Slide 1
previous arrow
next arrow

9578-chap-1-tu

Hộc…Hộc…Hộc…

Hạ Thiên Thiên thở dốc đầy nặng nề, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm một mảng lưng cô, ánh mắt đờ đẫn của thiếu nữ lướt qua mảng âm u trước mắt.

Vô tiêu cự nhìn, ánh mắt nhiễm một tầng sương mù, cứ thế rơi xuống từng giọt nóng hổi, lăn dài trên gò má cô.

Cô rốt cuộc cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nguyên lai là bắt đầu từ đâu chứ?

Cô không hiểu…Không hiểu…Thực sự không hiểu nổi…

Bản thân cô trở thành cái dạng gì chính cô cũng không biết. Nhưng chắc chắn thực tồi, thực tệ đi.

Ân…Cũng quá đáng thương, đáng hận đâu a. Bản thân thiếu nữ trải qua đã biết bao nhiêu biến cố, tang thương nhưng thực không ngờ tới giờ lại như vậy…

— — — — — — — —

Lại một lần nữa mở mắt , vẫn vậy , ánh mắt đó vẫn vô hồn tựa như con rối.

Lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh , cô chậm rãi bước chân xuống giường

Đứng trước gương , nhìn phản chiếu của mình mà thiếu nữ không khỏi nhíu mày đẹp lại.

Không khỏi ngoài dự đoán, Hạ Thiên Thiên giơ lên cánh tay mảnh khảnh của mình chạm vào gương, từng chút, từng chút một đôi đồng tử co rút lại.

Ánh mắt dần mất khống chế, trở nên điên loạn, nở rộ trên môi nụ cười trào phúng nồng đậm, bật ra thanh âm khàn khàn đặc trưng, thiếu nữ nói:

“Ha…Không nghĩ tới là cái dạng này a…”

Bàn tay chậm trên gương bỗng chốc siết lại, một quyền giáng xuống.

Choang!?

Tiếng vỡ, tiếng rơi của từng mảnh kính vang vọng khắp dinh thự cô độc, lạnh lẽo.

Không còn sự điên loạn, cuồng ngạo khi nãy, thiếu nữ ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc rống lên.

Khi cười, khi khóc, khi vui, khi buồn,…Cảm xúc cũng thật đa dạng, phong phú. Con người là vậy. Thật khó hiểu!

Hạ Thiên Thiên cũng không ngoại lệ, mấy giây trước có thể cười, mấy giấy sau liền có thể khóc. Nhưng chỉ là có mấy phần thật.