Cáp treo đã về đến trạm, mọi người cẩn thận bước xuống. Sau đó, Lâm và Gia đều lịch sự gật đầu chào đôi vợ chồng nọ, rồi nhanh chóng tìm đường đi trước.
Lâm tới nước này mới chán nản nhận ra. Bộ mình giả gái đạt tới mức này sao, làm thế nào mà ai ai gặp cũng đều đối xử với cậu như thể là một đứa con gái đích thực vậy. Còn cả mấy cái chuyện gán ghép vô lý cùng cực nữa. Bộ trong mắt người lớn, con trai con gái không còn gì khác ngoài chuyện yêu đương, rồi cưới hỏi, rồi có con à? Nghĩ mà mệt mỏi thay các bạn nữ. Lâm bất giác thở dài, không để ý người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú quan sát nét mặt của mình.
Ra đến sảnh trước trạm, nhóc Gia bỗng đi chậm lại một bước, không nặng không nhẹ nói một câu.
“Xin lỗi chị.”
Lâm nghe tiếng nói sau lưng, liền quay lại, thấy nhóc Gia đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt khó đoán. Cậu liền nhíu mày, vuốt vuốt cổ họng “hửm” một tiếng.
“Xin lỗi chị.”
Nhóc Gia hắng giọng, nhắc lại câu nói trước đó, rồi chỉ Lâm hướng cầu thang đi xuống bãi đậu xe, im lặng bước đi trước.
Xin lỗi? Mà xin lỗi cái gì mới được chứ? Lâm nheo mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của nhóc em, đầu óc không khỏi nghi ngờ. Qua nay, làm bao nhiêu chuyện lạ lùng mà không thèm xin lỗi, bây giờ tự dưng lại nói như vậy, có phải vì mình sắp về thành phố rồi, nên thằng nhóc này mới tỏ vẻ lễ phép một chút không? Lâm lắc đầu, chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, nhanh chân chạy theo sau nhóc em.
Thằng Hoàng đã ngồi đợi dưới bãi đậu xe, tay gác lên cửa sổ, gõ gõ ngón tay theo giai điệu đang phát ra từ máy nghe nhạc. Thấy hai người từ chân cầu thang đi tới, liền thò đầu ra, mắt lườm lườm.
Để cả hai ngồi vào trong xe rồi, Hoàng mới lên tiếng.
“Sao? Hài lòng chưa, Lam?”
Lâm liếc nó, gật đầu một cái. Phải chi mà không có thằng em mày đi theo, tao càng hài lòng gấp bội.
Nhóc Gia không nói tiếng nào, chăm chú nghe bài nhạc đang phát ra trong xe, chợt mắt nó sáng lên, quay sang thằng Hoàng hỏi nhanh.
“Anh chị không đi đâu nữa chứ?”
Thằng Hoàng nhìn Lâm qua kính chiếu hậu. Ánh mắt như thể nhắc lại câu vừa rồi với người ngồi sau. Lâm nghe vậy, lẩm nhẩm lại mấy thứ sáng giờ đã mua, rồi lắc lắc đầu.
Thằng này nó lại muốn bày trò gì nữa đây? Đừng nói nó đòi đi chơi mấy cái trò mạo hiểm gì gì đó nữa nha. Hoàng nơm nớp lo trong lòng, không phải lo cho bản thân, mà là lo cho thằng bạn. Phải làm sao mới dứt ra khỏi nhóc em này bây giờ?
“Lát nữa nhóm của tụi em diễn tập ngoài quảng trường, chuẩn bị cho một hoạt động gây quỹ. Anh chị nếu không còn bận gì thì đi xem tụi em duyệt tiết mục nhé?”
Cả Hoàng và Lâm đều nhìn nhau, dù gì cũng không có kế hoạch đặc biệt nào, nên cả hai đều không nghĩ đến chuyện từ chối.
Thấy nhóc Gia hào hứng hơn bình thường, thằng Hoàng lại thấy bất an. Giờ đây, nó không còn biết phải đối phó như thế nào với nhóc em khó đoán này nữa. Tâm sinh lý tuổi nổi loạn thiệt làm cho gia đình đau cái đầu quá đi mà. Đã vậy, phải dùng tới cách này thôi. Hoàng hạ quyết tâm ra một kế sách, dù không biết được hậu quả gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng kiểu gì cũng thành thế này rồi, đành phải chơi một cú chốt hạ xem nào.
Hoàng ghé vào một tiệm cà phê, định bước xuống mua những món mình và thằng Lâm thường hay uống, chưa kịp nhìn sang hỏi nhóc em, nó đã quay ra sau, nhanh nhảu.
“Chị Lam uống gì để em mua cho? Anh Hoàng uống cappuccino phải không?”
Lâm tính mở miệng nói, nhưng thấy thằng bạn ngao ngán lườm cậu và nhóc em, chỉ đành cười cười gật gật đầu ra hiệu với nó.
“Mày chắc không?” Thằng Hoàng nheo mắt nhìn thằng bạn. Cú này hơi nặng à nha. Không có đứa con gái nhu mì, hiền dịu nào đi uống cà phê kiểu đó đâu à nha. “Mày chắc không hả Lâm?”
Lâm vừa chớp chớp đôi mắt, vừa nhíu mày nhìn thằng bạn kiểu “Mày bị cái méo gì vậy thằng chóa?”
Quan sát hai ông anh bà chị lườm nguýt nhau một hồi, nhóc em bỗng thấy sau lưng cứ mỗi lúc một ngứa ngáy, không chịu nổi nữa.
“Hai anh chị uống gì? Em đi mua cho.”
“Tao thì cappu. Còn mua cho chị Lam mày espresso… double shot… không đường, không đá.”
Này thì mày hết hồn chim én chưa thằng em, bữa nó uống cà phê đá không đường mày có để ý mà phải không hả? Hả? Tao sẽ cho mày thấy con người thật sự của nó. Khà khà!
“… Em biết rồi.”
Sau một lúc suy đi nghĩ lại gì đó, nhóc em gật mạnh đầu một cái rồi nhanh chóng xuống xe, rảo bước vào quán cà phê.
Thằng Hoàng tới lúc này mới cảm thấy thả lỏng được một chút, liền quay ra sau.
“Ê Lâm, bộ mày không thấy gì hả?”
“Thấy gì?”
Lâm đang lẩm nhẩm đếm mấy đồng lẻ trong bóp tiền, tay bực bội gỡ mấy cọng tóc giả cứ bám dính lấy khuôn mặt.
“Mọe, rành rành như vậy mà mày không thấy?”
Nhìn bản mặt ngây ngô đến ngu ngốc này của thằng bạn, Hoàng bực quá bèn nói thẳng ra luôn cho nó tỉnh.
“Thằng em tao, thằng Gia đó, nó thích mày. À mà không, đúng ra là nó thích cái con Lam mà mày đang đóng giả đó.”
Lâm trợn mắt.
“Tao là trai giả gái. Nó thích tao kiểu đíu gì được. Mày hoang tưởng à?”
“Ờ, tao còn mong mình hoang tưởng mịa cho rồi đi. Chứ bộ mày không tự cảm nhận được bất cứ một cái sự không bình thường nào hết à?”
Lâm thở dài, nhớ lại mấy chuyện đã xảy ra từ hôm qua tới giờ, chợt gật gật đầu.
“Thì cũng có. Nhưng mà chẳng phải nhà mày ai cũng có tính cách đặc biệt cả à? Riết rồi tao không để ý nữa nên thấy cũng bình thường.”
Đúng rồi! Chính mày mới là cái đứa không bình thường ở đây đấy, thằng bạn của tao ời. Hoàng muốn hét lên cho Lâm nghe, nhưng không, đàn ông con trai ai lại làm thế, cố gắng bình tĩnh, tiếp tục giải thích.
“Bình thường cái đầu mày. Đúng là cái thằng kinh nghiệm yêu đương tròn trĩnh một con số không, đíu biết cái mịa gì hết.”
Bình tĩnh! Phải bình tĩnh nào Hoàng ơi!
“Nó là em tao, nó để ý ai tao không quan tâm, nhưng đằng này người đó lại là mày. Mày không tự nhận thấy thì thôi, nhưng mày phải tin tao. Nó đang rất cố gắng lấy lòng mày đó. Ngốc thì cũng phải có mức độ thôi chớ.”
Nhìn nét mặt vừa bực tức vừa nghiêm túc của thằng Hoàng, khác hẳn những lần nói chuyện về nhóc em nó lúc trước. Chợt Lâm cảm thấy mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, cả sau lưng nữa. Cậu với lấy chai nước suối, tu một hơi. Sao tự dưng thấy lạnh quá vậy cà. Mới nãy trời còn nóng hầm hập mà. Thằng Hoàng có mở máy lạnh quá thấp rồi không? Hay là mình bị trúng nắng mịa nó rồi?
“Hình như hơi lạnh phải không Hoàng? Mày… mày giảm máy lạnh hả Hoàng?”
“Tao có giảm giếc gì đâu. Chẳng qua là mày đang thấm thía lời tao nói thôi.”
Hoàng bỗng thấy tội cho thằng bạn thân. Hẳn là nó đang sốc lắm, nhưng thôi kệ, dù gì cũng phải làm tới cùng.
“Giờ mày biết sự tình rồi đó. Kiểu gì nó cũng gây chú ý với mày nữa. Nhưng mày đừng có tự dưng lạnh nhạt, giữ khoảng cách với nó. Nó là kiểu người càng đẩy thì càng kéo đó. Cứ làm bộ chiều theo ý nó cho hết bữa nay đi. Sau đó mày biến mất không một dấu vết. Nó sẽ quên mày rồi nhanh chóng kiếm được đối tượng khác thôi. Nghe tao nói không Lâm?”
Lâm mệt mỏi gật nhẹ một cái. Thật sự đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu quá mức như vậy. Nhưng là một thằng con trai chính hiệu, sao có thể vì chuyện này mà suy sụp chứ. Mịa bà! Kỳ này về thành phố, bố phải đòi chi phí đền bù tinh thần của mày hơi bị nhiều đó thằng bạn chết tiệt ạ.
Thằng Hoàng liếc bóng nhóc em nơi cửa quán, thấy nó cầm bốn ly giấy với một hộp giấy trên tay, khẽ thở dài, tự nhủ.
“Cứ mong là vậy đi.”
Nhóc em chui hẳn vào băng sau, đưa cho Hoàng một ly, để lại cho mình một ly, còn hai ly kia và cái hộp giấy chìa qua cho “chị gái”.
“Của chị.”
“Gì mà tùm lum thứ vậy mày?”
Hoàng ngứa miệng, lại chọt một câu.
“Một ly cà phê, một ly nước ấm, với mấy cái bánh ngọt được tặng.”
Nhóc em trả lời như một cái máy, không giải thích gì thêm.
“Hả? Bánh ai tặng cơ?”
“Ừm thì… chị kia quen.”
Lâm gật gật đầu đón lấy mấy thứ đó, miệng cười gượng gạo. Phải chiều nó nhỉ? Cù cưa không nhận, thằng Hoàng với nhóc Gia cứ đốp chát nhau như vầy, tui mệt mỏi lắm ời.
Nhóc Gia mãn nguyện, kéo dây an toàn gài vào ghế.
Thằng Hoàng lại tính nói gì đó nữa, nhưng thôi. Mắc công khiến thằng bạn mình thêm khó xử, nó đành nín thinh mà lái xe đi.
Lâm cố gắng cư xử như bình thường. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy rất bất thường, cậu cầm ly espresso nốc ừng ực như uống rượu, gương mặt cứng đờ không cảm xúc. Rồi cầm ly nước ấm lên, nốc liền mấy hơi dài hết sạch. Đang định gỡ tiếp cái hộp bánh ngọt ra, thì thằng Hoàng vội vàng lên tiếng gầm gừ.
“Uống cà phê kiểu đó có ngày tăng huyết áp nghe Lam.”
Nhóc Gia nãy giờ im lặng, tránh không quan sát người ngồi cạnh quá nhiều, giờ nghe tiếng ông anh nhắc nhở, liền quay sang.
“Chị không khỏe à?”
Lâm ngớ người, thấy mình đang mất bình tĩnh thật. Liền cất đi hộp bánh, lắc lắc đầu. Đúng là không khỏe thiệt mà, chú mày làm anh đây mệt não quá. Liệu cái hồn mà né anh mày ra. Xùy xùy! Lâm bất giác nhích người ra, ngồi dính sát vào cánh cửa, như thể muốn hóa thành chất lỏng mà len lỏi ra ngoài rồi biến mất dạng cho rồi.
Thằng Hoàng thấy bộ dạng luống cà luống cuống của thằng bạn, không khỏi lo lắng dùm. Thể nào nhóc em kia cũng sinh nghi. Hoàng ngồi đằng trước, sau gáy có thể cảm thấy ánh nhìn tỏa ra sát khí từ đằng sau, hệt như tối qua. Mà nghĩ cũng quái lạ thật chứ! Trước giờ nhóc Gia nó chưa từng điên cuồng vì ai như thế này, bộ nó thích tuýp con gái nam tính chăng? Nhìn tới nhìn lui, thằng bạn mình chỉ được khuôn mặt nhìn cũng tàm tạm, khá giống con gái thôi, chứ còn cái điểm tốt lành gì nữa đâu. Chả lẽ giờ thằng nhóc này nó mới tới tuổi nổi loạn hả bây? Giới tính vì vậy cũng trở nên linh hoạt chăng? Thôi thôi, không dám nghĩ nữa. Mong thằng bạn nó ráng cầm cự được tới tối nay. Lạy trời!
—
Quảng trường cuối tuần đông đúc khách du lịch. Mặc dù trời nắng nóng là vậy, nhưng nếu so với những tỉnh thành khác, thời tiết như thế này là mát mẻ lắm rồi. Qua giờ cứ ra ngoài là kè kè cái khăn vuông quấn cổ mà con Khanh đưa cho, nhìn thì cũng thời trang đó, nhưng thật ra nóng thí mợ luôn, nếu không vì bất đắc dĩ phải dùng để che cổ, thì thật tình Lâm sẽ nghĩ ai bị khùng mới diện kiểu thời trang đó trong thời tiết như thế này. May mà cuối tuần đông đúc nên chả ai thèm để ý đến người khác.
Cả hai theo sau nhóc Gia, tiến đến một đám đông bên phía góc phải quảng trường rộng lớn. Thằng Hoàng tranh thủ lúc nhóc em không để ý, ghé tai Lâm.
“Mày ổn không vậy? Mặt mày tái mét kìa.”
“Biết vậy rồi thì đoán coi tao có ổn không? Từ hôm qua tới giờ, chưa lúc nào tao thấy hối hận như lúc này. Lẽ ra tao không nên đóng giả đóng giếc gì hết. Lẽ ra tao nên kệ mịa mày đi. Mày nói coi, nó sắp làm gì nữa? Bộ nó làm gì thì tao cũng phải chiều theo nó à?”
Bụng Hoàng sôi ùng ục, không phải vì đói, mà vì căng thẳng. Nó lo sợ rằng thằng bạn sắp phát điên tới nơi rồi. Mọi chuyện giờ không thể đem ra để đùa nữa rồi. Sao tự dưng mọi thứ lại trở nên nghiêm trọng thế này. Huhu. Ông trời đang phạt con rồi phải không? Ông trời ơi!!
Thấy mặt thằng Hoàng cũng trở nên khó coi, nhăn nhó đến tội nghiệp. Lâm thở dài, lại hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tinh thần. Cậu không muốn lần về thăm nhà này của thằng Hoàng trở nên khó quên theo kiểu kinh dị thế này. Đã nhận lời giúp nó, mặc dù chưa thấy nhiệm vụ thành công đâu, chỉ toàn lỗi là lỗi, nhưng đã giúp thì giúp cho trót, dù gì cũng nhận tiền của nó rồi.
“Phì! Hahaha…”
Bụng thằng Hoàng lại quặn lên, nó sợ bạn mình đã căng thẳng đến phát điên rồi nên mới cười to như vậy.
“Tao ổn rồi. Mày cũng phải bình tĩnh lại đi Hoàng. Lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi. Đi nhanh không thằng Gia nó chờ.”
Sau giây phút ngưng thần vì bất ngờ, Hoàng vội tỉnh táo lại mà cảm thán. Thánh thần thiên địa ơi, con được ban cho thằng bạn chí cốt tốt bụng quá đi mà. Sau này con nguyện sẽ vì nó mà xả thân giúp đỡ nó cho dù tình cảnh có khó khăn đến mấy đi chăng nữa. Con xin thề!
Cơn đau bụng của Hoàng tan biến đâu mất, kiềm chế lắm mới không nhảy chân sáo về phía thằng bạn dễ thương quá trời quá đất này của nó. Hờ hờ! Chả có nhẽ, mình đã hiểu thằng em mình được một tí chăng.
Nhóc Gia gặp mấy đứa trong nhóm nhạc xong, lại vội nhìn vào đám đông, hai mắt bất giác trợn tròn. Chị Lam và anh hai nó đang vẫy tay khí thế như thể đi đón người nhà ở cảng sân bay quốc tế vậy. Nó cũng không ngần ngại vẫy tay lại, khuôn miệng nhoẻn cười tươi rói.
“Huhu. Đẹp trai quá tụi mày ơi.”
Nhóm mấy em gái trẻ trung, xinh xắn, tíu ta tíu tít, không ngừng xuýt xoa cái nụ cười tỏa nắng trên gương mặt điển trai ấy. Tới khi nghe cậu chàng cất tiếng hát, những con tim mỏng manh lại càng không thể cầm cự nổi, mà đổi thành tiếng la hét tung trời, kiểu như fan ruột tình cờ gặp thần tượng ngoài đời vậy.
Lâm gật gù nghe thằng em hát, tối qua bỏ lỡ phần biểu diễn của nó, nên đâu có ngờ nó hát đỉnh dữ vậy. Còn biết chơi guitar các kiểu con đà điểu. Mịa! Người gì đâu mà hoàn hảo không góc chết như vậy chứ. Đúng là ông trời không công bằng mà, người thì cái gì cũng có, kẻ thì chả có cái gì. Hừm! Nghĩ tới nghĩ lui thì, mình chúa ghét mẫu người hoàn hảo như thằng nhóc này, kiểu như không cần cố gắng quá nhiều cũng sẽ luôn gặt hái được thành công vậy. Grừ! Ừ thì tao đang ganh tỵ với mày đấy nhóc. Xin lỗi, được chưa? Lâm thở dài, cố ném mấy cái suy nghĩ xấu xa đi. Tự nhiên trở nên xấu tính như vậy đâu có giống mình, cuộc sống vốn dĩ đã là như vậy, có so sánh hay chê trách người khác cũng đâu làm cho nó tốt hơn được.
“Ái!”
Mấy cô nhỏ nhảy nhót quá nhiệt tình, dẫm cả lên chân của Lâm mà không hề hay biết. Thằng Hoàng vội đưa tay ra, kéo thằng bạn nhỏ con về phía bên này để tránh đám đông cuồng nhiệt kia. Cái ôm vai nửa chặt nửa hở không thoát khỏi một ánh mắt nọ. Giọng hát vẫn không hề thay đổi, nhưng trong đám đông bỗng lan ra tiếng xì xầm.
“Ê mày. Ảnh khóc kìa.”
“Hả? Chắc do lời bài hát này buồn quá thôi.”
Cái… đíu gì thế này?
Cả Lâm và Hoàng không hẹn mà cùng thốt ra câu nghi vấn đó trong đầu. Hoàng hành động cứng nhắc như một con robot, bỏ tay khỏi vai thằng bạn, không đủ can đảm liếc thêm thằng em một cái nào nữa.
Còn Lâm, khỏi phải nói đã bị sốc như thế nào, cảm giác vừa ớn lạnh vừa khó chịu này là sao đây…
Sợ! Sợ vãi ra!!!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Bích Ngọc
Cứ phấn khích trong lòng mỗi lần đọc truyện này😍
Hihi, cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ.
Bích Ngọc
Em mới dùng app này, cho em hỏi tải truyện kiểu gì ạ?
Neyuhhh
Hú hú, chờ mãi mới có chương mới, nhưng đáng quá ( ^ω^ )
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha. (^o^)
KTim
Ko biết kết cục bộ này là BL thật hay là giả, nhưng tui ship hết! Truyện buồn cười quá! Tác giả cố lên!!
Hihi, mình sẽ cố ạ, tiếp tục theo dõi nhé. *tim*