Slide 1
previous arrow
next arrow

9924-chuong-90-doi-thu-cua-may-la-tao

Sau khi biến trở lại hình người, Angus và Alvin dựa theo phương hướng đã xác định từ trước, thận trọng đi bộ đến gần kết giới.

“Sắp tới rồi.” Giọng nói của Alvin vang lên, “Theo tôi nhớ chỉ còn chừng một trăm mét nữa thôi!”

Angus ừ một tiếng, tay bất giác ôm chặt Onyx.

Vốn dĩ lần này chính cậu cũng không chắc chắn một trăm phần trăm có thể vào được kết giới Erudite. Dựa theo bài học môn Lịch Sử và những tư liệu cổ trong thư viện thì đúng là Onyx có những điểm tương đồng với chủng tộc Tinh Linh của Erudite, thế nhưng cậu cũng không quên rằng nơi mà cậu tìm thấy Onyx là Trái Đất chứ không phải thế giới này! Mặc dù trước khi đi cậu tỏ ra khá tự tin với ông Hubert, nhưng trên thực tế cậu vẫn chuẩn bị tâm lý rằng có thể sẽ có một phần trăm xui xẻo nào đó khiến Onyx không qua được kết giới. Angus cũng đã tính trước, nếu thật sự trường hợp đó xảy ra, cậu và Alvin sẽ đổi hướng hành trình, đi đến một số nơi mà Alvin đã từng đi qua để tìm vật liệu đúc vũ khí cho thầy Eugene.

Kế hoạch cơ bản là như vậy, chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại gặp mai phục tại đây!

Cậu và Alvin không có thù oán với ai, chuyến đi này của bọn họ cũng chẳng mấy người biết, vậy thì sao lại gặp phải mai phục? Mục đích của kẻ mai phục là gì?

Vừa rồi trong một thoáng hạ cánh, ý nghĩ từ bỏ chuyến đi này đã xẹt qua trong đầu Angus, nhưng ngay sau đó bị chính cậu phủ định. Đã đến gần mục tiêu như vậy rồi, cậu không cam tâm từ bỏ! Hơn nữa vừa gặp khó khăn đã bỏ chạy không phải là tính cách của cậu.

Cứ đi thôi, Angus vừa tự nhủ với chính mình, vừa sờ vào túi quần. Nếu như thật sự có nguy hiểm xảy ra… cậu vẫn còn món vũ khí bí mật mà thầy Eugene đã cho, sẽ không sao đâu.

Đi thêm vài chục bước, xung quanh đột nhiên dần trở nên mờ mịt.

“Chuyện gì… Ơ? Sương mù à?” Từ khi nào mà mọi thứ đã trở nên mờ ảo như vầy rồi? Sau giây phút ngạc nhiên, Alvin lập tức tỉnh táo lại: “Không đúng! Đây là khói trắng, không phải sương mù!”

Vút vút –

Âm thanh vũ khí sắc bén xé toạc không khí mà lao đến một lần nữa vang lên.

Angus nghiêng người né tránh ba mũi tên. Bởi vì cậu đang ôm Onyx nên cơ thể không được linh hoạt như bình thường, một trong số ba mũi tên kia đã sượt qua gương mặt điển trai của cậu, để lại một vệt ngắn trên gò má, mơ hồ có máu chảy ra.

Phải xua đám khói này trước! Angus quyết đoán thực hiện một chiêu thức hệ Thủy: “Đa thủy cầu!”

Các cầu nước dần hình thành trên không trung, tuy kích thước rất nhỏ – chỉ bằng một nửa nắm tay – nhưng bù lại số lượng lên đến gần trăm cái! Angus không dùng các cầu nước này để tấn công, mà để chúng rơi tự do xuống đất nhằm giảm bớt lượng bụi trắng trong không khí đang che chắn tầm nhìn của cậu.

“Alvin, là “Bom Khói” của Fume!” Angus nói lớn.

Alvin hiểu ý, lập tức tập trung nội lực: “Thủy Thành!”

Lượng nước cực lớn bùng nổ trong không khí, trong phút chốc lập tức cuốn đi một lượng lớn khói bụi, đồng thời dập tắt những quả bom khói bí ẩn nằm dưới đất.

Khói tan đi, Angus và Alvin nhìn thấy người đã chờ đợi hai cậu từ lâu.

Ba ngươi hai nam một nữ mặc trang phục màu đen như lính đánh thuê. Người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt màu xanh dương ánh kim. Hai người đàn ông còn lại, một người có tóc và mắt màu xám nhạt, một người có tóc và mắt màu đỏ cam. Tất cả đều trông trên dưới năm mươi tuổi.

Một Sapphire, một Fume, và một con lai của Lava. Angus âm thầm suy đoán.

Phía đối diện, ba người kia cũng quan sát Angus và Alvin. Sau đó –

“Á đù, đúng thật là hai đứa con nít à? Còn có một đứa là con lai!” Ivan trố mắt nhìn về phía Alvin.

Gương mặt của Kierra cũng sa sầm theo.

Mấy năm nay tổ chức của bọn họ vẫn luôn truy tìm người sở hữu Cỏ Tinh Linh để xuyên qua kết giới, tiến vào Erudite. Nghe nói trên lục địa này chỉ có vài người có Cỏ Tinh Linh, trong số đó, bọn họ đã điều tra được danh tính của ba người: một nữ tên Jess, một nam tên Felix, cả hai người này đều thuộc Long tộc. Người thứ ba là người của Hoa tộc, nhưng đó là người mà bọn họ tạm thời không thể đụng đến.

Sau khi điều tra được danh tính của Jess và Felix, tổ chức đã tách một phần thế lực đem ra phân tán trên khắp lãnh thổ Pacific nhằm tìm kiếm tung tích của hai người nọ, thế nhưng không có kết quả. Mãi đến một năm gần đây tổ chức mới thành công thâm nhập vào hệ thống giám sát giao thông của Pacific, từ đó mỗi ngày đều điều tra hành trình xem có ai đến Erudite hay không, đồng thời cho một nhóm nhỏ canh giữ gần địa bàn Erudite để kịp thời cướp đoạt Cỏ Tinh Linh. Bản chất việc này chẳng khác nào há miệng chờ sung, nhưng vì không có cách nào tốt hơn, tổ chức chỉ có thể duy trì song song cả hai cách: vừa âm thầm truy tìm tung tích của Jess và Felix, vừa điều tra các tuyến đường lân cận Erudite.

Chờ hơn một năm cuối cùng cũng có người bén mảng tới!

Cơ mà… Dựa theo tuổi tác thì hai đối tượng cần tìm kia đều đã trưởng thành, tuyệt đối không thể là hai thằng oắt con này được!

Kierra âm thầm bực bội. Xem ra con nhỏ người cá chết bầm kia tính sai rồi!!!

Ngược lại với Ivan và Kierra, tầm mắt Bruce không hướng đến Angus hay Alvin mà khóa chặt vào sinh vật trên tay Angus – gà con giả Onyx. Vài giây sau, hắn giơ một ngón tay lên chỉ vào Onyx, chậm rãi nói: “Nó, là Tinh Linh.”

“Cái gì? Mày nói con gà đen đó là Tinh Linh?” Ivan rú lên, sau đó hắn khịt mũi một tiếng: “Mày có lầm không đấy? Nó mà là Tinh Linh à? Tao chưa từng thấy Tinh Linh nào là con gà cả! Lại còn đen như than!”

Kierra cũng quay sang nhìn Bruce với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Tinh Linh đấy!” Bruce đáp chắc nịch, “Đó là hình thái của con non, nó chưa trưởng thành!”

Khoảnh khắc nghe được câu nói này, Angus ở phía bên kia bất giác nhíu mày.

“Vậy nó có ra vào kết giới được không?” Kierra hỏi, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Onyx và hai thiếu niên đứng đối diện. Không ngờ… Hôm nay không tìm được người giữ Cỏ Tinh Linh, nhưng lại tìm được một con Tinh Linh hàng thật giá thật, xem như cũng không uổng công đi chuyến này!

“Không biết.” Bruce lắc đầu, trong ánh mắt hắn hiện lên sự hung ác: “Dù sao cũng tới rồi! Bắt lại trước rồi tính sau!”

“Ừ.” Kierra gật đầu đồng tình. Cô ta bước lên một bước, nhìn thẳng vào Angus, ngón tay kéo một lọn tóc dài của mình vuốt vuốt, cong môi nói: “Anh bạn nhỏ! Vào thẳng vấn đề nhé! Chị đây muốn con… gà đen trên tay cậu! Đưa nó cho chị, chị sẽ cho hai ngươi an toàn rời đi!”

“Các người lấy nó để làm gì?” Angus cảnh giác.

Vừa rồi khi bọn họ quan sát cậu, cậu cũng đã quan sát lại bọn họ. Thực lực của ba người này không thể xem thường!

Dựa vào chỉ số lực tinh thần cấp A, Angus có thể nhìn ra được gã đàn ông chủng tộc Fume là kẻ yếu nhất trong ba người phía bên đó. Cậu cũng có thể cảm nhận được gã đàn ông con lai Lava có sức mạnh cao hơn cậu một chút, nhưng lực tinh thần có vẻ thấp hơn cấp A. Còn về người phụ nữ tóc xanh kia, cậu hoàn toàn không nhìn ra được thực lực của cô ta, điều này có nghĩa là chỉ số sức mạnh hoặc lực tinh thần của cô ta ít nhất phải từ cấp S trở lên. Hơn nữa thái độ kiêng dè của hai người kia càng giúp cậu chắc chắn rằng cô ta là người mạnh nhất trong nhóm.

Phía bên kia, Kierra híp mắt trả lời: “Ngươi không cần biết điều đó, chỉ cần biết ngươi phải đưa nó cho chị đây là được!”

“Nếu tôi không đưa thì sao?” Angus hỏi.

“Ồ, vậy thì chỉ có thể nói… chị đây đã cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi tự mình chọn sai đấy nhé!” Kierra nhìn sang Bruce hất cằm: “Hai cậu lên đi.”

Đáp lại Kierra là vẻ mặt khó hiểu của Bruce: “Còn cô thì sao?”

Sau đó, hắn thấy Kierra khinh khỉnh đáp: “Tôi không lên! Đánh chúng xong mặt mũi tôi để đâu? Với lại có hai đứa con nít thôi mà còn cần tôi ra tay à?”

Bruce: “…” Cô có mặt mũi, còn tôi không có mặt mũi à?

Bruce hết sức buồn bực. Bà cô này luôn thích dở chứng vào lúc quan trọng!

“Chúng là con nít, nhưng cô đừng quên chúng nó vừa sử dụng một chiêu thức Thủy thuật cấp cao đấy! Hừ” Đoạn hắn quay sang Ivan bảo: “Mày xử thằng nhóc Rain kia!” Sau đó xông về phía Alvin.

Ivan hờ hững gật đầu. Hắn thổi thổi cọng cỏ đuôi chó của mình rồi cẩn thận nhét nó vào túi áo. Sau đó hắn xoay cổ và bẻ khớp tay răng rắc, chậm rãi tiến về phía Angus.

Angus híp mắt đối diện với Ivan. Cậu đã có chiến thuật đối phó với bọn họ.

Trong tình huống độ tuổi hai bên chênh lệch quá xa, chắc chắn đối phương sẽ có sự chủ quan và khinh địch. Tên chủng tộc Fume yếu nhất này, cậu sẽ tìm cơ hội cho Onyx thi triển “Điểm Huyệt” lên người hắn để hắn không thể tham gia chiến đấu ngay từ đầu. Gã đàn ông Lava kia sẽ do Alvin đối phó, vừa hay Hàn Băng của Alvin có thể khắc chế được Hỏa năng của hắn. Về phần người phụ nữ Sapphire kia, cậu sẽ cố gắng chống đỡ. Nếu như tình huống thật sự nguy cấp… Không sao cả! Trước khi rời Thủ đô thầy Eugene đã cho cậu vài thứ, nếu tình huống thật sự nguy cấp, cậu sẽ sử dụng món đồ đó!

Nắm đấm Ivan xông tới, Angus liên tục xoay người né tránh. Cậu có thể cảm nhận được kỹ năng cận chiến của gã đàn ông này hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ của hắn! Nếu như không nhờ vào ngày thường cậu thường xuyên luyện tập tốc độ cùng thầy Eugene thì hôm nay chưa chắc đã né được các đòn đánh của hắn.

Vì sao chủng tộc Fume lại bị xếp vào nhóm “yếu” của hệ Hỏa? Nguyên nhân là vì họ có rất ít chiêu thức tấn công sát thương cao. Trong các chiêu thức phổ thông, họ chỉ sở hữu hai chiêu thức sơ cấp là “Đạn Khói” và “Bom Khói”, cùng một chiêu thức trung cấp là “Khói Bụi”. Cả ba chiêu thức này có tác dụng phụ trợ chiến đấu nhiều hơn là tấn công trực diện. Vì vậy, phần lớn tộc nhân Fume sẽ chú trọng rèn luyện khả năng cận chiến để kết hợp với các chiêu thức của mình. Là một Fume, phương hướng chiến đấu của Ivan cũng không ngoại lệ.

Sau một vài cú đánh hụt vào không khí, Ivan tạm dừng tấn công Angus để thi triển một chiêu thức: “Khói bụi!”

Một làn khói xám pha lẫn bụi bặm li ti thoát ra từ lòng bàn tay của Ivan rồi nhanh chóng lan tỏa xung quanh khu vực chiến đấu của hắn và Angus.

“Angus!”

Ở bên này, Alvin thấy phía Angus chỉ còn lại một vùng khói xám thì giật mình kêu lên một tiếng. Ngay sau đó từ trong làn khói đen vang lên giọng nói không hề nao núng của Angus:

“Tôi không sao.”

Khoảnh khắc Alvin hét lên, nắm đấm của Bruce đã vung tới trước mặt, cậu chỉ có thể co hai cẳng tay trước mặt chặn lại nắm đấm này. Lava vốn là một trong những chủng tộc hạng nặng của hệ Hỏa, một đấm này của Bruce khiến Alvin bị trượt về phía sau gần mười mét, cả người sụp xuống, phải dùng một tay chống dưới đất.

“Thằng nhóc, đối thủ của mày là tao!” Bruce kiêu ngạo nói.

Ánh mắt Alvin dần ngưng trọng. Cậu chống người đứng dậy, đưa tay về phía trước: “Băng tiễn!”

Một làn tên băng hình thành sau lưng Alvin rồi xông trực diện về phía Bruce.

Sử dụng được cả hệ Băng? Bruce sửng sốt, nhưng hắn phải ứng rất nhanh, thoắt cái nhảy sang một bên né tránh, đồng thời lớn tiếng hỏi: “Mày là con lai hệ Băng?”

“Có gì lạ chứ!” Alvin mỉm cười hừ một tiếng, “Không phải ông anh cũng là con lai sao?”

Cũng giống như Angus, Alvin hoàn toàn có thể nhìn ra Bruce là con lai. Mặc dù vóc dáng của gã có nét vạm vỡ và thô kệch của chủng tộc Lava nhưng khí chất năng lượng Hỏa tỏa ra từ hắn lại không mạnh mẽ như Lava thuần chủng mà ẩn chứa một phần nhu hòa.

Trong các chủng tộc hệ Hỏa, từ “nhu hòa” chỉ có thể dùng cho hai chủng tộc: Lantern và Heat. Vì vậy, Bruce có thể là con lai của Lava và Lantern hoặc Lava và Heat, với tỉ lệ gen xấp xỉ nhau. Cần nói thêm, tất cả những kiến thức về chủng tộc này của Angus và Alvin đều đến từ khoảng thời gian hỗ trợ Đội nghiên cứu Hoàng Gia về đề tài con lai vừa qua.

Nghe câu hỏi của Alvin, Bruce biến sắc. Hắn có thể thản nhiên châm chọc người khác là “con lai”, nhưng khi hai chữ này dùng trên người hắn, hắn lại cực kỳ chán ghét.

Thằng nhóc con lai chết tiệt, mày phải trả giá đắt!

Gương mặt Bruce đột nhiên trở nên hung ác, đập tay xuống đất hét lớn: “Đa hỏa tiên – Hỏa Ngục!”

——-