Slide 1
previous arrow
next arrow

9934-chuong-100-su-bao-ve-cua-eugene

“Cô muốn ăn thử không?” Angus hỏi.

Trong giọng nói của cậu ẩn chứa một chút thấp thỏm mà chính cậu cũng không nhận ra.

Khác với Angus, thái độ của Alvin đối với Hoàng Nguyên có phần tự nhiên hơn. Cậu chàng nhiệt tình đề cử: “Đây là đặc sản của làng tôi đó! Khô bò thượng hạng xuất xứ làng Hills! Cô thử đi, ngon lắm luôn!”

Angus lại nói: “Nếu cô không ăn chay, có thể thử một chút…” Dứt lời liền đưa đôi đũa gỗ trong phần cơm của mình cho Hoàng Nguyên: “Cô dùng đi, tôi không dùng đến.”

Hoàng Nguyên gật đầu, cầm lấy đôi đũa trên tay Angus rồi gắp khô bò ra ngoài, để lên đĩa ăn của mình. Angus lẳng lặng quan sát, chỉ thấy cô ăn rất ngon lành, không hề có biểu cảm lạ lẫm hay khó chịu.

Lúc này, Alvin ngồi bên cạnh đã nhanh tay gắp một ít thịt khô cho vào hộp cơm của mình rồi ngồi ăn ngon lành, không hề thấy anh trai nuôi nhà mình đang khó xử vì không có đũa gắp đồ ăn.

Angus tần ngần vài giây, vừa định mượn đũa của Alvin thì thấy Hoàng Nguyên xoay đôi đũa lại, gắp một ít thịt bò khô để vào hộp cơm của cậu.

Angus: “…” Sao tự nhiên có cảm giác “thần giao cách cảm”???

“Cậu ăn đi, nhìn tôi làm gì.” Hoàng Nguyên cười nói.

Angus và Alvin vừa ăn vừa gật gù khen ngon, nhất là Alvin, cứ luôn miệng cảm ơn Hoàng Nguyên.

Long tộc có thể chất trời sinh mạnh mẽ, nguyên hình to lớn, vì vậy họ có sức ăn gấp đôi gấp ba người Trái Đất. Trước đây ở Trái Đất, mỗi lần ra ngoài ăn cùng bạn cùng lớp thì Alvin đều khóc thầm vì ăn không đủ no. May mắn là có lẽ sức ăn của Hoa tộc cũng tương đương với Long tộc nên hộp cơm Hoàng Nguyên mang đến rất to, ăn vừa đủ no, nếu không cao lương mỹ vị thế này mà nhét không đủ kẽ răng thì chắc Alvin khóc thành một dòng sông.

“Nếu hai cậu thích thì sau này tôi mang đến nữa nhé? Chiều các ngày thứ Tư, thứ Bảy và Chủ Nhật tôi sẽ đến đây, hai cậu sẽ không cần phải nấu cơm.”

Mắt Alvin sáng rực như đèn pha, nhưng cậu vừa định đáp được thì ánh mắt cảnh cáo của Angus cũng phóng tới. Alvin nuốt nước miếng cái ực, dè dặt hỏi: “Như vậy… như vậy có phiền cô lắm không?”

Nhìn thấu tâm lý đã muốn còn ngại của Alvin, Hoàng Nguyên cười: “Xem như hai cậu nợ tôi một chuyện là được. Nếu như sau này tôi có cơ hội đến Long tộc, nhờ hai cậu tiếp đãi lại tôi.”

“Được!” Alvin không nghĩ gì nữa, lập tức quẳng luôn cục lo ra sau đầu.

Sức ảnh hưởng của mỹ thực quá lớn, Angus do dự một chút rồi cũng đáp: “Vậy… Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cô.”

Dùng bữa cùng nhau quả là một phương thức kết nối thần kỳ, có thể khiến cho hai bên xa lạ tự nhiên trở nên gần gũi với với nhau hơn. Sau khi ăn xong, Alvin lại phát huy bản tính tò mò của mình, hỏi Hoàng Nguyên: “Tôi có một câu hỏi. Tôi nói trước, chỉ là tò mò thôi, không có ý gì khác.”

Hoàng Nguyên gật đầu.

Alvin hỏi: “Là thế này, nói thật thì… các tộc người động vật đều cho rằng Hoa tộc ăn chay. Bởi vì theo lý thuyết chuỗi thức ăn thì thực vật là thức ăn của động vật. Nhưng tôi thấy cô ăn được thịt, vậy có phải tất cả Hoa tộc đều có thể ăn thịt không?”

Hoàng Nguyên nhẹ giọng đáp: “Đầu tiên, chúng tôi là người thực vật, không phải thực vật, thiếu một chữ nhưng có khác biệt rất lớn đấy. Người thực vật là sinh vật trí tuệ cấp bậc cao hơn thực vật, vậy nên có thể ăn thịt là chuyện bình thường.”

“Thứ hai, cho dù là thực vật, vẫn có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ động vật. Không kể đến các loài cây ăn thịt, dù là thực vật bình thường vẫn có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ xác động vật phân hủy, có đúng không?”

Angus và Alvin đồng thời gật đầu.

Hoàng Nguyên lại nói: “Cho nên, dù là người thực vật hay thực vật bình thường đều có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ động vật. Nói cách khác, Hoa tộc có thể ăn thịt, tuy nhiên có người thích ăn, có người không thích ăn, cái này thì tùy vào khẩu vị.”

Angus thuận miệng dò hỏi: “Vậy cô…”

“Tôi thích ăn thịt, nhất là thịt bò.” Hoàng Nguyên đáp ngay và luôn.

Angus giật mình.

Câu nói này quen quen… Dường như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải?

Đương lúc Angus còn đang tự hỏi, Alvin đột nhiên khều cậu một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Cô ấy nói thích ăn thịt bò kìa.” Alvin nhỏ giọng nói.

“À, ừ…” Angus lập tức lấy từ không gian ra một hộp thịt bò khô còn mới nguyên, đưa cho Hoàng Nguyên: “Tặng cô. Cô giúp chúng tôi rất nhiều thứ, xem như đây là quà cảm ơn.”

Hoàng Nguyên sửng sốt, nhìn Angus rồi nhìn hộp thịt, ánh mắt do dự: “Cho tôi rồi các cậu còn không?”

Đúng là cô rất thích ăn thịt. Thịt bò, thịt gà, thịt heo, cá, hải sản các thứ cô đều thích.

Nhưng mà Angus và Alvin sẽ ở lại đây một thời gian dài, vì vậy sẽ cần rất nhiều thức ăn, đặc biệt là thịt. Nếu cô lấy hết rồi thì bọn họ ăn gì?

Angus hiểu ý cô, cười thuyết phục: “Chúng tôi còn nhiều lắm, cô đừng lo. Pacific thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu thịt.”

Sau khi Angus và Alvin dọn dẹp xong, Hoàng Nguyên lại đề xuất hai cậu đi bộ một vòng khu vực xung quanh hang động cho tiêu cơm, nhân tiện chỉ cho hai cậu một số loại trái cây có thể ăn được rồi mới trở về Hoa tộc.

Bóng lưng Hoàng Nguyên khuất rồi, Angus mới quay sang nói với Alvin: “Cậu còn nhớ bài học lịch sử không? Theo lý thì người của Hoa tộc không ghét Long tộc đã may lắm rồi, đằng này… cậu có thấy cô ấy đối xử với chúng ta quá tốt không?”

Nói đến đây, Angus lại tự hồi tưởng lại hơn một ngày vừa qua, tiếp tục nói: “Thực sự cô ấy rất chu đáo! Chuyện chỗ ngủ và rau quả thì xem như là vì ngài Eru nhờ, nhưng ngoài ra, cô ấy còn rất chủ động giúp chúng ta chuyện khác. Ví dụ như… tới sớm dẫn tôi ra khỏi kết giới, sau đó mua cơm cho chúng ta ăn, đề xuất mang cơm thường xuyên, còn chỉ dẫn chúng ta nên ăn cái gì…”

Alvin sờ cằm, tỏ vẻ ác ý phỏng đoán: “Ý cậu là cô ấy có âm mưu gì đó với chúng ta?”

“Không phải.” Angus lập tức phủ định.

Vẻ mặt cậu chàng khó xử, ngập ngừng một lúc rồi cũng nặn ra được một câu: “Cậu có cảm thấy cô ấy đối với chúng ta rất… tự nhiên không? Không hề giống như lần đầu quen biết! Rất kỳ lạ…”

Còn có, cô ấy rất hiểu ý tôi, có vài lần tôi còn chưa nói xong thì cô ấy đã biết tôi muốn gì rồi… Angus trộm nghĩ.

Alvin nhìn Angus chằm chằm, ánh mắt này làm Angus vô thức cảm thấy chột dạ: “Ánh mắt của cậu là sao?”

Alvin đi vòng quanh Angus, vừa đi vừa híp mắt cười nói: “Tôi thấy cậu mới là người kỳ lạ đấy! Lần đầu gặp nhau thì sao? Biết đâu bản tính của người ta là người tinh tế, thích quan tâm đến người khác? Ngược lại là cậu đó, tôi thấy mỗi lần cậu nói chuyện với cô ấy đều trở nên rất kỳ lạ!”

“… Kỳ lạ cái gì?”

“Cậu ấy nhé, trước giờ cậu hiếm khi nào đặc biệt quan tâm một người nào đó, nhất là đối với bạn nữ. Vậy mà lần này… cậu không chỉ nhiều lần bắt chuyện với cô ấy mà còn âm thầm chú ý cô ấy, tò mò về cô ấy, nhớ hết mọi chuyện về cô ấy…”

Angus bắt đầu mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Alvin dừng lại, nhướng mày: “Cậu… tự suy nghĩ đi, ha ha ha.”

Angus: “…” Đồ thần kinh!

***

Thủ đô Aurora.

Trước khi báo cáo của Angus được gửi đi thì tin tức khu vực biên giới Pacific – Erudite bị kẻ lạ mặt tấn công đã đến tai các quan chức Chính phủ và Quân đội ở Thủ đô. Ngoại trừ một vài người có xích mích với Eugene cố tình bắt bẻ thì đại đa số những người còn lại đều tán thành cách xử lý của Angus.

Tám giờ ba mươi phút sáng, báo cáo của Angus đến hộp thư của Eugene. Thời điểm nhận được email chuyển tiếp từ Eugene, các nhân viên của tổ điều tra chịu trách nhiệm vụ việc đều mắt chữ O mồm chữ A, sau đó bắt đầu thảo luận sôi nổi.

“Đây thật sự là học sinh năm Nhất viết à??? Gì mà chuyên nghiệp dữ vậy trời!!!”

“Ờ, không phải học sinh bình thường đâu, là đệ tử của Trung tướng Eugene kiêm Khối trưởng khối năm Nhất đấy!”

“Thảo nào… Chậc, ghê thật!”

“Không biết cậu ta có định vào Học viện Quân Sự không nhỉ? Nếu có tôi nhắn người bên Khoa Điều Tra hốt cậu ta về!”

“Lát nữa họp có cả Trung tướng Eugene nữa, lúc đó anh hỏi thử một tiếng đi…”

Báo cáo Angus tường thuật rất chi tiết các sự kiện xảy ra cũng như mô tả kỹ lưỡng về đặc điểm nhận dạng và sức mạnh của ba kẻ thần bí. Về phần thân thế của Onyx, Angus chỉ nói lấp lửng rằng Onyx là “một trong những ứng cử viên cho vị trí truyền nhân Vua Tinh Linh”, điều này vừa có thể giải thích hợp lý nguyên nhân cậu và Alvin được mời ở lại Erudite một tháng, đồng thời cũng hạ thấp thân phận thực sự của Onyx, tránh cho nó gặp phải nguy hiểm về sau.

Sau đó, một cuộc họp gấp được triệu tập vào lúc chín giờ với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ cả Quân đội lẫn Chính phủ.

Tám giờ năm mươi lăm phút, Eugene bước vào phòng họp.

Người của Cục Điều Tra nhìn thấy Eugene liền tiến lên chào hỏi: “Đệ tử của cậu giỏi thật! Cậu nhóc đó có ý định vào Học viện Quân Sự không?”

Còn chưa kịp thấy phản ứng của Eugene thì đã nghe một giọng khác xen vào:

“Đệ tử của Trung tướng Eugene đương nhiên là giỏi rồi, chuyện quan trọng như vậy mà cũng dám tự ý quyết định! Đúng là thầy nào trò nấy!”

Lại là Trung tướng Cicero, đối thủ đấu khẩu truyền kiếp của Trung tướng Eugene ở Quân đội.

Một người khác bên phía Chính trị nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu, ra vẻ đĩnh đạc khuyên bảo: “Eugene à, dù sao thì thẻ bài định danh của cậu cũng là quân hàm Trung tướng, cậu không nên tùy tiện cho một đứa nhóc năm Nhất như thế, cho dù có là đệ tử của cậu đi chăng nữa! Lần này thằng nhóc đó có thể may mắn thoát nạn, nhưng lần sau thì sao?”

Sở dĩ những người này có ý kiến với Angus vì ngoài việc nhằm vào Eugene thì vẫn còn một lý do quan trọng khác.

Cục Điều Tra của Quân đội sở hữu một loại phép thuật gọi là “Phản Chiếu Ký Ức” sử dụng trong báo cáo quân sự khi thiếu khuyết camera giám sát hoặc hình ảnh. “Phản Chiếu Ký Ức” là chiêu thức chuyên biệt thuộc về chủng tộc Dew, được thi triển đồng thời bởi hai Thủy long Dew giúp xem lại ký ức của người khác. Đây cũng là chiêu thức nằm trong chương trình học năm thứ tư của khoa Điều Tra thuộc Học viện Quân Sự.

Nếu như Angus có thể trực tiếp trở về Thủ đô để tiếp nhận “Phản Chiếu Ký Ức” thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều tra và truy nã ba kẻ thần bí kia, nhưng cậu lại không thể trở về. Đối với quyết định của Angus, hơn phân nửa số quan chức có mặt rất tán thành, còn số còn lại tỏ ra rất bất mãn.

Trước những lời phàn nàn bắt bẻ này, Eugene chỉ một mực im lặng, không hề có lấy một lời phản biện.

Đợi đến khi cuộc họp chính thức bắt đầu, khi Tổng Tư lệnh Raymond chỉ đích danh anh phát biểu thì Eugene mới thong dong lên tiếng:

“Thứ nhất, Angus là đệ tử chân truyền duy nhất của tôi, thế nên việc tôi giao thẻ bài định danh cho thằng bé không có gì là sai.”

“Thứ hai, thẻ bài định danh của tôi không phải là điều kiện chủ đạo giúp Angus qua “cổng”. Các vị nên nhớ, bất kỳ ai sở hữu Cỏ Tinh Linh hoặc Tinh Linh đều có quyền tự do thông qua biên giới và tiếp cận Erudite, không ai có quyền ngăn cản, thẻ bài định danh của tôi chỉ là một công cụ hỗ trợ giúp xác minh danh tính cho thằng bé mà thôi.”

“Thứ ba, khi Angus đi Erudite, nó hoàn toàn không biết Tinh Linh kia là ứng viên truyền nhân của Vua Tinh Linh, cũng không biết nhóm người kia đã mai phục sẵn từ trước và muốn cướp lấy Tinh Linh. Trong tình huống không biết gì và kẻ địch chênh lệch sức mạnh quá lớn mà thằng bé vẫn có thể an toàn rút lui, bảo vệ thành công nhân vật quan trọng của Tinh Linh tộc, làm quen với Hoa tộc, viết báo cáo chi tiết nhất gửi về cho Quân đội… Nếu đổi lại là một học sinh năm Nhất khác, hoặc một người nào đó dưới trướng các vị đây, các vị có chắc chắn sẽ làm được kết quả như đệ tử của tôi không? Vốn là đệ tử của tôi lập công, sao lại bị các vị nói thành như tội phạm vậy?”

Những người người vừa rồi cố tình gây sự hiện tại im bặt, không một ai lên tiếng.

Tổng Tư lệnh Raymond hỏi: “Vậy cậu thấy chuyện này xử lý thế nào?”

Eugene đáp: “Tôi tán thành đề xuất của Angus, đó là kiểm tra lại toàn hệ thống theo dõi giao thông của đế quốc để truy tìm tung tích hacker, sau đó dù tìm được hay không cũng sẽ dựng lại tường lửa mới cho hệ thống. Bên cạnh đó còn cần tuần tra xung quanh khu vực biên giới giáp với Erudite, rất có thể tổ chức kia có một lượng nhân lực túc trực ở đó để cướp Cỏ Tinh Linh. Ngoài ra tôi cũng sẽ viết một email cho Angus, bảo nó nếu không có việc quan trọng thì tranh thủ trở về Thủ đô để hỗ trợ điều tra danh tính của ba kẻ kia.”

Tổng Tư lệnh Raymond gật gù, không nghi ngờ gì đây chính là giải pháp tốt nhất hiện tại. Thế nhưng, đúng lúc này…

“Tôi phản đối.” Đại boss của phía Chính trị – Thủ tướng Keith đột nhiên lên tiếng.

——-