Slide 1
previous arrow
next arrow

9939-chuong-3-quang-truong-lam-vien

“Không biết, nhưng nhìn bọn họ có vẻ đáng tin cậy, giống như những nhân vật chính.” Ngọc Nhi trả lời.

“Thôi được, cứ hỏi cũng chẳng mất mát gì.” Vũ Minh nhún vai.

Hai người Vũ Minh và Ngọc Nhi tiến về phía cặp đôi người chơi đó, cô gái tóc nâu cũng nhanh chóng nhận ra sự tiếp cận này mà quay đầu nhìn về phía bọn họ.

“Xin chào, chúng tôi muốn thương lượng với hai bạn một chút.” Vũ Minh mỉm cười một cách thân thiện. 

“Thương lượng chuyện gì?” cô gái tóc nâu hỏi.

“Tôi đã đi tới Đà Lạt du lịch được ba lần, bạn đồng hành của tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về đi du lịch dài ngày. Tuy nhiên, thành phố này quá rộng để chúng tôi có thể tìm hết các thông tin về trò chơi, tôi hi vọng có thể hợp tác với nhóm của bạn. Yêu cầu đơn giản là tập hợp lại tại một địa điểm nhất định và chia sẻ những thông tin thu thập được. Càng nắm trong tay nhiều thông tin thì càng có nhiều cơ hội sống sót.” Vũ Minh nói một mạch về yêu cầu hợp tác này.

Cô gái tóc nâu quay sang nhìn người nam bên cạnh, chàng trai tóc đen quan sát Vũ Minh và Ngọc Nhi trong giây lát liền gật đầu “Đề nghị này không tồi, tôi đồng ý.”

“Vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì.” cô gái tóc nâu nói tiếp “Tên tôi là Dương Mỹ Chi, từng đi làm ở shop thời trang.” 

“Tôi là Nguyễn Hải Đăng, sinh viên năm hai ngành Biên kịch điện ảnh- truyền hình.” chàng trai tóc đen lên tiếng. 

Thấy vậy, Vũ Minh và Ngọc Nhi cũng lần lượt giới thiệu bản thân. 

“Tôi tên Trần Vũ Minh, sinh viên năm ba ngành Thiết kế Đồ Hoạ.” 

“Ừm, còn tôi là Lê Thị Ngọc Nhi, sinh viên năm tư ngành ngôn ngữ Nhật.” 

Dương Mỹ Chi gật đầu rồi hỏi “Tụi mình sẽ gặp nhau ở đâu? Lúc mấy giờ?” 

Vũ Minh là người nói bản thân có kinh nghiệm đi du lịch ở Đà Lạt, hiển nhiên cũng đưa ra gợi ý cho nhóm bốn người này “Chợ Đà Lạt là địa điểm tập hợp được không? Dù không biết trong trò chơi thế nào, nhưng ở ngoài đời thì nơi này là địa điểm du lịch nổi tiếng, ban đêm còn có chợ Âm Phủ, ắt hẳn sẽ có manh mối nào đó. Sáu giờ sẽ tập hợp bên dưới tượng đài trong chợ, ok?” 

“Ok.” “Được.” mọi người đồng thanh đáp. 

Cả bọn bắt đầu chia nhau ra để tới những địa điểm du lịch nổi tiếng. Vũ Minh và Ngọc Nhi sẽ đi tới quảng trường Lâm Viên và nhà ga Đà Lạt, còn Hải Đăng và Mỹ Chi sẽ đi tới nhà thờ Con Gà và đường Nhà Chung. 

Bầu trời là một màu đỏ rực, nhắc nhở bọn họ rằng đây không phải là một chuyến du lịch bình thường. 

Ngọc Nhi thẫn thờ bước đi ngắm nhìn xung quanh, cảm giác trước mắt vô cùng không chân thật. Cô đọc nhiều tiểu thuyết tới mức hiểu được sự hư cấu của nó sẽ không bao giờ diễn ra. Nhưng những cơn gió se lạnh lướt qua làn da, đôi mắt phản chiếu từng khung ảnh, bước chân mỏi nhừ trên con đường dốc, tất cả đều đánh vào tâm trí buộc cô phải thức tỉnh. 

‘Trò chơi sinh tồn’ là một thể loại yêu thích của Ngọc Nhi, cô đọc rất nhiều truyện tranh và tiểu thuyết về thể loại này. 

Dòng chảy câu chuyện thật đơn giản, nó bắt đầu từ lời mời gọi hay tổng quan về thế giới, sau đó nhân vật chính buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn để chiến đấu với những thử thách. Gặp nguy hiểm, gặp đồng đội, gặp nguy hiểm, gặp phản bội, gặp nguy hiểm, gặp hi sinh. Cuối cùng, nhân vật chính sẽ đánh trùm cuối và đi tới cái kết. 

Ôi, những việc này có lẽ quá xa vời rồi… mục tiêu hiện tại của Ngọc Nhi là sống sót. 

Tuy chỉ là một bản sao, nhưng bất kỳ ai trong bọn họ cũng có khát vọng sống mãnh liệt. 

“Vũ Minh, tình cảnh hiện tại khiến tớ suy đoán được một vài thứ.” Ngọc Nhi lên tiếng, bởi vì với tư cách là một độc giả trung thành của thể loại ‘Trò chơi sinh tồn’, cô vạch ra rất nhiều hướng đi cho cách mà trò chơi này khởi đầu. 

Bước đi của Vũ Minh cũng chậm lại để cẩn thận lắng nghe ý kiến của Ngọc Nhi “Ừm, bạn nói thử xem.” 

“Hưm… đầu tiên trò chơi này không phải là thử thách, mà là một kịch bản, nó giống như sự khác nhau giữa game giải đố và game nhập vai vậy. Nếu đã có kịch bản chính thì có thể sẽ có kịch bản ẩn… đương nhiên chúng ta không nên mạo hiểm để tìm ra nó. Và còn chuyện này… chắc suy đoán của tớ cũng chẳng có tác dụng gì trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng mà… các người chơi đều là người Việt Nam, địa điểm cũng tại Việt Nam, nên tớ nghĩ những kịch bản đầu tiên đều được thực hiện khớp với vị trí địa lý… nhưng trong tương lai, biết đâu bọn mình sẽ gặp được người nước ngoài?” Ngọc Nhi phân tích. 

“Ồ… chết thật, tiếng Anh của tớ không tốt lắm… gặp người nước ngoài thì chịu thua.” Vũ Minh gãi đầu. 

“Ha ha, có lẽ vị thần sẽ tạo phần mềm phiên dịch chăng? Tớ mong có thể được trả lời câu hỏi này trong tương lai.” Ngọc Nhi bật cười. 

Quảng trường Lâm Viên được xây dựng bên cạnh hồ Xuân Hương. Nơi này có rất nhiều bóng đen đang đứng tham quan và vui chơi, những âm thanh xì xào của bọn họ rè rè như phát thanh trên chiếc radio bị hỏng, nhưng nếu chú tâm nghe kỹ thì vẫn hiểu được họ đang nói gì. 

Vũ Minh và Ngọc Nhi nhìn nhau không biết nên bắt đầu từ đâu, liệu bọn họ có nên chủ động tiếp cận với những bóng đen đó? 

<<Này… rè rè… bạn gì đó ơi… rè…>> 

Ngọc Nhi hết hồn nhìn một bóng đen đang tiếp cận với mình, trái tim mong manh của cô như treo trước ngọn gió. 

“Có… có chuyện gì?” Ngọc Nhi lắp bắp hỏi. 

<<Bạn có thể… rè rè rè… giúp bọn mình… chụp một tấm hình được không?>> bóng đen có hình dáng người nữ đưa về phía Ngọc Nhi một chiếc điện thoại cảm ứng. 

“Được…” Ngọc Nhi liếc nhìn Vũ Minh một cái rồi hồi hộp cầm điện thoại. 

Tách!

Ngọc Nhi sững sờ nhìn màn hình điện thoại mà bản thân thấy được, toà nhà nụ hoa Atiso đang tỏa ra một ánh sáng xanh kỳ dị, bên trên đó có những con mắt đang nhìn nhằm nhằm cô. Mà hai bóng đen nữ nhờ Ngọc Nhi chụp hình có gương mặt trắng bệch và nứt nẻ như sành sứ, hốc mắt trống rỗng nhưng lại mang đến cảm giác ác liệt đến đáng sợ. Vũ Minh đứng bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh tượng này liền đổ mồ hôi lạnh.