoát khỏi sự cảm nhận của phần lớn Dị Thể. Đó là máy bay vận tải Smil-17 của Không quân nhân dân Việt Nam.

Ở phía bên trong, một cô gái đang gõ vào bàn phím ba chiều của một tờ giấy thông minh. Mái tóc dài của cô xõa xuống một bên ở vai trái giống như một dòng thác trên núi cao. Hiện tại nó đang được buộc lại phía sau cho gọn gàng. Khuôn mặt tinh tế từng đường nét góc cạnh được đặc trưng bởi đôi môi đỏ hồng và đôi mắt to vừa phải nhưng tỏa sáng như hai viên ngọc trai dưới hàng lông mài lá liễu. Làn da trắng như công chúa Bạch Tuyết được tổ điểm bởi ánh nhân tạo. Bộ móng tay dường như được tô điểm điểm bởi một màu hồng điệu đà. Toàn bộ thân hình tuyệt mỹ được ôm trọn bởi bộ quân phục quân đội.

Thực lòng, trông cô giống như người mẫu tuổi teen chụp ảnh hơn là một quân nhân đích thực. Bản thân cô ta cũng chỉ là một người đang trong quá trình huấn luyện. Dù vậy, hôm nay, cô gái sẽ chính thức làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên, trước khi làm nhiệm vụ, Mai Anh phải gõ nhật ký cho xong cái đã. Đó là thói quen suốt mấy năm nay của cô.

Ngày 28 tháng 8 năm 2151

Nhật ký thân yêu.

Bảy năm trước, những thứ như sinh vật ngoài hành tinh hay tổ chức chống sinh vật dị thường là thứ thuộc về truyện viễn tưởng. Giờ đây, những thứ sinh vật tưởng như chỉ có trong tưởng tượng đang chiếm đóng một phần lớn lãnh thổ của loài người trên Trái Đất. Thứ duy nhất ngăn cách giữa con người và các giống loài này là các tổ chức phòng chống Dị Thể đã tồn tại từ lâu đời trên Địa Cầu. Dù vậy, dường như chỉ có Tổng Cục 0 là thực sự chiến đấu vì con người mà thôi.

Hôm nay, dưới ánh trăng rằm, tôi đang thực thi một nhiệm vụ có ảnh hướng tới cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người và tất cả những chủng loài, thực thể hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Một thiết bị quan trọng đang được cất dấu có khả năng thay đổi cục diện cuộc chiến.

– Vẫn đang gõ nhật ký sao, đồng chí Mai Anh? – Một giọng trong niên vang lên.

– Dạ, chú Xuân Cận – Cô gái trả lời một cách lễ phép. – Đó là phương thức giải trí hiệu quả mà

– Tắt máy đi. Chúng ta sắp tiến hành nhiệm vụ rồi, đồng chí. – Thiếu tướng Xuân Cận lên tiếng.

– Rõ, thưa đồng chí. – Mai Anh nói. – Mà dân thường đã được di tản hết rồi phải không?

– Hình như còn một người. – Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên. – Xem ra mọi thứ phức tạp hơn tưởng tượng. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ tìm cách cứu anh ta.

✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤

Gần một tiếng trước, khu phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trước Ngày Phán Xét diễn ra, Hội An chính là điểm du lịch nổi tiếng khắp thế giới. Mỗi năm thu hút hàng chục triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Từ khi chiến tranh diễn ra, trình trạng xuống cấp diễn ra nghiêm trong khi cuộc chiến tranh khủng khiếp giữa con người và Dị Thể diễn ra khắp Việt Nam và trên toàn thế giới.

– Xác nhận. Bạn đã đi lạc ở khu vực Hội An hơn sáu tiếng. Dị Thể thù địch có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Đề nghị tìm chỗ trú ẩn khẩn cấp.

– Tao biết rồi! – Giọng của Huy vang lên. – Tự dưng thấy nhớ chiếc xe ở Sài Gòn bảy năm trước quá! Nó nói chuyện có cảm tình hơn mày nhiều.

Lúc này, một gã thanh niên đang cào nhào vì bị lạc trong khu phố cổ Hội An, di tích lịch sử nổi tiếng. Anh ta có dáng người cao ráo. Tóc xoăn và có chút rối nhưng không ảnh hưởng mĩ quan. Đôi mắt nâu đặc trưng của người Á Đông với hai mí ở phía trên. Khuôn mặt hơi to và tròn những vẫn cân đối. Toàn thân được bao bọc bởi áo thung ôm sát người và quần jean.

Việc đi lại trong đêm một khoảng thời gian dài mà không đụng phải Dị Thể thì đúng là cha mẹ và lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng ở trên cao đã phù hộ rồi dù cậu không có họ hàng gì với lãnh binh Thăng. Tuy phần lớn các quân đoàn chủ lực của đám Dị Thể tại khu vực này đã bị bộ đội Việt Nam đánh tan nhưng những thế lực còn sót lại thì không ít, còn chưa kể tới đám Dị Thể xâm nhập từ vùng địch tạm chiếm để phá hoại hậu phương của Việt Nam. Cũng vì lẽ đó, người dân luôn được chính quyền, mà của thể là Tổng Cục 0 kêu gọi cảnh giác cao độ, không đi một mình giữa đêm khuya, thứ mà Đức Huy đang làm một cách bất đắc dĩ.

Vừa tập trung đôi mắt, vừa nhìn vào màn hình ba chiều, Huy hi vọng có thể gặp một anh dân quân tự vệ, bộ đội, nếu là người của Tổng Cục 0 thì càng tốt nhưng mọi thứ vẫn làm anh chàng thất vọng. Không gian xung quanh vẫn không có ai ngoại trừ công trình kiến trúc và bóng tối.

– Mệt thật!

Chàng trai sau đó dựa vào bức tường dính đầy rêu. Thời đại này thì rất nhiều công trình có tường dính rêu mà nguyên nhân chính cũng là vì hoạt động của đám Dị Thể thù địch. Nói dễ hiểu hơn là vì chiến tranh mà không có con người hay máy móc tiến hành tu sửa các bức tường.

Nhắc tới tường thì trong thời gian qua, rất nhiều lãnh đạo trên thế giới, trừ Việt Nam, đã giành cả đống tiền để xây dựng các bức tường khổng lồ những mong có thể yên thân khỏi đám quái vật. Nó cũng vô hình chung biến bọn họ không khác gì gia súc. Những trận chiến với Dị Thể chỉ là nhằm mục đích nghiên cứu và củng cố quyền lực mà các tổ chức luôn khao khát từ khi họ còn tồn tại trong bóng tối. Tệ hơn, nhiều người còn định công nhận Quốc Gia Trái Đất, siêu nhà nước bù nhìn của đám quái vật như một thực thể chính trị độc lập xem các vùng bị chiếm là lãnh thổ của họ. Thậm chí, một số nơi ở, chủ yếu ở Trung Quốc, nhiều cá nhân bắt đầu thờ cúng đám Dị Thể để mong chúng buông tha họ hoặc đi lính cho Quốc Gia Địa Cầu.

Cũng vì lẽ đó, những nổ lực giành lại lãnh thổ đã mất, cứu hàng chục triệu người khỏi cảnh nô lệ của Việt Nam nói chung và Tổng Cục 0 nói riêng bị các phương tiện truyền thông của các tổ chức dìm xuống dưới đáy vực sâu không thương tiếc. Những chiến thắng gần đây, như trận chiến vùng Đông Bắc, Hoà Bình bị đám truyền thông quốc tế, luôn miệng nói mình là khách quan trung lập, được các tổ chức đứng sao, che dấu hoặc giảm nhẹ một cách khéo léo. Những thành tựu trong việc duy trì kinh tế và mức sống của người dân ở vùng giải phóng cũng không được ai biết đến.

Có một thời gian, anh cũng thường cảm thấy những gì mà báo đài hải ngoại đưa tin cũng có lý. Tuy nhiên, khi nhớ lại cảnh cha mẹ mình đã tan thành vũng máu như thế nào, thấy những người lính đã chiến đấu ở Sài Gòn ra sao, anh biết được rằng độc lập tự do mà sách lịch sử thường hay nói quý giá tới mức nào. Cũng vì lẽ đó, chàng trai đã quyết tâm trở thành thành viên của Tổng Cục 0, tổ chức phòng chống Dị Thể của Việt Nam và cũng là tổ chức duy nhất mà cậu cảm nhận được đang thực sự chiến đấu vì nhân loại, chí ít thì nó cũng đang bảo vệ người dân Việt Nam trong khả năng của mình. Cái đám luôn miệng cầu hòa, chấp nhận làm nô lệ chỉ làm Huy nhớ tới đám quan lại chủ hòa của nhà Nguyễn mà thôi. Cái lũ đó thì cậu chưa bao giờ để vào trong mắt.

– Dù sao thì cũng phải tìm cách thoát khỏi đây trước cái đã. –  Huy tự nói với mình. – Còn phải tìm người nữa chứ.

Nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này cũng bắt nguồn từ việc phần lớn các chuyến bay vào thời điểm hiện tại không phải là bay thẳng. Thay vào đó, các chuyến bay thường tốn thời gian để tránh những con Dị Thể khổng lồ thường bay lượn trên cao.

Trên thực tế, từ trước khi Ngày Phán Xét bắt đầu, đã có hàng loạt những máy bay và tàu thuyền biến mất mà nguyên nhân là do các Dị Thể. Các chính phủ mà sau này là các tổ chức không còn cách nào khác ngoài bịa ra những lý do, truyền thuyết mà điển hình nhất là tam giác quỷ Bermuda nổi tiếng. Khi Ngày Phán Xét bắt đầu, tỉ lệ này tăng cao chóng mặt khi đám Dị Thể tập hợp thành một đạo quân và chủ động săn tìm máy bay và tàu thuyền, thậm chí cả tàu vũ trụ của loài người.

Do đó, từ chiến khu ở Bến Tre, Huy phải quá cảnh ở Quảng Nam, nhất là khi có một số Tàu Bay Quỷ Thần, cái đám phi thuyền đã xuất hiện từ Cổng Hỗn Nguyên vào ngày đó, đang di chuyển trên cao. Trong lúc chờ chuyến bay kế tiếp, cậu cùng nhiều người đi thăm quan. Khi trời sắp tối, mọi người nhanh chóng về khu vực an toàn.

Tuy nhiên, một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, báo rằng cha mẹ nó bị mất tích, việc này làm  Huy nhớ tới lúc cha mẹ mình bị đám Dị Thể giết hại. Do đó, chàng trai đã lạc vào mê hồn trận này. Giờ nghĩ lại, nếu đứa nhóc đó là Dị Thể thì có lẽ chàng trai cũng chả ngạc nhiên khi mà có rất nhiều Dị Thể giả dạng con người. Chúng là lực lượng gián điệp kiêm biệt kích để phá hoại hậu phương của con người từ bên trong.

– Nếu cậu không phiền thì có thể tới trú ở nhà của tôi.

Giọng nói phát ra từ một chiếc máy bay không người lái có kích thước nhỏ đang đứng giữa không khí, trước mặt của  Huy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

Chuyện dùng máy bay không người lái liên lạc cũng chả phải khó hiểu khi mà việc ra ngoài đường vào thời buổi này là vô cùng nguy hiểm, kể cả ở thành phố Tân Trào, thủ đô thời chiến của Việt Nam chứ đừng nói là những nơi như thế này.

– Cám ơn trước. – Chàng trai lên tiếng.

Đi theo thiết bị công nghệ cao,  Huy tới ngôi nhà cao tầng. Phía trước căn nhà được treo biểu tượng bát quái cho thấy chủ nhà có thể là người Hoa hoặc người tị nạn từ Trung Quốc, một việc không hiếm với tình hình Trung Hoa hiện nay.

Hiện tại, lãnh thổ Trung Quốc chia làm ba phần.Một phần do Quốc Gia Địa Cầu chiếm đóng ở Đông và Đông Bắc. Một phần do Khổng Tước, tổ chức tư nhân phòng chống Dị Thể của Trung Quốc ở phía Tây. Một phần còn lại do Vũ Lâm, tổ chức chống Dị Thể của chính phủ quốc gia này kiểm soát, được duy trì dựa vào nổ lực viện trợ của Việt Nam, ở Quảng Tây, Quảng Đông và Vân Nam.

Chưa đầy một phút sao, cánh cửa tự động đã mở ra. Phía sau nó là một người đàn ông phốp pháp với khuôn mặt tròn trịa. Khoảng cách tới chứng bệnh béo phì của người này rất gần, ngay trong thời buổi có rất nhiều người đang chết đói ở vùng địch tạm chiếm.

– Chào bác. Con bị lạc ở đây. – Huy nói.

– Chào cháu. – Người kia trả lời.

– Con bị lạc đường. Xin phép cho con vào trong. Con sẵn sàn làm bất kỳ thử nghiệm chứng minh mình là con người, thiết bị khoa học hay bùa chú ma thuật đều không thành vấn đề.

– Không cần đâu. Có thể con không biết nhưng chỗ này có kết giới bằng ma thuật. Nếu con là Dị Thể thì đã bị nướng chín từ lâu rồi. – Người đàn ông lên tiếng.

Sau đó, khi đi vào bên trong, Đức Huy nhận ra cánh cửa và chiếc máy bay không người lái chính là thứ duy nhất liên quan tới công nghệ cao của ngôi nhà này. Tất cả mọi thứ còn lại đều giống như thuộc về nhiều thế kỷ trước. Chủ nhà dường như là người rất hoài cổ.

– Bác không sắm thiết bị công nghệ gì à. Chúng có thể tự động báo cho Tổng Cục 0 nếu như Dị Thể quá mạnh xuất hiện. Giá cả được quân đội trợ giá nên vô cùng rẻ. Có nơi còn cung cấp miễn phí nữa.

– Đó là lý do ta không mua chúng… Ý ta là cháu cũng thấy đó. Quân đoàn chủ lực của địch không có ở đây thì cần gì phiền tới chính quyền làm chi. – Người đàn ông kỳ quái lên tiếng. – Mà cháu quê ở đâu vậy? Nhìn thì không giống như dân miền Trung.

– Quê gốc của cháu ở Bến Tre, một trong những chiến khu nổi tiếng ở Nam Bộ, từng tiêu diệt vô số Dị Thể thù địch. – Đức Huy nói với vẻ đầy tự hào. – Cháu đang định tới Việt Bắc để tham gia khóa huấn luyện của Tổ chức.

– Xa vậy à. Mà thôi. Tới phòng của cháu rồi.

Người đàn ông lên tiếng.

– Cám ơn bác. Cháu đi nghỉ ngơi đây.

Cậu lên tiếng.

Khi vào phòng, khuôn mặt tươi cười của Huy nhanh chóng thay đổi. Sau đó, gã thanh niên mới suy nghĩ về cách hành xử kỳ quái được che dấu khéo léo của gã này.

Lúc này, cái xác của nhiều người hay nói đúng hơn là phần còn lại của bọn họ xuất hiện. Mùi phân hủy của nó xông thẳng vào trong mũi làm cậu nhớ lại cái ngày Sài Gòn bị tấn công. Tất cả được chất lên theo dạng kim tự tháp. Có hàng chục cái “kim tự tháp” như vậy.

– Cha mẹ ơi! – Huy thốt lên. – Hi vọng ông ta chỉ là cướp hoặc là sát nhân biến thái…

Dù sao thì anh không mang theo đồ đạt quý giá. Tiền ở thời đại này chủ yếu vẫn là tiền điện tử được bảo mật ở ngân hàng. Dù có cướp được mật khẩu thì chủ tài khoản cũng có thể khóa nó lại dễ dàng. Còn nếu là kẻ giết người hàng loạt, tuy không phải công an nhưng Huy tin mình vẫn đủ khả năng xử lý.

“Hi vọng không phải mình đã rơi vào bẫy của đám Dị Thể.”

Chàng trai nghĩ thầm.

Vào giai đoạn trước Ngày Phán Xét, các dị thể thường kiếm ăn như động vật săn mồi, chủ động tránh né những nơi đông người, các lực lượng vũ trang và nhất là các tổ chức chống Dị Thể. Sau này, một số gia nhập vào các quân đoàn chính huy được lãnh đạo bởi đám tự xưng là Quỷ Thần Bóng Tối. Trong khi đó, một số vẫn duy trì lối săn mồi theo kiểu đặc bẫy để bảo đảm an toàn.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ cậu đã bị quân địch nhắm tới từ trước. Với khả năng ngoại cảm, chúng đã đoán trúng điểm yếu của cầu và từ đó đưa chàng trai vào cái bẫy. Thêm vào đó, chính năng lực ngoại cảm làm cho cậu không hề cảnh giác mà dính bẫy.

– Máy tính. Kiểm tra hạt vật chất dị thường ở khu vực này.

Theo anh biết, có một số loại Dị Thể có thể kiểm soát được các hạt dị thường, biểu hiện cho việc chúng đến từ các chiều không gian khác. Khi đó, chúng thường qua được các máy quét. Để dò tìm nhưng sinh vật dạng này, người ta phải tăng  Huy độ quét lên.

– Đang tiến hành kiểm tra.

Đột nhiên, cậu cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, không thể nào cản lại được. Hàng lông mi nặng trĩu như có hai hòn đá to đang đè xuống. Dù rất miệt mỏi nhưng chàng trai không thể nào buồn ngủ dễ dàng như thế được.

– Cái quái quỷ gì thế này!?

– Cảnh báo. Phát hiện Dị Thể nguy hiểm. Sau đây là hồ sơ về nó.

Phải nói là ở thời điểm hiện tại, đa số các Dị Thể đều có hồ sơ để dễ dàng tra cứu qua các ứng dụng. Dù vậy, nó thật sự quá muộn với Đức Huy lúc này. Trong khi đó, do không nhận được yêu cầu ngưng từ chủ nhân nên chiếc vòng tay thông minh vẫn tiếp tục phát thông tin.

“Hồ sơ: Quỷ Ăn Thịt.

Mức độ nguy hiểm: Trung bình.

Miêu tả:

Vật thể thường có hình dạng khá kinh khủng với người thường. Đôi mắt có màu đỏ tươi. Mõn kéo dài tới tận dái tay. Trên phần đầu có hàng loạt những thứ giống như con rắn thay vì tóc. Dáng người cao lớn khoảng hai mét. Phần miệng là những chiếc răng nanh gần giống của loài ăn thịt.

Nguyên nhân chính hình thành vật thể chủ yếu là do đối tượng bị một chủng vi khuẩn dị thường ký sinh, trực tiếp biến đối tượng trở thành Dị Thể. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn có thể do đối tượng đã tiến hành ăn thịt người trong thời gian dài.

Một số đối tượng có khả năng đọc ý nghĩ, và hay đặc bẫy con mồi. Một số có khả năng làm con người thấy buồn ngủ không cưỡng lại được.

Rất khó để một người bình thường có thể đối đầu với sinh vật dạng này.

Ghi chú bổ sung: Từ sau Ngày Phán Xét, Quỷ Ăn Thịt được xem là một trong những lính cơ bản của quân địch có nguồn gốc từ người dân ở các vùng bị quân địch chiếm đóng.”

– Đừng có nghĩ ăn thịt được ta! – Đức Huy hét lớn. – Ta… vẫn chưa quét sạch quân thù ra khỏi mảnh đất này thì không thể chết được!

Cậu lúc này lấy một con dao quân dụng đâm liên tục vào cánh tay. Dĩ nhiên, cậu vẫn tránh việc đâm vào các mạch máu quan trọng. Cái chàng trai cần là giữ được sự tỉnh táo trong tình huống như thế này. Sau đó, bất chấp máu đang chảy, không thêm cầm máu,  Huy nhanh chóng chạy như điên ra ngoài.

Lúc này, những chiếc xúc tu xuất hiện từ phía trên trần nhà. Những ngọn đèn cổ lổ xỉ trong phòng bỗng chớp tắt liên tục. Anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm trong không khí, đặc trưng của chủng Dị Thể này. Gã đàn ông chính thức biết vào căn phòng với dáng người xiêu vẹo như người say rượu.

– Ta vốn định cho con không cảm thấy đau đớn… nhưng không ngờ nhà ngươi lại cứng đầu như vậy. – Người đàn ông đã cho cậu ở nhờ xuất hiện với phần thân trên bị rung lắc dữ dội. – Mà hình như mày muốn làm bộ đội sao? Tiếc là ước mơ không thể thành sự thật rồi.

Trong lúc này, lớp da của người kia đang chảy xệ xuống ngày càng nghiêm trọng. Trước tình cảnh đó, toàn thân cậu lại cứng đờ thêm một lần nữa, giống như lúc đó, khi đối mặt với Dị Thể to lớn. Lần này, nếu cậu đứng trơ ra như pho tượng thì cái chết là chắc chắn.

“Không được, Đức Huy. Mày phải tỉnh táo lại”

Cậu tự nói với mình.

– Xin lỗi. Tao không có ý định chết ở chỗ này! –  Huy lên tiếng rồi phi con dao thẳng vào con quái.

– Ngươi nghĩ cái thứ… định chạy tiếp à?

Cậu hiện tại đang chạy theo dãy hành lang đầy tơ nhiện gây khó khăn cho quá trình chạy khi mà chúng to cỡ con rắn nhỏ. Dù vậy, chàng trai vẫn có gắng hết sức để chạy. Từ cái ngày cha mẹ chết trước mặt mình, Đức Huy đã không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Dù biết sức khỏe không bao giờ hơn được đám Dị Thể, chàng trai vẫn muốn cố gắng hết sức để dù có chết cũng không hối hận. Cảm giác không có sức mạnh thực sự làm gã thanh niên hết sức khó chịu.

Tuy nhiên, Huy đã quên mất mình đang ở trong địa bàn của kẻ thù. Ngay lúc cậu tưởng như chạy tới cửa chính thì con quái vật xuất hiện thúc mạnh một cú ngang một chiếc ô tô vào bụng của chàng trai. Đồng thời, cậu cũng thấy được hình dạng thật của kẻ địch.

Đó là một đôi mắt có màu đỏ tươi và mõn kéo dài tới tận dái tay. Trên phần đầu có hàng loạt những thứ giống như con rắn thay vì tóc. Dáng người cao lớn khoảng hai mét. Phần miệng là những chiếc răng nanh gần giống của loài ăn thịt. Nó giống như thông tin trong phần miêu tả của ứng dụng Dị Thể trên chiếc vòng tay thông minh của cậu.

– Đầu… hàng… đi… Ta sẽ làm… nhanh thôi. – Con quái vật lên tiếng.

– Mơ đi! –  Huy hét lớn rồi lao tới.

– Ngu… ngốc! – Con quái lên tiếng trong điệu cười khùng khục đáng sợ của mình.

Dĩ nhiên, Huy không ngu tới mức đánh tay đôi với một Dị Thể, dù là cấp thấp nhất. Con quái vật trước mặt thừa sức hạ gục một vận động viên quyền anh nếu anh ta không có thiết bị bảo hộ và cậu còn chưa mạnh tới vậy.

Thay vào đó, lúc tưởng như tông vào con quái tới nơi thì Huy chuyển hướng lao vào cái cửa sổ gần đó. Việc cậu chạy như điên chỉ có mục đích chính là để lấy đà. Cũng may cửa của tên quái vật này vẫn sử dụng kiểu cổ điển chứ nếu là cửa thông minh hay cửa chống đạn thì chàng trai đành chịu chết.

– Thông minh lắm… nhưng chưa đủ đâu. – Con quái vật lên tên khi cái xúc tu của nó đang trói chặt chân của cậu. Huy cảm nhận xương chân của mình sắp nứt ra.

Cậu sau đó bị quăng vào tường như một trái bóng chuyền. Việc này làm chàng trai đau đớn vô cùng. Một loạt xương sườn bị gãy.

– Mình chết ở đây sao? –  Huy tự hỏi khi cơ thể đang đau đớn cùng cực.

– Nhắm… mắt lại đi… sẽ ít đau hơn. – Con quái vật lên tiếng.

– Làm gì có chuyện… nhắm mắt hết đau. Hơn nữa, ta không thích. – Chàng trai nói.

Lúc còn nhỏ, nhiều năm trước khi Ngày Phán Xét diễn ra, cậu từng có vài lần bị thương. Đứa trẻ khác đều khóc nhưng  Huy lại không khóc. Cậu thậm chí còn nhìn thẳng vào vết thương không chớp mắt.

Có lẽ từ lúc nhỏ, cậu đã định sẵn cái tính ngoan cố đó rồi. Khi Ngày Phán Xét diễn ra, cái bản tính đó mới dần thể hiện ra bên ngoài.

– Ta ăn đây… Xin lỗi… tại ta… đói quá…!

“Đừng lo. Mọi thứ sẽ không sao đâu”

Âm thanh của kẻ tự xưng là Kinh Dương Vương lại vang lên.

“Như vậy mà không sao được à? Mà ông có cách gì cứu tôi không”

Huy đáp lại giọng nói vang lên trong đầu cậu.

“Ta khó mà can thiệp vào thế giới này lần nữa”

Giọng nói kia vang lên.

“Vậy thì tôi chết chắc rồi”

Trước tình huống này, không hiểu sao cậu lại nhớ tới bài hát Nam Bộ Kháng Chiến mà sau năm trước đã vang lên ở Sài Gòn. Hình ảnh người thượng tá cùng cô gái bí ẩn hiện ra. Trong vô thức, chàng trai đã cất lên bài hát này:

“Mùa thu rồi ngày hăm ba

Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.

…”

Cùng lúc đó, khi con quái vật muốn thưởng thức bữa ăn của mình thì nó cảm thấy một lực rất mạnh đang tìm cách xuyên thủng bản thân. Bức tường bị thủng một lỗ to cỡ viên đạn. Không hề có âm thanh hay mùi thuốc súng như các loại súng cổ điển thường thấy.

– Súng điện từ? – Đức Huy tự hỏi. – Chỉ có súng điện từ mới mạnh như vậy.

Phải nói là vũ khí điện từ rất đáng sợ khi một một khẩu súng như vậy đủ khả năng xuyên thủng một chiếc xe bọc thép. Trước Ngày Phán Xét, dự án sản xuất súng điện từ được kỳ vọng để nâng cao năng lực quốc phòng nhưng cuối cùng lại là để đánh nhau với những thực thể dị thường từ thế giới khác.

Tiếp theo phát đạn điện từ là một loạt viên đạn xuyên giáp từ những người lính đặc nhiệm. Họ khá giống lính đặc nhiệm của thế kỷ này ngoại trừ khung xương nhân tạo gắng quanh người và động cơ phản lực mini. Trong họ không khác gì những người lính Huy đã gặp vào bảy năm trước.

Thực tế, một đoàn đánh kiểu này dư sức xóa bỏ một tiểu đội nhưng lại chỉ làm con quái vật đau đớn.

“…

Rền khắp trời lời hoan hô

Dân phương Nam nhịp chân tiến ra trận tiền

…”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

– Đừng hát nữa, Mai Anh. Chúng tiến hóa hơn rồi đấy! – Một giọng trung niên vang lên. – Là Siêu Quỷ Ăn Thịt đó. Chúng to và mạnh hơn Quỷ Ăn Thịt bình thường. Khó đánh đây!

Vần trán ông ta có vài nếp nhăn giống như dấu tích của lưỡi cày trên đất. Cái mũi khá to, chiếm phần lớn khuôn mặt. Đôi mắt khá lớn mang đây xác khí. Bộ đồng phục sĩ quan với quân hàm thiếu tướng làm người này trở nên uy nghiêm vô cùng. Quan trọng nhất, người này với Huy vô cùng quen thuộc.

– Có cháu rồi mà. – Một giọng nữ thanh thoát vang lên. – Tiện thể, cháu biết mình hát không hay bằng Bảo Uyên nên chú khỏi cần nhắc. Mà thiếu tướng như chú nên chỉ đạo từ xa hơn là tham chiến như thế này.

Lúc này, Đức Huy thấy một cô gái xuất hiện. Tuy mang đồng phục sĩ quan cấp thượng sĩ như dường như cô ta giống người mẫu hơn là quân nhân.

– Cô là…

– Tôi là thành viên không chính thức của Tổng Cục 0, tổ chức phòng chống sinh vật Dị Thường của Việt Nam. Tạm thời nếu không phiền thì anh có thể tiếp tục nằm dưới đất cho tới khi tôi xong việc.

– Vâng, thưa cán bộ. Tiện thể, tôi cũng đang đi tới Tân Trào để tham gia khóa tuyển sinh năm 2152.

– Vậy thì nằm xuống đi. Tôi có quân hàm cao hơn anh đó. – Mai Anh lên tiếng. – Mà hình như anh chưa có quân hàm thì phải.

Trong lúc đó, cao quái lao như xe tăng về phía cô gái trẻ. Những cái móng vuốt khổng lồ sẵn sàn xé xác cái cơ thể xinh đẹp kia. Về phần mình, Mai Anh không làm gì ngoài né đòn. Sàn nhà chịu hết phần lớn chấn động làm nó lún xuống thành một vệt dài khá sâu.

Sau đó, từ hư không một cây bút lông, loại mà người ta dùng để viết thư pháp thời xưa bỗng xuất hiện. Phần cán của bút lông có khắc hoa văng Chim Lạc, biểu trưng cho nền văn hóa của người Việt. Phần lông của cây bút phát ra ánh sáng màu vàng kim làm con quái vật có vẻ khó chịu.

– Chết đi… thứ chói mắt kia… – Con quái vật lên tiếng.

Trong khi đó, vừa né đòn mạnh hơn chục lần cú đấm của võ sĩ quyền anh, Mai Anh nhanh chóng dùng cây bút lông chém như cách người ta chém bằng đao kiếm thời xưa. Một cánh tay của Dị Thể đứt lìa ra như thịt bị dao chặt xuống.

Trước tình hình này, những con rắn trên đầu Quỷ Ăn Thịt lao thẳng tới chỗ cô gái bằng tốc độ viên đạn. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị chém đứt một cách vô cùng dễ dàng bởi cây bút lông trên tay Mai Anh. Trong khi đó, những người lính đặc nhiệm nhanh chóng khai hỏa liên hồi để chi viện hỏa lực. Thêm vào đó, không biết từ khi nào, xung quanh con quái vật đã tồn tại màn chắn vô hình khiến nó không thể trốn thoát được.

Cố gắng hết sức, con rắn của hắn giống như tên lửa chống tăng đâm xuyên qua màn chắn, đâm thủng cánh tay của Mai Anh trước khi nó bị thiêu rụi bởi ma thuật. Kỳ lạ thay, cánh tay của cô gái liền lại ngay sau đó, tốc độ còn nhanh hơn cả Dị Thể nữa.

– Một phần… trong ngươi… không phải… con người.

– Chuẩn bị kết thúc thôi. – Mai Anh lến tiếng.

Lúc này, cô gái vung cây bút lông trong không khí tạo thành một vòng sáng tuyệt đẹp. Sau đó, cô làm tư thể như người ta đâm kiếm vào kẻ địch. Dù không hề đâm trực tiếp, con quái vật rên la đau đớn. Dòng máu màu đen tuông ra xối xả. Tiếp theo, cô gái xinh đẹp nhanh chóng dùng cây bút lông tử thần của mình chém một đường ngang. Cái đầu của con quái vật nhanh chóng rớt xuống một cách dễ dàng, hơn cả khi người ta dùng đạn xuyên giáp hay súng điện từ.

Cái xác của con quái vật lắc lư một thời gian rồi ngã gục xuống. Từ trong cái xác, mùi lưu huỳnh toát ra nồng nặc. Một số lính đặc nhiệm cầm mặt nạ phòng nòng rồi đi tới gần cái xác của con quái vật. Số khác thì đi xung quanh căn nhà bị phá tan nát vì trận chiến.

– Báo cáo. Đối tượng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hết. – Một người lính lên tiếng.

– Báo cáo. Tìm thấy một số Quỷ Ăn Thịt khác. Có vẻ như bọn chúng đã ăn thịt lẫn nhau khi tổ chức thiết lập chi nhánh ở khu vực này. Hết. – Một người lính đặc nhiệm khác nói.

– Đi lên phòng của cha nội kia xem thử. – Mai Anh lên tiếng. – Chính cha đó đã liên lạc với tổ chức để cung cấp tin tức. Vậy mà cuối cùng gã lại tự biến mình thành Dị Thể cơ chứ.

Theo lời cô gái trẻ, cả đám người cùng đi lên phòng. Phía sau bọn họ còn có một chiếc máy bay không người lái to cỡ con chuột đang di chuyển bằng cánh quạt mini. Cả đám sau đó lục xét từng chi tiết trong căn phòng thấm đầy mùi máu. Họ dường như chả quan tâm tới việc có bao nhiêu người đã từng chết ở đây. Bản thân  Huy vì tò mò nên cũng đi theo.

– Xác nhận. Đã tìm thấy hồ sơ. – Chiếc máy bay không người lái lên tiếng.

Tiếp theo, cả đám người nhanh chóng tìm thấy tờ giấy thông minh. Một hình chiếu ba chiều sau đó xuất hiện với những thông minh làm Đức Huy kinh ngạc.

– Xem ra các tổ chức khác cũng đã biết về cách tìm Viên Đá Linh Hồn rồi…  – Mai Anh thở dài. – Và cả dự án của chúng ta nữa?

– Dù sao thì có lẽ đồng chí Hải Bình cũng đã thực sự trung thành với tổ chức rồi. – Sĩ quan chỉ huy cao nhất ở đây lên tiếng. – Ít nhất thì chúng ta cũng có cơ may chiến thắng với Viên Đá Linh Hồn.

– Báo cáo. Đã tìm thấy Thánh Kiếm Linh Hồn. – Một người lên tiếng rồi đêm lên một thiết bị kỳ lạ.

Nhìn bên ngoài, nó có chút giống một thanh kiếm với màu đỏ rực. Trên lưỡi và chuôi kiếm là hoa văn Chim Lạc đan xen với hình dạng của loài chuột màu đỏ. Phần chuôi có bốn cái lỗ. Ba cái ở gần nhau. Cái còn lại to hơn và ở tận cuối chuôi.

Ngoài ra, còn có hai đồng xu. Một cái có hình một người đàn ông mặt đồ cổ với mù u và dừa. Một cái thì vẻ hình một con chuột nhìn như được láp ráp bằng kim loại.

– Có thứ này rồi quân giặc sẽ không còn là mối lo ngại. – Mai Anh nói.

– Có thật sự nó sẽ giúp chúng ta quét sạch giặc ngoại xâm không? – Chàng trai hỏi. – Xin hãy cho tôi biết!

Đáp lại thái độ đó của Huy, Mai Anh yên lặng. Cô cùng người đại tá kia chỉ chuyển hồ sơ quan trọng sang tờ giấy thông minh của họ.

– Còn dân thường ở đây thì sao? – Một người lính hỏi.

– Tôi đang nộp đơn ứng tuyển Tổng Cục 0 mà! –  Huy khẳng định. – Cho nên, tôi không phải là dân thường. Hơn nữa, tôi cũng từng làm dân quân tự vệ và đi thanh niên xung phong.

– Cho tới trước khi gia nhập vào tổ chức thì cậu vẫn chỉ là dân thường. – Viên đại tá lên tiếng. – Tiện thể, nếu cậu không ngại thì chúng tôi sẽ cho cậu đi ké tới Tân Trào một chuyến.

– Thành thật cám ơn! –  Huy cuối đầu theo kiểu Nhật Bản. Đây chẳng qua là do chàng trai quá cảm kích mà thôi.

– Đúng thật là một chàng trai thú vị. – Mai Anh lên tiếng. – Mong là cậu ta không bị hai đứa con của chú Xuân Cận lôi đi mất. Mà nhìn kỹ thì khuôn mặt đó cũng được.

– Khuôn mặt tôi chỉ được thôi sao?

Đức Huy nói.

– Tôi không có nói anh! Đừng nghĩ lung tung!

Mai Anh nói với vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn mà cô cũng có thể xem là thiếu nữ mới lớn thật.

– Thôi được rồi. Tất cả chúng ta quay về Tân Trào thôi. – Viên chỉ huy nói.

Từ sau trận chiến ở Hà Nội vào năm 2146, Tân Trào chính thức trở thành thủ đô thời chiến của Việt Nam. Nó cũng là nơi đóng trụ sở chính thức của Tổng Cục 0.

Ngay lúc này, Huy thấy đầu óc của mình choáng váng. Không cảnh xung quanh mờ dần. Toàn thân cậu không còn chút sức lực nào dù vừa nãy còn đi lại, nói năng bình thường.

– Nè. Cậu bị gì vậy!? – Mai Anh hét lớn với vẻ lo lắng. – Quân y!

– Dựa vào tình hình sơ bộ thì có lẽ cậu ta bị nội thương không hề nhẹ. Gãy xương chân, xương sườn , cố gắng tới lúc này đúng là phải có ý chí sắt đá. – Thiếu tướng Xuân Cận cảm thán. – Các đồng chí mau đi lấy Thánh Kiếm đi.

– Rõ! – Từng người lính lên tiếng.

– Liệu cậu ta có phải giống như đồng chí Lan Ngọc hay là như cháu không? – Mai Anh hỏi.

Thực tế, gãy xương sườn thường gây ra tình trạng khó thở và chuyện cậu ta nói chuyện rành mạch một lúc quá đúng là bất bình thường.

– Ta nghĩ chắc không nằm trong trường hợp đó đâu.

Thiếu tướng lên tiếng.

– Không biết chừng cậu ta có thể là ứng viên cho dự án Chiến Đội Linh Hồn. – Mai Anh nói. – Mà chú định đem Thánh Kiếm về lại Việt Bắc hả?

– Ở đó có hơi không ổn. Cứ chuyển về căn cứ của Tổ chức ở Tây Nam Bộ cho an toàn. – Thiếu tướng nói.

Đó là những lời mà Huy nghe trước khi hôn mê bất tỉnh. Thực lòng, cậu thấy người viên tướng cùng cô gái tên Mai Anh đó rất quen.

“Hai người đó chính là những người mình đã gặp vào Ngày Phán Xét sao?”

Đức Huy nghĩ thầm.

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈