3
ĐỒ TỂ
***
Đầu Đăng Minh đau như núi đè. Nó tự hỏi mình đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy ra.
Mi mắt nặng trĩu. Bên tai lao xao đủ thứ âm thanh hỗn độn, tiếng người nói, tiếng bước chân, tiếng cây lá xôn xao, rồi tất cả đột ngột chìm vào yên lặng.
Đăng Minh cố gắng mở mắt.
Những gì nó nhìn thấy là bầu trời xanh bàng bạc trong vắt không một gợn mây. Đâu đó điểm xuyết cánh hoa đào hồng phớt dịu dàng.
Thế rồi nó lại thiếp đi không chút ý thức.
***
Đăng Minh tỉnh dậy trên một chiếc giường bằng gỗ có trải chiếu tre. Phản xạ đầu tiên của nó là ngồi bật dậy.
Không bị trói.
Nó vội vã kiểm tra đồ đạc xem còn hay mất, rồi sực nhớ ra mình vốn chẳng mang gì theo người để mà mất. Đang chuẩn bị vui mừng thì nó lại điếng người nhớ tới mấy câu chuyện cướp nội tạng vẫn hay đọc được trên báo. Nhìn mãi không thấy chiếc gương nào trong phòng, Đăng Minh điên cuồng sục sạo khắp người xem có vết cắt nào không. Cho tới khi nhớ ra là nó không hề cảm thấy đau đớn gì, Đăng Minh mới vững tâm hơn một chút về chuyện nó chưa mất quả thận nào.
Tới khúc này thì Đăng Minh mới để ý dò xét tình hình xung quanh. Căn phòng làm bằng đá đen tuyền, trên tường treo một bức tranh lớn, dường như làm từ rèm tre với nan rất mảnh và sát, trên đó là vô số hình chim chóc bay lượn với những tông màu trầm đất. Bốn góc phòng là bốn ngọn đèn treo màu trắng, chao đèn tròn như quả trứng, to bằng nắm tay người lớn, phát ra ánh sáng dìu dịu. Đồ đạc chẳng có gì mấy, chỉ có chiếc giường Đăng Minh đang nằm, và chiếc bàn gỗ ở góc đối diện. Sàn phòng lót chiếu cói mới trắng tinh, các vuông chiếu chừng hai mét, đường viền màu đỏ mận, xếp san sát nhau rất thẳng thớm. Một chậu cây cảnh nhỏ treo trên kèo nhà, trong đó trồng một loại hoa dại gì đó màu trắng loang lổ xanh.
Không có cửa sổ.
Đăng Minh liếm môi, nó tự dưng thấy khát.
Chưa hiểu rõ được mình liệu đang bị bắt, bị biệt giam hay đã bị bán đi đâu, thì một thằng nhóc lạ mặt từ đâu đẩy cửa bước vào.
Nhân vật mới xuất hiện trạc 16-17 tuổi. Gương mặt trắng trẻo, khôi ngô với mái tóc màu nâu sậm được cắt gọn gàng, cao chừng mét bảy, người tương đối vạm vỡ. Trang phục của thằng này khá kì khôi. Nó mặc một chiếc quần jean màu chì, chân đi bốt quân đội. Phía trên là thứ gì đó như một chiếc khăn trùm lớn màu đỏ mận, có cổ áo sơ mi và khuy cài. Trên ngực trái chiếc khăn là biểu tượng một con chim lửa thêu bằng chỉ vàng. Bên hông nó đeo một chiếc đèn dầu nhỏ phát ra ánh sáng đỏ cam leo lét.
Nhìn thấy Đăng Minh, thằng này có vẻ vui mừng: “Anh tỉnh lại rồi đấy à?”
Đăng Minh đưa mắt nhìn thằng nhóc lạ mặt cảnh giác. Những thắc mắc chỉ chực trào ra trong đầu nhưng nó cố gắng bình tĩnh. Nuốt nước bọt lần nữa, nó hỏi: “Chào…ờm…chào… ông bạn. Tôi… tôi đang ở đâu đây?”
Thằng nhóc mỉm cười, ôn tồn giải thích: “Thợ của xưởng tìm thấy anh gần Thác Bạc nên đưa về đây. Anh đã bất tỉnh hai ngày rồi.”
“Hai…hai ngày?” Đăng Minh há hốc.
“Đúng vậy, hai ngày,” thằng nhóc ân cần. “Bạn của anh đã tỉnh từ hôm qua rồi.”
“Bạn…” Đăng Minh ngơ ngác một hồi, rồi hốt hoảng: “Phải rồi, Hạnh LV! Bạn ấy sao rồi?”
“Tôi tưởng bạn ấy tên là Hạnh? Hạnh ‘eo vì’? Tên gì kỳ lạ thật đấy,” thằng nhóc lạ mặt tặc lưỡi, vẫn đáp rất thản nhiên. “Sức khỏe của các bạn đều ổn, nhưng dư chấn của đường đi không nhẹ. Các bạn lại không phải là người ở Lũng Mây nên chưa làm thủ tục vào bệnh xá được, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ…”
Thằng nhóc nói một tràng, Đăng Minh nhíu mày. Giờ để ý kĩ, nó mới thấy ngữ âm địa phương của thằng này có gì đó khá kì quặc. Vẫn là giọng Bắc, nhưng những âm ‘s’, ‘tr’, ‘gi’, ‘r’ vốn thường được nói nhẹ đi ở Hà Nội, lại được phát âm rất rõ ràng. Chưa kể ngữ điệu đi xuống ở cuối câu, chứ không đi lên như bình thường khiến giọng thằng này không khác gì phát ra từ một cuốn băng ghi âm “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” mà Đăng Minh vẫn thường xuyên nghe thấy.
Thứ tiếng Việt “chuẩn mực” ấy, thậm chí là người Thủ Đô gần hai chục năm nay, Đăng Minh chưa từng nghe thấy. Nó tự hỏi không hiểu thằng nhóc này là người vùng nào mà lại có giọng nói kì lạ đến thế.
Đăng Minh còn chưa kịp hỏi thêm gì thì có tiếng gõ cửa, sau đó là Hạnh rón rén ló mặt vào trong.
“Hạnh?” Đăng Minh bật dậy.
“Bạn đã nghe tin rồi hả?” Thằng nhóc lạ mặt lại không có chút gì ngạc nhiên: “Bạn vào đi. Bạn của bạn… ờm…” rồi nó quay qua Đăng Minh: “Anh tên là gì nhỉ?”
“Tôi ấy hả?” Đăng Minh nuốt nước bọt, không biết có nên khai tên thật. Nghĩ thế nào cuối cùng nó vẫn đáp: “Tôi là Minh.”
“Chào anh Minh,” thằng nhóc cười. “Tôi họ Hoàng Lý, tên Tùng Linh. Rất hân hạnh làm quen với cả hai bạn.”
Nói rồi Tùng Linh đưa tay ra bắt tay cả Đăng Minh và Hạnh. Sau đó nó lịch sự ra ngoài cho Đăng Minh và Hạnh nói chuyện.
Tùng Linh vừa mới đóng cửa vào, Hạnh đã vội vàng ngồi xuống cạnh giường: “Minh, sao rồi? Cậu có sao không?”
Đăng Minh nhìn Hạnh, thấy con bé có vẻ đã lấy lại vẻ hoạt bát linh lợi như hôm đầu mới gặp thì có chút an tâm hơn. Mái tóc bồng bềnh đã không còn rối bù, gương mặt xinh đẹp đã hồng hào trở lại, ánh mắt không còn hoang dại, vô hồn như trước nữa. Có vẻ nó cũng đã được cho mượn bộ quần áo khác, không còn là cái áo crop top và chiếc váy ngắn nhăn nhúm, nhuốm bẩn hôm trước.
Đăng Minh trả lời: “Tớ không sao, chỉ hơi đau đầu… Cậu thì sao?”
“Tớ tỉnh từ hôm qua,” Hạnh liếm môi. “Giờ đã khá hơn rồi.”
“Mọi chuyện là thế nào? Cậu biến đâu mất mấy ngày sau khi gặp tớ ở quán cà phê hôm trước?” Đăng Minh sốt ruột.
“Tớ cũng không chắc…” Hạnh lắc đầu, giọng nói trở nên mơ hồ như chính những kí ức ngày hôm đó. “Mọi thứ đều không rõ ràng… hình như tớ bị đưa tới một nơi rất tối… người ta nói chuyện với tớ… nhưng tớ không nhớ họ nói gì… Thế rồi… tỉnh lại đã ở đây… tớ còn không biết cậu cũng ở đây nữa… Tại sao cậu ở đây?… Cậu cũng bị đưa đi như tớ à?”
Câu hỏi của Hạnh làm Đăng Minh đớ người, nó hỏi dồn: “Cậu nói gì thế? Cậu không nhớ là đã qua nhà tìm tớ hôm rằm, rồi còn đòi tớ đưa về nhà à?”
“Có…có chuyện đấy á?” Hạnh thảng thốt: “Sao… sao tớ… không nhớ… gì hết?”
Đăng Minh mím môi. Sự việc càng ngày càng rối tung khiến nó cảm thấy hoang mang tột độ. Nó cố gắng bình tĩnh kể lại chi tiết đêm hôm đó cho Hạnh nghe. Càng nghe, trán Hạnh càng nhăn tít.
“Theo tớ thì hôm đó cậu chưa thực sự tỉnh, như kiểu… vẫn còn bị tác động của thuốc mê hay gì đó tương tự…” Đăng Minh nhíu mày, cố gắng phân tích. “Đúng rồi… đúng thế…lẽ ra tớ phải nhận ra… nghĩ lại thì quá rõ ràng… Mất trí nhớ, hoang sảng, kích động….. Đúng là dấu hiệu của việc cậu bị chi phối… ngu quá, thế mà tớ không nhận ra lúc đấy…”
Đăng Minh nghiến răng, nó giải thích thêm cho Hạnh hàng loạt bài báo về chất gây mê không màu không mùi nguy hiểm nhất thế giới gọi là ‘hơi thở của quỷ’. Dạo gần đây, nhiều thông tin nói rằng chất độc thần bí này đã có mặt ở Việt Nam. Nạn nhân sau khi trúng phải sẽ xuất hiện triệu chứng hoang tưởng, thậm chí dễ dàng bị sai khiến làm theo những gì kẻ phạm tội yêu cầu. Rất nhiều trường hợp đã đột ngột biến mất vài ngày, sau đó được tìm thấy trong tình trạng giống như Hạnh.
Hạnh đưa tay ôm mặt: “Thật… thật là có cả những chuyện thế à? Khủng khiếp quá!”
“Nhưng nếu thế thì… bọn chúng muốn gì ở cậu?” Đăng Minh lại nghiến răng: “Vì sao phải sai cậu tới gặp tớ… Và vì sao mình bị đưa đến đây… Đây là đâu… Sau này sẽ thế nào nữa?…”
Hạnh bặm môi, lặng lẽ lắc đầu. Nó cũng đâu có biết câu trả lời.
“Cậu đã nói chuyện với ai chưa? Có manh mối đây là đâu không?” Đăng Minh hỏi.
“Tớ có hỏi bạn Linh hôm qua… bạn ấy nói đây là Lũng Mây… Nhưng tớ không biết chỗ nào ở Việt Nam tên thế cả… Có phải tên địa phương không?” Hạnh băn khoăn đáp: “Tớ cũng chưa dám dò hỏi nhiều, vì…”
Tới đây Hạnh trở nên lấm lét làm Đăng Minh hồi hộp. “Tớ không biết mình có tin bạn Linh được không…” Hạnh thì thào.
“Ý cậu nghi ngờ thằng đó có liên quan à?” Đăng Minh nhíu mày, quá nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến nó chưa suy nghĩ thấu đáo được vấn đề. Giờ Hạnh nhắc nhở, nó mới sực tỉnh: “Cũng phải… cũng có thể… Nó nói là người ta tìm được bọn mình ở đâu đó đưa về đây… nhưng mình đâu kiểm chứng được…”
“Tớ mong không phải thế,” Hạnh trầm ngâm. “Nhưng… mình không nên tin ai cả… Tớ không hiểu sao, nhưng người ở đây, họ hoàn toàn không thắc mắc vì sao bọn mình bị đưa đến mờ ám thế… Cũng có thể họ không biết gì thật… tớ… tớ không biết nữa…”
“Cậu nói đúng mà,” Đăng Minh đồng tình ngay. “Trước mắt mình không nên manh động… Cứ âm thầm điều tra… quan trọng là thoát ra khỏi đây… về nhà an toàn…”
“Vậy mình bắt đầu từ đâu bây giờ?” Hạnh rụt rè hỏi.
“Từ đâu hả…” Đăng Minh ngớ người suy nghĩ. Chính nó cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự việc xảy ra quá nhanh, lại quá nhiều điểm vô lý, nghi vấn khiến nó thấy vô cùng hỗn loạn. Chợt nhớ tới người đàn ông mặc áo mưa trên cầu hôm nọ, nó quay qua Hạnh: “Cậu nhớ người đàn ông mình gặp trên cầu hôm trước không?… Chắc chắn phải có liên quan tới ông ta…Vì vừa tiếp xúc với ông ta thì cả tớ và cậu cùng ngất xỉu…thế nên…”
Đăng Minh vẫn thao thao nhưng Hạnh lại ngơ ngác. Đăng Minh khựng lại mấy giây, rồi nhớ ra Hạnh hoàn toàn không có ký ức của tối hôm đó, liền mau mắn kể lại.
Hạnh đưa hai tay ôm lấy đầu, khẽ rùng mình, trông nó giờ mới có vẻ hoảng sợ, cứ như thể nỗi sợ giờ mới thực sự ‘ngấm’, giọng nó lạc cả đi: “Đáng sợ quá! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao…tại sao lại là bọn mình?”
Đăng Minh nhìn Hạnh, rồi một cách rất tự nhiên, nó cầm lấy tay Hạnh, chân thành đáp: “Cậu đừng lo. Cứ tin tớ này. Nhất định tớ sẽ đưa hai đứa mình về nhà an toàn.”
Thực ra thì Đăng Minh cũng đang hoang mang, hoảng loạn không kém gì Hạnh. Nhưng nhìn con bé run rẩy, nó lại động lòng thương cảm, nên mới ưỡn ngực, tự tin nói bừa như vậy.
May cho nó Hạnh lại có vẻ tin thật, hay ít nhất con bé cũng muốn tin là như thế, khi hiện tại đang quá mịt mù không một chỗ bấu víu. Hạnh để yên cho Đăng Minh nắm lấy tay mình, và nhìn thằng này với ánh mắt long lanh. Đăng Minh mỉm cười, chờ đợi một lời khen “Cậu tốt bụng thật đấy!” hay cái gì đó tương tự như hôm hai đứa nó gặp nhau ở viện bảo tàng.
Cứ như thế một lúc nữa thì có lẽ một nụ hoa nào đó đã hé nở.
Nhưng tiếng gõ cửa thình lình đã không cho hoa cơ hội nào. Đăng Minh giật mình buông tay Hạnh, tẽn tò đưa tay lên gãi đầu cho đỡ ngại.
Chưa kịp lên tiếng trả lời thì cánh cửa đã xịch mở, và cánh tay của Đăng Minh chỉ như muốn căng cơ đứt mạch máu tại chỗ.
Người đàn ông cao dễ gần hai mét, người vạm vỡ, tướng tá chắc nịch. Ông ra mặc một chiếc áo bằng vải thô có cổ đứng màu đen, viền áo trang trí nhiều hoa văn sặc sỡ. Chiếc quần thụng dài có chất liệu tương tự, chân đi dép tổ ong. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ lơ đỏ lưỡng. Chiếc hàm bạnh và đôi lông mày xếch rậm. Nhưng mắt Đăng Minh chỉ dán vào nửa dưới cánh tay lực lưỡng chi chít hình xăm lộ ra dưới ống tay áo xắn đến quá khuỷu. Ông ta đang cầm một con dao dài tới nửa mét, lưỡi dao bén ngót phản chiếu ánh sáng hắt vào từ bốn ngọn đèn bốn góc, lóe lên thứ ánh sáng xanh lè rợn người.
Đăng Minh thét lên một tiếng “Á”, rồi bắn thẳng ra một góc giường, giọng nó lạc hẳn đi, lắp ba lắp bắp: “Ai? Cái…cái…gì? Sao…sao…?”
Hạnh thì lại không có chút phản ứng nào. Nhìn thấy người đàn ông lạ, nó chỉ quay người ra, cười: “Cháu chào chú, đã đến giờ ăn rồi ạ?”
“Ừ,” người đàn ông đáp, giọng ồm ồm, khàn đặc, nhưng không một chút đe dọa. “Hai vị ra ăn đi, cơm dọn sẵn rồi.”
Đăng Minh tẽn tò, vội vã leo xuống khỏi giường, trong lúc Hạnh ôn tồn giải thích: “Chú Pàng Chung[1] làm đầu bếp ở đây.”
Đăng Minh nghiến răng, cảm thấy nhục không tả. Nhất là khi nó vừa ra vẻ anh hùng lấy le với mỹ nhân cách đó có vài giây, giờ đã quắn quéo sợ hãi nấp sau lưng phụ nữ. Để cho đỡ bẽ mặt, nó tằng hắng, thì thào vào tai Hạnh: “Đầu bếp gì mà… trông như côn đồ thế!”
Hạnh, có lẽ cũng biết thằng này đang muối mặt, gật gù đồng tình: “Ừ hôm qua lúc mới gặp tớ cũng hoảng sợ lắm!”
Vừa tò tò đi theo chú Pàng Chung, Đăng Minh vừa tranh thủ nhìn ngó xung quanh. Khu nhà bọn nó đang ở làm hoàn toàn bằng đá tảng, cứ như một dạng hầm chứa bí mật. Những chiếc cột trụ bằng gỗ đen bóng nhô một nửa ra khỏi tường. Chi tiết chạm trổ tinh xảo hình những con chim lửa bay lượn trong mây, ẩn hiện trong ánh đèn trứng lập lòe. Chân cột hình bầu, phình ngang, trông như những chiếc trống nhỏ xếp hàng dài. Suốt dọc hành lang dài không có lấy một cái cửa sổ hay lỗ thông khí nào.
Hết nhìn nơi hành lang heo hút, Đăng Minh lại nhìn Pàng Chung. Kỳ lạ thật, hình như nó đã từng nhìn thấy trang phục của người này trên ti vi ở đâu đó.
Pàng Chung đưa Đăng Minh và Hạnh vào một căn phòng nhỏ khác. Vẫn lối bài trí đơn giản như căn phòng Đăng Minh nằm khi nãy, nhưng thay vì chiếc giường, ở giữa phòng là bàn ăn tròn bằng đá với vài chiếc ghế đôn gỗ xung quanh.
Cửa sổ nhỏ mở ra một khoảng không xanh ngắt.
Đăng Minh tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, thong thả đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đồng cỏ xanh ngút mắt, lau cao tới cả mét, hoa dại tim tím rải rác. Phía xa là núi tiếp núi, trùng trùng điệp điệp, cũng xanh rì như cỏ ẩn hiện trong làn sương mờ.
Non nước tươi đẹp là thế, nhưng Đăng Minh chỉ thấy hoang mang tột độ.
Bằng cách nào đó, từ lúc nào đó, hai đứa nó đã bị đưa tới tận miền núi.
***
“Chú…chú gì này, hôm nay… hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?” Đăng Minh hoảng hốt nhìn Pàng Chung, trong thoáng chốc, nó quên cả sợ, xông thẳng đến hỏi chuyện mà không để ý tới con dao bếp nhọn hoắt trong tay ông ta.
“Hôm nay ấy hả?” Pàng Chung ngạc nhiên nhìn Đăng Minh, hoàn toàn không hiểu vì sao nó lại kích động như thế, nhưng vẫn trả lời: “Hôm nay là ngày Mười Tám tháng Bảy.”
“Tháng… tháng Bảy?” Đăng Minh ré lên, nhưng sực nghĩ ra có lẽ người ở đây tính ngày tháng theo lịch âm, nó cố gắng dịu giọng xuống: “Vậy… vậy cậu bạn khi nãy nói tôi đã bất tỉnh hai ngày nay, tức là mọi người tìm thấy chúng tôi vào…”
“Vào sáng ngày hôm kia, ngày Mười Sáu,” Pàng Chung thản nhiên đáp, vẫn thứ tiếng Việt “chuẩn mực” như Tùng Linh, kết hợp với giọng nói vô cảm của Pàng Chung, trở nên xa lạ như tiếng nước ngoài.
“Ngày Mười Sáu?” Đăng Minh lặp lại, rồi nó tiếp tục lảm nhảm: “Mười sáu, mười sáu, mười sáu….”
“Quý khách làm sao thế?” Pàng Chung nhíu mày, đôi lông mày sâu róm xếch ngược lên khiến ông ta trông càng đáng sợ.
“À không,” Đăng Minh cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng nếu sáng Mười Sáu nó đã ở đây thì chắc hẳn bọn nó cũng không ở xa Hà Nội cho lắm. Nó cố gắng lục lại vốn kiến thức Địa lý ít ỏi của mình, áng chừng trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ, nếu đi bằng ô tô hai đứa có thể đang ở đâu đó cách Hà Nội khoảng 150-200 km như Mộc Châu, Sơn La chẳng hạn.
Tự nhủ thế rồi thì Đăng Minh cũng có yên tâm hơn được chút ít. Lúc này nó mới ngồi xuống bàn ăn. Và những gì nó nhìn thấy trên bàn một lần nữa xác nhận việc chúng nó đã bị đưa lên tận miền núi.
Ngoài cơm trắng thì Đăng Minh hoàn toàn không định dạng được các món ăn còn lại trên bàn. Một đĩa rau xào nhơn nhớt cứng đơ, ngọn rau cuộn vào không khác gì lá dương xỉ, màu xanh tai tái thực sự không khiến nó nuốt trôi. Một đĩa cá hay loài động vật có vảy nào đó, vì con vật đã bị gập đôi, nhồi bên trong thứ gì đó cũng xanh ơn ởn chẳng khác gì đĩa rau bên cạnh. Một đĩa thịt không xác định màu nâu xám, bóng nhẫy, chạm vào chỉ thấy trơn tuột, rắc thứ bột gì đó màu vàng. Cuối cùng là một đĩa đựng toàn các vật thể không xác định màu đen. Đăng Minh không dám nhìn gần, nhưng chỉ liếc qua đống chân giơ lên tua tủa, nó cũng có thể đoán ra cái thứ đen kịt nằm còng queo trong đĩa ắt hẳn là bạn bè họ hàng không quá xa xôi của dế, bọ cạp hay thậm chí là nhện.
Nghĩ tới đây, Đăng Minh chỉ chực buồn nôn. Bụng đói cồn cào, nhưng nó không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng thì ngoài cơm nó chỉ dám đụng tới đĩa rau xào, mà cũng chỉ dám gắp hai miếng. Nhắm mắt nhắm mũi nuốt, Đăng Minh chẳng biết thứ rau này có vị gì, chỉ thấy trơn tuột trong cổ họng như con vật gì trườn xuống. Đăng Minh than trời, cái xứ miền núi ăn lông ở lỗ này thực sự làm nó rùng mình.
Liếc mắt ra góc phòng, thấy Pàng Chung từ đầu đến cuối không ngồi xuống ăn mà chỉ đứng lầm lì một góc với con dao chọc tiết trong tay, Đăng Minh càng không nuốt nổi. Chắc chắn vai trò của cái bức tượng đồng di động đó không thể chỉ đơn thuần là đầu bếp. Nếu không thì ông ta việc gì phải đứng canh bọn nó ăn như canh tù nhân như thế?
Trong khi Đăng Minh đang bận rộn suy nghĩ, thì Hạnh ngồi ăn uống hồn nhiên đến mức khó tin. Thậm chí con bé còn thản nhiên múc nguyên một thìa cái thứ vật thể kì quái đầy chân màu đen cho vào bát. Lát sau thì nó cứ thế mà nhai rôm rốp, như thể đang ăn bim bim chứ chẳng phải là côn trùng.
Đăng Minh nhìn Hạnh, chỉ thấy sởn da gà. Đấy là còn chưa kể nhỡ trong đồ ăn có gì bất thường thì sao? Đăng Minh cắn môi. Nó không thể nói thẳng đuột ra thế với Hạnh với sự hiện diện của tên ‘đao phủ’ cách đó có vài bước chân. Đến ra dấu thôi khéo cũng khó. Nhưng nghĩ tới việc Hạnh đã tỉnh dậy từ hôm qua, và hẳn cũng đã ăn uống hồn nhiên thế này tới ba, bốn bữa. Nếu trong thức ăn có độc thì con bé đã ngủm từ đời nào.
Nghĩ tới đây Đăng Minh chẹp miệng. Chẳng thể ăn nổi, nên nó đành ngồi nhẩn nha tìm cách dò la tin tức từ Pàng Chung.
“Chú gì này,” Đăng Minh mở đầu một cách trịch thượng nhất có thể, đầu óc nó căng ra để tìm từ ngữ cho hợp lí.
Vừa nghe thằng này lên tiếng, Pàng Chung đã nhanh nhẹn tiến sát tới cạnh nó, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên, nhưng lại cúi đầu lịch sự.
Thấy bước chân phăm phăm của Pàng Chung, Đăng Minh có hơi giật mình, phản xạ đầu tiên của nó là đưa hai tay lên đầu. Nhưng thấy thái độ lịch sự của ông ta, nó trấn tĩnh lại bỏ tay xuống tiếp tục nói, vẫn dè chừng lưỡi dao trong tay tên đầu bếp ‘đao phủ’: “Cũng.. cũng không phải chuyện gì… to tát. Tôi… tôi…chỉ muốn hỏi chuyện… Nơi này… à… căn nhà này… là ở đâu vậy?”
Nói xong bất giác nuốt nước bọt.
“Các vị đang ở Lũng Mây, căn nhà này là xưởng sau của Đe Lửa,” người đàn ông đáp.
“Đe Lửa?” Đăng Minh hỏi lại, cố gắng bình tĩnh nhưng giọng vẫn cứ run lên từng chặp: “Tôi… tôi từ xa đến… không… không hiểu chuyện. Chú… có thể… giải thích thêm… không?”
“Đe Lửa là xưởng rèn lớn nhất của Lũng Mây,” Pàng Chung tiếp tục đáp theo phong cách hỏi gì trả lời nấy, không thừa, không thiếu chữ nào. Giọng nói ồm ồm, thậm chí còn có chút sốt ruột.
Thì ra đây là xưởng rèn. Đăng Minh tiếp tục suy tính. Việc tụi nó bị đưa đến một xưởng rèn trên vùng cao thật quá vô lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Pàng Chung chẳng có lí do gì để nói dối Đăng Minh. Nếu ông ta muốn khống chế Đăng Minh và Hạnh thì có lẽ chỉ cần dùng đến một tay. Thậm chí chỉ cần giơ con dao chọc tiết kia lên thì nó cũng sẵn sàng đầu hàng chịu trói chứ chẳng cần tốn đến giọt mồ hôi nào.
Tới đây thì Đăng Minh tự hỏi liệu có phải những người ở Đe Lửa này thực sự không phải kẻ chủ mưu, hay là hoàn toàn không có liên quan gì tới âm mưu mờ ám của bọn người đã đưa Hạnh và nó tới cái miền núi hoang vu này.
Nhưng ánh sáng xanh lè từ cây dao của Pàng Chung hắt lên mặt Đăng Minh vẫn khiến nó sợ quắn cả lại. Tự dưng nó nhớ lại hàng loạt câu chuyện kinh dị từng đọc trước đây, liệu Hạnh và nó có đang bị vỗ béo trước ngày … chọc tiết, hay bị bán qua biên giới gì đó hay không?
Nghĩ tới đây Đăng Minh thấy bụng dạ quặn lên, những thứ ít ỏi nó ăn giờ đã chực trào ngược ra ngoài. Cố gắng khống chế cơn buồn nôn, Đăng Minh hỏi, ê a câu chữ để che giấu cơn sợ hãi vẫn đang cồn lên trong ruột: “Vậy… vậy chú… có biết… từ cái chốn này… à… ý tôi là… từ Lũng Mây… chúng tôi nên… đi về bằng cách nào…”
“Cái gì?” Pàng Chung gằn giọng.
“Ý…ý tôi là…” Đăng Minh lập tức quýnh quíu giải thích, lưỡi nó líu cả vào nhau, đầu óc thì xoay vòng, không khác gì đang bị tra khảo. “Chúng tôi…chúng tôi… ở đây… làm… phiền gia chủ…ờ… mấy hôm… mấy hôm rồi…nên…nên đi về… về…thôi…phải không…?”
“Các vị vẫn còn chịu chấn động không nhỏ, sức khỏe chưa ổn định, không thể rời khỏi Lũng Mây bây giờ được,” Pàng Chung đáp gọn lỏn. “Còn sau này tới lúc rời đi, các vị có thể trở về bằng đường đến.”
Đăng Minh nuốt nước bọt. Dĩ nhiên nó không phải là đứa ngu lâu. Giọng điệu cứng rắn của Pàng Chung khiến nó hiểu có tranh cãi cũng vô ích. Hơn nữa lối trả lời mập mờ “về bằng đường đến” hẳn là để cảnh cáo nó đừng hỏi những việc không nên hỏi.
Nhưng như thế Đăng Minh lại càng thấy kì lạ. Chẳng hiểu vì lí do gì mà Pàng Chung lại cứ phải lịch sự bóng gió với nó như thế, trong khi cả nó và Hạnh đều không có khả năng chống cự. Lẽ ra ông ta hoàn toàn có thể dồn tụi nó vào một góc, tuyên bố là hãy ngoan ngoãn ở lại đây, ăn những gì ông ta cho ăn, đừng nói đừng hỏi gì nhiều nếu như không muốn… lên thớt.
Cũng có thể là do lệnh từ cấp trên, Đăng Minh tự nhủ. Tuy không nghĩ ra cách nào để kiểm chứng suy đoán của mình, nhưng nếu Pàng Chung thực sự đã có lệnh không được trấn áp tụi nó bằng vũ lực, thì Đăng Minh cần phải tận dụng điều đó ngay lúc này, trước khi hiệu lệnh có thể thay đổi.
“Chú…chú gì này,” Đăng Minh tiếp tục thận trọng mở lời, hi vọng mong manh làm nó trấn tĩnh hơn chút ít, câu chữ cũng vì thế mà gãy gọn, dễ hiểu hơn. “Chuyện là… ý là… chúng tôi nằm trong nhà lâu rồi… bí bức quá… buổi chiều có thể cho bọn tôi…ờm… ra ngoài hít thở khí trời…”
“Quí vị muốn đi đâu?” Pàng Chung cũng chẳng phải con nít, ông ta lập tức trả lời bằng một câu hỏi, đồng thời tiến thêm một bước về phía Đăng Minh, con dao dài gần như chạm vào ống quyển thằng này, giọng nói khàn đặc không chút cảm xúc, giờ bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đăng Minh nuốt nước bọt, hơi thở nó bắt đầu trở nên nặng nề. Ống chân chỗ lưỡi dao đang kề sát cảm nhận rõ ràng hơi lạnh khác thường. Đăng Minh sợ cứng cả người, có vẻ như nó đã chọn sai chủ đề để hỏi.
“Không…không hẳn… muốn đi đâu cả… chỉ là… chỉ là…” Đăng Minh lắp bắp, có nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời nào tử tế.
Đúng lúc này thì Hạnh lên tiếng đỡ lời: “Bọn cháu chỉ muốn đi… đi hóng gió đâu đó… thôi mà chú. Chú xem quanh đây có chỗ nào gần… mà phong cảnh hữu tình… một chút…?”
Pàng Chung quay qua nhìn Hạnh, ánh mắt đỏ ngầu vẫn lóe lên bên dưới cặp lông mày sâu róm. Con bé hơi giật mình, mím chặt môi. Nãy giờ nó chỉ ngồi quan sát, nhưng vẫn cứ giật mình thon thót.
“Cảnh đẹp thì ở Lũng Mây không thiếu,” Pàng Chung trả lời. “Nhưng gần đủ để đi bộ thì chỉ có Thác Bạc.”
Vừa nghe tới cái tên này, Đăng Minh mừng húm. Ban sáng Tùng Linh đã nói tụi nó được tìm thấy gần Thác Bạc. Nếu quay lại đó, biết đâu có thể tìm thấy manh mối nào đó. Nó mau mắn: “Vậy…vậy cũng được mà chú. Tôi cũng thích ngắm thác…”
“Chiều tôi bận, không thể đưa hai vị đi được…” Pàng Chung nhíu mày.
“Không sao chú,” Đăng Minh vội vã tiếp lời ngay. “Chú chỉ cần chỉ đường… tôi vốn giỏi tìm đường… nhất định không đi lạc…”
Tràng liến thoắng của Đăng Minh vị cắt ngang bởi cái nhìn sắc hơn dao của Pàng Chung. Đăng Minh nín bặt, hít vào một hơi, chuẩn bị tinh thần cho lưỡi dao dài ngay sát đùi.
Nhưng Pàng Chung, sau một hồi suy nghĩ, chỉ cúi người, đáp bằng giọng lạnh tanh: “Tôi sẽ sắp xếp người đưa quí vị đi tham quan Thác Bạc chiều nay.”
Nói rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Đăng Minh thả người đánh phịch xuống ghế, cảm thấy tuổi thọ của nó vừa giảm đi ít nhất là chục năm.
***********************
Hết Chương 3
[1] Kí âm “Paaj Koo”, đọc giống “Pàng Chung”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Akirayui
Tò mò ghê, không biết như thế nào :’|