Slide 1
previous arrow
next arrow

9811-chuong-3-hiep-bach-va-bich-lan

Hỗn Độn giới chính là một chiều không gian tồn tại song song với vũ trụ, nơi chứa đừng hệ Ngân Hà. Đó  là nơi mà khái niệm về không gian thời gian, kiến thức về các định luật vật lý mà các nền văn minh trong thiên hà tích lũy hoàn toàn vô dụng. Tất cả cảm xúc đều được tạo thành năng lượng trong thế giới này. Đây cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm do các chủng loài Ác Quỷ, dưới sự chỉ huy của Tà Thần sẵn sàn xé xác bất kỳ thứ gì đi vào dù chúng cũng chỉ chiếm một phần chiều không gian trải dài vô tận này.

Dù nguy hiểm là như vậy, các giống loài trong thiên hà phụ thuộc khá nhiều vào nơi đây do đó là cách khả thi nhất hiện tại để di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Không có nó, toàn bộ các hành tinh trong vùng không gian của loài người nói riêng và cả thiên hà nói chung sẽ bị cô lập và đi đến con đường diệt vong.

Dĩ nhiên, để di chuyển trong vùng không gian này thì việc tạo dựng một khiên chắn tâm linh là điều bắt buộc. Tuy nó không chống lại được những đợt tấn công của các hạm đội ngoài hành tinh hay con người nhưng chống lại quỷ dữ thì khá hiệu quả. Ngoài ra, do bản thân Ác Quỷ cũng không phải chủ sở hữu của Hỗn Độn nên cũng không cần quá lo lắng chỉ cần không đi quá sâu vào địa bàn của chúng là được.

Lúc này đây, Hiệp Bách đang viết lá thư để gửi cho đứa em gái của mình. Nói thật lòng thì cậu cũng chả biết con bé ở hành tinh nào nhưng tướng Tiến Dũng đảm bảo con bé vẫn an toàn tuyệt đối nên cậu cũng chả có gì phải lo lắng. Tuy không biết địa chỉ nhưng cậu có thể nhờ sĩ quan chỉ huy chuyển giúp tới chỗ bí mật nào đó đang giấu em gái cậu.

Tàu vận chuyển của hạm đội Lạc Hồng, ngày 18 tháng 1 năm 3060.

Em gái thân yêu.

Anh hiện đang di chuyển trong Hỗn Độn. Đích đến của chuyến hành trình này là Hệ Mặt Trời, cái nôi của loài người nói chung và Việt Nam nói riêng. Anh đã đăng ký tham gia chiến trình tuyển chọn Bộ Đội Không Gian với tỷ lệ chọi một trên một triệu, một tỷ lệ mà nhiều người nói là khá cao.

Dù vậy, anh vẫn sẽ quyết tâm trở thành một người Bộ Đội Không Gian, bởi đó là con đường để chúng ta có thể gặp lại nhau, một lần nữa. Anh cũng nhiều người khác sẽ tham gia huấn luyện cơ bản như lính bộ binh nhưng khắc nghiệt hơn do giai đoàn được rút ngắn tại một pháo đài ở vệ tinh Titan của Sao Thổ, thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam trước khi xuống được chạm vào lãnh thổ nước ta, nơi phát tích của nước Việt trên Trái Đất.

Tiện thể, dùng rất muốn nhưng anh vẫn chưa gặp lại được Bích Lan. Nếu không tính em thì Lan chính là người con gái quan trọng nhất với cuộc đời của anh. Thật uổng công em luôn cổ vũ anh đeo đuổi cô ấy, phải không nào?

Người anh của em

 

Nguyễn Hiệp Bách.

Lúc Bách viết xong lá thư, con tàu đã bắt đầu di chuyển ra khỏi Hỗn Độn và đi vào thế giới vật chất thông qua một cổng không gian nhân tạo. Thông qua hình ảnh truyền vào màn hình bên trong, khung cảnh của hệ sao đã từng nuôi dưỡng loài người trong một khoảng thời gian hiện ra không thể rõ ràng hơn. Tiểu hành tinh Sao Diêm Vương, các hành tinh như Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương, Sao Thổ hiện ra rõ ràng.

Di chuyển trong hệ sao, các loại phi thuyền có thể dùng tốc độ cận ánh sáng. Chỉ trong thoáng chốc, họ đã tới nơi huấn luyện. Nhìn từ xa, titan giống như một quả trứng gà khổng lồ đang trơ trọi giữa không gian. Kế bên nó chính là Sao Thổ, hành khí khổng lồ làm tất cả mọi người phải choáng ngợp.

– Vậy là đây là Titan sao? Tiếc là con Hân không có dịp chứng kiến.

Titan là một trong những mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt Trời, mặt trăng có khí quyển dày đặc. Băng cứng như đá. Từ trên cao, Bách cùng nhiều người khác có thể nhìn thấy đại dương metan lỏng, thứ đặc trưng cho thiên thể này. Cùng với đó, nếu để ý, người ta còn thấy những vụ phun trào núi lửa.

Dù nhìn khá đẹp nhưng đây là một thế giới chết khi không hỗ trợ hình thái sự sống của loài người cùng nhiều loại sinh vật có trí tuệ khác. Con người muốn di chuyển ở đây phải mặc đồ bảo hộ.

Trong lúc này, phi thuyền hạ độ cao. Chả mấy chốc, chi nhánh của học viện nổi tiếng nhất trong các hệ thống thế giới của loài người hiện ra. Nhìn bên ngoài, nó khá giống một pháo đài với chiều cao gần năm trăm mét, được phủ một lớp sơn màu bạc. Trên đỉnh của nó, giữa cơn mưa metan lỏng, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đang tung bay.

– Cuối cùng cũng tới học viện Trần Quốc Tuấn! – Một người lên tiếng.

Vào thế kỷ hai mươi mốt, trường Đại học Trần Quốc Tuấn hay Trường Sĩ quan Lục quân 1 là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân sơ cấp phía bắc Việt Nam, trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là nhà trường đầu tiên trong hệ thống nhà trường quân đội đào tạo sĩ quan lục quân chiến thuật cấp phân đội (trung đội, đại đội, tiểu đoàn) trình độ cử nhân khoa học quân sự (đại học và cao đẳng) các chuyên ngành: bộ binh, bộ binh cơ giới, trinh sát lục quân.

Một ngàn năm sau, nó có kiêm luôn việc đào tạo các tiểu đoàn Bộ Đội Không Gian, nhất là tiểu đoàn Sao Vàng và Cờ Đỏ, đã hi sinh toàn bộ trong trận Ma Gạc. Cơ sở của trường trải dài khắp Hệ Mặt Trời với hai nơi nổi bật nhất là vệ tinh Titan của Sao Thổ và Trái Đất. Tên của trường là trường Trần Quốc Tuấn, dựa trên anh hùng dân tộc, Hưng Đạo Đại Vương, danh tướng để đánh đuổi đế quốc Mông Cổ hùng mạnh bậc nhất Trái Đất vào thế kỷ mười ba.

Một cách chậm rãi, chiếc phi thuyền vận tải nhìn giống khác gì chiếc xe buýt bắt đầu hạ cánh xuống sân bay vũ trụ. Ngay sau đó, nó bắt đầu di chuyển vào khoang bên trong, nơi có đầy đủ oxy và điều kiện sống phù hợp với con người.

“Hiện tại đã tới chi nhánh của trường Trần Quốc Tuấn trên Titan. Môi trường bên ngoài đã phù hợp với sự sống. Phiền các học viên đi ra ngoài”

Âm thanh từ loa thống báo vang lên.

Ngay sau đó, Bách cũng dòng người đi ra ngoài. Bản thân tàu vận chuyển có cả chục cánh cửa nên cũng không tới mức chật kính người. Nhìn ra xung, chàng trai nhìn thấy có hàng trăm chiếc phi thuyền như vậy đang neo đậu. Cứ như vậy, Hiệp Bách đi vào bên trong. Khung cảnh huấn luyện làm cậu thực sự chú ý.

Lúc này, một người sĩ quan đang đứng trước người lính của mình. Khuôn mặt khoảng ba mươi tuổi không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

– Bên phải, quay! – Người sĩ quan chỉ huy hét lớn.

Toàn bộ những người lính trong trang phục bộ đội nhanh chóng tiến hành. Tất cả bọn họ đều tiến hành như một phản xạ tự nhiên. Một chút suy nghĩ cũng không hề có. Với Bách mà nói, khung cảnh này làm cậu nhớ tới người cha của mình, viên tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hi sinh trong trận chiến ở hành tinh Ma Gạc trước bè lũ Ác Quỷ từ Hỗn Độn giới.

Thi thoảng, chàng trai của thấy những người có khuôn mặt nửa người nửa máy dưới lớp áo choàng xanh lá câ với đôi mắt màu xanh da trời sáng rực. Họ là thành viên Hội Cưa Bom, một tổ chức có nguồn gốc từ một ngàn năm trước. Nhiều người đã bị mất đi cơ thể trong quá trình cưa thứ không nên cưa và thay thế hoàn toàn bằng máy móc. Dù có hơi kỳ quái nhưng đây lại là những kỹ sư quân giới tài năng. Mọi thứ vũ khí dù là của dân phòng cho tới Bộ Đội Không Gian và hàng loạt người máy đều do những con người này sản xuất.

Lúc này, một sĩ quan người máy xuất hiện. Anh ta mặt trang phục của sĩ quan. Hình dạng khá giống con người ngoại trừ đèn Led trên thái dương, ngực, và cánh tay, thứ phân biệt người máy và nhân loại. Phía sau là dòng chữ chào mừng.

– Hôm nay, thay mặc lãnh đạo, chúc mừng các đồng chí đã trúng tuyển vào chương trình đạo tạo Bộ Đội Không Gian. Hôm nay, đơn vì sẽ làm thủ tục nhập học cho các đồng chí. Theo quy định, các đồng chí phải nộp cho đồng chí cán bộ tư trang cá nhân, thiết bị liên lạc các kiểu. Đơn vị sẽ bản quản và đảm bảo không để mất. Nếu có xảy ra sự cố, chúng tôi sẽ bồi thường và xin lỗi các đồng chí. – Người sĩ quan người máy lên tiếng. – Bây giờ các đồng chí vào đăng ký với đồng chí chính trị viên, đại đội trưởng và trực ban. Các đồng chí rõ chưa!?

– Rõ, thưa đồng chí! – Mọi người đồng thanh trả lời như một người lính thật thụ.

Việc đăng ký nhập học, nhất là ở trường quân sự vào thế kỷ ba mươi mốt trở nên đơn giản vô cùng do có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo do Hội Cưa Bom chế tạo ra.

Trước khi đi vào quá trình huấn luyện, mọi người đi qua một viện bảo tàng được xây dựng ở học viện để chiêm ngưỡng những kỳ công của Việt Nam từ khi nhân loại bước vào kỷ nguyên chinh phục vũ trụ.

Lúc này đây, mọi người bắt đầu đi vào khu vực thăm quan. Cũng như nhiều nơi khác, nó có một lá cờ đỏ sao vàng, búa liềm vàng và tượng chân dung của Bác.

– Đây là hạm đội thời xưa nè ông. Hình như là thế kỷ hai mươi ba, lúc chạm trán với Trùng Tộc – Một người lên tiếng. – Không có pháo plasma mà vẫn chiến đấu được nè. Bộ toàn dùng đầu đạn hạt nhân để đánh sao hả trời?

– Còn đây là khẩu pháo plasma hồi thế kỷ hai mươi tám nè. – Một người khác nói khi chạm vào khẩu pháo plasma của ba trăm năm trước. – To vậy mà bắn được hả trời!?

Trong lúc mọi người đang thăm quan, một hình ảnh ba chiều của người cậu thân quen hiện lên. Mọi người ngay làm tức tập trung sự chú ý vào nó. Không ai bảo ai, tất cả nhanh chóng chú tâm và tạo vẽ như mình là một người lính thật thụ.

“Chào các đồng chí. Tôi mong là buổi thăm quan và nói chuyện vừa rồi sẽ giúp cho các đồng chí hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng không quân vũ trụ của nước ta. Do công việc nên tôi phải nói chuyện với các đồng chí qua hình chiếu lập thể. Dù vậy, tôi rất trân trọng những con người đã tới đây, đi trên con đường nhận lãnh sức mạnh tối cao. Tôi muốn nói đôi lời trước khi nhường lại phần nói chuyện cho đồng chí Dũng…”

– Chú Chương…! – Bách lên tiếng.

Cậu không bao giờ quên được khuôn mặt người bạn của cha cậu. Dù vậy, so với người lính của mười năm trước, ông có chút gì đó thay đổi. Không phải tuổi tác mà dường như trong ánh mắt chứa đựng điều gì đó. Lòng yêu nước năm xưa dường như đang biến mất dần và thay vào đó là một thứ gì đó khác đen tối và đáng sợ.

“Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.”

Bách nghĩ thầm.

– Cậu biết phó đô đốc của hạm đội Lạc Hồng hả? – Một người hỏi, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

– Phó đô đốc luôn rồi sao…

– Sau trận chiến tại Ma Gạc, ông ta đã trở thành phó đô đốc, một trong ba người có quyền lực của hạm đội này.

Trong khi đó, bài phát biểu vẫn tiếp tục. Lúc này, người phát biểu là tướng Tiến Dũng, đô đốc hạm đội Lạc Hồng.

“… Sau sự kiện Ma Gạc thất thủ, một số hạm đội của chúng ta vẫn còn hiện diện ở hệ sao Sa Trường. Tuy nhiên, việc chiếm lại hành tinh là không khả thi trước số lượng Ác Quỷ đông đảo. Giờ đây, Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chúng phải đối mặt với thảm họa chưa từng có, không chỉ từ lũ quỷ mà từ các đế chế ngoài hành tinh mà con người đã thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trước khi hàng loạt các vết rách hư không xuất hiện. Dân số nhân loại là một trăm hai mươi tỷ người. Khi chúng xuất hiện, hai mươi tỷ người đã bỏ mạng, hay tệ hơn là bị biến đổi thành Ác Quỷ mà không biết có chuyện gì xảy ra. Nhiều vùng đất còn lại vẫn đang bị đe dọa.

Bản thân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuy có lực lượng quân đội hùng mạnh nhưng hi sinh là không thể tránh khỏi. Rất nhiều binh lính, bao gồm cả Bộ Đội Không Gian đã hi sinh trong mười năm qua. Mức độ tàn khốc thậm chí còn hơn cả xung đột với người Kỳ Hoa và đồng minh của chúng vào chín mươi năm trước.

Giờ đây, tôi mong mọi người có thể tiếp bước con đường của những người lính trước kia, vượt ra khóa huấn luyện, trở thành một người lính Bộ Đội Không Gian, bảo vệ Tổ quốc, loài người và cả thiên hà. Chương trình huấn luyện có thể nói là khó khăn, nếu không muốn nói là tàn khốc nhưng tôi tin các đồng chí, nhưng người đã chọn chiến đấu cho tổ quốc Việt Nam thân yêu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dĩ nhiên, nếu có người muốn quay về thì chúng tôi không bao giờ trách họ.”

Một lúc sau đó, khi những người lính đã nghiên ngẫm lời phát biểu của tướng Dũng, họ bắt đầu đi vào khu vực huấn luyện.

Đây thực sự là một khoảng khắc đặc biệt bởi một khi đi vào thì họ đã không còn là dân thường, chịu sự quản lý của luật dân sự và luật hình sự mà là quân nhân, chịu sự quản lý của luật quân sự. Những kỷ luật, chương trình huấn luyện nghiệp khắc đang chờ họ. Tất cả đều phải sẵn sàn để chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc, loài người và cả thiên hà.

– Một, hai, ba, bốn…

– Mười, hết!

Đó là tiếng của những người lính đang chạy bộ trong khi vác cả đống quân trang trên người, cũng là thứ phá tan dòng suy nghĩ của từng tân binh trẻ. Bách từng nghe nói nhiều kẻ trong số họ còn phải chạy ở môi trường trọng lực tăng cực lên mấy lần để rèn luyện sức chịu đựng. Dù vậy, cậu không có thời gian khi mà giọng người huấn luyện viên cứ vang lên.

– Chào các đồng chí, tôi là Phan Văn Thái, cấp bậc đại tá, cũng là Bộ Đội Không Gian duy nhất của tiểu đoàn Cờ Đỏ còn sống sót trong trận chiến ở hành tinh Ma Gạc – Người đàn ông tên Thái lên tiếng. – Không có ý xúc phạm nhưng các đồng chí khó mà qua nổi chương trình huấn luyện giành cho bộ binh chứ đừng nói tới Bộ Đội Không Gian.

– Ma Gạc…!? – Hiệp Bách ngạc nhiên. – Không ngờ còn có người sống sót.

Ông ta nhìn ước chừng khoảng từ bốn mươi tới năm mươi tuổi. Dáng người cao hơn phần lớn tất cả những tân binh đang đứng. Cái mũi tương đối nhọn nhìn như đỉnh ở một hành tinh nào đó. Mái tóc như như đồng cỏ bao phủ cái đầu to tướng. Trên lưng ông ta là một thanh kiếm to lớn như ngọn núi nhỏ được sơn màu nâu đất đặc trưng. Nếu Bách đoán đúng thì đây là một loại Thánh Súng đặc biệt.

– Khép tay vào, đồng chí! – Ông ta nói với một người lính làm anh chàng nọ giật mình và cũng thu hút sự chú ý của Hiệp Bách.

– Nâng cầm lên! – Ông ta nói với một người lính khác.

– Hóp bụng vào! Khép chân lại! Đồng chí phải cố làm cho giống bộ đội chứ.

Người đó nói với một người khác nữa.

– Trong đời tôi chưa từng thấy…

Người cựu binh trong trận chiến ở hành tinh Ma Gạc bỗng ngưng lại vì một gã tân binh đang cười trước bộ dạng của ông.

– Đồng chí nghĩ tôi hài hước lắm sao? Tôi làm cậu buồn cười à. – Khuôn mặt hung dữ của ông ta lúc này đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn của người thanh niên vẫn không nhịn được cười. – Tôi giống diễn viên hài lắm à!?

– Xin lỗi thưa chú.

Kẻ kia lên tiếng.

Ngưng một lúc ông ta lùi lại và hét lớn:

– Ở đây không có chú cháu, anh em, bè bạn, chỉ có đồng chí thôi, nghe rõ chưa!

Tiếp đó, ông ta dĩ sát mặt vào gã thanh niên vừa mới cười mình không khác gì một con sư tử.

– Rõ chưa!? – Ông ta hét lớn.

– Rõ, thưa đồng chí! – Cậu ta bị dọa sợ nên hét lên.

Dù vậy, chàng trai tội nghiệp vẫn chưa được buông tha khi bị kéo ra khỏi hàng.

– Chạy mười vòng sân cho tôi! Không nghe rõ hả!

– Rõ, thưa đồng chí!

Vừa trả lời, gã thanh niên tội nghiệp vừa chạy.

– Đồng chí, giám sát hắn. Nếu dám nghỉ thì cho hắn chạy thêm hai mươi vòng nữa cho tôi. – Đại tá Thái nói với một người lính trong khu huấn luyện.

Khi gã kia bắt đầu chạy vòng đầu tiên, mọi người mới nhận được thông tin từ người huấn luyện viên.

– Khung cảnh ở hệ sao này có thể khá bình yên nhưng ở ngoài kia, vô số các quân đoàn của người ngoài hành tinh và quỷ dữ đang đe dọa mang sống của từng hành tinh con người sinh sống. So với các phe phái khác, Việt Nam sở hữu một đạo quân không đông đảo bằng, chỉ dao động từ năm mươi tới một trăm triệu người. Do đó, tôi buộc phải dùng kỷ luật thép để huấn luyện các đồng chí. Trong tháng đầu tiên, các cậu sẽ huấn luyện như lính bộ binh thông thường. Sẽ có đợt tuyển chọn. Những ai không hợp sẽ chuyển sang làm sĩ quan của lực lượng bộ binh. – Ông ta nói. – Mấy tháng tiếp theo, mọi người sẽ tham gia huấn luyện theo tiêu chuẩn của không quân vũ trụ, thiết giáp, pháo binh, trinh sát, tình báo. Mỗi tuần một binh chủng. Tôi không cần các anh chị lái thuần thục, chỉ cần các anh chị hiểu là đủ. Sau đó, những người qua được khâu tuyển chọn sẽ trở tham gia vào quá trình huấn luyện trở thành Chiến Binh Không Gian. Tin tôi đi, nó khủng khiếp hơn những gì mà mọi người nghĩ nhiều. Tỉ lệ một trên một triệu vẫn còn là may mắn chán.

Người huấn luyện viên ngưng trong chốc lát để có thể tiếp thu những gì mình nói. Sau đó, ông ta lại lên tiếng:

– Được rồi, bây giờ, trước khi huấn luyện chính thức, tôi sẽ cho các đồng chỉ cảm nhận một chút cảm giác làm một người lính trên chiến trường. Mỗi người chạy bộ mười vòng sân, mang theo quân trang cho tôi!

– Hả!? – Cả đám người há mồm.

– Hả cái gì!? Thi hành ngay cho tôi!

– Rõ, thưa đồng chí! – Mọi người đồng thanh trả lời.

Quan trọng hơn hết, khi họ bắt đầu chạy trên đường đặc biệt, ai nấy đều cảm thấy đôi chân của mình bỗng nhiên nặng hơn thường ngày. Không chỉ đôi chân mà cả cơ thể đều có dấu hiệu như vậy.

– Là tao ảo tưởng hay là chúng ta đang thật sự nặng hơn vậy?

Một người lên tiếng.

– Chắc là do quân trang.

Một người khác nói.

– Không đúng.

Một người nữa khẳng định.

– Có kẻ đã tạo trong lực nhân tạo bằng điện từ trường.

Bách lên tiếng.

Về căn bản, theo thuyết của Einstein, các dòng năng lượng và vật chất có thể uống cong không gian theo cùng một cách*. Nói dễ hiểu hơn, một dòng điện từ trường đủ mạnh cũng có thể gia tăng trọng lực. Dù được phát hiện vào thế kỷ hai mươi một, phải mất trăm năm sau đó, tức thế kỷ hai mươi hai, công nghệ này mới được áp dùng cùng phương pháp du hành nhanh hơn vận tốc ánh sáng.

– Thông minh đấy, đồng chí. – Huấn luyện Thái lên tiếng. – Từ giờ cho tới một tháng tới, đây là một phần trong vô số chương trình mà các đồng chí phải luyện tập.

– Đây là huấn luyện bộ binh hả trời! – Một người than thở. – Vậy thì huấn luyện thành Bộ Đội Không Gian còn khủng khiếp tới mức nào nữa cơ chứ!?

Trong khi đó, Hiệp Bách không nghĩ nhiều mà tiếp tục chạy trong môi trường trọng lực gấp ba lần lực hút Trái Đất.

“Mà không biết lúc này Bích Lan sao rồi? Bỗng nhiên mình thấy nhớ cô ấy quá. Liệu Lan có tình cảm với mình hay chỉ xem nhau như bạn bè đây?”

Bách tự hỏi trong khi cơ thể đang đau nhức vì chạy bộ nhưng cậu không quan tâm.

Ngoài Gia Hân ra, Lan chính là người con gái mà cậu quân tâm nhất trong cái thiên hà đang bước vào chiến tranh này. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của người con gái bí ẩn lúc nhỏ đang lớn dần.

……………………………

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Trái Đất.

Có một sự thật khá thú vị đó là phần trăm diện tích Việt Nam ở Trái Đất, cái nôi của loài người, chỉ chiếm một con số nhỏ bé tới mức khó tin. So với hệ thống thuộc địa rộng lớn có cắm cờ đỏ sao vàng trên các hành tinh, nó như so sánh con voi với con kiến vậy. Tuy nhiên, vùng đất hình chữ S được bao phủ bởi biển Đông gồm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa kia cũng chính là mồ chôn của nhiều đạo quân hùng mạnh của loài người từ thế kỷ hai mươi hai về trước.

Sang thế kỷ hai mươi hai, nó đã trở thành một vùng đất giàu có với đạo quân hùng mạnh cùng thuộc địa trải dài khắp Hệ Mặt Trời. Sau ba lần chiến tranh với Trùng Tộc trong thế kỷ hai mươi ba, Việt Nam, dù chịu tổn thất khủng khiếp vẫn tiến hành viện trợ cho các quốc gia trên Trái Đất và vươn lên thành quốc gia đứng đầu hành tinh này. Trong các thời kỳ thuộc địa đầu thế kỷ hai mươi lăm bởi người Thiết Thao và Tám Mươi Năm Thuộc Địa bởi người Dương Tây, từ nửa sau thế kỷ hai mươi chín tới nửa đấu thế kỷ ba mươi, mảnh đất này luôn hình thành các chiến khu mà tiêu biểu là chiến khu Việt Bắc, chống lại quân xâm lược ngoài hành tinh.

Về lãnh thổ Việt Nam, tính luôn biển Đông, đây là tập hợp của nhiều thành phố các loại từ Thành Phố Nón Lá cho tới siêu đô thị bình thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là một thành phố quy mô quốc gia với dân số bốn trăm triệu người và có chút giống một tòa cung điện hình chữ S. Trong khi khí hậu của phần lớn Trái Đất là ôn đới với bầu không khí bị ô nhiễm, đại dương cạn khô thì Việt Nam và các vùng đất xung quanh lại mang khí hậu nhiệt đới gió mùa với các vùng biển xanh tươi và không khí trong lành. Đất đai phần lãnh thổ Việt Nam trên Trái Đất vô cùng đắc đỏ, kể cả so với mặt bằng chung của cả thiên hà trong khi phần còn lại vô cùng rẻ. Giá đất ở lãnh thổ hình chữ S này trên Địa Cầu tương đương với cung điện tại nhiều thế giới của con người cũng như các giống loài có trí tuệ khắp hệ Ngân Hà. Tuy nhiên, mức này vẫn chấp nhận được với một phần dân số Việt Nam.

Lúc này đây, ở trong khu biệt thự dành cho quan chức chính phủ, Bích Lan đang mặc bộ áo thể thao màu tím và quần jean màu xanh đậm. Đối diện với cô là tướng Tiến Dũng, trong bộ đồ thường phục. Ông mặc một chiếc áo màu nâu xám và quân đen.

Thực tế, quan hệ của hai người này không khác gì cha và con gái khi tướng Tiến Dũng đã nuôi dưỡng Bích Lan gần mười năm, từ khi cha mẹ của cô mất. Hiện tại, hai người họ đang đánh nhau bằng võ Vovinam.

Lúc này, tướng Tiến Dũng đang dùng đòn chân tấn công, đặc sản của võ Vovinam. Đây là một chiêu thức cực kỳ khó mà chỉ cao thủ mới thực hiện được.

– Trượt rồi đó, đồng chí. – Bích Lan nói rồi né tránh một cách nhẹ nhàng do có đã quá quen thuộc với phương thức tấn công của con người trước mặt vốn hay luyện tập với cô từ lúc nhỏ. – Chú biết là nếu bị đỡ đòn thì chú mới là người bị hạ gục chứ.

Ngay sau đó, Bích Lan liên tục tung cước. Viên tướng dù vừa mới thất thể nhưng nhanh chóng phản ứng đỡ đòn cước. Nhân cơ hội, Lan tung cước vào viên trung tướng. Dù vậy, con người này theo đã mà bẻ tay cô ra phía sau để khống chế.

– Hình như chú quên cháu không phải người bình thường, đồng chí.

Ngay sau đó, một ngoại lực vô hình nhất bỗng tướng Tiến Dũng lên. Chớp lấy cơ hội, Lan vật ngã viên tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam xuống nền đất.

– Gian lận đó, đồng chí. – Nằm trên sàn, viên tướng lên tiếng.

– Không có ý xúc phạm nhưng đồng chí nên tìm người từ các tiểu đoàn Bộ Đội Không Gian hoặc Hội Cưa Bom để luyện tập cùng cháu. Phần cơ thể máy móc thêm vào không giúp gì được chú đâu.

– Hơi láo rồi đó, cô bé!

Viên tướng nói. Tuy có hơi lớn tiếng nhưng không có vẻ gì tức giận.

Trong lúc này, Bích Lan lấy một quả dừa dứa có xuất xứ từ Bến Tre, Việt Nam, Trái Đất, Hệ Mặt Trời ra uống.

Nhìn khuôn mặt xin đẹp của cô bé mình nuôi dưỡng từ nhỏ, tướng Dũng hỏi:

– Cháu là Hiệp Bách có tình cảm với nhau à?

– Tui cháu chưa có hôn nhau và xưng hô là “bạn” với “mình” – Lan lên tiếng trong khi vẫn tiếp tục luyện tập. – Không phải chúng ta cần chuẩn bị mà khâu tuyển chọn Bộ Đội Không Gian trong một tháng tới à.

– Rõ ràng là hai đứa có tình cảm. – Tướng Dũng nói. – Đình Đạt đã kể cho chú nghe hết rồi.

– Cháu thích cậu ấy được chưa. – Bích Lan lên tiếng. – Đồng chí Đạt nhờ chú hỏi sao?

–  Cháu không thể cho thằng Đạt một cơ hội à? – Viên trung tướng nói. – Vào ngày mẹ nó mất, nó đã cố gắn kiềm nén nổi đau là phấn đấu trở thành một Bộ Đội Không Gian.

– Tình cảm của cháu với Đạt cũng như Khánh Ngân và Linh Chi, một người anh trai. – Bích Lan nói với vẻ nghiêm túc. – Nếu đây là lệnh thì cháu chấp nhận ra tòa án binh.

– Nếu Khánh Ngân ở đây thì nó không để yên như vậy đâu. Nó thương anh hai lắm đó, đồng chí Lan.

Giọng của Linh Chi vang lên. Cô đang mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần ngắn màu đỏ.

Nhìn kỹ, khuôn mặt của cô gái mang theo nét dễ thưởng với đôi mắt to tròn nằm dưới hàng lông mài đậm nhưng mỏng. Bờ mô hơi nhạt nhưng không che dấu sự căng mọng. Mái tóc dài có hơi xoăn lại.

– Có chuyện gì? – Lan hỏi. – Nhìn ánh mắt của bạn không giống như là chỉ nghe lén tớ và chú Tiến Dũng.

Không để tâm tới lời của Lan, Ngân quay sang nhìn cha mình rồi lên tiếng:

– Con bé Linh Chi xảy ra chuyện rồi. Nếu không làm gì thì Ác Quỷ trong Hỗn Độn sẽ chiếm xác con bé luôn mất.

Việc các siêu năng lực gia, những người có khả năng liên kết với Hỗn Độn giới phát điên hay làm mấy chuyện điện khùng không phải thứ gì hiếm mà vô cùng hiển nhiên. Với Ác Quỷ bọn họ chính là cánh cổng đủ khả năng để những con quỷ mạnh nhất thâm nhập và phá hủy cả một hành tinh hay thậm chí một hệ sao. Trong lịch sử thám hiểm không gian của loài người, những nhiều đoàn thám hiểm và các hành tinh ở xa Hệ Mặt Trời đã bị phá hủy vì những lý do như thế này.

Hít một hơi thật sâu, tướng Dũng bắt đầu đi làm việc mà mình thương hai làm từ lúc con bé còn nhỏ tuổi.

– Hai đứa dùng năng lực tâm linh để ngăn đám Ác Quỷ trong Hỗn Độn chiếm xác của con bé đi.

Ông nói. Dù Khánh Ngân rất ngoan cường nhưng ông vẫn muốn phòng hờ.

– Rõ, thưa đồng chí! – Cả hai người lên tiếng như quân nhân chuyện nghiệp.

So với Hiệp Bách còn đang làm quen với môi trường quân đội thì những siêu năng lực gia như Linh Chi hay Bích Lan đã phải chịu môi trường huấn luyện như quân đội đan xen với cuộc sống bình thường từ lúc họ còn rất nhỏ. Đó không phải cực hình mà là cách để cân bằng với những áp lực khủng khiếp mà năng lực tâm linh này mang lại cho họ. Tuy không phải chịu việc chạy dưới cường độ trọng lực cao, những người mang năng lực tâm linh thường chịu nhiều thứ khủng khiếp hơn.

Hiện tại, một nguồn năng lượng giao động tâm linh cực mạnh đang diễn ra trong phòng của một cô gái trẻ. Phần lớn đồ đạt đều vỡ vụn. Cả căn phòng nay bỗng rung rắc dữ dội như trong một trận động đất khủng khiếp.

Hung thủ gây ra vụ chấn động này chính là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài xõa hai bên vai. Đôi mắt cô gái to tròn với hàng lông mày rậm cùng bờ môi căng mộng. Nếu Linh Chi mang nét gây thơ, dễ thương và một chút trưởng thành thì Khánh Ngân lại có nét bồng bột của tuổi trẻ. Cô gái mặt một chiếc áo sơ mi trắng với đường sọc màu đỏ và một chiếc quần với hai màu đen xám.

– Thở sâu nào…

Giọng của tướng Tiến Dũng vang lên. Trong ông bình tĩnh tới mức vô cùng khó tin khi mà cả Linh Chi và Bích Lan đang cố ngăn xảy ra biến cố khi một con quỷ nào đó chiếm hữu thân xác cô con gái út của đô đốc hạm đội Lạc Hồng.

– Cha, chuyện này quá ngớ ngẩn.

Cô gái tên Ngân nói.

– Con đang có nguy cơ bị một con Ác Quỷ nào đó trong Hỗn Độn chiếm hữu đấy, đồng chí Khánh Ngân. – Tướng Dũng nói với nét mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang đầy tình thường. – Do đó, cứ hít thở thật sâu trước cái đã.

– Con không muốn làm hại ai. Con cũng là một người cán bộ đảng viên mà.

Cô gái nói.

– Cha biết. – Viên sĩ quan quân đội nói với nụ cười hiền từ. – Quốc gia của chúng ta đã giúp nhiều siêu năng lực gia khắp các thế giới của loài người có thể kiểm soát bản thân mình. Việt Nam là nơi mà huyền thoại bắt đầu.

– Đúng vậy. Mà con không nghĩ là cha có thời gian khi mãi quan tâm tới con Lan đó. – Khánh Ngân nói. – Con không sợ làm mất lòng con nhỏ đó đâu. Dù con biết cha không thích.

Trong lúc cuộc nói chuyện của hai cha con tướng Tiến Dũng vẫn tiếp tục, Bích Lan đã ra ngoài cùng với Linh Chi. Thực lòng, cô gái có hơi buồn trước lời nói của Khánh Ngân.

– Muốn nghe nữa sao không vào trong đi?

Ngân lên tiếng với khuôn mặt thân thiện. Dù vậy, nó lại ẩn khuất một chút mưu mô.

– Bạn thích dùng khuôn mặt này à? – Lan hỏi. – Khánh Ngân đột nhiên lại mất kiểm soát có phải bạn lại tiếp xúc với năng lượng của lũ Ác Quỷ Không Gian không?

– Dù nhìn nhìn mọi thứ khá ổn nhưng bạn cũng nên biết loài người nói chung và Tổ quốc đang bị tấn công từ tứ phía. Nếu làm bất cứ điều gì giúp cho đất nước thì mình sẽ không chùn chân đâu. – Cô gái lên tiếng. – Mà nghe nói là có một cô bé hóa quỷ nhưng vẫn còn ý thức thì phải.

– Cái đó thì chú Dũng đã giao cho anh đồng chí giữ rồi.

Lan nói.

– Vậy thì có hơi tiếc. – Chi nói với nụ cười có chút gian xảo. – Mà hình như anh của cô ấy là một chàng trai thú vị. Nếu anh ta có thể vượt qua các bài kiểm tra của chương trình huấn luyện Bộ Đội Không Gian thì có lẽ mình sẽ thử nói chuyện với người đó một chút.

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

* Thuyết tương đối rộng của Einstein.