“Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này, tao đã nhờ con bạn trong nhóm coser đi thay thằng Lâm rồi. Để nó phải trải qua mấy thứ như vậy, thiệt tội cho nó quá.”
Con Khanh chống cằm, thở dài, vẻ mặt làm như đang hối hận lắm lắm. Là con gái chính hiệu mà nhìn cái tướng ngồi của nó, chắc chẳng có thằng nào dám rớ vô.
“Lúc đầu tao nhờ sao mày không làm đi.”
Hoàng bốc mấy hạt đậu phộng tỏi ớt, thảy vào miệng. Tính con này nó còn lạ gì nữa, lúc nghe thằng Lâm giả gái, nó chả thích thú lắm còn gì, giờ ra nông nỗi này, mới bắt đầu ngồi đó mà hối với hận.
“Mày thấy rồi đó, nhan sắc con bạn tao có hạn, mà mày lại đòi gái đẹp, kiếm đíu đâu ra.” Xong, nó tặc lưỡi.
“Chậc! Ai mà ngờ thằng em mày nó có gu lạ thế đâu chứ. Mà sao rồi? Chả phải nó ăn đấm à, sống chết thế nào?”
“Mẹ tao nói, nó phải nghỉ ở nhà thêm một tuần nữa. Quai hàm nó bị sưng dữ lắm, ăn uống khó khăn, nói chuyện hổng được. Đúng là cái thằng, chả thích an lành mà chỉ thích ăn hành thôi.”
“Trời đất, Lâm nó ra tay mạnh vậy luôn à?”
Con Khanh trợn tròn mắt.
“Tao thấy vậy còn nhẹ chán. Mặc dù nó là em tao, nhưng nếu tao mà là thằng Lâm, không chừng nó được ăn luôn một cú đấm thẳng vào mặt ấy chứ. Tội nghiệp thằng Lâm, dù gì thì cũng là…”
“Nụ hôn đầu của nó.”
Hoàng và Khanh nói xong, cùng nhìn nhau lắc đầu, thở dài thườn thượt.
“Nói chung thì mọi chuyện kết thúc rồi. Tao nghĩ thằng Gia cũng sớm có đối tượng mới thôi. Con bạn Thanh Lam của chúng ta cứ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nó như thế là tốt nhất.”
Thằng Hoàng mặc dù đoán toàn sai, nhưng giờ chẳng còn lý do gì để nghi ngờ nữa.
Con Khanh nghe thằng bạn kể mọi chuyện từ đầu tới cuối, chẳng biết có bỏ sót chỗ nào không, nhưng với trực giác nhạy bén của một đứa con gái và còn là của một người được hâm mộ, nó chợt nheo mắt.
“Mày chắc không?”
“Mắc gì không?” Thằng Hoàng nghiến răng.
“Để cho an toàn, phải nhắc thằng Lâm đổi hết tên thật trên mạng xã hội đi, cái gì gắn thẻ của nó cũng phải xóa hết. Cứ làm vậy cho chắc.”
Hoàng mặc kệ con bạn, để nó muốn làm gì thì làm. Lúc nào mà nó chả quan trọng hóa vấn đề lên.
Còn thằng em mình, sau khi nhận một cú đấm “thừa sống thiếu chết” như vậy, Hoàng cầm chắc khả năng là nó đã hết mơ mộng gì đến “chị Lam” của nó nữa rồi, “con gái” kiểu gì mà ra tay độc ác thế. Mau tỉnh ngộ đi nhé thằng em.
“Mà nói chuyện cả buổi rồi, sao thằng Lâm còn chưa tới? Mày gọi nó thử Hoàng.”
Hoàng tiếp tục nhai lạo rạo đậu phộng, quẳng cái điện thoại lên bàn cho con Khanh xem.
“Gọi gần hai chục cuộc mà nó ếu nghe. Chắc nó cạch mặt tao ời.”
—
Brừ! Brừ! Brừ!
Điện thoại để bên bàn đầu giường cứ run lên không ngừng, từ tối qua đến giờ, trời đã chuyển về chiều, Lâm không hề liếc tới cái thiết bị liên lạc phiền phức ấy dù chỉ một lần. Chả cần đoán cũng biết đống tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ mất kiên nhẫn đó là của ai.
Lâm lấy gối bịt hai tai lại, lăn lộn trên giường chán chê một hồi, rồi cũng cố gắng nằm im nhắm mắt.
“Mịa nó!” Cậu bực bội quẳng cái gối xuống đất, hoàn toàn không thể ngủ được chút nào. Cứ mỗi lần cố gắng chợp mắt, là cái cảm giác môi mình bị ấn chặt lại xuất hiện. Tởm không chịu được. Lâm bật dậy, rút tờ khăn giấy gần đó, chùi miệng như điên.
“Anh hai, anh bị khô môi hả? Em có son dưỡng này, anh xài không?”
Bé Trúc mới đi học về, đứng ở cửa phòng thấy anh mình đang hành động kì lạ, liền thắc mắc.
Nghe đến son đến phấn, Lâm bất giác rùng cả mình. Mãi mới thoát được mấy cái thứ chết tiệt đó, tự thề với lòng sẽ không bao giờ đụng một ngón tay nào vào nữa.
“Không. Anh vừa mới hắt xì thôi. Em học về rồi à?”
“Dạ. Bộ anh không ngủ được à? Mắt thâm quầng hết rồi kìa.”
Lâm gãi đầu, miệng cười méo xệch, đành tìm đại một lý do để chống chế cho qua chuyện.
“Ờ, chắc do thay đổi thời tiết. Mà kệ đi. Để anh ra phụ ngoại nấu cơm đã.”
“Dạ.”
Bé Trúc nhìn theo bộ dạng lờ đờ của anh hai, chợt thấy lo lắng. Đang định hỏi chuyện một người, thì ai dè người đó đã chủ động gọi trước.
“Trúc à, anh Hoàng đây.”
—
Một tuần sau, nhóc Gia đi học lại. Bài vở ở trường có mấy đứa trong lớp tự nguyện chép cho nên không phải lo lắng gì. Nằm nhà thì bị mẹ quản lý sát sao, nên có muốn hụt kiến thức cũng khó. Mẹ nhóc đã không quan tâm thì thôi, chứ mà dính dáng đến công việc giáo viên trước kia của bà, thì kiểu gì cũng không thoát được.
“Sướng nhất mày rồi nha Gia, được nghỉ thêm hẳn một tuần, sao rồi, đỡ chưa?”
Thằng Dũng, một trong số những đứa bạn mà nhóc Gia chơi chung, chạy đến huýt vai nó, nói nửa đùa nửa thật.
“Ờ. Không sao rồi.”
Nhóc Gia nhét cặp vào hộc bàn, bỗng thấy cộm cộm thứ gì đó. Nó thò tay, lấy ra xem thử. Thì đủ các loại bánh trái, sữa hộp, nước lon, cái nào cũng kèm giấy nhắn hỏi han tình hình sức khỏe, chúc mừng đi học lại. Bọn con gái trong lớp lại bày trò nữa rồi.
“Tụi mày ăn không?”
“Há há. Cảm ơn mày. Biết ngay là có lộc ăn mà.”
Thằng Dũng cầm lấy mấy thứ mà nhóc Gia đưa cho, hả hê liếc sang mấy đứa con gái dãy bên đang lườm mắt. Tới lúc thấy tay mình đầy ắp các thứ, nó mới nhướng mày.
“Ủa? Mày đưa tao nhiều vậy, sao không giữ lại mà ăn?”
“Tao chưa ăn được mấy thứ này. Tụi mày ăn hết đi.”
Nghe nhóc Gia nói, thằng Dũng như chợt nhớ ra lý do vì sao thằng bạn mình lại phải nghỉ học thêm tận một tuần, không khỏi thấy đau nhức dùm.
“Bị té xe nặng vậy luôn à? Mà… may là mày không bị trầy nát mặt đó. Thôi giữ lại sữa mà uống.”
Nó ngó nghiêng quai hàm của Gia xong, chậc chậc vài tiếng rồi trở về bàn mình tuốt bên trên.
Nhóc Gia lúc này mới nhìn quanh lớp, không thấy Hải đâu. Bữa tối hôm đó, sau khi đưa Gia về, chưa kịp nói tiếng nào, Hải đã vội vàng đi mất. Mẹ Gia không kịp mời đứa bạn tốt bụng của con vào nhà uống nước, nên dặn nó phải cảm ơn Hải cho đàng hoàng. Gia cũng định vậy, vì quan trọng là, Hải cũng đã giúp nó giữ bí mật chuyện đã xảy ra. Tụi trong lớp mà biết lý do thật sự khiến Gia nghỉ học lâu như vậy, chắc sẽ không để nó yên ổn như thế này rồi.
Chẳng thấy bóng dáng thằng Hải đâu, thôi thì để sau vậy.
Nhóc Gia tranh thủ thời gian mười phút còn lại trước khi vào tiết, lôi điện thoại trong túi quần ra, bật 4G, bấm vào mục bạn bè trong Facebook của ông anh hai.
Tuần rồi ở nhà, nếu không bị mẹ kèm học, rảnh lúc nào là nó vào Facebook lúc đó, hầu như không rời cái điện thoại nửa bước, với một mục tiêu duy nhất: tìm người.
Nó đã rà từng tài khoản trong cái danh sách bạn bè đông kinh khủng ấy, đến hôm qua cũng chỉ mới được tầm ba ngàn người, nhưng vẫn chưa thấy đối tượng muốn tìm đâu. Có lẽ là bạn mới quen nên hầu như chả có tương tác gì với ông anh hai cả. Nhóc Gia bất giác thở phào, rồi lại nhíu mày.
“Anh Gia, bực chuyện gì mà mặt mũi nghiêm trọng vậy?”
Một giọng nói chợt vang lên, nghe cách xưng hô là biết ai rồi, vì chỉ có duy nhất một người mới dám làm vậy trước mặt những cô gái khác.
“Ờ. Không có gì.”
Bích Linh nghe xong liền mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Gia, mặc kệ mấy ánh mắt ganh tỵ ở dãy bên.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tìm người.”
Nhóc Gia vẫn chăm chú nhìn vào mấy tài khoản trên Facebook, trả lời thờ ơ, vẻ mặt xa cách, như thể không muốn ai khác làm phiền mình.
“Anh tìm ai?”
“Ừm… người quen.”
Linh bắt đầu nhận ra cái từ “người quen” quen thuộc đó. Tâm trạng vui mừng khi nghe tin Gia đã đi học lại chợt tan biến, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, giọng nói có chút hờn dỗi.
“Là chị bạn của anh Hoàng phải không?”
Nhóc Gia bỗng dừng lướt điện thoại, ánh mắt thâm sâu khó đoán, quay sang cô bạn xinh xắn cùng lớp.
“Ừm.”
Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng Bích Linh vẫn không ngăn được lồng ngực của mình nhói lên một cái. Cô mỉm cười, hướng ánh mắt vào điện thoại của Gia.
“Rồi anh tìm được chưa? Mạng lưới ra-đa của lớp mình mạnh lắm đấy, cần tụi em giúp một tay không?”
Nhóc Gia liếc mắt về hướng dãy bên, nó suy nghĩ gì đó một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không. Để anh tự tìm.”
Chuông reo vào tiết, Bích Linh trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng rối bời. Một tuần trước, vào cái ngày ở ngoài quảng trường đó, cô đã chứng kiến hết mọi chuyện. Mới hồi đầu năm, cô và Gia vẫn luôn bên cạnh nhau, một bước cũng không rời. Nhưng khi đó, ánh mắt mà Gia dành cho bà chị lạ hoắc nọ, dường như là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nụ hôn trên trán ấy cũng thật khác biệt so với những nụ hôn mà Gia dành cho cô. “Tại sao?”
Lúc tan học, thoáng thấy bóng Hải đi về phía bãi giữ xe, Gia chạy theo.
“Hải!”
Hải đang chụp thảy chiếc chìa khóa xe trong tay, nghe có tiếng gọi thì quay lại. Thấy Gia, cậu liền bật cười.
“Ờ. Chuyện gì? Mày ổn chưa mà đi học lại vậy?”
“Không sao rồi. Tối nay rảnh không, tao mời mày đi ăn để cảm ơn chuyện hôm bữa?”
“Cũng rảnh. Nhưng mà…”
“Vậy nhé. Muốn ăn gì thì nhắn tao địa chỉ.”
Gia nói xong, rồi chạy đi trước.
“Nhưng mà, mày đã trả ơn tao rồi.”
Hải thì thầm trong miệng, khi thằng bạn đã đi cách một khoảng xa.
Nhóc Gia về đến nhà, sau khi xin phép mẹ ăn tối bên ngoài với bạn, nó nhanh chóng chạy lên phòng, mở máy tính, tiếp tục công việc dò tìm tài khoản trên Facebook, mãi cho đến khi sắc trời trở nên tối mịt. Nếu không có tin nhắn của Hải, có lẽ nó sẽ ngồi luôn đến tận khuya mà quên bẵng đi mất vụ ăn uống đã hẹn lúc chiều.
“Bảy giờ ở tiệm gà rán P gần trường nhé.”
—
Gia để Hải gọi món xong, trả tiền, rồi kiếm một bàn gần cửa kính ngồi trước, để mặc thằng bạn tự lấy nước ngọt, tương ớt, tương cà gì gì đó.
Hải trở về bàn, thấy Gia lại đang chúi mũi vào điện thoại, thì nhe răng cười.
“Ê, làm gì chăm chú vậy? Có phải là đang… tìm người không?”
Nhóc Gia ngước lên, vẻ mặt dửng dưng.
“Đoán hay nhỉ?”
“Trúng phóc luôn chứ gì? Y như cái đêm ở bến xe ấy. Cùng là một đối tượng phải không?”
Nhóc Gia đặt điện thoại xuống bàn, nó liếc qua hai ly nước ngọt mà thằng bạn vừa mang tới, chần chừ một lúc rồi cũng cầm lên, nhấp một ngụm. “Ngọt quá!” nó khẽ nhăn mặt.
“Mày tinh đấy. Tao đang tìm Facebook của chỉ.”
Mắt thằng Hải bỗng sáng lên.
“Biết ngay mà. Vậy mày tìm được chưa? Cần tao giúp không? Tao có kinh nghiệm nè.”
Nhóc Gia nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu.
“Không. Tao muốn tự tìm. Mày có kinh nghiệm gì, chỉ tao được rồi.”
Có một chị nhân viên mang khay đồ ăn tới. Chị ấy len lén liếc nhìn nhóc Gia, nhưng nó hoàn toàn không để ý. Hải thấy vậy, liền nói cảm ơn, chị ấy vội mỉm cười gật đầu, rồi tiếc rẻ quay đi.
Nhóc Gia trông có vẻ không vội vàng gì, nhưng ánh mắt của nó sốt ruột nhìn Hải, như thể chỉ chờ đến lúc thằng bạn mở miệng ra là hỏi ngay.
“Ờ thì, trước tiên là, mày có biết ngành nghề, hay trường lớp gì của chị ấy không?”
Sau khi nghe Gia kể sơ qua những gì nó biết về đối tượng cần tìm kiếm xong, Hải chốt lại một câu.
“Thế này thì lại càng dễ. Mấy người làm sáng tạo kiểu vậy, thường hay có nhiều tài khoản mạng xã hội khác ngoài Facebook, chẳng hạn như là Instagram hay Twitter các thứ. Giờ mày khoanh vùng lại mấy người bạn chung của anh mày với chị bạn thân kia đi, tập trung vào mấy người không để tên thật ấy, loại bỏ luôn nick clone, thấy ai mà có để thêm mấy tài khoản khác như tao đã nói thì ấn vào đấy xem thử.”
Gia im lặng làm theo, vì bữa giờ cũng xem tới xem lui mấy người này, nên nó cũng nhanh chóng khoanh vùng được khoảng gần chục người như Hải đã gợi ý.
Vừa xem điện thoại, Gia vừa lơ đãng nói.
“Cảm ơn mày bữa đó đã đưa tao về, còn giữ bí mật chuyện đó giúp tao.”
“Có gì đâu. Mà thật ra mày đã trả ơn tao rồi.”
Hải mỉm cười, thong thả trả lời.
“Hả? Hồi nào?”
Nhóc Gia ngạc nhiên hỏi, rời mắt đi một lát rồi lại trở về điện thoại ngay.
“Mày không thắc mắc hay kể với ai về cái người đi cùng tao bữa ở bến xe, là đã trả ơn tao rồi.”
Hải cầm cái đùi gà chiên lên, ăn một cách ngon lành.
“Ờ.”
Thật ra, chuyện thằng Hải không thích con gái, Gia đã nghe qua rồi. Nhóm thằng Dũng đôi lúc trêu đùa ác ý, có vài đứa con gái cũng hùa theo, nhưng dường như Hải chẳng thèm để tâm.
Nhóc Gia thì từ xưa giờ, luôn lãnh đạm với mọi chuyện, nó không có hứng cũng không có thời gian đi tò mò chuyện người khác, nên chả việc gì nó phải thắc mắc thế này thế kia với Hải cả.
“Ê Gia, mày không ăn à? Tao xử hết bây giờ.”
“Ăn hết đi, tao chưa ăn được mấy thứ này.”
“Mịa bà, sao mày không nói sớm?”
Hải không biết nên nói sao với cái thằng đầu óc không bình thường này, đành ngậm miệng và tiếp tục ăn, không hết thì tí nhờ đóng hộp mang về vậy.
Đúng như Hải nói, cả ông Hoàng và bà chị Khanh đều có sử dụng nhiều tài khoản khác, đa số bài đăng là tranh vẽ hoặc dự án cá nhân gì gì đó. Gia lần lượt tìm kiếm những người có cùng điểm chung này.
Đến một tài khoản Facebook có tên là “Rừng Mãi Xanh”, cái tên nghe khá là sến sẩm, nên ngay từ đầu Gia đã chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhưng khi xem qua, Gia phát hiện ra người này có khiếu thẩm mỹ rất khá, dù tranh ảnh ít nhưng tấm nào cũng được đầu tư kĩ càng, mà hình như người này hiếm khi hoạt động trên Facebook.
Gia thử ấn vào biểu tượng Instagram. Nó gật gù, đúng là được chăm chút hơn hẳn, tranh ảnh đăng thường xuyên hơn, đa số là vẽ kiến trúc hoặc phong cảnh. Gia lướt xem vài tấm, quả thật rất có phong cách. Số lượt theo dõi trang cũng gần mười ngàn người.
Lướt lướt thêm vài cái nữa, Gia vừa nhấn quay về trang trước thì một thứ gì đó chợt phớt qua, khẽ khàng đọng lại trong mắt.
Nó hít sâu một hơi, rồi vội vàng chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn, hai khuỷu tay chống lên bàn, nuốt “ực” xuống một cái. Nó nhấn vào trang Instagram của người ban nãy, không nhanh không chậm lướt đến bức tranh đó.
Hải đang gặm ngấu nghiến cái đùi gà, thấy thằng bạn đứng phắt dậy, cũng hơi ngại ngại vì mọi người xung quanh đều quay nhìn, hỏi khẽ.
“Gì vậy mày? Tìm ra rồi hả?”
“…”
Gia không trả lời, nó run run ấn vào bộ sưu tập ảnh của mình, cổ họng bỗng khô khốc.
“Đây rồi.”
“Cái gì? Tìm ra chưa?”
Hải tò mò hỏi lại, vẫy vẫy tay kêu thằng bạn ngồi xuống, rồi kéo ghế sang cạnh nó.
“Gì đây?”
Hải nhìn tấm ảnh nhoè mờ, kiểu như chụp bị run tay, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.
“Ủa? Rồi người đó đâu?”
Gia bật lại Instagram, đưa cho Hải coi.
“Ờ. Là tranh vẽ bức hình hồi nãy đúng không? Bên này nhìn đúng đẹp luôn. Rồi sao?”
“Là chị ấy vẽ.”
Gia như đang nói với chính mình, người nó run lên bần bật, tay vô thức nhấn vào dòng caption.
Chỉ một từ đơn giản “Sketch” với hashtag “dalat”.
“Trời ơi, mày thấy chưa? Phục tài năng của tao chưa? Tao đã nói mà, mấy người này……”
Gia để tay mình tiếp tục lướt xuống những dòng bình luận bên dưới. Mặc kệ thằng Hải cứ bô lô ba la bên cạnh.
Thấy Gia tỏ ra vui mừng ra mặt như vậy, Hải cũng hiểu được cảm giác này, nên thôi không nói gì nữa, để yên cho thằng bạn tiếp tục chìm đắm trong cái sự hạnh phúc tuyệt vời này đi.
Trong đa số các bình luận tiếng Anh, có xen kẽ vài dòng tiếng Việt, đều là khen tranh đẹp. Gia không giấu nổi nét vui sướng trên mặt mình, cứ vừa lướt vừa đọc như thế.
Nhưng rồi nụ cười tắt dần, vì có gì đó hơi sai sai.
“Anh đi Đà Lạt à? Sao không rủ em?”
“Đi Đà Lạt với bồ, về coi chừng chia tay nha anh.”
“Anh vẽ đẹp thế, vẽ cho em một bức đi.”
Nét thất vọng hiện rõ trong mắt Gia, có lẽ, bức tranh với tấm ảnh có góc chụp giống nhau như đúc ấy, chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp.
“Hình như tao nhầm rồi, người này là con tra…”
Gia nói với Hải chưa kịp dứt câu, thì, như để khẳng định cho cái sự sai sai ấy, một tài khoản tưởng lạ mà quen bất thình lình xuất hiện giữa màn hình, như thể đã chờ chực sẵn ở đó, chỉ để tát thẳng một cú vào mặt con người còn đang mơ mơ hồ hồ kia.
“Mịa bà, vẽ đẹp dữ ku, mốt rảnh tao dẫn đi tiếp nghe Lâm. Hé hé.”
Tài khoản “viethoang” đã bình luận như thế.
“Bố đếch cần.”
Và “rungmaixanh” đã trả lời như vậy.
Gia từ từ đứng dậy, tay cầm điện thoại đã không còn run nữa, mà gần như nhũn hẳn ra. Những hình ảnh về người “con gái” ấy chợt lướt qua đầu Gia như một thước phim tua nhanh, về cái đêm “cô ấy” say, về cái ngày nói dõng dạc “con đồng ý”, về cái tối cưỡng hôn “cô ấy”, và rồi bị “cô ấy” cho ăn đấm…
Chiếc điện thoại trên tay Gia rơi xuống, trúng chén tương cà mà Hải đang ăn, bắn ra tung toé. Mặt bàn trắng bóc bỗng lấm chấm những tương là tương, nhìn kiểu gì cũng thảm không thể tả, y như khuôn mặt của nhóc Gia lúc bấy giờ.
“Không phải Thanh Lam mà là… Thanh Lâm.”
“Rừng Mãi Xanh là cái đếu gì… Ờ, là Rừng… Xanh.”
“Thanh Lâm có nghĩa là… rừng xanh.”
Hải thấy thằng bạn cứ lẩm bẩm lầm bầm một mình, nhận thấy mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. Khách khứa trong tiệm cứ nhìn tụi nó bằng cặp mắt tò mò, rồi thì thào bàn tán gì đó. Nhân viên thì chạy tới, rối rít hỏi thăm đã có chuyện gì xảy ra.
Hải nhìn cái áo toàn tương của mình, vội hỏi xin nhân viên cái hộp gói lại đồ ăn còn dư. Cậu lấy khăn giấy lau vội cái điện thoại của Gia, rồi nhanh chóng kéo nó ra khỏi tiệm.
Sao lần nào gặp thằng bạn này, đến cuối buổi cũng có chuyện hết vậy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Chi Quynh 99
Hóng chap mới quá
ᕙ(☉ਊ☉)ᕗ cố lên nhá bạn tác giả ơi :3
Cảm ơn bạn nhe.
Huhu… Đã có chương 13 rồi, nhưng hệ thống bị sao đó nên mình không up được. T_T
Diệp Băng Băng
Hay ghê á
Hihi, tiếp tục ủng hộ chap mứi nhen. (⌒‿⌒)
KTim
Hahaha truyện cuốn quá!
Hí hí, sắp có chap mới rùi, hóng tiếp nèo. (o˘◡˘o)
Bảo Bảo
Lâm coi vậy mà mức công phá ko phải dạng vừa nha :v
(-‿‿-)
Lâm Hắc An
Mà nói tg định an ủi e ngày mai thi đk. Ra đúng hôm nay
Hihi. Vậy mai ráng thi tốt nhé. (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
Lâm Hắc An
Haiz cảm ơn tg a mai là toán mới chớt
Lâm Hắc An
Nãy mới vào thì thấy có chương 13. Chỉ trong vài phút mà không còn cái này là j vậy a. Ko lẽ e bị cuồng wé mà sinh ra ảo giác
Mị up sai chứ chưa có chương 13 đâu nhé. Xin lỗi bạn. (o_o)