“Mấy đứa nói sao? Sắp có một hội chợ đêm tổ chức ở Hà Nội?”, Nhật đang nói chuyện cùng với mấy đứa em trong căng tin.
“Đây anh xem nè”, một người cầm tấm brochure đưa cho Nhật.
“Chợ đêm Wonderland, tổ chức vào thứ 7 lúc 8h tối … Ủa hình như là thứ 7 tuần này luôn nè”.
“Anh anh, chúng mình đi cái này đi!”.
“Hả? Cả lũ bọn mình á?”.
“Chuyện là tự nhiên một buổi sáng đẹp trời, ba cái đứa em kém sang của anh vì thấy hối lỗi về hành động lén lút tách nhóm của mình nên đã quyết định rủ hai đứa bạn của tụi nó hôm nào đi chơi với nhau”, Vy nói.
“Haha! …”, ba đứa bị nhắc tới ngồi cười trừ vì đúng lý do là như vậy thật.
“Oh vậy hả?”, Nhật ngạc nhiên, “Và cái hội chợ này còn tổ chức ở … cánh đồng á??? Lần đầu tiên được nghe một hội chợ tổ chức ở cánh đồng đó”.
“Bọn em tính khoảng đi lại từ chỗ bọn mình đến chỗ đó mất khoảng hơn 40 phút, nên em đang nghĩ là bọn mình sẽ đi taxi chia tiền là hợp lý nhất, anh thấy thế nào?”.
“À thì … thực ra cũng lâu rồi chưa đi chơi đông đủ với nhau, nên là mấy đứa ok thì anh cũng ok!”.
“Chốt nha, không thay đổi nha, ai mà thay đổi thì bị phạt không nói nhiều!”. Vy nói.
“Vy ơi, sao bà làm căng thế haha”, Khánh nói xong thì bị Vy kéo áo.
“Thế cái đứa nào từ chối biết bao nhiêu lần đi chơi trong thời gian gần đây hả???????”, cô trừng mắt nhìn khiến Khánh toát mồ hôi.
Một buổi đi chơi cuối cùng đã được lên lịch, lần này không còn những lời từ chối nữa, không còn những lý do để né tránh, tạm thời không có buổi training nào nữa và giờ là thời gian dành cho bạn bè, mọi người đã đợi cái ngày được đi chơi với nhau quá lâu rồi.
“Tạm biệt các bẹn nhé, giờ tranh thủ chuẩn bị đồ đạc để thứ 7 đi quẩy nha!”, sau khi chốt lịch đi chơi, thấy Vy vui vẻ hẳn.
“Ok má nội!”.
“Còn bàn bạc phân chia mang đồ đạc thì nhắn với nhau ở trong group chat”.
“Okela, bye bye mọi người!”.
“Byeee!”.
Rồi cả nhóm mỗi người mỗi hướng đi, nhưng có điều rằng ai cũng đều hào hứng cho lịch đi chơi vào thứ 7 sắp tới, trong đầu đang nghĩ xem hôm đó mình sẽ mang những gì đi theo từ đồ ăn đến những vật dụng cần thiết, ngoài ra cũng nghĩ tới việc đến đó mình sẽ mua sắm gì hoặc là chơi game ở đó.
“Không biết ở đấy người ta có bán cái đồ gì đó hay hay không? Tự nhiên tôi muốn mua thêm đồ decore phòng tôi”, Huy đang đi trên đường nói chuyện với Khánh.
“Cái phòng của ông nó lồng lộn như thế rồi mà vẫn muốn trang trí thêm?”.
“Đã mất công đi xa đến hội chợ thì cố gắng xem có cái gì hay hay mà mua về, với cả tôi cũng muốn mua tặng dì tôi một cái gì đó”.
“À, hình như là sắp sinh nhật dì ông nhỉ?”.
“Tháng sau, nhưng mà cũng sắp rồi! … tự nhiên thấy trong lòng vui vui, đúng là lâu rồi không đi chơi với mọi người”.
Khánh gật đầu, “Cũng lâu thật, bọn mình mải mê tập luyện quá mà quên mất mọi người. Con Vy nó quạo thế cũng phải, nó tưởng bọn mình tách ra chơi riêng nên mới kiểu hoang mang không hiểu mà làm loạn lên, chứ là tôi nếu ông có hành động như vậy thì tôi cũng sẽ như nó!”.
“Haha còn lâu mới có chuyện đó! … với cả đến nhà tôi rồi, ông về nhà đi nhé, bye!”.
“Ừm bye!”.
———————————————————————————
Buổi tối thường là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, và cùng ngồi ăn một bữa cơm với nhiều món ăn trên mâm do chính tay các bà mẹ làm, hoặc có thể là các ông bố nữa. Có một điều mà không thể chối cãi được là cơm nhà hàng 5 sao cho dù con ngon đến mấy không đủ ngon bằng cơm nhà làm.
“Mấy bố con ra ăn cơm nào!!!”, mẹ của Khánh gọi.
“Dạ!!!!”.
Lần lượt từ ông anh cả, đến ông anh thứ và đến cô em út từ cầu thang bước xuống, đi đến bàn ăn và mỗi người ngồi một chỗ.
“Thơm quá mẹ ơi!”, Khánh nói.
“Con đói quá!”, cô em út nhìn những đĩa ăn mà không thể kìm nổi cơn đói.
“Bảo Khuê đợi tý, bố sắp về rồi, xong cả nhà mình ăn cơm”, người anh cả dỗ dành cô em gái.
Nhìn cô con gái nhỏ đang kêu đói, bà mẹ sốt ruột nhìn đồng hồ mong chờ người chồng mình sớm về để cả nhà cùng ăn.
“Hình như bố hôm nay về muộn ạ?”.
Người mẹ thở dài, “Có lẽ …”.
Cánh cửa bất ngờ bật mở ra, một người đang ông trên mình mặc đồ cảnh sát bước vào.
“AH BỐ!!!!”, Khuê vội chạy ra ôm chầm lấy bố, “Sao hôm nay bố về muộn thế”, con bé nói với giọng hơi hờn dỗi.
“Bố xin lỗi con, hôm nay có việc nên bố phải làm xong mới về được”, ông hôn vào má con mình.
“Bố vào ăn cơm đi, các con anh đang đợi anh đó!”.
“À ừ bố vào đây!”.
Trên bàn đã đầy đủ các thành viên, tay ai cũng đang cầm đôi đũa gắp các món trên bàn có, từ món thịt kho tàu kèm thêm những quả trứng cút, đến những miếng chả cuốn lá lốt, còn cả đĩa rau muống xào giản đơn, và không thể quên bát canh rau muống dầm sấu nữa. Rất giản dị nhưng lại chất lượng!
Đúng lúc đó, bản tin thời sự đang được chiếu trên vô tuyến có đang nói về một loạt các vụ mất tích bí ẩn, hiện các lực lượng công an, cảnh sát đang điều tra những chưa tìm ra được manh mối về sự mất tích bí ẩn này. Đặc điểm chung của những người mất tích là đều ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Người bố xem bản tin, ban đầu nét mặt ông đang rất vui nhưng sau đó đã biến mất, kèm theo đó là một biểu cảm mệt mỏi. Có lẽ ông có đang làm nhiệm vụ liên quan đến các vụ mất tích này?
“Có phải đây là một nhiệm vụ mà bố đang làm phải không ạ?”, người anh cả hỏi.
Ông bố gật đầu nhẹ, “Ừ Khôi ạ”.
Không khí vui vẻ cả nhà tự nhiên bị chìm xuống sau khi thấy sự buồn bã trên gương mặt của người bố. Các thành viên trong gia đình ai cũng đều lo lắng cho bố vì ông là một người tâm huyết với công việc, tất cả những gì ông làm chỉ là muốn đem những điều tốt đẹp cho xã hội và bảo vệ mọi người.
“Không sao đâu bố nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, người vợ an ủi.
“Ừm”, ông bố cười gượng, “Chỉ là anh thấy hơi bế tắc vì nhiệm vụ này không điều tra được manh mối gì về những người mất tích nên là … suy nghĩ nhiều”.
Nhìn bố như vậy, Khánh cũng không khỏi lo lắng cho bố. Cậu quay ra xem tivi thì trên màn hình đang chiếu cảnh họ đang phỏng vấn người thân của những mất tích, ai cũng đều trong tâm trạng hoạn loạn, lo lắng vì không thấy con mình không quay về, mong rằng lực lượng công an, cảnh sát sẽ sớm tìm thấy được họ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI