Tại sảnh Hoàng Gia, những vị khách được mời đều đã đến khá đông đủ, vì bà nội của Hoàng nổi tiếng là người nghiêm khắc với giờ giấc, từ thời còn chinh chiến trên thương trường, nên trong dịp họp mặt quan trọng này, không ai dám làm phật ý.
Lâm nhìn một vòng quanh sảnh, đúng là nữ giới, dù già trẻ lớn bé đều vận váy đầm đủ màu đủ sắc. Hóa ra, mình cũng không đến mức bị thằng Hoàng xỏ mũi. Nhưng tại sao, những người đến dự tiệc có thể tự do bận quần áo màu sắc khác nhau, duy chỉ có gia đình thằng Hoàng, người nào người nấy đều vận nguyên một cây đen sì như thế này? Nghĩ tới lý do của bữa tiệc hôm nay, thiệt cảm thấy không thích hợp chút nào.
Thấy “cô con gái” cứ hết nhìn người mình lại đến nhìn người ta, bác gái tâm lý liền đoán ra ngay.
“Con gái ơi, từ trước tới giờ, con là đứa đầu tiên mặc đồ khớp màu với gia đình bác vậy đó. Đúng là có duyên thật. Vì bà nội thằng Hoàng đã ra quy định, trừ lễ tết ra, thì gia đình cháu đích tôn phải mặc màu đen, để cho bà dễ nhìn thấy. Vì bà đã có tuổi rồi.”
Lâm gật gù như đã hiểu ra, bà nội thằng Hoàng đặt ra nhiều quy định nhỉ, chứng tỏ bà cũng là người rất khắt khe và nguyên tắc. Lâm nghĩ vậy, đồng thời lòng cũng dấy lên một chút lo sợ, nếu lỡ may bị người bà này phát hiện, thằng cháu trai của bà đã chi rất nhiều tiền, để thuê thằng bạn là con đây, giả dạng thành bạn gái, đưa về nhà để lừa bà, gạt gia đình. Liệu bà có nổi cơn tam bành mà biến hai đứa nó thành thái giám luôn không?
Gia đình Hoàng đã đến khu vực đón khách và nhận quà. Mặc dù quà cáp rất nhiều, nhưng đặt vào nơi đây lại được bố trí rất gọn gàng, ngăn nắp. Thằng Hoàng vội ghé vào tai Lâm, nói nhỏ.
“Bà nội đang ngồi bên kia, lúc tới chào, mày không cần phải nói gì cả, cứ để tụi tao lo.”
Lâm gật gật đầu, không khỏi hồi hộp nuốt xuống ực một cái. Nhưng nó không nói “để tao lo” mà là “để tụi tao lo”, này là ý gì đây? Chưa kịp nghĩ ra thì bác gái, đã kéo Lâm tiến gần đến chiếc ghế mà người bà ấy đang ngồi.
“Dạ con chào nội.”
Thằng Hoàng cúi người, ngồi quỳ bên chiếc ghế, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lấm chấm đồi mồi của bà nội, nhoẻn miệng cười, tươi roi rói.
Bà nội đang ngắm nhìn mấy đứa cháu nhỏ chạy giỡn trong sảnh, nghe tiếng chào liền quay sang nhìn. Trong phút chốc, đáy mắt khẽ xúc động.
“Hoàng hả bây?”
“Dạ con nè nội. Nội khỏe hông nội? Ăn uống tốt hông?”
Thằng Hoàng thấy bà nội đã nhận ra mình, cái miệng lại bắt đầu liến thoắng.
“Cha mày! Về hồi nào?”
“Dạ con mới về khuya hôm qua nội ơi.”
Bà nội Hoàng vuốt vuốt bàn tay thằng cháu cưng, vẻ mặt mừng mừng tủi tủi, tuy bà không nói gì nhiều, nhưng qua ánh mắt và những hành động đầy yêu thương đó, Lâm biết bà là người rất quý trọng máu mủ.
Dù có là người sắt đá cỡ nào, thì bà cũng như bao người bà bình thường mà thôi, giống bà ngoại của Lâm ở nhà, đều nhất mực yêu thương các cháu, “Con thật lòng xin lỗi bà, vì đã có những tưởng tượng không đúng khi nghĩ về bà.”
Mọi người trong gia đình Hoàng đều đã chào hỏi xong, giờ đến lượt Lâm bước tới. Cậu không biết nên cư xử thế nào cho phải, đành cúi đầu thật thấp một cái, rồi ngẩn mặt, nở một nụ cười thật tươi.
Bà nội hiếm khi thấy có đứa con gái nào lớn rồi, mà vẫn lễ phép cúi gập người chào mình như vậy, không khỏi ngưng thần giây lát, vẫy vẫy thằng Hoàng lại gần, tay chỉ vào “con bé” trước mặt.
“Đứa nào đây Hoàng?”
“Dạ nội, đây là Lam, bạn con đó nội, ở Sài Gòn mới lên thì bị cảm lạnh, nên giờ đang tắt tiếng không nói được. Con thay mặt bạn xin lỗi nội nha nội.”
Bà nội không nói gì, bấm bấm mấy đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm. Sau đó, ngước mắt hỏi thằng Hoàng.
“Đây là đứa thứ bảy rồi phải không bây? Tao nhớ có con An nè, con Thi nè, con Du nè, con……v.v….”
Bà nội thằng Hoàng vừa bấm đốt ngón tay, vừa ung dung liệt kê mấy cái tên. Thằng Hoàng hết gãi đầu tới gãi tai, miệng cười méo xệch.
Trời má ơi, Lâm ngạc nhiên về thằng Hoàng thì ít, mà kinh ngạc về bà nội nó thì nhiều. Không ngờ rằng bà không những cưng chiều mấy đứa cháu, mà còn nhớ siêu dai chuyện của chúng nó nữa.
Bỗng nhiên bà nội đập bốp hai tay một cái, chỉnh lại dáng ngồi như thể sắp thông báo điều gì đó quan trọng lắm.
“Bữa nay, tao tuyên bố, tao là tao chấm con nhỏ này. Thằng Hoàng mà không lấy, thì thằng Gia phải lấy. Một trong hai đứa bây phải có vợ trước khi tao chếttttt.”
Từ cuối cùng kéo dài thiệt dài, như thể trẻ con nằng nặc vòi quà. Câu nói của bà nội, lập tức thu hút sự chú ý của quan khách bốn phương. Mọi người bắt đầu bàn bàn tán tán, những ánh mắt tò mò chợt liếc đến, thử chiêm ngưỡng dung nhan của cô cháu dâu tương lai tốt số này.
“Trời đất ơi, sao mà được hả bà ơi? Con là con trai, sao mà làm vợ chúng nó đượccccc?” Sau một hồi đứng trơ ra như phỗng, Lâm giật mình, không khỏi gào thét điên cuồng trong đầu. “Chuyện này đi quá xa rồi Hoàng ơiiiii.” Đang chuẩn bị xua tay điên cuồng, lắc đầu nguầy nguậy, cật lực từ chối thì bác gái đã vội ngăn cản.
“Con ơi, bà nội lẩn thẩn rồi, nhiều khi nói gì cũng không nhớ đâu, con đừng lo nha con.”
Nhưng mà bà nội nhớ chính xác số lượng, và tên tuổi mấy đứa bạn gái mà con đã đưa về đó mẹ ơi, Hoàng thét lên trong lòng. Tầm này, dám thằng Lâm không nhịn được nữa mà tự mình thú tội, chắc bà nội trói gô hai đứa, rồi quẳng xuống hồ Tuyền Lâm luôn quá. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Trong lúc thằng Hoàng đang bận chiến tranh nội tâm, Lâm đang bận ghìm đi cái mớ bòng bong trong đầu, bác gái đang bận dỗ dành “đứa con gái” cưng, thì lúc này có một bóng người bỗng đứng ra trước mặt bà nội, dõng dạc nói.
“Con đồng ý!”
Hả? HẢ? HẢẢẢẢẢ? Gương mặt của những thành viên trong gia đình thằng Hoàng, có biểu cảm khiến người ta không khỏi liên tưởng ngay tới bức tranh “Tiếng thét” của danh họa người Na Uy Edvard Munch.
Mợ nó, có ai hỏi nó là “Con có đồng ý kết hôn với cô gái này, dù đau khổ hoạn nạn cũng không chia lìa, sống với nhau đến đầu bạc răng long không?” đâu hả trời. Thằng này nó lú mọe rồi. Lúc chiều, người ta đụng mày có chút chíu, mà mày đã đỏ mặt ửng tai. Giờ sao lại phát ngôn một cách đường hoàng, đĩnh đạc thế hả? Hoàng thiếu chút quỳ gối, đưa hai tay lên trời nữa thôi.
Lâm mém xỉu ngang, hên là có bác gái từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh, chứ không, nên chuẩn bị gọi cấp cứu đi là vừa.
“Đó, thế mới là cháu tao chứ. Bây vậy mà không bằng thằng em bây đâu nhé, cu Hoàng.”
Bà nội ném vào mặt thằng cháu đích tôn một câu thất vọng, rồi ra hiệu cho người quản lý mời quan khách ổn định chỗ ngồi, bắt đầu bữa tiệc sinh nhật.
Những người có mặt đều cảm thấy bữa tiệc tối nay quá sức thú vị, vì màn chốt cháu dâu có một không hai này. Hầu hết đều mang tâm trạng “không thể tin nổi” mà vào nhập tiệc.
Thấy mọi chuyện có vẻ đã dịu xuống, bấy giờ bác gái mới quay sang thằng nhóc Gia, ánh mắt trách móc xen lẫn nghi hoặc.
“Gia, con có biết mình vừa nói gì không?”
Nhóc Gia lập tức bay mất vẻ tự tin ban nãy, vội liếc mắt sang mẹ và “chị gái” bên cạnh. Thấy Lâm giả vờ nhìn ngắm mấy món quà của bà nội, không thèm liếc đến nó một cái. Nó liền thở dài, buông một câu không cảm xúc.
“Con chỉ nói vậy, để bà nội ngưng làm khó anh hai thôi. Không có ý gì đâu. Mẹ với chị… đừng để bụng.”
Nói rồi quay lưng đi theo ba vào bàn tiệc của gia đình.
Hầy. Mài làm như mài tốt bụng lắm, tao thừa biết mài có ý hay không nhá, còn làm như thể “anh hùng cứu mĩ nam” vậy. Tao đây đíu cần. Hoàng nhanh chóng đẩy mẹ đi trước, rồi vội quay lại nói nhỏ với Lâm.
“Mày bình tĩnh nghe Lâm, bà nội tao nói là nói vậy, nhưng đợt sau tao mà dẫn em khác về là bà nội quên mày liền à. Haha… Còn thằng Gia như nó nói đó, khỏi để bụng. Nghe! Ngheeee!”
Mặc dù cơ thể vẫn cứng nhắc, phần vì lạnh, phần vì căng thẳng, nhưng không hiểu sao, nghe mấy câu trêu đùa, năn nỉ của thằng Hoàng, Lâm lại có cảm giác nhẹ nhõm đôi chút.
“Biết rồi. Khỏi lo.”
Sau đó, hai đứa đi vào kiếm bàn tiệc mà ba Hoàng và thằng Gia đang ngồi, bác gái vẫy Lâm sang ngồi cạnh mình, còn Hoàng đi qua hướng ngược lại, ngồi cạnh nhóc Gia.
Tới lúc này chỉ còn hai anh em, Hoàng không nhịn được, quay sang nhóc em đang làm bộ chăm chú nhìn lên sân khấu.
“Ê Gia, đừng nói với tao là mày cũng chấm nhỏ Lam như nội nha.”
Thấy nhóc em im im, vẻ mặt không đổi, thằng Hoàng sốt ruột lại không chặn được miệng mình.
“Con nhỏ đó coi vậy mà xấu tính lắm, vì phải ra mắt ba mẹ nên nó mới giả vờ thôi. Chứ mày mà thấy tính cách thật của nó, chắc mày chạy dài đó.”
Tới lúc này, nhóc Gia mới quay mặt sang, ánh mắt đã chuyển sang sắc tím sẫm. Có lẽ là vì đèn sân khấu chiếu tới hay sao đó, nhưng Hoàng vẫn thấy lạnh cả gáy.
“Em chỉ cần biết chị Lam đang giả làm người yêu của anh, vậy là đủ rồi.”
Hả? Nó nói vậy là sao? Bộ nó nghiêm túc thiệt hả trời? Tao dù gì cũng là anh hai mài nghe Gia, với cung cách nói chuyện như vậy, mài coi tao có khác gì em trai mài không hả?? Hoàng khóc thầm trong lòng.
Đợt này chỉ khác đợt trước một thứ, chính là người nó đưa về lại là thằng bạn thân chí cốt này. Dù vẻ bề ngoài lúc nào cũng cục súc, khó ở, nhưng tính cách thật sự lại dễ mến, lễ phép rất được lòng người lớn. Những tưởng nếu cứ vậy thì sẽ dễ dàng vượt qua như mọi lần, nhưng nó không ngờ chuyện lại chuyển biến đến mức này. Thằng bạn dường như không cần cố gắng chút nào, mà vẫn gây được thiện cảm mạnh cho gia đình Hoàng. Tới lúc này mà hối hận có phải quá muộn rồi không? Hoàng khóc thầm lần hai.
Người quản lý tuyên bố lý do bữa tiệc đúng vào lúc bảy giờ. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng bà nội, sau đó bắt đầu dùng bữa.
Ngồi cạnh bác gái nên chén của Lâm không lúc nào ngớt đồ ăn, Lâm dường như đã quên đi chuyện vừa nãy, cảm thấy bữa ăn tối nay rất ngon miệng.
Khi mọi người dùng bữa gần xong, món tráng miệng vừa ra, thì có người đến bàn gia đình Hoàng đang ngồi. Chính là người quản lý vừa nãy tuyên bố lý do bữa tiệc, mọi người lúc đầu cứ ngỡ bà nội cho người gọi thằng Hoàng hay nhóc Gia, nhưng khi thấy người quản lý gọi Lâm, ai cũng há hốc miệng.
“Bà cho gọi cô ạ.”
“Hả? Vậy con cũng đi nha bác Huy.”
“Em đi với chị.”
Người được gọi chưa kịp trả lời thì anh em Hoàng đã vội đứng lên, nói như cùng lúc. Bác trai và bác gái thấy cảnh này, không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó cùng tỏ ra ánh mắt khó đoán.
“Ừ. Chắc bà không trách đâu.”
Người quản lý nở nụ cười hiền từ, đưa tay ra phía trước, ý mời Lâm đi theo hướng ông ấy chỉ.
Lâm lo lắng nhìn sang Hoàng, nó đáp lại bằng mấy cái nháy mắt. Cậu lại do dự lướt sang nhóc Gia, thằng nhóc thấy vậy liền quay mặt đi, cố ý tránh ánh mắt của Lâm.
Bà nội ngồi ở bàn mấy ông bà bạn sàng tuổi, thấy Lâm và hai thằng cháu tới, liền hắng giọng.
“Tao có chuyện muốn nói với nó, chứ có muốn ăn thịt nó đâu, hai đứa bây theo qua làm chi.”
“Lam bị viêm họng tắt tiếng mà nội, con qua làm phiên dịch mà.”
Thằng Hoàng lẹo lưỡi, nói không biết ngại còn đi tìm ghế trống để ngồi cạnh bà nội. Nhóc Gia chỉ im lặng, không nói tiếng nào.
Thằng Hoàng vừa kê ghế cạnh bà nội, đã bị bà nội vẫy Lâm đến ngồi. Hai đứa cháu đành đứng cạnh Lâm, làm như hai vệ sĩ.
“Ờ mà… Con nhỏ tên gì?”
Đang chuẩn bị vào cuộc đối thoại thì bà nội ngước lên hỏi.
“Dạ tên Lam.”
“Dạ tên Lam.”
Hai anh em lại đồng thanh trả lời.
Cái méo giề vậy trời? Dù biết mỗi người một mục đích, nhưng từ khi nào mà hai anh em ta lại đồng lòng như vậy hả Gia? Thằng Hoàng quay sang nhìn thằng em, nhưng nó vẫn đang cực kỳ nghiêm túc nghe ngóng cuộc nói chuyện của bà nội với “chị gái” kia.
“Nãy bà không có ý ép bây đâu, nhưng mà bà nói thiệt lòng đó. Mới gặp lần đầu nhưng bà thấy quý bây lắm, nếu có duyên thì về đây làm cháu dâu của bà nghe.”
Lâm lần đầu tiên mới rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” như bây giờ, gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, Lâm đành nghiêng đầu, tìm thằng Hoàng. Nhưng được nửa chừng, bà nội lại nắm lấy tay Lâm, siết chặt. Không khỏi cảm thấy kiểu nắm tay này có chút quen thuộc.
Lâm không gọi được cứu viện, đành cứng nhắc gật khẽ đầu một cái, như có như không. Bà nội thành ra lại hiểu sang ý khác.
“Bây cần phải suy nghĩ nữa chứ gì? Bà hiểu, bà hiểu.”
Bà nói “bà hiểu” nhưng nét mặt lại tỏ vẻ vui mừng, rồi như sợ mấy đứa cháu nhận ra khóe mắt rưng rưng, bà liền đưa tay ra hiệu đi đi, quay về nói chuyện với mấy người bạn già.
Thằng Hoàng khi nãy không phải không kịp giải vây cho Lâm, mà vì không biết phải làm thế nào. Lại đang định quay sang thầm thà thầm thì an ủi thằng bạn thì điện thoại chợt reo. Là đám bạn cùng lớp hồi cấp Ba.
“Ờ. Tao nghe.”
“Ủa mày về đây rồi hả? Sao đếu nghe í ới giề hết vậy?”
“Ờ. Bận việc gia đình. Với cả có biết tụi mày rảnh lúc nào đâu.” Thằng Hoàng gãi gãi sống mũi, biết sắp có lộc nhậu.
“Mía, mày lâu lâu mới về bộ tụi tao không họp được một bữa à. Cả đám đang ở Kim’s Corner đây, xong việc thì lạng qua đây lẹ, tụi tao đợi, không gặp không về.”
Đm, ngon. Thằng Hoàng tính tới tính lui, không thể để Lâm ở lại với gia đình nó được, với lỡ như nó nhậu xỉn không tự về nhà được thì cũng phải có người gọi taxi chứ. Trở về bàn, nó nói với ba mẹ sẽ đưa Lâm đi chơi với nhóm bạn cấp Ba, bác trai thì không có ý kiến gì, chỉ có bác gái sợ trời khuya càng lạnh hơn, lo Lâm mặc không đủ ấm.
Lâm mặc dù muốn về nhà thay quần áo cho lẹ, nhưng cũng không thể ở lại bữa tiệc chẳng biết chừng nào mới kết thúc này. Đành lắc nhẹ đầu, mỉm cười với bác gái, xin phép được đi cùng thằng Hoàng. Bác gái cũng hiểu, thôi không ngăn cản làm gì.
“Tí nữa ba mẹ chạy xe về, con với anh chị đi taxi.”
Đờuuu… Ai rủ mày đi đâu, thằng kia. Hoàng trừng mắt nhìn thằng em, nhưng nhóc con không thèm quan tâm mà đi sang bên này, vươn tay đến, lấy chiếc túi nhỏ treo trên lưng ghế bên cạnh bác gái, đưa cho Lâm.
“Nếu có gì thì em đưa chị về, anh hai nhậu vô lầy lắm.”
Mịa, mài còn cái giề chưa bêu xấu tao nữa không. Mấy lần trước, ai hỏi gì cũng trả lời qua loa đại khái. Lần này đíu ai hỏi mà cũng tự khai, mài lú với ai chứ đừng lú với nó. Coi. Chừng. Vỡ. Mộng.
Hoàng nhắn ba mẹ chào bà nội giúp mình, sau đó kêu Lâm đi, mặc xác thằng em đang hăng hái gọi taxi phía sau.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI