Người nhà ở công ty kiến trúc hẹn mấy người quen trong hội đồng đi ăn, Vũ phịa ra một cái cớ vớ vẩn rồi từ chối tham gia mà đi cùng mấy đứa em. Ăn uống no say rồi, mấy đứa em giúp anh ôm hoa về pub, trước cửa có tấm bảng đen phấn trắng viết rõ rằng hôm nay đồ uống được giảm giá mười lăm phần trăm để “mừng anh cả tốt nghiệp”. Vũ không cười nổi, anh mặc nguyên bộ đồ bảo vệ đồ án rồi quấn thêm tạp dề ngang hông, cứ thế bưng khay lên phục vụ như ngày thường.
Quán đông người như cũ, mỗi người đi ngang lại liếc anh phục vụ áo sơ mi trắng và chân dài một cái, anh phục vụ chân dài thì vẫn không chú ý đến ai. Vũ làm từ hai giờ chiều đến tám giờ tối. Đến khi anh ngồi lại bên bàn thu ngân để kiểm kê hóa đơn, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồ lên ầm ĩ, rõ là đám nhỏ đang thấy cái gì thú vị để trêu nhau. Vũ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bạn thân đang bước vào, sau lưng bạn thân còn có thêm gương mặt quen thuộc cả ngày chưa gặp.
Đình học cùng lớp với Vũ, suốt mấy năm dù học hành không ổn lắm nhưng giao thiệp tốt nên cuối cùng cũng giành được một suất làm đồ án cuối. Đồ án cuối của Đình phân nửa là thuê người làm giúp. Cũng không có gì lạ, mất vài mươi đến cả trăm triệu cho một đồ án là chuyện bình thường với đám sinh viên kiến trúc nửa mùa. Sau này có đứa may mắn trở thành giảng viên, có đứa lại bỏ ra kinh doanh thứ này thứ kia, quá khứ với giảng đường kiến trúc coi như không tồn tại.
Vũ từng được Đình thuê làm một phần dựng 3D cho đồ án cuối học kì. Vũ rảnh rỗi nhận lời, Đình rảnh rỗi nên vác máy tính tới cho Vũ làm luôn, hai người ngồi với nhau vài bữa thì thân thiết. Đình quảng giao xởi lởi, ai ai cũng chơi được, tính cách này có phần giống Khương. Thế nên hai người đi cùng với nhau cũng không làm cho Vũ thấy bất ngờ, bất ngờ hơn cả là trên tay Đình có một bó cây sen đá chĩa ra ba chiếc xẻng con, rõ ràng là quà mừng bảo vệ đồ án.
Khương và Đình ngồi xuống, Vũ mau chóng đứng lên. Anh tóm lấy một quyển menu, còn chưa sắp xếp được từ ngữ thì chân đã đứng trước chiếc bàn gỗ tròn xước ngang xước dọc. Khương bắt gặp bộ dạng anh chân dài áo sơ mi xắn tay vài nấc, cậu sững ra vài giây rồi mới nói:
“Anh, nghe nói anh bảo vệ tốt lắm?”
Vũ đưa tập menu cho Đình, Đình lại đưa sang cho Khương. Khương phất tay bảo Đình tự chọn, Vũ đáp khẽ:
“Cũng thường.”
Khương nhăn mũi:
“Người ta khen ầm lên, chiều em ghé vẫn còn khen anh làm tốt.”
Vũ không trả lời Khương nữa, anh quay sang phía Đình:
“Bảo vệ tốt không?”
Đình gọi bia và mấy thứ linh tinh, đến chừng gập menu lại mới trả lời Vũ:
“Chắc qua truông. Bận lắm hả? Tới đây uống mừng với tụi này cho vui.”
Vũ chỉ cần liếc qua là biết Đình không thật lòng mời anh ở lại. Anh vừa quay đi, Khương và Đình đã ríu rít trò chuyện. Chuyện trò nhạt thếch, mấy câu chuyện hàng quán, đồ ăn, nhạc nhẽo phim ảnh thời trang, vậy mà hai người nọ cứ nói không ngừng. Vũ cho nhân viên mang bia và đồ nhắm ra bàn, anh ngồi đếm mớ hóa đơn đã nhập cả vào máy tính. Khương có tật xấu vô cùng đáng ghét. Trừ bỏ những khi nhìn vào mắt người khác, cậu còn có thói quen nhìn chằm chằm vào môi của người ta. Cái nhìn làm người ta phải nuốt khan vì không biết rốt cuộc là ý làm sao, Vũ cũng đã có nhiều lần nuốt khan rồi lạnh mặt khi bị Khương phát hiện.
“Anh, cho em lấy thêm bia.”
Vũ cúi người tìm mấy chai bia loại Khương thích, phủi bụi bớt đi rồi đặt lên quầy. Khương ôm hết bốn chai bia vào người, nhe răng cười, vui vẻ nói:
“Chúc mừng anh nha!”
Vũ nhếch môi lấy lệ rồi lại quay xuống lau mấy chai bia dưới gầm tủ pha chế. Khi anh ngẩng đầu lên, Khương vẫn còn đứng đó. Cậu đem móng tay gỡ nhãn một chai bia, gỡ hoài mà chỉ ra được vài vụn giấy màu bạc.
Vũ đặt thêm một chai bia đã lau sạch lên kệ, vu vơ hỏi:
“Sao mà hai đứa quen nhau?”
Khương nói:
“Thì… Em có việc nhờ nên vào nhắn tin nói chuyện.”
Vũ nói:
“Làm quen trước hả. Lâu chưa?”
Khương nhún vai:
“Chắc tuần trước. Rồi Đình hẹn em đi uống gì đó, em thấy hôm nay cũng hợp lý. Cũng mất công ôm cây ôm hoa lên dự lễ bảo vệ của người ta rồi.”
Vũ hừ một cái trong cổ họng, đẩy chai bia cho Khương. Anh thật lòng muốn hỏi vì sao Khương không xuất hiện dù chính cậu còn lải nhải về chuyện tốt nghiệp này nhiều hơn cả anh, nhưng rồi cũng lười biết cái lí do mà chín mươi chín phần trăm là Khương vừa đẻ ra ngay lúc đó. Khương chẳng bao giờ đem ra được lí do gì gọi là hợp lý.
Jim cầm tập giấy viết order tới ném cho cô bé pha chế, háo hức nhảy lên đè lấy vai Khương, dúi đầu cậu xuống.
“Sao sáng không tới? Anh Vũ ngầu lắm đó, trả lời xong câu nào giám khảo cũng im bặt không hoạnh họe gì được luôn!”
Khương hất tay Jim xuống khỏi vai, đáp:
“Thiếu gì người tới chúc mừng anh Vũ, bớt đi một người cũng vậy thôi. Đúng không anh?”
Ánh mắt của Khương xưa nay vẫn rất dễ đoán, nhưng lời nói của cậu lại càng dễ đoán hơn. Khương không phải người vòng vo, nếu là lời không tổn hại tới ai thì cậu sẽ không cần mào đầu bằng bảy bảy bốn chín loại ẩn dụ hoán dụ nào không cần thiết. Vậy nên Vũ không kịp nhìn vào ánh mắt chờ mong của cậu, anh thờ ơ gật đầu.
“Ừ, tới làm gì. Phiền phức.”
Như là đem hòn than hồng dụi vào mặt nước, thế nhưng Khương bất giác lại cười khanh khách khiến vài người phải ngoái nhìn. Jim hất hàm về phía Đình, nheo mắt:
“Còn ông anh kia không ai tới dự hả?”
“Người ta đặc biệt mời tôi tới dự, được chưa?”
Khương trề môi phân bua rồi dứt khoát ôm mấy chai bia đi. Lưng vừa quay lại, nụ cười trên môi cậu biến mất. Đương nhiên là cậu có đến xem Vũ bảo vệ đồ án. Cậu không được biết đến những thông tin về điểm số, về đồ án có một không hai hay tập đoàn lớn nào, chỉ cần nhìn Vũ đứng trước hội đồng là đã có cảm giác người kia xa quá tầm tay với. Dù Khương không phải thể loại Mary Sue chỉ làm nhân vật chính nhờ vào ăn may và tốt bụng, cậu cũng là con người biết phấn đấu, nhưng có những thứ tài năng và tính cách dường như đã được viết sẵn vào vì sao chiếu thẳng lên một đứa trẻ vừa mới sinh ra.
Đình thì khác hẳn, Đình phất phơ. Buổi trưa hai người đi ăn tại căn tin học viện, Đình vẫn có thời gian thảnh thơi chơi một ván game rồi mới quay trở về sảnh trưng bày. Đồ án của Đình sạch sẽ, mô hình đẹp như văn mẫu, thế nhưng Đình lại kẹt cứng trước mấy câu hỏi của hội đồng. Khương không biết rằng dân kiến trúc đôi khi cũng thuê người làm giúp, cậu ngồi ở hội trường mà lòng như lửa đốt, muốn chạy lên đạp Đình ra để tự mình phản biện giúp. Nhưng Đình cũng không có vẻ gì là xuống tinh thần trước một màn thuyết trình be bét. Ra khỏi hội trường, Đình nhận mấy bó hoa tươi, hớn hở chụp ảnh rồi kéo cả Khương vào chụp ảnh chung, không mảy may nói về chuyện bẽ mặt vài phút trước.
“Vũ nói gì em hả?”
Đình mở nắp bia, rót vào cốc cho Khương khi tay vẫn còn cầm một sợi đồ nhắm. Khương nhún vai:
“Hỏi sao anh và em quen nhau.”
Đình nói:
“Rồi em trả lời sao?”
“Thì em nói là có chuyện cần hỏi nên nhắn anh.”
“Sao em không nói là do em thích anh nên nhảy bổ vào làm quen?”
Khương dứ dứ nắm đấm, Đình sảng khoái cười.
“Ừ, mà nói đến chuyện ngày trước em hỏi…”, Đình gật gù. “Chắc hôm nay Vũ nó buồn.”
Khương nâng mí mắt lên:
“Sao ạ?”
“Thì tốt nghiệp rồi mà cậu kia vẫn chưa về. Em chưa xem Facebook hả? Ngày nào Vũ đăng ảnh đồ án lên, cậu Nhật kia cũng vào ý kiến.”
Khương thật thà đáp:
“Em bị chặn rồi…”
Hồi đầu mới ở chung, Khương thường hay chăm chỉ đánh dấu Vũ vào mấy tấm ảnh cậu chụp anh. Có tấm ảnh cực kì đẹp, chỉ chụp bóng lưng Vũ đang đứng ngắm mặt biển rạng hồng, Khương chỉnh đi chỉnh lại mấy mươi lớp màu mới tung lên khoe thiên hạ. Màn khoe mẽ vừa nhận được cơn mưa lời khen chừng ba mươi phút thì tên của Vũ chuyển thành màu đen thay vì xanh dương, Vũ cứ thế chặn luôn không một lời từ biệt. Vũ không nói rằng anh khó chịu, Khương thì vẫn có thể chụp ảnh vu vơ rồi đăng lên. Cậu cũng không đau lòng mấy, dù sao hai người cũng chạm mặt nhau hàng ngày. Dăm ba dòng tương tác trên mạng có thì có không có thì thôi, phản ứng bên ngoài mới là quan trọng.
Đình cười lớn lên, anh lắc đầu rồi đem tay xoa đầu Khương. Khương không tránh ra, cậu cay cú uống hết chai bia mà không thèm rót ra cốc cho có vẻ đàng hoàng lịch sự. Hai người lại chụm đầu rì rầm nói chuyện, dần dần cũng cạn hết mấy chai bia. Khương đã có vẻ cởi mở hơn, nụ cười càng lúc càng tươi, Đình bắt đầu lợi dụng buổi bảo vệ thê thảm để rủ Khương đi chơi thêm chút nữa.
“Anh biết quán bar này mở xuyên đêm hay lắm.”
Khương lắc đầu:
“Em say.”
“Vậy anh chở em ra biển dạo chút.”
“Anh uống nhiều mà.”
Đình không chịu thua:
“Anh thuê xe là được chứ gì?”
“Trúng gió.”
“Chỗ nào không có gió… Em đi xem phim không?”
Khương lật điện thoại lên xem giờ rồi xem lịch chiếu, sau đó tự động chọn trước một bộ phim. Cậu không muốn về nhà, Vũ hết làm sinh viên cũng là dấu mốc nói cho cậu biết rằng ngày chia tay đã gần sát. Vậy mà chẳng có thứ gì vào nếp nổi, lòng Khương cứ thê thảm be bét dần đi.
—
Khương bưng mấy lon bia rỗng vào quầy dù chẳng ai bắt cậu phải làm thế. Mấy ngày gần đây khách giảm bớt, nhân viên tụ tập nhiều nên mỗi người một tay, không cần biết là ca của ai hay ai đang là khách. Cả pub lúc này chỉ có chưa đến hai mươi người khách, nhân viên tụm lại một góc ở bàn sô pha lớn nhất, Khương vẫn không nỡ để bàn ghế bừa bộn mà đi hẹn hò.
“Hôm nay em về s…”
Vũ nói trước khi ngẩng đầu, rồi đến khi nhìn thấy Khương, câu nói ngừng lại nửa chừng. Khương cười cười đưa mấy chai bia lên, Vũ nói:
“Làm khách thì làm cho trót, bên anh cũng không thiếu nhân viên đâu.”
Khương nói:
“Em quen rồi.”
“Nhưng khách sẽ đánh giá thái độ nhân viên không tốt. Lần sau đã làm khách thì tránh xa quầy ra. Đưa anh.”
Vũ đứng lên cầm lấy mấy chai bia trên tay Khương. Động tác của anh mạnh hơn ngày thường, Khương cau mày níu một chai lại.
“Anh làm sao vậy?”
Vũ lớn tiếng nạt:
“Cái quán này loạn quá rồi! Các cậu cứ muốn làm gì thì làm, chủ cũng như khách, làm công cũng giống người nhà, dần dần có còn ra cái quán nữa không hay là cái câu lạc bộ trú nóng?”
Khương mở to mắt nhìn Vũ, cuống cuồng nói:
“Em không có ý gì hết, em quen thói dọn dẹp thôi mà! Đây, anh cầm…”
Khương ấn chai bia cuối cùng vào tay Vũ. Đầu ngón út sượt qua tay anh, cảm giác ấm mềm quen thuộc làm Vũ giãy lên như phải bỏng. Anh gạt tay đi, chai bia đập vào cạnh bàn pha chế rồi vỡ tung tóe. Đám đàn em dáo dác nhìn lại, còn cười nói rôm rả bàn nhau rằng Khương bị trừ đến nỗi chẳng có mấy đồng tiền lương. Khương cúi nhìn mấy mảnh vỡ to có nhỏ có vương vãi từ bàn xuống sàn nhà, cậu ngay lập tức ngồi sụp xuống vơ vội một mảnh chai rơi sát giày của Vũ. Vũ muốn gạt ra cũng không kịp nữa, chỉ đành ngồi xuống cùng cậu, lầm rầm chửi bới gì đó bằng giọng nói nhỏ rí chỉ đủ cho một mình nghe.
Vũ giành nhặt hết mấy mảnh chai dăm. Khương chỉ cầm được một mảnh cổ chai và một mảnh đít chai, cậu mờ mịt nhìn bàn tay đầy mảnh chai mà may mắn không hề có một vết xước của Vũ. Vũ nhăn mày khi phủi hết mảnh chai vào túi ni lông, Khương vứt đi hai mảnh chai của mình thì phát hiện ra không phải bàn tay mà là gần khuỷu tay anh có một vết cắt dài.
Vết cắt rõ ràng là vì mảnh chai văng trúng, máu tứa ra đã bắt đầu thành giọt lớn. Khương mở tủ cứu thương, miệng vội nói:
“Đưa tay cho em.”
Vũ giật một mảnh khăn giấy, mạnh bạo lau lên vết thương. Chất lỏng đỏ thắm tan đi rồi rất nhanh sau đó lại phủ đầy vết cắt.
“Đưa em đi.”
Trên tay Khương cầm sẵn cả hộp đồ sơ cứu. Vũ biết mình lỡ làm lớn chuyện, anh lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Thôi được rồi, anh tự làm.”
Vết thương bằng nửa que tăm, Vũ đổ cả nửa chai oxy già rồi sơ sài dán vào một miếng băng dán. Khương vẫn còn đứng tại quầy bar, cậu nhăn mũi nhìn oxy già rửa sạch máu trên tay Vũ.
“Anh có chuyện gì đúng không?”
“Anh thì làm sao có chuyện gì được?”
Vũ rửa sạch tay, nhấc túi ni lông đựng mảnh chai ném vào thùng rác.
“Vậy tính tiền giúp em.”
Vũ phẩy tay:
“Thôi bỏ đi, anh mời Đình một bữa.”
“Vâng.”
Khương bỏ đi rồi, Vũ suy nghĩ gì đó rồi gọi giật một tiếng:
“Khương!”
“Dạ?”
“Về nhà nhớ bật đèn hành lang.”
Khương nhe răng cười:
“Bây giờ em đi xem phim, chắc về muộn hơn anh. Anh bật trước nha.”
Trên bức tường đối diện với quầy bar có một chiếc đồng hồ lớn. Vũ liếc nhìn lên, kim đồng hồ chỉ ngang mười một giờ. Thốt nhiên, Vũ nhớ lại những buổi Khương lôi kéo anh ra khỏi nhà. Phân nửa là chạy về Trùng Khương hoặc bất cứ quán ăn nào coi được, nửa còn lại cùng lắm chỉ là ngồi tán hươu tán vượn cùng với đám anh em trong cư xá. Duy chỉ có một lần anh dắt Khương xuống khu in ấn và bán họa cụ cho sinh viên kiến trúc. Vũ chỉ mua đống vật liệu làm mô hình, nhưng Khương lại tạt qua đầy đủ các cửa hàng. Cậu mua hai chiếc áo do sinh viên tự sản xuất rồi tặng anh một cái, mua thêm một bộ màu vẽ lớn cũng để tặng anh. Vũ không quen nhận đồ của người không thân, anh từ chối thẳng. Khương không ép uổng, cậu đem cả áo lẫn màu vẽ xuống cho em trai bán nước dừa.
Nhiều ngày sau đó, cậu nước dừa không còn chọc ghẹo Khương nữa. Chiếc áo Khương chọn cũng không tệ, áo thun trắng in hình vẽ cây hoa gì đó, hễ có dịp hai người mặc cùng lúc thì cả hai đều xách nhau ra chụp bảy bảy bốn chín kiểu ảnh bên đống trái dừa.
Nghĩ đến đó, bỗng dưng Vũ nhoẻn cười. Vậy mà anh cứ nghĩ nhiều, nghĩ rằng hai người bọn họ là loại quan hệ không lành mạnh, dễ có nguy cơ dẫn tới yêu đương hoặc cạch mặt nhau.
Cạch mặt thì dễ, chứ yêu đường thì còn cách cả một quãng đường dài lồi lõm như đường từ cư xá tới khu cảng cá xập xệ ám mùi rong rêu.
Trước khi Đình và Khương đi khỏi, còn có thêm một cuộc giằng co khác. Đình nhất định muốn trả tiền, Vũ chối không được. Đình lấy lý do không thể chính đáng hơn – anh xua Khương ra ngoài rồi nói với Vũ rằng để cho anh một chút mặt mũi, hẹn đối tượng ra ngoài thì không thể dùng chùa của thiên hạ, dù là thiên hạ thân quen. Đình còn nhấm nháy hỏi Vũ rằng thấy Khương sao, Vũ xếp mấy tờ tiền lẻ để trả lại, vu vơ nói:
“Nó hơi điên.”
Đình kêu lên rằng đúng gu rồi không trật vào đâu, mặt mũi xinh tươi học hành ngon lành tính tình vui vẻ lại còn điên điên thú vị. Đại gia đi cùng chàng trai này thật là thú vị thì đúng là hoàn hảo, đó mới là cặp đôi tiêu chuẩn thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết mà ngày xưa Nhật thường kể.
—
Nửa đêm hôm đó, có thật nhiều chuyện xảy ra.
Nhật gọi điện về chúc mừng sau khi xem hết cả đoạn phim quay lại buổi bảo vệ của Vũ. Lúc đó, Vũ đang loay hoay khóa cửa pub. Từ tháng sau, anh không cần tới quản đám em út tại pub nữa. Sẽ có người mới tới thay, trước sau gì Vũ cũng không thể phí phạm thời gian để – theo như lời anh trai nói – làm mấy chuyện tầm phào.
Nhật nói chuyện nhiều, gần như cả quãng đường về nhà đều là Nhật nói để Vũ nghe. Nhật đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả bốn năm không hề về nhà một lần, kì nghỉ nào cũng thấy lang thang nơi này nơi nọ. Ngành học chính xác của Nhật là gì, Vũ cũng không hề biết. Thỉnh thoảng thấy vẽ tranh, thỉnh thoảng lên bài dài ngoằng về lịch sử một bức tranh, phê phán quy hoạch của thành phố này, khen công trình phục dựng của thành phố khác. Nhiều nhất chỉ là những tấm ảnh Nhật ở trên phố đông, khi thì cho chim bồ câu ăn, khi thì quay lưng đi để vai ánh lên trong ráng chiều rực rỡ. Bằng cách này hay cách khác, cả hai đều khiến người ta phải chú ý. Nhật từng khuyên Vũ đi ra nước ngoài học kiến trúc, thế nhưng lúc này đây, Nhật lại buông ra được một câu khen ngợi hiếm hoi sau mười mấy năm hai người tị nạnh lẫn nhau.
Cuộc điện thoại của Nhật và Vũ kết thúc sau khi Vũ mở email. Vài email là từ công ty, đính kèm những bản vẽ cần xem xét hoặc sửa chữa, một vài trong số đó chỉ là email quảng cáo, và một chiếc email đến từ địa chỉ lạ hoắc – tập đoàn xây dựng nọ thật sự muốn mời anh về làm kiến trúc sư.
Vũ tắt hòm thư đi khi chưa đọc hết email. Trường đại học dạy Vũ mơ lớn, anh tưởng rằng mình có đủ kiên định với giấc mơ con con. Nhưng rồi vẫn có những thứ lớn lao ngáng đường giấc mơ con, như là cảm giác đứng trên đỉnh một tòa nhà cao và trở thành người đón tia nắng đầu tiên từ phía biển. Ước mơ xây nhà nhỏ ngày bé dường như đã chết.
Anh làm việc tới hai giờ khuya, uống hết hai cốc cà phê đen đặc rồi mới chịu đi thay bộ quần áo ám mùi quế của khu pha chế. Tắm xong, Vũ ra ban công hút nửa điếu thuốc. Mấy cây sen đá nhú ra những lá tròn căng mọng, Vũ đem bình xịt nhỏ bằng nắm tay xịt nhẹ hơn mưa bụi, thiếu chút nữa thì anh đã buột miệng nói chuyện cùng đám hậu duệ vô tri vô giác của Khương.
Hai giờ khuya, Khương vẫn chưa về.
Nếu để nói một câu về Đình, Vũ cho rằng người này mới đúng là không đàng hoàng theo hệ quy chiếu của Vũ. Đình hẹn hò bạt mạng, cách tuần sau chia tay là đã thấy tìm đối tượng mới ngay, Mà Đình cũng thường không tôn trọng người kia. Mỗi người bạn hẹn đều được Đình coi như chiến lợi phẩm, rủi mà người đó thật lòng thật dạ thì sau này chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề.
Vũ thì không lo Khương thành chiến lợi phẩm. Khương khôn lanh như vậy, cậu không đùa với người ta thì thôi, người ta sẽ không bao giờ làm tổn thương được Khương. Nhưng Khương là người dễ dãi đến thế nào, Vũ là người rõ nhất. Khương dễ muốn những thứ vớ vẩn khi không có lý do gì. Đến anh mà Khương còn muốn, à không, có lẽ bây giờ cũng không còn muốn anh…
Hai giờ ba mươi, cánh cửa sắt của cư xá kêu lên một tiếng, có người lẹ làng lách vào như con mèo đi gác chuột ban đêm.
Vũ nhìn xuống dưới, vừa lúc bắt gặp Khương đưa tay lên vẫy người đứng ngoài cửa. Ngoài cửa cư xá là hai hàng long não lá ti ti như mấy mảnh cắt nhỏ. Len qua những đốm lá đó, dưới ánh đèn vàng, Vũ thấy Đình cũng đang đưa tay vẫy lại với vẻ mặt hơi tức cười. Cách một khoảng rất xa, Vũ vẫn thấy được rõ ràng nụ cười “em về nhà đây” quen thuộc. Như thể nơi đây là nhà thật, anh là người nhà thật, Khương vẫn thường đem cái khóe môi xinh đẹp cong lên hết cỡ mỗi lần trở về.
Đình cho tay vào túi quần, bóng đen trải dài trên con đường vắng. Đi được vài bước, Đình đưa tay chà lên môi mấy cái rồi sải bước nhanh hơn.
Vũ ho lên một tiếng, quay người lại, vứt điếu thuốc xuống sàn rồi nghiến lên. Xong đâu đó, anh bứt một nhành hương thảo xát vào tay, quay vào nhà mở máy tính. Vài giây sau đó, cửa phòng lách cách vang lên tiếng chìa khóa, tiếng tách giòn rụm của công tắc, rồi nắm cửa xoay tròn.
“Anh đói không? Em mua bánh cá cho anh này.”
Chưa thấy người thì đã thấy tiếng, Vũ làm bộ bận rộn nhìn vào máy tính rồi mới ngẩng đầu. Khương nói gì đó về việc bánh cá nhưng bên trong lại không có cá, Vũ yên lặng nhìn cậu tháo giày, cởi tất, nghiêm chỉnh rửa tay rồi mới nhón lấy một chiếc bánh. Cắn vào đuôi con cá không có cá, Khương để chiếc bánh vung văng trên miệng, đem cả túi giấy tới bàn.
“Em mua ngay gần đây thôi, anh ăn thử đi.”
Cả ngày hôm nay, Vũ chỉ mới uống đúng một ngụm nước đậu vào buổi sáng. Ban trưa đi ăn cùng đám em út trong pub, anh chỉ ngồi nướng thịt mà không ăn miếng nào. Vũ nói:
“Anh không đói.”
Khương ngồi phịch xuống, chiếc ghế đối diện Vũ, cậu vươn tay gập màn hình máy tính lại, không cần biết là Vũ đang làm việc đến đâu. Vũ cũng không quở mắng, Khương nhai hết nửa chiếc bánh cá, cậu rướn cổ nuốt rồi nói:
“Anh ghét em đúng không?”
Vũ lắc đầu. Khương nhăn nhó:
“Ra là còn tệ hơn nữa…”
“Ý gì đó?”
Khương nói:
“Người bình thường có ba trạng thái thôi, yêu hoặc ghét hoặc không quan tâm. Đương nhiên là anh không yêu em rồi.”
Vũ cười nhạt, nói cũng không sai. Khương ăn hết bánh, cậu lượm cả vụn bánh rơi xuống bàn bỏ miệng. Nhìn Khương ăn ngon lành, Vũ đột nhiên hỏi:
“Mà anh phải để ý thích hay ghét em nữa hả?”
Khương nói:
“Lúc mới gặp phải có cái gọi là ấn tượng đầu chứ.”
“Không có ấn tượng gì. Nói nhiều cười nhiều hơi vô duyên, nhưng chung quy anh không đặt cảm xúc vào đó.”
“Không một chút nào?”
“Ừ, không.”
Khương ôm túi bánh cá đứng lên. Đến lúc đó cậu mới nhận ra, chỉ trừ việc Vũ thích ăn hải sản ở nhà hàng Trùng Khương, còn lại anh chưa bao giờ thể hiện là mình thích hay ghét thứ gì cụ thể. Gọi anh đi chơi, anh hoặc chỉ đang bận hoặc là sẽ đi. Người ta hỏi anh một câu vô duyên, anh trả lời đều đều như đang đọc báo nhưng nhất định sẽ trả lời. Có đứa em trong pub ham chơi không nghe lời, anh trừ lương rồi giải thích, không bao giờ để chen vào một câu nhận xét cá nhân như là “nếu cứ thế này thì tương lai không ai dám làm việc cùng cậu”. Với Vũ, hình như cái gì cũng có lý do của nó. Nhưng chỉ có lý chứ không có tình. Nên Vũ khó đoán, dù Khương là người tinh tế thì cũng không thể nhìn ra suy nghĩ cảm tính của anh.
“Khi em hôn anh, anh có thấy khó chịu không?”
Vũ bị hụt mất một hơi thở, anh ngước mắt nhìn lên. Khương nhìn anh chăm chú như muốn đào ra một sự thật trong mắt, nhưng chỉ ba giây sau cậu đã hếch mũi:
“Dở hơi quá. Em ăn hết bánh đây. Chúc mừng anh tốt nghiệp nha!”
Cửa phòng khép lại, Vũ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI