2
MẤT TÍCH
***
Đăng Minh nằm khểnh vắt chân trên giường đọc truyện tranh.
Tiếng điện thoại rung bần bật trên bàn làm nó phải bò dậy. Đầu dây là Thạch Cao.
Đăng Minh nhấc máy, thậm chí còn chưa kịp a lô, một tràng rủa xả đã phát nổ ở phía bên kia. Thạch Cao có vẻ đang phát điên.
“Bình tĩnh,” Đăng Minh gắt. “Mày cứ gào lên thế tao nghe làm sao được? Nói lại từ từ đi.”
“Mẹ kiếp,” sau một tràng chửi thề nữa thì Thạch Cao bình tĩnh lại được đôi chút. Giọng nói đã thôi rít lên từng chặp, nhưng vẫn khò khè trong cổ họng như con thú hoang đang lên cơn say máu: “Tao bị con hot girl đấy cho leo cây rồi.”
“Leo cây?” Đăng Minh hí hửng ngồi hẳn dậy: “Mày hẹn nó mấy giờ? Nhỡ nó đến muộn thì sao?”
“Bảy giờ,” Thạch Cao hằn học. “Giờ là chín rưỡi m* nó rồi còn gì. Muộn cái *** gì mà hơn hai tiếng đồng hồ?”
“Ơ, mày kiên nhẫn phết đấy chứ?” Đăng Minh cười khùng khục: “Chờ đến tận giờ này cơ mà?”
“Mẹ thằng c**, mày cười tao à?” Thạch Cao càng cáu: “Mẹ, nếu không phải nó được cái danh hotgirl thì tao cũng chẳng ham nhé!”
“Thôi được rồi,” Đăng Minh cố nín cười. “Mày gọi nó xem?”
“Tao còn phải chờ mày bảo à?” Thạch Cao hừ giọng: “Gọi vài chục cuộc rồi. Không trả lời. Vẫn đổ chuông đều. Nhắn tin cũng *** trả lời. Chắc chắn nó cố tình không bắt máy.”
“Lạ nhỉ?” Đăng Minh thản nhiên: “Tầm chiều tối vẫn trả lời tin nhắn tao mà?”
“Tin.. tin nhắn…” thông tin nóng sốt tung ra khéo léo. Đúng như mong đợi, phản ứng đầu dây bên kia lắp bắp đến vài phút mới nói tiếp được: “Ý…ý mày..là…là như nào? Sao mày lại…”
E hèm một tiếng, lên giọng trịch thượng, Đăng Minh từ tốn kể lại câu chuyện nó vô tình gặp Hạnh buổi chiều. Duy có điều nó giấu tiệt chi tiết mình đi chơi cùng thằng Hoàng Long. Địa điểm gặp mặt cũng đổi từ bảo tàng, sang bến xe buýt ở gần trường. Nhưng cụ thể từng lời nói, cử chỉ của cô nàng hot girl thì nó thường thuật tỉ mỉ không sót. Có chăng là nêm nếm thêm gò mà hơi ửng hồng cho thêm phần kịch tính.
“Sau đó nó rủ tao đi uống cà phê,” Đăng Minh nói, cố gắng ra vẻ thản nhiên không quan tâm cho lắm. “Tao cũng chẳng có việc gì làm, nên đi uống cà phê với nó. Rồi nó cho tao số điện thoại thôi.”
Vừa nói, Đăng Minh vừa nhắm mắt lim dim, tưởng tượng rõ mồn một cái gương mặt thoắt đỏ rồi lại tím tái ở đầu dây bên kia. Tới khi nghe được tiếng nghiến răng ken két qua điện thoại, nó mới khoái chí tiếp tục: “Về nhà tao có nhắn tin hỏi xem nó về nhà chưa. Nó trả lời tao là về rồi, không thấy nói gì đến có đang chuẩn bị đi với mày không. Tao cũng chẳng hỏi.”
“Khốn…khốn nạn…” Thạch Cao có vẻ đã tức đến mức phát nghẹn. Giọng nó tiếp tục rít lên từng chặp như tiếng gió réo rắt qua khe cửa: “Nó đi với mày, rồi bỏ tao ở đây chờ mấy tiếng đồng hồ không thông báo tiếng nào. Quá đáng lắm rồi! Tao sẽ không để cho nó yên đâu. Sự nghiệp diễn xuất của nó cứ coi như xác định đi!”
Thạch Cao ngắt máy đánh xoạch, không để cho Đăng Minh nói thêm lời nào.
Đăng Minh tặc lưỡi, tự hỏi không biết mình có đùa dai quá đà hay không. Thạch Cao là đứa hiếu thắng, lại sĩ diện. Bị bẽ mặt như thế thì rất có thể nó sẽ tìm cách trả đũa Hạnh thật chứ không đùa.
“Cũng tại con bé đó thôi,” Đăng Minh nhún vai. “Là nó cho thằng kia leo cây trước. Đâu phải do mình.”
Rồi Đăng Minh quay lại với cuốn truyện tranh còn đang dang dở, không chút bận tâm.
***
Điện thoại lại rung ầm ầm trên bàn.
Thằng Ký, em trai của Đăng Minh đưa chân ra khều ông anh nó: “Anh Minh ơi, anh Minh, điện thoại của anh kìa, nghe đi.”
Đăng Minh lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ lúc này là 2 giờ sáng. Số điện thoại gọi tới là của Hạnh.
Đăng Minh nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, vồn vã và lo lắng: “A lô, cháu là Đăng Minh có phải không?”
“Dạ?” Đăng Minh đáp, vẫn còn đang ngái ngủ.
“Bác là mẹ của bạn Hạnh đây mà. Cháu ơi bạn… bạn Hạnh… có đi cùng cháu không?” Đầu dây bên kia hỏi dồn.
“Cái…cái gì cơ ạ?” Đăng Minh ngơ ngác, cơn buồn ngủ khiến não nó không tiêu hóa nổi dù câu hỏi rất đơn giản. Nó chẳng thế hiểu người kia đang nói gì: “Bác..bác hỏi gì cơ ạ? Cháu không hiểu?”
“Bạn Hạnh có đang ở cùng cháu không?” Người phụ nữ lặp lại câu hỏi, giọng điệu bắt đầu mất bình tĩnh.
“Dạ? Không…Không ạ!” Đăng Minh đáp, bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
“Thế cháu có biết bạn Hạnh tối nay đi đâu, đi với ai không?” Màn tra hỏi vẫn tiếp tục.
“Dạ, cháu không biết,” Đăng Minh trả lời, giọng nói bắt đầu trở nên căng thẳng.
“Nếu cháu biết Hạnh đang ở đâu, cháu nên nói cho các bác biết,” người phụ nữ tiếp tục. Giọng điệu vừa nghi ngờ, vừa có chút đe dọa: “Hạnh nó là đứa ngoan ngoãn, không có chuyện tự dưng nó đi chơi bời tới giờ này còn chưa về. Nếu không phải có người rủ rê…”
“Cháu xin lỗi phải ngắt lời bác,” Đăng Minh, lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ và hiểu ra vấn đề, cũng bắt đầu mất bình tĩnh. “Cháu nhắc lại… cháu không biết Hạnh giờ này đang ở đâu, đi với ai… Bác đang gọi cho cháu vì nhìn thấy tin nhắn của cháu với Hạnh lúc chiều tối đúng không? Buổi chiều cháu đi uống cà phê với Hạnh, nhưng sau đó về nhà một mình… mà… bác đang cầm điện thoại di động của Hạnh còn gì? Tức là bạn ấy đã về nhà rồi đúng không? … Thế là làm sao cháu có liên quan gì được…”
“Điện thoại của con bé được người ta nhặt được trên đường…” giọng nói bên kia đầu dây bất thần vỡ òa trong tiếng nấc. “Bác cũng đã hỏi thăm mãi mà không biết con bé ở đâu hết…”
“Bác… bác bình tĩnh…” Đăng Minh bối rối, sự lo lắng của bà mẹ cho đứa con đột ngột biến mất không dấu tích làm nó mủi lòng, nó lúng túng tìm cách an ủi: “Bác bình tĩnh lại đi… Cháu… cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng…” đầu óc hoạt động hết công suất, Đăng Minh cố gắng nói chuyện lịch sự nhất có thể: “Cháu… ờm… cháu rất muốn giúp bác… nhưng cháu không làm được gì cả… Thực ra cháu mới gặp Hạnh lần đầu tiên hôm qua thôi, cũng chỉ đi uống cà phê một lát… Cháu không biết Hạnh đang ở đâu hết… Nên nếu bác chắc chắn Hạnh không qua nhà người quen…bác nên báo công an…”
“Tôi còn phải chờ anh dạy khôn nữa à?” Đầu dây bên kia bất thần rít lên: “Tôi báo công an rồi. Người nhà tôi là công an. Nếu tôi mà phát hiện ra anh có liên hệ gì tới việc này thì anh đừng có trách tôi.”
Theo sau đó là tiếng tít dài. Bên kia đã ngắt máy.
Đăng Minh chưng hửng. Vừa tức tối, vừa oan ức, nó bấm điện thoại gọi ngay cho Thạch Cao.
Thằng Thạch Cao không hề bất ngờ khi Đăng Minh báo tin. Có vẻ như bà mẹ quá khích của Hạnh cũng đã gọi tới cho nó làm loạn, dọa dẫm nó đủ điều. Nhưng nó không nổi cáu như Đăng Minh mà ôm đầu chịu trận.
“Khiếp! Trông con bé hiền lành mà mẹ nó cứ như sư tử Hà Đông ấy,” Thạch Cao cười hềnh hệch.
“Đúng đấy,” Đăng Minh há họng cười theo, nó và Thạch Cao thường vẫn chỉ đồng tình được với nhau khi nói xấu sau lưng người khác như thế này. “Nhưng mà mày nghĩ vụ này thế nào? Có vẻ phức tạp?”
“Phức tạp gì? Con bé đấy chắc lại bận đi với trai,” Thạch Cao đáp bằng giọng độc địa, có vẻ nó vẫn chưa hết ức chế việc bị leo cây đến hơn hai tiếng đồng hồ. “Giờ có khi đang hú hí với thằng nào trong nhà nghỉ. Biết gì trời đất mà gọi về nhà nữa. Khéo còn chưa biết là rơi mất điện thoại ấy chứ.”
“Mày cay cú quá đấy,” Đăng Minh hừ mũi. “Tức là mày nghĩ nó chỉ vô tình đánh rơi điện thoại mà không để ý thôi chứ gì?”
“Còn gì nữa?” Thạch Cao đáp như đinh đóng cột: “Tao cam đoan mấy ngày nữa lại thấy hình nó tí tởn trên báo ngay thôi. Lo cái gì?”
***
Thạch Cao nói như thánh, ngay sáng hôm sau, Hạnh xuất hiện trên báo thật.
Nhưng lại ở mục tìm người thân.
Các báo mạng bùng nổ với sự mất tích bất thình lình của cô hot girl Hà Thành. Đủ mọi suy đoán, tình huống được đưa ra nhưng chẳng có chút bằng chứng nào. Công an vào cuộc tìm hiểu cặn kẽ hành động của cô gái trẻ trong ngày hôm đó. Nhưng không lần ra chút manh mối nào về việc sau khi gặp Đăng Minh, Hạnh đã đi đâu. Nghi ngờ vì thế mà dồn lên đầu người cuối cùng có liên lạc với Hạnh, đó là Đăng Minh.
Cả một buổi chiều làm việc với bên công an phường, Đăng Minh cảm thấy như mình đang ngu dần đi từng phút một.
“Cháu đã khai tới lần thứ năm rồi, các chú còn muốn thế nào nữa?” Đăng Minh bắt đầu sốt ruột: “Cháu đã nói là cháu không biết gì hết. Con bé ấy đi đâu làm gì sao phải báo cáo với cháu? Bọn cháu mới gặp nhau đúng hôm đấy thôi.”
“Cậu khai là cậu mới gặp nạn nhân buổi sáng hôm đó,” vị trung sĩ trẻ gằn giọng, cũng đã mất bình tĩnh không kém. “Và sau khi ngồi với nhau ở cà phê Đảo Nắng, hai người đã ra về theo hai đường khác nhau?”
“Vâng… vâng… đúng…đúng…” Đăng Minh chán nản. “Mà khoan đã, từ bao giờ mà Hạnh lại trở thành ‘nạn nhân’ thế ạ? Sao các chú không nghĩ nó tự đi đâu đó, không báo lại cho gia đình? Sao cứ mặc định là bắt cóc thế?”
“Các nhân chứng tại hiện trường khẳng định không hề nhìn thấy nạn nhân rời khỏi quán cà phê,” viên công an trẻ tuổi vẫn tiếp tục, bỏ ngoài tai thắc mắc của Đăng Minh. “Cậu giải thích thế nào về…”
“Người ta không nhìn thấy thì kệ *** chứ? Tôi phải nói đến lần thứ bao nhiêu nữa?” Đăng Minh cáu, trong một phút, máu dồn lên đến tận đầu, nó không giữ nổi bình tĩnh: “Hai ông già mắt toét. Nhìn thấy cái gì mới phải nghi ngờ, chứ không nhìn thấy thì có cái *** gì mà lạ?”
“Tôi yêu cầu cậu nói chuyện có văn hóa,” vị trung úy trẻ vẫn rất điềm đạm. “Đây là đồn công an, không phải cái chợ”.
Đăng Minh thở hắt ra, chưa bao giờ nó cảm thấy ức chế hơn lúc này. Suốt từ lúc đó cho đến hai tiếng đồng hồ sau đó, nó trả lời với giọng điệu chán nản và bất cần nhất có thể. Lúc nó bước ra khỏi đồn công an thì hoàng hôn đã sập xuống từ lúc nào.
Về tới nhà, Đăng Minh mở máy tính ra tính giải trí cho đầu óc bớt căng thẳng. Nhưng trên khắp các trang báo mạng và trang xã hội tràn ngập thông tin đoán già đoán non về vụ mất tích của Hạnh. Ngoài những tin đồn thất thiệt vô căn cứ thì không hiểu bằng cách nào, có kẻ đã loan báo thông tin về người cuối cùng có liên lạc với Hạnh:
‘Theo lời của nhân chứng nhìn thấy hotgirl Hạnh LV ngồi trên xe cùng với một nam thanh niên trẻ tầm 19-20 tuổi. Áo phông kẻ ca-rô xanh xám, quần kaki lửng tối màu. Hai người cùng đi tới quán cà phê Đ.N trên đường H.C.S. Theo lời một nhân chứng khác thì rời khỏi quán cà phê chỉ có người thanh niên. Không ai nhìn thấy Hạnh LV…’
Đăng Minh cảm thấy cổ họng mình khô đắng. Dường như nó đang bị bao vây tứ phía, không có lối thoát.
Vì một cuộc gặp gỡ trên trời rơi xuống, mà giờ nó trở thành tâm điểm bàn ra tán vào của thiên hạ. Một đồn mười, mười đồn trăm, các “cư dân mạng” cứ thế mà thỏa trí tưởng tượng vẽ vời các tình huống, từ âm mưu bắt cóc táo bạo qua mặt các cơ quan chức năng, cho tới ngôn tình hoa lệ và cuộc chạy trốn bất thành của đôi tình nhân trẻ.
Tự dưng, Đăng Minh cảm thấy sợ hãi. Miêu tả chính xác của nguồn tin trên mạng đồng nghĩa với việc hội đồng mạng sẽ chẳng mấy chốc mà tìm ra nó. Nhìn những lời bình luận độc địa với hàng trăm ‘like’, Đăng Minh càng không rét mà run.
Vội vã đóng các cửa sổ, tắt máy tính, Đăng Minh lăn ra giường. Nó không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Hạnh vào lúc này nữa.
Nhưng trời không thương nó, vì vừa định nằm xuống nhắm mắt một lúc thì chuông điện thoại lại bất thần réo inh ỏi. Số máy bàn. Đăng Minh run rẩy cầm điện thoại. Linh cảm có điều chẳng lành.
Y như rằng, đầu dây bên kia lại là giọng nói đe nẹt của mẹ Hạnh. Suốt mười lăm phút sau đó là những tràng chửi bới rủa xả, rồi lạy lục van xin, rồi khóc lóc dọa nạt không thiếu một thứ gì. Khi Đăng Minh lạnh lùng khẳng định nó không biết gì hết, bên kia tiếp tục cả tá câu chửi rủa tục tĩu cay nghiệt.
Đăng Minh bỏ điện thoại qua một bên. Nó không còn hơi sức để mà quan tâm được nữa.
Để mặc cho mẹ Hạnh tiếp tục chửi bới, Đăng Minh nhắm mắt. Ước gì ngay lúc này nó có thể biến mất.
***
Thật may cho Đăng Minh là nó không phải chịu đựng cơn tò mò tọc mạch của cộng đồng mạng quá lâu. Ngay ngày hôm sau đó, internet bùng nổ với scandal yêu đương của một anh chàng ca sĩ nổi tiếng và em gái diễn viên mới nổi. Sự mất tích của cô nàng hotgirl tự dưng chìm nghỉm giữa một biển fan gào thét giận dữ, tuyên bố rời bỏ fanclub của chị diễn viên, những fan cuồng khóc lóc van xin anh ca sĩ hãy ‘tỉnh lại’ hay cả các câu chuyện fan cuồng đòi tự tử nếu hai anh chị thực sự có ý định công khai yêu đương. Chưa kể đến một bộ phận dân mạng tỉnh táo khác ra sức bày tỏ thái độ quan ngại cho những hành vi cực đoan của các fan cuồng, thậm chí có người còn bắt đầu lo lắng cho tương lai thế hệ trẻ của Việt Nam, về nguyên do đất nước không thể đi lên xứng tầm châu lục.
Kẻ khóc, người cười. Anh ca sĩ, chị diễn viên, các fan khóc lóc, thiên hạ đứng ngoài thi nhau cười mỉa mai. Đăng Minh thì cười nhẹ nhõm.
Thôi thì ai khóc cứ khóc, ai cười cứ cười, Đăng Minh chỉ biết là nó thoát nạn.
Dĩ nhiên thoát được cánh báo chí và miệng lưỡi thiên hạ thì Đăng Minh vẫn còn phải đối phó với những cuộc điện thoại ngày đêm dai dẳng của bố mẹ Hạnh. Không ít lần Đăng Minh nổi cáu chửi bới tung tóe qua điện thoại nhưng vô ích, bố mẹ Hạnh vẫn không hề bỏ cuộc. Thậm chí là để điện thoại đó không nhấc máy thì họ vẫn gọi ngày gọi đêm. Tới lúc Đăng Minh tháo pin, tháo sim thì bằng cách nào đó họ lại lần ra số bàn. Không muốn bố mẹ hay thằng Ký nhấc máy nghe được, Đăng Minh lại phải lắp pin điện thoại di dộng, phải nhấc máy thường xuyên mỗi khi bố mẹ Hạnh gọi tới.
Chưa bao giờ Đăng Minh thấy đời toàn một màu u ám đến thế. Rõ ràng nó chẳng liên quan gì đến chuyện này, mà cuối cùng lại bị cuốn vào một mớ bòng bong rối tung rối mù.
Hai ngày liền, Đăng Minh không dám ra đường. Dù mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống, nó vẫn sợ có người nhận ra nó là nam thanh niên được miêu tả trên mạng. Tâm trạng không vui, viết code cũng chẳng nổi, Đăng Minh cắm đầu vào đọc truyện tranh.
Nhưng ở nhà cũng không phải đã yên.
Rằm tháng Bảy, xá tội vong nhân. Từ mấy ngày nay mẹ đã bắt đầu sắp sửa mua bán vàng mã, bỏng bộp, bánh kẹo để cúng rằm. Đường sá đã bắt đầu nghi ngút khói nhang của các nhà cúng sớm. Hàng xóm vì thế mà bắt đầu gõ cửa thường xuyên hơn chỉ để chia mấy gói chè lam, vài cái bánh quế.
Nguồn cơn cũng chỉ thế mà Đăng Minh chẳng thể nào được ngồi yên một lúc. Mẹ lúc nào cũng bận rộn, nào chợ búa, nào cúng kiếng, nào tụng Kinh. Thằng Ký thì đi học thêm học nếm cả ngày chẳng mấy khi ở nhà. Vậy nên Đăng Minh cứ chốc chốc lại phải bỏ dở trang truyện để phi xuống tầng mở cửa. Mà cũng thường là khi người ta đã bấm chuông đến rục cả tay, và mẹ đã bắt đầu phải rít lên vì tiếng chuông cửa inh ỏi không ngớt, thì nó mới chịu đặt cuốn truyện xuống mà uể oải lê xác qua từng bậc cầu thang gỗ mối đục kẽo kẹt, lẹt xẹt qua cái ngõ nhỏ tối om. Lúc nào cũng đụng đầu ở ngạch cửa.
Mãi thế cho tới tận tối. Cứ lúc nào ngồi được ấm chỗ một chút thì chuông cửa lại réo lên, nó lại phải lò dò đi xuống.
“Bỏng với chẳng bánh!” Ném túi kẹo lên bàn đầy bực dọc, Đăng Minh cáu. Rồi nó nằm vật xuống giường.
Ánh trăng vằng vặc soi rõ từng chiếc lá trước cửa sổ, đu đưa trong gió. Từng mảng sáng tối nhập nhằng, ẩn hiện. Tiếng lá reo rì rào, xào xạc, bỗng chốc trở nên đáng sợ trong ánh sáng lạnh lẽo giữa màn đêm. Đăng Minh tự dưng có cảm giác nôn nao không yên.
Có lẽ là tại đêm rằm tháng Bảy.
Đăng Minh nghĩ đến Hạnh, có chút bồn chồn. Mấy ngày liền bận đối phó với công an, phụ huynh, rồi miệng lưỡi thiên hạ, nó không buồn nghĩ đến việc rốt cuộc Hạnh đã đi đâu. Giờ thì nó lại đột ngột thấy lo lắng. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nếu Hạnh không phải qua nhà bạn ở tạm mấy hôm thì nó ở cái chỗ quái quỷ nào? Không lẽ nó thực sự bị… bắt cóc?
Nghĩ tới đây, gai ốc nổi cùng mình. Đăng Minh lắc đầu tự trấn an bản thân rằng không phải. Nghĩ lan man một hồi thì nó nhớ tới bố mẹ Hạnh và màn khủng bố tinh thần dai dẳng. Càng nghĩ càng thấy tức.
“Mẹ kiếp,” cuối cùng thì nó bật ra tiếng chửi thề. “Con cái không dạy dỗ, để nó giao du lăng nhăng giờ còn đổ lỗi cho ai?”
Có tiếng chuông cửa vang lên từ dưới nhà.
Đăng Minh liếc nhìn đồng hồ. Mười một rưỡi đêm. Thằng Ký đã ngủ lăn quay từ bao giờ. Đăng Minh lưỡng lự, không biết có nên đạp thằng nhãi dậy bắt nó xuống mở cửa. Tính thằng này nhát cáy, thể nào nó cũng giở trò nài nỉ “Anh đi với em!” thì cũng bằng thừa.
Chưa kịp suy tính xong, tiếng mẹ thì trên gác đã vọng xuống: “Minh, con có xuống mở cửa xem ai đi?”
Ngán ngẩm, Đăng Minh đành bò ra khỏi giường, vừa đi vừa rủa thầm không hiểu ai còn gõ cửa nhà hàng xóm vào cái giờ khuya khoắt thế này. Loẹt xoẹt lê dép xuống gác, đi qua cái ngõ nhỏ với ngọn đèn điện tù mù đung đưa. Đăng Minh cất tiếng hỏi: “Ai đấy ạ?”
“M…Minh,” câu trả lời là tiếng gọi yếu ớt.
Đăng Minh đứng hình, cái bóng người nhỏ bé đứng ở đầu ngõ là Hạnh.
***
Phải mất đến năm giây, Đăng Minh mới kịp hoàn hồn. Từ bất ngờ, nó lập tức chuyển qua vui mừng, phi thẳng ra đầu ngõ, giọng điệu phấn khởi: “Hạnh, cậu đây rồi! Cậu biến đi đâu mất mấy ngày nay để mọi người tìm…”
Câu nói của nó bị đứt quãng giữa chừng ngay khi ánh đèn đường mở ảo cho nó biết Hạnh đang run rẩy không ngừng. “H…Hạnh?” Đăng Minh lắp bắp: “Chuyện…chuyện gì…làm sao…”
Đăng Minh nuốt nước bọt. Tới lúc này nó mới nhận ra Hạnh vẫn đang mặc đúng bộ quần áo khi gặp Đăng Minh cách đây ba ngày. Có điều chiếc váy ngắn màu đỏ và chiếc áo crop top trễ cổ giờ nhăn nhúm, bẩn thỉu, thậm chí tay áo còn rách tươm như bị gặm. Dưới mái tóc nâu dài rối bù, Hạnh giương đôi mắt to tròn, lúc này chỉ toàn nỗi sợ hãi, nhìn Đăng Minh không chớp.
Đăng Minh thảng thốt. Cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng đầu óc nó cứ quay vòng không dứt. Đánh mất vẻ tự tin thản nhiên thường thấy, nó luống cuống: “Hạnh, tại sao…tại sao lại ra nông nỗi này?”
“Không…không biết,” Hạnh trả lời, giọng nói run rẩy khó khăn như người đang tập nói, tròng mắt long lên kích động, hơi thở ngắt quãng lúc nhanh lúc chậm. Con bé liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
“Sao lại không biết?” Đăng Minh càng không hiểu gì.
Hạnh giương mắt nhìn Đăng Minh đến mấy giây, như thể nó không hiểu câu hỏi. Rồi còn bé lắc đầu, mắt vẫn không ngừng co giật liên hồi.
Tình huống đột ngột trở nên nghiêm trọng, Đăng Minh nhìn Hạnh, nói: “Cậu chờ tớ ở đây nhé! Tớ lên lấy điện thoại… Cần gọi bố mẹ cậu tới đón….”
Đăng Minh quay người, nhưng chưa kịp dợm bước thì Hạnh đã túm chặt lấy cánh tay nó: “Không! Không được! Đừng bỏ mặc tớ ở đây.”
Đăng Minh cảm thấy gai ốc nổi lên đầy mình mà không hiểu tại sao. Hành động bất thần của Hạnh làm nó hãi hùng, nhưng sĩ diện không cho phép nó tỏ ra nhát cáy.
“Được…được rồi,” Đăng Minh líu cả lưỡi lại. “Được…được rồi… tớ…tớ không…không bỏ cậu lại một mình… Lên… lên nhà cùng tớ… nhé?… Lên…lên gọi bố mẹ cậu… đón cậu về…”
“Không,” Hạnh vẫn lắc đầu, giọng con bé ngày càng run rẩy. “Không chờ được đâu….”
“Không… không chờ được?” Đăng Minh hoang mang, lòng bàn tay nó bắt đầu đổ mồ hôi, lạnh ngắt: “Cái… cái gì… không chờ được?… Cậu… cậu có biết… mình đang nói gì… không thế?”
“Đi mà!” Hạnh không trả lời mà giọng nói trở nên khẩn khoản: “Đi về nhà với tớ được không? Nhà tớ không xa đây lắm đâu?”
“Vào…vào cái giờ này… ấy…ấy hả?” Đăng Minh lấm lét nhìn ra đường. Ánh trăng vằng vặc đổ bóng loang lổ trên vỉa hè, mái hiên im lìm không khiến nó yên tâm hơn chút nào. Đăng Minh lại nuốt nước bọt. Không thể lấy xe máy của bố ra giờ này nếu không muốn bố mẹ nó thức dậy. Nhà cổ, đi rón rén còn khó chứ đừng nói tới chuyện dắt xe ra không ai biết chẳng ai hay. Nhưng cái cảnh đi bộ giữa đêm ngoài đường không một bóng người ngày xá tội vong nhân thực sự khiến nó rợn góc gáy.
“Được không?” Hạnh nghèn nghẹn như sắp khóc: “Được không hả Minh?”
Đăng Minh bật trong đầu một tiếng chửi thề. Ánh mắt to tròn long lanh đầy nước của Hạnh làm nó không thể nào mở miệng nói lời từ chối.
Nó gật đầu đồng ý.
***
Đêm hè nóng bức, cho dù đã giữa tháng Tám dương lịch. Thỉnh thoàng vài cơn gió thoảng qua, xua bớt đi cái nực, nhưng lại khiến Đăng Minh thấy lành lạnh sống lưng.
Có lẽ là do đêm rằm tháng Bảy.
Hạnh lặng lẽ đi trước dẫn đường, chẳng nói thêm gì. Từng mảng sáng tối lập lòe trên gương mặt xinh đẹp của nó khiến cho cảnh vật càng thêm ma quái.
Tới lúc này thì Đăng Minh hối hận cùng cực vì đã đi theo Hạnh mà không mang trong người điện thoại hay tiền nong gì. Nghĩ tới khúc phải quay về một mình, Đăng Minh chỉ còn thấy mình ngu.
Rẽ qua rẽ lại một hồi thì tới một khúc sông. Dòng nước tối đen phản chiếu ánh trăng loang loáng. Hai đứa bước lên cầu.
Đèn đường phía bên kia dường như bị hỏng, vì Đăng Minh chẳng thể nhìn thấy gì. Hơn nữa, tầm nhìn lại còn bị chắn bởi một cây si cổ thụ, tán lá xòe trùm xuống hai bên thành cầu, tạo thành một chiếc cổng hình vòm. Tầng rễ dày buông xuống lòa xòa như lớp rèm cửa, càng làm cho mọi thứ trở nên tối om. Người ta vẫn nói “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề” chẳng thấy nói tới cây si nhưng Đăng Minh vẫn cứ thấy rùng cả mình.
Có lẽ là vì đêm rằm tháng Bảy.
Không dám nói ra nỗi lo lắng vô hình trong lòng, Đăng Minh cố gắng bước thật nhanh, vượt lên trước cả Hạnh. Trong lúc luống cuống, Đăng Minh đâm sầm vào người đi đối diện. Người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo mưa mỏng đội mũ che kín đầu dù trời không hề có mưa. Trong khi Đăng Minh bối rối xin lỗi thì ông ta chỉ liếc xéo nó một cái rồi quay mặt bỏ đi rất nhanh.
Đăng Minh chưa kịp chửi thề câu nào thì có thứ gì đó rơi xuống trước mặt. Một bông hoa hồng đỏ. Đăng Minh nhìn theo cái bóng đen biến mất rất nhanh sau ngã rẽ, cảm thấy vô cùng kì lạ.
Không để ý nó đã đi vào dưới tán lá cây si. Những chiếc rễ si dài ngoằng cứ chắn hết cả lối đi.
Thế rồi đột nhiên trời đất chao đảo trong mùi hương quái lạ của cánh hoa hồng. Tiếng người đổ gục phía sau lưng, Đăng Minh quay lại, Hạnh đã ngất xỉu.
Nhớ lại gương mặt người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang kín mít, Đăng Minh chỉ bật ra được hai tiếng: “…thuốc mê…” rồi gục thẳng xuống.
**************************
Hết chương 2
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Akirayui
Lót dép chờ