- Home
- Cơn Mưa Bất Tận Trong Lòng Thành Phố
- Chương 2. Nó Bắt Đầu Bằng Một Khóm Tóc Cháy Thui
Mùa hè nóng khủng khiếp, không chỉ Khương mà đến Vũ cũng dần dùng ké điều hòa tại pub mà không về nhà. Ở cư xá có điều hòa, nhưng hóa đơn tiền điện khi không có điều hòa cũng đủ làm anh chóng mặt. Mấy ngày đầu khi Khương kéo Vũ tới pub vào buổi trưa, anh không đồng tình lắm. Nhưng không chỉ có mỗi Khương và Vũ, đám sinh viên ở lại học nốt học kì hè thấy pub mở cửa thì cũng lũ lượt kéo nhau vào. Thỉnh thoảng khi không chịu nổi, Vũ đóng cửa lại để khỏi phải tiếp khách. Những khi đó, Khương nằm ra thành hình chữ đại trên chiếc sô pha lớn nhất, tay cầm điện thoại đưa lên ngang mặt, chốc chốc lại cười hềnh hệch vì thứ gì đó vô tình lướt qua khi cậu trượt tay trên bảng tin Facebook. Vũ nằm ở sofa đối diện, gác tay ngang mắt để bớt sáng, nghe tiếng cười thì nghiêng đầu qua. Muốn hỏi xem Khương có học hành gì không, nhưng rốt cuộc anh lại im lặng.
Đám sinh viên mới vào trường bao giờ cũng thấy học hành không quan trọng lắm. Vào năm thứ nhất, bạn bè cùng khóa của Vũ quen mặt với mấy quán nhậu bên ngoài trường hơn là công trình, phần vì chẳng có công ty nào thuê sinh viên năm một về để mắng cho vui, phần vì đa số đều đang nghỉ xả hơi sau kì thi đại học. Vũ thì vào công ty, ôm bản vẽ về làm trắng đêm, ngay từ đồ án đầu tiên đã thấy khác những người còn lại. Cũng vì khác biệt, dần dần người ta thì thào bàn tán rằng con nhà nòi, sau này không lo thất nghiệp, học xong sẽ được quản lý công ty. Chuyện Vũ được cử đi những cuộc thi kiến trúc cũng không phải ngẫu nhiên. Người ta đồn nhau, thực lực của Vũ còn thua người A B C nào đó, chẳng qua vì công ty kiến trúc quen biết với giảng viên nên anh mới trở thành người được chọn.
Khi nhận ra thực lực của mình không được người khác coi trọng, Vũ không còn cố gắng quan tâm tới mọi người như trước. Người dàn trang đồ án sai, mắc mớ chỗ nào trong việc dựng 3D, nếu đem tới hỏi ý kiến thì Vũ sẽ nói, bằng không lỗi sai có sờ sờ trước mắt anh cũng không lên tiếng. Suốt năm năm như thế, đến ngày Vũ tự tin đứng trên công trình mà không sợ có điều gì mình hoàn toàn mù tịt thì cũng là lúc bạn bè rơi rụng còn đúng một bàn tay.
Khương mới trải qua năm nhất, tự nhận thức được mình đẹp trai lại ăn nói có duyên nên chắc không phải là trung tâm học hành mà phải làm trung tâm của tiệc tùng chè chén. Vũ không hay hỏi mà chỉ đoán, cho nên vào cái ngày Khương bắt đầu để lộ ra cái biệt danh cá chùi kiếng, anh đã lắc đầu thở dài vài mươi lần để nhìn đám anh chị em trong cư xá thạc sĩ chật vật hưởng ứng mấy trò chơi Khương bày ra khi uống rượu.
Vũ còn nhớ đó là một đêm trời trong. Biển không có đèn, sao trên trời giăng đầy, ngoài xa tàu cá ken dày thành một tấm mạng bạc. Cư xá sau đại học không có kì nghỉ hè, mọi người còn đông đủ nhưng lại trốn biệt khi nghe ban quản lý tổ chức đi chơi. Mang tiếng là buổi dã ngoại để thắt chặt tình cảm, cuối cùng chỉ còn lại vài mống người đi cùng ban quản lý. Nói là dã ngoại thì nghe sang, nhưng tổng cộng một ông thầy, ba người bảo vệ cùng một nhúm thạc sĩ và tiến sĩ tương lai tự đi xe máy ra biển. Biển cách trường đại học có mười cây số. Thậm chí buổi chiều, khi Khương ướt rượt trồi lên từ dưới biển, cậu còn chỉ cho Vũ thấy lá cờ hiệu của trường kiến trúc bay phất phơ trên đỉnh đồi.
Đến tối thì ai đi đường nấy. Người lớn vào quán nhậu, học viên ra biển ngồi. Mười mấy người quây thành vòng tròn, Vũ ngạc nhiên vì Khương thuộc tên hết tất cả mọi người trong số đó. Mà khi đó, cậu chỉ mới chuyển về với anh chưa đầy một tháng. Ở một tháng trời Vũ mới biết người bên cạnh căn hộ của anh đang học thạc sĩ kinh tế. Khương chỉ mất đúng ba tuần để biết mẹ của anh thạc sĩ toán tương lai đang nằm viện, còn cô sắp tốt nghiệp thạc sĩ luật đang lo lắng vì chứng rụng tóc kéo dài.
Ngồi bên cạnh cái miệng của Khương, Vũ bị cho ra rìa ngay lập tức. Thực ra bình thường anh cũng không tính là ở trong rìa lắm. Vũ bình thường đi làm đi học từ sáng đến tối, hiếm hoi lắm mới gặp một người đi ngang để gật đầu chào. Vũ tưởng mọi người đều như anh, ai ngờ Khương lại làm quen được với cả đám người lớn tuổi hơn cậu chỉ trong tích tắc.
Khương là người giỏi quan sát. Vũ nhận thấy rõ ràng điều đó, bởi vì chỉ mới ở cùng nhau vài tuần, cậu đã kịp đặt một cốc nước ấm xuống bàn làm việc vào mấy buổi tối muộn trước cả khi anh kịp đứng lên. Mùa hè trời nóng, Vũ vẫn uống nước ấm. Cổ họng của anh không tốt, thỉnh thoảng mới dám ăn một cây kem hay uống bia lạnh, ban đêm nhất định phải uống nước ấm nếu muốn hôm sau người khác vẫn nghe ra được mình nói điều gì.
Cũng vì Khương nhạy cảm, công cuộc sống chung của hai người dễ chịu hơn. Khi cậu đang cười hơ hơ khua chân múa tay trên sàn như con rùa lật ngửa, nhìn thấy ánh mắt của anh thì ngay lập tức co người im lặng. Chỉ cần Vũ lướt tay trên đống đồ hộp nhưng rồi hạ tay xuống, Khương sẽ biết điều chạy đi mua thêm cà phê bột Vũ thích. Khương học được cách làm mấy thứ mô hình cây cỏ kiến trúc, chỉ cần Vũ cắt giấy mô hình ra rồi phân loại thành từng nhúm nhỏ, cậu sẽ lom khom ráp mô hình giúp anh.
Ít có điều gì ở Khương làm anh phải bực mình quá lâu, thành ra Vũ cũng tha cho không chỉnh sửa mấy tính xấu của cậu. Khương động chạm với người khác rất tự nhiên, đi ăn với anh sẽ khoác vai, anh chở về Trùng Khương ăn hải sản no say quá sẽ gác cằm lên vai anh vờ như đang ngủ. Vũ để ý Khương đối xử với anh và mọi người đều bình đẳng. Thỉnh thoảng cậu cũng ôm sau lưng người này người nọ, vừa cười hê hê vừa nắm tay nắm châm cậu em làm nhân viên trong pub. Lại một lần nữa Vũ bất ngờ, gần như không ai khó chịu khi bị Khương chạm đến. Chính Vũ cũng không khó chịu lắm. Khương làm gì cũng chừa ra một khoảng thời gian để người khác đoán được ý định của cậu. Nếu người khác không muốn, cậu sẽ không làm.
Đợt đó biển đông, gần như nửa thành phố đều kéo nhau ra biển vào ban đêm vì trời nóng. Đám anh chị thạc sĩ bảo Khương đi lấy bia, cậu khuân về hai thùng bia, uống đến nửa đêm thì chỉ còn lại non nửa thùng. Vũ uống đã quen, đám người kia cũng quen mời khách. Khương là em út lại đầu têu ra mấy vụ uống phạt, bị mấy ông anh ép uống đến lúc mắt không còn đặt được trọng tâm vào bất cứ chỗ nào.
Đến khi được buông tha để “cho người lớn nói chuyện”, Khương gà gật ngồi phịch xuống cạnh Vũ, đưa một ngón tay khơi khơi lòng bàn tay anh. Mỗi lần Vũ nhíu mày gạt ra, Khương lại dúi đầu ngón tay vào một chút.
“Làm cái gì đó?”
Khương chân dài, ngồi trong vòng bạn bè nhưng chân lại vọt ra khỏi vòng tròn người trên cát. Vũ cũng không khác cậu là mấy, anh khoanh chân lại, dùng cánh tay ôm đầu gối, bàn tay buông thõng là địa điểm tấn công đặc biệt tốt cho Khương đang vẹo cột sống để quay mặt vào.
Khương gãi vừa nhột vừa ngứa. Đến khi Vũ rùng mình nổi gai ốc, anh bực mình gắt lên:
“Thôi!”
Khương nói:
“Người ta tức cảnh sinh tình thì nắm tay nhau, em tức cảnh sinh tình chỉ gãi tay anh thôi mà?”
Vũ nheo mắt nhìn Khương chằm chằm. Đâu chừng mười giây sau, Khương rụt tay, làu bàu nói:
“Ánh mắt có khác gì Mặt nạ vô tình không?”
Ngay khi mới vào ở chung, Khương vô tình đọc được một đoạn fanfic nổi tiếng trên mạng, nhân vật nam phụ nhìn trúng ai thì người đó nguyên văn là sẽ “chết trong cục nước đá”. Khương cười rung giường, quá nửa đêm mà Vũ vẫn phải đá cửa vào phòng cậu để kiểm tra xem thử bạn chung nhà bị động kinh hay là bên ngoài đang động đất. Khương bắt Vũ đọc câu chuyện huyền thoại đó. Như dự đoán trước, Vũ không đọc, Khương đọc cho anh nghe. Thực lòng thì Vũ không hiểu gì về câu chuyện hát dân ca trong quán bar và đeo mặt nạ hình con bướm, nhưng anh vẫn phải bật cười vì Vũ vừa đọc vừa cười đến đỏ tía mặt mày.
Mặt nạ vô tình ngồi chung với cá chùi kiếng ít lâu, để yên cho cá chùi kiếng lướt tay dọc mấy đường rãnh chỉ tay rồi rì rầm bói toán. Mấy thứ bói toán rõ ràng là bịa chuyện, ví dụ như đang nói “anh có vẻ nóng tính” thì lại quay sang “tay anh đẹp ghê”. Đến chừng câu “tay anh đẹp ghê” được nhắc lại lần thứ tư, ở phía mé biển vang lên tiếng một đám đông ồn ào cùng tiếng nhạc ầm lên. Không ai bảo ai, tất thảy mọi người đang ngồi quanh thảm nhậu đều ngoái nhìn tới nơi đám đông sáng bừng đó. Khương sáng mắt lên, nắm tay Vũ kéo anh đứng dậy, gào toáng:
“Người ta đốt lửa kìa, đi!”
Ông anh hàng xóm trố mắt nhìn:
“Đi đâu?”
“Đi chơi!”, Khương rộn ràng giục giã. “Đi với em! Đi!”
Hẹn mọi người nhưng Khương chỉ kéo một mình Vũ đi. Khương nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình đứng ở trước đống lửa lớn. Lửa đốt gần mép sóng nhưng khéo chọn vị trí sóng không thể táp vào, một đám thanh niên vui vẻ nhảy theo bài hát gì đó anh không nghe quen. Khương cũng nhảy như mọi người, không có ai thấy bất ngờ hay phản ứng gì về sự xuất hiện của cậu. Khương nắm chặt tay Vũ vì sợ anh chạy mất. Vũ không thể đứng đực ở giữa đám người đang nhún nhảy, anh buộc phải lắc mình vài cái lấy lệ theo Khương.
Khương vui như trẻ con đi hội, Vũ nhìn thôi cũng vui lây. Đám đông dần tản ra, cư dân trong cư xá lại có mặt đầy đủ bên cạnh hai người. Khương buông tay Vũ ra khi nào không biết, trên tay cậu có một chai nước táo lên men không biết là ai đã dúi vào trong lúc nhảy nhót với người không quen. Hai má Khương hồng lên vì lửa và vì hơi men. Cậu ngửa cổ uống một ngụm dài, kêu lên một tiếng vu vơ, bắt lấy tay Vũ kéo anh xuống cát.
Vũ giật chai nước táo trên tay Khương, nhăn mặt nói:
“Uống ít thôi.”
“Em không say mà.”
Khương vươn người tìm chai rượu đằng sau lưng Vũ. Hơi thở của cậu đã có mùi cồn, Vũ quẳng chai ra xa, lắc đầu:
“Được rồi. Còn về nhà nữa.”
Khương ngồi im nhìn đống củi phi lao thơm phức, thỉnh thoảng lại nổ lách tách vui tai. Thủy triều dần lên sát mép cát bọn họ ngồi, tiếng nhạc vẫn còn vang lên dù trời đã chuyển dần về sáng.
Khương mơ màng nhìn hoa lửa nở bung trong không khí. Vũ ngồi chống tay về phía sau, cậu chỉ cần ghé đầu một chút là đã có thể tựa vào. Khương nhớ rằng mình đã cao lắm rồi, nhưng Vũ lại cao hơn cậu một quãng. Bờ vai rộng thẳng băng nhìn thích mắt, ngước nhìn lên một chút thì thấy hai cánh môi lại ướt át như lần đầu tiên cậu ngồi uống cùng anh.
Chừng hai giờ sáng, đống lửa tàn, những câu chuyện trong khu cư xá cũng dần dần cạn. Anh lớn trong hội vừa nói “thủy triều lên rồi, về thôi”, mươi người còn lại ngay lập tức đứng lên. Khương vẫn còn ngồi nhìn đống lửa đã dần hóa than, Vũ kéo tay cậu, khẽ gọi:
“Khương, về.”
Chính là thời điểm đó. Thật lâu về sau, để trả lời rằng vì sao lại đột ngột hóa cá chùi kiếng trước mặt Vũ, Khương chỉ trả lời rằng cậu biết đã đến lúc rồi. Khi đó, mặt trăng đã ở phía bên kia bầu trời. Đối diện mặt biển là một con đường sáng đèn lên bán đảo nhỏ, quây biển lại thành một vùng vịnh ít sóng hơn. Sao rắc lấm tấm, nhạc chuyển thành điệu bossa nova, và áo sơ mi của Vũ nhẹ nhàng lướt qua da cậu.
Khương nắm lấy cổ áo Vũ, chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể chạm vào bờ môi loáng ướt.
Chuyện kể thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tầm đôi giây. Trong đôi giây đó, Khương kịp day nhẹ lên môi dưới của anh, kịp làm hiện ra một dấu răng mờ mờ trên những rãnh môi màu đậm.
Thật kì lạ, dù mắt Khương đã buồn ngủ đến híp lại, dù Vũ cũng lâng lâng say, dù tất cả những người trong cư xá chỉ đang mong chờ giường ấm nệm êm, tất cả mọi người vẫn nhìn thấy cảnh em trai phòng 204 vừa cong khóe môi xinh vừa hôn lên môi anh trai phòng 204.
Vũ đưa tay chà mạnh lên môi. Khương cũng học theo anh, đưa cả cánh tay lên quệt như thể trẻ con vừa bập môi vào một cái bánh kem cỡ lớn. Vũ quát:
“Làm cái gì vậy?”
Khương hỉnh mũi lên trời, nói:
“Hôn anh đó.”
Tiếng hò reo ầm lên một góc, có người lạ mặt với Vũ nói to:
“Mày hôn ông địa coi chừng trời quở đó Khương!”
Ánh mắt Vũ lại bắt đầu dọa người ta chết trong cục nước đá. Khương cười hê hê, giọng nói không run dù đã hoang mang lắm rồi:
“Vui thôi mà, em hôn người ta suốt. Trời thương em lắm chứ, em hôn nhiều người rồi mà trời có làm gì em đâu?”
Đáng lẽ ra Vũ phải giận lắm, anh chưa bao giờ là người dễ dãi để coi thường mấy chuyện hôn hit như Khương. Thế nhưng không biết vì cái gì, Vũ chỉ lặng im nhìn Khương, trong lòng vừa nghĩ muốn đá cậu ra khỏi nhà dù vẫn còn gần năm tháng cho thuê, vừa nghĩ không biết đứa em này hôn mình là vì ham vui hay là vì tình cảm sơ suất trào ra đúng lúc. Hai người nhìn nhau chăm chú như muốn moi ra một câu trả lời, hoặc trong trường hợp của Khương thì là – nghĩ xem không biết có nên hôn thêm lần nữa, bỗng từ đằng trước có tiếng hét thất thanh:
“Ê ê né ra coi pháo hoa… kìa!”
Gọi pháo hoa thì cũng không phải pháo hoa, nhưng cũng có lửa cháy xèo xèo và khói um lên khi một quả pháo vừa được mấy thanh niên châm lửa. Không một ai kịp né, chỉ có một người nằm bẹp trên đất sau khi bị một người hi sinh đạp ra khỏi đường đi của tép pháo lậu.
Vũ mở mắt ra sau cú nổ kêu “đạch” nghe mắc cười hết sức, anh nhìn thấy đằng sau màn trời vẫn là hàng vạn ngôi sao lấp lánh, còn Khương đứng như trời trồng, hai mắt trợn trừng, chai nước táo lên men vừa lượm lại trên tay còn chưa rớt, đỉnh đầu giống như có khói bay lên.
Đỉnh đầu đúng là có khói bay lên. Khương rú lên một tiếng lớn, liên tục đưa tay phủi tóc. Hân hạnh đứng trên đường bay của tép pháo lậu, mớ tóc đỉnh đầu của Khương cháy xém. Vốn đã ngựa bà đi làm tóc quăn rồi nhuộm sáng cho giống như bản lai giữa nam chính và nam phụ của Vườn Sao Băng Hàn Quốc từ thập kỉ trước, bây giờ tóc của Khương quắn quéo như sợi cao su đem hơ lửa vừa vừa.
Sau này, Vũ quên hẳn nụ hôn đầu nghiệt ngã của hai người. Vì mọi thứ xảy ra chớp nhoáng, anh quên mất môi Khương lúc đó có vị gì, có ấm hay không, quên mình có muốn hôn nữa nay không. Lần đầu tiên kể từ khi sống chung, Vũ nằm trên bãi cát cười đến chảy nước mắt vì như Khương tự nói – nghiệp quật không chừa một người nào.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI