Kim’s Corner là một tiệm cà phê acoustic tọa lạc ngay mặt tiền đường lớn, dù ở bên ngoài nhìn khá nhỏ nhắn, nhưng không gian bên trong lại được thiết kế rất thoáng đãng. Chủ của tiệm là một đôi vợ chồng người Sài Gòn lên lập nghiệp, chị vợ tên Kim, anh chồng tên Tùng. Hai người còn trẻ, lại ăn nói hài hước nên khách quen rất thường xuyên lui tới. Tiệm mở đã được gần hai năm, nhưng Hoàng mới chỉ ghé một hai lần nên chị Kim không nhớ mặt.
“Mấy em đi bao nhiêu người?”
“Dạ có bạn em ở trong rồi chị.”
Hoàng nói xong, đưa mắt tìm mấy đứa bạn, thì lúc này chị Kim mới gật gù.
“À, chắc là nhóm của Thùy Như hả em?”
“Dạ, đúng rồi. Tụi nó ngồi đâu vậy chị?”
“Ừ, mấy đứa theo chị.”
Chị Kim tuy chiều cao chỉ ở mức trung bình, nhưng dáng người lại rất cân đối, chị mặc chiếc váy len ôm, càng tôn thêm những đường cong quyến rũ. Lâm nhìn chị xong, bất giác liếc qua hình ảnh phản chiếu của mình, trên bức tường gắn gương mờ tối, không khỏi cảm thấy chán chường. Trông dáng vẻ này vừa kỳ cục, lại vừa ngu ngốc. Hoàn toàn không phải thứ mà cậu muốn người khác nhìn thấy ở mình.
Thằng Hoàng đã đi trước với chị Kim. Thấy Lâm đứng lại, cúi đầu suy tư, nhóc Gia cũng im lặng, kiên nhẫn đợi phía sau, ánh mắt lướt đến hướng mà Hoàng đang đi tới, sau khi đã thấy được bàn nhóm bạn của Hoàng đang ngồi, lúc này mới quay sang nhìn Lâm.
Cánh cửa sau lưng cứ mở ra đóng vào liên tục, vì khách đang đến càng lúc càng đông, những đợt gió lạnh cứ thế thốc vào từng cơn. Vì đang cúi đầu, và cổ chiếc áo lông cũng bị trượt xuống, nên phần gáy gần chân tóc của Lâm có lộ ra một chút. Gia nhìn những sợi tóc khẽ động sau gáy người kia, không biết hai tay đã đưa lên từ lúc nào, gần như sắp chạm vào vai áo của Lâm. Bỗng, Lâm rùng mình, xốc lại cổ áo, co ro cúm rúm đi thẳng vào trong. Mặc cho nhóc Gia đứng đực mặt một lúc lâu, đến khi chị Kim quay về quầy, mới giật mình tỉnh lại.
“Nghe nói em chưa đủ tuổi uống cồn phải không? Chị có nước ép, sinh tố. Em muốn uống gì?”
“Cho em chai nước suối ạ.”
Nói xong, liền đi thẳng về phía bàn của Hoàng, không cho chị Kim cơ hội hỏi gì thêm.
Thấy Lâm vừa đến, nhóm bạn thằng Hoàng mắt tròn mắt dẹt. Có ba cô gái và bốn chàng trai, chưa tính Hoàng. Ai cũng ăn mặc sành điệu và hợp mốt. Lâm nhịn lắm mới không nhìn lại bộ dạng của bản thân.
“Ủa, ai đây Hoàng?”
Cô gái tóc ngắn, nhuộm màu hồng khói cực kì cá tính, đập đập tay Hoàng.
Thằng Hoàng nãy giờ bận tán dóc với đám bạn cũ, thấy Lâm đi tới mới nhoẻn miệng cười.
“Nhỏ này là Lam, bạn tao ở Sài Gòn lên chơi.”
Hoàng dường như đã quen với cái tên mới của Lâm, giới thiệu lưu loát không chút ngại ngần.
“Hả? Đáng nghi nha. Bạn bình thường hay… bạn gì đó? Phải hông Nhi?”
Cô bạn tóc ngắn vừa nhìn Hoàng cười cười, vừa liếc sang con bạn đứng cạnh mình.
“Mắc gì hỏi tao? Con khùng.”
Dù nói vậy nhưng cô gái kia vẫn cố tình quay đi, không nhìn Hoàng. Đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng cứ hễ mỗi lần hai đứa cùng xuất hiện một chỗ, đám bạn lại lôi ra nhắc, khiến người trong cuộc không khỏi mất tự nhiên.
“Đã nói là bạn mà. À, tụi mày dạo này có hay thăm cô Hiền không?”
Hoàng nhanh chóng lảng sang chuyện khác, dây dưa chuyện cũ vốn không phải tiêu chí của nó, cũng không muốn đối phương vì mình mà ngại ngùng.
Lâm thấy không khí có chút gượng gạo, gật đầu chào mọi người xong, liền vụng về ngồi lên chiếc ghế cao cạnh Hoàng.
Lần này, thấy nhóc Gia đi tới, đám con gái chợt mở to mắt. Sau mấy năm thằng Hoàng học đại học, cả bọn mới có dịp gặp lại nhóc em này, đã không còn là đứa trẻ cấp Hai ốm tong ốm teo ngày nào nữa.
“Má ơi, thằng Gia em mày á hả Hoàng?”
Cô bạn còn lại cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ờ. Nó chứ ai.”
Thằng Hoàng trả lời, chẳng thèm nhìn sang, tay đang bận lướt qua lướt lại trên cuốn menu đồ uống.
“Trời đất! Sao ổng khác vầy nè. Nhớ hồi trước ổng còn lùn hơn cả tao nữa, vậy mà bây giờ trổ mã, cao to đẹp trai phết.”
Cô nàng tóc ngắn không ngớt chúm chím xuýt xoa.
“Ê nhóc, lái máy bay không em?”
“Như!”
Chàng trai đứng cạnh cô, chợt nhăn mày, tặc lưỡi một tiếng. Cặp đôi Thùy Như và Thái Luân này, quen nhau từ những năm cấp Ba, sau bao lần hợp hợp tan tan, cuối cùng rồi vẫn trở về bên nhau.
“Em giỡn tí mà.”
Như chun mũi, lém lỉnh nháy mắt tiếp tục chọc nhóc Gia.
Nhóc Gia lướt ánh mắt khó đoán từ Lâm, sang chị gái phía đối diện, khóe miệng khẽ nhếch.
“Khì. Chị muốn không?”
Câu nói này khiến cả đám bất ngờ, không hẹn mà cùng trợn tròn mắt, Hoàng và Lâm cũng thế.
Đâu phải mày không biết tính cách nóng nảy của thằng Luân đâu, sao còn chọc vô nó nữa, cái thằng em “trẩu tre” này. Hoàng thở dài bất lực, vội xoa dịu tình hình.
“Lạy mày bớt giỡn, thằng em tao nó cũng nhây lắm à.”
“Đúng rồi đó, lo cho bạn trai má đi má.”
Nhỏ bạn tên Quỳnh này, đúng là hiểu chuyện nhất, thấy sắc mặt thằng Luân chuyển xám liền nói chêm ngay vào.
Nhỏ Như vô tư cười hì hì, nắm lấy tay Luân lắc lắc. Đầu mày cậu bạn trai từ từ dãn ra đôi chút. Đó chính là cách làm hòa nhanh nhất, hiệu quả nhất của cặp đôi này. Thật đơn giản làm sao!
Không khí càng nhẹ hơn nữa khi chị Kim xuất hiện, trên khay chị bưng là đủ những ly cocktail màu sắc bắt mắt.
Khi mọi người đã lấy phần của mình xong, còn sót lại một ly màu xanh lá, chị Kim đặt trước mặt Lâm, mỉm cười.
“Hoàng dặn chị làm cho em.”
Những cặp mắt ẩn chứa ám muội, lại đồng loạt liếc về phía này. Thằng Hoàng cười khổ trong lòng. Má nó ơi, thằng Lâm đời nào biết uống mấy thứ này, nên nó mới đành nhờ chị Kim, pha dùm cho thằng bạn loại nào dễ uống một chút, thế mà lại làm đám bạn càng thêm dòm ngó.
Nhóc Gia nhìn chai nước suối trước mặt, lại lướt qua cái ly màu xanh thoảng hương dưa lưới, suy nghĩ chốc lát, lại cầm lên chai nước, vặn nắp, uống một hớp.
Lâm lần đầu tiên thấy loại cocktail màu sắc tươi tắn lại thơm như này, liền nhấc ly đưa lên mũi. Mùi quả thật rất ngọt. Khẽ kê miệng ly lên môi, nhấp một ít. Vị hơi giống soda, nên cũng khá dễ uống. Lâm lại nhấp thêm một chút, gật gù. Đúng là cũng có loại cocktail mà mình uống được.
Thấy thức uống có vẻ phù hợp với Lâm, Hoàng yên tâm, liền nâng ly lên cụng với mấy đứa bạn.
Cả bọn ngồi chơi chừng gần mười lăm phút, thì trên bục sân khấu có mấy người đang chuẩn bị nhạc cụ.
“Ủa, ở đây cũng có hát live à?”
Hoàng ngước mắt hỏi.
“Ừ. Thường thì hát sớm, nhưng hôm nay là thứ Bảy nên chơi trễ hơn chút.”
Một thằng bạn trả lời.
Lâm lại là lần đầu tiên được nghe nhạc live kiểu này, vẻ mặt không khỏi bỡ ngỡ, xen lẫn háo hức.
Bàn mà nhóm bạn của Hoàng chọn, cách sân khấu không xa, nên tầm nhìn tương đối dễ chịu.
Trong lúc ban nhạc chuẩn bị, chị Kim đi từng bàn phát vài tờ giấy, dành cho khán giả yêu cầu bài hát.
Lâm nhận lấy một tờ, nhìn lướt qua nội dung bên trong. Có mục tên bài hát và người trình bày, được chọn là ca sĩ hát hoặc là chính mình hát. Lâm nhíu mày, ngày thường cậu ít khi nghe nhạc trẻ, toàn nghe mấy thể loại nhạc không lời mỗi khi học, hoặc nghiên cứu để đầu óc tập trung hơn, nghe riết thành quen, nên quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó, thành ra bây giờ hoàn toàn mù tịt nhạc nhẽo cả trong nước lẫn ngoài nước. Nhìn quanh bàn, mọi người đều đang ghi rồi. Lâm ngẫm nghĩ một hồi, quyết định ghi đại một cái tên.
Nhóc Gia đã điền xong tờ giấy của mình, ánh mắt hiếu kỳ, liếc qua người bên cạnh một cái. Vừa nhìn thấy, liền tức khắc quay đi, tay vội đưa lên trước trán, chợt nhận ra mình không đội mũ, tóc mái lại chải ngược ra sau, không có bất cứ thứ gì có thể che đi khuôn mặt lúc này. Cuối cùng, nó đành vơ lấy chai nước suối tu liền một hơi.
Nhỏ Quỳnh từ nãy đến giờ, vẫn len lén quan sát nhóc em này, thấy hành động mờ ám của nó liền không khỏi thắc mắc. Nhưng cô vẫn giả vờ không để ý, tiếp tục công việc thầm lặng của mình.
Thằng Hoàng ghi xong, tò mò xem thử với gu nghe nhạc chán phèo của thằng bạn, thì bây giờ nó sẽ ghi cái gì đây, đừng nói là nó yêu cầu người ta chơi nhạc cổ điển cho nó nghe nha. Nhìn thấy tờ giấy của Lâm xong, nó liền bật cười khì khì. Cái thằng này đúng tỉnh luôn, đảm bảo tuyệt đối rằng nó không biết cái từ nó ghi, là tên một bài hát đã từng nổi tiếng một thời đâu.
Ban nhạc bắt đầu chơi bài đầu tiên, cô bé ca sĩ có chất giọng trầm ấm, cất lên một ca khúc tiếng Anh mang giai điệu nhẹ nhàng. Không khí giá lạnh về đêm của thành phố, từng chút một, như đang được sưởi ấm bởi giọng hát này.
Lâm chăm chú lắng nghe, thầm công nhận, đúng là nghe người ta hát live quả thật có sức sống hơn hẳn. Con Khanh và thằng Hoàng đều là những đứa biết hát, lại còn hát rất hay, không như Lâm, mỗi lần đi karaoke, nếu không làm mic rít lên, như thể chọc thủng lỗ tai người nghe, thì là nhạc một đằng, lời một nẻo. Bị hai đứa quẻ kia chọc quê riết, Lâm đành từ bỏ luôn mộng mơ trở thành ca sĩ, dù chỉ là ca sĩ phòng karaoke. Xùy, Thanh Lam cái gì chứ?
Cô bé trên sân khấu, hết nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc, lại hé mở giao tiếp với khán giả. Lúc lướt qua bàn nhóm Hoàng đang ngồi, chợt nhận ra người quen, ánh mắt liền sáng lên một chút. Sau đó, có thể khán giả đang tưởng tượng nhưng, ca khúc như được thêm một phần sinh khí, trở nên tươi tắn, yêu đời hơn hẳn.
Biểu diễn được chừng ba bài, ban nhạc xin phép nghỉ ngơi vài phút để chọn bài hát được yêu cầu từ khán giả. Cô bé ca sĩ nọ đi lướt qua những bàn khách, nhảy đến trước bàn của nhóm Hoàng.
“Ủa anh Gia, tối nay anh rảnh hả? Sao bữa kêu bận?”
Nhóc Gia khẽ thở dài một tiếng, bên cạnh lại xì xào tiếng bàn tán.
“Bạn gái nó hả Hoàng?”
“Đờu… Bạn gái xinh mậy?”
“Uầy, thế là hổng lái máy bay hả nhóc?”
Nhóc Gia quay sang cô bé mỉm cười, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy rất chi là gượng ép.
“Bận việc gia đình, mới xong. Bữa nay nhóm em diễn ở đây nữa à?”
“Thì bữa em có nói với anh đó. Tính rủ mấy anh qua chơi, sẵn tiện làm hợp đồng với bên này luôn, chị Kim muốn gặp nhóm anh lắm á, mà anh nói anh bận tới khuya, nên em mới hẹn chỉ dịp khác. Anh đi một mình hả, mấy anh kia đâu?”
“Tụi nó cũng bận rồi. Anh đi với mấy anh chị này.”
Cô bé nghe xong, chợt nhớ ra bàn Gia đang ngồi không phải chỉ có mình nó, liền gật đầu chào những người còn lại.
Quào. Cô bé đó hát hay như vậy, lại đang nói chuyện nhóm anh nhóm em với thằng nhóc này, có khi nào nó cũng là ca sĩ không ta? Lâm không khỏi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai đứa nhóc. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chả bù cho mình.
“Ý, đã tới đây rồi, sao anh không lên hát đi, để em tiện thể khoe anh với chị Kim luôn.”
Úi giời, tụi con gái thời nay, ta nói nó chủ động “quăng thính” rợp trời luôn, chắc hẳn em này cũng từng là một, trong mấy đối tượng cưa cẩm của thằng em đào hoa nhà mình, cưa xong bỏ, nhưng hiếm thấy có nhỏ nào không chịu thua cuộc như nhỏ này. Thằng Hoàng lắc đầu, “chậc chậc” hai tiếng.
Từ lúc nhìn thấy mấy gương mặt trên sân khấu, Gia đã biết chuyện này thể nào cũng tới. Khi chị Kim đến bàn thu lại giấy yêu cầu để gửi cho ban nhạc, tờ của Lâm đã bị “cất” đi một cách “thần không biết, quỷ không hay”. Lúc này, thằng nhóc làm như phải đắn đo suy nghĩ lắm một hồi, rồi mới quay sang cô bé ca sĩ, gật đầu.
Ừm, đúng rồi đó thằng em. Với con bé này, mặc dù đã chia tay, nhưng có thể nói là còn cơ hội, chứ với “chị Lam” của mài, cơ hội chắc cmn chắn là bằng không? Nên cứ thế, cứ thế đi. Nói như kiểu mấy đứa con gái mê phim thì, anh sẽ nhiệt tình “đẩy thuyền” của hai đứa bây mà. Hoàng tự nhủ, tự nhủ, lại tự nhủ.
Đã có một khán giả nữ đang hát trên sân khấu, chất giọng trong trẻo, giai điệu êm tai. Lại thêm một người nữa biết hát, thiệt đáng ganh tị. Lâm chống cằm ngồi nghe, mắt lim dim thưởng thức, chốc chốc nâng ly nhấp một ngụm cocktail, lâu lắm rồi mới được hưởng thụ cuộc sống kiểu này, thiệt là vui. Nghĩ, rồi lại tự bật cười.
Sau khi người khách nọ hát xong, cô bé ca sĩ đã trở lại bên dưới sân khấu, trao đổi gì đó với mấy người bạn trong nhóm. Lát sau, nhìn sang bên này, nở nụ cười, gật đầu một cái.
Thấy nhóc Gia đứng dậy, tự tin chỉnh lại vạt áo, chậm rãi lách người tiến lên sân khấu, không những khiến đám con gái cùng bàn xuýt xoa, mà ngay cả những cô gái bàn khác cũng dõi mắt nhìn theo, đã có vài người nhanh tay mở camera của điện thoại, muốn ghi lại lượt biểu diễn này.
“Tiếp tục chương trình, xin mời bạn Việt Gia cùng góp giọng với tụi mình ạ.”
Nhóc Gia bước lên sân khấu. Ngồi vào chiếc ghế trung tâm của ca sĩ, tay chỉnh lại mic, toàn thân bừng sáng dưới ánh đèn vàng.
“Xin chào, mình là Gia, hôm nay mình xin gửi tới các bạn, ca khúc “Yêu” bản acoustic, cảm ơn vì đã lắng nghe, chúc các bạn buổi tối vui vẻ.”
Sau lời giới thiệu một cách chuyên nghiệp như những lần biểu diễn khác, Gia gật đầu với những thành viên còn lại, ý đã sẵn sàng. Cu cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát. Chỉ vài từ đầu tiên vừa thoát ra, đã gần như chiếm trọn con tim của những cô gái có mặt nơi đây. Lúc này nhóc Gia mới mở mắt, nhìn về phía góc bàn, nơi mà người đã yêu cầu bài hát này đang lắng nghe.
Bất chợt, trong ánh mắt mất đi hẳn sự trầm tĩnh ban đầu, vội vã lướt qua từng dãy bàn, và cuối cùng, bắt được bóng lưng chiếc áo lông vừa bước ra khỏi cửa chính. Gia lúc này đã dợm đứng lên, nhưng chợt nhớ lại mình đang ở đâu, liền trấn an bản thân, tiếp tục bài hát. Giọng hát tuy có sự thay đổi về âm lượng, nhưng hầu như không ai để ý đến. Trừ một người.
Ban nãy, lúc nhóc Gia vừa giới thiệu đến đoạn: “Xin chào, mình là…” thì điện thoại trong túi xách của Lâm rung lên, cậu mở túi, rút điện thoại ra, màn hình đang hiện hai chữ “Bà ngoại”, thấy thằng Hoàng quay sang, Lâm nghiêng màn hình cho nó nhìn, sau đó chỉ vào nút nghe rồi lại chỉ chỉ ra ngoài cửa. Hoàng gật đầu ra ý hiểu.
Tới khi nhóc Gia cất tiếng hát, dường như hồn vía thằng Hoàng, ngay lập tức bị kéo tuột lại trong một khoảnh khắc. Bài hát này, không phải là cái từ “Yêu” mà thằng bạn nó, đã điền trong tờ giấy kia với dấu tick ca sĩ hát ư? Nhưng thằng em kia nào có biết là, “chị Lam” của nó bí quá mới phang đại một từ cho xong, chứ kì thực, chả phải muốn nghe ai đó hát cái bài mà đến cả nó còn chẳng biết đâu.
Đó, nhìn thằng em tui đi bà con, nhận ra không bà con, hay chỉ có mình tui mới để ý, cái bộ dạng dáo dác tìm người, như sắp nhảy ra khỏi sân khấu của nó kìa. Lâm ơi, không đúng, bà ngoại của Lâm ơi, không sớm không muộn sao lại gọi ngay vào thời điểm quan trọng như thế này ạ? Nếu thằng Gia mà nó không kiềm được, nhảy xổ ra chụp lấy thằng cháu bà, con không dám tưởng tượng chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Thí mọe ời, sao tao tính cái gì là cái đó trật cmn lất vậy hả Lâm?
Y như dự đoán của Hoàng, bài hát vừa kết thúc, nhóc Gia đã xồng xộc đi thẳng ra cửa trong tiếng vỗ tay giòn tan của khán giả. Ai cũng nghĩ là cu cậu còn trẻ, được khen nên ngại rồi bỏ ra ngoài, chứ có biết được sự thật đằng sau đâu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI