Đà Lạt thuộc loại thành phố du lịch đang trên đà phát triển siêu nhanh, xa ngoài trung tâm nhưng nhà cửa vẫn mọc lên san sát. Nghe Hoàng nói gần chục năm trước, Đà Lạt vào mùa này còn lạnh hơn gấp mấy lần. Giờ nông nghiệp hóa, nhà kính trồng rau hoa xuất hiện khắp nơi, những đồi thông xanh dần biến mất, kéo theo sự biến đổi khí hậu, không khỏi có chút tiếc nuối thời gian bình yên đã qua.
Tiệm cà phê mà nhóc Gia dẫn đến, cách khá xa trung tâm thành phố. Đậu xe trên đường lớn, ba người bắt đầu cuốc bộ xuống con đường nhỏ cong queo ngoằn ngoèo, hai bên là rừng thông vẫn còn khá hoang sơ.
Lúc nãy sợ hai anh chị ngại đi bộ, Gia tính chọn nơi khác thoải mái chạy ô tô đến tận nơi, nhưng cả Hoàng và Lâm đều đồng ý đi bộ tập thể dục cho tiêu đồ ăn, không hề ngại gì.
Không gian yên tĩnh không tiếng xe cộ ồn ào hay khó bụi mù mịt, chỉ có thiên nhiên và cây cỏ, tiếng chim hót thanh lảnh truyền đến từ trong những tán cây, khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu.
Quãng đường đi bộ khá dài và dốc, nhưng vì phong cảnh quá đẹp, nên Lâm lại liền cầm điện thoại ra chụp, hiếm thấy được mấy thứ này ở thành phố lớn, lại tiếc hùi hụi vì không có giấy bút màu vẽ để tận tay lưu lại ký ức đẹp đẽ này.
Chợt đế giày Converse đạp phải đám rêu trơn trượt, mọc dưới kẽ hở của con đường bê tông, Lâm “Ái!” một tiếng rồi té cái ạch trước hai cặp mắt kinh ngạc vừa quay lại, thằng Hoàng thấy vậy chợt phá lên cười nắc nẻ.
Lâm không thấy xấu hổ chút nào mà thấy may vãi ra, hên là không nghe lời hai con quẻ kia mặc váy mặc vóc, chứ gặp tình huống này chỉ có nước độn thổ cho lẹ.
Còn lại một người nãy giờ vẫn cứ đứng im lìm, thấy thằng anh phá lên cười, ánh mắt thoáng khó chịu khẽ lướt qua, sau đó đổi trạng thái đặt lên người khổ chủ đang ngồi trên mặt đường. Động tác đưa tay ra nhằm đỡ người kia đứng dậy chưa kịp thực hiện, đã vội chuyển thành đưa tay lên nhìn đồng hồ, vì khổ chủ kia phát hiện ra, màn hình điện thoại bị nứt khá nặng sau màn trượt té vừa rồi, thành ra đang xót ruột ngắm ngắm nghía nghía, bản thân cũng tự mình chống tay ngồi dậy. Sau đó cơ hồ mặt khổ chủ cũng từ từ dãn ra.
Mọa, hên đến thế là cùng, chỉ là bể cái kính cường lực thôi, tạ ơn trời phật. Lâm như trút gánh nặng trong lòng, tay vô thức xoa xoa phủi phủi sau mông. Kệ bà hai anh em thằng kia mỗi người một biểu cảm.
Rốt cuộc đã tới được tiệm cà phê nằm sâu trong nơi hẻo lánh này, nhìn sơ qua, cách bài trí từ ngoài vào trong đều vô cùng mộc mạc. Bàn ghế, quầy tủ, lót sàn đều bằng gỗ, xung quanh là rừng thông xanh mướt bao bọc. Chỗ này không quá lý tưởng để sống sao? Lâm nhìn ngắm, có chút cảm thán.
Order xong món uống tại quầy, cả ba đi lòng vòng chọn chỗ ngồi. Khu vực tầng dưới thoáng đãng hơn, một hai bàn đã có khách ngồi, cả ba nhanh chóng ổn định tại một cái bàn trong góc dưới mái hiên.
Có hơi buồn ngủ nên khi nãy Lâm gọi một ly đen đá không đường, hai anh em người thì gọi trà thảo mộc, người lại gọi sinh tố. Cô bé thu ngân không khỏi mỉm cười. Hai anh em thấy vậy, liền liếc nhìn Lâm bằng ánh mắt gì thì cũng hiểu rồi đó. Bộ không có cô gái nào uống đen đá không đường chắc, nhỡ người ta cũng thuộc “đô bất tử” thì sao.
Hai anh em nhà kia lại ngồi nói chuyện học hành gì đó của thằng em. Lâm buồn ngủ nghe không vô, lột xong miếng kính cường lực tan nát, lại vào thư mục ảnh, ngắm nghía công sức cả ngày nay của mình.
Khi cô bé phục vụ mang nước đến, Lâm liền không do dự mà tu liền một hơi hết sạch ly cà phê, phần thì khát, phần thì mau chóng muốn tỉnh táo lại.
Hoàng hận không thể đạp cho thằng bạn một cái, nhắc nó tém tém lại cái nết. Còn thằng em như hết ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, cứ giương đôi mắt không rõ biểu cảm gì, mà nhìn “chị gái” như thể sinh vật lạ.
“Bớt uống đá lại đi La… Lam. Tối về mẹ lại cằn nhằn.”
Ồ, ngạc nhiên chưa. Thằng Hoàng vừa mới nói đấy bà con ạ. Mịa nó, thấy tao uống hết rồi còn bày đặt quan tâm cái giề. Lâm gật gật gù gù ra vẻ nghe thấy rồi, lại lướt ảnh trong điện thoại.
Thằng Hoàng liếc qua bên cạnh, nhóc em ánh mắt làm bộ lơ đãng, nhấc ly trà thảo mộc lên nhấp một ngụm hơi vội.
“Úi! Nóng.”
Sau đó lại lúng túng kiếm khăn giấy, chậm chậm mấy giọt nước mới rơi xuống quần, mắt lại len lén lướt qua phía bên này.
Đừng có nhìn nó nữa, thằng này căn bản không thèm quan tâm đến ai khác đâu, nhìn cái bản mặt “sau giờ trưa” của nó kìa. Có cái băng ghế dài ở đây, chắc nó cũng không ngại mà lăn ra ngủ liền đâu. Mọa ơi, tui nên làm thế nào bây chừ, thằng em trai ơi, bộ mày lại dính thính của “chị gái” này rồi à, mà nó đã thả bao giờ đâu.
Một lúc sau, tiệm bắt đầu đông khách hơn. Khu vực trước mái hiên được bố trí ghế ngồi, cổng hoa phục vụ cho mục đích sống ảo, hòa mình với thiên nhiên, đồi núi cũng đã có người đứng tạo dáng chụp ảnh.
Lúc này, nhóc Gia đã bỏ mũ lưỡi trai ra, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tay trái bất giác đưa lên, vuốt tóc mái lòa xòa trước trán về phía sau.
Chuỗi động tác này, ngay lập tức rơi vào tầm mắt của mấy cô gái trẻ, đang đứng chụp ảnh trước mặt, bên đó bỗng cùng nhau thốt lên một tiếng, rồi nhanh chóng sáp lại rì rà rì rầm, cả bọn khẽ nói cười khúc khích.
Tới nữa rồi đó, thằng Hoàng đang cầm ly sinh tố nhấm nháp, chép miệng. Đứng một mình cũng không thẹn với ai, vậy mà cứ mỗi lần đi cùng với thằng em, là y như rằng làm bình phong cho nó. Hoàng thừa biết lúc nãy ở chỗ hồ Vô Cực cũng vậy, mà mấy lần trước trước nữa cũng thế. Ai biểu ba mẹ để dành hết tinh túy cho nó, phận làm anh cũng đành chịu thôi.
Đúng lúc Lâm duỗi người một cái, làm như vừa ngủ dậy không bằng, thì từ phía bên kia, một cô gái đi tới.
Trông cô có vẻ là người xinh nhất trong nhóm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, dáng người cân đối, vận váy xanh dài càng toát lên vẻ tiểu thư yêu kiều.
Bên này có hai thằng con trai, đang không hẹn mà cùng ngước mắt dõi theo. Thằng Hoàng nhìn người ta tới độ nuốt nước bọt đánh ực một cái, còn Lâm lần đầu tiên thấy con gái xinh đẹp nhường này, ngắm tới nỗi không khép miệng lại được.
Thấy cô gái có vẻ muốn tiếp cận thằng em mình, Hoàng vừa bực mà lại vừa mừng. Tầm này thì thằng Lâm thoát nạn rồi.
Lâm nhìn cô gái đi về phía nhóc Gia mà tiếc rẻ. Phải chi không ở trong bộ dạng xấu hổ này, mình nhất định ráng cua ẻm cho bằng được. Tại sao không sớm không muộn, lại gặp nhau đúng vào lúc này chứ.
“Anh ơi.”
Cô gái cất tiếng, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu quá đỗi. Dù biết không phải gọi mình nhưng Lâm và Hoàng vẫn ngây ngốc gật đầu một cái.
Mịa bà nó, tới lúc này rồi mà thằng Gia nó còn chưa phát hiện ra có gái xinh bắt chuyện. Lâm hậm hực, kiềm chế lắm mới không chồm qua khõ vào đầu nó một cái.
“Ơ. Sao ạ?”
Rốt cuộc thằng Gia cũng ngẩn cái mặt “bổn thiếu gia hông care” của nó lên. Ờm, và đáp lại bằng một câu rất gợi đòn.
“Dạ, phiền anh chụp chung một tấm với tụi em được không ạ?”
Lâm với Hoàng nghe xong, muốn ngất xỉu tại chỗ. Này là gái nó không nhờ mày chụp ảnh dùm, mà là nhờ mày chụp ảnh chung. Mọa nó ơi, số hưởng số hưởng.
“Ừm… Được thôi.”
Cả bọn chưa kịp nghĩ coi nên nhờ ai chụp hộ, thì nhóc Gia đã cầm lấy điện thoại của cô gái kia đưa cho Hoàng, tiện thể nhét luôn điện thoại của mình vào tay còn lại của Hoàng, cười cười.
“Chụp máy em luôn.”
Nói xong, nó bước qua kéo Lâm đứng dậy, lôi về phía mấy cô gái đang đứng chờ. Hành động này gây sốc cho tất cả mọi người. Người sốc nhất là thằng Hoàng. Còn Lâm dù chả hiểu mô tê gì, nhưng có cơ hội chụp chung với em gái xinh đẹp kia, cậu mừng còn không kịp.
“Chụp đi anh hai. Chọn góc đẹp đẹp tí.”
Mấy em gái kia nghe vậy liền lục tục tìm chỗ đứng xung quanh nhân vật chính.
Thằng Hoàng trơ mắt một hồi mới đưa điện thoại ra, nhắm góc chụp. Thấy thằng em đòi quàng vai Lâm, thằng Lâm lại nhăn mặt hất ra. Không khỏi vỗ mặt một cái trong tưởng tượng.
“Thí mọe rồi Lâm ơi, tao tính quá sai rồi.”
—
Kết thúc buổi tham quan dành cho người đam mê kiến trúc, cả ba quay về trung tâm thành phố, Hoàng chạy xe lên một con dốc thoai thoải, hai bên đường là dãy các tiệm ăn, quán cà phê và khách sạn san sát nhau.
Địa điểm cuối cùng này, được xem là một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
Lâm nhớ không lầm, đã từng nghe tin nơi này không còn mở cửa phục vụ khách du lịch nữa, vì công tác quản lý của nhà trường đã gặp phải không ít khó khăn, do số lượng khách tham quan vài năm gần đây tăng nhanh một cách chóng mặt. Đây là điều cực kỳ đáng tiếc nhưng cũng dễ hiểu, vì dù gì thì đây cũng là một ngôi trường dành để học tập và nghiên cứu mà.
Xe vừa đến cổng, nhóc Gia nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến lễ phép cuối đầu chào bác bảo vệ, rồi ghé đầu nói gì đó với bác ấy. Lâm hồi hộp dõi theo, không khỏi cảm thấy nôn nóng. Thằng Hoàng thấy vậy liền nhỏ giọng, như thể trấn an.
“Mẹ tao lúc trước từng dạy học ở đây, mong là bác bảo vệ còn nhớ.”
Hoàng vừa dứt câu, nhóc Gia đã quay lại ra hiệu cho nó, chỉ tay về phía bãi đậu xe bên kia đường. Sau đó thằng nhóc lại tiếp tục trò chuyện với bác bảo vệ, miệng cười ngại ngùng, tay gãi gãi đầu, dáng vẻ như này mới đúng là một thằng nhóc chính hiệu.
Hoàng và Lâm rảo bước đến chỗ hai người họ đang đứng, bác bảo vệ thấy Hoàng liền nở nụ cười.
“Hai thằng bây lớn quá, bác nhận không ra, tranh thủ vào đi, nhưng chỉ được tầm năm mười phút thôi nhé.”
Cả ba đứa thành thật cuối đầu, cảm ơn bác rối rít, rồi nhanh chóng chạy vào khuôn viên trường.
Dù thấy mình chơi kiểu này hơi thiếu công bằng với người khác, nhưng đời mà, hơn thua nhau là ở mối quan hệ. Lâm nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng thấy không thoải mái cho lắm.
Tòa kiến trúc cổ kính hiện ra trước mắt, mang vẻ đẹp khiêm nhường và trầm tĩnh.
Lâm nhất thời ngắm đến không thể rời mắt. Từng thấy qua ảnh trên mạng, từng xem qua bộ lookbook cool ngầu soái ca của con Khanh, được thực hiện ở đây mới năm ngoái. Lúc đó đã cảm thấy nơi này quá đẹp rồi. Nhưng giờ đây, chẳng những tim rớt đi một nhịp, mà còn đập nhanh dữ dội hơn. Như thể tìm thấy chân ái của cuộc đời mình.
Thấy thằng bạn cứ đứng ngẩn người như một khúc gỗ, Hoàng vỗ vai cậu.
“Có năm mười phút thôi nha, mày muốn chụp gì thì chụp lẹ lẹ đi.”
Lâm nghe xong, liền gật đầu chạy gần hơn đến tòa nhà.
Hoàng thật sự quên bẵng đi mất, Lâm là đang đóng giả bạn gái của nó. Câu nói này thốt ra một cách tự nhiên, như mọi cuộc đối thoại hàng ngày của nó với thằng bạn thân tên Lâm vậy.
Không bỏ qua chi tiết đặc biệt này, nhóc Gia đang im lặng nhìn ngắm lại khung cảnh quen thuộc lúc nhỏ, bất giác quay đầu lướt qua Hoàng và Lâm. Không phải là mới quen sao, không phải sau vụ thuê bạn gái giả này mới nói chuyện sao, không phải những lần trước đều vậy sao. Cách nói chuyện kiểu này, hiểu sở thích của nhau kiểu này, như thể là bạn bè quen lâu rồi vậy, không, phải nói, như thể là bạn thân mới đúng.
Mà bạn thân của ông Hoàng hình như chỉ có hai người, một bà chị cosplayer từng gặp thoáng qua vào năm ngoái, nên không thể là người này, anh bạn còn lại ít nghe anh hai kể về, lại còn chưa gặp mặt, nên căn bản không quan tâm. Vậy chị gái này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với ổng đây?
“Hai người không phải mới quen nhau à?”
Hoàng đang ngó nghiêng khuôn viên vắng bóng người, nghe thằng em hỏi vậy, không khỏi đực mặt ra. Giây lát sau, như hiểu được vấn đề, sắc mặt đột nhiên xám ngoét.
Đúng vậy, mấy lần trước, một mặt vì nhà có điều kiện, một mặt là nhờ tài ngoại giao, ăn nói lưu loát, mà chuyện thuê bạn gái này đối với Hoàng, dễ như việc thỏa thuận một mối làm ăn, cái này được thừa hưởng từ ba của nó.
Đối tượng những lần trước đều là mấy đứa con gái cùng khoa, quen biết xã giao thì nhiều nhưng nói chuyện hợp ý lại chả bao nhiêu. Ngoại trừ hai cái đứa bựa nhây Lâm và Khanh, Hoàng rất lười biếng làm thân thêm với ai khác, mặt dù tính cách của nó rất hòa đồng, thân thiện. Biết rõ cái điểm ngược đời này của ông anh, thằng em tinh ranh không dễ gì mà bỏ sót bất kì chi tiết khác lạ nào. Trong tích tắc, Hoàng ứng biến nói ngay ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý nhất.
“À, đúng rồi, không phải mới quen. Nhỏ này là… bạn con Khanh, trong nhóm cosplay của nó, có gặp qua mấy lần rồi. Ha… ha ha!”
Tiếng cười cuối cùng khiến Hoàng trông như một kẻ ngốc nghếch, đang vụng về ngụy biện lỗi lầm của mình. Mày ngu quá Hoàng ơi, cứ bịa ra là bạn chung khoa gì gì đó, mới thân gần đây là được rồi, lái đi xa quá, càng xa càng dở.
“Cũng học kiến trúc à?”
Y như rằng là không được bỏ qua. Thằng em đang cố gắng gặng hỏi. Mà tự dưng sao đợt này nó lại để ý thái quá đến “cô bạn gái giả” này thế. Với mấy cô bạn lần trước, rủ đi chơi chung cũng không đi, ngồi nói chuyện cùng cũng không góp quá hai câu. Vậy mà sao lần này mày nhiệt tình thế hả thằng em?
“Ờ ờ, mà học trường khác. Ha ha.”
Thôi rồi, càng nói càng sai. Xin lỗi mày, Lâm ơi. Tao hại mày rồi. Giờ mà nó hỏi mày học trường nào, tao lại phải xuôi theo dòng nước mà chèo tiếp thôi.
“Vậy à.”
Gia chỉ nói có vậy, lúm đồng tiền thấp thoáng hiện trên má, rồi nó rút điện thoại ra, mở máy ảnh, đưa về phía trước.
Hoàng không dám nhìn nữa, nó biết rõ chuyện gì đang xảy ra tiếp theo. Thực sự thì ở nhóc em này có quá nhiều thứ, mà thằng làm anh không tài nào hiểu nổi. Cách nhau có bốn, năm tuổi mà cứ như cách nhau cả thế hệ, má ơi, bọn trẻ ngày nay phát triển quá nhanh rồi.
Lâm nãy giờ bận rộn đắm chìm vào khối kiến trúc đồ sộ trước mặt, không biết phía bên kia đã diễn ra chuyện gì, thấy nhóc em đang đưa điện thoại về phía này, hình như cũng muốn chụp ảnh, liền giơ tay vẫy vẫy nó.
Nhóc em sững người giây lát, rồi ngoan ngoãn chạy tới như chú cún con được chủ gọi.
Lâm cất điện thoại vào túi áo, hai tay giơ lên, đưa bốn ngón tay xếp thành hình khung ảnh, ý nói là chụp góc này có bố cục đẹp hơn, nghiêng đầu ra hiệu cho thằng nhóc nhìn vào đây.
Thằng nhóc trung học, mười bảy tuổi, cao hơn Lâm gần một cái đầu, từ từ cuối người xuống, ghé đầu sát vào.
Đm, tao không dám nhìn nữa Lâm ơi. Mày này là đang vô tình thả thính rồi còn gì nữa. Có chuyện gì là tại mày hết đó, tao không biết đâu nha. Trời ơi, con đã làm giề thế này, ông có phạt con cũng chịu luôn, ông trời ơi.
Do sự khác biệt về chiều cao, Lâm nhận ra thằng em có vẻ chật vật với cái tầm nhìn này, cậu khẽ dịch người sang một bên, hai tay không khỏi chệch đi một chút. Đang định nhướng mắt qua nhắm lại góc, thì vô tình vành tai cậu khẽ chạm vào vành tai người bên cạnh.
Lâm hơi giật mình, vội né ra một chút, hai tay thôi làm động tác khung ảnh mà chỉ thẳng lên không trung.
“Góc này đẹp nè.”
Câu nói tiếng được tiếng mất vì viêm họng, khàn khàn, nghẹt nghẹt rất khó nghe.
Nhưng nhóc em không phản ứng gì, chỉ kéo vành mũ lưỡi trai thấp xuống, tay giơ ngang điện thoại, chọt một cái, rồi chẳng nói một tiếng nào, quay lưng đi về phía thằng Hoàng.
Lâm không khỏi thắc mắc, góc mình chọn đẹp thế mà nó chỉ chụp vội có một cái, thiệt uổng, lại móc điện thoại ra chụp thêm vài bức nữa.
Bỏ mịa rồi Lâm ơi. Trong lĩnh vực này, mày đúng là cái thằng ngu nhứt mà. Liếc hai vành tai ửng hồng của thằng em, thái dương thằng Hoàng như rịn mồ hôi hột. Thôi thôi, phải giải tỏa cái sự căng thẳng này ngay đi thôi.
“Hết thời gian rồi. Về thôi Lam ơi.”
Trong suốt quãng đường về nhà, cả ba không hề nói với nhau tiếng nào.
Người thì đang lái xe mà trong bụng cứ cồn cào khó chịu, cảm giác cứ nôn nôn nóng nóng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Người thì ánh mắt cứ nhìn đằng trước, chốc chốc đảo lên kính chiếu hậu, hồn vía phiêu du đâu đẩu tận đâu.
Người thì nhìn điện thoại, xem tới xem lui, xem xuôi xem ngược, tiếc rẻ quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi vừa trôi qua, không biết đến lúc nào thì mới có dịp quay trở lại đây.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI