1
CÔ NÀNG HOT GIRL
Đăng Minh bước ra khỏi nhà thì trời đã sáng bảnh. Mùa hè của Hà Nội lúc nào cũng nóng như thiêu như đốt. Chẳng phải nói tới vận động gì nhiều, chỉ cần đun đầu ra khỏi cửa, nó đã bắt đầu thấy mồ hôi túa ra trên đầu trên cổ. Nếu không bắt buộc phải đến trường ghi danh nhập học, thì nó cũng chẳng dại gì ra đường vào cái giờ quái quỷ mà trời đất lúc nào cũng như phát sốt như thế này.
“Mẹ kiếp, tháng Tám đến nơi rồi, nóng gì mà nóng khiếp thế?” Đăng Minh làu bàu, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ xập xệ. Nhà phố cổ, đã nhỏ, đã chật, lại không được sửa sang gì, càng ngày càng giống với mấy thứ hiện vật gỉ sét trong bảo tàng.
Đăng Minh rảo bước. Vỉa hè chật kín nào lưới sắt, chậu nhôm, nào giá kính. Thỉnh thoảng mấy tiệm ăn từ đâu thình lình mọc ra “rải bom” bàn ghế nhựa la liệt kín lối đi.
Toát mồ hôi để ra được khỏi thiên la địa võng người và xe, Đăng Minh tiếp tục lầm bầm chửi rủa: “Mẹ nó, đúng là chỉ có cái thứ dân Việt Nam tạp nham bạ đâu cũng bày, cũng lẫn chiếm. Ý thức vứt mẹ cho chó nó gặm hết mất rồi.” Nói rồi, nó khạc thật to, nhổ một bãi tướng xuống gốc cây bên đường cho bõ cái khinh miệt tức tối trong đầu.
Lại tiếp tục rảo bước về phía trạm xe buýt.
Cuối hè, đầu thu. Tiếng ve đã vãn, nhưng lác đác đâu đó trên vòm cao vẫn râm ran những nhạc công cuối cùng của mùa hạ. Nuối tiếc bữa tiệc đang dần tàn. Nắng thì khác, vẫn rừng rực chưa hề cạn, đốt cháy bộ mặt thành phố đang ngày càng phủ nhiều bê-tông. Cứ như em gái trẻ chỉ chăm chăm tô son trát phấn mà quên đi lớp kem chống nắng.
Nắng đổ lên mái tôn, nóng hừng hực, đổ lên xe cộ, làm khói bụi tung lên ánh một màu xám bạc cũ kỹ. Lại càng nóng.
Mới đứng chờ xe buýt được có hai phút, Đăng Minh đã có cảm tưởng mình vừa đi bộ cả cây số dưới trời trưa. Tâm trạng vì thế mà càng trở nên cáu bẳn.
Xe buýt đông nghịt, chủ yếu cũng toàn là sinh viên như nó. Chiếc điều hòa công suất yếu cũ kỹ không đọ lại được với thời tiết, với đám người ken nhau mồ hôi mồ ke nhễ nhại cố tìm một khoảng không để ngóc đầu lên và… thở. Trên xe nóng không khác gì bên ngoài. Đăng Minh cau có đứng dựa vào chiếc cột gần ghế tài xế, miệng không ngớt rủa sả mỗi khi chiếc xe đi qua một tập hợp ổ gà, ổ vịt, ổ chó ổ mèo trên đường, khiến nó chỉ chực ngã nhào. Chẳng hiểu ông bà nào từ quê lên còn cố mang gà qué tẩm bổ cho con mà cuối xe chộn rộn tiếng gia cầm pha lẫn tiếng địa phương léo nhéo. Đó là còn chưa kể tới mùi hôi hám bốc lên từ mấy cái giỏ trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi nước hoa rẻ tiền làm Đăng Minh chỉ chực muốn mửa.
“Mẹ kiếp,” nó tiếp tục chửi thề. Nhưng lần này nó chỉ dám lầm bầm trong họng, sợ người bên cạnh nghe thấy: “Cái lũ nhà quê ở đâu ra cứ đua nhau kéo lên đây làm ô nhiễm môi trường thế này không biết nữa?”
Chiếc cổng trường đại học quen thuộc dần hiện ra phía cuối đường làm Đăng Minh mừng không để đâu cho hết. Nó vội vã chen xuống xe, lếch thếch đi tìm văn phòng trường.
Văn phòng nằm trên tầng hai của một dãy nhà cũ kỹ với nước sơn vàng khè như mấy tòa nhà tập thể thời bao cấp. Bên trong vỏn vẹn có ba chiếc bàn ọp ẹp muốn sập bất kì lúc nào. Chiếc máy điều hòa duy nhất cũng có vẻ cũ kĩ chẳng khác căn phòng là mấy, vừa chạy ầm ĩ vừa nhỏ nước tong tong xuống cái xô vỡ đặt một góc phòng. Nóng vẫn hoàn nóng.
Đăng Minh cúi chào cô giáo phụ trách. Đáp lại là cái gật đầu hờ hững: “Đến ghi danh hả? Điền vào đi!” Một xấp giấy được đẩy tới trước mặt, nó hí hoáy viết.
“Bạn Minh phải không nhỉ?” Một giọng nói bất thần vang lên sau lưng làm Đăng Minh giật mình quay lại.
Thằng nhóc chỉ tầm tuổi Đăng Minh nhưng lùn hơn tới cả cái đầu. Thân hình gầy gò, nhỏ thó, như thể gió thổi là bay, lại đen nhẻm nên trông nó càng gầy. Đầu tóc lộn xộn, chiếc áo phông với phần tay và cổ áo nhàu nhĩ chưa là. Chân đi dép tổ ong mới cứng, vai đeo chiếc cặp vải hẳn cũng mới được sắm sau khi đỗ đại học. Gương mặt đầy mụn, đen nhẻm của nó nở một nụ cười tít cả mắt như quảng cáo kem đánh răng.
Đăng Minh ngạc nhiên nhìn thằng nhóc lạ mặt. Càng nhìn càng chỉ thấy nó lạ hoắc lạ huơ. Nhưng nó lại có vẻ quen biết Đăng Minh.
Được cái thằng này mồm miệng nhanh nhảu hơn người, Đăng Minh chưa hỏi, nó đã tự giới thiệu ngay: “Chắc cậu còn nhớ tớ phải không? Tớ ‘nà’ Hoàng ‘Nong’, ngồi cạnh cậu hôm thi môn Toán đó!”
“À ừ,” Đăng Minh ấp úng, rồi nó đáp cụt lủn: “Nhớ!”
Đăng Minh cũng nhớ thật. Chỉ là không muốn nhớ cho lắm. Hôm đó ở cổng trường thi, Đăng Minh đã bị thằng ôn này túm cổ chỉ vì nó tưởng Đăng Minh là sinh viên tình nguyện. Miệng mồm nó cứ bô bô, lại còn cái giọng nhà quê làm Đăng Minh khó chịu không để đâu cho hết. Xui xẻo thế nào mà dẫn nó vào đến phòng thi rồi thì lại phát hiện ra hai đứa ngồi cùng phòng, còn gần bàn với nhau. Hôm đó Đăng Minh bị thằng này tò tò bám đuôi cả buổi, thi xong nó còn hồn nhiên rủ Đăng Minh đi ăn chè nhưng Đăng Minh vội vã từ chối. Không ngờ trái đất tròn, Đăng Minh lại gặp thằng này ở đây hôm nay.
“Gặp ‘nại’ cậu vui quá! Bọn mình phải gọi ‘nà’ có duyên ấy nhỉ? Mình cũng đang đi đăng kí học,” thằng nhóc tiếp tục bô bô, không hề để ý tới thái độ khó chịu của Đăng Minh. Nó thậm chí còn thản nhiên rướn người, nhìn vào đơn đăng kí nhập học Đăng Minh đang điền trên bàn, rồi reo lên thích thú: “Ôi cuối cùng bọn mình ‘nại’ học cùng khoa với nhau ‘nuôn’ này! Trùng hợp quá nhỉ?”
“Duyên cái con khỉ, duyên với ai chứ với mày tao không cần. Nong với chả nia,” Đăng Minh rủa thầm trong đầu, không hiểu hôm nay trước khi ra khỏi nhà nó có bị con mèo đen nào phục kích không mà suốt cả đường từ nhà tới trường đều bị tra tấn bởi mấy thứ chướng tai, gai mắt.
“Hẹn cậu khi khác nhé,” đầu óc đang gào thét như thế, nhưng câu trả lời lại vô cùng lọt tai. “Tiếc quá! Sau đây mình còn có hẹn với…”
“Không sao!” Đăng Minh chưa kịp lịch sự xong, thằng kia đã xen vào: “Không sao, mình đi cùng cậu ‘nuôn’! Tiện thể thăm quan trường nữa.”
Vào được khoa Công nghệ Thông tin của trường Đại học này vốn là mơ ước của nhiều học sinh, cũng vì thế mà không phải là chuyện đơn giản. Điểm chuẩn năm nay lấy 25, đứa nào vào được chắc chắn không thể những kẻ đầu óc tầm thường. Lí ra thì thằng ôn này cũng vậy. Nhưng nó học hành thông minh lanh lợi ở chỗ nào chẳng thấy, chỉ thấy kĩ năng sống của nó vào hàng âm vô cực. Chả hiểu là phải vô tâm vô tư đến thế nào mới có thể không nhận ra gương mặt nhăn như khỉ của Đăng Minh khi nó đề nghị đi cùng. Nói thật thì một gương mặt khó ở như thế, đến con Ki nhà Đăng Minh cũng nhận ra, ấy vậy mà có người không hay biết nổi.
Đúng lúc Đăng Minh đang loay hoay chưa biết phải từ chối thế nào cho phải thì thằng bạn chí cốt từ đâu thò ra giải nguy: “Ê, Minh! Nộp hồ sơ xong chưa mày?”
Như chết đuối vớ đc cọc, Đăng Minh quay qua Hoàng Long, cười lịch sự: “Xin lỗi cậu nhé! Bạn tớ tới rồi. Nếu còn có duyên gặp lại thì mình đi uống nước nhé.”
Rồi không để cho thằng kia phun thêm được mấy câu đại loại như “Không sao, bạn cậu cũng ‘nà’ bạn tớ”, hay “Tớ đi cùng ‘nuôn’ đằng nào tớ cũng rỗi”, Đăng Minh vớ lấy cặp, quay đầu chuồn thẳng.
***
“Bạn mày à?” thằng Cao vừa chạy theo Đăng Minh, vừa tò mò hỏi. Thằng này là Trần Thạch Cao, là bạn thân của Đăng Minh từ hồi học cấp Ba. Sắp tới nó cũng vào học trường này. Học hành làng nhàng, nhưng mẹ nó là giáo viên trong trường, nên xin cho nó vào khoa quan hệ.
“Mày điên à?” Đăng Minh trợn ngược mắt: “Tao mà bạn bè gì với cái thể loại nhà quê như thằng đấy?”
“Mày nói chuyện với nó vui vẻ thế cơ mà?” Thạch Cao nheo mắt, cười khẩy: “Tao còn tưởng tao nhìn nhầm chứ.”
“Mày yên tâm đi! Tao biết chọn bạn mà chơi lắm chứ!” Đăng Minh cười hềnh hệch: “Địa vị xã hội đâu phải là thứ có cho vui. Ai cũng có chỗ riêng, tốt nhất là cái thể loại đũa gỗ như nó nên tránh xa cái mâm son như tao với mày ra.”
“Ờ tao cũng biết thế,” Thạch Cao lơ đãng đáp.
“Chỉ tại thằng lỏi cứ bám dính lấy tao. Mà khổ ai bảo trời sinh ra tao là người lịch sự gia giáo quá cơ!” Đăng Minh kiêu ngạo giải thích. Nhưng Thạch Cao rõ ràng đang không tập trung, tâm trí nó đã bay đi tận đẩu tận đâu.
“Mày nhìn cái gì thế?” Đăng Minh nạt.
“Bên đường, cạnh hàng kem, đi xe SH,” Thạch Cao vẫn không quay sang nhìn Đăng Minh. Đăng Minh chỉ còn cách nhìn theo.
Hóa ra Thạch Cao đang soi gái. Em gái xinh đẹp da trắng môi đỏ, tóc nhuộm nâu bồng bềnh. Chiếc váy màu đỏ ngắn cũn khoe trọn đôi chân dài miên man trắng ngần. Cái áo crop top ngắn không kém để lộ vòng eo con kiến nuột nà. Cổ áo trễ xuống phô nốt ra vòng một bốc lửa.
Một thân hình hoàn hảo. Đăng Minh tặc lưỡi.
“Ngon quá mày?” Thạch Cao nuốt nước bọt, há hốc.
Đăng Minh quay qua nhìn thằng này, tự dưng thấy mất mặt: “Nước dãi mày chảy ra đến nơi rồi đấy! Ngon thì ngon cũng làm gì đến mức thế.”
Thạch Cao nhìn Đăng Minh, thấy thằng này không hứng thú gì mà còn tỏ vẻ coi thường, bắt đầu thấy ngứa mắt.
Thạch Cao chẳng lạ gì Đăng Minh. Học cùng mấy năm cấp ba, Thạch Cao biết Đăng Minh là loại có đầu óc. Xưa nay lúc nào nó cũng học giỏi nhất trường. Chưa kể đến việc cao ráo đẹp trai, gái xinh xếp hàng xin theo Đăng Minh dài cả cây số. Tính tình nó bảo thủ gia trưởng, gia đình lại ở phố cổ lâu đời, là người Hà Nội ‘gốc’, Đăng Minh càng được thể mà chẳng coi ai ra cái gì bao giờ.
Tuy thế nhưng người ta đã có câu “Đẹp có quyền”. Thằng này vừa có tài, vừa có sắc, có nghĩa là nó còn phải có quyền gấp đôi. Nó có kiêu thế, chứ kiêu nữa thì gái vẫn cứ xếp hàng theo nó đều. Vì thế mà nó tự cho mình luôn cái quyền chỉ qua lại với ai nó coi là ‘ngang tầm đẳng cấp’ với mình.
Thạch Cao nghiến răng, cảm thấy không thể chịu thua, nghênh mặt: “Mày ngu quá! Không biết em này là hot girl nổi tiếng à?”
“Hot girl?” Đăng Minh có vẻ bất ngờ: “Bảo sao tao thấy trông quen quen. Hình như đã nhìn thấy trên mạng…”
“Hạnh LV,” Thạch Cao lập tức quảng cáo. “Không phải hình như mày từng thấy, mà chắc chắn một nghìn phần nghìn là ngày nào cũng nhìn thấy luôn. Phủ sóng đầy đủ các trang báo mạng. Gần đây còn lên cả tivi cơ mà.”
Đăng Minh ồ lên một tiếng, đúng là gương mặt rất quen thuộc: “Cái em Hạnh lờ vờ vê lờ ấy hả?”
“Người ta đọc là ‘Hạnh eo vì’. Vê lờ cái gì?” Thạch Cao bĩu môi. “Tóm lại là ngon, giàu. Riêng tiền chụp ảnh thời trang với đóng quảng cáo của nó thôi cũng phải đủ mua chục cái túi LV chả cần đến đại gia. Con xe SH kia khéo cũng là tự sắm được…”
Đăng Minh nhíu mày, có vẻ đã bị tiểu sử của em gái xinh đẹp gây ấn tượng: “Đẹp mà giàu thế chắc kiêu lắm? Anh em ‘ăn’ thế nào được?”
“Mày không được,” Thạch Cao cười đắc thắng. “Nhưng tao khác. Cậu tao là đạo diễn chương trình truyền hình em này đang nộp đơn tham gia. Tao hỏi được số điện thoại rồi. Có khi mời đi ăn cũng được luôn ấy chứ.”
Đăng Minh siết chặt bàn tay. Thái độ giương giương tự đắc của Thạch Cao làm nó nóng mặt. Xưa nay nó vốn tự hào là thứ gì cũng có, duy chỉ không có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Vì thế mà Đăng Minh lúc nào cũng ngấm ngầm ghen tị với gia cảnh “Nhà mặt phố, bố làm to” của Thạch Cao, thậm chí nó cũng có chút tự ti với điều kiện bố mẹ làm công nhân viên chức hết sức bình thường của mình.
Đăng Minh nhìn Thạch Cao chòng chọc. Nó biết thừa thằng này chỉ đang khoác lác thế cho nó tức chơi, nhưng đụng đến nỗi đau thì nó vẫn thấy cay cú.
Không ăn được thì đạp đổ, Đăng Minh nhếch mép: “Mày qua lại với cái loại hot girl như con bé đấy làm gì? Suốt ngày ở nhà học hành không lo chỉ lo bôi trát trang điểm. Chẳng hiểu đã xong cấp Ba chưa?”
“Học cùng trường mình đấy. Khoa Lịch sử,” Thạch Cao hừ mũi.
“Cũng là một trong mấy cái khoa quan hệ ấy hả?” Đăng Minh cười lớn độp lại ngay: “Chả hiểu cố đấm ăn xôi vào đấy học làm gì? Sao không ở nhà làm nghề khoe mông khoe ngực đi cho khỏe. Chân dài não ngắn lại còn bày đặt.”
Thạch Cao nóng mặt. Vốn nó cũng là đứa nhờ quan hệ mới xin được vào trường. Giờ nghe Đăng Minh nói xoáy, nó tức đến thiếu điều ôm đầu lên huyết áp. Nghiến răng tới ba bốn lần chỉ để không xông vào xử đẹp thằng bạn ‘thân’, nó nghiến răng vung tay: “Mày không thích thì xê ra để tao!”
Nói đoạn thằng này hùng hổ xông qua đường, đi về phía em hot girl.
“Mày làm cái gì thế?” Đăng Minh rít qua kẽ răng, nhưng mắt lại hồi hộp dõi theo Thạch Cao.
Thạch Cao bước thẳng tới bên cạnh em hot girl. Đăng Minh nín thở, chỉ chực chờ thằng này lãnh một cái tát trời giáng, hay ít nhất là em gái sẽ phóng xe đi thẳng cho Thạch Cao ngửi khói, không quên ném lại phía sau một cái nhìn khinh bỉ.
Nhưng có vẻ như Đăng Minh đã quá coi thường mối quan hệ xã hội của Thạch Cao. Đứa con gái không những cười vui vẻ với nó, mà còn nói chuyện giả lả như thể là người quen.
Tẽn tò, Đăng Minh vội qua đường, bước đến bên cạnh Thạch Cao. Chả ngu gì mà bỏ qua cơ hội la liếm em hot girl xinh đẹp như thế.
Cố gắng ra vẻ lịch lãm, Đăng Minh đút một tay trong túi quần, trưng ra vẻ mặt hiền lành thư sinh sát gái, nở một nụ cười chết người, giọng nó trầm hẳn xuống một quãng tám: “Chào bạn, mình là bạn của Thạch Cao.”
Đứa con gái mỉm cười, thực sự nó rất xinh. Đôi má lúm đồng tiền hiện rõ mỗi khi nó nhoẻn miệng: “Chào cậu. Mình là Hạnh. Hân hạnh làm quen.”
Tự dưng Đăng Minh thấy mình lúng túng. Gái xinh nó đã gặp nhiều, nhưng gái xinh mà có nụ cười và ánh mắt duyên dáng như con bé này thì đây là lần đầu. Trông Hạnh đẹp và sống động hơn hẳn những shoot hình thời trang nó chụp trên báo.
Nhìn Đăng Minh, Thạch Cao cười khẩy. Chỉ mới chưa đến một phút trước, thằng này còn lớn tiếng chê bai thành tích học tập khiêm tốn của em hot girl. Mà giờ khi đứng nói chuyện với người thật thì cái hào khí lớn lối khi này giờ quắn quéo dặt dẹo như chiếc bánh đa nhúng nước.
Thạch Cao hả hê lắm. Nó ưỡn ngực, nhìn Đăng Minh: “Tối nay tao sẽ đưa Hạnh tới xưởng phim của cậu tao tham quan. Nhân tiện có cơ hội tìm hiểu thêm về phong cách làm việc của cậu. Sau này bạn ấy không phải bỡ ngỡ.”
“Thế hả?” Đăng Minh cười gượng gạo: “Bạn nhớ tranh thủ tìm hiểu cho kỹ nhé. Hẳn sẽ giúp ích nhiều cho việc đóng phim của bạn sau này.”
Hạnh lại mỉm cười cảm ơn, còn mặt Thạch Cao thì vênh lên như chiếc ván gỗ lâu ngày.
Đăng Minh nghiến răng, chưa bao giờ nó cảm thấy ghen tị với thằng Thạch Cao như lúc này.
***
Đăng Minh lững thững đi bộ về phía trạm xe buýt. Trong đầu vẫn liên tục chửi thầm. Thạch Cao đã bỏ nó về nhà ăn diện chuẩn bị cho ‘cuộc hẹn nóng bỏng’ của thằng này vào buổi tối với em hot girl xinh đẹp.
“Thằng khốn,” Đăng Minh cay đắng. “Chỉ bỏ bạn theo gái là giỏi.”
Vừa chửi rủa, Đăng Minh vừa tức tối vung chân đá văng mấy vỏ chai lăn lóc bên đường. Chẳng hiểu hôm nay là cái ngày khỉ gì mà nó lại xui xẻo đến thế. Càng nghĩ càng thấy xui, giờ nó chỉ muốn về nhà ngủ.
Nhưng vận xui của nó chưa có ý định dừng lại ở đó. Vừa tới trạm xe buýt, đang định rút điện thoại ra nghe nhạc, một giọng nói nhà quê lanh lảnh đã tóm chặt lấy nó: “A! Minh! ‘Nại’ có duyên gặp nhau rồi. Giờ rỗi không đi với mình?”
Đăng Minh than trời trong đầu. Không cần phải quay đầu lại, nó cũng biết thừa chủ nhân của cái giọng nhà quê một cục ấy là ai. Chẳng hiểu kiếp trước nó có nợ thằng này cái gì hay không mà đi đâu cũng gặp. Thật đúng là “Ghét của nào, trời trao của ấy.”
Lấy hết can đảm, Đăng Minh mới nặn ra được nụ cười méo xẹo, nó quay lại: “Chào cậu, lại gặp nhau rồi. Tiếc quá tới…”
Nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu đã bị lôi đi xềnh xệch.
“Xe buýt tới rồi nhanh nhanh lên xe!” Hoàng Long nhanh nhảu vồ tới nắm lấy cổ áo Đăng Minh lôi đi. Hoàng Long tuy nhỏ con nhưng sức khỏe đứa trẻ nông thôn vẫn dẻo dai gấp mấy lần thằng nhóc thành phố to xác, Đăng Minh không kịp chống cự đã thấy mình đứng chen chân trên chiếc xe buýt đông nghịt người lần nữa.
“Mày làm cái gì thế?” Tới lúc hoàn hồn thì Đăng Minh không còn tâm trí mà ra vẻ lịch sự thanh cao gì nữa, nó rít lên: “Tao đã bảo là tao bận rồi cơ mà?”
“Ơ!” Hoàng Long chột dạ. Nhìn gương mặt trợn trừng, đỏ au, mạch máu hai bên chảy rần rật khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm bình thường của Đăng Minh, Hoàng Long càng cuống quít, câu chữ cứ rối tung vào nhau: “Tại… tại cậu không nói..nói sớm. Tớ… tớ xin ‘nỗi’…tớ…hay ‘nà’…hay ‘nà’…”
Ánh mắt tò mò của những người đứng xung quanh làm cái đầu Đăng Minh nguội đi không ít. Không muốn đánh mất hình tượng giữa chốn đông người, nó cố nuốt cục tức vào trong cổ họng, hỏi cộc lốc: “Hay là cái gì?”
Hoàng Long rụt rè: “Cậu cứ xuống ở bến sau…”
“Đông như này xuống bến sau sao được?” Đăng Minh nghiến răng: “Mày định đi đâu?”
“À..thì…” Hoàng Long lúng túng, “năm…năm… sáu bến nữa là… là tới nơi rồi. Tớ định xuống…xuống ở phố Tràng Tiền…”
“Ra thằng này đi mua sách,” Đăng Minh tự nhủ. Nói thật ra thì giờ này nó đang không có việc gì để làm, qua Tràng Tiền mua ít truyện tranh cũng chẳng đến nỗi. Có điều đi chơi với thằng Hoàng Long, à không, như nó tự xưng thì phải là Hoàng ‘Nong’… Đăng Minh có tí ngán ngẩm. Thạch Cao mà biết nó đi chung với thằng này hẳn sẽ nhìn nó bằng nửa con mắt, khéo còn đòi tuyệt giao. Cũng đúng thôi, nếu thằng Thạch Cao một ngày nào đó tự dưng trở nên thân thiết với một thằng nhà quê như thằng nong nia rổ rá này, Đăng Minh cũng chẳng ngại gì mà không cắt đứt ‘tình anh em’ luôn cho rảnh nợ.
Đăng Minh nheo mắt suy nghĩ. Nhưng phố Tràng Tiền gần hơn nó tưởng. Suy nghĩ còn chưa xong thì thằng Hoàng Long đã hớn hở giục nó xuống xe. Mà đứng mãi ở cái chỗ nóng nực thế này chỉ làm Đăng Minh thêm phát bực.
“Sự đã rồi,” Đăng Minh tặc lưỡi. “Đi theo thôi vậy.”
***
Xuống xe ở phố Tràng Tiền, trời chiều vẫn nắng như đổ lửa.
Đưa tay che mắt cho khỏi bị nắng rọi thẳng vào mặt, Đăng Minh nhíu mày, ra vẻ hiểu biết: “Mua sách rẻ thì phải qua phố Đinh Lễ. Đi đường này.” Nói rồi phăm phăm bước tới.
“Ơ không phải, tớ đâu có định đi mua sách,” Hoàng Long ngơ ngác.
“Chứ mày định đi đâu?” Đăng Minh đứng khựng lại, có vẻ mất hứng
“Tớ…tớ định đi bộ qua Phạm Ngũ ‘Não’. Đến Viện Bảo Tàng ‘Nịch’ Sử.”
“Cái gì?” Đăng Minh ré lên: “Viện Bảo Tàng Lịch Sử? Qua đó làm gì?”
“Để..để… thì để tham quan, chứ còn ‘nàm’ gì?” Hoàng Long lúng túng, nó gãi đầu sồn sột, tự dưng thấy xấu hổ với sở thích khác người của mình mà chẳng hiểu tại sao.
Đăng Minh vẫn không tin nổi vào tai mình. Nó vốn biết thằng nhãi này ‘hâm’, nhưng không ngờ ‘hâm’ đến mức ấy. Đã theo thằng này tới tận đây, giờ chẳng nhẽ đi một mình? Đăng Minh chân vẫn bước, nhưng miệng liên tục lèm bèm: “Vào cái bảo tàng ấy thì có cái quái gì?”
“Thì tớ vốn thích ‘nịch’ sử mà,” Hoàng Long bẽn lẽn, “từ hồi ở quê, mình đã chỉ mong được ra Hà Nội để tới thăm Viện Bảo Tàng ‘Nịch’ Sử. Được nhìn trực tiếp bản gốc cuốn sử mẹ Đại Việt Sử Kí, gốm hoa nâu nổi tiếng đời Trần, áo dài cổ thêu hoa văn bát bảo…”
Đăng Minh nghe. Ù ù cạc cạc, nó ngắt lời Hoàng Long: “Thôi được rồi. Tao đâu cần biết đâu.”
Thằng Hoàng Long chưng hửng, tự hỏi liệu có phải người thành phố cứ thích sớm nắng chiều mưa, buổi trưa râm mát như thế hay không. Chính miệng Đăng Minh hỏi Hoàng Long tại sao, xong giờ lại thản nhiên “đâu cần biết đâu” như chưa từng có lời hỏi han.
Về phần Đăng Minh, từ lúc nổi cáu trên xe buýt, đã chẳng còn buồn giữ gìn hình tượng văn minh lịch sự với Hoàng Long nữa. Người như Hoàng Long hẳn cũng khó mà hiểu được ý tứ của những người thuộc ‘đẳng cấp xã hội cao’ như nó. Cảm thấy thế nên nó cũng chẳng buồn dài dòng làm gì, Đăng Minh hỏi thẳng: “Mày thích lịch sử thế mà đi học Công nghệ Thông tin làm gì?”
Câu hỏi ‘đi thẳng vào vấn đề’ của Đăng Minh làm cái đứa vô tư hồn nhiên như Hoàng Long cũng phải chới với. Mất mấy giây, nó mới trả lời, giọng rầu rầu: “Ờ… thì cậu cũng biết rồi đấy…bố mẹ tớ…”
Câu trả lời của Hoàng Long không thể lờ mờ hơn, nhưng chẳng khó để đoán thằng này đang định nói gì.
“Không cho cũng phải. Bố mẹ mày lo lắng đến tương lai của mày thế là đúng rồi đấy,” Đăng Minh gật gù, ra vẻ hiểu biết. “Nhà mày ở quê không có điều kiện, giờ mà nuôi thêm một ông sử gia chỉ biết viết chữ không kiếm được tiền thì vứt.”
Giọng điệu Đăng Minh trịch thượng, nhưng Hoàng Long cũng chẳng phản đối, nó chỉ lặng lẽ bước đi.
Đăng Minh tặc lưỡi. Nhìn thằng Hoàng Long buồn xo trông cũng tội. Nó chẳng nói gì thêm nữa.
Ấy thế mà thằng Hoàng Long chỉ buồn chưa đến năm phút. Kiến trúc Pháp thuộc với lầu chính bát giác lát mái gạch của Viện Bảo Tàng Lịch Sử vừa hiện ra ở cuối đường, nó đã xoắn xuýt cả lên.
“Viện Bảo Tàng ‘Nịch’ Sử được người Pháp xây dựng từ năm 1926, khi đó có tên gọi ‘nà’ Bảo tàng Louis Finot. Được coi ‘nà’ một đại diện ‘nớn’ của phong cách Kiến trúc Đông Dương thời bấy giờ, với nỗ ‘nực’ kết hợp tinh hoa của kiến trúc Pháp và kiến trúc bản địa…” Thằng Hoàng Long cứ thao thao bất tuyệt, nhưng Đăng Minh chẳng buồn nghe đến quá nửa.
Ngửa đầu nhìn tòa nhà hai tầng cũ kỹ, Đăng Minh nheo mắt. Màu sơn vàng đã sờn, nhưng nhờ thế mà nơi này có chút gì đó rêu phong cổ kính. Đăng Minh chẳng hiểu biết gì về kiến trúc, nhưng cũng thấy tương đối đẹp mắt.
Lối vào sảnh từng được thiết kế cho ô tô, nhưng giờ người đi xe máy phải ‘Xuống xe, tắt máy’. Hai đứa đi bộ vào cửa chính. Chẳng hiểu trong này có gì mà làm cho thằng Hoàng Long mỗi phút càng thêm xúc động dạt dào, nhưng ít nhất cái mát lạnh của điều hòa cũng khiến đầu óc Đăng Minh thoải mái hơn hẳn.
Hoàng Long quả thực là đứa đam mê lịch sử. Cái gỉ gì gi nhìn thấy cái gì nó cũng xoắn xuýt cả lên. Nhìn hoa văn trên một cái bát, cái bình hoa, nó cũng phải đứng hít hà đến mười lăm phút đồng hồ.
Nhưng mười lăm phút cũng là vừa đúng thời gian để Đăng Minh bắt đầu cảm thấy… buồn ngủ. Nó nhìn đống cổ vật bày trong tủ kính, chẳng có tí cảm xúc gì đặc biệt. Không khí mát rượi ở trong bảo tàng càng làm nó chỉ muốn díp hết cả mắt lại.
Bỏ lại Hoàng Long say sưa đắm đuối rú rít, Đăng Minh lững thững bước lên cầu thang đá. Phòng trưng bày tầng hai cũng rộng rãi không kém, hiện vật trưng bày xếp ngay ngắn thành hàng.
Đăng Minh lượn lờ. Tiền xu cổ, thạp đồng, bình gốm. Cũng phải công nhận là nhìn hay hay, là lạ. Nhưng Đăng Minh chỉ hứng thú được có mười phút, xong nó lại thấy buồn ngủ như cũ. Rõ ràng là nó không sinh ra cho những thứ cổ vật chán ngắt này. Với nó, đống mã code lập trình dang dở trong máy tính ở nhà là thứ duy nhất đáng dành thời gian ngắm nghía, chiêm ngưỡng. Đăng Minh đưa tay lên che miệng, ngáp dài.
Lết xuống tầng, đang định đi về ngủ quách cho đỡ mệt, thì cái nó nhìn thấy ở gian trưng bày bên cạnh đột nhiên khiến nó tỉnh ngủ.
Chiếc váy ngắn màu đỏ, đôi chân dài miên man trắng muốt. Mái tóc dài bồng bềnh uốn lọn trên vai. Nụ cười mỉm ngọt ngào duyên dáng.
Cô gái đang đứng chăm chú bên cạnh chiếc tủ kính đựng một chiếc trống đồng.
***
“Đẹp quá phải không?” Đăng Minh đứng cách Hạnh chỉ khoảng một mét, đã cẩn thận lựa trước góc nghiêng bảy mươi lăm độ khoe rõ đôi chân dài. Bộ dạng bình thản của kẻ chỉ đang vô tình có mặt ở đây để thưởng lãm nghệ thuật, hai tay đút túi quần, mắt nó chăm chú nhìn vào chiếc trống. Đầu óc nó xoay hết cỡ để có thể nhớ được những gì Hoàng Long vừa huyên thuyên cách đây mười phút: “Trống đồng Ngọc Lũ. Biểu tượng của nền văn minh đầu tiên, nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.”
Hạnh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Đăng Minh. Nhưng thay vì thắc mắc thì lại mỉm cười nhìn chiếc trống đồng lần nữa: “Đúng vậy. Càng nhìn càng có cảm giác như nó đang phát sáng vậy.” Rồi lại quay qua Đăng Minh, Hạnh hỏi như reo: “Trùng hợp quá! Sao lại gặp cậu ở đây rồi?”
“Mình tới đây cùng bạn,” Đăng Minh đáp, cố gắng điều chỉnh giọng cho trầm xuống thêm nửa quãng tám, phô ra nụ cười hiền lành điềm đạm chết người. “Chiều nghỉ học, rỗi rãi bọn mình qua đây tham quan một chút.”
“Ủa bạn Thạch Cao cũng thích vào những nơi như thế này nữa hả?” Hạnh tròn mắt. Con bé tưởng Đăng Minh tới đây cùng với Thạch Cao.
“À không,” Đăng Minh xua tay. “Mình đi cùng bạn ở lớp mới.”
“Chưa vào năm học cậu đã có bạn thân cùng lớp rồi á?” Hạnh tò mò.
“À thì.. ừ đúng thế..” Đăng Minh đưa tay gãi gãi tóc, ra vẻ khiêm tốn. Nó cười, vẻ hiền lành: “Hôm thi môn Toán, cậu đó mới từ tỉnh khác lên Hà Nội, cứ lớ nga lớ ngớ nên mình có giúp đỡ một chút. Không ngờ đến sáng nay đi đăng kí nhập học lại phát hiện ra ở cùng lớp.”
“Cậu giao thiệp rộng thật đấy,” Hạnh dịu dàng, hai bàn tay đan vào nhau trước ngực. “Lại còn tốt bụng nữa.”
Giọng nói ngọt ngào thanh thoát của Hạnh làm Đăng Minh lâng lâng như trên mây, cảm tưởng như xung quanh nó, hoa lá đang đua nở, nó càng được thể chém gió trắng trợn hơn: “Có gì đâu. Chuyện nhỏ đâu có đáng kể gì. Giúp đỡ được ai thì nên giúp mà. Mình coi đó cũng như cái duyên.”
“Cái duyên?” Hạnh hơi nghiêng đầu, hiêng hiếng mắt ngước lên, rồi đưa một tay bẽn lẽn vuốt tóc ra phía sau tai: “Vậy bọn mình vô tình gặp lại nhau ở đây như thế này, có thể coi là một cái duyên nữa không?”
Đăng Minh nghe thấy cả tiếng pháo hoa trong đầu nó đang nổ tưng bừng. Xem ra keo này dù không có quan hệ cha chú, nó cũng hoàn toàn có cơ thắng được thằng Thạch Cao.
****************************
Các bạn đã đọc hết chương 1 rồi đó. Nếu thích bộ truyện này, các bạn hãy ghé qua trang Facebook của tác giả để cập nhật các nội dung bên lề, ngoại truyện và cả các thông báo mới nhất nha https://www.facebook.com/cheseen55
Cảm ơn các bạn rất nhiều 🙂
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Akirayui
Mong chờ truyện, tác giả viết làm độc giả như mình rất hứng thú với diễn biến tiếp theo. Đặc biệt đọc rất đã, câu từ chỉn chu không lủng củng, yác giả cố lên!!!!