Sáng nay sương mù phủ mờ phố núi, tiết trời se se lạnh khiến Mẫn khẽ so vai thầm nghĩ giá giờ này được trùm chăn ngủ thì sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng tiếc thay ước mơ sao sánh nổi với thực tế, dẫu muốn nằm ườn thế nào chăng nữa thì công việc vẫn không phút giây ngừng thôi thúc kẻ lười biếng phải bước chân ra khỏi căn nhà ấm áp. Biết chú Tư đã đợi sẵn ngoài xe từ lâu, nếu còn chần chừ hẳn chỉ còn nước đi bộ, nên cậu vội vội vàng vàng quơ ngay cái áo khoác trên móc rồi phóng như bay ra cửa.
Nhìn bộ quần áo in logo công ty cây xanh, người ta sẽ rất dễ nghĩ Mẫn là nhân công đi làm thuê chứ sao biết được cậu là… con ông chủ. Vì sợ đứa con quý tử sẽ ăn chơi lêu lổng và cũng nhằm cho cậu học hỏi dần dần để sau này còn phụ giúp quán xuyến công việc, nên từ khi Mẫn bắt đầu học đại học, cha quyết gửi cậu theo chú ruột đi trồng cây cho biết khổ cực với người ta. Mẫn đã làm việc này được ba mùa hè, nhớ mới ngày nào còn giãy nảy, cằn nhằn công việc nặng nhọc, dơ bẩn mà giờ khuân vác, xới đất, bón phân, tỉa cây, làm cỏ… cậu đều thành thạo. Chưa kể Mẫn cũng lãnh lương như các nhân công khác, chỉ cần nghĩ tới khoản tiền lương hậu hĩnh hơn cả tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ phát cho thì chuyện dậy sớm nhường này hay thời tiết khó chịu ra sao cũng chẳng khiến cậu nhóc bận tâm lâu.
Chiếc xe tải dần chuyển bánh chạy thẳng vào những con đường quanh co khúc khuỷu mịt mù trong sương. Nhìn ra cửa sổ, nhìn vào màn sương mờ mịt, cậu trai đôi mươi chưa hết tuổi mộng mơ chợt liên tưởng mình đang được chở đi giữa những tầng mây. Ý nghĩ trẻ con lướt nhanh khiến Mẫn thoáng chốc tỉnh táo bật cười. Thêm dăm phút, chiếc xe của hai chú cháu đã dừng ngay chỗ cần đến. Hôm nay nơi đặt hoa là một học viện bóng đá, do địa điểm gần rừng thông nên chốn này khá vắng vẻ, gần như chẳng có nhà dân nào xung quanh ngoại trừ một bản làng người dân tộc thiểu số cách độ trăm mét.
Vừa thấy bóng chiếc xe tải, bác bảo vệ đã bước ra hướng dẫn xe chỗ đậu vào. Do đã thỏa thuận trước, chú Tư không cần hỏi gì nhiều cứ gọi đứa cháu mang hoa kiểng xuống. Khi vừa mở cửa xe, thứ đầu tiên Mẫn cảm nhận là sự yên tĩnh hoàn toàn, không tiếng xe cộ ồn ào, không bóng người, thậm chí không cả… cảm giác sự sống. Nếu chẳng nhìn thấy mấy khu nhà đang chìm trong sương sớm chắc Mẫn đã tưởng mình đi lạc tới bãi đất hoang nào đấy.
Còn khá sớm thêm sương mù dày nên dàn nhân công chưa ai tới, chỉ mỗi Mẫn giúp chú mình khiêng cây xuống.
– Ráng làm đi! Làm nhiều mới mau trưởng thành. – Chú Tư chọc đứa cháu.
– Con hơn mười tám rồi mà, trưởng thành rồi.
– Dốt quá! Trưởng thành đâu phải tính bằng tuổi.
Chú vừa nói dứt câu thì đột ngột có tiếng điện thoại reo cắt ngang cuộc trò chuyện. Sau hồi nghe máy với tí bực dọc, chú Tư liền chạy ngay ra đầu đường chỉ lối mấy xe chở hoa đang bị lạc, việc khiêng cây đành căn dặn đứa cháu tự làm. Thấy thế cậu trai cũng chẳng hề thấy phiền hà, cứ vậy tiếp tục công việc. Đang bình thản sắp xếp chậu cây thì từ đâu một cái bóng đèn sà xuống nóc xe, nó kêu lên mấy tiếng:
– Quạ! Quạ… – Là một con quạ đen nhẻm.
Thay vì rỉa lông giống mấy con chim khác, con quạ quái lạ này nhìn chăm chăm xuống chỗ Mẫn đang đứng, hai con mắt đỏ ngầu hệt hòn lửa khiến cậu bé thoáng rờn rợn người. Sương mù đã u ám, không gian lặng như tờ, thêm con vật đen nhánh ma quái, tự dưng đầu óc Mẫn liên tưởng đến những câu chuyện tâm linh từng được nghe kể lúc còn nhỏ. Bất chợt con quạ vươn cánh bay lao thẳng xuống chỗ Mẫn, cậu bé hoảng hốt ôm đầu tránh né, tuy nhiên con vật đen đúa chẳng hề tấn công, chỉ bay lướt qua. Chưa kịp định thần thì một cái bóng khác đâu lù lù xuất hiện ngay cạnh bên xe tải, Mẫn lại phen nữa nhảy dựng, cũng may cái bóng chỉ là một thanh niên chừng ngang tuổi cậu. Chàng trai ấy mặc cái thun xanh trông khá cũ cùng cái quần thể thao ngắn ngang đầu gối, chẳng biết đang tìm hay chờ ai mà cứ đứng thập thà thập thò bên thùng xe, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, nhìn trước xong lại nhìn sau, gợi lên bao tò mò.
– Anh tìm gì vậy anh? – Mẫn mở lời trước.
Được hỏi, chàng trai lạ mặt bỗng tròn mắt giật mình cứ như thể câu hỏi ấy lạ lùng lắm, nhưng vài phút sau, anh cất tiếng bằng chất giọng lạnh lẽo tới nổi da gà:
– Có hoa quỳnh không?
Nhìn bộ đồ người ta mặc có in logo và tên học viện bóng đá, Mẫn liền đoán đây là một cầu thủ dậy sớm tập thể dục nên cứ vô tư trả lời:
– Không có hoa quỳnh anh ơi! Câu lạc bộ mình đặt hoa trồng ngoài sân mà anh.
Nhằm chứng minh lời mình nói, cậu còn chỉ tay về phía mấy gốc hồng thân gỗ vừa bê xuống từ thùng xe. Còn muốn giải thích thêm nhưng mới tích tắc xoay đi, chàng trai kia đã biến đi đâu mất. Xung quanh khá nhiều sương, đường đi nhiều dốc lên xuống nên Mẫn chỉ nghĩ người ta đã chạy vào sương mù. Xem như việc vừa rồi chẳng có gì quan trọng, cậu vội quay về với việc đang làm, từ ngoài xa chú Tư đã vào cùng mấy chiếc xe tải chở đầy ắp hoa và các nhân công quen thuộc, giờ ắt phải tập trung vào công chuyện thôi.
Thời gian trôi nhanh, mặt trời lên cao xua tan dần màn sương dày, khu học viện lộ ra dưới nắng vàng. Những dãy phòng san sát hiện lên bên hàng thông già, tiếng chim hót véo von hòa chung tiếng mấy cầu thủ trẻ í ới gọi nhau ra sân tập làm không gian tràn trề sinh khí hơn thấy rõ. Trong số mấy người nói kẻ cười nhộn nhịp, Mẫn chợt nhìn thấy anh cầu thủ ban sáng hỏi chuyện hoa quỳnh, định nhìn theo lâu thêm chút nữa nhưng bị chú gọi đi làm việc, cậu đành quay lại với mớ cuốc xẻng.
Cả buổi sáng, Mẫn lui cui chạy theo mọi người phụ giúp đào xới đất, đào hết hố này đến hố khác, hạ gốc cây xong thì vun xới, việc lặp đi lặp lại cho tới quá trưa mới ngưng tay. Lúc ngồi ăn cơm hộp, Mẫn lại thấy mấy cầu thủ bá vai bá cổ kéo nhau về nghỉ trưa, phía sau huấn luyện viên lặng lẽ bước theo, thi thoảng nhìn đám học trò loi nhoi mà không khỏi mỉm cười lắc đầu. Mẫn chẳng phải tín đồ môn thể thao vua nên các cầu thủ kia, cậu gần như chả biết tên ai, chỉ nghe danh huấn luyện viên là cùng. Theo tin trên báo mạng, người đàn ông đang nắm nhiệm vụ huấn luyện cho đội chính của học viện, ngày xưa cũng từng là cầu thủ tại ngay chốn này. Ông ta một thời tuổi trẻ đầy tài năng, một tuyển thủ với bao thành tích lẫy lừng, tuy nhiên sau vụ bê bối gì đó không rõ, ông bỗng sống khép kín, cuộc đời chỉ còn thu hẹp trong học viện. Thời gian dần trôi, rất nhiều học viện quy mô hơn được thành lập, nhiều lời mời hấp dẫn gửi đến, thế nhưng, ông đều phớt lờ, cương quyết không rời phố núi. Và cứ như vậy, hai mươi năm ròng, tóc xanh phai màu, chàng tuyển thủ quốc gia thành huấn luyện viên mà vẫn gắn liền với hàng thông, sương mù, chẳng khác nào trái tim đã bị trói buộc vĩnh hằng.
Dăm người trong số nhân công trồng cây thì bàn tán rằng huấn luyện viên đã gần năm mươi nhưng chưa từng có tin hẹn hò yêu đương gì, ai cũng biết cầu thủ rất “sát gái”, không yêu tiểu thư khuê các thì cũng hoa khôi, hoa hậu, vậy mà riêng người đàn ông ấy lại khác biệt, tận giờ vẫn sống một mình. Người khác lại bảo có tin ông ta thờ Phật, có căn tu, rất có thể về già sẽ quy y. Người thì nói ông ấy đầu óc có vấn đề, bởi lúc nào cũng quấn khư khư cái khăn choàng màu trắng xóa lên cổ, bất kể đi huấn luyện, đi ra sân đấu hay gặp mặt báo chí vẫn nhất định không tháo khăn xuống… Câu chuyện xôn xao thêm lúc lâu rồi chìm nhanh vào quên lãng, nhân công ăn riết cho xong buổi cơm để quay về làm việc, ngay cả Mẫn cũng thế, cậu gật gù qua chuyện rồi nuốt vội phần cơm. Chừng chưa đầy mười lăm phút sau, công việc trồng cây lại tiếp diễn, người đào, người xới, người trồng,… làm miệt mài chẳng ngại nắng gắt, mặc luôn mồ hôi chảy đầm lưng áo, làm từ đứng bóng tới tận lúc hoàng hôn dần ngã bóng đằng tây mới chịu nghỉ tay.
Một ngày làm việc khá cực nhọc trôi qua, toán người hối hả chung tay dọn dẹp cho sớm được về, Mẫn lăng xăng giúp chú thu gom đồ nghề lên xe, tay cuốc tay xẻng lỉnh khỉnh. Lúc sắp lên xe thì bỗng bị gọi ngược lại:
– Cậu ơi! Cho tôi hỏi cái.
Hóa ra lại là anh cầu thủ lúc sáng, giờ không có sương mù, cậu bé đã nhìn rõ mặt người ta. Công bằng nhận xét, so với giới vận động viên hiện giờ, anh chàng trông có vẻ hơi xanh xao, nước da trắng nhạt chứ chẳng hề rám nắng giống kiểu người hay chơi thể thao ngoài trời. Nhưng nếu nhìn kỹ anh cầu thủ này khá điển trai, chiều cao cũng lý tưởng. Anh ta vẫn hỏi đúng vấn đề hồi sáng:
– Cho hỏi có hoa quỳnh không?
Cha Mẫn chủ yếu kinh doanh cây trồng đất sân vườn và dịch vụ chăm sóc cây xanh, riêng loại hoa trồng trong chậu như hoa quỳnh vốn không hề có nên Mẫn thật thà nói:
– Bên em không có bán hoa quỳnh anh ơi!
Anh cầu thủ hơi thoáng thất vọng một chút, dường như còn định nói thêm gì đấy nhưng lại thôi. Đúng lúc này thì Mẫn bị gọi về, không muốn chú chờ lâu, cậu liền chạy tới chỗ xe tải ngay.
Dĩ nhiên cậu bé cũng thuận miệng kể cho chú mình nghe về anh chàng lạ lùng hỏi mua quỳnh hương. Nghe chuyện rồi, chú Tư liền tò mò hỏi xem kẻ ấy là ai. Tuy nhiên, anh cầu thủ lại biến mất chẳng tầm hơi, thậm chí rời đi cũng không có tiếng bước chân. Ngó quanh quất hồi lâu, Mẫn mới phát hiện anh chàng đấy đang đứng trước một căn phòng cuối dãy hành lang cách đó chục bước chân.
– Là anh đó! – Mẫn chỉ chú Tư thấy.
– À! Nhìn lãng tử ta!
Xem như chuyện nhỏ nhặt, hai chú cháu cũng không quá thắc mắc, cứ vậy lái xe đi. Chiếc xe lăn bánh dần rời khỏi học viện và những kẻ trong xe chẳng để ý rằng có cánh quạ đen đang chao liệng đằng sau.
Một đêm bình lặng trôi qua, sáng hôm sau, Mẫn lại cùng chú đi trồng hoa. Học viện bóng đá đặt hơn mấy trăm gốc hồng, chưa kể bên cạnh hồng còn phải trồng thêm mấy loại hoa nhỏ khác, bởi vậy việc hôm qua chưa thấm vào đâu, Mẫn vẫn phải tiếp tục công việc thêm một khoảng thời gian.
Sáng nay sương mù ít hơn, chỉ lác đác, mờ mờ chứ chưa tới mức che hết tầm mắt, sương đọng trên lá thông, sương ngủ vùi trên cỏ không tạo cảm giác lạnh, trái lại còn chút thơ mộng. Y hôm qua, Mẫn lôi cuốc xẻng ra, chuẩn bị đào đất trồng cây, đột nhiên từ lùm cây dưới chân phát ra tiếng lạo xạo nho nhỏ, lúc đầu cậu bé chả để tâm mấy, nhưng âm thanh mỗi phút mỗi lớn hơn. Tiếng động từa tựa tiếng hàng loạt cái móng sắt nhọn miết dọc lên thân cây, mà cũng vừa khiến người ta liên tưởng tới quái vật đang ẩn mình trong góc tối để chực chờ nhảy bổ ra tấn công bất kỳ con mồi xấu số nào đấy. Rồi…
– Méo… – Một con mèo đen phóng ra từ bụi cây.
Con mèo đen từ đầu tai đến tận chóp đuôi, đen đến tưởng chừng nếu giờ là đêm thì màu lông này sẽ dễ dàng hòa lẫn luôn vào khung cảnh xung quanh, chỉ chừa lại mỗi cặp mắt mèo xanh thẳm ghê rợn. Đôi mắt ấy giờ đang quắc lên, hai đồng tử dựng đứng, móng mèo bung ra sẵn sàng thủ thế, Mẫn ngỡ con mèo sắp nhảy lên cào mình nên vội vàng lùi lại, ai ngờ con vật nhỏ chỉ hung dữ khè một cái rồi chạy mất dạng. Thấy vậy, cậu bé nhún vai rồi trở về với công việc, nhưng vừa xoay lưng thì lại suýt đứng tim, thực chẳng biết anh cầu thủ hôm qua bằng cách nào mà xuất quỷ nhập thần, di chuyển chẳng tiếng bước chân, cứ lặng lẽ đến sau lưng người ta, một tiếng thở cũng không lộ, quả làm Mẫn chút thì ngất xỉu.
– Anh ơi! Anh làm ơn đừng hù em. – Mẫn nói trong tiếng thở.
Chợt từ phía thùng xe, chú Tư gọi giật ngược thằng cháu:
– Ủa! Mày nói chuyện với ai vậy Mẫn?
– Là… là anh hỏi chuyện mua hoa quỳnh hôm qua.
Cậu bé vừa ngó qua nói chuyện với chú xong thì anh chàng kia lại đi đâu mất…
Công chuyện vẫn phải làm, việc tủn mủn vẫn cần quên, vậy là Mẫn tức thì chạy tới giúp đào xới đất và hạ cây xuống. Vì được yêu cầu trồng hoa rải rác trong nhiều khu vực học viện nên đến chừng gần trưa cậu bé đã theo mọi người tới nơi đối diện sân tập của các cầu thủ. Trông qua hàng rào mắt cáo, hình ảnh mấy cầu thủ trẻ hăng say chạy đuổi trái bóng tròn cũng vui vui, Mẫn tính chưa hết trẻ con, nghe thanh âm rộn ràng thật khó kìm lòng, do đó dẫu phải làm việc, cậu vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mấy người bên sân cỏ.
– Thằng hỏi vụ hoa quỳnh là thủ môn hả Mẫn? – Giọng chú Tư đột nhiên hỏi ngang.
– Hả? – Cậu vô thức đáp lại.
Lúc tỉnh táo, cậu bé mới hiểu vì sao chú mình hỏi thế, thì ra anh chàng khi sáng đang đứng gần khung thành. Tuy thế, quần áo người đó mặc hoàn toàn khác đồng đội. Chẳng ưa thích gì bóng đá, Mẫn chỉ biết thủ môn mặc đồ khác hầu hết cầu thủ còn lại, bởi thế trước câu hỏi của chú Tư, cậu cũng gật đầu cho có.
Độ chiều về, người trồng hoa dọn dẹp đồ nghề, cầu thủ lần lượt về phòng nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc bao nhiêu ồn ào náo nhiệt đều tan biến theo áng mây chiều. Vừa thu dọn vừa nhìn quanh quất, Mẫn thoáng ngạc nhiên vì thấy học viện này có khá nhiều quạ, bọn chúng đậu dọc hàng rào và giương những cặp mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về phía bãi cỏ dần chuyển màu dưới hoàng hôn. Đám quạ không kêu, không đập cánh, càng không động đậy, tưởng đâu cả lũ ấy chỉ đậu ấy chỉ để ngắm gì đó mỗi chúng biết.
Tò mò, Mẫn im lặng dõi mắt xem lũ quạ kỳ lạ định làm gì, nhưng chờ tận năm phút sau, đám chim đen đúa chẳng có hành động nào khác thường ngoại trừ việc vỗ cánh bay đi. Đoán chừng đó là thói quen của đám quạ, cậu bé không thèm nghĩ nhiều nữa. Định bụng leo lên xe thì bị chú Tư nhờ chỉnh hộ gương chiếu hậu, Mẫn liền ngoan ngoãn đến vặn cái gương một tí. Chỉnh gương xong, mới quay đi, cậu bé lại thêm phen giật nảy người. Thực chẳng hiểu sao anh cầu thủ kỳ lạ luôn âm thầm xuất hiện không một tiếng động, thoắt ẩn thoắt hiện hệt hồn ma. Làm việc mệt còn đứng tim, Mẫn liền bực mình sẵn giọng nói với người ta:
– Anh định hù tôi chết hả? Tôi nói rồi, chỗ tôi không có hoa quỳnh, anh có chân sao không tự đi kiếm đi. Đừng phiền tôi nữa.
Trước thái độ giận dữ từ Mẫn, anh cầu thủ cũng chẳng thể hiện thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng dời bước. Tưởng vậy là kết thúc, ai hay trong lúc người ta rời đi, Mẫn chợt thảng thốt, giờ cậu mới nhận ra anh chàng lạ lùng ấy… đi khập khiễng. Việc này thì ai lạ chi, ngay cả người không bao giờ xem trọn một trận bóng cũng lờ mờ biết về các chấn thương nghiêm trọng trong bóng đá, bởi thế Mẫn thoáng thấy bản thân quá đáng, nhưng anh chàng ban nãy đã biệt tăm, làm sao xin lỗi đây. Nơi phố núi thường có sương mù vào bình minh và hoàng hôn, hiện giờ sương đã giăng mờ mờ, Mẫn căng mắt nhìn thế nào cũng chẳng thấy người, muốn chạy theo càng bất khả kháng.
Tối đó, cậu bé nằm gác tay lên trán trằn trọc, đầu óc hoài mường tượng lại dáng đi khập khiễng trong chiều sương lạnh. Cậu muốn xua đi hình ảnh lúc chiều mà không tài nào quên được. Cảm giác lỗi lầm mãi chả yên, cồn cào từng giây trong tim, cuối cùng đã thúc giục cậu bé bỏ ra sân ngồi ngắm sao trời. Đêm vắng lặng, gió lành lạnh lùa vào chân tóc, tiếng côn trùng râm ran cũng không xoa dịu nổi mảnh lương tâm cắn rứt từng hồi, hết cách cậu đành lấy điện thoại cầu cứu chú Tư dù biết thế nào cũng bị trêu.
Quả thật vậy, vừa hiểu câu chuyện, giọng chú đã vang vang:
– Đúng là thứ chưa trưởng thành, nghe tao dạy nè…
“Bài học” của chú Tư kéo dài cả tiếng đồng hồ và…
Sáng hôm sau, lúc được chiếc xe tải chở đến học viện theo đúng lịch làm việc, Mẫn không chờ tới lúc chàng trai bí ẩn xuất hiện mà tự thân đi tìm. Bước đi đủ lâu trong màn sương bảng lảng, tới mức sương trắng vương vương vai áo, đến độ sương đọng thành từng giọt trên mái tóc đen nhánh mà cậu vẫn chưa biết anh trai hôm qua ở nơi nào. Sực nhớ buổi chiều cách đây hai hôm, tình cờ thấy người ta đứng gần căn phòng cuối dãy hành lang, Mẫn liền thử đến ngay nơi đấy. Sương mù vẫn chưa tan, phủ mờ cả con đường rải sỏi, càng đến gần hành lang sương càng dày đến bất thường, tận khi điều duy nhất còn cảm nhận được chỉ có tiếng sỏi lạo xạo dưới chân cậu mới quyết định bỏ cuộc để chờ đến khi nắng lên cao. Đột nhiên bàn chân Mẫn dẫm trúng thứ gì đó khá mềm, thứ ấy kêu lên một tiếng meo lớn đủ cho bất kỳ ai giật mình. Giữa lớp sương trắng, cái màu đen bóng nổi bần bật đã thừa sức cho Mẫn nhìn ra vật gì nằm ngay lối đi. Đôi mắt mèo sáng quắc nhìn thẳng về phía đằng sau cậu bé, hàm răng sắc nhọn nhe ra như sẵn sàng xé nát con mồi. Rồi con mèo đen nhảy sượt qua mặt làm Mẫn thót tim, tuy nhiên nó cũng biến mất nhanh hệt lúc xuất hiện, đến trong sương, biến đi trong sương.
Trùng hợp, con mèo vừa đi thì anh chàng cầu thủ Mẫn kiếm tìm lại hiện ra trong sương mù. Chàng trai tựa vén màn sương bước tới, màu áo xanh dịu dàng đẩy lùi màu sương trắng, dáng người cao cao bao trùm gần hết ánh nhìn nơi Mẫn. Mà lạ lùng thay, dẫu cũng đứng trong sương nhưng tóc anh chàng không ướt, vai áo càng chẳng đẫm sương, nếu có gì ướt ắt chỉ mỗi đôi mắt sâu như biển hồ. Tận lúc này cậu bé mới thấy người ta có cái nhìn thật sâu thẳm, mênh mông không biết đâu là bến bờ, đẹp đến xao xuyến hồn người.
Đối diện người ta rồi mà Mẫn lại bối rối không biết mở lời, cũng bởi chiều qua nạt nộ dữ dằn quá, giờ mới thành luống cuống hệt con gà mắc tóc. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đành làm quen theo cách chú Tư bày:
– Em chào anh! Em tên Mẫn! – Cậu bé chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.
Nhưng anh chàng kia chả hề muốn bắt tay Mẫn, chỉ đáp lại bằng cách giới thiệu chính mình:
– Tôi tên Y Sang.
Nơi vùng núi, người mang tên kiểu này không thiếu, qua cái tên, Mẫn dễ dàng đoán ra người ta thuộc dân tộc thiểu số nào đó. Thấy Y Sang chẳng có ý bắt tay, ngỡ anh ấy còn giận, Mẫn nói tiếp:
– Em xin lỗi chuyện chiều qua, làm việc mệt, em hơi cộc, anh đừng giận em nha. Tối về, em lướt mạng thấy có mấy chỗ bán hoa quỳnh, anh đau chân không đi xa được thì gọi điện, người ta giao tới tận nơi.
Cậu bé còn định lấy điện thoại, mở trang bán hoa cho Y Sang xem, tuy thế, trước sự tích cực của Mẫn, anh cầu thủ lại từ chối:
– Tôi không dùng điện thoại được.
Mẫn ngạc nhiên ra mặt, nhẽ nào quy định trong học viện khó khăn tới vậy, điện thoại mà cũng cấm, đi tập đá bóng chứ đâu phải đi tu. Cậu hỏi tiếp:
– Hay em để địa chỉ chỗ bán lại, rồi anh nhờ ai chở đi mua.
– Tôi không rời học viện được. – Y Sang tiếp tục từ chối.
Giờ Mẫn cảm thấy Y Sang như bị cầm tù vậy, phải bó hẹp trong học viện, bị cách ly khỏi cuộc sống sôi động bên ngoài cánh cổng lạnh lùng.
Cậu cất giọng thương cảm hỏi:
– Anh bị phạt hả?
Thay vì trả lời anh chàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào màn sương sớm, biệt tích hệt mấy lần trước. Hành động ấy quả hơi khó hiểu nhưng Mẫn phải quay lại với công việc, không thể hiếu kỳ thêm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Tho Bac Ninh
Hơi dài nhưng hay.Like