Mấy cơn gió từ biển thổi về có hôm mát mẻ, cũng có hôm rát vị muối mà không còn lại chút hơi nước nào. Vũ thường không phơi đồ ở ban công, chỉ khi nào Khương lười thì cậu mới mang đồ ra đó. Chiều chiều, anh vẫn thường leo bảy tầng thang bộ lên sân thượng của cư xá rút quần áo. Mặt biển xa tít hiện ra với một khoảng mặt trời vàng cam chạy trốn rất nhanh vào trong mặt nước, Vũ đứng nhìn một chốc rồi giật mấy bộ quần áo ra về.
Có rất nhiều chuyện Vũ không tài nào cắt nghĩa nổi. Ngày xưa Vũ cũng quen người chăm đọc truyện tình cảm, nam chính trong đó luôn được miêu tả như một người có tính cách vô cùng nhất quán. Nếu người đó học giỏi, thường thì họ sẽ lạnh lùng. Nếu nhà giàu thì cao ngạo. Nếu đẹp trai và giỏi thì sẽ để ý một người không có gì đặc biệt. Rõ ràng không có người nào như anh, lọt ra hết tất cả những mô típ quen thuộc để biến thành một con người ba phải đến lạ lùng.
Vũ biết những người “sao cũng được” thường khó sống. Người “sao cũng được” thường rất nhanh biến thành kiểu người “cái gì cũng không được”, họ kén chọn và chưa có gì làm họ đặc biệt thích thú nên vẫn thường trả lời nhát gừng dù hàng trăm đáp án đang đợi mình. Nhưng Vũ thật sự là loại người “sao cũng được” theo nghĩa đen. Khi làm việc, Vũ quyết đoán đến nỗi hiếm khi có thứ gì phải đem cân nhắc quá năm phút đồng hồ. Đến khi rời khỏi những công trình cùng giấy tờ, người anh ba phải của Khương cứ thế để mặc cho cuộc đời xô đẩy.
Vũ ghét xương rồng và sen đá, tất cả các thể loại cây nhưng không có lá đó đều làm cho Vũ không có khát vọng chăm sóc. Nhưng Khương mang về nhà một cây sen đá còi, tưới nước chăm chỉ ba ngày thì cây úng rụng hết lá, lại chính tay Vũ đi tách lá để nhân giống cây con. Vũ lười ăn uống, đám sinh viên kiến trúc không hiếm người như anh, hở ra là uống cà phê thay cơm, thỉnh thoảng trong mùa đồ án lại thấy giảng đường xuất hiện một bầy quỷ đói. Nhưng kể từ khi Khương về, anh luôn nói rằng mình ăn gì cũng được và thực sự ăn gì cũng được – hiếm có món ăn gì Khương tha lôi về mà Vũ không ăn, anh còn chịu khó cùng Khương chạy về bến cảng để ăn tại Trùng Khương, vừa tốn thời gian lại vừa đau lưng mỏi gối. Hoặc giống như Vũ là thể loại đàn ông vô cùng truyền thống, muốn tình cảm tất thảy đều phải đi theo chu trình quen biết hẹn hò nắm tay ôm ấp, đến lúc này lại không buồn giật mình khi có kẻ đùng đùng lao tới hôn má rồi đùng đùng bỏ đi.
Không thể phủ nhận được, anh và Khương thân hơn trước rất nhiều sau mấy màn hôn hít không tình nguyện lắm. Khương không làm gì quá đáng, thỉnh thoảng khi thích thì chạy tới mổ lên môi Vũ một cái, mái tóc trắng toát ngày nào dù được gội dưỡng đúng cách cũng trở thành lơ phơ nhưng không quá giống trái banh quần vợt như trước kia. Vũ nhớ có lần cậu đánh răng xong, chạy ra phòng khách nhìn thấy anh đang ngồi bóp đầu thì tự nhiên xáp tới hôn lên khóe môi. Vũ nhớ rõ lần đó không phải vì mùi dầu dưỡng tóc thơm thơm của Khương, không phải vì da cậu còn ẩm hay vài giọt nước nhỏ xuống từ trên tóc, dường như cũng không phải nhớ mình đã nắm tay lại rồi duỗi tay ra, không có chút gì gọi là quyết liệt phản đối. Vũ nhớ rõ là bởi vì trong quá trình hai bàn tay thừa thãi không biết làm gì nên quờ quạng trên bàn phím, anh vô tình bấm trúng một tổ hợp phím làm tắt luôn bản vẽ chưa kịp lưu.
Hôm đó Vũ giận tím người. Khương thấy Vũ giận, cậu cũng biết điều im lặng. Khương bỏ ra ngoài rồi đem về ba cây kem, đưa cho Vũ một cây để chữa cháy. Người anh ba phải cầm lấy cây kem vị dừa cắn vài miếng rồi cắn hết cả que, mặc cho sự thật là nếu được chọn, Vũ chỉ ăn duy nhất vị kem dưa lưới. Hôm sau Vũ lại ngồi cặm cụi làm nhà này cửa kia. Khương không dám tới gần nữa mà chỉ đi thẳng vào phòng xem phim, Vũ cẩn thận bấm lưu từng bước một để lỡ có chuyện gì xảy ra, nhưng sau cùng không hề có. Đêm nóng muốn chảy cả da, Khương xem phim chán thì lọ mọ vác quả đầu bạc trắng đi chơi. Lúc đi về cũng là đi tay không, vô duyên vô cớ Vũ lại thấy bực mình y như đêm trước.
Vũ chỉ biết được khoa luật kinh tế có một con cá chùi kiếng biết đi khi có đứa em cùng khoa với Khương vào làm việc tại cái pub ngày càng đông nhân viên. Bữa đầu tiên chào mừng nhân viên, đứa em kia – nghe đồn là Jim hay là Jin gì đó vừa uống bia vừa tủm tỉm cười hỏi mọi người, ở đây có ai từng bị anh Khương hôn chưa. Đám nhân viên nhìn nhau không biết nói gì, Vũ chợt nhận ra rằng hình như anh không phải là đối tượng bị hôn duy nhất. Jim kể chuyện cá chùi kiếng, con cá chùi kiếng thật sự đang chùi bàn pha chế chỉ cười mà không buồn cãi cọ gì. Vũ cũng không để bụng. Khương muốn sống như thế nào là việc của cậu, chỉ cần tất cả mọi chuyện cậu làm không khiến anh khó chịu – nuôi xương rồng, mê ăn uống hay là nghiện hôn, thì Vũ cũng chỉ yên ổn để Khương quanh quẩn xung quanh mình.
Trừ bỏ việc bạ đâu hôn đấy ra thì Khương cũng là một người khá thú vị. Nghe như hai mươi mấy năm cuộc đời của Vũ không thú vị rồi đột ngột gặp một cơn lốc màu cầu vồng xuất hiện nhưng không, Vũ cũng đã kinh qua đủ loại hồn nhiên vui vẻ cần phải có của thanh niên. Điều thú vị nhất ở Khương là cậu mê chuyện bao đồng đến mức thành công kéo Vũ vào giữa mọi người. Bao nhiêu năm chỉ biết giao thiệp với thầy cô, đàn anh, đối tác, Vũ hoàn toàn thiếu đi phần EQ để có thể hòa nhập với người nhỏ tuổi hơn. Khương thì có thừa sở trường ăn chơi. Ngay như chuyện mùa hè không nghỉ ngơi mà vẫn chạy tới ở cùng anh rồi mỗi ngày đều nằm ra thành hình chữ đại trong pub, quyển giáo trình chủ yếu dùng để che mặt cũng đủ làm cho Vũ tin rằng Khương đi học bốn ngày một tuần là vì trong năm ăn chơi tới mức rớt môn nên cuối cùng phải đi học lại. Sinh viên năm thứ hai mà đã học lại bốn môn trong một mùa hè, Vũ không tưởng tượng nổi đến năm bốn thì Khương sẽ mặc áo cử nhân hay là dứt khoát quay về làm linh vật của nhà hàng Trùng Khương.
—
Đồ án tốt nghiệp đến kì bảo vệ, Vũ có mấy đêm thức khuya để hoàn thành mô hình. Cũng không có gì khó, Khương thỉnh thoảng ngồi giúp anh một tay, chỉ mất vài ngày là đã thành thạo biết chỗ nào dùng keo con voi, chỗ nào dùng keo nến. Khương khéo tay nên Vũ không đuổi, miệng mồm chim hót của cậu còn giúp anh đỡ buồn ngủ trong mấy đêm phải đóng cửa bật điều hòa. Khương làm cây cối rất giỏi, lên màu đúng như bụi cây thật, có bụi cây cậu mất công chăm sóc cả đêm dài.
Đồ án tốt nghiệp của sinh viên kiến trúc thường rất lớn, mô hình cũng phải làm lớn. Trước đây Vũ cái gì cũng làm một mình, nên đến một ngày nọ, anh thấy vừa tức cười vừa bỡ ngỡ khi mười đứa sinh viên đến từ đủ loại ngành nghề ngồi la liệt trên sàn pub, đứa nào đứa nấy lăm lăm dao kéo cọ hồ, hò nhau xử lý cái mô hình mới cóong của anh. Khương đi vòng quanh như thợ cả, chọc cái này chê cái kia, thỉnh thoảng lại làm mẫu một nhánh cây hay vài cọng cỏ. Giọng điệu cậu nghe còn đáng ghét hơn cai thầu nhưng không hiểu sao đứa nào đứa nấy đều cười hỉ hả, Vũ ngán ngẩm lắc đầu.
“Anh, cái cây này thế nào?”
Bụi cây xiêu vẹo nham nhở màu xanh thẫm cho đến xanh lơ, cô bé pha chế học năm hai trường kinh tế hớn hở đưa lên khoe thành phẩm. Vũ không hiểu được. Con bé có tận chín hoa tay, cắt chanh để làm cocktail đều nhoay nhoáy, mỗi lần ăn nhậu thì luôn giành phần rót rượu – rượu từ tay con bé vun lên ly đầy ắp nhưng không bao giờ nhễu ra một giọt nào. Nhìn lùm cây vặn vẹo trông không khác gì sinh trưởng ngoài hoang mạc, Vũ cười cười miễn cưỡng nói:
“Cũng được.”
Khương thì khác, cậu khích lệ vòng quanh. Vũ đau xót nhìn đống vật liệu anh mới mua dần hóa thành lùm thành bụi nhưng không có cái nào có vẻ như sử dụng được, Khương tới bên anh, tự hào dùng khuỷu tay huých một cái nhẹ nhàng.
“Sau này anh có việc cần thì không phải làm thâu đêm nữa, có tụi em đây rồi.”
Vũ lại đưa một bàn tay lên ôm lấy nửa khuôn mặt mình. Khương vỗ vai anh hỏi anh sao, Vũ nói:
“Mấy đồ này mắc tiền lắm, có biết không?”
Khương nghiêm túc đáp:
“Dạ không biết.”
Vũ dí ra một nắm đấm, Khương giả vờ chìa môi ra, anh ngao ngán quay đi không nói thêm gì.
Xót của là như thế nhưng những ngày sau, khi đám đàn em hơn hớn hỏi cần giúp làm đồ án không anh, Vũ vẫn mang một ít đồ anh làm hỏng lên cho tụi nhỏ ngồi cắt cắt dán dán.
Cái pub vào ngày hè thường nhộn nhịp vào sau tám giờ tối, đến mười giờ thì phải có non trăm người ngồi túm tụm rộn ràng nói chuyện với nhau. Bên ngoài được kê thêm vài bộ bàn ghế xen kẽ mấy bồn hoa, sinh viên ngồi với nhau hết uống rượu hát hò lại đến cá cược để rồi cười vang trong đêm bức bối. Mặt đất lâu không có mưa nóng cháy, về đêm vẫn còn mùi cỏ ngai ngái và mùi hơi đất nóng hăng hắc bốc lên. Khương có vẻ thích không khí đó, cậu chạy ra chạy vào mãi không biết mỏi chân, thỉnh thoảng lại dừng ở góc đàn em đang giúp Vũ làm đồ án. Vũ ngồi ở quầy thu ngân nhìn mấy mẩu giấy mô hình bị xâu xé, lần lượt xuất hiện cả hạc giấy lẫn máy bay. Và rồi máy bay bay vòng quanh pub từ bàn này sang bàn kia, tờ hóa đơn trong tay anh tự nhiên cũng biến thành một con thuyền nho nhỏ.
Quá nửa đêm, Khương co chân ngồi trên sô pha, dưới sàn nhà là một nhóm sinh viên còn chưa về mà mải mê ngồi bàn thảo mấy bài nhạc mới ra cùng với cây guitar nhỏ. Khách đã dần vãn, Vũ biết ý mở nhạc nhỏ đi. Tiếng đàn guitar dần lớn lên, mấy bài hát Vũ không thường nghe được cả đám sinh viên thuộc lòng. Có người gọi thêm bia, Vũ bưng vài chai tới. Khương giương mắt nhìn anh chòng chọc, không cần mở miệng nói cũng biết là có ý mời mọc anh ngồi lại chơi. Trong đám sinh viên chẳng may lại có một cô bé lớp trưởng khóa sau nhanh nhảu thay Khương phát lời mời thành tiếng. Vũ ghé người ngồi xuống, chân chưa kịp vắt lên chân kia thì đã nhanh chóng móc điện thoại ra, vờ quẹt tay qua lại trên màn hình Facebook cũng chỉ có nhà cửa công trình.
Khương hết vỗ tay rồi đến nhịp chân theo tiếng đàn ghi-ta, hẳn là đang chật vật kiền chế để không đứng lên nhảy nhót. Sinh viên cầm đàn ghi-ta giống như cầm vũ khí tán gái hạng nhất, hát liên tù tì năm bảy bài mà vẫn không có dấu hiệu dừng. Vũ lịch sự buông điện thoại, đưa một tay đỡ má rồi chăm chú nghe. Đến chừng một bài hát buồn thảm về chuyện tôi không yêu em đâu và tôi không có lí do gì ngoài việc tôi không yêu em, ngón trỏ của bàn tay đặt sau lưng anh đang vẩn vơ gõ nhịp được nắm lấy.
Thủ phạm tỉnh bơ nhìn về phía trước. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Khương với lấy chai bia còn chưa mở nắp, ghé miệng chai vào cạnh bàn rồi nâng lên môi. Khóe môi xinh xinh của cậu cong lên không biết là vì bài hát hay là vì thứ gì khác, đúng lúc Vũ rút ngón tay ra để nắm lấy cả bàn tay đang cố gắng gãi lòng bàn tay mình.
Không có ai nhận ra điều gì bất thường. Một nửa gò má Vũ bắt đầu đỏ hồng vì bị tay chống, Khương thỉnh thoảng vẫn ngửa đầu uống một ngụm bia. Người với người ngồi chen chúc lẫn nhau, không một ai phát hiện ra Vũ nắn từng khớp ngón tay thon rồi buông ra, lặp đi lặp lại với cả năm ngón tay hoàn toàn phó mặc cho anh nắm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI