Nhắc đến cụm từ “nhiệm vụ” là chúng ta sẽ nghĩ đến ngay trong các bộ phim giả tưởng về một tổ chức đặc vụ, điệp viên, hoặc có thể là một hiệp hội Phù Thủy, các nhân vật chính được cấp trên giao cho những yêu cầu phải thực hiện như ám sát, bắt cóc, trộm cắp, truy vết tung tích, … Ngoài ra, trong game chúng ta cũng hay gặp cái cụm từ này và cũng là yêu cầu chúng ta làm công việc nào đó, sau khi hoàn thành người chơi sẽ được nhận những vật phẩm hữu ích trong quá trình trải nghiệm game. Nhưng riêng “nhiệm vụ” mà chúng ta được nghe từ thầy Vũ, nó là một cái hoàn toàn khác, và nó là thực tế. Trên phim ảnh hay game trông có vẻ dễ dàng, ảo diệu, hay ho, với thực tế nó lại tàn khốc, nguy hiểm, đáng sợ hơn rất nhiều, thậm chí người thực hiện nhiệm vụ có thể bị bỏ mạng.
“Các em biết đó, giống như những người công an, cảnh sát, hay là những điệp viên trong các tổ chức chính phủ, nhiệm vụ của họ rất là nguy hiểm, và đã có nhiều người phải hy sinh trong quá trình nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ của Pháp Sư, nó còn khó hơn như vậy, bởi vì thứ chúng ta đang chống lại là những thực thể siêu nhiên, hay những kẻ có thể sử dụng phép thuật, nên là mức độ sẽ khó và phứt tạp hơn rất nhiều, tất nhiên là không thể không nguy hiểm”, thầy Vũ nói.
Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong cuộc nói chuyện, Hân kể lại cho hai bạn mình về hai trận chiến mà họ mới trải nghiệm gần đây, “Hai cậu còn nhớ về trận chiến đầu tiên của chúng ta ở thư viện thành phố không?”.
“Có chứ”.
“Đó chính là một ví dụ sống về nhiệm vụ của chúng ta, không biết có thể coi đó là một điều may mắn không khi mà hai cậu đều đã được trải nghiệm thực tế nên là cũng hình dung được cụ thể khi chống lại các thực thể siêu nhiên sẽ như thế nào? … Và cả cái tên sáng nay cũng là một ví dụ khác nữa”.
Phải thừa nhận rằng nhiệm vụ của Pháp Sư đúng là nguy hiểm thật. Còn chưa kể đến là họ đã mấy lần suýt mất mạng dưới tay kẻ thù, nhưng điều đã giúp họ vẫn còn sống đến bây giờ chính là sự đoàn kết trong team work của ba người. Họ đã giúp đỡ, hợp tác và cứu nhau trong hai trận chiến cũng vô cùng nghiêm trọng, trong khi đó Huy và Khánh là hai người mới đánh thức được sức mạnh, hai cậu còn chưa có kinh nghiệm thực chiến như Hân.
“Từ hai ví dụ hay là trải nghiệm mà các cậu đã được cảm nhận … vậy hai cậu có sẵn sàng đương đầu với những gì mà mình sắp sửa đối mặt không?”.
Chỉ là một câu hỏi nhưng điều nó đang đề cập cần hai người phải suy nghĩ một cách chin chắn, bởi vì những chuyện đó không phải là chuyện đùa, hay một câu chuyện bình thường như lúc mọi người tâm sự với nhau.
“Tớ sẵn sàng!”, một câu trả lời đầy đanh thép đến từ Khánh.
Thầy Vũ và Hân không khỏi ngạc nhiên khi họ nghĩ rằng hai người hẳn sẽ ngồi suy nghĩ một lúc, nhưng chỉ vừa mới hỏi và Khánh đã đáp ngay lập tức.
“Em đã chắc chắn về câu trả lời của mình chưa?”, Vũ vẫn chưa tin lắm và muốn hỏi lại.
“Em thưa thầy, em đã chắc chắn rồi vì em và Huy đã có hỏi nhau về điều này trước đó, và em đã suy nghĩ rồi nên em sẵn sàng tham gia cùng với mọi người!”, sự tự tin và dứt khoát của Khánh khiến Vũ bị ấn tượng.
“Thầy thật sự rất ấn tượng với câu trả lời của em Khánh à … còn em thì sao, Huy?”.
Khi được thầy Vũ quay sang hỏi, Huy lại trầm tư suy nghĩ. Lần Huy và Khánh tâm sự, cậu đã có nói với Khánh rằng mình chưa quyết được vì câu chuyện Pháp Sư này đến quá bất ngờ, cậu chưa chuẩn bị bất cứ tâm lý gì để đón nhận những điều sẽ thay đổi trong cuộc sống của mình. Hôm nay Hân và thầy Vũ hỏi lại về vấn đề này, mọi sự hào hứng của cậu về nơi đây bị gạt sang một bên, thay vào đó là những suy nghĩ về tương lai xa của mình, nó đang bị xáo trộn và giờ cậu không định hình được.
Trong lúc đang trầm tư, nhớ lại lúc Hân nói, những kí ức về hai trận đánh của họ chợt hiện về trong tâm trí. Đúng là nó thực sự rất nguy hiểm, đáng sợ, nhưng có một điều khiến cho Huy băn khoăn rằng … biết là tình huống rất nguy hiểm, sao cậu vẫn dám đương đầu, lao vào chiến đấu, giúp đỡ Hân chống lại kẻ thù, đi giải cứu Khánh đang bị bắt cóc, liều lĩnh tạo một khối phế liệu lớn khi mình chưa từng làm điều đó bao giờ. Cậu đã chọn và thực hiện không chút do dự, không màng bận tâm đến hậu quả mình có thể nhận lại. Chả nhẽ, trong bản năng, con người bên trong Huy thực sự nó đã và đang sẵn sàng rồi, chỉ là cậu không hề nhận ra điều đó.
Nhìn biểu hiện của đôi lông mày Huy, Hân thấy mình nên nói chút gì đó cho Huy cảm thấy nhẹ nhõm, tích cực, “Huy, tớ nghĩ cái này thực sự không thể trả lời ngay được, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian nên là cậu cứ dành thời gian suy nghĩ rồi trả lời cũng được”, bản thân cũng không thể trách Huy được vì chủ đề này nó rất nghiêm túc, chứ không phải chuyện bình thường.
Sau vài giây, Huy cuối cùng cũng cất tiếng, “Tớ đã suy nghĩ rồi, không cần phải dành thêm thời gian nào đâu vì … tớ đã sẵn sàng!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI