Vũ học lái xe từ năm mười tám tuổi.
Năm đó anh vào học trường kiến trúc mà không có tí mục đích nào, bạn mới không có, lời hẹn năm mười tám tuổi với Nhật thì ra cũng chỉ để cho vui. Vũ đi học đủ loại bằng lái xe chỉ vì trường lái của thành phố nằm trong một khu vực cho phép lái xe tốc độ cao. Vũ thử lái mô tô đầu tiên, có bằng lái mô tô rồi thì chuyển sang ô tô bình thường, rồi lén lái ô tô tải hạng nặng khi chưa đủ chuẩn thi nâng hạng. Vũ có xe riêng ngay sau khi lấy bằng ô tô, vừa nhận xe xong thì đã quay đầu xe về trường lái. Giáo viên trường lái đã quá quen Vũ, để yên cho anh đạp ga hết cỡ trên sân tập, lấy lý do thử xe cho quen đường. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường sàn sạt, tiếng phanh xe rít lên như người ngồi bên sợ hãi cùng mặt đường tung bụi mù làm Vũ thỏa mãn. Vũ cũng nhớ rõ, sau hơn mười tám năm làm con ngoan trò giỏi, đó là lần đầu tiên có người nhìn anh rồi thốt lên một câu kinh ngạc: đáng lẽ không nên cấp bằng lái cho thằng điên này.
Xe dừng lại ở ngay một khoảng đất trống trên đỉnh núi. Khương nhảy gấp xuống, ôm ngực thở dốc, vừa thở vừa chửi loạn lên. Vũ vẫn bình tĩnh bước xuống rồi tựa vào thân xe, hai bàn tay không hề dính chút mồ hôi nào. Anh lấy ra một điếu thuốc, ngậm giữa hai cánh môi nhưng chưa vội hút. Lần đầu tiên Vũ chở người chạy quá tốc độ, cũng là lần đầu tiên anh đem thuốc ra hút khi bên cạnh có người.
Khương chửi trời chửi đất một hồi, đột nhiên im bặt khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Khói trắng vờn quanh đầu mũi Vũ, Khương chờ đợi anh ho sặc nhưng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc thành thục nói cho cậu biết rằng sẽ không có chuyện đó bao giờ.
“Anh hút thuốc từ khi nào?”
Khương dè dặt hỏi, Vũ ném điếu thuốc xuống chân rồi nghiến tắt. Một hơi thuốc cũng đủ làm Vũ tỉnh táo hơn, anh như giật mình nhưng sau đó vẫn chọn nói thật.
“Mười bảy tuổi.”
Khương hỏi:
“Anh kia dạy anh hả?”
Vũ cười:
“Có mình anh à.”
“Hút thuốc đâu có tốt.”
Vũ đáp:
“Ừ, anh biết. Nên có hút nhiều đâu.”
Chỉ khi nào rối óc mới làm một hơi rồi vứt đi. Mấy gói thuốc mua phí tiền, Vũ cũng tự biết rằng người hút thuốc không có gì là ngầu hay tốt đẹp. Những thứ đã thành thói quen thì sẽ tồn tại mà không cần biết là tốt hay xấu, bởi vậy thói quen chính là thứ nguy hiểm nhất trên đời.
Khi bình tĩnh lại, Khương mới để ý rằng chỗ hai người đang đứng có thể nhìn thấy từ biển xa đến thành phố trên đỉnh đồi. Gió từ biển thốc vào lồng lộng, đèn đóm của những đội tàu câu mực sáng rực trong đêm. Ngoài xa kia còn có một hòn đảo lớn, trên đảo chỉ toàn những casino cùng dịch vụ giải trí, ánh đèn như trôi bập bềnh trên mặt biển. Sau lưng Khương, thành phố thành ra yên tĩnh. Đèn trong thành phố hắt lên bầu trời thành một quầng sáng màu cam, phía trên cao không bị ánh đèn che khuất lấm tấm một màn sao bạc. Không khí yên bình rộng lớn chỉ một chốc đã làm cho Khương thấy mình bé nhỏ, cậu bất chợt so vai. Rõ là Vũ hay lui tới chỗ này, cũng rõ ràng là ít người biết chỗ này để mà lui tới. Nếu bị phát hiện ra, không ai có thể bỏ qua một nơi lý tưởng để ngắm cảnh như thế. Bất kể đêm ngày, nơi này sẽ ồn ã, không chừng sẽ có cả nhà nghỉ lẫn hàng quán mọc lên.
Vũ không nhìn về thành phố, anh chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt nước đen. Tiếng sóng vỗ ì ầm lúc gần lúc xa, Vũ quyết định không nói gì ngay lúc đó. Vai áo của Khương khẽ chạm vào vai anh, có lẽ cậu đã không còn nhớ rằng mình đã ngủ gục khi còn ngồi ở pub. Với hệ thần kinh tươi chong vì một cuộc tự đua xe với chính mình, hẳn là Khương đã có thể nói ra cậu nghĩ gì khi hoàn toàn tỉnh táo, không phải là mấy lời nói tưng tửng nói rồi quên ngay.
Khương há hốc miệng nhìn trước nhìn sau đủ lâu, Vũ hắng giọng rồi cất lời:
“Anh nghe mấy đứa gọi em là cá chùi kiếng.”
Khương cười khô khốc. Gió biển thốc vào họng cậu mang theo vị muối, Khương nuốt nước bọt, khẽ nói:
“Bọn nó gọi hoài.”
“Ừ. Anh cũng không quan tâm mấy, vì anh thừa nhận là anh thích hôn em.”
Khương không dám nhìn sang. Điều cậu hỏi đã lâu, không ngờ anh còn nhớ để trả lời cho cậu.
“Nhưng mà em nói là nhu cầu thôi, anh thấy cũng hợp lý. Không anh thì người khác, em không thiếu.”
Khương ngáp ngáp như cá mắt cạn, nghẹn mãi mà không nói được một lời nào.
Những năm sau này, Khương vẫn thường tự hỏi rằng nếu như vũ trụ song song có tồn tại thì liệu có phải ở một vũ trụ nào đó khác, cậu sẽ trả lời khác đi và thực tại của hai người sẽ khác hay không. Ngay khi nghe Vũ nói, đầu óc Khương loang loáng một bộ phim tua thật nhanh. Bộ phim có Khương loay hoay không biết mình nên mặc gì vào buổi sáng, sau đó thấy mình đang mặc chiếc áo lao động màu xanh biển bốc mấy con cá đuối từ kho lên container. Cảnh phim chuyển đến Vũ đứng ở buổi bảo vệ đồ án của Vũ, anh đứng trên bục cao chờ nghe câu hỏi phản biện, tay phải chống cằm, bốn ngón tay cầm micro còn ngón trỏ thì dùng làm điểm tựa. Vũ giỏi giang và ở đâu đó xa tít tắp, thế nên cảnh cuối cùng Khương thấy là cái người vừa từ nước ngoài về, cũng đẹp đẽ giỏi giang và không bao giờ khiến Vũ phải nhăn mặt lắc đầu.
Khương gượng gạo cười, chống chế một câu không đầu không cuối:
“Thực ra thì cũng không phải là không thiếu…”
Vũ mỉm cười, phủi một sợi lông tơ tưởng tượng trên áo. Anh nghiến đi nghiến lại điếu thuốc dưới chân, lắc đầu nói:
“Vậy thôi, giải quyết triệt để đi. Từ nay về sau đừng có gì mà “thỏa mãn nhu cầu” hay là “thói quen” nữa. Nghe anh nói có hiểu không?”
Vũ đã mong Khương không hiểu biết bao nhiêu.
Khương nhè nhẹ gật đầu, thở ra một tiếng, ậm ừ đáp:
“Dạ.”
“Ừ. Vậy tốt. Về.”
Khương chậm chạp đứng lên. Gió đêm cũng đã dần trở nên lành lạnh, hai hốc mũi cậu đọng gió muối cay xè ngột ngạt. Khương hít vào một hơi thật sâu để thông mũi, môi không dưng lại nhếch lên thành một nụ cười.
Vậy là chấm dứt thật. Thì ra không phải khi nào tuyên ngôn “thích thì nói, muốn thì hôn” của Trùng Khương cũng đúng. Nếu nghiêm túc thích một người, hình như chúng ta sẽ sợ hãi rất nhiều thứ. Đầu tiên, sợ rằng người đó không thích chúng ta. Rồi sợ rằng ta thích họ quá nhiều. Sợ rằng ta không xứng đáng. Sợ có người khác xứng đáng hơn, và dù chưa có, nhưng lại sờ rằng có ngày người ta đi mất.
Nụ cười càng ngày càng đậm, Khương vươn vai lên. Vũ vẫn ngồi yên trên nắp xe, anh yên lặng nhìn đôi tay lòng khòng của Khương quơ quào trong không khí. Nụ cười của Khương dễ lây, Vũ cũng cong môi cười.
“Này”, Vũ nói.
Khương mở to cặp mắt với đôi bọng mắt đã hơi sưng. Vũ ngoắc một ngón tay, giọng nói của anh vẫn bình thường như đang định bàn chuyện mai ăn cá nục hay là cá trích.
“Một lần cuối cùng đi.”
Không cần đợi Khương đồng ý, Vũ đã kéo Khương lại sát mình ngay khi dứt lời. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối Vũ đặt môi lên trước, anh chỉ ấn môi vào rồi tách ra chờ đợi. Khương cứng đờ nhìn vào khoảng mờ mờ đâu đó trước mặt Vũ, rồi thốt nhiên cậu nhớ đến khi Nhật kể về nụ hôn đầu của hai người.
Qua vài câu chuyện phiếm, Khương biết rằng Vũ chưa từng hẹn hò với ai. Không biết là vì anh có tiêu chuẩn cao hay anh thực sự chờ bạn thân, Khương chỉ biết chắc rằng dù chưa hẹn hò với ai nhưng Vũ là người hôn rất giỏi. Vậy thì đáp án cũng đã hai năm rõ mười, Khương ngố nghếch suy nghĩ rồi chờ lúc Vũ lại ghé sát vào, cậu đột ngột nghiêng đầu tránh đi.
Đôi môi khẽ sượt qua sườn mặt rồi thôi. Vũ bị hụt nhưng không hề tỏ ra bất ngờ, anh đưa ngón tay lên lau môi Khương rồi lau môi mình, hàng lông mi dài rung lên một giây, khóe môi lại bắt đầu nở ra nụ cười bất đắc dĩ.
“Anh xin lỗi. Về thôi.”
Vũ xoay người bấm chìa khóa xe. Đến khi anh cài xong dây an toàn, Khương mới đờ đẫn leo lên ghế lái phụ. Trong tiếng động cơ vang lên rùng rùng và tiếng sóng vẫn ầm ì bên dưới, khi đầu óc trắng xóa không còn suy nghĩ được gì giữa đêm đen đặc, Khương chợt nhận ra rằng mình vừa để vuột mất nụ hôn đầu.
Trên đường về, Vũ không còn phóng xe bạt mạng. Khương đưa ngón tay miết môi mình mãi cho đến khi xe dừng lại trước tấm biển vựa hải sản lớn. Vũ nhai một viên kẹo bạc hà, cẩn thận tắt đèn pha trước khi lùi xe vào thẳng hướng kho hàng đang mở cửa. Anh nhảy xuống trước, mở cửa xe bên phía Khương ra rồi tự nhiên đi vào kho hàng.
Nhà Khương nằm trên mảnh đất rộng lắm, hai phần là kho hải sản, căn nhà ba tầng theo kiểu những năm chín mấy nằm cạnh bên. Đèn trong nhà đã tắt nhưng bên kho hải sản vẫn có người, mới chỉ một giờ sáng mà bố mẹ Khương đã phải trực chờ chuyến hàng sắp tới.
Hai người lớn ngồi trong kho uống bia ăn mực nướng làm dịu đi màn chia tay của Khương và Vũ. Vũ vừa chào một tiếng, mẹ Khương đã gọi anh vào uống chung, bảo rằng uống xong thì lên phòng Khương ngủ lại. Bố Khương lật đật đi lấy thêm cốc, Vũ suýt thì ngồi lại cho đến khi Khương vừa đá lốp xe vừa nói ở nhà Vũ đang có người chờ. Mẹ Khương nghe vậy liền nói:
“Vậy cô chú gửi mẹ ít con mực, mực tươi lắm, mới đổ chiều nay xong.”
Bố Khương buông chiếc cốc trên tay để đi lấy thùng xốp. Mặc kệ cho Vũ nói không cần thiết, bố Khương vẫn lăm lăm tay thùng tay vợt để vớt mực lên. Khương nhăn nhó kiện cáo rằng con trai không được mời một miếng mà bạn con trai lại hơn cả khách quý thế kia, bố mẹ Khương đáp lại bằng cách đẩy ông con trai vào hồ bắt mực.
Chừng mười lăm phút sau, Khương vẫy Vũ mở cốp xe. Nhét vào cốp túi mực còn sống nhăn, cậu dặn anh bỏ ngăn đông rồi đem thẳng về cho mẹ.
“Mấy đồ này anh làm vỡ túi mực bằng hết, cứ đưa về nhà để mẹ xử lý là xong.”
Khương ngửi bàn tay đầy mùi biển, tự nhiên tránh xa Vũ một quãng. Trên người Vũ vẫn còn mùi gì thơm như là mùi bia trộn lẫn với mùi bơ sữa. Mẹ Khương giục Vũ ra về, Vũ đóng cốp xe, khẽ nói:
“Chuyện hồi tối, anh xin lỗi.”
Khương lau tay vào áo, xua tay lẩm bẩm:
“Anh xin lỗi rồi mà…”
“Không phải, chuyện trước đó kìa”, Vũ đóng sầm cốp xe lại. “Ngủ sớm đi, đừng có xem mấy thứ đồ linh tinh nữa.”
Khương nói:
“Em có xem đâu.”
“Ừ. Có muốn về chỗ anh thì đừng ngại, Nhật ở nốt đêm nay thôi. Còn nếu thấy khó chịu với anh nên không muốn ở thì cứ nói, anh thanh toán tiền phòng hai tháng còn lại cho.”
Khương vâng dạ tới tấp, bố mẹ cậu nghe mát hết cả mặt mày. Vũ chào hai ông bà chủ, ngay khi leo lên xe thì nụ cười cũng tắt ngấm.
“Thôi, anh đi.”
Vũ đã đánh lái hết nửa vòng bánh xe, Khương mới sực nhớ để nhắc anh rằng chạy chậm thôi. Nhưng chắc rồi thể nào anh cũng bỏ qua câu dặn đó, vì chỉ vài giây sau, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đã vang lên lần chót rồi tắt lịm.
“Cái thằng sao mà vừa giỏi giang vừa lễ phép…”
Bố Khương vừa chép môi vừa nói, mẹ Khương cũng đế thêm vào vài câu khen ngợi. Khương muốn trả treo rằng con nhà người ta của bố mẹ hút thuốc uống rượu, lái xe quá tốc độ lại còn vừa tự tiện hôn con đấy, nhưng cổ họng nghẹn chặt không cho cậu nói một lời nào.
—
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI