Tờ mờ sáng hôm sau, thằng Hoàng mới thất thểu trở về nhà. Nó lén lén lút lút mở khóa cửa, nhón chân bước lên cầu thang thật khẽ, lỡ như gây ra tiếng động gì đánh thức ba mẹ dậy, thì chuẩn bị lau sạch tai, nghe chửi một trận là vừa. Nó bước nhẹ vào phòng, thở phào một hơi, tính lết đến bên giường đánh thêm một giấc nữa, thì mắt đã kịp liếc xuống thằng bạn nằm dưới đệm. Thấy Lâm đang ngủ say, trong khi mặt mũi vẫn còn y nguyên lớp trang điểm mà nó “mần” tối qua, váy đầm dạ tiệc cũng còn mặc trên người chưa chịu thay ra. Trời đất! Bộ nó say tới nổi không biết gì thế này luôn hả? Hoàng không khỏi phát hoảng, liền ngồi xuống, đưa tay lay mạnh vai thằng bạn.
“Ê Lâm, dậy đi, tao về rồi nè.”
Lâm nhíu mày, hất tay nó ra, kéo chăn lên trùm kín mặt. Mày về thì kệ mày chứ, bộ không thấy tao đang ngủ sao, cái thằng kém duyên này. Lâm bực bội nghĩ, tính mặc kệ cái người ồn ào kia mà ngủ tiếp, thì đã bị thằng bạn kéo tuột chăn ra.
“Ê, kể tao nghe coi, hồi tối mày về nhà bình an chứ?”
Lâm thấy toàn thân lạnh run, nhổm dậy định kéo tấm chăn về, thì thằng Hoàng đã chặn lại. Cậu nghiến răng ken két, mắt hé mở, quăng cho thằng bạn ánh nhìn cực kỳ khó chịu. Thấy nó ôm khư khư cái chăn bông của mình, không hề có ý định trả lại. Lâm đành thở mạnh một hơi dài thườn thượt, đưa hai tay lên dụi dụi mắt, rồi ngẩn gương mặt cau có nhìn thằng bạn.
“Mày hỏi kiểu gì lạ vậy? Mắc mớ gì không bình an?”
“Chứ không phải mày say à? Nhìn lại mình đi, rồi cố nhớ chi tiết chuyện tối qua coi. Nhớ ra rồi thì kể tao nghe thử.”
Thằng Hoàng nói xong, liền ngồi xích lại gần Lâm, ánh mắt sáng lên như thể trẻ con mong chờ nghe truyện cổ tích.
Lâm gãi gãi gáy, nhíu mày đăm chiêu. Có chuyện gì nhiều đâu mà phải nhớ chứ?
“Ừm thì… thằng Gia nó gọi taxi chở tao với nó về, đến nhà thì nó dìu tao lên cầu thang, về tới phòng mày thì… tao nằm xuống đây, rồi ngủ thôi.”
Lâm vỗ vỗ cái đệm, sau đó gật gật đầu như thể xác nhận. Đúng rồi, chỉ có vậy thôi, mình ngủ một mạch tới sáng luôn, làm sao mà gặp phải chuyện gì được.
Thằng Hoàng nghe, nheo nheo mắt không tin.
“Có thiệt là chỉ vậy thôi không?”
“Chậc, chứ mày còn muốn tao bị gì nữa hả? Mày không tin tao thì thôi, ít ra phải tin thằng em mày chứ. Nó cũng tốt bụng đưa tao về tới nhà còn gì.”
Hoàng liếc Lâm, cười khổ. Quan trọng là ở đó đó, thằng ngu.
“Ừ thì… tao xin lỗi vì không về với mày. Nhưng mà… có thiệt là mày không gặp chuyện lạ gì không?”
Lâm ngáp một cái, rồi thở dài ngao ngán.
“Chuyện lạ là chuyện giề? Nói mịa ra đi.”
“Thì kiểu như… ừm… có cảm giác bị đụng chạm chỗ nào không?”
“Hả? Nói đếu gì tởm vậy mày?”
Hoàng phớt lờ câu chửi của thằng bạn, tiếp tục nghi vấn của mình.
“Sao hả? Có không? Chẳng hạn như là trán, hay là má, hoặc là môi…”
Lâm không để thằng Hoàng nói hết, liền cầm gối phang vào mặt nó tới tấp, miệng gầm gừ.
“Thằng chóa hoang tưởng này, cút mịa mày đi.”
Lâm đưa tay gỡ mái tóc giả, ném thẳng vào mặt thằng Hoàng. Sau đó gom đồ tẩy trang, quần áo mới đi vào trong toilet, đóng sầm cửa lại.
Chẳng lẽ không có gì xảy ra thiệt sao? Hoàng vuốt mặt, cầm bộ tóc giả lên, rồi quẳng cái gối đi. Phận làm anh trai, không phải Hoàng muốn nghi ngờ thằng nhóc em mình, nhưng rõ ràng cái danh “sát gái” của nó đâu phải tự nhiên mà có. Lịch sử tán gái của nó, còn nhiều hơn gấp mấy lần, so với số người mà thằng Hoàng thuê giả làm người yêu nữa kìa. Ngay cả con Quỳnh bạn nó còn hỏi thế này.
“Ê ông Hoàng, tui chỉ là thắc mắc thôi nghe. Hình như… thằng em ông nó thích nhỏ bạn ông hả? Không phải con bé ca sĩ kia mới là bạn gái nó sao?”
Đó, người ngoài mà còn thấy rõ rành rành như vậy, thì thằng làm anh như tao, sao có thể giả bộ như không biết gì được.
Mà thôi, coi như thằng bạn mình hên đi, không có gì xảy ra thì cũng quá may mắn rồi.
Lúc Lâm tắm gội sạch sẽ trở ra, thấy thằng Hoàng đang ngồi bên bàn, dáng vẻ nghiêm túc, bận bịu gỡ rối mái tóc giả, không khỏi phì cười.
“Ai mướn mày làm chuyện này nữa?”
“Mày thì không, nhưng con mụ Khanh thì có, nó nói sẽ giết tao, nếu tao không giữ gìn đồ đạc của nó cẩn thận. Mày nghĩ coi, dù gì người xài cũng là mày, mắc mớ gì toàn bắt tao bảo quản không vậy?”
Lâm nhún vai.
“Ai biết. Chắc nó tin tưởng mày hơn tao.”
Thằng Hoàng nhấc chai nước dưỡng lên, xịt xung quanh bộ tóc giả, rồi cầm lược chải nhẹ nhàng, động tác cực kỳ tỉ mỉ, đầu vẫn không ngẩn lên.
“Tin tưởng hay là đày đọa đây không biết, nhiều lúc chả thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ. Cứ tưởng đi học xa là sẽ thoát khỏi sự quản thúc của mẹ với bà nội, ai mà dè, con bạn mình nó còn giống yêu quái hơn.”
Thằng Hoàng nói xong, lúc này mới quay sang Lâm, lườm lườm.
“Tao nói với mày thôi, cấm mày mách lại với con Khanh, nếu mày không muốn nó treo cổ tao.”
“Biết vậy mà còn nói xấu sau lưng nó? Mà công nhận, tính cách của ba người này giống nhau thiệt.”
“Thì đó. Giống tới ớn lạnh luôn.”
Thằng Hoàng chép miệng, lắc lắc đầu, lại quay về công việc của mình.
Lâm nhíu mày. Tao mới không thể hiểu nổi suy nghĩ của mày á. Con Khanh có tính cách giống bà nội và bác gái, thì có gì là không tốt đâu. Lúc định gom lại đồ đạc cho gọn gàng, thì Lâm chợt nghiêng đầu thắc mắc.
“Ủa, mà tao mới nhớ ra một chuyện, hình như tối qua tao có ói lên người mày thì phải.”
Hoàng trợn mắt. Cái giề? Sáng sớm nay tao mới về, làm thế quái nào mà tối qua mày ói lên người tao được? Trừ phi, người đó là…
—
Cả hai xuống nhà dưới lúc bảy giờ sáng. Bác gái đang loay hoay nấu nướng trong bếp, còn bác trai thì ở ngoài vườn, bận bịu nhổ cỏ, tưới nước cho mấy bồn hoa.
“Ủa, con dậy rồi à?”
Bác gái mỉm cười với Lâm xong, nghiêm mặt quay sang Hoàng.
“Mày về lúc nào mà mẹ không biết nhỉ?”
“Dạ… khoảng tầm năm giờ sáng. Tối qua con ngủ ở nhà thằng Luân. Mẹ còn nhớ nó không? Cái thằng nhìn mặt lúc nào cũng bặm trợn ấy.”
Hoàng tỉnh bơ đi tới bên cạnh mẹ mình, tay nhón lấy một miếng chả cá chiên trong đĩa sứ.
Bác gái đánh “bốp” vào tay Hoàng, nét mặt vẫn nghiêm nghị.
“May là Gia nó đi cùng, còn có người đưa con bé Lam về nhà, mày thiệt vô tâm lắm đó con à.”
Hoàng len lén liếc mắt sang Lâm, cười cười.
“Dạ, con biết lỗi rồi. À mà, nhóc Gia đâu mẹ, nó còn chưa xuống à?”
“Ờ, thiệt hiếm thấy. Nó là em, mà lần nào cũng là đứa đi gọi anh hai dậy. Thôi kệ, mai nó đi học lại rồi, nay cho nó ngủ xả láng một bữa. Ra gọi ba vô ăn sáng đi con.”
Trong lúc ăn bữa sáng là món bún chả cá ngon lành, bác gái hỏi lịch trình hôm nay của hai đứa.
“Dạ, con chở Lam đi mua chút đặc sản làm quà, rồi chắc ghé vài điểm tham quan nữa.”
“Hai đứa đi chuyến 11 giờ đêm phải không? Mẹ nấu cơm tối, không có đi ăn ngoài nữa nhé.”
Hoàng và Lâm ăn xong, lên lầu chuẩn bị đồ đạc. Vừa bước đến trước phòng Hoàng, thì cũng cùng lúc nhóc Gia mở cửa phòng nó, đầu tóc còn chưa chải, bộ đồ ngủ còn chưa thay. Nó giật mình, đứng ngẩn ra một hồi. Đến khi Lâm định giơ tay lên chào một cái, thì đột nhiên nó chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
WTF? Thái độ này là rõ mồn một rồi còn gì. Tối qua mày ói lên người nó, giờ nhìn bản mặt mày làm nó nhớ đến chuyện đó, không sao chịu nổi nên mới tính trốn luôn trong phòng. May quá tao không về chung với mày, chứ không giờ tao cũng như nó rồi. Cuối cùng thì mày cũng làm được một việc có ích rồi đó Lâm ơi.
“Ủa? Nó bị gì vậy cà?”
Lâm nhíu mày, sau đó mặc kệ, bước vào phòng lấy đồ.
“Còn hỏi. Nó bị sợ.” Thằng Hoàng cười đắc ý, tự thì thầm một mình.
Khi cả hai vừa xuống đến cửa ra vào, nhóc Gia đã phóng một mạch từ trên lầu xuống, đầu tóc đã chải gọn gàng, quần áo cũng được thay mới, nét vui mừng hiện rõ rành rành trên khuôn mặt.
“Cho em theo với.”
Thằng Hoàng nghe xong, miệng há to như muốn rớt luôn cả cằm. Ủa, cứ tưởng mày sợ nên bữa nay không đi chung nữa chớ, ai mà ngờ cái thằng này nó đeo người còn dai hơn đỉa nữa. Thằng Hoàng không thể ngăn mình khịa một câu.
“Biết tụi tao đi đâu không mà đòi theo.”
“Đâu chả được, em đi cùng nhé?”
“Tụi tao đi chợ đó, không phải mày ghét đi chợ nhất còn gì?”
“Em ghét hồi nào. Đi. Đi chợ hay đi siêu thị gì cũng được. Cho em theo đi.”
Quào, còn cái con giề bám dai hơn con đỉa nữa không hả trời? Ba lần xin xỏ nó đều nhìn “chị gái” kia, mà đíu thèm đếm xỉa đến thằng anh này một cái. Hai anh em nó được một cái điểm giống nhau là, cực ghét đi vào mấy cái chỗ ồn ào, nhốn nháo như chợ búa, nên mỗi lần mẹ gọi đi chợ mua đồ là tụi nó trốn như trốn tà, thành ra ba nó toàn bị kéo đi thay. Kì này, Hoàng bất đắc dĩ phải theo Lâm vì cậu không biết đường. Nhưng còn cái thằng kia, tự dưng lại nằng nặc đòi theo. Làm con người ta thay đổi tới mức này, mày quả là không tầm thường đó “chị Lam” à.
Lâm đưa mắt, hết dòm thằng anh, lại ngó thằng em, sau đó gật gật đầu, đồng ý đại cho xong chuyện.
“Gia, mày không ăn sáng hả con?”
Bác gái nghe giọng thằng con út nên gọi với ra.
“Dạ, con không đói.”
Nhóc Gia nhanh nhảu mang giày, đội mũ lưỡi trai lên đầu, mở cửa trước, khuôn miệng nhoẻn cười, má lúm đồng tiền lại hiện lên dưới nắng.
Cha mọa ơi, cái đứa mà không ăn sáng thì đi học không nổi, không ăn trưa thì học bài không vô, không ăn tối thì không đi ngủ được. Giờ nó chịu nhịn đói để đi dạo chợ này bà coan ơiiii! Hoàng bĩu môi, nhìn nó hí hửng đẩy vai thằng bạn đi ra cửa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
—
Chợ lớn cuối tuần tấp nập du khách mua rau củ, đặc sản. Ba đứa luồn lách chừng nửa tiếng, cũng mua xong được một ít bánh mứt. Tiếp đó là lên chợ lầu cho Lâm mua khăn choàng cổ. Sau đó, Lâm không mua dâu tây ở chợ mà muốn tự tay hái. Hoàng đành phải chiều lòng thằng bạn, lái xe xuống tận mấy vườn dâu ở Thiền viện Trúc Lâm.
“Dâu bao nhiêu một kg vậy cô?”
Hoàng hỏi người chủ vườn.
“Một trăm tư một kg, tụi con vô lựa hái thoải mái.”
Cô chủ vườn dâu rất nhiệt tình, đưa cho mỗi đứa một cái nón lá và một cái rổ mây.
Lâm đưa tay đón lấy, vẻ mặt hào hứng. Không thèm đợi anh em nhà kia, mà nhanh nhẹn bước vào con đường nhỏ dài, nằm giữa hai vườn dâu tây khổng lồ.
Hoàng vốn không định tham gia, thấy thằng em dường như cũng cùng chung suy nghĩ. Đành chuẩn bị cầm rổ chạy ra chỗ Lâm.
“Anh hai, em hỏi tí.”
Y như rằng, Hoàng chưa kịp động đậy, đã bị nó túm đầu hỏi nữa. Tao cũng có nhiều chuyện muốn hỏi mày lắm đây. Hoàng nén tiếng thở dài, quay sang thằng em.
“Muốn hỏi gì?”
“Tối qua, em thấy chị Lam khóc. Anh có biết vì sao không?”
Cái đậu! Thằng Lâm khóc hả giời? Thía đíu nào mà bố mày biết được. Thằng Hoàng mặt nhăn như khỉ, dù vẫn đang đứng trong bóng râm, hỏi lại.
“Hả? Nó… ờm… Lam khóc hả?”
“Em chỉ thấy mỗi một giọt nước mắt thôi. Nhưng nhìn nét mặt chỉ, có vẻ gì đó rất buồn.”
Hả? Bà ngoại nó gọi, chẳng lẽ có chuyện gì sao? À không, nếu có chuyện không hay xảy ra, thể nào nó cũng đòi về sớm rồi. Hoàng bắt đầu vắt óc suy nghĩ, chuyện gì mà lại làm cho thằng bạn cục súc này của nó khóc được nhỉ? Chợt nhớ ra sáng nay lúc mua khăn choàng cổ, thằng Lâm đã đứng chọn tới chọn lui rất lâu, hình như là để tặng cho ai đó rất quan trọng, nhìn qua kiểu dáng và hoa văn thì giống như dành cho phụ nữ trung niên. Nghĩ ngợi mông lung một hồi, bấy giờ nó mới ngộ ra. Nhưng vẫn không muốn thằng em mình, biết quá nhiều về “bà chị” này, nên lại bắt đầu nói lảng đi.
“À, có khi nào nó vừa mới ngáp không? Mặt nó không phải buồn bã mà là buồn ngủ thì sao?”
“Anh hai, đừng giỡn nữa được không? Em đang nghiêm túc đó.”
Đúng là qua mặt ai chứ đừng hòng qua mặt “ông cụ non” này. Ánh mắt của nó hiện giờ phải nói là cực kỳ sắc bén, lại xen lẫn chút gì đó như lo âu. Hoàng lần đầu tiên mới thấy nhóc em có biểu hiện cảm xúc phức tạp như thế này, thành ra trong lòng có chút không cam tâm. Nói dối nó, có khi lại làm mọi việc tệ hơn. Nên đành nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, rồi nói bằng một giọng từ tốn.
“Ừm thì… ba năm trước, ba mẹ nó mất trong một tai nạn ô tô, mà người đâm họ… là một thằng nhóc tầm tuổi mày. Cho nên hôm qua nó mới tức giận chuyện mày chưa đủ tuổi mà đã lái xe. Ờ… với lại, chắc lúc tối say quá nên nó mới nhớ lại chuyện cũ thôi.”
Thấy mặt nhóc em bắt đầu biến sắc, thằng Hoàng liền nhỏ giọng, cố ý nhắc lại một điều mà có lẽ nhóc em cũng đã ngầm hiểu.
“Cho dù nó đã vượt qua rồi, nhưng tốt nhất đừng nên nhắc lại trước mặt nó. Mà Gia này, tao thành thật xin mày. Đừng quá để tâm được không? Cả chuyện tao vừa kể, và… cả chuyện đã gặp nó lần này nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nó giúp tao đóng giả người yêu. Nên có thể mày sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu. Vì vậy, từ bỏ sớm bớt đau khổ. Nhé!”
Nói ra những lời này xong, Hoàng cảm thấy như mình vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt thằng em. Nhưng không làm không được, để nó cứ tiếp tục ôm mộng tưởng như vậy, cuối cùng người đau khổ cũng là nó thôi. Hoàng thở dài, lắc lắc đầu, bỏ lại nhóc em đứng lặng thinh một mình dưới bóng râm phía sau, lủi nhanh về hướng thằng bạn đang chăm chỉ làm đầy chiếc rổ mây bằng đống dâu tây thơm lừng.
“Ê Hoàng, tí đi cái đó đi.”
Lâm thấy Hoàng đi tới, liền chỉ lên trời. Hoàng nhìn theo hướng tay thằng bạn, miệng méo xệch.
“Cáp treo hả? Mày thích thì đi một mình, tao sợ độ cao, quên rồi hả?”
Lâm gật gù.
“Ừ, vậy đi kiểu nào?”
“Hái dâu xong, tao dẫn mày đi mua vé một chiều, rồi tao chạy xe qua trạm bên kia đón mày.”
“Ừm.”
Lâm đứng phắc dậy, cầm hai rổ dâu đầy ụ, đi về hướng cô chủ vườn đang ngồi nói chuyện với nhóc Gia. Thằng nhóc thấy Lâm đi tới liền quay mặt đi, tay vội vàng rút điện thoại ra, bận rộn lướt lướt.
Lâm cũng không chú ý tới biểu hiện khác lạ của nhóc em, chăm chú xem cô chủ cân dâu tây, tính tiền. Đợt này về, bé Trúc tha hồ mà thưởng thức.
Thằng Hoàng thấy nhóc em hình như đang tránh mặt Lâm, cộng với vẻ mặt thất thần ban nãy của nó, chắc mẩm nó sẽ không dám bám dính theo Lâm nữa, liền đề nghị.
“Nè Gia, giờ mày đứng đây đợi anh, anh đưa Lam lên chỗ mua vé cáp treo, rồi anh với mày chạy qua trạm bên kia đón Lam luôn.”
Lâm nghe vậy, khệ nệ xách hai hộp dâu tây nặng trĩu, quay sang đưa cho Gia, nhờ để lên xe giúp. Nhóc Gia đứng dậy, nhét điện thoại vào túi áo, ngoan ngoãn đón lấy. Nhưng sau một hồi bước tới bước lui, nghĩ ngợi nông sâu thế nào, lại xoay người, nhét hai hộp dâu vào tay Hoàng.
“Em đi với chỉ. Anh hai cầm lên xe dùm em.”
Nói xong, không đợi hai anh chị có phản ứng gì, liền đẩy vai Lâm đi, bỏ lại thằng anh đang đứng nghệch mặt ra phía sau.
Cái đếu gì thế này? Quanh đi quẩn lại, đứa nhục mặt nhất vẫn luôn là mình vậy trời. Thằng Hoàng tự dưng bật cười, làm cô chủ vườn dâu còn tưởng nó bị trúng nắng đến nơi, liền lục cái thùng ướp đá, lấy ra một chai nước suối, đưa cho nó.
“Có 10 ngàn thôi con, uống đi cho đỡ mệt.”
Hoàng quay đầu qua, nhìn cô bằng ánh mắt không nói nên lời, lắc đầu cảm ơn rồi thất thểu rời đi.
Trước phòng bán vé, Lâm lục túi định lấy bóp ra trả tiền, thì nhóc Gia, động tác nhanh như cắt, không biết từ lúc nào đã thanh toán xong, cặp vé cầm trên tay. Thằng nhóc không chút ngần ngại, nắm lấy bàn tay Lâm, dẫn cậu đến bên khu vực xếp hàng. Lâm bị bất ngờ, lâu lắm rồi mới có người cầm tay mình dắt đi như vậy, bỗng chốc, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu, càng bực bội hơn nữa, khi lâm vào tình cảnh không thể hất tay thằng nhóc ra. Vì là cuối tuần nên khách đi cáp treo rất đông, mặc dù đang xếp hàng, cũng không tránh được có một chút xô đẩy. Cả hai bị ép theo hàng người, nhích từng chút một về phía trước, nhóc Gia vì thế lại càng nắm tay Lâm chặt hơn. Lâm cắn răng, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.
Mỗi cabin chứa được bốn người lớn. Nên ngồi cùng chuyến với Lâm và Gia, là một đôi vợ chồng trung niên. Cả hai nhường ghế xuôi cho họ, còn mình ngồi ngược lại. Nhóc Gia để Lâm bước lên trước, đến phiên nó, vì chiều cao vượt trội của mình, nên không cẩn thận, va đầu “cốp” một cái vào cửa cáp, choáng váng mặt mày. Mấy đứa con nít đứng phía sau chợt cười phá lên. Nhưng nhóc em rất tỉnh, nhanh nhảu ngồi xuống cạnh Lâm, gương mặt không hiện lên một chút xấu hổ nào.
Cáp bắt đầu trượt nhanh ra khỏi trạm một đoạn, cô vợ liền nắm chặt tay chồng mình, vẻ mặt thoáng hoảng hốt. Nhưng khi cáp đã chạy chậm lại, liền vui vẻ ngắm nhìn cảnh quan.
Gia thấy hành động khi nãy, chợt quay sang Lâm. Thì người kia đã đưa điện thoại lên, quay phim chụp ảnh khung cảnh bên ngoài tự lúc nào.
“Tụi con cũng đi du lịch à?”
Gia và Lâm nghe tiếng, cùng một lúc đứa gật, đứa lắc.
“Con là người địa phương, còn chỉ ở Sài Gòn lên.”
Gia trả lời xong, quay mặt nhìn ra cửa sổ, có ý không muốn trò chuyện với người lạ nữa. Nhưng cô vợ không tinh ý, lại tiếp tục nói.
“Hai đứa nhìn đẹp đôi quá. Đứa ở đây, đứa ở thành phố. Là yêu xa à?”
Lâm đang quay phim, nghe thấy câu nói này, mắt không khỏi trợn ngược. Nhìn sang cô vợ, cười như mếu. Đành nhích cùi chỏ người ngồi bên cạnh.
“Dạ… không. Tụi con… ừm… là… chị em.”
Nhóc Gia nói như gà mắc tóc. Tay lật lật mũ áo, trùm hẳn lên nón lưỡi trai đang đội trên đầu.
“Vậy à, nếu không phải thì cho cô xin lỗi nhé. Mà… cháu trai có làm người mẫu, hay người nổi tiếng gì không vậy con? Nhìn con cao ráo, đẹp trai quá chừng. Thằng con cô học lớp Bảy, chắc chỉ cao ngang ngửa chị con thôi à.”
Lâm nghe đến câu này, không khỏi nhíu mày một cái. Liếc sang đôi chân dài của người bên cạnh, sau đó nhìn lại cặp chân ngắn của mình, cơn thịnh nộ cố gắng kiềm chế lắm mới không phát tiết. Chân ngắn thì sao chứ, chân dài cho lắm, lúc nãy bước vào cabin, chả bị đụng đầu đau điếng còn gì.
“Dạ không. Con còn đang học phổ thông.”
Gia trả lời cho phải phép xong, lại im lặng. Thấy hồ Tuyền Lâm phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời đằng xa, chợt không nghĩ gì mà lại nắm lấy cổ tay Lâm.
“Bên kia đẹp kìa chị.”
Lâm hất tay nó ra, tự mình chuyển camera về hướng ấy. Đừng có đụng vào tao, đồ chân dài.
Thấy vẻ mặt hậm hực của Lâm, nhóc Gia thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó liền phì cười, má lúm đồng tiền hằn sâu. Cô vợ lại có chuyện để nói.
“Ôi, ông trời thật không công bằng chồng nhỉ? Mình mà có con gái, em liền gả ngay cho thằng nhóc này luôn ấy.”
“Im lặng chút đi mà.”
Chú chồng bấy giờ mới lên tiếng, nhưng cũng không hề phản đối ý kiến của vợ mình.
Vậy trai lùn cỡ tui thì không lấy được vợ à? Lâm thở dài chán chường, biết vậy, khi nãy nhất quyết đi một mình cho rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
KTim
Không lấy được vợ thì lấy chồng cũng được mờ 🙂
lại có lý quá :))
Trung Trung
Ừm còn nữa không :)))
Còn nhé, còn nhé, xin lỗi đã để bạn đợi. T.T