40km về phía Bắc Kiev, ngày 2/1/2300
Sáu giờ sáng, đội thảo phạt lên đường.
Con đường vằn vện những hố bom dọc tuyến quốc lộ Ukraina hứa hẹn một lộ trình vất vả cho 3 xe chuyên tải quân sự. Đoàn xe lầm lũi tiến về bìa Rừng Đỏ, đem theo gần 2 tấn khí cụ và 15 người thuộc đội thảo phạt, trong đó có Doan Thuy Vi, Mikazuki Sacai và Lei Ping từ đội ngũ đào thoát khỏi Ying Industries. Phía Liên Hợp Quốc gửi đi Ian McKinley, Darya Palani và 10 lính Mũ Nồi Xanh tinh nhuệ khác.
– Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản. Đưa 3 người của Ying Industries tới khu vực tàn tích của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, bảo vệ họ khỏi mọi mối nguy hiểm trong rừng. Điều lệnh đã rõ chưa?
– Rõ! – 11 lính dưới quyền Ian McKinley đồng thanh. Quang cảnh này McKinley đã thấy quá nhiều lần trong quá khứ. Từ Budapest, Izmir tới Ankara, bao nhiêu người đã vào sinh ra tử cùng Ian vào ngày anh còn là một trung sĩ? Bao nhiêu người còn ở cạnh anh vào lúc này, khi Ian đã là một đại úy Mũ Nồi Xanh?
Đảo mắt quanh một vòng, Ian nhận rõ từng gương mặt trong đội ngũ của mình: Người cũ nhất chính là Darya Palani, đã theo anh được non một tá chiến dịch lớn, người mới nhất là Cayman – một anh lính trẻ ra quân ở Somalia và được điều chuyển về đây vào tháng trước nhờ thành tích khả quan. Những người lính không quốc gia này sẵn sàng lao đầu vào biển lửa để gìn giữ hòa bình thế giới, họ có thể dành cả đời mình để bám đuổi, tiêu diệt những băng đảng ma túy, những tay buôn lậu vũ khí từ năm này qua năm khác, nhưng thứ họ đang dấn thân vào thì hoàn toàn không còn đơn giản như vậy nữa. Thông tin của nhiệm vụ là tuyệt mật, ngay cả Dary – người thân cận nhất của Ian – cũng chỉ được biết nội dung chính là đưa nhóm 3 người của Ying Industries qua lộ trình dẫn đường bằng drone để tiến tới khu tàn tích của nhà máy Chernobyl. Họ hoàn toàn không được biết về những con gấu đã phát triển tới thời kỳ thị tộc, chó sói thông minh, hươu trong suốt hay cú khổng lồ, không hề biết về một cỗ máy có khả năng biến một người duy nhất trở thành bá chủ thế giới.
– Điều đó là quá bất công đối với họ! – Ian McKinley đã phản pháo như vậy với John Kellerman. – Người của tôi có thể sẽ chết ngay vào thời khắc nhìn thấy một con gấu mặc đồ của dân da đỏ hay một đàn sói có chiến thuật săn mồi như con người. Ông không thể triển khai một chiến dịch khi bản thân những người lính tham gia còn đang không biết họ phải đối mặt với thứ gì.
– Ian McKinley. Có thể cậu không biết, vào những năm tháng hòa bình xưa cũ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc luôn có xuất thân từ các công tác y tế, cộng đồng, các dự án phát triển thế giới theo con đường hòa bình bền vững. Nhưng từ khi Ying Industries trở thành rốn của vũ trụ, tất cả những người tiền nhiệm của tôi và chính tôi đều có xuất thân từ giới chức quân sự.
– Ý ngài là gì?
– Cậu biết điều nguy hiểm nhất khi để quân sự can thiệp vào một tổ chức nắm vai trò trọng yếu của thế giới là gì không? Nếu tôi là người Đức, nước Đức sẽ có tiếng nói và áp lực quân sự lớn hơn. Nếu tôi là người Anh, Pháp hay Ấn Độ, điều tương tự sẽ xảy ra với UN5. Và, cuối cùng, họ vẫn chọn tôi, một cựu chuẩn tướng 5 sao người Mỹ vào cái ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trên lý thuyết, không quốc gia nào nên, và không quốc gia nào sẽ sẵn lòng đặt mình vào những ràng buộc về mặt quân sự với nước Mỹ theo cái cách bất công này trong suốt mọi thời đoạn lịch sử của nhân loại. Ngoại trừ một hoàn cảnh đặc biệt khác…
– Chiến tranh.
McKinley thấu hiểu hơn ai hết điều này. Lịch sử chiến tranh của thế giới cũ đã ghi nhận quá nhiều ví dụ tiêu biểu: ô bảo hộ hạt nhân của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc, cuộc đối đầu của khối NATO và khối Warszawa hay kế hoạch chống khủng bố ở Trung Đông trong suốt những năm 2000. Và giờ đây, một cuộc chiến tranh dường như đang manh nha nổi lên như tàn lửa mỏng vùi dưới đống cỏ khô, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.
– Phải, chiến tranh. – Kellerman nhướn mày, làm cặp kính mắt bị chếch hẳn lên một góc như thể đoán định biểu cảm của Ian. – Ying Industries chưa bao giờ đem tới động thái gây chiến, nhưng hãy nhìn vào những gì họ đang làm được ở thế giới mới này. Trước tiên là Ukraina, giờ là một phần lục địa già và Châu Phi trở thành sân sau của họ Ying. Sự bành trướng đó là lý do khiến phần còn lại của thế giới đã bất chấp rủi ro để liên kết lại với nhau dưới hiệp ước mới với nước Mỹ, một hiệp ước không thể nói là công bằng cho tất cả bọn họ. Ngay cả các quốc gia cũng đang đánh cược an nguy của mình để trao vận mệnh vào tay chúng ta, tôi có thể nói rằng sự hy sinh của binh lính sẽ luôn là đáng quý nhưng không quá lớn lao so với đại cục.
Ian chấm dứt màn hồi tưởng bằng một cái thở dài nhưng chẳng thể ngừng đấu tranh nội tâm dữ dội. Lính của anh cần biết về những thứ trong Rừng Đỏ, nhưng anh cũng có những sắc lệnh tuyệt mật cần nghe theo. Vị thế của một người lính – một vị chỉ huy thường xuyên đặt McKinley vào tình cảnh này, và dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, quyết định sau cuối vẫn luôn là một sự khó khăn vô hạn.Đoàn xe ba chiếc dừng lại bên ngoài một bức tường khổng lồ, mọi người hối hả tháo dỡ dụng cụ và nhanh chóng dựng thành một điểm tập kết. Đây chính là bức tường được Ying Industries bắt tay vào xây dựng hậu thảm họa Chernobyl 2120: Cao 15 mét, chu vi gần 3.000 kilomet, bọc trọn vẹn lấy cánh rừng Đỏ, lõi được làm từ chì và bọc ngoài bằng bê tông cốt thép để ngăn cản rò rỉ phóng xạ.
– Trên thực tế, một số đoạn tường hoàn toàn không được lót chì. – Doan Thuy Vi nói với đội thảo phạt khi giải thích về cách xâm nhập rừng Đỏ, tránh đề cập tới việc Chernobyl vốn không phải một nhà máy điện nguyên tử. – Do đó, chỉ cần khoan ở một số điểm chịu lực quan trọng của đoạn tường cần phá, đặt thuốc nổ và dùng xe thiết giáp dọn dẹp là sẽ hoàn thành một đoạn tường đủ lớn cho xe qua.
Tuy nhiên, bức tường dày hơn 2 mét cũng làm tốn của cả đội gần 4 tiếng đồng hồ đào phá. Trong khi toán lính của Ian McKinley hì hục khoan tường, Mikazuki Sacai lấy ra một chiếc drone to cỡ chiếc máy hút bụi trong nhà, giải thích riêng với McKinley:
– Rừng Đỏ vẫn luôn được tập đoàn Ying nghiên cứu trong suốt những năm qua, luôn có các tổ chức quân sự tư nhân được Ying Industries cài cắm ở vành đai ngoài bức tường sẵn sàng phản ứng nhanh. Ngoài ra họ cũng bố trí khoảng 200 chiếc drone hoạt động ở khu vực này. Tuy nhiên theo thời gian, đã có khoảng 50 chiếc bị thú rừng phá hủy, hư hại do thời tiết hoặc nhiều lý do khác. Để tránh bị do thám bởi số drone còn lại, chúng ta sẽ sử dụng thiết bị dẫn đường đặc biệt này.
Sacai kích hoạt drone, khiến cỗ máy từ từ bay lên cùng âm thanh phè phè của động cơ và cánh quạt.
– Đây là một mẫu thử được tôi bí mật phát triển, tên là NUG 01. New and Unexpected Gears – Hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm, rồi quý vị sẽ ngạc nhiên với nó.
– Chứ không phải do anh toàn ăn gà nugget khi thiết kế ra nó à? – Doan Thuy Vi cười mỉm, châm chọc Sacai, tuy nhiên tay người Nhật hoàn toàn phớt lờ cô. Dựa vào vẻ mặt của Sacai, Ian biết rõ món “gà nugget” kia chắc chắn là tiếng lóng để ám chỉ một thứ gì đó chứ không phải món fastfood chiên dầu của KFC.
– Bên cạnh chức năng do thám và báo đường, sóng điện tử đặc biệt của chiếc drone này sẽ ghi đè một mã độc lên các drone khác của Ying Industries trong phạm vi 400 mét. Những chiếc drone bị dính mã độc sẽ không thể truyền hình ảnh trực tiếp về Ying Industries, thay vào đó sẽ tự động gửi lại hình ảnh cũ đã được ghi trước đó. Sẽ không có ai theo dõi được chúng ta, một khi chiếc drone này còn hoạt động.
– Nó có đi kèm chức năng xua đuổi thú rừng không?
Ian nhỏ giọng hỏi, không bất ngờ trước cái lắc đầu của Sacai. Anh quay mặt lại, nhìn Darya và các thuộc cấp của mình đang mải mê dọn dẹp bức tường, trong lòng trào lên một cảm giác tội lỗi khôn cùng. Anh biết mình có thể là một người lính xuất sắc, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ là một chỉ huy thực thụ. Không bao giờ, nếu như anh đang phải lừa dối những thuộc cấp của chính mình.
– Đừng lo lắng quá, ngài lính! – Sacai mỉm cười, dù gương mặt cũng không hoàn toàn tự tin. – Tôi vẫn còn trẻ, thậm chí còn chưa có bạn gái. Tôi không có ý định kết thúc đời mình ở đây đâu.
Vừa nói, Sacai vừa ngoảnh mặt nhìn về phía Darya, lúc này đang gồng mình kéo thiết bị ra khỏi thùng xe khiến cơ thể duỗi căng thành một chuỗi những đường cong hoàn hảo. “Phải rồi, thuộc cấp của tôi có thể cho cậu xanh cỏ nhanh hơn bất cứ thứ gì nằm trong khu rừng kia đấy, gã Nhật ạ!” – Ian thầm nghĩ khi bắt gặp ánh mắt của Sacai, dĩ nhiên không tiện nói ra.
—
Phòng chỉ huy chiến dịch của ngài John Kellerman chỉ đơn giản là một toa xe được trang bị máy tính kết nối mạng ở tốc độ cao cùng nhiều thiết bị kiểm soát ghi hình trực tiếp từ thực địa của đội thảo phạt, vậy nhưng cũng có đủ những tiện nghi tối thiểu của một quan chức cấp cao trong chuyển công tác đường xa. Một trường kỷ để ngả lưng, một chiếc bàn vuông bày vài ba chai rượu nhẹ – Kellerman là một tay nếm vang sành sỏi, và ông sẽ không để công tác nào cản trở vui thú thường ngày của mình.
Chuông điện thoại vệ tinh vang lên, màn hình lập thể báo cuộc gọi từ đại diện nước Đức – lần thứ tư trong ngày. Trước đó, nguyên thủ các nước UN5 đều đã gọi điện, và câu chuyện đều xoay quanh việc ngỏ ý gửi quân cứu viện tham chiến. Khước từ lý luận của Kellerman rằng đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ cần một tiểu đội là đủ để giải quyết, đại diện của các quốc gia đều tỏ ra sốt sắng quá mức trong chiến dịch giải giáp tháp Aftermath.
Kellerman đủ khôn ngoan để hiểu lý do của việc này. Một buổi họp chóng vánh với Doan Thuy Vy, và cánh cửa tới thế giới mới đã mở toang trước đôi mắt hiếu kỳ của khối chóp bu Liên Hợp Quốc. Tất cả những người có mặt trong buổi họp ngày hôm đó đều đã có mưu cầu riêng cho quốc gia của mình, và chắc chắn nếu Kellerman chỉ cần gật đầu, sẽ có hàng tá xe tăng, máy bay và khí tài quân sự hạng nặng xuất hiện ở Chernobyl, tìm kiếm một cơ may làm chủ Aftermath. Lắm thầy thì nhiều ma, Kellerman biết rằng một lượng lớn súng ống bom đạn sẽ không có tác dụng gì hay ho tại nơi đang chứa một lượng lớn chất T đủ để san bằng quá nửa Địa cầu. Một cách khôn ngoan và mẫn cán, ông chọn khước từ cuộc gọi từ nước Đức cũng như từ tất cả các quốc gia khác, bao gồm cả Tổng thống Mỹ – người cách đây vài năm còn là chỉ huy tối cao của ông.
Tiếng chuông điện thoại chấm dứt, căn phòng quay trở về trạng thái yên tĩnh với âm thanh đều đặn phát ra từ đủ kiểu máy móc. Kellerman hạ mình xuống chiếc ghế tựa, hai chân thư thái duỗi thẳng. Thú vui kêu gọi, ông với tay về phía bàn rượu, tìm cách với lấy chai Chateau Margaux gần 50 năm tuổi, định bụng tự thưởng cho bản thân một chút thư thái trước khi tiếp tục quan sát tiến độ thâm nhập Rừng Đỏ của đội thảo phạt. Vậy nhưng, kỳ cục làm sao, cánh tay giơ ra cứ quờ quạng một cách vô vọng – Kellerman biết vị ngòn ngọt chan chát kiểu Margaux chỉ cách bàn tay vài phân với, tuy nhiên mọi thao tác dường như bị chặn đứng bởi một bức tường vô hình không thể vượt qua từ tâm thức.
Gân xanh trên trán Kellerman bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, hai mắt đỏ quặm chìm trong những tia máu vằn vện, ông từ từ khuỵu xuống trong vô vọng, ú ớ không nên lời. Khoảnh khắc còn ý thức cuối cùng trước khi ngã vật ra đất, Kellerman nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ với gương mặt đẹp kiểu châu Âu và vóc dáng hoàn hảo trong bộ đồ bó. Ả không biết bằng cách nào đã đột nhập qua hàng tá lính gác bên ngoài điểm tập trung, tay cầm một thiết bị lạ lùng chĩa thẳng vào thái dương Kellerman khiến ông mất dần ý thức và từ từ chìm vào mê man.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI