Slide 1
previous arrow
next arrow

9835-toi-la-ai

…“VÙ” … “VÙ” … Tiếng gió thổi giữa không gian tĩnh lặng cùng một bầu trời tối đen đầy u ám và … “SẦM”… tiếng sấm chớp dữ dội liên tục. Bên dưới cảnh vật mọi thứ hoang tàn, “ẠCH”… “ẠCH”… “ẠCH”… Một vài người hối hả cúi đầu chạy về phía trước, hơi thở dồn dập căng thẳng cùng nét mặt vô cùng hoảng loạn như cái chết sắp đến với họ, phía còn lại cây cối ngã đổ, mặt đất cằn cõi đầy vết nứt và … Xác người sấp lớp ngay trên, máu chảy bê bết. Một ánh mắt của ai đó mang đầy sự chết chóc hiện lên giữa một nền tối, cả không gian lúc này như bị bao trùm bởi một không khí rùng rợn rồi … “BÙM”… Ánh sáng phát lên và một vụ nổ kinh hoàng diễn ra sau đó, nó càn quét cả một khu vực rộng lớn và mọi sự sống, sinh vật ở đây, mọi thứ lại tối dần đi …

Bức tranh hoang tàn khép lại và hiện tại mới mở ra là bối cảnh 10 năm sau. Sáng … Tối, sáng … Tối … Một ánh mắt lim dim dần mở trên cao trần nhà hiện ra, chiếc máy điều hòa, nghiêng sang một bên là chiếc tủ sắt, một vài chiếc giường. Một chàng trai nằm trên giường tại bệnh viện, cậu mở mắt nhìn mọi thứ trong mơ màng, đặt tay lên trán che mặt lại rồi lòm còm bật dậy tựa vào một đầu giường, cậu cúi đầu xuống trong sự mệt mỏi với hai tay ôm lấy đầu sau đó ngước mắt nhìn lên và bắt đầu đặt chân rời khỏi giường. Từng bước, từng bước chạm đất một cách chậm rãi, cậu chập chững bước đi xung quanh và ngắm nhìn mọi thứ, trước mắt cậu lúc này là một cảnh tượng xa lạ, mọi thứ hiện lên vô cùng lạ lẫm nó rất khác biệt so với những thứ cậu đã từng trông thấy, sau một hồi loay hoay thì cậu cũng mon men đến một tấm cửa kính lớn của bệnh viện, bước đến gần hơn nữa … Từ trên cao nhìn xuống một khung cảnh thành phố hiện đại với nhiều nhà cao tầng, ô tô đông đúc, nhiều tấm bảng quảng cáo lớn trên các tòa nhà … Chàng trai phải đứng ngỡ ngàng với những gì hiện ra trước mắt, ngay khoảnh khắc này cậu choáng váng, nhắm kín mắt rồi tựa vào lang cang và tay còn lại đặt lên trán. Trong đầu cậu hiện về mọi thứ xung quanh, những khái niệm, định nghĩa ồ ạt trở lại, hơi thở cậu gấp rút rồi bắt đầu chậm rãi lại, lấy lại được bình tĩnh chàng trai mở mắt nhìn mọi thứ một lần nữa, lúc này …

– Này anh gì ơi, anh vẫn chưa thể đi lại được đâu

Tiếng gọi của ai đó vang lên, chàng trai nhận thấy quay lại phía sau, một người điều dưỡng tiến đến gần, cậu thở hỗn hễn

– Psylid, anh đi đâu đấy? Tôi vừa nghe từ các bệnh nhân khác ở phòng bảo rằng anh đã tỉnh lại nên tôi đã vội đến nhưng không thấy anh đâu cả,… May là anh không sao,… Hiện tại anh vừa tỉnh lại nên không đi lại được đâu.

– Cậu điều dưỡng…

Chàng trai lúc này cậu ta ngạc nhiên rằng thuật ngữ điều dưỡng này làm sao cậu lại biết được mặc dù trước đó nó không hề có trong đầu cậu, có hơi bàng hoàng một chút rồi tiếp tục nói

– …A… A… Cậu bảo tôi là gì?

– Vâng sao ạ!

Người điều dưỡng mỉm cười rồi nói

– Chắc là anh vừa mới tỉnh lại nên không nhớ, tôi gọi anh là Psylid vì nó là tên của anh đấy, à mà anh mau về phòng thôi anh không nên đứng lâu đâu, anh vẫn còn yếu lắm.

Psylid ngỡ ngàng:

– …À … À… Được rồi, nhưng mà thật sự tôi cảm thấy trong người không hề yếu chút nào cả

Điều dưỡng ngạc nhiên

– Thế sao?… Thôi nhưng mà anh cũng cần về giường trước cái đã tôi sẽ gọi bác sĩ đến gặp anh

Psylid lập lại lời người điều dưỡng

– Bác sĩ?

Một lần nữa thuật ngữ lại hiện lên trong đầu cậu như lúc trước, có hơi ngỡ ngàng nhưng Psylid cũng nhanh chóng thích ứng được, cậu tiếp tục

– À được rồi tôi sẽ về ngay đây.

Sau khi được người điều dưỡng đưa về phòng, Psylid ngồi ngơ ngác trên giường ngắm nhìn mọi thứ bên trong được một lúc, rồi bác sĩ bước vào, Psylid đứng dậy

– Chào bác sĩ

Bác sĩ mỉm cười

– Vâng chào anh. Tôi rất vui khi thấy anh tỉnh lại đấy, anh thấy trong người như thế nào rồi?

– Tôi thấy rất ổn bác sĩ.

Bác sĩ vui vẻ đáp

– Vậy thì hay quá, được rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra qua cho anh, anh chịu khó một lát

Sau đó bác sĩ tiến hành việc kiểm tra, sau một hồi lâu kết quả cuối cùng cũng đã có, bác sĩ bất ngờ khi nhận thấy kết quả vì mọi thứ hoàn toàn bình thường chưa nói đến là quá hoàn hảo, điều không thể nào xảy ra đối với một bệnh nhân hôn mê sâu vừa tỉnh lại, bác sĩ quay lại gặp mặt Psylid

– Này bác sĩ tôi vẫn ổn chứ? Sao tôi vẫn không hề nhớ bất cứ thứ gì cả nhưng lại có cảm giác mọi thứ rất quen thuộc, như là biết tất cả mọi thứ cơ bản khi tiếp xúc với nó mặc dù trước đó trong đầu tôi vẫn chưa hình dung được là nó có ở đó.

– Thật ra sự hồi phục này của cậu cũng làm tôi rất bất ngờ, mọi thứ hoàn thiện một cách không tưởng được, trong khi mà trước đó nó không hề có dấu hiệu tiến triển nào hết

Psylid có chút ngạc nhiên

– Đó có nghĩa là gì bác sĩ? Có thể cho tôi biết điều gì đã xảy ra với tôi được không?

– Vâng được chứ

Bác sĩ ngồi xuống cạnh Psylid

– Psylid thật ra cậu đã nhập viện được 10 năm nay rồi và giờ cậu đã 22 tuổi rồi. Cậu là nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng của chiến tranh 10 năm trước, lúc mới vào đây cậu bị chấn thương vô cùng nặng, các cơ quan nội tạng trong cơ thể cậu hầu như đã không thể cứu vãn được nữa nhưng sau đó… Không biết như thế nào nhưng đã có một phép màu xảy ra, mọi thứ đều hồi phục nhanh chóng chỉ trừ 1 việc là não của cậu vẫn ngủ sâu đến tận bây giờ.

Psylid ngạc nhiên liền hỏi

– Thật sự là có phép màu như vậy sao? Sao tôi lại có được khả năng đó bác sĩ, tôi có phải là dị nhân không?

Cậu lại nhận ra thuật ngữ dị nhân lạ lẫm lại xuất hiện trong đầu mình. Bác sĩ nghe thấy thầm cười

– Điều đó tôi cũng không chắc vì hiện tại sự xuất hiện và phát triển của dị nhân hay những người có năng lực siêu nhiên vẫn không thể giải thích rõ được, nhưng với mọi thứ trước mắt thì cậu có thể là một người đặc biệt với năng lực hồi phục siêu phàm. Còn về chuyện quá khứ trước đây của cậu thì tôi cũng không rõ nhưng đây ,bác sĩ cầm ra một tập hồ sơ, đây là hồ sơ thông tin về cậu mà bệnh viện lưu trữ 10 năm nay, cậu có thể xem qua nó thử xem.

Psylid nhận lấy tập hồ sơ, cậu xem nhanh qua từng trang mất một lúc và sau đó cậu bỗng chững lại, thắc mắc và bật hỏi

– Bác sĩ, người tên là Dellee này là ai vậy? Tại sao anh ta lại trả viện phí cho tôi quãng thời gian qua?

Bác sĩ ngẩm nghĩ một lát

– … Thật sự tôi cũng không hề biết rõ anh là ai, anh ta chưa bao giờ đến tận đây cả? Cậu đang muốn tìm anh ta sao?

Psylid gật gù

– Đúng vậy, có lẽ là anh ta biết gì đó về quá khứ của tôi.

– Cậu nói cũng đúng, vậy vài hôm nữa cậu có thể tìm anh ta rồi

Psylid suy nghĩ một lúc

– Không bác sĩ, tôi nghĩ là tôi sẽ đi bây giờ

Nghe xong Psylid nói, bác sĩ giật mình

– Sao? Cậu muốn đi tìm anh ta ngay bây giờ à?

– Vâng, tôi nghĩ là vậy, dù gì tôi đã bỏ 10 năm để nằm trên giường bệnh rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Bác sĩ suy ngẫm nhìn cậu ta

– Thật sự hiện tại tình trạng của cậu đã hoàn toàn có thể xuất viện được rồi nhưng mà cậu có nghĩ lại không? Dù gì thì cậu cũng vừa tỉnh lại thôi hay là ở lại bệnh viện để làm quen mọi thứ xung quanh một thời gian đã.

Lúc này đến lượt Psylid, cậu cũng suy nghĩ một lát

– … Vâng cảm ơn bác sĩ nhưng tôi sẽ xuất viện, tôi nghĩ là tôi có thể xử lý được thôi vì hầu như mọi thứ lần lượt đã xuất hiện trong đầu tôi rồi, vả lại tôi cũng là một dị nhân với khả năng phi thường mà, bác sĩ không cần lo quá đâu.

Thấy Psylid quá kiên quyết bác sĩ nhìn cậu ta rồi cúi đầu mỉm cười

– Được rồi vậy tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ giúp cho cậu, chúc mừng cậu đã tỉnh lại khoẻ mạnh.

Với sự kiên quyết của Psylid nên sau đó bác sĩ đành để cho Psylid xuất viện. Trong lúc đó bên ngoài bệnh viện đang xảy ra một vụ việc gì đó.

Bối cảnh bên ngoài bệnh viện, người dân hoản loạn bỏ chạy, khói đen bay ra mù mịt từ một tòa nhà cao tầng, cột điện trên phố ngã đổ, dây điện chằng chịt và trên một chiếc taxi mốp méo, kính xe vỡ vụn, đang bốc khói đen là một tên quái vật lông lá, chân tay đầy móng vuốt, răng nanh sắc nhọn. Hình thể như một con khỉ to tướng hung tợn đang đội một chiếc vương miệng. Tên quái vật này đã tấn công thành phố gây hoảng loạn và tự xưng là Hầu vương đại nhân gầm gừ

– Gừ… Hôm nay ta sẽ cho tất cả các ngươi thấy sức mạnh của Hầu vương đại nhân là như thế nào, hãy nhận lấy sự cuồng nộ của ta đi.

Tên quái vật tiếp tục tấn công một cách điên loạn, cả khu phố tiếp tục bị tàn phá nặng nề. Hắn điên cuồng hét to

– Lũ liên minh anh hùng chết tiệt bọn bây to gan lắm, đã dám tấn công các con yêu quí mà còn phá tan địa bàn của ta lúc ta vắng mặt, chết tiệt bọn bây ra đây

Sau khi la lối, tên Hầu vương tiếp tục đập phá điên cuồng, lực lượng cảnh sát địa phương đã bị tên quái vật này đánh bại, tất cả gục ngã trước sức mạnh áp đảo của hắn.

– Đám vệ binh, anh hùng các ngươi mau ló mặt chó ra đây để ta lấy mạng tất cả nào, Gừ…

Trong khi tên quái vật đang tàn phá la hét thì từ phía xa có một ai đó bước đến và đang mỉm cười.

 “ẦM”, tên quái vật bay thẳng vào một tường khói bụi mịt mù, một cậu thanh niên xuất hiện  đã lao đến thật nhanh sút tung vào mặt tên quái vật, cậu ta mặc một chiếc áo thun xanh biển và chiếc quần lửng màu trắng như đồng phục của tuyển Pháp, bên ngoài áo có quấn các băng vải trắng chéo qua ngực lên hai hai vai, cả tay và chân cậu cũng quấn vải trắng như các võ sĩ hay giống như các ninja, chân thì mang dép xỏ ngón đế gỗ và tên cậu ta là Thiên