Sáng hôm sau, đã hơn chín giờ sáng mà phòng thằng con trai cả còn im thin thít, không khỏi khiến nhị vị phụ huynh có chút sốt ruột. Bác gái liền chỉ đạo thằng con út, lên gọi hai anh chị nhanh chóng dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng.
Mặc dù công việc bận rộn, nhưng bác gái rất thích trổ tài nấu nướng cho gia đình mình thưởng thức. Đặc biệt lần này lại có khách cực kỳ quý ghé nhà, không quan trọng hóa bữa ăn lên thì không được.
“Gia, lên gọi anh chị mày xuống đi con.”
Nhóc Gia đang ngồi gặm miếng sandwich nướng, tay lướt điện thoại, không cảm xúc mà đứng dậy đi lên lầu.
Đến trước cửa phòng anh hai, đưa tay gõ cộc cộc hai tiếng, vẫn im ắng, sau đó gõ thêm hai tiếng nữa, kèm gọi to.
“Anh hai, dậy đi, mẹ gọi.”
Vẫn không có tiếng động gì, kiên nhẫn đập cửa thêm hai tiếng nữa.
“Dậy đi. Mẹ gọi.”
Vậy mà vẫn im ỉm.
Hết kiên nhẫn, tay dời xuống nắm cửa, gạt mạnh. Ô kê, cửa khóa, thôi dẹp. Thằng nhóc bĩu môi, bỏ cuộc đi xuống nhà.
Trong lúc đó, Lâm đã tỉnh từ sau lần gõ cửa thứ hai, lúc mơ mơ màng màng chưa rõ mình đang ở đâu, rồi dần dần nhớ ra mọi chuyện, đang cuống cuồng chưa biết phải giấu bản mặt vào đâu với bộ dạng đực rựa chính hiệu này, thì thằng Hoàng đã lèo nhèo.
“Tao khóa cửa rồi, ngu sao mà để mở chớ.”
“Ờm, ai khôn bằng mày.”
Vừa lấy lại được thần hồn, liền lật đật chuẩn bị đồ hóa trang “bạn gái”, lết vào toilet. Mịa bà, tự dưng khi không rước cái khổ vào thân. Năm tháng đi học, có khi còn chả thèm chải đầu cho gọn gàng, giờ phải học đòi bọn con gái quần áo, son phấn, sắp điên tới nơi rồi.
Sau khi đã lột xác xong, giờ Lâm mới cẩn thận nhìn chằm chằm cái đứa trong gương kia. Dù chỉ tô chút son cẩn thận một tí, đội lên mái tóc giả xoăn nhẹ dài hơn vai, có mái dài ngang mày, mà mọa ơi, đứa đíu nào thế này, tới chính bản thân còn không nhận ra mình, thì làm qué gì có ai nhận ra chứ. Quả thật là sức mạnh hóa trang của cosplayer, như có ma thuật vậy.
Vừa lắc lắc đầu, vừa mở cửa toilet, Lâm thắc mắc với thằng bạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ kia.
“Ê Hoàng, nhìn tao giống hôm qua không mày?”
Thằng Hoàng nheo nheo mắt, gật gật đầu.
“Giống y chang, yên tâm đi, chỉ cần mày không nói tiếng nào, đố ai biết được mày là trap đâu mà.”
Mía thằng này, càng nói càng gợi đòn. Một lần ăn nói tử tế sẽ khiến nó chết hay sao đó, mà cũng phải thôi, cái bộ ba tụi nó, có đứa nào thích ăn nói đàng hoàng con nhà lành đâu.
Chỉnh trang lại một chút đợi thằng Hoàng rửa mặt xong, cả hai mới bước xuống nhà dưới.
Vừa trông thấy Lâm mắt hai bác phụ huynh lại sáng lên, bác gái liền vẫy vẫy bàn tay, giọng niềm nở mà nói.
“Ngủ được không con gái? Có lạ giường không con?”
Xin bác, đừng gọi con như thế nữa. Với con có được ngủ giường đâu mờ.
Lâm cười, lắc lắc đầu.
Chợt bác gái đánh bốp vào trán.
“Thôi chết. Tối qua nói là đưa thuốc cho con mà bác quên mất. Thôi ngồi xuống ăn sáng rồi uống thuốc sau.”
Lâm nghĩ thầm, thôi bác cứ kệ cổ họng con luôn cũng được.
Bữa ăn vào lúc chín giờ kém sáng nên bác gái rất tâm lý chỉ làm các món nhẹ nhàng, salad trộn, ốp la, sandwich nướng với nước ép. Y như trong mấy bộ phim Tây mà Lâm coi lúc trước. Nói chung là một bữa sáng quá sang so với mấy bữa bánh mì của cậu rồi.
“Ăn tạm nhé con. Trưa bác nấu món khác.”
Gắp một ít salad cho vào đĩa của Lâm, bác gái cười hiền hậu, Lâm bỗng thấy khóe mắt nong nóng lạ thường. Nhớ lại gương mặt mẹ mình trước đây, cũng không khác là bao.
Cả gia đình vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, dường như xóa tan đi khoảng cách lạ quen đối với “cô con gái” mới này. Lâm ráng nén cảm xúc, ăn nhỏ nhẹ như mèo con liếm sữa, hít một hơi thư giãn, nở nụ cười bình yên trên gương mặt.
Cậu không hề để ý có ánh mắt tình cờ lướt qua, bắt trọn lấy khoảnh khắc này, rồi lại vội vã rời đi.
—
Kết thúc bữa ăn sáng, thằng Hoàng lên lịch trình dẫn Lâm đi đâu đó tham quan thành phố. Cả bọn có thời gian đi chơi đến chiều, tới tối còn gặp thêm họ hàng bên nội của gia đình Hoàng, nghe đâu tổ chức tiệc gì đó cho một nhân vật rất quan trọng. Không ai nói cho Lâm biết vị đó là ai, ngay cả thằng Hoàng cũng nhe răng cười khổ khi bị ba mẹ nó bắt giữ bí mật với “bạn gái”.
Hoàng rủ cả nhóc em theo, từ khi về nhà hôm qua đến giờ, dường như ít nghe nhóc nói chuyện hẳn. Lần này, Hoàng là người lái xe, một chiếc bốn chỗ nhỏ gọn, nhóc em ngồi bên cạnh ghế phụ, còn Lâm ngồi một mình trên băng ghế sau. Cậu thấy hơi lạ lẫm, bình thường không đi xe máy thì đi xe buýt, cực hiếm khi ngồi taxi, nên làm gì có chuyện ngồi xe riêng như này. Cảm giác kì lạ không khỏi phì cười khẽ.
“Mày đang nghỉ đông à? Năm sau thi đại học rồi, tính chọn ngành nào?”
“Quản trị nhà hàng khách sạn. Chắc ba mẹ nói anh biết rồi mà.”
Cái gì vậy? Năm sau mới thi đại học, vậy là nhóc này còn chưa tốt nghiệp trung học á? Mới hôm qua nó còn lái ô tô đi lòng vòng thành phố mà.
Lâm rút điện thoại vội bấm bấm gõ gõ, liền đập vai thằng nhóc. Nhóc em quay lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Thằng Hoàng đang lái xe cũng giật mình.
“Em chưa đủ tuổi, sao lại được phép lái ô tô?”
Thằng nhóc cầm lấy điện thoại, đọc lên dòng chữ trên khung tin nhắn.
Nó ngước lên nhìn lướt qua Lâm một cái, ánh mắt không cảm xúc, cũng không định mở miệng giải thích. Đưa trả điện thoại cho Lâm, quay người nhìn về phía trước.
“Vậy nên nó mới chạy ban đêm đó. Cũng học lái được hơn nửa năm rồi, thực hành nhiều mới dạng tay.”
Như thể bị bắt gặp làm chuyện không đứng đắn, thằng Hoàng gãi đầu giải thích giúp thằng em.
Lâm nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, nên lúc nãy mới có chút nóng vội, không suy nghĩ gì mà thắc mắc ngay. Giờ nghĩ lại, chuyện gia đình thằng này nó chả muốn quan tâm thêm nữa.
Cố hết sức lấy lại tinh thần, gật đầu một cái cho có rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Thằng Hoàng thấy bầu không khí không hiểu sao có vẻ hơi nặng nề. Kêu nhóc em bật nhạc cho đỡ buồn. Chả biết là xe vị phụ huynh nào, toàn nhạc bolero. Nhưng nghe cũng không tệ chút nào, chỉ là hơi não lòng một chút.
—
Điểm tham quan đầu tiên là Crazy House, còn gọi là biệt thự Hằng Nga, khỏi phải nói về độ nổi tiếng của địa điểm này, những khối kiến trúc đồ sộ và lạ mắt này được kiến trúc sư tài năng Đặng Việt Nga thiết kế. Thật là một địa điểm nhất định phải ghé thăm khi đến Đà Lạt, quả là quá sức phi thường.
Lâm cầm điện thoại, gần như chụp hết tất cả các ngóc ngách của nơi này, ánh mắt không ngớt ngưỡng mộ, khuôn miệng hồng cam liên tục tấm tắc.
Dường như quên hẳn sự có mặt của hai anh em nhà nọ và khách du lịch xung quanh, đắm chìm vào không gian độc đáo này, như thể đang hóa thân vào thế giới cổ tích. Nếu có cơ hội, nhất định phải dẫn bé Trúc đến nơi này mới được, Lâm nghĩ thầm.
Biết được sở thích sâu đậm của thằng bạn thân, Hoàng tiếp tục chở nó đi tuốt luốt xuống một khu du lịch trong hồ Tuyền Lâm, gọi là hồ Vô Cực. Không nằm ngoài dự đoán, vì là cuối tuần nên lượng khách ở đây đông đúc kinh khủng.
Hai anh em thằng Hoàng nhìn nhau có vẻ hơi hối hận, nhưng đã lỡ chạy một quãng đường không ngắn để tới, thôi đành dẫn người kia bon chen một chút.
Lâm lại không ngần ngại cầm điện thoại, chụp các góc của đường hầm điêu khắc bằng đất sét, dẫn vào hồ Vô Cực, tiếc là không có dư thời gian, để ngồi kí họa lại từng góc một.
Dù là thời tiết cuối năm dễ chịu, nhưng với cái nắng gắt gao của buổi trưa, vẫn khiến mồ hôi rịn trên trán và thái dương của ba người, và đa số khách du lịch quanh đây. May là sáng nay, Lâm đội cái mũ vành bằng vải linen thấm hút mồ hôi, chứ đã đội tóc giả, còn thêm cái mũ len tối qua, chắc thể nào cũng nóng bức, ngứa ngáy phát điên.
Hai anh em Hoàng đội nón lưỡi trai, nhưng đi vài bước cũng chạy kiếm chỗ có bóng râm mà vào trú cho mát.
“Bà chị này khoái kiến trúc nhể?”
Vừa lấy tay áo chấm chấm mồ hôi, nhóc em vừa nheo mắt đánh giá.
“Ờ. Đam mê khó bỏ mà.”
Im lặng phe phẩy cái tờ rơi mà người ta phát cho ở cổng, Hoàng lơ đãng hỏi.
“Vì cái resort của bà nội hả? Mày vẫn là thích âm nhạc hơn mà.”
“Ưm… Em cũng không định chọn âm nhạc làm chính. Dù sao cũng khá thích không khí trong khu resort đó, đem lại nhiều cảm hứng.”
Nói ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu. Tính nó không phải thằng Hoàng không biết, cái gì cũng một nửa trách nhiệm đi với một nửa yêu thích thì mới làm, không phải dạng nửa vời, qua loa.
Èo, tới khuôn viên của hồ Vô Cực, nhìn cái hàng người dài dằng dặc mà phát bệnh. Thấy Lâm hớn ha hớn hở, hai anh em đồng loạt xua tay. Lâm cũng chả thèm lôi kéo, tự mình lau vội mồ hôi bên thái dương rồi đứng vào hàng người.
Hai anh em lại kéo nhau đi kiếm bóng râm, sẵn mua thêm hai chai nước ướp lạnh chống nóng.
Chợt thấy trong bóng râm phía đối diện có mấy cô gái đang cầm điện thoại quay lén hai anh em, thằng Hoàng nhích nhích cùi chỏ chọt thằng em, sau đó ngẩn lên cười toe, còn giơ hai ngón tay chữ V lắc lắc. Nhóc em cũng ngẩn mặt, miệng khẽ cười một cái, lúm đồng tiền chợt lấp ló bên má, khiến mấy em gái không hẹn mà cùng đỏ mặt quay đi. Chuyện này hai anh em nó từng gặp phải không ít lần, lúc đầu có hơi khó chịu, nhưng riết rồi quen luôn, còn liền bày trò hưởng ứng theo, nên thành ra cũng thấy hành động này không quá phiền nữa.
Lúc này, nhóc em mới chợt thắc mắc.
“Chị đó là người thứ mấy rồi nhể?”
Cái đm, sao thằng này nó nhanh mấy cái vụ này quá. Mặt Hoàng chốc xanh chốc xám, liếc thằng em.
“Ai mà nhớ.”
“Thì số chị gái mà anh đưa về ra mắt đâu có ít, tại lần nào bà nội cũng nằng nặc đòi xem mặt cháu dâu. Khó trách.”
Uống thêm một ngụm nước, mắt nhìn về hướng hàng người dần thưa đi chút ít.
“Vậy lần này là thật, hay lại giả nữa đây?”
Thằng Hoàng bỗng thấy nhóc em có vẻ là lạ, cách nói chuyện kiểu như ông cụ non, không khỏi mắc cười, đưa vai huých nó một cái.
“Biết tính tao rồi còn gì, chưa tìm được người khiến tao yêu chết đi sống lại, thì vẫn phải thuê mấy cô bạn gái giả thôi, mặc dù tao nghĩ bà nội với ba mẹ cũng thừa biết rồi.”
Thằng Hoàng nói tới đó, biết nên ngừng lại, nói thêm một hồi mà lỡ để lộ bí mật của Lâm, còn đâu mặt mũi của thằng bạn nữa. Nhưng cũng không nhịn được mà hỏi thêm.
“Mà mày phát hiện ra hồi nào mà lẹ vậy? Mới gặp tối qua chứ mấy.”
Nhóc em lại uống ngụm nước, khóe miệng nhếch lên.
“Bạn gái xinh như thế, mà anh rất ít khi nhìn chỉ, còn không hề quan tâm tới chỉ. Để ý chút là biết ngay.”
WTF! Thiệt không qua mắt nổi cái thằng em sát gái này mà. Vừa qua khỏi cơn nhột nhạt bị vạch trần vừa rồi, lòng thằng Hoàng bỗng nổi lên một cảm giác lo lắng. “Thí mợ rồi. Có nên nói cho thằng này biết em gái Thanh Lam kia thật ra là trai giả gái không?”
Im lặng vắt óc một hồi, thằng Hoàng chỉ nặng ra được mỗi một câu.
“Biết vậy nhưng mày khoan để lộ với ba mẹ và bà nội nghe.”
Nhóc em gật gật đầu, miệng nhoẻn cười, lúm đồng tiền liền hằn sâu trên má.
—
Xếp hàng khoảng hơn hai mươi phút, cuối cùng Lâm cũng tới được hồ Vô Cực. Lúc trước có dịp ngắm tấm ảnh một nhiếp ảnh gia người Nhật chụp ở đây, đã cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, không khỏi thèm thuồng muốn được tận mắt chứng kiến. Giờ mong ước thành sự thật, chả bỏ công đứng đợi hồi lâu dưới nắng nóng.
Hai bức tượng bán mặt người, lặng lẽ hiện diện dưới ánh nắng gay gắt, khiến tim Lâm như rớt đi một nhịp. Mỗi tội lượng khách xung quanh quá đông, không thể bắt trọn khung cảnh đẹp mắt này, chỉ đành chọn góc nào không quá nhiều người chụp để lưu lại, rồi lách người ra khỏi đám đông.
Lúc trở lại, thấy hai anh em đang ngồi chỗ bóng râm, thằng thì phe phẩy tờ rơi, thằng thì giật giật ngực áo, thấy có chút tội lỗi, liền chạy đi mua ba cây kem.
Lâm chìa trước mặt mỗi đứa một cây kem dưa lưới. Mọa nó, kem ở khu du lịch bán mắc vãi ra. Nhưng cũng phải cắn răng mà mua, dù gì cũng được bao tiền vé vào cổng.
Thằng Hoàng nhe răng cười, đón lấy cây kem không chút ngại ngần. Còn nhóc em, lúc đầu như không muốn nhận, nhưng nghĩ nghĩ sao lại cầm lấy, nhỏ giọng cảm ơn.
Chợt nhớ ra, Lâm bấm điện thoại đưa tới trước mặt nhóc em.
“Quên hỏi mất, em tên gì?”
Thằng Hoàng đúng là chúa nhiều chuyện, nó ghé đầu qua nhìn cái màn hình, rồi liếc thằng em, mặt cười cười cứ đểu đểu kiểu gì.
“Gia. Việt Gia.”
Nhóc em đáp không đầu không đuôi, có chút thiếu lễ phép ở đây.
Ờm, Việt Gia em Việt Hoàng, còn tao là Thanh Lam, diva. Ổn thôi.
“Viêm họng mà còn ăn kem.”
“…”
Giề, thằng này mày đang nói ai đấy. Mắt Lâm không khỏi trợn ngược, nhìn qua thằng Hoàng, móa cái bản mặt cười cợt của nó thiệt muốn cho một tán.
Thằng Hoàng liền nháy nháy mắt với Lâm. Bố đíu hiểu, xé cây kem ra một cách thô bạo.
“Trời nóng mà, ăn kem cho hạ hỏa. Tối về lại uống thuốc.”
Không biết đang hạ hỏa thằng bạn hay thằng em, thấy hai đứa nó mặt lạnh mà cắn kem, Hoàng liền phì cười trong im lặng, ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Cả ba ăn xong kem liền rút ra cổng. Ra đến bãi xe, có mấy người đàn ông đang đứng nghiêng ngó chiếc xe bốn chỗ mà ban nãy thằng Hoàng lái, bàn luận cái gì mà xe ngoại, cái gì mà tiền tỉ bla bla…
Lâm không quan tâm tới xe cộ cho lắm, nên chỉ theo sau hai anh em nhà này tiến gần tới xe. Vài cặp mắt ngưỡng mộ đồng loạt quay nhìn, thằng Hoàng vẫn lịch sự gật gật đầu, nhóc Gia cũng nhoẻn miệng cười, xin phép lách người đi qua. Nhưng trước khi ngồi vào bên cạnh ghế lái, nó chợt bước xuống mở cửa xe cho Lâm. Có đứng hình mất vài giây, rồi Lâm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngồi vào trong.
Nhìn cách cư xử vừa rồi của hai anh em nhà nó, không tự cao, không kênh kiệu nhìn xuống biểu cảm ngưỡng mộ của người khác. Quả thật hai bác đã không tốn công dạy dỗ rồi.
Chạy xe trở về trung tâm thành phố, hai anh em nó quyết định ăn trưa ở ngoài, để tiện chiều còn đi đâu nữa thì đi.
Hoàng đậu xe sát vỉa hè bên phải, sau đó cả ba băng qua bên kia đường vào một quán nem nướng.
Ầy, con Khanh lúc bày nó trang điểm từng liệt kê mấy món đặc sản của Đà Lạt mà nó từng ăn, trong đó có món này. Hình như ở thành phố cũng có nhưng Lâm chưa ăn bao giờ.
Hoàng gọi ba phần nem, thêm ba ly trà đá.
Cô bé phục vụ chưa kịp quay đi thì nhóc Gia đã giật ngược.
“Hai trà đá, một nước suối.”
“Dạ vâng.”
Bé phục vụ nở nụ cười rất tươi, mặc dù quán đông nhưng không thiếu đi sự hiếu khách.
Thiệt sự tới lúc này, Lâm đã muốn cởi mọe cái bộ tóc giả rườm rà vướng víu này ra cho rồi. Đang lúc hai anh em nó lại cắm đầu vào điện thoại, Lâm đứng dậy hỏi đường vào toilet. Hên quá là hên, mới đầu còn lo không biết nên vào toilet nam hay toilet nữ, thì giờ nhìn vào độc một cái toilet rộng rãi, sạch thơm, không chần chừ mà bước vào khóa cửa.
Lúc chỉ còn một mình, Lâm đưa tay cởi nón vành, vặn nước rửa tay, lau mặt một cái. Cái đệt, son đến giờ vẫn chưa phai màu, rồi tới tối lại phải chùi muốn sưng mỏ như hôm qua đi. Thiệt nể mấy cái hãng tạo son không trôi không thấm nước như này, giúp các bạn gái luôn tự tin ăn uống thả dàn, mà không sợ xấu đi trong mắt các bạn trai. Hầy, thôi vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian vẽ đi vẽ lại. Chỉnh chỉnh mái tóc giả, tạm thời không đội mũ nhìn cũng không sao, Lâm trở ra.
Vừa mở cửa, thằng nhóc Gia đang đứng bên ngoài, không để ý biểu cảm khác lạ của nó, Lâm khẽ nở nụ cười rồi lủi nhanh ra ngoài.
Thằng Hoàng đang ngồi chia đũa, thấy Lâm chỉ đội mỗi tóc giả đi ra, miệng lại không tự chủ bày ra cái vẻ cười cợt của nó.
“Má nó, tao muốn bốc hỏa rồi đây. Cười cười cái mịa gì.”
Từ sáng tới giờ mới có cơ hội ngồi không với thằng Hoàng, Lâm mém quên tình hình mà xõa luôn, chợt nhớ hình tượng gái ngoan con nhà lành, liền chỉnh dáng ngồi lại gọn gàng.
“Chịu khó chút đi. Còn mai nữa thôi là được trở về chính mình rồi, coi như đang đóng phim đi.”
“Chịu khó cái beep. Biết có sống qua được tối nay hay không mà nói tới ngày mai.”
“Yên tâm đi, đây đâu phải lần đầu mà tao..”
Thấy thằng em trở ra, Hoàng chưa nói hết mà ra hiệu bằng cách đá chân Lâm, ừm thì cách thông thường của nó mà, Lâm nhịn lắm mới không đá lại nó. Mắt vờ quan sát mấy cái đĩa trên bàn.
Nhóc Gia vừa ngồi xuống, tới lượt thằng Hoàng chạy đi rửa tay.
Bỏ lại hai người, nhìn qua nhìn lại mấy thứ một hồi, thấy không khí cứ kì kì, Lâm đành động đậy trước.
Cậu nhón lấy xấp bánh tráng, tách ra từng tờ mỏng, cầm trong tay sẵn một tờ, bắt đầu nghĩ nên bỏ thứ gì lên. Định gắp miếng nem nướng bỏ lên trước thì nhóc em bỗng vươn tay, đặt lên tờ bánh tráng trên tay Lâm một lá xà lách, tiếp đó là vài lá rau thơm, sau đó là một lát dưa leo mỏng, tiếp theo là đồ chua, một cọng gì đó giòn giòn rồi lại thêm miếng nem nướng, Lâm ngồi đơ mặt quan sát cả quá trình. Chợt bị câu nói của thằng nhóc kéo cho tỉnh lại.
“Chị cuốn lại đi.”
Nói xong, quay qua mở hộp tương ớt tươi, lại hỏi.
“Chị ăn ớt không?”
Nhưng Lâm chưa kịp gật đầu thì nó đã cắt ngang.
“Thôi, viêm họng, ăn cay làm gì.”
Ớ, cái thằng này, mài là má tao đấy à. Ông đây muốn ăn nhá. Lâm chặn tay thằng nhóc, cầm lấy muỗng tương, múc một ít bỏ vào chén nước chấm của mình.
Thằng nhóc như bị dọa, cứng họng một lúc, sau đó như không có việc gì, tự làm một cuốn nem khác cho mình.
Thấy chai nước suối để bên phía mình, nhớ lúc nãy người gọi là thằng em, Lâm lại thuận tay đổi lấy ly trà đá để bên phải nó, rồi sợ nó cứng đầu đòi đổi lại, Lâm đưa ly trà đá lên uống một hơi.
Mặt nhóc Gia đột nhiên tối sầm, đôi đũa trong tay không tự chủ, chọt vào chén nước chấm của Lâm, gắp đi miếng tương ớt vừa nãy.
Khỏi phải nói Lâm sốc đến độ nào, máu dồn lên não chuẩn bị bộc phát, thì tên cứu tinh bất đắc dĩ đã trở về.
Thằng Hoàng đi ra, thấy không khí lúc này nặng nề không khác gì lúc ăn kem. Còn tưởng hai bạn trẻ này lại mới gây nhau xong, liền kiếm chủ đề khác nói.
“Ăn xong đi cà phê nhể? Gia, mày biết chỗ nào mát mẻ, vắng vẻ tí không? Dang nắng sáng giờ oải quá ời.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Trung Trung
Truyện cuốn :)))