-Trên loa phường bắt đầu phát thanh: “Loa loa loa, đây là đài tiếng nói… (Hãi, phát nhầm đĩa ah) Xin lỗi mọi người, đây là tiếng nói củaTổ chức phòng chống thảm họa quốc tế*(gọi là Internasional gì gì đó tiếng anh ngu quá anh em thông cảm) mới thành lập bởi các quốc gia trên thế giới. Nhằm mục đích đối phó lại những thảm họa sắp tới, những người còn sống sót phải đoàn kết lại bởi vì chúng ta đang đối mặt với sự diệt vong quy mô trên toàn trái đất. Mọi người chuẩn bị đồ đạt cá nhân chuẩn bị tới nơi tập kết và chúng ta sẽ di chuyển tới nơi gọi làCăn cứ của những bức tường. Nơi tập kết sẽ là trung tâm thành phố (ở nơi main sống là sân vận động ĐôNa). Hết*”
-Bảng tin đó cứ phát đi phát lại như thế, ngoài đường trước nhà Nhất Tôn, bắt đầu nghe thấy tiếng xe bắt đầu di chuyển. Một đoàn xe máy với tiếng bô xe nẹt ga “oành oành” rồi vèo vèo qua nhà main, nghe tiếng điên tai nát óc (racing boy anh em ah, racing boy chính hiệu :).
-Nhất Tôn nói với Trúc Thanh: “Em chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu khởi hành 30 phút nữa, em lấy đồ thật cần thiết thôi nha, nha” (không nhấn mạnh là lôi nguyên ngôi nhà theo nữa thì khổ T T)
-Trúc Thanh lườm Nhất Tôn một cái: “Dạ, em biết rồi anh yêu” (Nghe má rợn gai óc)
-30 phút sau, Nhất Tôn mang theo vài đồ dùng cá nhân đựng trong bóp nhỏ và vài bộ quần áo mới. Còn Trúc Thanh thì mang theo một va-li quần áo và 1 giỏ túi đồ cá nhân trang điểm. (Đấy có nói sai đâu, nhấn mạnh rồi đấy con mang tưng đó, nhìn muốn xỉu)
-Nhất Tôn hỏi xoáy: “Em còn vài cái va-li sao mang có một cái vậy?” (Cái xe máy cà tàn chở 1 cái va-li không biết để đọc còn chọc em nó)
-Trúc Thanh mặt hớn hở: “Thật hả anh vậy em đi lấy tiếp hí hí” (Thấy sai chưa main)
-Nhất Tôn vội vàng nói: “Thôi thôi em, vậy được rồi tới nơi anh mua cho cái khác” (Main nhanh trí thật nhưng tới nơi không có xác định nhừ tử rồi nha con)
…Thế là hai người trên con xe tung tăng đến nơi tập kết, Nhất Tôn chạy xe rất chậm một phần là an toàn, một phần nữa là quan sát tình hình xung quanh xem có biến gì không. Kiểu như “Cẩn tắc vô ưu”, các racing boy chắc tới nơi rồi (vẫn nhớ racing boy ah, chắc người yêu cũ là racing). Tới nơi tập kết, Nhất Tôn cảm thấy bất ngờ (chắc thấy nhiều gái đẹp quá hay sao đấy mà bất ngờ), không như vẻ đông đúc mọi người chen lấn, ở đây chỉ vỏn vẹn mấy trăm người. (cả thành phố bây giờ còn mấy trăm người gì mà ghê quá vậy)
-Nhất Tôn cảm thấy thật may mắn khi cả mình và Trúc Thanh vẫn còn sống sót (bể khổ trần gian còn ở phía trước main ơi). Nhất Tôn nói với Trúc Thanh: “Đi thôi em tới bàn đăng ký nào”
-Tới bàn đăng ký Nhất Tôn gặp một cô gái làm nhiệm vụ ghi chép thông tin, cô ấy dáng người cao bốn mắt tỏa vẻ cô gái trí thức (Trúc Thanh cẩn thận, Nhất Tôn tia gái). Nhất Tôn chào hỏi: “Chào bạn, cho mình hỏi đăng ký thông tin ở đây phải không?”
-Cô gái cũng chào hỏi: “Dạ em là Mộng Ảo, chịu chắc nhiệm ghi chép và hướng dẫn mọi người ở đây. Cho em hỏi tên, tuổi và kỹ năng đặc thù được không ạ?” (Lạc vào ảo mộng là chết với Trúc Thanh nha main, vững tâm lên)
-Nhất Tôn: “Tôi tên Nhất Tôn, 25 tuổi kỹ năng chữa trị và sau tôi là người yêu tôi tên Trúc Thanh, 25 tuổi kỹ năng băng” (Tốt lắm main phải vậy)
-Cô gái tên Mộng Ảo đưa tay để chào hỏi lịch sự, Nhất Tôn tò mò kỹ năng của cô ấy là gì? Với cấp của Nhất Tôn bây giờ là cấp 4 khả năng lấy kỹ năng người khác bây giờ chỉ cần cầm tay lâu một xíu là được. Nhất Tôn liền tranh thủ bắt tay cô ấy một lúc không bỏ, Mộng Ảo gọi: “Anh ơi, anh ơi”, Trúc Thanh ở bên húc cho Nhất Tôn một cái làm văng tay ra.
-Hệ thống của Nhất Tôn thông báo: “Chúc mừng bạn có kiểu kỹ năng mới”
-Trúc Thanh sau khi bắt tay cô gái ấy, mặt bắt đầu xị ra (giận rồi, tình ngay ý gian nha con)
-Cô gái hướng dẫn hai người vào phòng rồi thông báo ngày mai chúng ta bắt đầu khởi hành, Mộng Ảo còn quay mặt nói với Nhất Tôn: “Có gì không biết cứ hỏi em?” (Chết chưa main ơi là main, tự nhiên số đào hoa làm gì)
-Sau khi đóng cửa phòng, Trúc Thanh gạ hỏi: “Lúc nãy anh làm gì vậy?”
-Nhất Tôn: “Anh lịch sự để sau này dễ dàng hơn thôi”
-Trúc Thanh: “Em nghĩ không phải như thế đâu?” “Giận!” Trúc Thanh quay mặt chỗ khác không thèm để ý Nhất Tôn nữa.
-Sau một tiếng nanh nỉ ỉ oi không được, Nhất Tôn dùng chiêu cuối: “Anh thề không có ý với cô ấy mà, em không quay lại anh ra ngoài, cô ấy bắt anh đi đó” (Ai nói có vợ sướng đâu)
-Nhất Tôn giả vờ đứng lên thì Trúc Thanh quay lại: “Anh hứa không được ai khác ngoài em đâu đó”
-Nhất Tôn: “Anh hứa” , bây giờ anh mới cơ hội kiểm tra kiểu kỹ năng mới là gì?
-Hệ thống hiện: “Kỹ năng mới là …”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI