4
THÁC BẠC
***
Thác Bạc hóa ra nằm ngay bên cạnh chỗ Đăng Minh và Hạnh được đưa đến thật. Mới đi bộ được chừng mười lăm phút, băng qua vài vườn cây tán thấp xanh rì, cỏ mọc cao quá đầu gối và vài đoạn đường đất ngoằn ngoèo, nó đã bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt đằng xa.
“Anh chị đi cẩn thận cak[1], càng vào gần thác càng ướt nên đá xung quanh đây cũng trơn tuôv siv[2],” thằng Cháng[3] vừa nhảy nhót đằng trước, vừa gọi với theo Đăng Minh và Hạnh lúc này đã tuột lại tuốt phía sau.
Cháng là con trai chú Pàng Chung. Lúc nghe nó giới thiệu, Đăng Minh còn tưởng mình nghe nhầm. Thằng nhóc đen nhẻm, nhỏ thó, người quắt lại chẳng khác gì con cá mắm. Trông nó chỉ trạc mười, mười một tuổi. Bộ quần áo dân tộc màu chàm bằng thổ cẩm nó mang trên người rộng thùng thình không khác gì treo trên cái mắc áo. Nó cao chỉ đến ngực Đăng Minh, dáng vẻ dặt dẹo như quanh năm ốm đói, như thể bị ông bố lực lưỡng giành hết cả đồ ăn hàng ngày.
Lúc nghe Pàng Chung nói sẽ cắt cử người đi theo, Đăng Minh đã nghĩ tới một tên đồ tể thứ hai, nhưng không ngờ lại được giao cho một thằng nhãi còn vắt mũi chưa sạch. Cũng vì thế mà Đăng Minh tự hỏi không biết có nên nhân cơ hội an ninh lỏng lẻo này mà tìm cách chạy trốn? Nhưng ít nhất cũng phải sau khi nó đi tới Thác Bạc để tìm hiểu tình hình đã.
Trong lúc đó, Cháng vẫn đang tiếp tục huyên thuyên. Xem ra nó không chỉ khác ông bố đồ tể của nó ở vóc người, mà còn đối ngược hẳn cái tính kiệm lời nữa. Suốt cả đường mồm mép nó cứ tía lia. Nào chuyện cây cối, chuyện muông thú, chuyện thần núi, thần rừng, chuyện ma bụi tre, giếng nước. Thằng nhóc nói tiếng Kinh với âm sắc chuẩn mực của người Lũng Mây, cũng như Tùng Linh hay Pàng Chung, nhưng thói quen chèn tiếng dân tộc linh tinh vào giữa câu khiến các câu chuyện của nó cứ đứt khúc hết cả. Dẫu thế nào thì Đăng Minh vẫn có thể hiểu nôm na là những lời mê tín dị đoan.
Đăng Minh cười khẩy. Xem ra thằng Cháng này vẫn chỉ là đứa nhóc miền núi, lạc hậu và quê mùa.
“Trên đỉnh Đá Son bên cạnh tiv cao[4],” thằng nhóc giơ tay chỉ ngọn núi cao bên cạnh khi chúng nó đã leo lưng chừng con dốc đổ. “Có một ngôi nhà ma to hưngr[5], mấy năm trước, sau một đêm, tự dưng nó xuất hiện ở đó cak, mà cháy đen thui. Chẳng ai hiểu tại sao xuất hiện, từ đâu xuất hiện. Chỉ biết trong đó thỉnh thoảng vẫn vọng lên những tiếng hú rùng rợn lúc nửa đêm như tiếng chó sói và những ánh sáng kì lạ màu đỏ di chuyển lởn vởn thaz[6]. Bọn trẻ con trong làng vẫn thách nhau qua đấy. Năm ngoái có đứa nhận lời thách đấu, mak[7] đi vào đó buổi đêm mà trở về vừa câm vừa điếc. Từ đó chẳng ai dám quay lại thaz.”
Cháng nói cả tràng, tới khúc cuối thì nó rụt đầu, le lưỡi.
Đăng Minh nhìn Cháng, phì cười. Nó chưa bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ dọa người vô căn cứ. Chưa kể câu chuyện còn từ miệng của cái thằng nhãi dân tộc mê tín dị đoan này, thì khéo tới chín mươi phần trăm là bịa đặt. Nó nhớ tới một tập truyện hồi bé từng đọc, trong đó nhân vật chính là thần đồng hóa học đã vạch mặt lũ ma dọa người hóa ra chỉ là một mớ phản ứng hóa học và những câu chuyện đồn thổi. Câu chuyện của thằng Cháng chắc cũng chẳng khá hơn thế là bao. Nhưng cho dù Đăng Minh có là thần đồng hóa học, thì nó cũng chắc chắn không phải kẻ bao đồng mà đi lo chuyện giải mã căn nhà ma bí ẩn của Lũng Mây. Giờ nó còn phải lo thoát thân trước khi bị làm thịt, hoặc bị bán sang Trung Quốc làm thịt.
Cháng là đứa vô tư, nó chẳng để ý đến thái độ khinh khi của Đăng Minh, tiếp tục liến thoắng về các loại cỏ cây hoa lá chim muông. Rồi nó hát, tiếng hát trong veo, vang vọng vào từng vách núi. Ánh nắng buổi chiều tà xen qua kẽ lá, nhảy nhót trên thảm cỏ xanh, đu đưa theo tiếng hát hồn nhiên của thằng bé. Một chú chim sẻ bé nhỏ, như bị tiếng hát của Cháng thu hút, chí chách chuyền cành theo những tán cây.
Thoáng chốc, Đăng Minh quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nào, nó quay sang Hạnh, cảm thán: “Sống ở miền núi lạc hậu, đi sau thời đại thế này cũng hay chứ. Thích gì làm nấy, cứ một mình một phách. Đúng kiểu càng ít hiểu biết càng hạnh phúc, nhỉ?”
“Ừ, hồn nhiên được như cậu bé này hạnh phúc thật,” Hạnh đáp, giọng nói điềm nhiên, có phần vô cảm. “Nhưng tớ không nghĩ liên quan gì tới miền núi hay lạc hậu cả. Chỉ là lựa chọn của mỗi người thôi…”
Câu trả lời của Hạnh làm Đăng Minh chưng hửng. Nó chẳng hiểu sao con bé lại có vẻ khó chịu đến thế với nó. Càng nghĩ càng chẳng thấy mình nói gì sai, Đăng Minh nhún vai, tự nhủ con gái thật là khó hiểu, chẳng biết đằng nào mà lần.
Leo thêm chừng mười phút thì đến chân Thác Bạc. Lũng Mây, đúng như tên gọi, là xứ sở quanh năm mây mù bao phủ. Nên mặc dù đã nghe tiếng thác chảy từ lâu, phải tới khi còn cách ngọn thác chỉ chừng ba chục mét, mới nhìn rõ được cảnh vật. Thác Bạc cao khoảng hai chục mét, trải rộng cũng tới hơn chục mét. Cuối mùa mưa, nước chảy cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa cả đoạn dài phía chân thác.
Đăng Minh đứng cả phút chiêm ngưỡng kì quan thiên nhiên cũng như cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân. Nhưng không vì thế mà quên nhiệm vụ của mình tới đây để làm gì, nó quay qua hỏi Cháng: “Này Cháng, mày có biết mấy hôm trước người ta tìm thấy tao và chị Hạnh ở đâu không?”
“Biết chứ ạ! Phải đi xuống dưới kia một chút thaz.” Cháng mau mắn đáp, nhanh nhẹn như một con sóc, thằng nhóc nhảy từ hòn đá này qua hòn đá khác, đi xuôi theo dòng nước. Đăng Minh và Hạnh theo sau. Được chừng hai chục mét, nó đưa tay chỉ: “Hai anh chị nằm trên cây cầu nor[8] này.”
Đăng Minh đưa mắt nhìn theo. Cây cầu bằng gỗ dài vài chục mét, treo cao, bắc ngang qua dòng chảy cuồn cuộn bên dưới, những sợi thừng to bằng cổ tay người lớn cố định chiếc cầu vào bốn cây cột sừng sững mọc ra từ hai vách núi. Nói ‘mọc ra’ hoàn toàn là theo nghĩa đen vì bốn chiếc cột là bốn gốc cây cổ thụ neo mình trên vách đá cheo leo. Tán cây rậm, dài phủ kín hai bên thành cầu thành một chiếc cổng hình vòm, rễ thở dài buông xuống như tấm rèm.
Đăng Minh chột dạ. Sự giống nhau đến kì lạ giữa chiếc ‘cổng’ vòm cây nó đang nhìn thấy, với chiếc ‘cổng’ vòm cây bắc qua dòng sông hôm đó làm tóc gáy nó tự dưng dựng đứng cả lên. Nếu nói là trùng hợp thì hẳn là quá khiên cưỡng. Nhưng cũng chẳng có cách nào mà hai chiếc cổng này lại là một được.
Đăng Minh chầm chậm đi về phía ‘chiếc cổng’, rễ cây lòa xòa cứ quấn lấy đầu, cổ. Chẳng hiểu là thần hồn nát thần tính hay sao mà nó lại ngửi thấy mùi hoa hồng ma quái hôm trước. Nó hoảng hồn quay lại.
Hạnh vẫn đứng đó, mỉm cười, chưa hề gục ngã. Đăng Minh nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh. Mùi hương hoa hồng dường như chỉ từ trong kí ức của nó thoảng lại. Nó đi tiếp qua tấm rèm rễ cây. Phía bên kia chỉ có núi đá.
“Ôi, cây cầu đẹp thật đấy!” Hạnh cảm thán, không để ý đến thái độ kì lạ của Đăng Minh, rõ ràng không có một chút kí ức nào của buổi tối hôm đó. Con bé vui vẻ cười đùa với chú chim sẻ nhỏ vẫn đi theo tụi nó từ nãy, lúc này đã đậu luôn lên vai nó, chí chách mổ mổ vào ngón tay nó.
Đăng Minh thở dài, nó không thể hồn nhiên như thế trong lúc này, quay qua Cháng, nó thận trọng: “Cháng, mày có chắc hôm đấy người ta tìm thấy bọn tao ở đây không?”
“Vâng!” Cháng quả quyết: “Em là người tìm ra anh chị mak! Hôm đó hai anh chị nằm ngay dưới tán cây nor này, cả hai đều bất tỉnh. Mặt mũi tái nhợt vì nhiễm lạnh sik mak[9].”
“Vậy xung quanh đây… ý tao là ở Lũng Mây… chỗ nào có hoa đào nở?” Đăng Minh lại tiếp tục hỏi.
“Anh hỏi gì lạ thế?” Cháng ngây thơ cười khanh khách: “Giờ là giữa tháng Bảy, lấy đâu ra hoa đào? Hoa đào phải nở vào Tết chứ?”
Hạnh cũng ngơ ngác nhìn trước câu hỏi kì lạ của Đăng Minh.
Đăng Minh nhìn Hạnh, nó còn chưa nói với Hạnh về những gì nó nhìn thấy trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Tới giờ, Đăng Minh vẫn chưa biết liệu bầu trời xanh điểm cánh hoa đào hôm đó có phải chỉ do nó tưởng tượng ra hay không. Đăng Minh đáp hờ hững: “Không có gì đâu. Tớ hỏi bừa đó mà.”
“Em nhìn thấy anh chị nằm ở nor,” trong lúc đó Cháng vẫn tiếp tục bô bô. “Nyai hưngr[10], em vội chạy về Đe Lửa gọi bố em mang anh chị về. Bố em nói do chấn động nên hai anh chị đều ngất xỉu. Chắc tại đường xa…”
“Xa chứ!” Đăng Minh nói leo theo. Lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận trong đầu, nó hỏi, hi vọng thằng nhóc Cháng lắm điều này sẽ để lộ ra điều gì đó: “Mày có biết từ đây về Hà Nội xa thế nào không mà còn hỏi? Muốn về đâu đơn giản.”
Nhưng xui cho nó, Cháng lại trả lời bằng cách gãi đầu bối rối: “Hà Nội? Hà Nội là ở đâu thế ạ?”
Đăng Minh tiu nghỉu. Thằng nhãi này sống ở chốn rừng rú này từ nhỏ, thậm chí còn chẳng biết Hà Nội ở đâu thì có dò hỏi gì cũng vô ích.
Nhưng Đăng Minh còn chưa kịp thở dài ngao ngán thì Cháng đã lại lên tiếng, lần này nó lầm lũi đi trước, không buồn quay lại nhìn Đăng Minh: “Em không biết Hà Nội của anh xa thế nào. Nhưng nếu anh muốn về, thì cứ theo đường đến là được mà?”
Đăng Minh mím môi. Vẫn là lối trả lời “về bằng đường đến” giống hệt những gì Pàng Chung đã nói ban sáng. Xem ra tên đầu bếp đồ tể đã không để cho Cháng hồn nhiên vô tư theo tụi nó đi chơi như nó tưởng. Dù nói năng vung vít, nhưng vẫn có thứ thằng nhóc không được nói ra.
Suốt đường về, Đăng Minh vẫn cứ liên tục suy nghĩ. Thực tế rõ ràng là hai chiếc cổng vòm cây không thể là một, nhưng Đăng Minh vẫn không thể loại bỏ cái suy nghĩ kì quái ấy trong đầu. Trong một phút, nó thậm chí còn nghĩ tới một thứ không tưởng như là một chiếc cổng xuyên không gian đưa tụi nó đến đây. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tự thấy mình quá hoang đường.
Đúng lúc đó, tiếng hét thất thanh của Hạnh làm Đăng Minh choàng tỉnh. Quay qua con bé, Đăng Minh cũng thấy máu trong người như đột ngột ngừng chảy khiến đầu óc nó choáng váng. Dưới chân Hạnh lúc này là một ổ trứng vỡ tung tóe. Những cái trứng tròn như trứng gà, lòng trứng màu nhờ nhờ nhoe nhoét trên đôi giầy búp bê màu đen. Nhưng thứ khiến con bé thét lên kinh hoàng, cũng là thứ khiến Đăng Minh không động cựa nổi một sợi lông không nằm dưới chân, mà trước mặt Hạnh.
Con rắn dài tới ba mét, toàn thân màu xanh ngọc. Chiếc cổ bạnh ra tròn to như chiếc đĩa tây với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến cả Đăng Minh và Hạnh không rét mà run. Con vật vừa phun phì phì, vừa tiến dần về phía Hạnh và Đăng Minh. Rõ ràng là nó đang tức giận khi ổ trứng của nó bị đạp vỡ.
“Chạy.. chạy đi!” Đăng Minh lắp bắp, lưỡi nó cứ quíu cả vào nhau. Nó luống cuống túm lấy cánh tay Hạnh, giục con bé chạy đi nhưng chân cứ chôn cứng tại chỗ. Hạnh cũng chẳng khá hơn gì. Con bé sợ đến cứng cả người, nó ngồi phịch luôn xuống, không cử động được nữa.
Một tiếng “Phập!” vang lên chua chát. Đăng Minh nhắm mắt. Nhưng chờ mãi không thấy hai chiếc răng nanh cắm ngập vào cơ thể, nó vội vã quay qua Hạnh. Con bé vẫn ngồi đó, gương mặt thất thần, nhưng không có vẻ gì là đau đớn.
Đăng Minh lập tức xoay ra nhìn con rắn, thấy đầu nó đã lìa khỏi cổ, máu phun tung tóe lên phần thân xanh ngọc, lên cỏ, lên những mảnh vỡ tan nát của đám con nó. Bên cạnh đó, Cháng đang chậm rãi lau vết máu trên lưỡi dao nhọn dài khoảng hai chục phân. Rồi thằng nhóc cẩn thận dắt con dao vào chiếc vỏ giấu phía trong ống quần.
“Nó…nó chết rồi hả?” Đăng Minh hỏi, dĩ nhiên biết thừa câu trả lời, chỉ là còn chưa kịp hoàn hồn. Lúc Hạnh hét lên thì Cháng đã đi trước cả chục mét. Thế mà chẳng hiểu bằng cách nào thằng này có thể xuất hiện ngay cạnh bọn nó trong tích tắc. Thân thủ của Cháng còn nhanh và chính xác đến khó tin vì con rắn chết ngay tại chỗ, chứ không hề giống như trong những câu chuyện rắn đứt lìa đầu còn cắn được Đăng Minh vẫn thường nghe. Không cần dùng đến chiếc dao chọc tiết dài ngoằng như bố nó, Cháng vẫn thừa sức cắt đứt đôi con rắn, lưỡi dao ngọt bén qua cả xương, chỉ nghe thấy một tiếng “Phập!” gọn gàng.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Đăng Minh và Hạnh, Cháng nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng ởn, vẫn bô bô: “Anh chị giật mình rồi, zaos tsi zaos[11]? Ở đây rừng thiêng nước độc, đi lại một mình dễ bị thú hoang tấn công tuôv siv. Phải cẩn thận.” Đoạn nó mở chiếc giỏ mây đeo bên hông, nhặt hai mảnh xác của con vật bỏ vào.
Đăng Minh nuốt nước bọt, cảm thấy may mắn vì nó đã không có ý định đào tẩu khi nãy. Nếu không có lẽ giờ này nó đã cùng chung số phận với con rắn này rồi không chừng.
***
Bữa tối chờ hai đứa nó tiếp tục là những tổ hợp sinh vật kì dị không xác định. Và vẫn như bữa trưa, hai bố con Pàng Chung đều không ngồi xuống ăn cùng, mà đứng mỗi người một góc phòng. Chú Pàng Chung vẫn với con dao đồ tể dài ngoằng, gương mặt tối sầm đầy đe dọa. Cháng cũng không còn nói năng huyên thuyên nữa, đứng lặng lẽ nhìn cành lá đu đưa bên ngoài cửa sổ. Trông thằng bé ngẩn ngơ như bao đứa trẻ mười, mười một tuổi bị bố mẹ bắt đứng phạt góc nhà. Nhưng Đăng Minh tự hỏi nếu nó manh động thì con dao nhọn hoắt của thằng nhãi có kề sát cổ nó trong tích tắc hay không.
Nghĩ tới đây thì Đăng Minh cảm thấy mồm miệng đắng ngắt. Lại càng không nuốt trôi mấy thứ kì dị trên bàn.
Suốt ngày hôm sau đó, cả hai đứa không đi đâu cả. Cháng bận, không thể “dẫn” tụi nó ra ngoài. Đăng Minh thà đi với Cháng chứ nhất quyết không muốn cặp kè với ông bố đồ tể của nó. Ít nhất Cháng còn là đứa bẻm mép lắm mồm nhiều miệng. Nó nói chuyện rất ngây thơ và hồn nhiên, cho dù Đăng Minh bây giờ đã biết nó không hẳn đứa trẻ mười tuổi bình thường.
Đăng Minh lăn lộn trên giường. Bị giam lỏng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thực sự buồn hơn trấu cắn. Không internet, không sách báo, phim ảnh, không có việc gì để làm. Thậm chí đến cả những thứ như giận dữ, sợ hãi, lo lắng, vốn có thể giúp người ta sống qua ngày này tháng nọ mà không thấy buồn chán, cũng chẳng có. Mang tiếng là bị bắt cóc, nhưng tụi nó hoàn toàn không bị ngược đãi.
Ra khỏi nhà thì bốn phương đều là núi đồi trùng điệp, cây xanh ngút tầm mắt. Rõ ràng tụi nó đang ở một nơi nào đó cách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh, có thả ra, Đăng Minh cũng chẳng biết đi đâu. Chắc vì thế mà chẳng ai buồn canh gác nó chăng? Chưa kể chốn rừng thiêng nước độc, đi chưa được đến trăm mét, nó đã bị con rắn như ngày hôm qua táp cho một nhát mà ‘thăng’ luôn là cái chắc.
Nhưng chán vẫn cứ là chán. Cả ngày Đăng Minh chỉ biết lượn ra, lượn vào, lượn từ phòng nó, qua phòng Hạnh bên cạnh, tới phòng ăn, rồi lại về phòng ngủ. Hôm qua khi ra ngoài với Cháng, Đăng Minh cũng đã kịp nhìn thấy Đe Lửa thực ra cũng chỉ có bốn gian nhà nhỏ nằm sát ngay vách núi. Chẳng hiểu sao người ta lại phải đặt tên cho một tòa nhà bé tí teo có vài căn phòng như thế. Và thế là cả ngày nó chỉ như cái đèn cù, xoay qua, xoay lại tới chóng cả mặt.
Đến tối hôm đó thì Đăng Minh không thể chịu được nữa. Nó quyết tâm đi gặp Pàng Chung để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc họ muốn gì ở nó. Cái lối úp úp mở mở bắt giam cũng không mà cho đi càng không làm nó ức chế cùng cực. Cứ điên tiết làm loạn lên, cùng lắm nếu bị đem trói gô hay tra tấn thì nó còn biết mình thực sự đang nằm trong tay kẻ thù. Nhưng tới khi lên đủ tinh thần, lăm lăm xông vào phòng ăn đòi gặp Pàng Chung, nhìn thấy con dao chọc tiết dài nửa mét trong tay ông ta thì Đăng Minh lại co vòi. Trói gô hay tra tấn là một chuyện, mà bị con dao kia xiên cho một nhát thì hoàn toàn có thể thành què cụt trong phút chốc.
Đối mặt không xong, Đăng Minh nghĩ tới hướng chạy trốn. Duy có điều nó không biết đây là đâu, và mình phải đi đâu. Chưa kể nếu chạy trốn nó còn phải mang theo Hạnh. Con bé yếu ớt ấy chắc chỉ chạy được hai phút là thở không ra hơi. Nếu chúng nó mà còn lạc đường thì coi như hỏng hẳn.
Suy đi tính lại mãi, Đăng Minh vẫn đi vào đường cụt. Nó cứ nằm thừ ra dán mắt lên trần nhà. Cảm thấy đời thật là bế tắc.
Trong phút lơ đãng, Đăng Minh lại nhớ tới bầu trời màu xanh bàng bạc với những cánh hoa đào phớt hồng bay trong gió. Rõ ràng là mơ, nhưng sao lại sống động như thật? Nếu không phải là mơ thì giờ này kiếm đâu ra hoa đào? Đăng Minh càng nghĩ càng thấy vô lý. Nhưng không hiểu vì lí do gì, linh cảm cho nó biết điều này có liên quan mật thiết tới việc tụi nó bị đưa tới Lũng Mây.
Tiếng Cháng lanh lảnh làm Đăng Minh giật mình. Nó ngồi dậy.
“Em chào anh,” Cháng nhanh nhảu bước vào phòng cùng với Hạnh. “Hôm nay anh ở nhà thế nào rồi ạ?”
“Thế nào là thế nào?” Đăng Minh hừ giọng: “Tao sắp chết vì chán rồi đây.”
Cháng là đứa hồn nhiên, nó còn chẳng nhận ra Đăng Minh đang dỗi, nhăn mặt: “Em đang hỏi thăm bệnh tình của anh mak? Anh thấy khỏe hơn chưa?”
“Tao có ốm đau bao giờ mà khỏe? Là bố mày nghĩ ra cái cớ đó để giữ tao ở lại đây đó chứ,” Đăng Minh nghĩ thầm trong đầu. Nhưng dĩ nhiên chẳng dại gì mà huỵch toẹt ra như thế. Nó chẹp miệng, đáp gọn lỏn một chữ “khỏe”.
Cháng ngây thơ tin thật, nó hớn hở: “Tdinhz[12] ạ? Thật thế ạ? Hay quá! Khi nào anh khỏe hẳn lại em dẫn anh đi vào trong làng chơi.”
Dĩ nhiên hai chữ “trong làng” chẳng làm cho Đăng Minh thấy hào hứng chút nào, ngược lại chỉ khiến nó phát ốm. Cái nó cần bây giờ là thành phố hiện đại với internet, điện thoại, trung tâm mua sắm, chứ không phải là một cái làng trên núi nghèo nàn với mấy cửa hàng tạp hóa bán bỏng ngô, kẹo vừng và bọn trẻ con cởi trần tranh nhau quả bóng cuộn bằng rơm. Nếu không phải Hạnh đang ngồi đó thì nó đã chửi cho Cháng một bài mặc kệ hậu quả ra sao rồi.
Đăng Minh nhìn Cháng, phát nản, nó hỏi lấy lệ: “Vào làng thì có cái gì chơi?”
“Nhiều tuôv siv!” Như chạm phải đúng nọc, mắt Cháng sáng trưng như đèn ô tô, nó hào hứng: “Có tiệm bán đèn, bán bút, bán bánh Trung Thu. Gần một tháng nữa là Trung Thu rồi. Vào làng vui hưngr!”
Tới đây thì sự kiên nhẫn ít ỏi của Đăng Minh cũng đã cạn. Nhìn thằng nhãi miền núi hớn hở với đèn, với bút, với bánh Trung Thu, nó chỉ muốn kêu trời. Thật đúng là ở cái xứ sở lạc hậu này, cái gì cũng có thể trở nên quý báu cả. Xưa nay nó vốn ghét dân nhà quê, giờ còn phải suốt ngày chịu đựng một thằng nhóc miền núi vừa quê mùa, vừa ngớ ngẩn, chỉ được cái tay chân phát triển. Tự dưng thấy Hoàng Long vẫn còn khá chán. Ít nhất thì sở thích của thằng đó không tầm thường và chán ngắt như cái thằng nhóc dân tộc chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng nhân loại này.
“À zaos[13], phải rồi, em đưa anh đi xem Ngọn Sét,” Cháng tiếp tục hăm hở giới thiệu.
“Ngọn Sét là cái gì?” Đăng Minh nhíu mày. Cầu trời nó không phải nghe thứ gì chướng tai quá.
“Là thư viện lớn nhất Lũng Mây,” Cháng cười đáp. “Sách truyện gì ở đó cũng có luôn mak.”
Đăng Minh không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán. Nghĩ tới viễn cảnh cùng thằng nhãi dân tộc này đi xem một cái thư viện làng, cam đoan chỉ có vài quyển sách giáo khoa quyên góp của tụi học sinh miền xuôi, mà Đăng Minh muốn lộn cả mề. Đến cái thư viện quốc gia nằm cách nhà nó có hai dãy phố, Đăng Minh còn chẳng buồn bước chân vào bao giờ, nữa là cái thư viện hẻo lánh giữa núi rừng thế này.
“Bỏ đi, tao không thích đọc sách,” Đăng Minh đáp.
Chưng hửng, Cháng gãi đầu lúng túng.
“Em kệ anh ấy,” Hạnh nhìn Cháng, mỉm cười. “Anh ấy không đi thì chị đi với em. Chị cũng muốn vào làng chơi xem.”
“Vào làng thì có cái quái gì mà vào?” Tới nước này thì Đăng Minh không nhịn được nữa, nó càu nhàu: “Vài ba cái đèn, mấy cái bút. Ở Hà Nội cũng đầy ra đấy. Ra đầu ngõ đã có. Sách truyện cũng chẳng thiếu cái gì. Hơn đứt cái thư viện làng là cái chắc.”
“Không đúng,” Cháng gân cổ. “Ngọn Sét là thư viện lớn nhất, là niềm tự hào của Lũng Mây. Ở Hà Nội của anh chắc chắn không nhiều bằng được.”
“Đấy là do mày chưa ra khỏi cái Lũng Mây của mày bao giờ thôi. Chứ ra rồi thì mày sẽ ngất đấy,” Đăng Minh vẫn không chịu nhường. “Nhà cao chọc trời, phố xá rộng rãi. Shopping mall, nhà hàng, siêu thị, mày đã nghe tới bao giờ chưa? Cái làng của mày bé tí. Điện đóm hay internet đều chẳng có. Thế mà còn đòi cái gì mà nhất với tự hào?”
Cháng uất nghẹn, xem chừng đã sắp lăn ra đó ăn vạ. Nó dậm chân thình thình, ức đến không nói ra được thành lời.
“Thế trước đây cậu đã ra khỏi cái Hà Nội của cậu bao giờ chưa?” Cuối cùng Hạnh lại là người lên tiếng.
Đăng Minh á khẩu, cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Giọng điệu ráo hoảnh của Hạnh làm Đăng Minh bất ngờ. Gương mặt xinh đẹp của con bé vẫn không biểu hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt lạnh lẽo khiến Đăng Minh chùn bước. Nó lắp bắp: “Cần…cần gì phải ra khỏi Hà Nội mới… mới biết những thứ đó… trên mạng đầy ra…”
Nhưng Hạnh chẳng buồn nghe nữa, con bé quay qua Cháng: “Em mặc kệ anh ấy. Sau này em vẫn cứ dẫn chị đi nhé!”
Cháng quả là đứa hồn nhiên. Mới chuẩn bị lăn ra ăn vạ đến nơi, nghe thế thì lập tức cười toe toét rối rít hứa hẹn hôm nào đó đứa Hạnh vào làng chơi.
Xong nó tíu tít cười xin phép về ngủ sớm. Nói rồi bước ra cửa, nghĩ thế nào lại quay lại, nhìn lom lom bốn chiếc đèn trứng ở góc phòng, nói: “Lửa phòng anh tối hưngr rồi! Để mai em đi mua ít đồ ăn mang qua. Cho nó ăn là nó sáng lại ngay cak mak[14]. Thế thôi anh chị ngủ ngon nha!”
Rồi thằng nhóc biến mất.
“Nghe thấy chưa?” Cháng vừa đi khỏi, Đăng Minh lớn tiếng ngay: “Cậu nghe thấy nó nói gì chưa? Cho lửa ‘ăn’? Ăn cái gì? Ăn xăng, ăn củi, hay ăn than? Ôi giời ạ, cái xứ này sống trong thời kì đồ đá à? Dùng lửa đã đi sau thời đại lắm rồi. Lại còn cho lửa ăn? Khéo lát nữa nó lại còn gọi lửa là ‘anh’, là ‘em’, là ‘cô, dì, chú, bác’ luôn ý. Cậu còn bênh cái thư viện làng của nó nữa thôi?”
Hạnh nhìn Đăng Minh, không biết nói gì, lẳng lặng bỏ về phòng.
Đăng Minh nhìn theo Hạnh, càng nghĩ càng cảm thấy mình chưa bao giờ nói sai cái gì. Đã mang cái danh hot girl, thì đầu óc không thể nào không ấu trĩ được.
***
Trời vừa tờ mờ sáng, Đăng Minh đã tỉnh như sáo. Nói chính xác hơn thì nó không ngủ được. Cả đêm qua nó nằm thao thức suy nghĩ. Nó thấy mình không thể cứ ở lại cái chốn rừng núi hẻo lánh này thêm nữa. Nếu không chết vì ngộ độc thức ăn, vì rắn tha cọp vồ, thì cũng đến chết vì chán và vì sự lạc hậu ấu trĩ của tất cả những con người xung quanh nó. Đấy là còn chưa kể sẽ đến ngày nó bị bán sang Trung Quốc, Lào hay Campuchia để xẻ thịt.
Đăng Minh vắt tay lên trán. Nó cần phải tìm đường về Hà Nội. Chỉ cần nó liên lạc được với gia đình, thì nó sẽ có chút cơ hội. Nhưng ngặt nỗi nó còn không biết mình đang ở đâu, sao có thể tìm đường về?
Nó cũng không thể trông chờ tới ngày Cháng dẫn nó vào làng chơi rồi lén tìm cách liên lạc về nhà. Thằng nhóc ngây thơ ấy chưa chắc đã biết hết lí do bố nó tìm cách giữ chân bọn Đăng Minh ở đây. Nó hăm hở muốn đưa Đăng Minh đi, nhưng cam đoan bố nó sẽ không cho phép.
Từ đêm qua, Đăng Minh đã nghĩ tới việc lẻn ra ngoài. An ninh ở quanh đây không quá chặt. Có lẽ vì biết tụi nó chẳng thể đi được đâu xa mà không lạc đường. Đăng Minh cũng không ngây ngô đến mức nghĩ mình có thể lẳng lặng trốn thoát ngay. Nhưng nếu nó lén ra ngoài thám thính, thăm dò dần dần, nhất định sẽ có ngày nó tìm được đường thoát. Trong lúc này, đó dường như là cơ hội duy nhất cho nó.
Đăng Minh nằm yên ắng chờ đợi. Nhìn chiếc kim đồng hồ nhích dần tới con số ba trên tay, nó bắt đầu nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thình. Nó khẽ khàng ngồi dậy, mở cửa phòng.
Hành lang bên ngoài trống trơn, sâu hun hút. Ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn trứng trên tường phản chiếu trên tường đá trơn lạnh ngắt. Không một bóng người.
Đăng Minh nuốt nước bọt, bắt đầu nhích từng bước trên hành lang trải chiếu cói, cứ men theo sát tường mà đi. Tai căng lên hết cỡ, nó cố gắng bắt những âm thanh dù là nhỏ nhất xung quanh. May mắn ra khỏi khu nhà trót lọt.
Nấp sau một bụi cỏ lau cao quá đầu người, nó hồi hộp quan sát một lát xem có động tĩnh gì không. Phải đến mười phút sau không thấy có đèn phòng nào bật sáng, không nghe tiếng người rú inh ỏi kiểu “Tù nhân vượt ngục!” như nó vẫn thấy trên phim, Đăng Minh mới yên tâm mà đi tiếp.
Mây mù giăng kín khắp nơi, cuồn cuộn như sóng trôi qua trước mặt, sau lưng, tứ phía. Thậm chí có những khi dày tới mức Đăng Minh còn không nhìn rõ cả chân mình. Khó khăn lắm Đăng Minh mới mò theo được con đường Cháng đã dẫn tụi nó tới Thác Bạc hôm trước. Vừa đi, nó vừa cẩn thận đánh dấu bằng cách buộc túm các ngọn cỏ lau lại thành một búi.
Mặt trời chưa lên, nhưng ánh trăng le lói cũng giúp ích không ít, cộng với khả năng định hướng không đến nỗi quá tệ, sau chừng hơn nửa tiếng mò mẫm, Đăng Minh đã bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt của Thác Bạc.
Đăng Minh mừng thầm, phăm phăm xông tới. Ngọn thác dần hiện ra trước mắt, trắng xóa. Mây mù vẫn bảng lảng trôi, vắt ngang các dãy núi lam tím mờ ẩn hiện phía xa. Cây rừng im lìm, có lẽ còn chưa thức giấc. Đăng Minh đi thẳng tới gần cây cầu hôm trước. Theo đường cầu thang, nó leo lên cây cầu vắt ngang vách núi, nhìn xuống.
Trong ánh trăng vằng vặc, dòng nước lung linh như đang dát bạc, vắt qua đỉnh núi, chảy qua dưới chân như một dải lụa óng ánh kim sa. Đăng Minh ngẩn người, tiếng gió đêm thổi trên vòm lá xào xạc, đưa đến một mùi hương rừng nhè nhẹ ngây ngất. Có lẽ cái tên ‘Thác Bạc’ cũng từ đó mà ra.
Đăng Minh hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng bâng khuâng khó tả.
Đến lúc này nó mới hiểu người ta làm cây cầu cao ngất ngưởng vắt giữa hai vách núi cheo leo kia để làm gì. Chẳng hiểu tâm hồn lãng mạn nào đã xây nên cây cầu đứng giữa chơi vơi, trên dòng suối lấp lánh như đứng giữa sao trời như thế. Đưa mắt ngắm dòng ‘ngân hà’ chảy cuồn cuồn trước mặt và ngay dưới chân, trong một phút, Đăng Minh cảm tưởng như mình đang bay.
Bỗng luồng mắt của nó chạm phải một ánh mắt sắc lẻm từ phía sau đám rễ cây phủ rèm của chiếc cổng vòm, Đăng Minh giật thót.
“Ai?” Nó hét. Nhưng bóng đen đã vụt biến mất.
Còn chẳng kịp nhìn rõ là người hay là thú hoang.
************************
Hết Chương 4
[1] Tiếng Mông: đấy. Đọc gần giống ‘ca’.
[2] Tiếng Mông: lắm. Đọc gần giống ‘tủa sỉ’.
[3] Kí âm “Tsaab”, đọc giống “Cháng”
[4] Tiếng Mông: kia kìa. Đọc gần giống ‘tỉ cao’.
[5] Tiếng Mông: lắm. Đọc gần giống ‘hứng’
[6] Tiếng Mông: nữa
[7] Tiếng Mông: mà, cơ mà. Đọc gần giống ‘ma’.
[8] Tiếng Mông: này, đây. Ở đây Cháng thuận miệng, dùng tới hai từ ‘này’, thực ra là thừa.
[9] Tiếng Mông: mà lại.
[10] Tiếng Mông: sợ quá.
[11] Tiếng Mông: có phải không. Đọc tương tự ‘yào tri yào’ nhưng mặt lưỡi cong lên ở âm ‘tr’.
[12] Tiếng Mông: thật, thực, chân thật.
[13] Tiếng Mông: đúng, phải.
[14] Tiếng Mông: đấy mà.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI