9867-chuong-8-dong-doi
Pinaco nhìn theo với vẻ mặt thờ ơ
– Ây…, Để cho bọn chúng phát hiện rồi chán thật, tên đó hắn nhạy cảm thật!
Hóa ra Pinaco chính là người đã tấn công lũ quái vật, cậu bắn rơi một lò lò năng lượng làm cho lũ Zero thoát vía mặc dù bọn chúng đã nhận ra và bỏ chạy ngay sau đó.
Trở lại chiến trường tại nhà máy G.O.D, sau vụ nổ khói bụi mù mịt vẫn đang bao phủ, “VÙ” một cơn gió phát ra từ trong thổi bay toàn bộ lớp khói bụi, Thiên cùng Psylid và 2 mẹ con dân thường được bao trùm an toàn trong một cơn lốc bao quanh, nhờ vào Cuồng phong quyền của Thiên vụ nổ và các tảng betong đã không tác động đến họ và cậu đang thở hì hộc sau khi sử dụng năng lực. “BÙNG” đống đổ vỡ gần đó cũng bị thổi bay đi ngay sau đó, phía bên dưới là hai anh em Snape, họ trông vẫn lành lặn dù cùng bị cuốn vào vụ nổ.
– Hahaha, lần này chúng ta để bọn chúng chạy thoát rồi anh hai, hahaha
Snape-W giận dữ
– Đám quái vật chết tiệt
Lúc này cả Thiên và Psyid đều thấm mệt cả 2 chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, còn hai anh em Snape đang cay cú khi để đám quái vật chạy thoát thì … “lộp cộp”… “lộp cộp”… từ xa hai nhân vật chạy đến, họ đã xuất hiện trong bối cảnh 3 và 4 trước đó lộ diện. Ten-Ten, một cô gái mặc đồ mặc đồ công sở áo sơ mi trắng váy đen cùng mái tóc vàng cột phía sau cùng một đôi guốc đen và F.O, một chàng trai mập mạp mang một bộ đồ y như Thiên. Cả hai bước bọn họ chính là đồng đội của Thiên tại phân đội 5. F.O hỏi
– Thiên ổn chứ đệ, lũ quái vật này đúng là nguy hiểm nhiều khu phố bị bọn chúng tàn phá
Ten-Ten đồng ý
– Ừm, trên đường trở lại gặp cậu và anh F.O không nơi nào không có lũ quái vật này tàn phá cả nhưng … có vẻ ở đây mới là trọng điểm của chúng rồi, có chuyện gi xảy ra ở đây sao?
Thiên mỉm cười trả lời dù đang kiệt sức
– Haha, cũng may là cả hai người không bị sao đấy, chuyện dài lắm để kể sau đi các khu phố bị thiệt hại nhiều lắm sao?
F.O trả lời cậu
– Cũng không phải quá, hầu như các khu phố khác chỉ phần ít, tại đây mới là nơi bị thiệt hại nhiều nhất nhưng có vẻ mọi thứ đã trong tầm kiểm soát rồi.
Sau một hồi trò chuyện thì F.O và Ten-Ten mới bắt đầu để ý thấy hai anh em Snape phía xa và Psylid kế đó đang hì hộc đứng nhìn. Ten-Ten tự hỏi
– Anh em Snape họ đã đến đây rồi sao?
Thiên nói
– Đúng vậy, cũng may là họ đến kịp lúc bọn này rơi vào thế bí, haha
Ten-ten gật gù
– Ừm cũng may đấy, nhưng mà…
Ten-Ten và cả F.O quay sang nhìn Psylid, Thiên nhìn theo ánh mắt hai người họ rồi mỉm cười nói
– Haha, quên chưa kịp nói với hai người, cậu ta là Psylid hôm nay tớ gặp cậu ta ở đây và cùng ngăn chặn đám quái vật đó. Đặc biệt từ giờ chắc cậu ta sẽ là đồng đội của chúng ta đó, SURPRISE chưa? haha
Ten-Ten và F.O đều ngạc nhiên khi nghe Thiên nói về Psylid, Ten-Ten ghé sát tai Thiên
– Này cậu gan lắm, ai cho ý cậu tùy tiện chọn đồng đội mà chưa có ý kiến của bọn này hả? Về trụ sở tôi sẽ cho cậu biết tay…
Thiên xanh cả mặt thì thầm
– Thôi mà, cậu ta có tiềm năng lắm đấy tin tưởng tớ đi…
Psylid đứng thẳng người dậy tiến đến đưa tay
– Xin chào tôi là Psylid hân hạnh gặp hai người chắc hai người là đồng đội với anh Thiên
Ten-Ten và F.O sau đó cũng đứng ngẫm nghĩ nhìn về Psylid, F.O suy nghĩ
“Thiên, thằng nhóc này lại đi kêu gọi người về nữa rồi … nhìn chàng trai này có vẻ cậu ta đã cùng nó chiến đấu nãy giờ tại trọng điểm, cậu ta đã lấy được lòng tin của nó rồi, ừa mà … cũng rất lâu rồi kể từ khi đó nó chưa chấp nhận sức mạnh của ai sau khi thằng nhóc kia rời khỏi đội”
Ten-Ten cũng vậy, cô nàng suy nghĩ
“Cậu ta bị thương nặng quá chắc cậu ta cũng đã xả mình chiến đấu với đám quái vật này, có vẻ cậu ta cũng là người tốt”
Trong khi cả F.O và Ten-Ten vẫn đang ngẫm nghĩ thì hai mẹ con trước đó tiến đến cầm tay Psylid vỡ òa trong hạnh phúc. Người mẹ vừa nói vừa khóc trong vui mừng
– Cảm ơn cậu nhiều lắm nhờ cậu mà mẹ con tôi đã thoát chết rồi, ơn này tôi rất biết ơn cậu, vì hai mẹ con tôi mà cậu rơi vào nguy hiểm như vậy nhưng cậu vẫn không bỏ chạy, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm
Đứa trẻ nhào đến ôm Psylid cũng vỡ òa khóc, Psylid bị trúng vết thương đau nên nhăn mặt và rồi cậu mỉm cười khi trông thấy hai mẹ con được an toàn. Psylid bỗng nhận ra các gì đó làm cậu rất vui như là một sự hạnh phúc mà từ khi tỉnh cậu chưa tùng cảm nhận được và cậu cũng nhận ra vấn đề
“Cái cảm xúc tuyệt vời này là gì đây?… Không ngờ mình lại mất đi nó trước đó, cuộc sống hiện thực này … Có vẻ như mình còn phải tìm lại nhiều cái hơn nữa rồi”
Người mẹ tiếp tục
– Thôi nào con, con làm chú đau đấy lại đây với mẹ nào
Psylid mỉm cười
– Không sao đâu chị nó còn nhỏ mà. Nhóc … lại đây chú bảo này
Đứa trẻ rươm rướm nước mắt đứng nhìn và cậu lấy tay gạt nước mắt của nó đi
– Là con trai không có được khóc nghe chưa, con khóc yếu đuối như vậy thì ai sẽ bảo vệ mẹ con được đây
Đứa nhỏ nghe xong tự gạt nước mắt cố nín đi, Psylid xoa đầu cậu nhóc
– Đúng rồi phải mạnh mẽ lên sau này phải mau lớn để có thể bảo vệ mẹ nữa biết chưa.
Đứa nhỏ một lần nữa nhào đến ôm Psylid
– Dạ con biết rồi ạ, cảm ơn chú. Hic…
Người mẹ mỉm cười rồi nói
– Thôi nào con lại đây với mẹ để cho chú nghỉ ngơi nữa
Đứa trẻ quay lại bên mẹ, người mẹ nhìn Psylid
– Chàng trai một lần nữa tôi cảm ơn cậu rất nhiều, tôi mong cậu sẽ mau chóng khỏe lại
Psylid mỉm cười
– Không sao mà, chị cứ lo cho sức khỏe mình và đứa nhỏ đi đã, tôi không sao đâu
Đứa nhỏ bỗng hỏi
– Chú ơi chú tên gì dạ chú?
– Chú tên Psylid, còn con tên gì?
– Dạ Tinn ạ, sau này con sẽ cố gắng mạnh mẽ như chú Psylid vậy, haha
Người mẹ vui vẻ nắm lấy tay cậu nhóc
– Thôi tôi đi đây tạm biệt cậu
Cô quanh sang nhóm Thiên, F.O, Ten-Ten
– Tôi cũng cảm ơn mọi người rất nhiều và tạm biệt mọi người
Cả nhóm mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt. Hai mẹ con cuối cùng cũng rời đi sau khi nói lời tạm biệt ân nhân của mình, bên cạnh đó cả Thiên, Ten-Ten và F.O cũng đã chứng kiến sự việc, F.O và Ten-Ten quay sang nhìn Thiên thì cậu mỉm cười gật đầu, có vẻ cả hai đã bắt đầu chấp nhận Psylid, F.O tiến đến bắt tay Psylid
– Chào chàng trai, anh là F.O chào mừng đến với đội 5 cố gắng phát huy đấy nhé
Psylid mỉm cười
– Vâng ạ
Ten-Ten cũng bước đến
– Xin chào, tớ là Ten-Ten
– Chào Ten-Ten, cậu xinh quá
Thiên bật cười
– Hahaha, giờ là người nhà của nhau rồi nhá hahaha
Vừa cười vừa nói thì Thiên bị Ten-Ten gạt chân ngồi bệnh xuống đất ê cả mông
– Im lặng mà ngồi xuống để tớ băng bó cầm máu lại cho ồn ào quá
Cô nàng quay sang Psylid
– Psylid cậu cũng ngồi xuống đi cậu chảy máu còn nhiều hơn cậu ta đấy
– À à cảm ơn cậu
Thiên ồn ào
– Ơ sao với cậu ta cậu lại nhẹ nhàng thế? Tớ cũng đau gần chết đây này…
Ten-Ten nói với Psylid mặc kệ Thiên
– Cậu gắng chịu đau nhé cầm máu xong khi về căn cứ chúng ta sẽ khâu lại sau
Thiên lại nháo nhào lên
– Ế… Sao cậu ta lại được làm trước chứ?
Cậu ta quay sang Psylid
– Này này Psylid cậu đã bỏ bùa Ten-Ten của tôi phải kh…
Một cuộn băng bị Ten-Ten nhét vào miệng
– Ai là của cậu tên kia? Ồn ào mãi thế
Nhìn cả 3 vui vẻ cười nói F.O cũng đứng đó hòa vào chung, phía xa hai anh em Snape cũng đứng đó quan sát, Snape-W liếc nhìn chật lưỡi còn Snape-M vẫn tươi cười
– Nhìn bọn họ vui quá anh hai ha, hahaha
Cùng lúc này một bước chân, hai bước chân, có người đang tiến đến, anh em Snape thay đổi vẻ mặt liếc nhìn, cả đội 5 cũng chú ý quay sang. Một nhóm 3 người tiến đến đã xuất hiện ở bối cảnh 6 trước đó được giới thiệu là Folley, một cậu nhóc trượt ván đang giữ quả bóng trên đùi, mặc 1 bộ đồ bóng đá có màu vàng chủ đạo, mái tóc vàng, chân mang một đôi giày đá bóng cũng màu vàng, hí hửng nắm cổ 2 tên quái vật trên 2 tay rồi quăn xuống. Gol, một người phụ nữ tóc phùng, mặc chiếc trên người chiếc áo len lông màu xám chiếc quần jean ngắn, một tay cầm 1 túi xách tay còn lại cầm một vài túi giấy shopping, guốc đen và Candee, một chàng trai tóc xoăn có makeup hơi đậm, mặc 1 bộ suit toàn thân đủ màu mang 1 đôi guốc đỏ, 2 tay cầm nhiều túi giấy. Candee lên tiếng trước
– Quéo queo quèo, có vẻ như thành phố của các người dạo này nhờ cậy bọn này hơi nhiều rồi đấy anh em Snape HA…
Gol và Folley cười khúc khích gần đấy, Snape-W trừng mắt
– Bọn này chả cần các người nhúng tay vào cũng sẽ ổn thõa cả thôi
Candee bịt miệng cười rồi tiếp tục mỉa mai
– Trời chồ, xem kìa xem ai lớn giọng kìa? Báo động của thành phố mấy người làm bọn này nghe muốn mệt luôn cái lỗ tai luôn á, nên á tiện thể đi shopping nên mới ghé qua thôi á, còn nếu mà hổng qua á chắc giờ thành cái bình địa rồi, há ha ha
Snape-M nói nhỏ với anh trai
– Ha… ha… ha, anh hai em giết thằng 3D này nha
Snape-W trả lời
– Đừng kệ bọn nó đi, cứ cho bọn nó sủa bậy lát là chán thôi,…
Mặc dù rất tức giận khi bị Candee mỉa mai nhưng anh em Snape phải cố nhịn, Snape-W suy nghĩ
“Chết tiệt giờ chúng ta phải nhịn bọn dị hợm này, tên Butter này không biết làm gì nếu hắn có mặt thì không phải mất thời giờ nhiều rồi”
Snape-W liếc nhìn đội 5
“… Cái bọn chiến binh cao tốc yếu kém này bọn chúng đúng là chả giúp được gì cả mà”
Bên cạnh đó cả đội 5 vẫn đang hiện diện quan sát cuộc nói chuyện, Ten-Ten suy nghĩ
“Đội 2 họ cũng ở đây sao?”
F.O và Thiên cùng suy nghĩ
“Cái bọn này luôn phách lối như hồi nào, cả trung ương với nhau mà chúng cũng không nể nan nhau nữa, đúng là đám dị hợm không hiểu được”.
Gol vỗ vai Candee
– Thôi nào Candee đừng trêu họ nữa, chúng ta đến hỗ trợ chứ không phải gây sự. Ha…ha…
Snape-M nhìn chằm chằm
“Thử gây sự xem tao đá bọn bây như thế nào”
Cả hai anh em rực lửa hầm hầm nhìn đội 2, cậu nhóc Folley lên tiếng
– Hahaha đúng rồi anh Candee à đừng có tạo nghiệp nữa
Candee đờ mặt liếc nhìn, Folley tiếp tục
– Họ đã cố lắm rồi, haha hai anh Snape hai anh vẫn ổn chứ hả
Hai anh em Snape suy nghĩ:
“Chật, có vẻ vẫn còn thằng nhóc này là biết phép biết tắc”
Snape-W vui vẻ trả lời
– Đúng rồi nhóc bọn anh không sao đâu
– Hahaha, vậy thì tốt quá nhưng mà lần sau đừng cố chấp quá rồi rước họa nha, bọn em luôn ở đây để cứu rỗi mọi người mà, hahaha
Hai anh em nghe xong đờ ra, Snape-W nói khẽ
– Thằng nhóc chết tiệt này nó đang khen hay sỉ vả anh em mình vậy
Snape-M hừng hực sát khí
– Em giết thằng cu này được không anh haiiii
Sau một lát lời qua tiếng lại thì cả đội 2 lúc này đã thấy đội 5 gần đó, đặc biệt Gol chủ động tiến lại
– Ten-Ten không ngờ gặp em ở đây, em có việc gì à?
Ten-Ten trông thấy đứng lên ngay
– Chị Gol lâu quá không gặp chị, bọn em chỉ đi ngang qua nên cũng giúp một tay thôi
– Chị nghe nói em đã vào Liên Minh nhưng không ngờ là được gặp em ở đây
Gol liếc nhìn Thiên và Psylid bị thương tơi tả
– Đồng đội của em sao? Họ bị thương khá nặng đấy
Thiên nháo nhào đứng dậy
– Haha, cảm ơn chị gái xinh đẹp đã quan tâm nhưng bọn này trâu bò lắm không có gì phải lo đâu hahaha
Vừa cười sảng vừa tạo dáng khoe cơ bắp, Gol thì thầm nhỏ
“Chật, cái tên tăng động này đang làm cái quái gì vậy trời? Đúng là hạ cấp “
Sau đó cô tiến gần lại tai Ten-Ten, 3 người còn lại tò mò đúng nhìn, Gol thì thầm với thái độ nghiêm túc
– Chị biết là em đang cố chứng minh bản thân mình nhưng … đừng nên quá cố chấp, đừng quên là em mang dòng máu thượng đẳng trong người đấy đừng làm nó bị hạ thấp với những kẻ như này
Ten-Ten có phần ấm úng vẻ mặt buồn
– Dạ … chị
Gol thay đổi thái độ vui vẻ ngay rồi nói lớn
– Haha, đồng đội của em vui tính quá nhưng mà lần sao nhớ cẩn thận hơn đấy nhá!
Thiên cười khoái chí
– Hahaha, cảm ơn chị gái, chị không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa ahaha
Gol quay đi phì cười
”Shtt, tốt bụng? Haha”
Ngay đó Folley tiến đến
– Hình như là anh chị ở cao tốc 1 nè có chị Ten-Ten ở đây nữa này, chị Gol em nói đúng đó lần sau nhớ cẩn thận hơn chứ mấy vụ nguy hiểm này không thì chỉ có hốt xác hết đó nha, HAHA…
Trong lúc Folley vẫn tia tía cái miệng không ngớt thì sắc mặt 3 người đàn ông Thiên, Psylid và F.O lườm nó với ánh mắt sắc lẹm và cùng một suy nghĩ
“Thằng ranh con này ở đâu chui ra vậy? Anh em có muốn đập cho nó phát không?”
Phía còn lại Gol cũng quay đi tiến về Candee, Candee nhìn Gol
– Thằng nhóc đúng là đáo để mà, haha, người quen hả Gol?
– Ừm một người đồng hương thôi mà
Trong lúc các chiến binh vẫn đang trò chuyện thì “GẦM” từ trên cao bỗng nhiên rơi xuống một cái lò sắt cháy đen làm cho tất cả cảnh giác quay sang, chính là một chiếc lò năng lượng đã bị nổ tung và “Bịch” từ trên cao một nhà máy Pinaco đáp xuống.
– Các người có vẻ tán chuyện vui vẻ nhở, một lò năng lượng lớn hằng trăm công suất đã bị đám quái vật mang đi rồi đấy, đây là lò còn lại tôi đã bắn hạ được, các người lo mà báo cáo với lãnh đạo đi kìa.
Cả nhóm im lặng nghe Pinaco chất vấn lúc này 9 người với nhiều sắc thái hiện lên khi nghe Pinaco báo cáo tình hình. Cả đội 5 tỏ ra lo lắng khi nghe một lò năng lượng đã bị bọn quái vật mang đi, cụ thể Thiên
“Cả đội 3 cũng ở đây? Nhưng mà không ngờ bọn chúng đã mang được lò năng lượng đi rồi, chết tiệt”
F.O lo lắng
“Lò năng lượng này có thể chế tạo cả một kho vũ khí hạng nặng, đám quái vật bọn chúng đang âm mưu gì đó sao?”
Psylid bất ngờ khi thấy Pinaco xuất hiện
“Lại một người đến nữa, tất cả họ đều là chiến binh cả sao? Tất cả đều trông rất mạnh nữa”
Về phía đội 2, Candee trề môi liếc nhìn
“Đội 3 sao? Cái đám này còn khó ưa hơn cả đám đội 4 nữa, toàn dân láo cá, bày đặt dạy đời bọn này, hư… mà thành phố ai thì người nấy lo… sợ gì có liên quan mình đâu”
Gol quay đi
“Có gì to tát đâu, chút ít đó thì làm được gì chứ?”
Còn Folley thì không bận tâm hớn hở và cười đùa. Cuối cùng là hai anh em Snape mặt cộc thấy rõ, Snape-W tức tối
“Chết tiệt thật, chỉ đến trễ một lát thôi”
Trong lúc tất cả đang tranh luận thì từ xa, một nhân vật mặt áo mưa trùm mũ đã xuất hiện ở bối cảnh 5 trước đó đang quan sát họ nhưng trông có vẻ không quan tâm mấy rồi quay đi, hắn ta còn đang ngậm một miệng nước đang xúc miệng cùng cái bàn chải và một ly nước trên tay
Một lúc sau cuộc trò chuyện kết thúc, tất cả chiến binh cũng chia nhau trở về vị trí của họ sau khi đến hỗ trợ, còn đội 5 thì đã được đội cứu thương đưa đến bệnh viện. Ở một diễn biến khác, tại một phòng điều khiển nào đó nằm ngoại ô thành nơi mà cấp báo động đầu tiên theo dõi khi có thảm họa thì một kẻ bí ẩn bước ra trong bộ áo mưa màu rêu trùm mũ, bộ đàm trên bàn điều khiển bật lên
– Đang đợi phản hồi, mọi thứ trong thành phố đã ổn, xin báo cáo tình hình trạm kiểm soát
Gã bí ẩn cầm lấy bộ đàm
– Đã nghe rõ, tình hình ổn, hết
Gã bí ẩn tắt bộ đàm rồi bước đi khỏi đó và khung cảnh phía sau hắn hiện ra, lực lượng canh phòng gác trực trạm đang nằm vật vã trên sàn đầy máu, sống chết chưa rõ.
Hồi một khép lại vào một cảnh xế chiều, người dân trên các đoàn xe sơ tán đang được đưa trở về nhà, xe cứu thương cũng có mặt đưa những ai bị thương đến bệnh viện chăm sóc. Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đang hết sức giải cứu những người không may mắc lại trong các đống đổ nát, các khu bị tàn phá đã được phong tỏa để thi công lại. Mọi thứ đều trở nên yên bình trở lại, xác của bọn quái vật trên phố đã được bộ phận đặc biệt của Liên Minh vận chuyển về Hiệp hội khoa học nghiên cứu. Ở một khung cảnh khác, tại ga tàu điện ngoại ô thành phố cả đội 5 họ đã đến nơi và đang đợi tàu, mất nửa ngày tại bệnh viện Thiên và Psylid lúc này đã được chăm sóc tốt, các vết thương được băng bó lại và trông họ đã tươi tỉnh trở lại. F.O bắt chuyện cho cả nhóm
– Này Psylid, chú đã ổn chưa? Lúc sáng ta thấy cậu bị thương khá nặng đấy
Thiên nhào vào hỏi trong khi Psylid chưa kịp trả lời
– Ừ đúng rồi nhắc mới nhớ cậu đã ăn trọn cú đó của tên quái vật, không tin được là bây giờ cậu vẫn có thể cười nói được đấy
Thiên tiếp tục nói không để Psylid lên tiếng, Ten-Ten và F.O châm chú
– Cậu có giấu giếm gì đó phải không? Cậu có năng lực hay tuyệt chiêu nào đó phải không? Đến giờ tôi vẫn không thể tin được là cậu vừa tỉnh lại sau 10 năm hôn mê đấy.
Ten-Ten và F.O ngạc nhiên
– Hôn mê 10 năm?
Thiên lườm Psylid
– Cậu đang mưu đồ gì phải không nói mau?
Thiên đưa mặt sát mặt với Psylid và nhìn chầm chầm sát khí thì “BUNG” bị vã ngay 1 đấm vào đầu bởi Ten-Ten
– Cái tên này định làm gì hả? Để cho cậu ta nói với chứ
Psylid ngạc nhiên mỉm cười rồi nói
– Không sao đâu đừng đánh cậu ta, cũng không giấu mọi người thật ra bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên và ông ta nói rằng có thể tôi có năng lực gì đó đã giúp tôi hồi phục nhanh chóng vì thế nên dù trước đây tôi được cho là không thể cứu sống nhưng sau đó vẫn có thể hồi phục và khỏe mạnh như hiện tại đây. Tôi cũng không biết gọi thế nào? Có thể gọi nó là Siêu hồi phục cũng được
Cả 3 đồng thanh
– Siêu hồi phục
Psylid cười rồi nói tiếp
– Haha tôi mới nghĩ ra cái tên này thôi
Ngạc nhiên khi nghe Psylid nói về năng lực của cậu ta, Ten-Ten và F.O đứng nhìn chầm trồ trong khi đó Thiên lại thái quá lên cậu tiến đến sờ xọa cầm tay cầm chân của Psylid lên nhìn tới nhìn lui
– Ghê ghê, không ngờ cậu mang người năng lực ghê gớm thế, thảo nào trúng đòn bao nhiêu đó mà giờ cậu chỉ như mới xây xát hơi nặng một tí thôi.
Psylid mỉm cười gượng gạo, lúc này bỗng mặt Thiên thay đổi sang vẻ mặt đầy nguy hiểm vẻ bất chính hiện lên rồi tiến lại Psylid, cậu ta thì thầm
– Siêu hồi phục vậy chắc cậu có thể biểu diễn trò chặt tay nối tay chứ hả? Tôi đang cần phụ diễn trò ảo thuật đó mà không ai dám cả, giờ có cậu rồi không cần lo nữa, hehe
Mặt Psylid đờ ra và “ẦM” không cần đoán gì thêm Thiên ăn ngay cú đấm nữa từ Ten-Ten chổng chân lên trời, Ten-Ten chật lưỡi
– Ây… Cái tên này lại định làm ba cái trò ảo thuật điên khùng đó nữa sao? Đừng có giỡn mặt…
F.O và Psylid cạnh đó bật cười. “TING TING TING” chuyến tàu điện rồi cũng đến, cả đội cũng lật đật lên tàu và bắt đầu trở về trụ sở tại cao tốc 1 nối liền thành phố trung tâm (A,B,C) và thành phố E. Chuyến tàu bắt đầu khởi hành, bên ngoài lúc này hoàng hôn đã buông dần xuống, cả tuyến đường dần chìm vào màn đêm, hệ thống đèn đường ray bắt đầu phát sáng chuyến tàu cứ thế tiếp tục băng băng qua cao tốc.
Khi trời vừa sập tối thì chuyến tàu cuối cùng cũng đến nơi, tàu dừng lại tại trạm dừng hành khánh người lên người vẫn tấp nập, phía bên ngoài ga cả nhóm đã rời đi tiếp tục đi về trụ sở gần đó, Thiên câu cổ Psylid
– Này Psylid, cậu đã chuẩn bị sãn sàng đến trụ sở của chúng ta chưa, ở đó nhiều thứ thú vị lắm, haha
– Tớ cũng đang chờ đây, chắc nó là nó huy hoàng lắm
– Ahaha, đến đó là cậu biết ngay à
F.O mỉm cười nói
– HAHA, không ngờ mới đấy thôi mà chúng ta giờ là đồng nghiệp cả rồi
Cả nhóm vui vẻ trò chyện trên đường trở về trụ sở, nhận thấy điều đó Psylid suy nghĩ
“Phải đâm đầu liều mạng như vậy mà họ lại xem công việc này là thứ gì đó cao cả sao?…” … “Kẻ mạnh tồn tại để bảo vệ kẻ yếu”
Trong đầu Psylid bỗng nhớ đến giọng nói hồi tưởng lúc ban đầu, bàng hoàng một lúc và rồi cậu mỉm cười
“Không hề quen biết nhưng họ vẫn rất hiếu khách giúp đỡ mình, đây gọi là bạn bè sao? Và … những thứ cảm xúc này là gì? Chúng nó như đang trở lại trong người mình, con người và cuộc sống này thú vị thật … quá khứ, mày đợi đấy một ngày không xa tao sẽ tìm lại mày, bây giờ tao không đơn độc nữa”
Cậu hướng mắt nhìn về 3 người đồng đội





