Tại một góc quán cà phê nọ, Lâm đang ngồi dán mắt vào màn hình laptop với cái vẻ mặt đờ đẫn, ngây ngốc. Hết lịch học dày đặc, đến đồ án tới tấp, còn cả việc làm thêm ngập đầu. Dạo gần đây, Lâm không còn có thời gian để nghỉ ngơi nữa, huống chi để ý đến cái thái độ kì lạ của hai đứa bạn thân.
Mấy ngày qua, tụi nó lúc nào cũng chụm đầu, xì xầm bàn luận, sắp xếp chuyện gì đó rất đáng ngờ. Lâm dù có nhận ra, nhưng cũng không thèm quan tâm mấy. Cậu có cả đủ thứ việc, bận bù đầu bù cổ lắm rồi.
Cứ tưởng tụi nó sẽ tiếp tục giấu diếm mãi, ai dè hôm nay lại hẹn Lâm ra ngồi cà phê, trong lúc cả bọn đang bị gí đồ án như thế này, chẳng biết có phải chuyện gì nghiêm túc không đây.
Lâm nhìn đồng hồ ở góc màn hình máy tính, đã gần một giờ chiều rồi, cậu còn ca làm thêm lúc hai giờ nữa. Vừa nghĩ vậy xong, đã nghe thấy văng vẳng cái chất giọng oang oang của thằng Hoàng từ cửa ra vào. Nó đi đến quầy gọi nước uống, còn con Khanh tìm bàn Lâm đang ngồi.
“He lô, đói bụng không?”
Con Khanh để túi đồ xuống bàn bên cạnh, bắt đầu lục lọi mấy thứ trong đó, rồi lấy ra, xếp ngổn ngang ngay bên cạnh tay Lâm, đủ loại sandwich, cơm nắm còn nóng hổi.
Lâm không trả lời, tiện tay cầm lấy một phần sandwich cá hồi, vừa mở bao bì, vừa đưa ánh mắt thăm dò nhìn con bạn, vì cái sự hào phóng bất thường của nó. Con Khanh làm bộ không để ý đến vẻ nghi ngờ của thằng bạn, lại lôi ra thêm bánh nọ kẹo kia, bày đầy cả bàn.
“Mày định bán tạp hóa hả con kia? Chỗ đâu tao ngồi?”
Thằng Hoàng gom hết một lượt cái đống bánh kẹo kia, cho lại vào trong túi đồ. Nó đẩy con Khanh qua ghế bên kia, còn mình ngồi vào chỗ đối diện với Lâm. Thấy thằng bạn đã lấy một cái sandwich cá hồi ra khỏi giấy gói, nó liền chộp lấy nửa phần còn lại trên tay Lâm. Lâm không quan tâm, chỉ có con Khanh lườm nó.
“Mày nhịn một bữa cũng có chết đâu.”
“Thì tại chỗ đó có mỗi loại này ngon thôi, mà nãy chỉ còn đúng một phần, giờ nó một nửa, tao một nửa, có đứa nào thiệt đâu mà mày lo.”
Con Khanh sửa lại tướng ngồi, chưa kịp cho thằng bạn kia một khóa học miễn phí về cái nết ham ăn háu uống của nó, thì đã nghe tiếng Lâm đằng hắng.
“Tụi mày đừng làm trò nữa. Ngày thường đố mà tao dành được cái này với thằng Hoàng. Nay tự dưng được hẳn một nửa, đúng là trời không sập thì cũng sắp bão tới nơi. Nói! Có chuyện giề?”
“…”
“…”
Lúc không cần thì đứa nào cũng tranh nhau nói, vậy mà khi được yêu cầu thì tụi nó lại nín thinh. Hết con Khanh thúc thằng Hoàng, lại đến thằng Hoàng thọt con Khanh.
“Mọe, mày nói đi.”
“Éo, sao mày không nói?”
Nếu là bình thường, Lâm sẽ để hai đứa nó đấu đá đến khi nào mệt thì tự thôi. Nhưng hôm nay, cậu còn bận việc nữa, nên không khỏi sốt ruột mà gằng giọng.
“Tụi mày không nói thì tao về trước nhá. Nhà còn bao việc đây.”
Thấy Lâm nhanh chóng xếp laptop vào balo, con Khanh không kiềm được mà liên tiếng, mặc kệ cái thằng bạn chết dẫm, đang cố che đi cái sự hồi hộp bằng cách nhét cả cái bánh sandwich vào trong miệng.
“Thì là… Tết Tây này… Tết Tây sắp tới á. Có một người nữa cùng tham gia với tụi mình được không?”
Lâm ngồi lại ngay ngắn, nhíu mày hỏi.
“Ai? Tao có quen không?”
“Thì… cũng coi như là có đi.” Con Khanh gãi gãi đầu, chẳng biết có nên tiếp tục nói nữa hay không.
“Bạn cùng lớp hả?” Lâm vừa hỏi xong, rồi vẻ mặt bất chợt thay đổi, hai tay cậu đập bôm bốp vào nhau. “Móa, đừng nói với tao là một trong hai đứa mày có bồ rồi nhá.”
Thái độ hớn hở của thằng bạn thân khiến cả Hoàng và Khanh ngao ngán nhìn nhau. Hoàng không thể để cái kiểu nói lấp lửng của con Khanh, làm mọi chuyện đi quá xa theo cái trí tưởng tượng vô biên của thằng bạn thân nữa. Nó quyết định nói huỵch toẹt ra luôn.
“Là thằng Gia. Nó muốn xuống đây chơi Tết Tây.”
“…”
Giờ thì đến phiên Lâm cứng họng. Sắc mặc vừa vui vẻ đó, bỗng chốc tối sầm lại như bầu trời chuyển giông. Cậu thất thần đưa nửa cái bánh đang ăn dở lên miệng, cắn một miếng, nhai trệu trạo như thể nó chẳng hề có chút mùi vị nào.
“Ê Lâm. Có sao không mày?”
Con Khanh đẩy ly nước mà phục vụ vừa mới mang tới về phía Lâm. Trà chanh đá, chua chát gì rồi cũng sẽ qua.
“Hay là hủy kèo nhậu Tết vậy. Tao đi chơi với nó hai ngày đó rồi tụi mình hẹn sau được không?”
Thằng Hoàng bỗng dưng trưng ra bộ dạng hối lỗi, chắc nó vẫn thấy cắn rứt vì cái lần nhờ Lâm giả làm bạn gái này, đã khiến thằng bạn phải chịu thiệt quá nhiều rồi.
Lâm uống một ngụm lớn trà chanh xong, có vẻ đã lấy lại được chút bình tĩnh, liền lắc đầu.
“Thôi đừng, cứ cho nó tham gia luôn đi, dù gì thì tao cũng nói với ngoại tao rồi, tụi mày không tới, ngoại lại buồn.”
“Nhưng vấn đề là ở mày mà, gặp nó, mày có ô kê không?” Con Khanh vẫn chưa hết lo lắng.
“Đúng rồi. Tao nghĩ mục đích nó xuống đây, không chỉ để đi chơi đâu. Mà là… để tìm chị Lam của nó á.”
Thằng Hoàng đã lấy lại cái giọng điệu cà khịa mất nết của nó. Vẻ hối lỗi ban nãy đã bay sạch sành sanh.
“Câm mỏ đi. Đừng có dọa cục cưng của tao nữa coi.” Con Khanh vươn tay, định vả vào miệng thằng Hoàng, nhưng đã bị nó nhanh tay chặn lại.
“Nếu vậy thì cũng ổn thôi. Có khi bác Nhung đã nói chuyện với nó, và nó biết tao là ai rồi cũng nên.”
Nghe Lâm nói một cách rất thản nhiên, thằng Hoàng đột nhiên vã mồ hôi hột.
“Mé, sao tự nhiên có bác Nhung vô đây nữa? Mẹ tao thì liên quan gì?”
“Bác Nhung biết hết rồi.”
“NÀ NÍ…..??”
Thằng Hoàng mắt chữ A, con Khanh miệng chữ O. Hai đứa nó nhìn chằm chằm vào thằng bạn, như thể sinh vật lạ cưỡi UFO, vừa đáp xuống Trái Đất, ngay trước mặt tụi nó.
“Nếu bác Nhung đã nói chuyện đó với nó rồi, thì nó cũng sẽ tự hiểu là chị Lam không hề có thật. Suy ra là, mọi chuyện được giải quyết xong. Quá đơn giản. Nhể?”
Vừa gật gù tự đồng tình với ý kiến của mình, Lâm vừa sảng khoái tu hết ly trà chanh mát lạnh chỉ trong một hơi, uống nhanh đến nỗi buốt cả óc.
“Thế éo nào mà mẹ tao lại biết? Mẹ tao đâu có vẻ gì là nhận ra mày.” Như chưa thể tin cái chuyện động trời kia là sự thật, Hoàng chộp lấy một cái cơm nắm, siết mạnh như để chứng tỏ cái sự hoang mang tột độ của nó không gì có thể sánh bằng.
“Đúng rồi, bác Nhung đâu có nhận ra tao, là tao tự thú, vì cảm thấy có lỗi quá.”
Cái nắm cơm méo mó trong tay thằng Hoàng rơi bộp xuống mặt bàn, nó rút một tờ khăn giấy lau vội, rồi lấy hai tay ôm đầu, tỏ ra được cái vẻ mặt thất vọng lắm.
“Hèn chi, tao thấy mẹ tao có cái gì đó là lạ, thế mà không tài nào đoán ra. Mãi đến hôm nay mới được khai sáng.” Rồi nó cau mày nhìn Lâm. “Lúc đó chắc mẹ tao sốc lắm hả?”
“Ừm, tất nhiên. Bác Nhung lúc mới nghe giọng tao thì sốc lắm, cứ nhìn tao mấy lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, còn bắt tao phải bỏ cả tóc giả ra chứng minh nữa kìa. Nhưng rồi sau khi nói chuyện một hồi, biết tao không phải đứa đầu têu, chẳng những đẹp trai sáng sủa, mà còn thông minh lanh lợi, bác đã thông cảm cho tao, còn hứa sẽ giúp tao nói chuyện với thằng Gia nữa. Hai anh em mày, đúng là có một người mẹ tuyệt khỏi chê luôn.”
Mặc dù thằng bạn đã cố nói đùa thêm vài câu, nhưng như một thói quen, mỗi khi một trong ba đứa lỡ miệng nhắc tới chuyện gia đình, thì cả bọn đều bất giác im lặng. Thằng Hoàng chỉ gật gù nhận lấy thông tin, còn con Khanh đã nhanh chóng nhận ra nét đượm buồn trên gương mặt thằng bạn thân.
“Thôi thì túm lại là, Tết Tây này cứ họp mặt bình thường đi, tiện thể giải quyết hiểu lầm với thằng em luôn. Vậy nha tụi mày, tao về trước đi làm đây.”
Tự mình thành công xóa tan bầu không khí nặng nề, Lâm xốc balo lên vai, nở một nụ cười, rồi đi thẳng ra phía cửa. Hai đứa còn ngồi lại, tạm thời thấy đôi vai nhẹ nhõm đi đôi chút.
“Nó nói là nói vậy, nhưng tao với mày vẫn không được chủ quan đâu đó. Nhất là thằng em manh động của mày, cẩn thận với nó không thừa đâu.”
“Tao biết rồi. Nó là em tao mà. Còn ai rành nó hơn tao nữa.”
Thằng Hoàng với qua, định lục đồ ăn trong cái túi, thì con Khanh túm lấy tay nó, nhét cái nắm cơm èo uột ban nãy vào và nói.
“Ăn cái này đi, cũng nhân cá hồi đó, đống kia của tao.”
“Ủa mày. Tao cũng vừa trải qua một cơn chấn động tâm lý mà, cái nắm cơm này chính là bằng chứng. Mày không nghĩ cho tao à? Không thấy thương tao hả?”
Vẻ mặt tội nghiệp của thằng Hoàng không tài nào lọt nổi vào mắt con Khanh, nó lạnh lùng nói.
“Đừng có phí phạm đồ ăn. Cho mày chừa cái tội làm màu.”
Sau đó, con Khanh mang túi đồ ăn nặng trĩu của nó, biến đi nhanh như một làn gió. Còn mình thằng Hoàng ngồi đó, vừa hậm hực bóc cái cơm nắm xấu xí ra ăn, vừa thì thầm chửi trời mắng đất.
“Mua nước cho nó, nó cũng đem cho thằng Lâm. Đồ ăn gì ngon, nó cũng dành cho thằng Lâm. Lúc nào cũng cục cưng ơi, cục cưng à, cục cưng của tao. Cái cục *beep* thì có. Tao mơ mà thèm. Blè…”
—
Tết Tây năm nay rơi đúng vào Chủ Nhật, nên Gia sẽ được nghỉ thêm ngày thứ Hai. Vì còn vướng lịch học buổi sáng, nên nó đã xin đặt vé xe vào buổi trưa thứ Bảy. Để vừa tan học là về lấy đồ đi luôn.
Mặc dù đã ra quyết định quan trọng kia từ rất lâu, nhưng đến giờ thằng nhóc vẫn còn hồi hộp y như ngày đầu. Đi hay không đi? Gặp luôn hay từ từ gặp? Nó cứ lẩm bẩm như vậy vào mỗi đêm, trong khi lấy ra lấy vào đống quần áo, đã được gấp gọn vào balo tự đời nào.
Lúc đi ngang qua phòng thằng con út, đã hơn mười giờ đêm ngày thứ Sáu, mà nó vẫn còn bận bịu thu xếp đồ đạc cho kì nghỉ chỉ hai ngày ngắn ngủi. Thấy cảnh này, bác gái bỗng dưng sốt ruột, liền đẩy cửa bước vào.
“Chưa xong hả con?”
Gia nghe giọng mẹ, giật bắn cả người, xuýt nữa thì té ngửa ra sàn. Nó vội vội vàng vàng nhét đống quần áo vào lại cái túi, cười toe toét.
“Dạ đâu có, con xong lâu rồi.”
Nhìn bộ dạng lóng ngóng của thằng con, bữa nay lại còn nói xạo, bác gái cố nhịn lắm mới không phá lên cười.
“Đồ mẹ đóng cho mấy anh chị ở dưới nhà cũng gần xong rồi, mai ra chợ sớm mua thêm rau củ nữa là đủ.”
“Dạ, con biết rồi.”
Nhóc Gia gật đầu lia lịa, chạy tới chạy lui, làm này làm nọ, cốt để cho mẹ thấy cái sự bận rộn của mình, mà quên hẳn đi cái tình huống mất mặt ban nãy.
“Gia nè.” Bác gái quan sát dáng vẻ vụng về của thằng con mình, nói như thể dò xét thái độ của nó. “Nếu có dịp thì… cho mẹ gửi lời hỏi thăm bà ngoại của Lam nhé.”
Chỉ khi nghe đến cái tên này, thằng nhóc mới chịu đứng im một chỗ, nó suy nghĩ gì đó hồi lâu, rồi hỏi mẹ một câu như thể đang hỏi chính mình.
“Lỡ như… con không gặp được chỉ thì sao?”
Bác gái dường như không lường trước được tình huống này, cái run nhẹ trong câu hỏi vừa rồi, chợt làm chớm lên một nỗi lo lắng vô hình. Đến khi nhắm mắt để tự trấn an, thì một gương mặt xinh xắn với nụ cười vô tư, trong sáng lại dần hiện ra. Bác gái khẽ phì cười, ngước nhìn đứa con út ngốc nghếch của mình, sự lo lắng vừa rồi cũng từ từ tan biến.
“Thì còn người khác mà.”
Câu trả lời thoạt nghe có vẻ mông lung, nhưng thật ra lại rất rõ ràng.
Nhóc Gia đứng thộn mặt ra, có vẻ không tin vào những gì mẹ mình vừa nói. Còn bác gái sau câu nói làm thằng con trai đứng hình, nhân lúc còn có thể suy nghĩ thấu đáo, đã nhanh chóng bước ra khỏi không gian riêng của nó.
Có những chuyện phải tự mình trải qua. Tuổi trẻ mà, ai cũng từng mất phương hướng như vậy thôi.
Dù có thế nào, thì mẹ vẫn ở đây.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Don Hi
Truyện comeback rồi<3 Hóng!
Người dùng 1041703
hóng 🥲