“Tôi không thể ngờ được …”.
Hai chiếc chìa khóa vàng bất ngờ xuất hiện trước mặt Nhật và Linh, rồi chúng từ từ đáp xuống tay của hai người.
“Ch-chuyện gì vừa xảy vậy??????????”.
“Mấy đứa? Bọn anh đang bị làm sao vậy?”.
Ba đứa kia đứng im thin thít, miệng cứ há hốc vì không biết phải giải thích thế nào. Đang trong lúc mọi người không tập trung, một người lao tới định tóm Linh.
“AAAAAAH!!!!”, Linh giơ tay lên chống đỡ, đồng thời cùng lúc đó một chiếc khiêng màu hồng đã vô tình được tạo ra và lập tức đánh bật người kia ngã ngửa ra sau.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều há hốc mồm ngạc nhiên.
“Ủa, hình như cái đòn tấn công đó giống của bạn Shieldlia, Hân nhỉ?”, Huy nói.
Hân gật đầu trong trạng thái vẫn đang bất ngờ khi thấy điều bạn mình vừa làm, “Đúng … đúng ròi”.
“Ơ … ơ … cái gì vậy? Sao tôi lại làm được điều đó??????”, chính chủ đang hoang mang tột đồ về điều mình vừa làm.
Rồi có một tên khác chạy tới, cô nhắm mắt chĩa tay ra trước, sau đó một chiếc khiêng mới được tạo ra và phản công tên đó. Dần dần bắt đầu hiểu được nguyên lý của khả năng của mình, Linh tiếp tục thử làm thêm lần nữa và lần lượt hạ gục được rất nhiều người trong quân đoàn zombie.
“Hay quá, tui bắt đầu thích rồi đấy!!!”, Linh hớn hở.
Vậy còn Nhật, cậu cũng là người có chiếc chìa khóa vàng, không biết năng lực của cậu có là gì?
“Ủa, thế của anh là gì? Sao anh không thấy có bất cứ cái gì xảy ra với mình vậy???”, Nhật đang tò mò thì đột nhiên có một cánh cổng xuất hiện, bên trong có một vật gì đó đang lơ lửng.
Không biết đó là vật gì nhưng Nhật có cảm giác rằng mình nên lấy nó ra từ trong chiếc cổng không gian đó. Cậu mím môi thò tay vào, chạm được vào vật đó rồi lôi ra khỏi chiếc cổng không gian. Nhìn thoáng qua cảm giác nó như là một món vũ khí vậy, đến khi nhìn kĩ và nhận ra đó là … một chiếc chảo.
“What? …”, Nhật đứng hình mất vài giây.
“Em lúc đầu cứ tưởng là cây kiếm hay gì, hóa ra là một chiếc chảo vô dụng”, Vy nói.
“Làm sao anh biết được, tự nhiên lại vớ ra cái nà…”, đang nói thì có một đứa vồ đến Nhật.
“TOANG!!!!!!”, cậu phản xạ và táng một cái vô đầu làm người đó ngã gục, bất tỉnh nhân sự.
Ngay sau đó liên tiếp những tên khác lao tới. Nhật nhanh chóng né liên tiếp các cú vồ, cú tóm và tặng cho mỗi người những phát chảo.
“TOANG … TOANG … TOANG!!!”.
“Em xin lỗi đã kêu cái chảo đó nó vô dụng”, Vy vội rút lại lời chê bai lúc trước.
“Ơ, đến anh không nghĩ nó lại có ích như vậy”.
Nhìn hai Pháp Sư mới xuất hiện rất là đúng lúc này, Hân, Khánh và Huy không biết nên phản ứng như nào về điều này.
“Chúng ta bây giờ làm gì?”.
“Chắc là … tiếp tục chống trả đoàn thây ma kia thôi haha”.
“Ầu kay … thế bà Vy đứng sau lưng bọn tôi nhé”.
“Các ông bà không nói thì tôi cũng đứng sẵn sau lưng mọi người vì tôi không thể phản kháng được gì!”.
Bây giờ không còn là ba Pháp Sư nữa, mà là năm Pháp Sư đang cùng nhau chống trả binh đoàn zombie đang vây xung quanh họ.
“TOANG … TOANG … TOANG!!!”, Nhật vẫn phát huy tác dụng của chiếc chảo.
Linh thì tâm trạng đang rất thích thú và sử dụng rất tốt năng lực của mình, “Các người thử đến đây xem, tôi sẽ bắn tung mấy người ra!!!”.
Sau một hồi chiến đấu, toàn bộ những người bị điều khiển đều đã bị đánh gục.
“Đã hết chưa vậy?”.
“… Tôi nghĩ chúng ta đã đánh gục hết mọi người trong đoàn rồi”.
“Ôi anh nghĩ mình cần phải nghỉ một chút … ôi dời ơi”, Nhật ngồi bịch xuống đất, “Giờ đang trong lúc nghỉ, mấy đứa hứa với bọn anh là sẽ giải thích tất cả và đây đến lúc thực hiện rồi đó”.
Ba đứa liếc mắt nhìn nhau không biết nên bắt đầu như thế nào.
“Ok, câu chuyện là thế này …”.
Đầu tiên lý do tại sao họ ở đây là bởi vì người phụ nữ váy trắng kia, thủ phạm đã thao túng tâm trí của tất cả mọi người và đã đưa chúng ta đến đây để thực hiện một ý đồ độc ác, và mụ ta chắc chắn có liên quan đến vụ mất tích được nhắc tới trong bản tin cả nhóm nghe ở trên xe. Tiếp đến là làm thế nào mà mọi người có thể làm được nhiều khả năng đặc biệt này là bởi vì họ Pháp Sư.
“Các em nói rằng, bọn anh là … Pháp Sư???”.
“Dạ vâng”.
“Và chiếc chìa khóa này chính là minh chứng cho việc tôi và anh Nhật là Pháp Sư?”, Linh hỏi.
“Đúng rồi, và chúng tôi cũng có chiếc chìa khóa đó”, cả ba người cùng lôi chìa khóa của mình ra.
“Vậy tức là những gì mọi người vừa làm chính là … phép thuật phải không?”, Vy hỏi.
“Đúng rồi Vy ạ”.
Vy suy nghĩ một lúc về một điều rồi hỏi tiếp, “Có phải đây chính là lý do mà ba người hay tách nhóm ra đi riêng phải không?”.
Mọi chuyện giờ đã lộ đến thế này rồi nên cả ba không ngần ngại gì gật đầu đáp lại Vy.
“Thực sự chuyện này vốn là một bí mật của bọn tôi và bọn tôi không thể tiết lộ được, còn bây giờ vì bất đắc dĩ nên đành phải nói cho mọi người cùng nghe, đặc biệt là bà, một người không phải là Pháp Sư”.
“Chúng tôi rất xin lỗi vì đã giấu điều này và để bà phải suy nghĩ nhiều”.
Nghe xong, thay vì cảm xúc buồn bã hay tiêu cực mà ba người nghĩ tới trong đầu thì cô hoàn toàn rất vui vẻ đáp lại, “Không, không sao, thực sự kể cả tôi là một Pháp Sư như mọi người thì việc giữ bí mật cũng là điều tất nhiên rồi, nên không thể trách về điều này được”.
Hân, Khánh và Huy mỉm cười khi nghe lời nói của Vy.
“Cảm ơn bà vì đã hiểu cho bọn tôi”.
“Cái này đáng nhẽ tôi mới là người cảm ơn vì các ông bà đã bảo vệ bọn tôi khỏi những con người đang muốn lao vào tóm bọn mình kia, thực ra là còn cảm ơn thêm anh Nhật và bà Linh vì cũng có bảo vệ em và tôi nữa haha”.
“Tôi xin cắt ngang tý nhưng mà … làm thế nào chúng ta thoát khỏi được cái khu rừng này?”.
“À ờ nhỉ … chúng ta làm cách nào thoát ra được đây nhỉ? …”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI