Slide 1
previous arrow
next arrow

9930-chuong-96-vua-tinh-linh

Bên trong kết giới là rừng cây bạt ngàn, không phải là kiểu hình rừng rậm âm u đáng sợ mà là cảnh quan nhiều bóng râm xanh tươi mát mẻ. Đủ loại cây cối thân cao thân thấp, thân cỏ thân leo phân bố đều đặn, cây nào cũng tươi tốt đầy sức sống. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán cây, chiếu từng luồng ánh sáng màu vàng nhạt xuống mặt đất. Đối với người quen sống ở nơi thiếu thốn cây xanh như Angus và Alvin thì khung cảnh này chẳng khác nào thuốc bổ tinh thần, khiến hai thiếu niên thư thái cả người.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Angus đến đây, trong lòng có phần thưởng thức cảnh vật nhưng bề ngoài vẫn duy trì khuôn mặt điềm tĩnh và bình thản như thường lệ, Alvin thì đã đến đây lần thứ hai nên cũng không còn tò mò, chỉ có Onyx là liên tục xoay tới xoay lui ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Điệu bộ tìm trước ngó sau này của nó bất giác khiến Alvin nhớ lại chuyến đi cách đây mấy năm với ông Hubert, khi đó cậu cũng giống như Onyx bây giờ vậy!

Ba người lớn hai người tí hon đi được một lúc thì một vài âm thanh xì xào, líu ríu vang lên, vừa giống như tiếng chim hót, lại vừa như tiếng ai đang thì thầm.

“Hình như có tiếng gì đó… Ba, ba nghe thấy không? Chú, chú nghe không?” Onyx bay qua bay lại giữa Angus và Alvin, nhỏ giọng hỏi.

Alvin mỉm cười, lặp lại câu trả lời mà trước đây ông Hubert đã từng nói với cậu: “Là Tinh Linh đấy.” Cậu ngừng một chút lại bổ sung thêm: “Đồng loại của nhóc.”

Cặp mắt đen lúng liếng của Onyx mở to. Tức thì nó đưa mắt nhìn khắp một lượt khu rừng, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng một Tinh Linh nào khác trừ nó và Dia cả!

Onyx thoáng thất vọng. Bọn họ đang trốn nó sao? Bọn họ không muốn gặp nó à?

Alvin vò đầu Onyx: “Đừng lo, nếu thật sự là đồng loại thì mi sẽ gặp được thôi!”

Thầy Tiên Tri có thể không cho Tinh Linh gặp Long tộc như cậu và Angus, nhưng chắc sẽ cho họ gặp Onyx thôi, dù sao cũng là đồng loại mà! Còn nếu trường hợp xấu nhất, Onyx không phải là chủng loài Tinh Linh của Erudite… hây da, nếu không phải đồng loại thì không gặp cũng chẳng sao đâu nhỉ!

Onyx gật đầu. Trước khi đi Angus đã nói trước với nó về vấn đề thân thế của nó và chủng tộc Tinh Linh của Erudite, vừa rồi chỉ là nó hơi xúc động tí thôi.

Đoàn người đi bộ khoảng nửa tiếng thì dừng lại trước một thân cây to lớn. Thân cây rất thẳng, lại cao ngất ngưỡng, ngửa đầu lên trời cũng không nhìn thấy ngọn cây. Vỏ cây màu nâu sẫm pha lẫn màu đỏ trầm, đường kính gốc cây đến hơn bảy mét, dựa theo hình dáng bề ngoài thì có lẽ là loài thông hoặc tùng. Một điều đặc biệt là xung quanh thân cây này tỏa ra một loại khí tức rất đặc thù, là loại khí tức của linh hồn, của người sống.

Cô gái mặc áo choàng đứng trước thân cây, nhẹ giọng nói: “Ngài Eru, cháu đưa họ đến rồi.”

Vù vù vù –

Đột nhiên một làn gió nhẹ nổi lên, lá cây xung quanh đung đưa xào xạc.

Loại khí tức đặc thù bao trùm thân cây khổng lồ trước mặt dần dần thu lại nơi gốc cây, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được một luồng khí màu đen tụ lại nơi gốc cây, những đường vân gỗ màu đỏ trên thân cây lại càng trở nên âm trần hơn trong luồng không khí màu đen này. Vài giây sau, luồng không khí màu đen tách rời khỏi thân cây, một người đàn ông toàn thân màu đen bước ra khỏi đó.

Không chỉ đám Angus mà đến cả cô gái mặc áo choàng cũng thoáng giật mình. Bởi vì khoảnh khắc người đàn ông đó xuất hiện, thứ khí tức đặc thù bao bọc thân cây cao ngất ngưỡng kia thoáng chốc biến mất. Thân cây trở nên sáng hơn, lộ ra lớp vỏ màu đỏ cam bắt mắt dưới ánh mặt trời. Hoặc có lẽ, đây mới chính là dáng vẻ nguyên thủy của nó.

Dáng người cao hơn một mét tám, một thân trường bào màu đen phối với hoa văn màu bạc thần bí. Vương miện bạc vòng qua đôi tai nhọn và dài đặc trưng của chủng tộc Tinh Linh, một viên đá quý màu đen điểm giữa trán như một biểu tượng quyền lực tối cao và thần bí.

Người nọ đứng trước Onyx, đôi con ngươi màu đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt non nớt của Onyx, sau đó khóe miệng hắn khẽ nâng lên –

“Onyx, hoan nghênh về nhà!”

Thanh âm trầm ấm đầy uy nghiêm vang vọng trong khu rừng. Chỉ bằng một câu nói đơn giản, người nọ đã trực tiếp khẳng định thân thế của Onyx.

Angus và Alvin đồng loạt cảm nhận được một vài âm thanh ríu rít nối tiếp sau lời nói của người kia, dường như đang có rất nhiều ánh mắt đang ngắm nhìn bọn họ.

Chỉ có Onyx là đang ngẩn người, sau đó nó lắp bắp hỏi trong tình trạng vô thức: “Ông… sao ông biết tên tôi?”

Người nọ hơi mỉm cười, chậm rãi nói: “Ta không chỉ biết tên của ngươi, còn biết được quá trình sống ở Trái Đất của ngươi, biết những người đã nuôi lớn ngươi, mang ngươi từ Trái Đất về đây.”

Đoạn hắn quay sang cô gái mặc áo choàng: “Công chúa, dọa cháu sợ rồi sao?”

Cô gái ngẩn người ra một chút, sau đó đáp: “Cũng… một chút thôi ạ. Dù sao cháu cũng chưa từng thấy ngài thế này…”

Người đàn ông mỉm cười, sau đó hắn quay sang Angus và Alvin, tự giới thiệu: “Ta là Eru, Vua Tinh Linh bóng đêm đời thứ mười. Angus Farley, Alvin Farley, vô cùng cảm ơn các cậu đã chăm sóc Onyx thời gian qua, và ngày hôm nay không ngại đường xa mang nó đến đây. Để tỏ lòng biết ơn, ta sẽ tặng các cậu ba món quà đặc biệt. Hiện tại ta muốn nói chuyện riêng với Onyx và các tộc nhân một chút, không biết mọi người có thể tránh đi hay không? Ta sẽ nhờ công chúa sẽ dẫn các cậu đi một vòng Erudite để tham quan, nhân tiện chọn quà?”

Onyx nghe xong lời này thì nhìn Vua Tinh Linh với ánh mắt cảnh giác, sau đó trực tiếp bay vào khoảng giữa Angus và Alvin, đứng trên vai Angus. Nó ra đời nhờ vào máu của Alvin, lớn lên trong sự chăm sóc của Angus, thế nên với nó, hai người này là hai người thân nhất. Trong giờ phút quan trọng này, nó không muốn hai người này vắng mặt.

Về phần Angus, hiện tại dù đã biết Onyx thuộc chủng tộc Tinh Linh của Erudite nhưng cậu cũng không yên tâm để Onyx ở lại một mình. Dù sao thì lượng thông tin mà cậu vừa có được vẫn còn quá ít ỏi.

Vua Tinh Linh Eru im lặng một lúc rồi nói: “Vậy tất cả cùng ở lại đi. Công chúa cũng ở lại một lát nhé?”

“Dạ.” Cô gái kia cũng không phản đối.

Vua Tinh Linh Eru lại hỏi: “Có phải tất cả đang thắc mắc vì sao Onyx là tinh linh của Erudite nhưng lại lạc đến Trái Đất không?”

Angus, Alvin và Onyx đồng loạt gật đầu.

Nom điệu bộ đồng loạt và y hệt nhau của ba người, Vua Tinh Linh Eru cười cười: “Không vội. Trước khi nói về vấn đề này, ta muốn nói sơ qua với Onyx về chủng tộc Tinh Linh.”

Chủng tộc Tinh Linh được sinh ra từ Cây Tinh Linh. Cây Tinh Linh mỗi năm kết hoa một lần, tổng cộng cũng chỉ có vài đóa hoa, mỗi đóa nở ra một Tinh Linh. Tinh Linh khi mới nở ra đều mang hình dáng gà con giống như Onyx, sau năm năm sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, biến thành hình dáng thiên sứ bé nhỏ như Dia. Khác với các chủng tộc người động vật và người thực vật, tuổi thọ trung bình của Tinh Linh chỉ có năm mươi năm.

Về mặt năng lực phép thuật, Tinh Linh không chỉ nắm giữ sức mạnh hệ Huyễn như những gì Long tộc biết đến mà còn sở hữu sức mạnh của một hệ khác – gọi là hệ Tiên.

Hệ Huyễn, còn gọi là Huyễn thuật, là sức mạnh có thể tấn công hoặc thao túng tâm trí và giác quan của mọi loài sinh vật, ví dụ như khóa chuyển động, khống chế chuyển động, tấn công tinh thần, làm tê liệt, thôi miên, vân vân. Trong khi đó, hệ Tiên với năng lực Chúc Phúc sở hữu các khả năng như: tăng cường sức khỏe, tăng cường nội lực, ổn định tinh thần, chữa bệnh, vân vân. Nếu không tính Vua Tinh Linh thì có khoảng 70% Tinh Linh thuộc hệ Huyễn, 20% thuộc hệ Tiên và 10% sở hữu cả hai hệ.

Có lẽ vì vóc dáng chủng tộc bé nhỏ và vòng đời ngắn ngủi mà năng lực chiến đấu của Tinh Linh không quá mạnh, thời gian duy trì chiêu thức không lâu. Chính vì thế mà Tinh Linh tộc thật sự rất cần một người trông nom và bảo vệ. Người đó chính là Vua Tinh Linh.

Vua Tinh Linh cũng là một tinh linh, nhưng ngay từ khi sinh ra đã được vận mệnh lựa chọn, mỗi đời đều mang trên người trách nhiệm bảo vệ Cây Tinh Linh và toàn thể Tinh Linh an toàn. Không chỉ có một mà có đến hai Vua Tinh Linh: Eru là Vua Tinh Linh bóng đêm, vị còn lại gọi là Dite, là Vua Tinh Linh ánh sáng. Tên gọi Erudite được hợp thành từ cả tên của hai người họ.

Hai vị Vua Tinh Linh Eru và Dite luôn kẻ thức người ngủ, thay phiên nhau trông nom Erudite, chỉ lúc toàn tộc gặp nguy hiểm mới có thể đồng thời hiện thân. Từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều là thời gian hoạt động của Dite, từ sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng ngày hôm sau là thời gian của Eru. Nhưng vì hôm nay Onyx đến, nên Eru đã dùng phép thuật hoán đổi thời gian hoạt động với Dite để được gặp Onyx.

“Về phần vì sao Onyx lại lạc đến Trái Đất… đây đều là sắp đặt của ta.” Vua Tinh Linh Eru nói.

“Dù sao các ngươi cũng xem như là người thân của Onyx, ta cũng không giấu các ngươi, kỳ thực sức mạnh thực sự của Tinh Linh tộc không nằm ở võ dũng thiện chiến mà nằm ở năng lực cải tạo thiên nhiên. Vùng đất thuộc nơi sinh sống của Tinh Linh sau một thời gian luôn có sự biến đổi nhất định từ động vật, thực vật tới không khí, nguồn nước, khoáng sản, mặc dù chúng ta chẳng cố tình làm gì cả. Vì vậy luôn có một số người dòm ngó năng lực này từ chúng ta, tìm cách chiếm đoạt tài nguyên, những người thông minh hơn thì âm mưu cầm tù Tinh Linh để đoạt được lợi ích lâu dài.”

“Sau kiếp nạn lớn của vài chục năm trước, ta và Dite đã mất khá nhiều công sức để khôi phục lại nơi này, tất nhiên còn có nhờ đến sự giúp đỡ của một vài tộc nhân Long tộc, Hoa tộc và Hồ tộc tốt bụng. Một thời gian sau, Onyx ra đời và được chỉ định là Vua Tinh Linh bóng đêm đời tiếp theo. Đồng thời, ta và Dite cùng tiên tri ra một dự đoán không tốt cho tương lai. Khi đó căn cơ của Erudite vừa được dựng lại, ta không chắc chắn có thể bảo vệ Onyx chu toàn, vì vậy ta đã truyền một phần sức mạnh của mình vào bông hoa đang thai nghén Onyx, biến nó thành vỏ trứng rồi đưa đến Trái Đất để lánh nạn.”

Có rất nhiều thông tin trong lời nói của Vua Tinh Linh Eru, nhưng Angus lại chú ý một điểm hơn cả: “Ngài có thể xuyên qua Thời – Không?”

Eru gật đầu: “Là một trong những năng lực khi hai Vua Tinh Linh hợp sức. Nhưng cũng không thể sử dụng quá tùy tiện, mỗi khi thi triển thì phải hai năm sau mới có thể sử dụng lại lần nữa.” Nói đến đây, Eru hơi híp mắt: “Không ngại nói cho hai cậu biết, năng lực dịch chuyển tức thời trong không gian của chủng tộc Lantern thuộc Long tộc các cậu có nguồn gốc từ Tinh Linh chúng ta đấy!”

Angus ngạc nhiên. Còn có chuyện này à?

——-